2: Đồng Nghiệp
Hắn xoay nhẹ nắm cửa phòng, cũng đã hơn bảy giờ rồi. Hắn cần phải chuẩn bị ít đồ cho chuyến đi xa, lẽ ra việc này phải xong từ hôm qua rồi, mà do hắn bận yêu chiều mèo nhỏ nên lại vứt một xó. Có gì lại quan trọng hơn Yeonjun của hắn chứ?
Đập vào mắt hắn ngay khi vừa bước vào phòng là cặp đùi trắng nõn của Yeonjun, lớp da trắng mịn màng không tì vết, nhìn chúng thuần khiết lại còn quyến rũ mê người, khiến hắn bất động nhìn ngắm chúng. Mặc dù đêm nào hắn cũng được chạm vào làn da ấy, nhưng mỗi khi bất chợt nhìn thấy, hắn đều không thể cưỡng lại được. Chưa kể cặp đào tròn trịa kia cũng không ngừng khiêu khích hắn, hắn sắp phát điên rồi.
Hắn tiến tới bên giường, nhìn ngắm kẻ xinh đẹp kia đang say ngủ. Nhận ra dạo này anh lại có thói hay lấy áo sơ mi của hắn mặc, anh bảo vì nó rộng mặc rất thoải mái, cũng vì có mùi hương của hắn nữa.
Hắn cười nhẹ, cúi xuống đặt môi lên một bên đùi anh, làn da có hương thơm nhẹ nhàng khiến hắn mê đắm. Chỉ là cái hôn nhẹ nhưng toát ra đầy mùi chiếm hữu sâu trong hắn.
Soobin hắn đây nổi tiếng là kẻ kiêu ngạo, là người không chịu thua trước một ai, ấy thế mà giờ đây lại đổ gục trước một kẻ như Choi Yeonjun. Không phải vì tuyệt sắc mỹ nhân hay gia thế to lớn, đơn giản vì đó là Choi Yeonjun, một kẻ khiến hắn không ngừng mê muội, không ngừng đắm chìm. Khiến hắn phải hạ mình, phục tùng, yêu chiều, mãi chỉ mỗi Choi Yeonjun.
Xinh đẹp này là của hắn.
Rời khỏi vùng nhạy cảm đó. Vì cái hôn khi nãy của hắn mà anh khẽ nhúc nhích, hắn như chẳng bận tâm đến nữa, hắn đi đến hôn lên tóc anh, rồi lại xuống trán, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho đôi môi ngọt vị kia.
Yeonjun bắt đầu cảm nhận thấy môi mình có hơi ướt át, thầm nghĩ hắn lại thế nữa rồi. Cứ có cơ hội là hắn sẽ tấn công anh, dù ở bất kể hoàn cảnh nào.
Yeonjun mở mắt cũng là lúc hắn đang liên tục cố xâm phạm vào bên trong, tay hắn bắt đầu luồn vào trong chăn, tìm eo nhỏ.
Hai má anh ửng đỏ, mới sáng sớm, hắn làm sao vậy? Anh dùng tay cố đẩy hắn ra, thậm chí còn đánh vào ngực hắn nhưng tất cả đều vô dụng, hắn không quan tâm. Đến khi hắn đang có ý định cạy răng anh ra thì anh đã vội nắm lấy chùm tóc đằng sau hắn, dùng hết sức kéo hắn ra.
Soobin lúc này mới nhìn xuống thấy anh khó nhọc mà thở dốc, hai má đỏ bừng, cả cơ thể hơi run run, chết tiệt! Hắn lại hơi quá rồi.
"Em xin lỗi.. tại.. "
Còn chưa kịp nghe hắn giải thích, anh liền kéo chăn lại, chùm lấy toàn thân, cuộn trong chăn. Hắn làm anh sợ sao, hay anh đã dỗi rồi?
Hắn phút chốc lại quên mất giao kèo giữa anh và hắn, rằng hắn sẽ chỉ được làm những thứ không quá giới hạn. Hắn và anh, chưa làm tình bao giờ. Anh nói rằng anh chưa sẵn sàng, hắn vì yêu anh mà tôn trọng mọi quyết định của anh, vậy mà cứ lâu lâu hắn lại mất kiểm soát. Cứ như vậy, anh ghét hắn thì phải làm sao đây?
