Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu rằng tôi đã tự do

Tôi là một chú chim nhỏ , tôi chẳng rõ bản thân mình là loài gì và ở đâu cả , tôi chỉ biết khi tôi sinh ra tôi đã sống ở một ngôi chùa , toàn thể nơi đây được bao quanh bởi rất nhiều những hàng cây cao chót vót. Nơi đây hội tụ đầy những loài chim nhỏ trú ngu trên những thân cây cao. Ngôi chùa đây ban đầu loài chim chúng tôi hay tụ hợp về đây để làm tổ , rồi chẳng biết thế nào nơi đây lại nhiều khách đến thế , rồi chẳng biết thế nào tôi đã không còn có quyền quyết đingj sự tự do của bản thân .   
             
     Đã chẳng biết từ khi nào chúng tôi đã sống trong sự kìm kẹp của những chiếc lòng giam, cơ thể sinh ra vốn để bay lượn của chúng tôi chỉ còn để ở nơi lòng chim này kêu những tiếng kêu oan oản. Rồi đến khi có những con người đi hành hương nơi đây , họ bỏ tiền ra mua cho chúng tôi những thời khắc tự do ngắn ngủi , chúng tôi bay đi về lại nơi cành cao nơi tôi đã sinh sống và làm tổ, nhưng rồi họ vẫn dùng chính cách cũ họ lại bắt tôi và những chú chim khác lại vào lồng, rồi lần này hết lần khác chúng tôi bay đi rôi lại bị nhốt. Cái cảm giác xiềng xích đã khóa chặt vào chân tôi rồi , việc bay đi cũng chỉ là sự bố thi cho kẻ nghèo hèn khốn đốn , chút vụn bánh chẳng thể lấp đầy chiếc bụng mà chỉ làm cho chiếc bụng ấy càng thêm đói khát. Khát khao tự do trong tôi ngày càng lớn , tôi muốn bay khỏi nơi này , thoát khỏi nơi đây , nơi mà họ dùng chính sự tự do của những loài chim nhỏ bé để kiếm những đồng tiền dơ bẩn, họ lấy danh phước đức để trối chúng tôi trong lồng giam lạnh lẽo. Biến sự tội nghiệp của chúng tôi để kiếm nên những đồng tiền họ sử dụng , tôi căm phẩn trước họ , tôi ghét những con người đó , tôi ghét những người đã trối tôi để kiếm tiền họ sử dụng , tôi ghét họ những người vì sự cảm thương chết tiệt đó mà khiến chúng tôi mãi mãi bay đi bay về ở nơi chết tiệt này , nếu họ không thương cảm nếu họ không bỏ tiền thì chắc rằng chúng tôi đã không phải ở đây!!! Tôi oán họ những lòng tham chết tiệt chính vì nó mà không chỉ tôi mà bao nhiêu loài khác cũng phải trải qua cuộc đời bất hạnh, mà mãi sao này tôi mới nhận ra... Bằng lòng câm ghét họ động lực trong tôi càng lớn đưa tôi đến quyết đinh để tôi bay khỏi nơi này. Tất cả các loài chim ở đây chắc có chỉ mình tôi là mang theo lòng câm phẩn nhỉ? Bởi vì nơi đây bọn họ đều chủ có sự cam chịu bởi vì bước ra khỏi nơi đây sẽ rất khó để họ tìm nơi cây xanh tươi tốt và môi trường tuyệt để họ sống .  Tôi đã nói với mọi người rằng chúng tôi rơi nơi đây vì chúng tôi chẳng có tự do , chúng tôi quá phụ thuộc vào loài người kia , chúng tôi sẽ chết dần chết mòn vì cuộc đời tâm tôi tối nơi đây thôi nhưng họ chỉ nói môi trường ở đây thích hợp để sống và họ chẳng muốn đi tìm nơi khác .

     Và thế , sau một lần khách du lịch đã bỏ tiền mua cơ  hội tự do của tôi , tôi đã bay đi , tôi cứ đi một mình tôi , bay qua những hàng cây nơi ngôi chùa này tọa lạc. Tôi bay tôi bay bay quên hết thân mình , quên hết tất cả , bay trên cao ngấm biển và dừng lạo nơi một cành cây nơi nào đó khá um tùm cây cối , chắc có lẽ là đồi ?núi ? Gì chăng?  Tôi bay tôi bay , khám phá mội nơi đây tôi , gặp đc một con giun , ồ nếu tôi to lớn thêm chút chắc có lẽ cậu ta sẽ là bữa ăn của tôi rôi nhg đáng tiếc tôi chỉ ăn được những con kiến nhỏ. 
       
      Thật ngu ngốc đúng không, một con chim lai đi trò chuyện cùng một con giun , chắc cậu ta cũng la một con giun ngu ngốc nên mới nói chuyện cùng một con chim.  Tôi rất thích cậu ta một con giun hài hước , chúng tôi đã nói chuyện rất lâu từ lúc mặt trời đỏ vàng cho đến lúc màu vàng sáng , thật tuyệt biết bao , tôi kể cho cậu ấy về khác khao của tôi , niềm mơ ước của tôi và cả những khoảnh khắc tôi đã trải qua. Cậu ấy nói với tôi cậu ấy rất ngưỡng mộ tôi vì tôi có thể tự do bay lượn và đi khắp nơi còn tôi rất thích sự hài hước và sự tự tin trong cách  nói truyên của cậu ấy.         

     Nhưng cuộc đời này liệu tàn ác chăng , đã cướp đi cậu ấy trong giây phút vui vẽ đấy. Có hai người đàn ông đi lên rừng và bắt cậu ấy ,họ là những người đi lên rừng chơi , họ cần tìm kiếm thức ăn và họ cần mồi cho thức ăn của họ, những người đó cười phá lên khi bắt cậu họ sẽ đỡ vất vả khi chẳng cần phải đào đất mệt mỏi ,nhg sao đó họ vẫn đào bới đất lên để tìm kiếm thêm họ hàng của cậu. Lúc đấy tôi là kẻ yếu đuối vì cậu kêu tôi chạy đi mà tôi lại ngu ngốc bay lên cao theo dỗi họ. Trong mắt tôi họ bắt từng con giun này đến con giun khác và họ đem mọi người đi đến gần con sông .Họ tàn ác mà đem cả cơ thể cậu gâm vào móc câu sắt lẹm và quăng cậu xuống sông .Rồi những  con cá bơi quanh cậu họ gậm lấy cả cơ thể cậu và rồi họ cũng rơi vào cái bẫy lớn của bọn người độc ác đó. Những con cá bị mắc trong những cái móc câu đầu sắt bén , có lẽ họ đã phải chịu nỗi đau đớn rất lớn. Đến cuối cùng họ mang những con cá đó đem đi giết chết và lấy cả cơ thể họ đem bỏ vào miệng họ , bọn con người hung tợn.

    Trong cơn phẫn nỗ tôi đã lao vào họ mỗ lên đầu họ những gì tôi coi là có thể khiến họ đau đớn nhất khiến họ cũng giống như họ những động vật kia phải chịu những nỗi đau đó. Thế rôi họ cũng chẳng tha cho tôi , họ cầm lấy tôi và đập tôi vào tản đá , đau đớn dường như đã bao phủ cơ thể tôi , một nỗi đau thấu xương , một nỗi đau dăng dẵng đưa tôi qua thế giới đầy tàn nhẫn này.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: