4: Giới Hạn Của Bản Thân
Chiếc mi mèo khẽ nhíu, rồi dần mở đôi mắt đen tuyệt đẹp ra. Trời sáng rồi.
Anh ngồi dậy vươn người cho đỡ mỏi, Choi Soobin hắn đâu rồi ?
"Soobinie" Anh gọi.
Đêm qua cả hai ngủ ở sofa sao? Không đúng, hắn đã đưa anh về phòng sau khi anh đã ngủ say. Anh vẫn nhớ cảm giác mình được nhấc bổng lên, được ai đó hôn lên trán rồi thì thầm với anh câu chúc ngủ ngon.
Sau đó thì..
*Cạch*
Tiếng cửa phòng tắm kêu lên trong lúc anh đang lục lọi kí ức, Yeonjun tạm gác lại chuyện đêm qua. "Em dậy sớm vậy?"
Nghe anh hỏi, hắn ngập ngừng một lúc mới cất lời "À.. đêm qua em ngủ không được"
Vừa nói xong hắn đưa tay lên che miệng, như là đang ngáp ngủ. Đúng trông hắn thực sự là có mất ngủ, rốt cuộc đêm qua hắn làm gì mà ngủ không được chứ? Lo cho công việc sao?
Yeonjun hơi nghiêng đầu tò mò nhìn vào hắn chằm chằm, hắn lại tránh ánh mắt anh. Anh nheo mày, biểu hiện của hắn lạ quá. Soobin chắc chắn đang giấu gì đó, hắn đây là không muốn anh biết.
"Em! Giấu gì đúng không?"
"Đâu.. có đâu ạ?"
"Có! Chắc chắn em giấu gì đó"
Yeonjun lao đến chỗ hắn đang đứng, ép hắn vào tường. Anh dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình tra khảo hắn, hắn đương nhiên sẽ không thể thắng nổi cái ánh mắt đó rồi.
"Em giấu gì?"
Hết cách, hắn nghiêng đầu thì thầm nhỏ vào tai anh. "Chuyện của con trai đó, bé muốn biết không?"
Yeonjun lập tức rụt đầu lại, hai má hơi hồng lên nhìn hắn. Biết hắn đang nói đến cái gì, cổ họng anh bỗng cứng ngắc. Hắn đắc ý với biểu cảm ngượng ngùng của anh, nhếch môi cười.
"Em nghĩ bé sẽ tò mò nãy giờ em ở trong phòng tắm làm gì"
"Anh hết tò mò rồi. Không nghe nữa, không nghe nữa!" Yeonjun đưa tay che tai mình lại, rồi đi thẳng ra ngoài. Hắn chỉ biết cười theo, tình yêu của hắn lại đáng yêu nữa.
Hắn ngả người ra chiếc giường trắng, ôm lấy cái gối đầu của anh. Mùi tóc anh vẫn còn vương vấn lại ở đây, thơm quá, hắn nghiện mất.
Thoáng nghĩ đến câu chuyện dài của hắn đêm qua, người khiến hắn phải cực khổ cả đêm như vậy, không ai khác chính là Choi Yeonjun đây. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi anh ngủ say trong lòng hắn, cảm giác môi anh chạm lên ngực hắn, tuy chỉ qua lớp áo mỏng nhưng hắn cảm nhận được rất rõ, từng chút một.
Yeonjun liên tục khiêu khích hắn khi ngủ, không chỉ ở phần ngực mà cả phần to lớn phía dưới cũng bị anh đụng chạm không ít. Liệu có ai hiểu được cảm giác chịu đựng của hắn không đây, vừa khó chịu lại vừa chẳng thể làm gì hơn.
Do chiếc ghế sofa quá bé đi, nên mèo con ngủ khó khăn hắn không trách được. Vì thế hắn phải đưa anh về phòng, cũng không quên vào phòng tắm 'tự xử' giúp bản thân. Cứ như thế cả đêm hắn đã không ngủ được, bây giờ thì đuối sức lắm rồi.
Dù có xảy ra sự cố gì đi nữa, hắn nhất quyết giữ lời hứa với anh. Vì hắn muốn, Yeonjun tin tưởng hắn, chứng minh cho anh thấy rằng, trên đời này ngoài Choi Soobin hắn ra, sẽ chẳng có ai yêu thương anh như hắn, sẽ không có một ai nuông chiều anh như hắn. Không ai có thể thay thế được.
