Chương 12
"Lưu Chương?"
"...Vâng?"
Đồng hồ hiển thị 5 giờ sáng.
Trời chỉ vừa mới lờ mờ sáng. Và Lưu Chương thì cũng mới đi ngủ lúc 3 giờ, nên là hiện tại hắn thật sự không đủ minh mẫn để nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai.
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia hình như đang rất kích động, giọng của bà ta đang run rẩy. Không khó để nhận ra rằng bà ấy đang rất cố gắng để áp lại cơn kích động của mình, để có thể nói chuyện rõ ràng với Lưu Chương.
"...Tìm thấy rồi... Cô chú tìm thấy nó rồi... Nó vẫn chưa chết... Kha Vũ chưa chết..."
Người phụ nữ không kiềm chế nổi cơn kích động, ngay sau đó liền bật khóc nức nở. Câu nói của bà vẫn còn chưa trọn vẹn, nhưng cũng đủ để khiến Lưu Chương tỉnh táo hẳn ra. Hắn hốt hoảng bật người dậy, nhìn vào số điện thoại đang hiển thị trên màn hình... là số của mẹ Châu Kha Vũ, không sai.
Bà ấy vừa mới nói gì?
Châu Kha Vũ... chưa chết?
Sao có thể?
"Rõ ràng là..."
Rõ ràng là hắn đã tìm kiếm rất lâu, rất lâu. Tai nạn trên biển, còn trải qua một thời gian lâu như vậy... thì có thể thoát chết thế nào?
"Nó níu vào được hành lý, sau đó được một chiếc thuyền của ngư dân đi ngang qua vớt lên, nhờ vậy mà may mắn còn sống." - Ở đầu dây bên kia, cha của Châu Kha Vũ nhận lấy chiếc điện thoại từ vợ mình, tiếp tục trả lời hắn.
"Thật sự? Nhưng nếu vậy thì tại sao sau đó lại bặt vô âm tín chứ? Cháu đã ở lại đó rất lâu... Châu Kha Vũ không hề xuất hiện! Cũng không hề có người nào trình báo việc vớt được người gặp nạn trên biển với cảnh sát ở đó cả!"
Lưu Chương có chút gấp gáp hỏi lại. Hắn cảm thấy đầu óc mình dường như đang rối tung hết lên, thật sự sao? Một người vốn dĩ đã chết mấy năm rồi... lại đột nhiên trở về sao?
Nếu như Châu Kha Vũ còn sống... Vậy thì quãng thời gian qua em ấy đã ở đâu? Tại sao lại không trở về? Sao lại đột nhiên im bặt đi như vậy?
"...Là có nguyên nhân."
Cha của Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, rồi kể cho Lưu Chương nghe đầu đuôi sự việc. Vốn dĩ tình trạng ban đầu của Châu Kha Vũ cũng khá ổn. Hắn đã kịp bám vào hành lý rồi theo sóng biển mà trôi dạt ra xa, mặc dù sau đó hắn có bị ngất đi do bị va chạm ở phần đầu từ trước, nhưng may mắn lại gặp được một chiếc thuyền đánh cá đang đi ngang qua, nên bọn họ đã vớt cả hắn, cả hành lý lên.
Chỉ là... sau khi vớt người lên rồi, những người đó lại vô tình nhìn thấy những món đồ trang sức đắt tiền trên người hắn, nên nhất thời nảy lòng tham. Trấn lột, rồi còn tự tiện lục lọi hành lý của hắn. Giữa chừng thì Châu Kha Vũ tỉnh dậy, bọn họ có tật giật mình, sợ sẽ bị Châu Kha Vũ tố cáo, nên đã mạnh tay đánh đến khi hắn ngất đi lần nữa. Bọn họ có nảy ra ý định giết người cướp của, nhưng đến khi làm... lại sợ hãi. Dù sao trước giờ cũng chỉ là những ngư dân bình thường, cướp đã là chuyện động trời nhất mà họ từng làm rồi.
May mắn là khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy lần nữa thì lại chẳng còn nhớ gì. Bọn họ cũng liền thuận theo mà im lặng, giữ kín việc này. Lúc đó trên người Châu Kha Vũ còn có rất nhiều vết thương rất kinh khủng, nhìn vào liền biết không phải chỉ đơn thuần là do đắm tàu, nên bọn họ cũng không dám đưa hắn đi bệnh viện, sợ sẽ bị người khác để ý. Kết quả là bọn họ qua loa lừa gạt Châu Kha Vũ rằng hắn là họ hàng xa của bọn họ tới ở nhờ, vừa mới xui xẻo đụng phải lũ xã hội đen nên mới thành ra như vậy, rồi nhốt hắn ở yên trong nhà. Có lẽ Châu Kha Vũ mất trí nhớ xong cũng trở nên ngây ngốc theo, liền thật sự tin theo bọn họ, làm một người không có giấy tờ sống ở trên đảo suốt hai năm.
