51. Trại Găng
Trên đường xuống ô Cầu Dền, phía tay trái, chỗ ngõ trại Găng bây giờ, nhà phố chồng chất, khu tập thể san sát, người ở đông nhộn. Không thể biết sao chỗ đông đúc ấy xưa lại có cái tên là trại Găng.
Tôi còn được thấy đôi chút hình thù nguồn gốc của cái tên trại Găng này. Địa giới thành phố hồi ấy mới chỉ đến cuối đường Huế, rồi đường cái đá ra đầu ô, đã thuộc huyện Hoàn Long tỉnh Hà Đông. Chưa có vỉa hè. Một dãy những cây găng tây loăn xoăn lá mọc ven đường. Phía cuối là một vườn hoa, cỏ mọc ngang đầu gối, có một tòa nhà hai tầng kiểu biệt thự đã đổ nát, như không có người ở.
Người ta kể xưa kia chủ biệt thự là một nhà giàu tiền bạc như nước, cho nên mới bỏ của xây dựng dinh cư ra tận ngoại ô như thế. Nhưng mà, rồi trong gia đình nhà giàu nọ xảy ra những rắc rối oan khiên thế nào đấy, đúng đến ngày cỗ bàn khánh thành ngôi nhà thì có một người treo cổ lên xà nhà, thắt cổ chết. Vận áo xám, cái nhà từ đấy bỏ hoang.
Đến thời tôi biết thì cái nhà bỏ hoang ấy là một cái nhà săm - loại gái điếm và khách chơi hạng bét mới chui vào nhà chứa ngoại ô tồi tàn đến thế. Lại còn sợ ma nữa chứ. Người ta đồn trong nhà ấy, cứ nửa đêm, từng đàn ma chạy lục cục trên gác xuống nhà, dựng cả giường chiếu người đương nằm. Càng ít người lai vãng. Đi ngoài đường nhìn vào, những cây găng tây xơ xác, cỏ mọc lút đầu. Tường nhà rêu mốc, um tùm cây si, cây đề mọc cả trên tường hồi. Những trông cảnh tang thương cũng đã tưởng tượng ra mọi chuyện ma quái, rùng rợn rồi. Dãy nhà bếp đằng sau, người ta để chỗ thuê nhốt ngựa kéo xe tang của một nhà đòn đám ma ở gần chợ Hôm.
Một tối, chúng tôi đi chơi hát cô đầu ở Vạn Thái. Nhà hát phía bên đường tàu điện, cũng gần trại Găng. Có Nguyễn Đình Lạp, Đồ Phồn, Nam Cao, Phạm Ngọc Khuê... cũng là đi "che tàn", không còn nhớ vì sao lại có cuộc chơi đêm ấy. Chủ nhà hát đã khép cửa và cuộc tom chát bắt đầu. Nhưng người đến chưa thật đủ, vẫn còn thiếu Phạm Ngọc Khuê.
Câu chuyện oái oăm Đồ Phồn kể về cái ông bạn mà chúng tôi đương mỏi mắt trông vẫn chưa thấy đến, khiến tôi - có lẽ tất cả chúng tôi đã giật mình. Vì tiền chi chính cho chầu hát này sẽ trông cả vào Phạm Ngọc Khuê mà Khuê còn đương đi chạy tiền, chưa thấy hồn vía người và tiền đâu cả.
Phạm Ngọc Khuê mới đỗ bác sĩ chưa có việc làm. Gần nhà có một anh đan len - đàn ông, nhưng đan rất khéo, quanh năm có việc kiếm ra tiền. Anh ả mê Phạm Ngọc Khuê, chết mê chết mệt như một cô người yêu thực thụ. Cái anh chàng đồng tính này thường bao cả mọi thứ tiêu xài cho ông bác sĩ trẻ. Phạm Ngọc Khuê đã đào được cái mỏ còm và kỳ quái ấy.
Nhưng mà được của thì Phạm Ngọc Khuê phải chịu nổi khổ của người đàn ông có nhân tình cả ghen. Anh ả này luôn luôn rình mò và ghen tuông ghê gớm. Khuê đi đâu không dám mặc quần áo tử tế từ nhà. Đột nhiên, gặp giữa đường mà nó không biết anh đi đâu, thế là cơn lôi đình tam bành nổi lên. Nó giựt cà vạt, xé áo, kêu khóc ầm ĩ ngay giữa đường.
Ai cũng đoán cái tiền chi chầu hát tối nay chỉ trông vào tiền xoay của tên đĩ đực nọ và khấn cho làm thế nào Phạm Ngọc Khuê khéo léo đi thoát được.
Đến khuya cũng chẳng thấy. Chốc lại có anh hé cửa nhòm ra: Đường đã vắng hẳn người.