7:40
"Yeonjunie đi làm nhé"
Anh gật đầu, ừm cái nhẹ. Ngay lúc hắn bước đến xoa mái tóc của anh, thì mèo con bỗng chu cái miệng xinh xắn ra, nhắm mắt lại. Hôm nay anh nhớ thủ tục trước khi đi làm. Hắn hài lòng lắm.
Nhưng thay vì đáp lại thì hắn đứng im thế nhìn anh chờ đợi, trông cũng thú vị phết.
Chờ mãi không thấy hắn đáp lại, anh mở mắt. Thấy hắn đứng cười cười, Yeonjun phì mặt ra giận dỗi. Hắn dám chọc quê anh, thế thì đừng hòng được hôn nữa!
"Nhớ mặt em đó, đừng có mơ anh cho hôn nữa" Yeonjun bỏ đi.
Hắn vội chụp lấy tay anh, giữ bàn tay mềm mại đó lại, vân vê một lúc rồi tự áp lên má hắn. Vẻ mặt nũng nịu với anh, nhỏ giọng nói. "Bé hết yêu em rồi sao?"
Yeonjun đứng người khi thấy bộ mặt đang mếu máo của hắn, đôi mắt hơi rưng, tưởng chừng chỉ cần anh nói một câu nữa thôi hắn sẽ cất tiếng khóc mất. Rõ ràng người sai là hắn, vậy mà bây giờ anh lại bị rung động bởi bộ mặt đó của hắn.
Anh bị hắn mua chuộc thành công rồi.. Đồ con sói xảo quyệt !
***
"Tiền bối buổi sáng tốt lành ạ" Hajun thấy anh đến liền gập người chào hỏi lễ phép.
"Cậu cũng vậy" Yeonjun cười trừ, nếu cậu cứ liên tục cư xử vai vế nghiêm khắc thế thì ngay cả anh cũng cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi gặp cậu.
"Chân của anh.. không sao chứ ạ?" Cậu bước tới gần, hỏi thăm.
Yeonjun lắc đầu "Anh ổn mà" Vì lúc sáng đã có tên to con nào đó giúp anh bôi thuốc nên cái chân không còn đau nữa.
Hajun thở phào "Hôm qua em không kịp nhìn vết thương, chắc là đau lắm ạ?"
"Bầm một chút ngay mắt cá chân thôi, bôi thuốc là khỏi ngay mà"
"Vậy ạ?"
"Ừm. Thôi em làm việc đi nhé, anh đi làm đây"
Yeonjun vỗ nhẹ vai cậu, rồi rời đi. Nhìn gương mặt ngơ ngẩn của cậu, anh cũng khó xử lắm nhưng làm sao đây, anh không thể thất hứa với hắn được, anh cần có khoảng cách nhất định với cậu. Nếu không, anh sợ sẽ phải thấy gì đó kinh khủng hơn hắn của hôm qua.
12:34
"Bé ăn gì chưa?" Giọng nói bên đầu dây kia vọng ra.
"Anh chưa, chắc một chút nữa"
"Đã muộn rồi, bé ăn muộn không tốt cho sức khỏe đâu"
Anh có thể nghe được chất giọng lo lắng của hắn qua điện thoại. Yeonjun tủm tỉm cười, bỗng dưng lại có hứng trêu hắn quá.
"Vậy sao? Nhưng mà tự dưng lại không muốn ăn nữa.. " Yeonjun mè nheo với hắn.
"Bé sao thế? Đau ở đâu sao?" Hắn quả nhiên dễ dàng bị mắc lừa.
Đầu dây bên kia thở dài "Có người yêu cũng như không, đến miếng cơm cũng không đút cho anh ăn. Chắc là hết yêu anh rồi"
Nghe là biết anh đang nhõng nhẽo với hắn, Yeonjun thích trêu hắn đến vậy sao? Hắn cười khổ, đáp lại. "Em đang đi làm mà.. Yeonjunie"
"Để tối về em đút cái khác cho nhé" Hắn cười đắc ý với câu trả lời của mình.
"G-gì cơ?"
Còn đang chưa định hình được câu trả lời của tên sói già kia thì tiếng cửa phòng vang lên, cốc cốc vài tiếng rồi ngưng, giọng ai kia cũng vọng vào ngay sau đó.