Lần này may mắn là cha mẹ Châu Kha Vũ lại quyết định tới đảo Nantucket để du lịch. Vốn dĩ chỉ định tới đó để nhớ về hắn thêm một chút, nào ngờ lại có thể ngoài ý muốn tìm được con trai mình trở về. Khiến hai vợ chồng vô cùng kích động, lập tức xử lý tất cả mọi thứ vẫn thiết rồi mang theo Châu Kha Vũ bay về nước ngay trong đêm.
Mặc dù hiện tại Châu Kha Vũ chẳng nhớ gì, và mọi chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, nhưng bọn họ vẫn theo phản xạ nhớ đến Lưu Chương đầu tiên, liền không suy nghĩ gì mà gọi ngay cho hắn, chỉ hy vọng hắn có thể đến bên cạnh Châu Kha Vũ một chút.
Lưu Chương cũng đồng ý, sau đó tắt máy. Cơn buồn ngủ đã không còn trở lại nữa, nên hắn cứ nằm yên trên giường với đôi mắt mở thao láo như vậy cho tới sáng. Trong khoảng thời gian đó hắn nhận được rất nhiều cuộc gọi, từ rất nhiều người. Từ Lưu Vũ, Santa và Riki... cho đến cậu nhóc Patrick. Thậm chí đến cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang sống chung nhà mà cũng chia nhau ra, mỗi người tự gọi điện cho hắn một lần.
Có vẻ như trong tiềm thức của mọi người, thì "Châu Kha Vũ" và "Lưu Chương" vẫn luôn gắn liền với nhau.
.
.
.
Bệnh viện Trung tâm thành phố, đúng 7 giờ.
Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ từ rất sớm. Đợi đến lúc Lưu Chương bước vào phòng bệnh, thì hầu như bọn họ đều đã ở sẵn đó cả rồi. Lưu Chương cầm theo giỏ trái cây, mỉm cười bước tới bên cạnh hắn.
"Chào em, anh là Lưu Chương - đồng đội cũ của em, giống mọi người ở đây đấy."
Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn anh, chăm chú đến nỗi anh đã tự giới thiệu xong rồi mà hắn vẫn còn chưa phát hiện ra. Chỉ đợi đến khi người kế bên đẩy hắn một cái, hắn mới sực tỉnh, liền cúi đầu ngượng ngùng chào anh lại một tiếng.
Đồng đội cũ của hắn sao? Nhìn rất dễ thương, hắn rất muốn đưa tay sờ vào hai chiếc má bánh bao ở hai bên của anh ấy. Trông anh ấy cũng rất dịu dàng nữa, cứ nhìn ánh mắt của anh là biết. Lúc trước chắc hẳn bọn họ đã từng rất thân thiết với nhau, đúng không nhỉ? Nếu không thì tại sao lúc nãy anh chỉ vừa mới xuất hiện thôi, là tim hắn lại lập tức đập nhanh như vậy? Hắn còn muốn anh lại gần hắn hơn nữa, để hắn có thể chạm vào người anh...
Nhưng mà không thể, bởi vì anh từ đầu đến cuối đều ngồi ở vị trí cách xa hắn nhất. Đến nói chuyện cũng không nói được mấy câu, chỉ ngồi im và lắng nghe những người xung quanh là chủ yếu. Hắn cũng ngượng ngùng hỏi thẳng, hay chủ động muốn anh lại gần mình hơn... Lần đầu tiên gặp mặt mà làm vậy thật thì cũng quá kì quái.
Thế là cả buổi trời từ đầu cho đến cuối chuyến thăm bệnh, Châu Kha Vũ chẳng hề biết thêm được gì khác về anh, ngoại trừ cái tên Lưu Chương. Thậm chí lúc về anh còn là người đứng lên đầu tiên (Cái này thì chắc chắn là vì anh đang ngồi gần cửa nhất mà thôi! Hắn biết chắc chắn anh không phải đang ghét bỏ hắn, Lưu Chương là một người rất dịu dàng!)
Cuối cùng thì hắn chỉ kịp níu lại mỗi Patrick - người có vẻ như là nhỏ nhất, dễ gần nhất, đồng thời cũng dễ khui chuyện và nhờ vả nhất ở đây.