"Yeonjun.. em xin lỗi, em thực sự không cố ý. Bé đừng giận em nhé?"
Nghe giọng nói khẩn trương của hắn, khiến tâm trí anh rối bời. Soobin hắn lúc nào cũng vậy, làm đầu óc anh rối tung lên rồi nói câu xin lỗi là xong sao? Luôn khiến con tim anh đập loạn, luôn khiến anh một chút nữa thì mắc bẫy. Anh biết hắn khó mà kìm nén được, nhưng thực sự anh chưa sẵn sàng.. anh vẫn còn thấy ngượng ngùng, vẫn còn chút phân vân.
Không thấy một phản hồi gì từ anh hết, hắn bắt đầu lo sợ. "Yeonjun? Trả lời em đi"
Yeonjun thò tay ra khỏi chăn, mò mẫm đến ngăn kéo tủ, bên trong có để sẵn giấy note và bút, anh cầm lấy rồi thu vào trong chăn. Được một lúc, một tờ giấy chui ra từ trong chăn anh. Hắn cầm lấy đọc.
Đồ con sói gian sảo! Em là đáng ghét nhất trên đời.
Kế bên anh còn vẽ thêm hình mặt giận dữ, nhưng hắn lại thấy đáng yêu. Hắn thầm nhẹ nhõm, vậy là hắn chưa bị ghét, tốt rồi.
"Vâng, em là đồ đáng ghét nhất trên đời đây, phạt em đi"
Nghe hắn nói xong, cái chỏm đầu nổi bật màu cam đất từ từ chui ra, nhìn thân hình to cao đang cúi trước mặt anh. Bỗng anh thấy hơi ngượng, vì sao nhỉ? Góc này hắn đẹp trai quá chăng?
Hắn đưa tay xoa mái tóc mềm, giọng điệu chân thành hối lỗi. "Em xin lỗi bé nhiều, đừng giận em. Năn nỉ đó"
Hắn đổ ầm xuống, nằm lên bụng anh, dụi mặt vào tấm chăn ấm. Mới nãy còn là một con sói thực thụ giờ hắn như hóa thành một chú thỏ đáng yêu, vô tội, đang làm nũng anh. Choi Soobin đúng là đồ lươn lẹo!
Hắn cầm lấy bàn tay mảnh mai của anh, nắm lấy nó rồi đặt tự đặt mu bàn tay anh lên đầu hắn xoa xoa, rồi trườn xuống môi, hắn nhắm mắt, nâng niu hôn lên nó. Mỗi lần hắn làm gì đó có lỗi với anh, hắn luôn làm mọi cách để khiến anh mềm lòng như này đây. Không bao giờ có thể dỗi hờn hắn lâu hơn được.
Cuối cùng anh cũng bất lực mà phì cười trước cái bộ đáng yêu của hắn, tên này đúng thật là biết lấy lòng người khác. "Được rồi, được rồi mà. Anh không giận, em chuẩn bị đi làm đi chứ"
"Thật là không giận chứ?" Hắn chồm dậy, đối diện với anh.
"Ừm. Không giận!" Anh mỉm cười, xác nhận với hắn.
Hắn không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ rồi xoa mái tóc mềm của mèo con. Trước khi rời khỏi giường cũng không quên chạm nhẹ lên môi anh một cái, rồi sau đó đi chuẩn bị đồ.
Thầm trách bản thân thật tệ, chỉ vì một chút sơ hở mà mất kiểm soát đến mức đấy. Hắn điên mất thôi, Yeonjun sẽ nghĩ gì đây? Hắn không muốn anh nghĩ xấu về hắn đâu, càng không muốn trong mắt anh, hắn là kẻ nguy hiểm, hắn không muốn, không muốn một chút nào.
Hắn muốn trong mắt Yeonjun hắn là kẻ duy nhất, người đáng tin tưởng nhất, là người Yeonjun cần nhất, yêu nhất, hắn là duy nhất. Yeonjun chỉ cần Choi Soobin hắn thôi.
Mặc dù thèm muốn đến mức nào đi nữa, hắn nhất định sẽ không lặp lại chuyện như ngày hôm nay. Nhất định phải tôn trọng Yeonjun!
"Em đi nhé?" Hắn hôn lên trán anh, đôi mắt có hơi tiếc nuối. Yeonjun ở nhà ngoan, và chờ hắn về nhé.