"Yeonjun tiền bối, em vào được không ạ?"
Park Hajun? Cậu ấy đến đây làm gì?
"Em vào đi"
*Cạch*
Cậu bước vào phòng với một khay cơm được bày trí thịnh soạn trên tay, cẩn thận đặt lên bàn, kế bên còn chuẩn bị sẵn một ly nước cam vắt, hết sức chu đáo. Yeonjun không khỏi ngạc nhiên, tròn hai mắt nhìn cậu hậu bối của mình.
"Cái này.. "
"À, quản lý anh nhờ em mang lên giúp anh đó ạ"
Yeonjun nhíu mày khó hiểu, có bao giờ quản lý lại nhờ vả người khác, còn là Park Hajun nữa. Cậu ấy cũng có công việc riêng của mình, nếu là quản lý thì chắc chắn sẽ nhờ ai đó rảnh rỗi. Lạ thật nhỉ?
Anh nhìn cậu bày thức ăn ra bàn thì vô tình cậu làm rơi ly nước xuống nền đất, vỡ toang. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe. "Cẩn thận!"
"Em không sao ạ"
Yeonjun đặt điện thoại xuống bàn làm việc, chạy lại dọn giúp cậu dọn đống mảnh sành. "Em không sao đâu, thực sự không sao ạ"
"Không sao cái gì, chân em đang không mang dép, dễ bị thương lắm. Để anh làm cho"
Nghe anh nói cậu mới nhìn lại hai chân mình, đúng là chỉ có mỗi đôi tất trắng, do tập nhảy nên cậu mới không mang giày.
"A!" Cậu kêu lên.
"Sao đấy? Em dẫm phải mảnh sành hả?"
"À... "
"Chảy máu rồi này!" Anh hoảng hốt nhìn vết thương ở chân cậu.
"Em ổn ạ"
"Vết thương to quá, đợi anh chút"
Vì mải mê lo cho cậu hậu bối của mình mà có vẻ Yeonjun đã quên, vẫn còn một kẻ nào đó vẫn đang chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại của anh và cậu, rõ từng chút một, không bỏ xót chi tiết nào.
Hắn còn có thể hình dung được khung cảnh lúc đó, cảnh Yeonjun sẽ nâng cái chân đầy máu kia lên, cẩn thận băng bó cho tên nhóc đó. Rồi vẻ mặt lo lắng của anh vốn dĩ trước giờ dành cho hắn, giờ lại được cho kẻ khác thấy, điều đó khiến hắn sôi máu.
Hắn cắn chặt răng, bàn tay đầy gân của hắn đang siết lấy chiếc điện thoại cứ nghĩ nó sắp nổ tung đến nơi. Không cần nói cũng biết hắn đang tức giận đến mức nào.
Tên nhóc lạ mặt này rốt cuộc là muốn khiêu chiến với hắn sao? Chọn nhầm đối tượng rồi.
16:27
Hôm nay em sẽ về muộn, bé cứ ăn tối trước đi rồi chờ em về nhé.
Yeonjun nhìn dòng tin nhắn từ hắn, có chút thất vọng trong lòng. Anh định hôm nay sẽ nấu cho hắn món gì đó thật ngon, để chuộc lỗi hôm trước. Vậy mà.. hôm nay phải ăn tối một mình sao?
Và dường như bây giờ anh mới nhận ra, lúc trưa khi băng bó vết thương cho cậu thì hắn vẫn chưa tắt máy. Hắn nghe thấy hết rồi sao? Nhưng lúc anh quay lại bàn cầm điện thoại lên thì hắn đã tắt rồi mà. Rốt cuộc hắn có nghe thấy không?
Nhưng khả năng hắn nghe thấy là cao, không lẽ giận anh rồi?
"Yeonjun tiền bối"
"Hajun..?"
"Hôm nay anh có rảnh không ạ?"
Anh lưỡng lự vài giây rồi đáp. "Làm gì thế?"
"À, em định rủ anh đi ăn tối, được không ạ?"
Yeonjun cười trừ, như đã nói trước đó. Cậu và anh bây giờ phải có khoảng cách. Nếu không, người có lỗi với tên đó sẽ là anh.