Cũng may, cả bọn chưa đến nỗi rách quá. Bòn mót từng người cũng đủ tiền cáng nổi chầu hát với mấy chai bia đen. Và, tất nhiên, chầu chay suông tình thế này thì các quan viên phải ý tứ rút sớm. Để khỏi bị rủa thầm và còn lấy chỗ đi lại. Bởi chưa muộn lắm, may ra nhà hát người ta còn vớt vát hóng được đám khách khác.
Ra đến đường, mỗi người mỗi ngả ngay, nhạt đám. Phần Nam Cao và tôi thì bị rầy rà nhất. Chẳng phải vì từ chiều chưa có miếng vào bụng, ngoài vài ngụm bia. Cái ấy chưa quan trọng. Mà cái sự là chui vào đâu ngả lưng cho qua đêm bây giờ. Có thể đi xe điện, nhưng tàu điện đã hết từ lúc tám giờ tối. Mà cuốc bộ ngang thành phố về được tận Bưởi thì chẳng những xa quá, lại đêm hôm khuya khoắt làm sao tránh được mấy cái bóp đội xếp Hàng Đậu, Quan Thánh. Khó lòng mà khỏi phải bắt bỏ bóp vì tội ma cà bông đêm khuya đi lang thang.
Tôi nói:
- Cũng còn mấy hào, hay là vào "săm" trại Găng?
- Ừ thì vào.
Cái nhà "phòng cho thuê" có ma, bệ rạc, hoang vắng, mà lại chỉ thuê ngủ không, thì vài hào cũng xong. Lần đầu tiên, tôi vào săm trại Găng. Nhưng bởi bia hãy còn hăng, chúng tôi xăm xăm qua vườn cỏ dưới bóng những cây găng như ma đứng trong bóng tối. Tít trong tường mới có một ngọn đèn điện đỏ đòng đọc. Một người bồi săm lừng lững hiện ra, hom hem thấp thoáng mắt trắng dã, như con ma hiện hình.
- Này ba hào đây, có xó nào cho hai thằng ngả lưng tạm đến sáng cũng được. Còn có thế.
Chẳng biết vì quần áo xốc xếch, vì nét mặt chán ngắt, vì câu nói cạn ráo hay bởi con mắt tinh đời nghề hộp đêm, người bồi săm chẳng hỏi thêm câu nào nữa. Hai chúng tôi được dẫn vào một chỗ chỉ độc một chiếc giường trơ nan giát không chiếu bên một ngọn đèn hoa kỳ tù mù đặt dưới đất góc buồng.
Người bồi rủ rỉ:
- Hỏi thật, có cần không?
- Còn đồng chó nào mà cần! Để khi khác nhé.
Người bồi săm bước ra, sau khi đã nhặt đồng hào ván đặt trên giường. Cũng vẫn để mặc cái cửa toang hoác, không buồn đóng. Tôi chợp mắt được một lúc, bỗng chợt tỉnh. Không phải mất cơn ngủ vì muỗi quá. Mà vì có những tiếng động mạnh ngay bên tường. Kịch... kịch... kịch... bốp bốp, kịch kịch... Ở trong buồng tối tù mù này nghe như tiếng những hòn đất ném xuống nắp áo quan dưới huyệt... kịch... kịch... Câu chuyện ma bỗng gờn gợn ở đâu về.
- Cái gì, mày ạ.
Thì ra, Nam Cao cũng đã thức. Chúng tôi nghe rõ ràng tiếng động như khua dưới chân giường. Nhà săm có ma... Người ta đã nói thế mà... Thảo nào, không một bóng người, không tiếng ho hắng, tiếng giày dép. Giờ là canh hai, canh ba, không có cả tiếng gà gáy, những đêm khuya ngày rạng thế này là lúc ma đi ma về đây. Cái giường như sắp nghiêng theo tiếng lịch kịch, lịch kịch ghê rợn, ma lật giường, ma đuổi.
Không biết từ phía nào, ánh sáng nhạt nhẽo mờ mờ hắt vào. Nam Cao thì thào:
- Sắp sáng rồi. Đi thôi.
Chúng tôi lẳng lặng ngồi dậy. Và chuồn luôn. Từ lúc nửa đêm, hai thằng vẫn nằm nguyên cả quần áo với đôi giày ba ta dưới chân. Người bồi săm ngồi hay ngủ ở xó xỉnh nào không thấy ló mặt ra. Chẳng ngó ngàng xem khách đi bất chợt như thế có xách đi mất thứ gì không. Không thấy, cái bóng đèn điện vẫn đỏ bẻm trên chiếc bảng gỗ kẻ chữ: phòng cho thuê.
Ra đến chỗ vườn cỏ dưới gốc mấy cây găng tây rồi mà vẫn nghe tiếng lịch kịch, bốp bốp. Bây giờ mới ngớ ra. Ồ đấy là những tiếng động trong cái chuồng ngựa của nhà đòn đám ma ở dưới gian bếp. Ra đây, nghe rõ cả tiếng ngựa thở phì phì, tiếng vó đạp nhau với tiếng đuôi ngựa xua muỗi quất đét đét... kịch kịch... cốp cốp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com