"Đi đi, muộn rồi đó"
Thấy hắn không đáp, cũng chẳng bước tiếp, chỉ đứng bất động rồi chăm chú nhìn anh. Con ngươi bao quát khắc ghi hình bóng anh lần cuối trước khi rời đi, bờ môi vô thức nhoẻn cười. Ánh mắt hắn chứa bao là tình khiến anh không thể trụ nổi, đành phải quay đi hướng khác.
Anh vốn chưa từng có thể đáp lại ánh mắt hắn một cách trọn vẹn, vì đôi mắt đó, mỗi khi hắn nhìn anh như thế đều khiến con tim anh đập loạn xạ, tâm trí rối rắm khó tả.
"Chỉ ba ngày thôi, có ba ngày thôi à" Yeonjun biết hắn không nỡ đi, anh liền an ủi, ôm lấy hắn một cái nữa. Hắn vẫn không nói gì, rồi bỗng lại hôn lên môi anh, hắn giữ nguyên như thế.
"Vâng, xong việc em sẽ về ngay"
Hắn lưu luyến một lúc rồi mới rời đi. Ngay khi cánh cửa được hắn khép lại nhẹ nhàng, thì cũng là lúc anh bắt đầu cảm thấy tâm mình trống vắng. Một cảm giác từ lúc ở bên hắn đến giờ, anh chưa từng có. Một cảm giác mới lạ, trải nghiệm thử một chút cũng không sao.
***
Yeonjun nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 8 giờ sáng thôi sao? Không biết hắn đến nơi chưa nhỉ? Nghĩ ngay đến người yêu, anh liền lấy trong túi ra chiếc điện thoại, kiểm tra hộp thư tin nhắn.
Ngay khi thấy tin nhắn từ ai đó, anh mỉm cười.
8:34
Em đến nơi rồi, bé ăn gì chưa đó?
Anh ăn rồi, còn em?
Em đang ăn, là món mì ramen bé thích
(Choi Soobin đã gửi 1 ảnh)
Nhìn ngon đúng không?
Khi nào em về em cũng làm cho bé ăn nhé?
Thấy không có phản hồi gì bên kia nữa, hắn nghĩ anh chắc đã bận gì đó. Ở xa anh bỗng hắn thấy trong lòng bất an vô đối, chẳng biết bản thân làm sao.
"Yeonjun, đổi dáng đi em"
"Vâng"
Tiếng tách tách từ máy chụp ảnh vang lên, Yeonjun thần thái sắc sảo dễ dàng chinh phục được những tấm ảnh đầy cuốn hút của mình. Sau khi chụp ảnh xong, anh lui vào cánh gà.
Định mở điện thoại lên thì anh nhận ra, điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào, đã thế hôm nay anh lại quên mang cục sạc dự phòng. Đúng là không có hắn, anh làm gì cũng bất cẩn.
Bỗng có ai đó bước đến, đưa chai nước suối lên trước mặt anh. Nhỏ giọng nói.
"Anh vất vả rồi"
Yeonjun ngước mắt lên, là một cậu con trai lạ trong đoàn ekip. Người mẫu ảnh mới sao?
"À.. cảm ơn em"
"Em là người mới, mong được anh giúp đỡ"
Yeonjun quan sát một lúc, gật gù đánh giá cậu trai trẻ mới vào nghề. Trông cũng cao ráo, đẹp trai, lại còn khá lễ phép với tiền bối. Lần đầu gặp thôi mà đã có điểm cao trong mắt anh rồi.
"Không có gì đâu, đừng tự gây áp lực cho bản thân nhé!"
"Vâng ạ" Cậu trai kia lễ phép cúi đầu, khuôn miệng cười tươi.
"Thế.. em tên gì?"
"Park Hajun ạ"
"Ồ.. tên em nghe có vẻ ý nghĩa lắm"
"Ý nghĩa gì ạ?"
Yeonjun đưa tay chống cằm.
"Tài năng, hoàn hảo. Anh nghĩ là thế" Anh cười cười, thật sự khó nói quá. Hi vọng cậu trai trẻ này hiểu.
"À.. em cảm ơn ạ" Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, đây là lần đầu có người khen tên của cậu, trong lòng thấy khá vui.
"Còn tên anh là.. "
"Là Yeonjun đúng không ạ?"