"Xin lỗi.. chắc là anh không đi được rồi"
Anh nhìn mặt cậu rõ buồn hiu, cũng vỗ vai an ủi một chút. "Lần sau nhé, lần sau anh sẽ đi với em"
"Vâng ạ.. "
Thấy cậu có vẻ thất vọng nên anh hứa cho qua chuyện, chứ chẳng biết có đi được như đã nói hay không. Thôi thì nếu có lần sau, anh đành giở trò lươn lẹo vậy.
"Vậy thôi, em đi ăn một mình vậy"
"Ừm. Cũng được đó! Về cẩn thận nhé"
Chào tạm biệt nhau, Yeonjun quay vào trong tiếp tục công việc. Thôi thì hôm nay hắn về muộn, thì anh cũng về muộn được vậy.
Đang sắp xếp một số thứ lại cho ngăn nắp, Yeonjun nhặt được chiếc ví da màu nâu của ai đó. Trên ví có khắc tên rõ ràng.
"Gì đây..? Park Hajun"
***
"Mời ngài ạ"
Nữ tiếp viên mang bộ âu phục đầy gợi cảm đến rót rượu cho hai vị khách lạ mặt, có vẻ là lần đầu tiên đến đây. Vậy mà không ngại gì bao luôn cả khu dành cho khách VIP, đúng là quá hào phóng.
Nhìn chung cả hai cũng đẹp trai, nhưng người khiến cho các nhân viên nữ lẫn các khách bàn kế bên ở đây đều phải liếc nhìn khen ngợi là tên có sắc thái hoàn hảo kia. Tuy trông mặt có vẻ đang giận dỗi điều gì đó nhưng vẫn không thể làm lu mờ nhan sắc điển trai kia được, điểm đáng chú ý nhất là tên đó có má lúm đồng tiền.
Quá quyến rũ! Xuất sắc! Mười điểm!
Hắn thành công khiến các mỹ nữ ở đây phải gào thét rằng hắn chính là gu trong lòng của các cô gái.
"Cậu thấy chỗ này thế nào?"
"Không tệ" Hắn lạnh lùng đáp lại. Môi nhấp nhẹ vài giọt rượu vang.
"Thôi mà Choi Soobin, cậu thay đổi nhiều rồi. Không còn như trước nữa"
Gã thanh niên trước mặt nằm dài ra bàn ăn vạ, mau nước mắt một chút với hắn. Nhưng hắn vẫn không bận tâm lắm, chỉ chăm chú nhìn vào ly rượu vang.
Thấy hắn chẳng đoái hoài gì đến mình, gã giật lại ly rượu đặt mạnh xuống bàn, kéo sự chú ý của hắn về. "Cậu có nghe tớ nói gì không hả?"
Hắn thở dài ngao ngán "Rốt cuộc cậu gọi tôi ra đây làm gì?"
"Bạn bè lâu ngày không gặp. Giờ lại nói với nhau câu đó, thật không thể tin được mà.. " Gã bĩu môi, mặc cho ánh mắt hắn giờ đây có vẻ như đã sẵn sàng ném ly rượu vào mặt gã.
"Có vấn đề gì nói nhanh đi, tôi còn về"
"Đi uống với tớ mà cậu cứ đòi về là thế nào?"
Nói xong câu đó gã ngay lập tức nhận được một cái nhìn sắc thép từ ai kia. Tên này thật biết lựa thời điểm, ngay cái lúc hắn không có tâm trạng nhất thì lại rủ đi uống rượu.
Hắn cầm chai rượu lên tu ực ực vào cổ họng, vài giọt rượu đỏ còn chảy ra ngoài miệng hắn, xuống tận nơi yết hầu đang nhấp nhô.
Hắn đưa tay ra, có ý bắt tay. Gã ngơ ngác không hiểu chuyện gì nãy giờ, không lẽ việc gặp gã khiến hắn khó chịu đến vậy sao? "Được rồi, tôi rất vui vì gặp được cậu"
"Hả?" Gã nhíu mày.
"Xong rồi chứ gì? Tôi về đây"
"Ơ kìa Choi Soobin"
Hắn bị ai kia níu kéo đến nỗi xanh mặt, nhưng vẫn nhất quyết bỏ về, vì vẫn còn ai đó chờ hắn ở nhà. Nếu gã không phải bạn hồi cấp ba, hắn đã thẳng thừng từ chối rồi. Phí nhiều thời gian với tên này quá.