.
.
.
Lưu Chương đi xuống cùng với Riki và Santa, kế bên còn có Mika vẫn đang mải mê nói chuyện. Người tỏ vẻ hưng phấn trực tiếp nhất ở đây có lẽ là Mika, nếu không phải do Santa một hai phải lôi hắn về để Châu Kha Vũ nghỉ trưa, thì chắc giờ này Mika vẫn còn đang đóng cọc bên cạnh giường của Châu Kha Vũ mất.
Khi cả bốn người vừa bước chân ra khỏi cửa bệnh viện, thì bụi cây bên cạnh Lưu Chương lại đột nhiên "Meo~" một tiếng. Khiến Lưu Chương giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn xem, thì phát hiện ra có một chú mèo con đang từ bên trong chui ra. Lông trắng, nhưng trông khá bẩn, và đang đi về phía bọn hắn.
Mèo hoang sao? Mèo Tây đẹp như vậy cơ mà, vậy mà cũng bị bỏ rơi sao...
Lưu Chương ngồi xổm xuống, tiện tay ngắt một cọng cỏ gần đó rồi thản nhiên ngồi chơi với mèo. Tay kia còn cho vào túi áo, lấy ra một cây xúc xích đưa tới trước mặt nó.
Riki, Santa, Mika: "..."
Nói thật, bọn hắn cũng không hiểu nổi mạch não của Lưu Chương lúc này cho lắm. Giờ này mà còn có tâm trạng chơi mèo sao? Bọn hắn thì đương nhiên là mừng rơn lên vì Châu Kha Vũ tai qua nạn khỏi. Còn Lưu Chương thì không nên là "cảm xúc bấn loạn, vui buồn lẫn lộn" hay là "rung động, khó xử" gì đó sao? Người yêu cũ cơ mà, ơ kìa???
Thế là một lúc sau Patrick và Bá Viễn đi xuống liền bắt gặp được một màn: Nhân vật chính của drama (sắp tới) đang thản nhiên ngồi nghịch mèo, bên cạnh là ba anh đẹp trai đứng chống nạnh nhìn theo.
Bá Viễn: "Phong cách kì quái của nam đoàn nhà chúng ta, dù có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Thật bền vững."
Patrick khó xử nhìn bốn người trước mắt, cậu vốn dĩ chỉ định tìm riêng Lưu Chương để nói chuyện mà thôi, nhưng xung quanh lại còn những người khác nữa thì phải làm sao bây giờ? Cậu nhóc nhìn Bá Viễn cầu cứu, anh nhún vai, bảo cậu cứ rủ riêng Lưu Chương như bình thường là được. Dù sao hai người cũng hay đi la cà riêng với nhau, sẽ không có người nghi ngờ.
Nhưng không, kết quả dĩ nhiên sẽ không bao giờ đẹp nếu như chúng ta có tâm tính toán trước. Sau khi cậu nhóc mở lời, Lưu Chương còn chưa kịp trả lời là người bên cạnh đã lên tiếng trước rồi.
"Anh cũng muốn đi cùng Lưu Chương."
Riki mỉm cười nhìn Patrick.
Cậu nhóc khẽ nuốt nước bọt một cái, né tránh ánh mắt của anh. Dường như Riki đã đoán ra được gì đó rồi...
"Vậy em cũng đi cùng anh!" - Người này thì chắc chắn là chẳng đoán ra được gì cả nên không cần lo.
"Vậy anh cũng đi với Santa, bọn anh còn đang nói dở nữa!" - Còn người này thì chắc chắn chỉ là đang ham vui mà thôi!
"Vậy thì cùng đi chung hết đi! Lâu rồi bọn mình cũng không tụ tập ha!" - Và đây là lời phát biểu từ nhân vật chính của drama, mời mọi người cùng đi tụ tập để nói về drama của chính mình, thì có lẽ Lưu Chương thật sự là người đầu tiên (Dù cho công bằng mà nói thì hiện tại hắn vẫn chưa biết gì.)
Bá Viễn, Patrick: "..."
Kết quả là sáu người cùng nhau dắt tay đi xuống nhà xe.
Ngay lúc Patrick đang mở cửa, định leo lên xe, thì từ phía sau bất ngờ xuất hiện một bàn tay, vỗ lên vai của cậu.
"Này!!!"
Ngay sau đó là tiếng thét thất thanh bao phủ toàn bộ nhà xe của Patrick.