Anh có chút ngạc nhiên, cậu biết anh sao?
"Anh đừng ngạc nhiên như thế, thật ra em là một người cực kì ngưỡng mộ anh đó. Mấy lần thấy anh trên tạp chí thời trang, em thực sự đã bị.. cuốn hút ạ? Em không biết nói như nào nữa.."
Vừa nói cậu vừa diễn tả nỗi lòng của mình, gặp được thần tượng bao lâu nay trong lòng, tâm trạng cậu như hóa thiên đàng. Không ngờ là có thể gặp anh ở đây.
Yeonjun có chút hơi ngại lại có chút quý mến cậu trai trẻ mới gặp này, thường thì anh đa phần sẽ gặp các bạn hâm mộ là nữ, ai ngờ đâu cũng có ngày anh được gặp người hâm mộ là nam, lại là một cậu con trai cũng có đam mê với nghề. Thật đáng trân trọng.
"Cảm ơn em nhiều, anh thực sự không nghĩ mình có cả fanboy đó"
"Vâng. Mà.. anh có muốn đi ăn trưa với em không ạ?"
"Có chứ! Em thích ăn gì?"
"Shushi đi ạ"
"Ya! Anh cũng thích món đó lắm. Chúng ta hợp nhau đấy" Yeonjun tiến đến khoác vai cậu trai trẻ, kéo đi khỏi cánh gà. Cả hai dẫn nhau đến một nhà hàng Shushi khá nổi tiếng, đi ăn trước khi hết giờ giải lao.
Cả bữa trưa hôm đó thực sự rất thú vị, anh và cậu rất hợp nhau. Cậu có khiếu hài hước lại còn cực kì lễ phép, phải nói là không có gì để chê cả.
Cả hai ăn uống xong xuôi thì tiếp tục trở về lại nơi làm việc, cho đến khi tan làm. Yeonjun và cậu nói lời chào tạm biệt, còn hẹn rằng khi nào có dịp sẽ cùng nhau đi ăn nữa.
Về đến nhà, anh liền cởi bỏ chiếc áo vest ngoài ra, đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Bật công tắc đèn phòng khách lên, không gian rộng rãi đến cô đơn, bình thường giờ này hắn sẽ chạy đến rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh, và chất giọng ôn nhu ấm áp ấy sẽ nói rằng mừng anh đã về nhà.
Nhưng hôm nay lại không có, trống vắng quá.
Anh đi đến tìm dây sạc, cắm sạc rồi đi tắm trong khi chờ nó lên nguồn. Cảm giác như bản thân bây giờ làm gì cũng chỉ một mình, càng khiến anh nhớ chú thỏ bự con kia hơn. Ba ngày liệu có được không đây?
Tắm xong Yeonjun bước ra, tay vẫn đang cầm tấm khăn bông vò đầu lau khô tóc ướt, đi đến ngồi lên chiếc sofa mềm mại, anh mở điện thoại lên. Thông báo từ ai kia liền nhảy lên màn hình liên tục, chẳng biết có bao nhiêu tin nhắn, nhưng đủ hiểu hắn đã lo lắng đến mức nào.
9:47
Anh nhìn này, là mèo con đó.
(Soobin đã gửi 1 tấm ảnh)
10:07
Yeonjunie? Anh đâu rồi?
(Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi nhỡ)
12:32
Hôm nay anh nhiều việc lắm sao?
14:56
Yeonjunie trả lời em đi
(Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi nhỡ)
16:27
Anh còn giận em chuyện lúc sáng sao?
Anh nói là không giận mà?
Đọc được tin nhắn gọi em ngay nhé, đừng giận em.
Anh lướt đọc từng dòng tin một, phì cười với tên nhóc của mình. Đáng yêu đến thế sao. Anh bấm vào cuộc hội thoại, chờ đợi tên ngốc kia bắt máy. Còn chưa được lâu, đầu dây bên kia liền bắt máy, như thể đã mong chờ điện thoại anh cả ngày nay vậy.
"Yeonjun..?"
"Ơi, anh nghe đây"
"Cả ngày hôm nay sao không bắt máy em? Cũng không trả lời tin nhắn nữa"
"Anh xin lỗi.. điện thoại anh sập nguồn, cũng không mang cục sạc dự phòng"
"Làm em tưởng.. "
Anh có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của hắn, đừng nói là hắn đã rất sợ vì tưởng anh còn giận hắn đấy nhé. Anh đã nói không giận, nghĩa là không giận. Choi Soobin đúng là đồ ngốc mà.
