... con bạn - tập 1....
Truyện về con bạn của tôi. Truyện của nó rất dài, nhưng có thể tôi sẽ kể chậm và ngắn gọn. Tôi và con đó quen nhau cũng gần được 2 học kỳ rồi. Haha nói vậy chứ cảm thấy như đã quen từ lâu rồi vậy. Mọi thứ bắt đầu rất ngộ, lần gặp đầu tiên. Học kỳ đầu tiên, sau 2 năm học ở đây, du học sinh nào cũng sẽ lo lắng, hy vọng gặp được người cùng quê. Dù biết trướng tôi cũng có khá đông người Việt Nam, nhưng tôi vẫn mong là sẽ có thêm bạn. Lần đầu gặp nó, rất quái lạ, tôi cười với nó ấy vậy nó lại bảo:" Ơ, bạn gì đó ơi, có gì dính trên răng bạn kia", nó vừa nói vừa chỉ, cũng may con này khôn nó chỉ nói nhỏ. Tôi mới nhớ lại, à lúc nãy mới ăn trưa xong Đm. Thế là tôi liền khép nép cười mỉm rồi chạy vọt vào toilet, đúng như nó nói có "gì đó" dính trên răng tôi. Sau khi chắc chắn rằng không còn vấn đề gì nữa, tôi liền trở lại, nhưng người đã đi đâu mất rồi. Không biết tại sao lại muốn làm quen với người đó như thế, nhìn bề ngoài có hơi ngốc cùng với nụ cười, nhưng nhìn kỹ cũng thật thà, làm bạn là nhất. Thế là tôi quyết định đì tìm nó. Cả một ngày cũng chả gặp được, tôi đã hết hy vọng, đang đi loay hoay thì gặp nó, đúng là định cmn mệnh.
Tôi liền chạy đến nhe hàm răng ra cười: "Chào bạn, bạn là người Việt à, cảm ơn nhe, không nhờ bạn là xấu mặt rồi" . Nhưng trong tâm toi lại nói thêm, đúng là thẳng tính thật người lần đầu tiên gặp mặt mà lại nói trên răng dính gì kìa như vậy, nhưng mà tôi thích. Nó cũng chào tôi lại, nhìn thân thiện vãi. Cứ thế hai đứa là bạn, dù không chung lớp nào, chỉ cùng giờ ăn trưa ( ở đây sắp lịch học, còn có giờ ăn trưa, vì có nhiều học sinh mà phòng ăn không đủ ghế, nên phải chia ra làm 3 lần ăn trưa).Càng ngày càng trò chuyện nhiều hơn, còn ngồi ăn chung nữa. Lúc đầu nó còn hơi ngại thì phải, mà tôi cũng không còn ngại với nó chuyện lần trước nên liền bắt chuyện nhiều hơn. Cuối cùng nó cũng thân thiện hơn, hai đứa lúc nào cũng đi với nhau, ôm nhau, cứ như hai con less, nhưng sorry nhe, đã làm bạn thất vọng, tôi thích con trai, con trai hàng thật giá thật.
Người tôi thích đi cùng bus với tôi, tôi và người đó chả có lớp nào học chung, đến cả giờ ăn cũng vậy. Tôi chỉ có thể ăn xong đi tìm lớp của người đó, cũng may sau giờ ăn của tôi là đến lượt ăn của người đó. Thế là chờ người đó ra, còn nhìn được người đó một chút nữa. Tất nhiên là có nó đi theo rồi, hai đứa như hai con điên, lên lầu 3( Ăn ở tầng 1) chờ người đó ra. Mà nó là bạn tốt dù học ở tầng hai cũng chịu đi với tôi lên tầng 3. Hai đứa ngồi trên sopha ở hành lang, mà đợi, rồi đến khi người đó đến thì tôi cứ mở mắt ra mà nhìn người đó, còn nó thì ngồi bên cạnh làm gì đó. Có lúc cảm thấy nó thương tôi dữ lắm mới chịu đi với tôi từ tầng một lên tầng 3 sau ăn, sau ăn đó nghe. Hazzi, cảm ơn mày, vì vậy mà tao yêu mày hơn, không thể bỏ mày được.
Có lúc hai đứa ăn chung một cây kem nó bảo:" Mày không sợ bẩn à?".Tôi liền đáp lại:" Vậy lúc mày ăn, tao ăn ké mày có sợ bẩn không?". Nó chỉ cười ngốc nghếch, tôi không nói gì nữa, gác chân lên đùi nó chờ người đó. Vu vơ nói: "Chân tao to quá mày ơi, mày ốm hơn tao thì phải?". Nó nhìn tôi, giơ tay giơ chân:" MÀy nhìn sao mà tao ốm tếh, nhìn xem toàn mỡ". Tôi lại cầm chân nó so với chân tôi:" Mày nhìn xem đùi đứa nào bự hơn". Nó lại bla bla, đúng là hai con điên, cãi nhau xem xem chân đứa nào to hơn, đùi đứa nào to hơn, còn muốn mình là người có chân mập. Bó tay. Còn có lúc tôi cùng nó chụp hình tự sướng, tôi nhìn mặt mình trong hình rồi vu vơ nói:" Mày ơi mặt tao to quá, mặt mày nhỏ mà mày còn ở phía sau nữa, da mày còn trắng nữa, hazzi, xinh phết". Nó lại cười ngốc rồi đưa tay đưa chân:" Mày nhìn sao thế, tao đâu có trắng gì, mặt tao toàn mỡ,còn có hai ngấn nữa, mày xem đi" > Nó liền cúi mặt làm ra không mặt có hai cằm nhìn ngốc hết sức, tôi cười whatever. Bó tay toàn tập. Bạn tôi là thế đó, đây mới là người bạn thật sự.