Đi xuống lầu, vì ở dưới sảnh đông đúc hơn ở trên nên hắn chẳng may đụng trúng nhân viên phục vụ. Rượu vang đỏ giờ đây đã nhuộm ố màu chiếc sơ mi trắng của hắn, mọi thứ trong ngày hôm nay thật tệ. Đến độ hắn phải chửi thề trong lòng vì sự đen đủi hiếm có này.
"Xin.. xin lỗi quý khách"
Hắn thở đều, cố gắng điều chỉnh cơn nóng giận trong người lại, nhẹ nhàng nói "Không sao, cô đi làm việc đi"
Nói rồi cô gái phục vụ đó rời đi đến bàn khác, hắn cũng có ý định bước tiếp thì vội nhìn lại áo, dơ hết rồi. Biết giải thích với Yeonjun sao đây?
"Cô em" Một tên thanh niên nào đó ôm lại cô phục vụ khi nãy, nựng nịu khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp một chút. Tên đó quay ra cười cợt với bạn bè.
"Nhìn nhỏ này có vẻ ngon, không đứa nào lấy thì để tao nhé"
"Cho mày tất, tao có mối khác ngon hơn nhiều" Một tên bên cạnh lên tiếng, chê bai về 'con mồi' của bạn mình.
"Đâu ra vậy? Chỉ để tao thèm với"
"Không có ở đây" Cậu ta nhếch môi cười khi nghĩ về 'con mồi' mà mình đang đề cập đến. Tay với lấy ly rượu rồi nói tiếp.
"Bén và thơm hơn mấy đứa ở đây rất nhiều" Cậu ta cười phá lên, tự hào vì mình vớ được kèo ngon.
"Nói xem? Sao không nghe mày kể gì?" Tên còn lại tò mò, điều đó khiến mấy tên khác cùng bàn cũng xúm lại chờ đợi cậu thanh niên trẻ tuổi kia tiếp chuyện.
"Tiền bối trong công ty"
Mấy tên cùng bàn ồ lên ầm ĩ khi nghe đối tượng là một tiền bối. Hẳn là tên này rất cao tay.
"Tao me được mấy ngày nay rồi, chờ thời cơ rồi xơi tái thôi" Cậu ta cười giễu cợt.
"Tên gì? Tên gì?"
"Hmm, tên gì nhỉ? À, Choi Yeonjun"
"Thế mà không kể với anh em, thằng này"
"Khi nào chén được rồi thì kể mới thú vị chứ!" Cậu cười phá lên, cả đám đều hùa theo. Thật tò mò về người mà cậu cho là 'con mồi' của mình.
"Mà tên này dễ dụ thật, tao chỉ tỏ ra ngây thơ, mềm yếu một chút là tin tao ngay"
"Vậy vết thương ở chân mày là.."
"Tao cố tình đó. Chịu thiệt một chút thì mới có đồ ăn ngon chứ"
"Ghen tị với bạn quá đi Hajun à. Hôm nào dẫn tên xinh đẹp đó đến đây đi"
"Phải rồi đó" Những tên khác ùa vào, tán thành ý kiến trên.
"Yên tâm, chầu sau tao nhất định sẽ đưa tên tiền bối đó đến đây. Với điều kiện tao phải là đứa ăn trước"
"Được, được"
"Haha"
Hắn từ xa đã nghe hết, dù rất ồn ào nhưng cơn thịnh nộ trong hắn bây giờ đã lên đến đỉnh điểm, nghe tên của người hắn yêu thương được thốt ra từ một bãi rác nào đó làm hắn khinh miệt. Yeonjun của hắn sẽ thế nào nếu biết được kẻ anh đang dính phải là một tên rác rưởi đến vậy? Yeonjun chắc hẳn sẽ tổn thương và thất vọng lắm. Hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Ngay từ đầu, anh nên nghe lời hắn, nên tin tưởng hắn. Ngoài hắn ra chẳng có ai tốt cả, người duy nhất làm anh hạnh phúc, làm anh vui chỉ có mỗi Choi Soobin hắn.
Còn những thứ độc hại như tên rác rưởi kia thì không nên tồn tại trên cõi đời này, hắn không cho phép thứ dơ bẩn như thế đến gần Yeonjun.