"Em tưởng gì?"
"...."
"Tưởng bé giận em"
Yeonjun cười thành tiếng ngay khi nhận được câu trả lời, tên ngốc Soobin đáng yêu quá đi mất. Không trêu thì thật là uổng phí.
"Ừ! Anh đã giận em đó"
"Thật ạ?" Nhìn biểu cảm hắn qua màn hình điện thoại nhỏ, anh phải cố nhịn cười, sắc mặt thay đổi hoàn toàn rồi.
"Ừm! Rất giận" Yeonjun cố diễn vẻ mặt tức giận cho hắn tin mình một chút. Ai ngờ vẻ mặt lộ liễu đó lại bị hắn phát hiện, rằng con mèo kia đang trêu hắn.
"Lúc sáng rõ ràng bé đã bảo.. không giận cơ mà.. " Sắc mặt hắn buồn hiu, làm anh không nỡ tiếp tục trêu, anh bèn cưới phá lên.
"Anh đùa em đó! Không có giận gì hết. Em là đồ ngốc đó Soobinie à"
Hắn thực sự là tên ngốc, chỉ có ngốc nên mới làm mọi cách để khiến tình yêu bé nhỏ của hắn cười, miễn điều đó làm anh vui, thì hắn là một tên ngốc, cũng chẳng sao cả.
Nhìn thấy nụ cười của anh, tuy chỉ là qua chiếc màn hình nhỏ nhưng đủ để khiến những cơn mệt mỏi ngày hôm nay của hắn, bỗng được xua tan hết. Yeonjun cứ như là một liều thuốc, chữa lành tất cả trong hắn, ước gì giờ đây, hắn có thể ôm anh, chỉ cần ôm anh rồi nhắm mắt đến sáng, không phải nghĩ gì nữa.
"Sao bé lại trêu em" Hắn cười theo, nhìn chăm chú vào điện thoại.
"Ya.. anh xin lỗi, tại thấy em đáng yêu quá đó. Mà em ăn gì chưa?"
"Vâng. Em nhớ bé lắm"
Hả? Hắn không nghe rõ câu hỏi hay cố tình trả lời sai thế? Yeonjun nghiêng đầu, khó hiểu. Bỗng thấy hắn ụp mặt vào tấm ga giường, giọng nói lí nhí kêu lên.
"Yeonjunie.. em nhớ bé"
"Em nhớ bé lắm, em muốn về. Em muốn hôn bé" Hắn ngước mặt lên, vẻ mếu máo làm anh khẽ mềm lòng.
Nhìn hắn quằn quại trên giường vì nhớ nhung ai đó, anh vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương, muốn lại xoa đầu chú thỏ con. Giờ này lẽ ra hắn đã được quấn quýt lấy anh rồi, thế mà bây giờ chỉ có thể nhìn anh qua màn hình nhỏ.
"Thôi mà, mới có một ngày mà em đã như thế. Lỡ sau này còn đi lâu hơn nữa thì sao đây?"
"...." Hắn im lặng một lúc, chẳng biết hắn đã suy nghĩ gì. Anh liền mở lời tiếp, chuyển chủ đề khác.
"À em biết không, hôm nay anh đã gặp một bạn đồng nghiệp. Bạn đó là fan hâm mộ của anh đó" Yeonjun hí hửng khoe với hắn về cậu bạn mới.
"Em ấy biết nhiều về anh lắm, là fan cứng luôn đó. Anh đã cùng em ấy đi ăn trưa, em ấy cũng thích món shushi giống hai đứa mình. Em ấy còn vui tính nữa.. "
Thấy Yeonjun cứ liên tục nhắc về ai đó, tai hắn bỗng dưng ù ù khó nghe, hoặc hắn đã bỏ ngoài tai, hắn chỉ nhìn chăm vào điện thoại. Vì anh mải nói về ai kia nên có lẽ không để ý. Đôi mắt mới khi nãy còn mè nheo nói nhớ anh, giờ đã biến mất, thay vào đó lại là một ánh mắt sắc lạnh u ám, Yeonjun.. có bạn mới?
Hắn không cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com