13. Cúp tóc
Những người trạc tuổi tôi, từ thuở bé tới giờ, thông thường cũng độ ba bốn lần thay đổi kiểu tóc.
Khi ấy, cả làng cũng chẳng còn mấy cụ ông nuôi búi tóc. Khi có cụ tư Nghênh thấp người, mớ tóc dài đen nháy. Cụ xã Vị nho nhã, búi tóc củ hành. Nhiều cụ khác đã để đầu húi.
Cũng có cụ dường như bực mình hay là thích quá, trước để tóc dài búi to bằng cái ấm giỏ, bây giờ cạo trọc lốc. Đấy là ông tôi. Và cụ xã Kín, buổi chiều uống rượu, cả cái đầu trọc nhẵn nổi lên màu rượu đỏ bóng. Ông tôi cũng vậy. Không rõ ngày xưa ông tôi để tóc, búi tóc thế nào, nhưng đến khi tôi biết, chỉ thấy ông tôi đã trọc đầu. Ông tôi chẳng bao giờ cần đến bác phó cạo. Ông tôi có con dao con. Thỉnh thoảng, đem mài vào thành vại rồi ông tôi ngoái tay đưa lưỡi dao lên, cạo lấy. Lắm khi máu đầu chảy lõa lợi. Như vậy, tôi đã ở thời đàn ông ai cũng cắt tóc, húi đầu. Nhưng hãy còn đôi chút lơ lửng. Đầu tiên, tôi được để cái hoa roi như mọi trẻ con trong làng. Hoa roi, một núm tóc giữa đỉnh đầu. Bác thợ cạo xách cái hòm gỗ vuông lững thững vào xóm. Bác đặt hòm xuống. Trong hòm, cái kéo, cái tông đơ, con dao cạo. Hòn đá mài, cái xoe tai, một lọ vuông đựng nước lã để rảy tưới tóc, một mảnh gương và một cái lược tròn cào gầu. Xung quanh chỏm nhẵn thín. Mớ tóc hoa roi của tôi càng để dài, như cái đuôi ngựa, xuống đến chấm vai, xuống ngang lưng.
Bác thợ cắt tóc đứng hý hoáy cạo vần quanh chỏm. Tôi soi gương, trông rõ vành đầu trắng hếu nhẵn thín, cái đuôi tóc dài cong vồng lên. Bác thợ gắt:
- Cứ cựa quậy thì dao bập vào chảy máu đầu bây giờ!
Khi đi học a b c trên lớp vỡ lòng trường làng Cả, tôi phải bỏ cái đuôi hoa roi. Chỉ vì một lẽ giản dị: những đứa trẻ cắp sách, đội mũ đi học không đứa nào còn để tóc hoa roi. Cả trường đều húi đầu, cái hoa roi của mình thành ra trò chơi cho chúng nó kéo rỡn làm đuôi, thì không được. Đến cả tháng, tôi cứ vẩn vơ, chốc lại sờ tay lên đầu. Có lúc ứa nước mắt, nhớ cái hoa roi. Sau này còn những lần cắt tóc các kiểu khác, nhưng không lần nào tôi khóc nhớ tóc như lần mất cái hoa roi ấy.
Đầu tôi húi trọc, rồi húi cua, húi ca-rê. Húi trọc, trọc lông lốc. Húi cua, tóc lún phún lởm chởm. Húi ca-rê, trên thóp còn một miếng tóc vuông vắn. Cả ba kiểu tóc ấy đều gần như đầu trọc. Để kiểu nào thì để, chung quy tóc cũng vẫn ngắn cũn, lâu lâu phải cạo. Bà tôi chỉ muốn tôi để đầu trọc. Bà bảo:
- Cho nó mát, cháu ạ.
Chỉ cái độ tôi húi ca-rê, bà tôi mới ví von mắng đùa:
- Trông chẳng khác nào thằng lính chào mào!
Cạo đầu trọc, tôi có ý khác. Đến kỳ tóc đã lờm xờm tôi xin tiền u tôi. Nhưng tôi không đi tìm bác phó cạo. Tiền ấy tôi chén bánh tôm, ngốn rau xà lách, húp dấm và tôi mua bi đánh đáo, mua truyện, mua và ăn tung tẩy các thứ. Có khi xin tiền đến vài lần, đi học về lại lội xuống ao làng vốc nước nén miết tóc xuống mà tóc vẫn tốt um. U tôi chửi mấy lần, tôi mới chịu lên chợ cạo đầu. Câu chuyện ăn tóc này, về sau tôi dựa vào viết thành một truyện vui: Nói về cái đầu tôi.
Tôi đến dãy hàng thợ cạo đầu ở cuối chợ. Thợ cạo phải dọn xa một góc, bởi người ta sợ gió bay tóc vào các hàng quà. Tôi ngồi xuống cái ghế đẩu. Bác thợ cạo bóp tách tách thử tông đơ rồi bác miết qua lại tóc tôi vài lượt. Tôi vừa nhăn nhó một tý, tóc đã trụi thùi lụi. Xong, bác lấy ra cái lược cào gàu. Lược tròn như trôn bát, mỗi răng gỗ to thô lố như "răng bừa". Bác đặt lược lên cái đầu trọc tôi rồi ấn xuống, xoay nạo gàu quanh đầu. Lược xoe phía nào, mặt tôi, mắt tôi, mồm tôi méo xếch lên phía ấy. Đau quá, trong khi bụi gàu trắng bay lở tở, mù mịt.
Năm ấy, tôi lên phố chợ, vào hiệu cắt tóc bác Tiễu, ngoài cửa hiệu treo mảnh gỗ viết hai chữ "cắt tóc" chỉ có một chữ t liền nhau. Thế là tôi đã biết làm đỏm để tóc có điệu. Nhiều kiểu đầu con trai. Kiểu "phi lu dốp" tóc u đằng gáy gồ lên. Nào mai đậm, mai nhạt, vành cao, vành thấp. Mỗi lối kén một cách, làm như đi đường, cô nào cũng phải liếc chằm chằm vào cái đầu mốt của mình. Tôi cắt kiểu tóc thông thường của con trai bây giờ. Tóc ngắn vừa phải, mai không đậm, không mờ. Chải mượt rồi rẽ cạnh. Thoạt đầu còn vuốt nước lã, sau cầu kỳ hơn, bôi tý mỡ thơm bi-ăng-tin rồi nghiêng bàn tay ấn một cái, làm tóc trên trán vồng lên, chân tóc lượn một làn. Ngày ngày chải thế, ấn thế, lâu dần, tóc thành nếp sóng tự nhiên.
Có những cụ tuổi trạc tuổi tôi bây giờ, tóc đã lơ thơ, đã bạc trắng, nhưng cụ già vẫn quen ấn, miết ngón tay làm lược vuốt thành một nét tóc hình lượn "chải sừng". Ấy là một thời đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com