Chương 2 : TẠI NẠN
Sau khi dùng bửa sáng lê tấm thân lên phòng nằm trên giường mắt dán trần nhà lăn qua lăn lại suy nghĩ đủ thứ quyết định cuối cùng là đi dạo xung quanh hít thở không khí
Vào tắm hôm nay mình mặc quần short áo crt màu hồng mang giày và sẵn sàn
- LAKAS : em đi đâu đấy
- ZOE. : em chỉ đi dạo thôi anh ạ
- LAKAS : đi nhanh rồi về chứ đừng gây thêm rắt rối
(Mô phật ông anh ơi em miêu tả anh như người anh tốt bụng mà anh nói câu nói là tốt câu đó thế ông trời đánh )
Mình chạy nhanh đi ở thêm 1 giây có thể mình phát điên mất
Đi dạo cảm giác thoải mái nhưng cái thoải mái này làm mình nhớ lại cảnh bị cấm sừng ôi nó đâu chả lời nào tả được thôi thì giữ cho riêng mình vậy
Đang đi bỗng thấy có lủ trẻ con chung đang chơi đá banh thế là mình nhanh nhẹn tới xin chơi cùng
Tới đây mình xin phép khi lời thoại thôi nhé nếu thêm của ai mình sẽ ghi tên phía sau
- Hi , có thể cho chị chơi cùng với được không
- Được ạ !! bọn trẻ nói
Thế là hăn hái dao banh cho nhau
Nhưng không ôi thoai rồi mình hăn đến mức đá trái banh hơi mạnh bay loạn xạ quăng thẳng vào đầu người ngồi ghế đá cách đó không xa huhu
Ba chân bốn cẳng chạy đến xin lỗi người ta thôi
- Tớ xin lỗi , cậu có sao không ??
-Bay thẳng vào đầu mà hỏi có sao không là sao hả - nhăn mặt đáp rất cọc
- Tớ xin lỗi xin lỗi mà tha tội tha tội ( khuôn mặt khốn khổ diễn không hề trân )
- Cậu đợi xí trả banh tớ quay lại ngay !!
Trả xong banh quay lại thấy cậu ấy vẫn đâu
- Cậu đi được không , nếu không chỉ tớ tạp hoá gần đây để tới mua đồ chườm cho cậu ??
- Đi tớ đi cùng cậu . ( người bạn nói )
Đến tiệm tạp hoá cậu ấy lựa một chổ ngồi tạm mình liền mua nhanh và nước cho cậu ấy
Cả hai ngồi im lặng mình nhìn cậu ấy cảm giác hối lỗi thật sự , cậu ấy là người lên tiếng
- Cậu mới chuyển đến đây à ??
- Ừa , hôm qua thôi
- Ừ ( lạnh lùng thế cha )
Cậu ta đứng dạy quay đi tôi liền nhướng theo hỏi
- Cho tôi biết tên cậu được không ??
- Tôi tên DAVID
Tôi lẻo đẹo chạy theo sau cậu ta đi nhanh hơn tôi tương vèo một phát hất hút
Tự đi tự suy nghĩ đẹp trai là phati lạnh lùng vậy sao khó ưa đá trúng nhưng củng xin lỗi rồi mà
Ngồi tạm xuống ghế đá suy nghĩ vu vơ cảm giác êm ả đến lạ thường bỗng có người ngồi cạnh
Nheo mắt nhìn
- .....
- .......
- CHƯA CHỊU VỀ À - DAVID
- Tôi chỉ mới ra khỏi nhà được 30 phút thôi
- Cậu còn đau không hả
- Cậu đi kiểu gì mà nhanh thé dí mãi không kịp
Tôi quay sang hỏi mà chỉ nhận lại sự im lặng tao tức thằng này gê á
Cậu ta xoay người nhìn thẳng vào mặt tôi mĩn cười nhẹ
- Tôi chưa biết tên cậu
- À ừm cứ gọi mình là zoe
- Cái tên nghe lạ nhỉ
- .... Mở to mắt ( lại gì cha nội củng là người thôi)
* Nội tâm David
Đang ngồi ngắm mây ngắm trời thì bỗng nhiên BỘP
VÀO ĐẦU thấy 10 ông trăng nghe tiếng đứa con gái bên cạnh ríu rít hỏi mình đâu quá nên mình trả lời khó chịu
Đến tiệm tạp hoá ngồi khi thấy cô ấy mang đá chườm đến cảm giác rất lạ đây là lần đâu có người lạ không quen biết lại tỏ ra sốt sắn khi làm mình đâu như vậy bất giác nhích nhẹ mép môi
Ra lại chổ lúc nảy thấy cô ấy vẫn ngồi như một cô công chúa bước ra từ chuyện í mà có phần mạnh mẽ tóc xoả màu vàng kim da trắng dáng cao ráo nhìn là u mê liền
Tiến lại cạnh cô ấy vẫn là giọng nói ríu rít ấy muốn bật cười nhưng lại thôi chỉ muốn quan sát cô ấy nhìn đáng yêu kiểu gì
Mày có bạn gái rồi đấy DAVID
HẾT
————————————
HẾT TẠM CHƯƠNG NÀY VÌ KHÔNG BIẾT VIẾT THÊM GÌ CẢ HIHI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com