Ngay khi nghe cậu bảo với đám bạn rằng muốn đi giải quyết nỗi buồn, thì hắn âm thầm liền đi theo. Còn chưa kịp vào trong cậu đã bị hắn túm lấy cổ áo, lôi ra ngoài cửa sau.
"G-gì vậy?"
Sức nóng hừng hực của hắn át đi mọi thứ xung quanh, cậu cảm nhận được. Dáng vẻ to lớn của hắn khiến cậu khiếp sợ, cậu cau mày. "Mày là ai?"
"Choi Yeonjun là đồ chơi của lũ rác rưởi như chúng mày sao?"
Gì cơ? Tên này.. đang nói gì vậy. Cậu hoa mắt vì rượu cồn nãy giờ có vẻ đã thấm, nhưng chất giọng này, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Cả gương mặt kia cũng quen nữa.
"Tên khốn như mày, không biết trân trọng cuộc sống này lắm nhỉ? Thế thì để thằng này tiễn mày đi nhé"
Ngay khi hắn định giáng xuống cho cậu một cú thì có tiếng gọi vang lên, ngăn mọi hành động của hắn lại.
"Soobin!"
Chẳng biết từ đâu đến, Yeonjun đứng chắn ngang phía trước cho cậu. Anh tức giận nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em đang làm gì vậy?"
Yeonjun quay đầu lại, nhìn kẻ đang co rúm người kia, vẻ mặt sợ hãi của cậu khiến anh động lòng, và càng khiến anh thất vọng về hắn hơn. Một người như Choi Soobin lại có những hành động như vậy. Không thể tin được.
"Tại sao em lại đánh người?"
"Tên này không phải con người" Hắn thản nhiên nói.
"Sao cơ?"
"Nó là loại cầm thú, đáng phải chết"
Anh không tin nổi vào tai mình, hắn đang coi thường kẻ khác sao? Hắn thực ra còn tỉnh táo không mà thốt ra câu đó vậy?
"Có phải chuyện lúc sáng đúng không?" Anh nghĩ ngay đến câu chuyện quên tắt điện thoại, chắc chắn đó là mấu chốt khiến hắn hung hăng đến vậy.
Anh nghiêm túc hỏi, đến nước này thì hắn thực sự đã quá lắm rồi. Chỉ vì ghen tuông mà liên lụy đến người khác, anh không thể chấp nhận được. Choi Soobin ngoan hiền, ấm áp mà anh biết sẽ không bao giờ dùng bạo lực với kẻ khác, sẽ không thốt ra những lời nói độc địa đến vậy.
"Em.. không sao đâu, tiền bối" Cậu đứng phía sau có ý ngăn lại, nhưng lại bị Yeonjun gạt ra.
"Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em"
"Yeonjunie..? Anh vừa nói gì vậy?" Tai hắn như bị chậm lại, khó nghe rõ câu vừa rồi. Yeonjun nói rằng sẽ bảo vệ tên kia? Cái tên chỉ vừa vài phút trước đang muốn có ý định đồi bại với anh? Anh đang bảo vệ thứ gì vậy? Yeonjun điên rồi.
"Anh nói anh sẽ bảo vệ em ấy, còn em, em thay đổi rồi!"
Không, Choi Yeonjun không được phép như thế. Không phải người anh trước giờ luôn tin tưởng là hắn sao, không phải anh luôn là người đứng về phía hắn sao, sao bây giờ lại vậy? Choi Yeonjun.. mới chính là kẻ thay đổi, không phải hắn.
Từ khi nào hắn lại trở nên xấu xa đến vậy? Từ khi nào, vị trí của hắn trong anh bỗng được thay thế bởi một kẻ khác. Từ khi nào, lời nói của hắn không còn tác dụng với anh nữa. Có khi.. bây giờ hắn mới chính là kẻ đáng phải chết.
Vì mớ hỗn độn trong hắn giờ khiến tâm trí rối tung, hắn im lặng, không nói gì cả. Đã thế thì anh cũng không cần nghe lời giải thích từ hắn nữa, anh cầm tay Park Hajun kéo đi. Không quên để lại một câu nói cuối, khiến tim gan hắn đau xót.
"Choi Soobin, anh thất vọng về em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com