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
"GÌ VẬY??? GÌ VẬY??? BÌNH TĨNH!!! LÀ TỚ NÈ!!!"
Patrick bị dọa cho xanh mặt, vội vàng sợ hãi quay lại. Sau đó liền bực bội, lớn tiếng cãi cọ với Trương Gia Nguyên.
"Tự nhiên cậu dọa tớ làm gì?!! Làm sợ muốn đứng tim rồi đây nè!!!"
Trương Gia Nguyên cười hề hề xin lỗi. Patrick chau mày, đang định nói gì đó thì đột nhiên lại nghe giọng nói của Lâm Mặc vọng ra từ phía sau lưng Trương Gia Nguyên.
"Em sợ cái gì? Có tật giật mình đúng không?"
Patrick lại bị Lâm Mặc làm cho giật mình một cái, sau đó chỉ biết dùng ánh mắt cam chịu nhìn anh. Cậu cảm thấy, sai lầm lớn nhất của tạo hóa... chính là để hai con người cùng có sở thích bắt nạt người khác này về với nhau!!! Double sát thương!!!
"Mà sao mấy người làm gì lâu quá vậy? Em và Trương Gia Nguyên chờ ở đâytừ nãy đến giờ đó. Lại còn kéo nhau thành tốp nữa chứ? Định đánh lẻ ở đâu mà không rủ anh em à? Chờ đó, em gọi luôn cho Lưu Vũ với Nine quay lại!"
Patrick nghe được một tràng rap của Lâm Mặc, đặc biệt là câu cuối cùng, vội vàng nhào đến cản hắn lại. Vô cùng đáng thương mà năn nỉ.
"Thôi!!! Nhiêu đây người là đủ rồi. Cho anh với Trương Gia Nguyên đi theo là được chứ gì! Làm ơn đừng có kéo thêm người tới nữa. Trời đất ơi, vốn dĩ chỉ muốn mang AK đi mà thôi, tại sao lại khó khăn đến như vậy chứ!!!"
Lưu Chương: ?
Lâm Mặc tắt điện thoại, quăng thẳng về phía Trương Gia Nguyên. Sau đó hắn đưa tay nâng cằm Patrick lên, híp mắt nhìn cậu.
"Đừng tưởng hồi nãy anh không thấy Châu Kha Vũ lén lút kéo em ở lại. Hai đứa bây thủ thỉ thì thầm cái trò gì, lát nữa ngoan ngoãn khai ra hết cho anh! Biết chưa?"
Patrick khóc không ra nước mắt, chỉ biết cam chịu gật đầu. Tại sao ông trời lại để cho mấy vị anh trai của cậu thông minh như vậy chứ? Đã thông minh rồi thì thôi đi, lại còn nguy hiểm! Lại còn soái! Còn ngầu như vậy nữa!!!
.
.
.
Tại quán cafe.
Lâm Mặc nghiêm túc làm mặt lạnh, tự phân công chịu trách nhiệm "điều tra" Patrick.
"Lúc nãy ảnh có hỏi em về AK đó, ảnh hỏi nhiều lắm..."
"Cụ thể xem nào!"
"Lâm Mặc, em dọa Patrick làm gì, thật là..."
"Ừ thì... Ảnh muốn xin cách để liên lạc với AK. Với lại, ảnh hỏi rằng lúc trước quan hệ của ảnh với AK như thế nào... có tốt không... tại vì... ảnh đặc biệt có cảm giác thân thiện với AK."
Lâm Mặc nhướng mày, lần đầu tiên gặp mặt thôi mà Châu Kha Vũ "tiến bộ" nhanh như vậy? Có thật là mất trí nhớ không thế?
"Rồi em có nói cho cậu ta biết chuyện với AK lúc trước chưa?"
"Không! Đương nhiên là em chưa nói rồi! Cái này còn phải hỏi xem AK có muốn cho ảnh biết hay không nữa chứ..." - Patrick càng nói càng rụt rè, cậu nhóc quay sang nhìn Lưu Chương, tỏ ý muốn hỏi ý kiến của anh.
Nhưng mà Lâm Mặc thì không cần ý kiến của Lưu Chương, hắn quyết định dứt khoát ngay tại chỗ!
"Muốn cái gì mà muốn! AK không muốn! Em không được nói đâu đấy! Sau này cũng không ai được nói đâu đấy nhé!"
Những người còn lại đồng loạt quay đầu sang nhìn Lưu Chương. Nhưng Lưu Chương thì lại chỉ im lặng, cúi đầu gặm ống hút. Không ý kiến gì thêm, cũng không phản đối lời của Lâm Mặc. Cả người cứ như đang thả vào cõi mây... cũng không biết từ nãy đến giờ cậu có nghe được bọn họ đang nói gì không nữa?