Nó thích ánh nắng, lúc nào cũng muốn đứng dưới ánh nắng, có lần tôi hỏi:" Mày không sợ đen à", mà da nó trắng vl như vậy sao đen được. Nó liền cười nói:" Tao thích thế". Nó thích thiên nhiên, thích ngồi dưới cỏ, ánh nắng chíu vào người. Ừ thì đẹp đó,ừ thì lãng mạng đó, nhưng xin lỗi đây là hiện thực. Nhìn nó cứ như con điên, nhún nhảy ở trên cỏ, nhưng nhìn kỹ thì cũng thấy năng động vui ấy nhỉ. Tên nó cũng hợp với nó nữa, tên là Ánh Dương, ánh nắng , hazzi, nó có duyên với năng, nhưng em tốt nhưng tôi tiếc là ở bang của tôi có bão tuyết, mà học kỳ của tụi tôi lúc nào cũng vào ngày đồng hết, vậy nên rất ít có nắng, tôi nghiệp nó. Tôi thấy vậy nên, thôi kệ cho nó hưởng thụ đi, vài ngày nữa là hết nắng, trời bắt đầu có mưa rồi. Nó hơn tôi 1 tuổi, tận 1 tuổi đó, vậy mà nhìn nó nhí nhảnh và tăng động như con nít, tôi có lần gọi nó bằng chị nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt what the f....?:" Ê chị , hehe, chị nhé, sướng hé, mai mốt tao kêu mày bằng chị nhé". Nó nhìn tôi rồi lại quơ tay quơ chân:" Thôi dẹp dẹp mày, nghe tởm thiệt". Tôi liền cười to, ừ thì tởm thiệt chỉ nói vậy thôi, chứ kêu nó bằng chị được mới sợ.
Nó cái gì cũng hơn tôi hết, vậy mà nó lại nói là cái gì nó cũng thua tôi hết, cãi qua cãi lại, lại giận nhau, người giận là tôi, người làm hòa là nó, nó cứ năng nỉ riết cũng thấy tội nên thôi nói chuyện lại, lâu lâu làm dì ghẻ cũng chả sao. Nhưng mọi thứ tôi nói là thật mà, nó đúng chính hiệu là con nhà người ta ta. Vừa học giỏi thi bài kiểm tra SAT ( mỗi học sinh quốc tế đều phải thi cái này để vào đại học),nó được 1200/1600, nhìn xem bài thì khó mà nó lại làm bài được như thế, có lần xem được điểm của nó tôi như muốn ngất, anh học chung với tôi hơn tôi hai tuổi( hơn nó 1 tuổi) còn phải xuýt xoa:" Trời thánh đây rồi, anh cực khổ lắm mới được có lẹt đẹt ở dưới em lại 1200 ghê quá", Nó lại cười quơ tay:" thánh gì anh ơi, em chỉ có học, em đầu tư tâm sức vào nó, nó mới được như thế này". Hỏi mọi người điểm viết luận văn của nó 12/12 (essay) luôn thì còn không phải thánh sao, hình như gồm có 4 phần thi( sections) thì mỗi phần nó chỉ sai 2 hoặc 3 lỗi thôi. Không là thánh chứ là gì, mà mỗi lần tôi gọi nó là con nhà người ta, thì nó lại giận, nó bảo nó không thích người ta gọi nó như vậy. Đúng là con điên, ai cũng muốn được khen, còn nó thì thích được chê, đúng là người tài thương có suy nghĩ khá người.
Tôi lúc nào cũng hâm mộ nó hết, vậy mà nó lúc nào cũng khiêm tốn, vậy mà tốt, tôi thích. Như vậy tôi mới chơi với nó tới tận giờ. Nhưng đúng là mỗi người đều có nỗi khổ, nó nói nó không thích bản thân mình, tôi bảo bản thân mình mày không thương thì ai thương, nó nói bla bla. Nói chung là một con điên, sau khi tôi bực bội, rồi giản đạo cho nó, thì nó mới hiểu được một chút, mà người ta có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vì vậy tôi cũng give up. MÀy muốn sao thì làm. Sở thích thứ hai của nó là đọc sách, lúc nào bên người cũng có cuốn sách, đi chơi với tôi cũng vậy, đều có cuốc sách kế bên. Có lần tôi làm rách sách nó, nó liền buồn, giận tôi. Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì không ai muốn người khác làm hư thứ gì mình thích cả, nên tôi liền xin lỗi, đến sinh nhật nó, tôi liền mua cho nó một cuốn sách bù lại. Cứ vậy tình bạn của tôi cứ như vậy phát triển, còn rất nhiều chuyện đều không kể hết. Mọi chuyện trên đây đều là tóm tắc lại, nhưng mọi chuyện đều là có thật, có thật với tôi, và cũng là tác giải của truyện này Thiên Dạ Nguyệt. Tập tiếp theo tôi sẽ kể cho mà nghe như thế nào mới là hai con điên. Mà nó tốt mà phải không? không khoe khang hay chảnh chọe, rất giản đi, và độ điên cũng không vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com