Thế là cả đám đồng loạt nhất trí đặt Lưu Chương ra bên ngoài cuộc hội thoại.
Mika: "Còn gì nữa không, Patrick? Kha Vũ thật sự không nhớ ra gì khác nữa sao? Em ấy đã có cảm giác với AK rồi mà?"
Patrick: "Không, hết rồi ạ. Anh ấy thật sự không nhớ gì cả. Em nghĩ... cái đó giống bản năng của anh ấy vậy."
Bá Viễn: "Thần kì ghê, cậu ấy vẫn thích AK như cũ nhỉ? Mặc dù từ đầu đến cuối AK còn gần như là không hề nói chuyện, cũng không hề lại gần cậu ấy."
Santa ừm hứm một tiếng, tỏ vẻ: đúng vậy, quả thật là rất thần kì.
Mika bật cười, nhìn về phía Lưu Chương: "Cái này có phải gọi là Yêu em từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết không nhỉ? Công nhận em trai anh cũng chung tình ghê. AK à, em xem xét lại một chút, thử cho nó thêm một cơ hội, được không?"
Lưu Chương có chút ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại lúng túng cúi đầu tiếp tục cắn ống hút, im lặng không trả lời. Mika thấy vậy cũng chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu. Anh không ép, bởi chính anh cũng biết rằng trong chuyện này... người chịu thiệt nhiều hơn vẫn luôn là Lưu Chương.
Trương Gia Nguyên bĩu môi, nghĩ một chút rồi nói: "Hoặc là anh có thể lợi dụng lúc này Châu Kha Vũ đang không nhớ gì để chơi anh ấy một vố, trả thù lại cho công bằng! Thế nào?!!"
Lâm Mặc ngay lập tức khoái chí hùa theo: "Phải đấy! Để em nghĩ giúp anh cho... Dụ Châu Kha Vũ lặp lại lịch sử đen rồi quay video lại được không?"
Mika bật cười, nhìn hai đứa nhóc nghịch ngợm nhất nhóm lại bắt đầu bày trò để trêu chọc Châu Kha Vũ. Trong lòng cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít ra lũ này còn tốt bụng chán, "trả thù" mà bọn nhóc nghĩ tới cũng chỉ là những trò trẻ con mà thôi, chẳng ảnh hưởng gì được tới Châu Kha Vũ cả, xem ra vẫn còn rất biết chừng mực... Lúc nãy, khi mà Trương Gia Nguyên vừa mới thốt ra hai chữ "trả thù", hắn đã nhất thời bị dọa cho một phen. Hắn cứ tưởng rằng cậu nhóc đang bảo Lưu Chương hãy trả thù theo cách kia chứ...
Mika khẽ liếc mắt sang phía Lưu Chương. Cậu vẫn đang im lặng mà cắn ống hút, dù rằng cậu cũng đang dõi theo Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, nhưng nhìn dáng vẻ không giống như là sẽ có ý định tham gia vào trò đùa do hai đứa nhóc ấy bày ra.
Là hắn tự nghĩ nhiều rồi.
"AK?"
Riki đưa tay chạm nhẹ lên vai Lưu Chương.
Anh đang đánh thức cậu, im lặng nãy giờ là đủ rồi. Chuyện này cuối cùng sẽ đi về đâu, dù cho bọn họ có nói nhiều như thế nào cũng vô ích. Tất cả đều phụ thuộc vào ý muốn của cậu. Lưu Chương hiểu ý, liền mỉm cười, thuận thế ngả vào người anh rồi lên tiếng.
"Em không định làm gì cả, trước như thế nào thì giờ cứ tiếp tục như vậy thôi. Đã chia tay rồi chính là đã chia tay rồi, em sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Châu Kha Vũ đã quên rồi lại càng tốt, bây giờ biết tới cũng không để làm gì."
Patrick giơ tay, rụt rè hỏi: "Vậy... Anh ấy hỏi em cách để liên lạc với anh...?"
Lưu Chương nhẹ nhàng gật đầu: "Có thể cho, chúng ta dù gì cũng từng là đồng đội của nhau mà đúng không? Không cho mới kì quái đó!"
Buổi gặp mặt giữa bọn họ cứ như vậy mà kết thúc. Có người thì cảm thấy nhẹ lòng hẳn ra, có người thì lại cảm thấy tiếc nuối. Có người... lại bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com