Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Tính ra đồ ăn ở đây ngon hơn trên Trạm nhỉ?"

Anh gật đầu, chăm chú ăn.

"Anh thích chỗ nào hơn? Trạm hay ở đây?"

Anh nhún vai, tiếp tục ăn.

Kệ anh tôi đang mệt và đói, ăn cho no rồi tính.

Những âm thanh có phần hơi thô bởi việc ngấu nghiến nhồm nhoàm của tôi lẫn anh vang lên, vọng trong gian phòng trống, lớn và rỗng. Cơn bốc đồng dịu xuống làm tôi nhận ra một đứa con gái vẫn còn mệt bởi bức xa độc hại của vũ trụ, vẫn còn sốc bởi một nửa sự thật mà nó khao khát nhưng với hoài mà không tới, cùng việc đá vào những khối kim loại bằng chân trần có thể khiến từng thớ cơ và giác quan tã ra như thế nào. Có lẽ sau khi ăn tôi sẽ làm nũng anh một chút và nhờ anh dìu về giường.

Nhắc đến anh,

"...Sống cho anh..."

Có được tính là một lời tỏ tình không nhỉ?

Tôi tủm tỉm cười không nổi, phì cười lớn. Anh dừng một nhịp, khóe miệng hơi cong lên. Coi như anh có cười.

"Sao thế?"

"Chỉ là, em đang nghĩ."

"Nghĩ về điều gì?"

"Thôi, anh ăn tiếp đi. Suy nghĩ vẩn vơ mà."

"Suy nghĩ vẩn vơ..." - Anh lẩm bẩm, rồi tập trung ăn tiếp.

Ừ, suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ sao mà trong không gian bị cô lập chỉ có hai người trên một vệ tinh lạnh lẽo, chứng kiến những cảnh tượng gây ám ảnh, giờ lại nói chuyện yêu đương. Tôi lắc lắc đầu, vuốt cho mái tóc phẳng phiu lại, rồi ăn tiếp. Dù sao trong lúc như vậy, nhiều khả năng anh chỉ cố giúp mình vượt qua cơn khủng hoảng mà thôi. Cứ bình tĩnh Thy, anh ấy không có biến mất đâu mà sợ. Bao nhiêu lần anh ấy xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, kéo mày ra khỏi bao nguy biến? Không có gì phải gấp hết.

Cảm thấy hài lòng, tôi tập trung vào việc ăn. Có vẻ căn phòng Đầu Máy nằm dưới đáy của Trạm này , vì anh phải dùng thang máy để đưa tôi lên. Tôi để ý thấy bảng điều khiển thang máy có tổng cộng 6 lầu. Vậy là còn nhiều khu khác nữa. Thêm cả việc tôi đi bộ cả một quãng dài từ phòng bệnh đến phòng Đầu Máy ấy, chứng tỏ Trạm Nghiên Cứu này không hề nhỏ xíu nào, và có lẽ lớn cái hộp nhỏ xíu gọi là Trạm. Thôi coi như có sự cải thiện.

Căng bụng, tôi làm theo dự định vòi anh dẫn về. Với cả anh cũng dìu tôi lên đến Phòng Ăn này thì theo lý anh cũng có trách nhiệm đưa tôi về chỗ nghỉ ngơi. Anh gật đầu.

Vẫn là cái lạnh kì lạ tỏa ra từ bàn tay anh, vẫn là cái vai cứng cáp vững chãi, nhưng sao hôm nay, sau tất cả những gì diễn ra, tôi hiểu rằng đó là những thứ an toàn nhất cho tôi trong toàn vũ trụ này, là nơi trú ẩn cuối cùng cho tôi, chở che tôi. Nghĩ đến đây, tôi bật ra hai từ:

"Cảm ơn."

Anh gật đầu, lại hơi cong nơi khóe miệng, đón nhận thành ý của tôi.

Không hiểu sao những ý nghĩ về bố và mẹ vụt qua, nhưng tôi kịp vùi nó xuống bên dưới nụ cười của mình.

Dẫu sao việc đi từ Nhà Ăn về lại giường bệnh và những người máy săn sóc vẫn là một quãng đường dài đối với một đứa vẫn còn đang sốc, đang mệt mỏi. Nên ngay khi anh vừa rời khỏi, tôi thiếp đi ngay. Mà cũng không hẳn ngủ ngon, vì những suy nghĩ ám ảnh, chúng chờ lúc tôi còn một mình, lúc yếu đuối nhất để xồ ra.

Có thật đáng không? Với tôi là không rồi. Nhưng có vẻ với là có, là đáng, là sẵn sàng hi sinh nhiều thứ quan trọng khác, kể cả tình yêu ông hay con gái ông. Nhớ ngày nhỏ, còn có thể về vùng quê chơi, đôi khi tôi hỏi về bố với mẹ, và bà kể những câu chuyện làm tôi tin ông là người đàn ông tuyệt nhất có thể tồn tại trong vũ trụ này. Nhưng liệu có thực sự đúng? Mẹ nhìn thấy những cảnh này, những mảng kí ức trong cái kính dày cộm kia, nhìn thấy những kết quả và kết cục của bố, bà sẽ cảm thấy thế nào? Vẫn tin ông chứ? Vẫn yêu ông chứ? Giả sử ở thế giới bên kia, ở thiên đường - có điều tôi sợ bố tôi sẽ không thể lên đó được - bà gặp ông, ông có thể kể hết sự thật cho bà nghe không? Hay lại lấp lửng, dấu nó đi như đã làm với tôi?

Khó chịu với giấc ngủ chập chờn ngập trong luồng suy nghĩ, tôi ngồi dậy. Phòng nghỉ bệnh của tôi ngoài cái giường, cái ghế cùng những người máy chăm sóc, chẳng còn thứ gì cả. Cực tối giản. Bọn người máy luôn túc trực và chờ đợi tôi. Điểm dừng của chúng có lẽ là khi tôi nói tôi đã khỏe, hay có chuẩn đoán tôi đã khỏe. Bằng không, chúng sẽ chờ tôi, trông giữ tôi cho đến khi chúng không thể tiếp tục, hoặc có lệnh dừng. Có ba người máy cả thẩy: Một là, thật ra không hẳn người máy mà là hệ thống hỗ trợ; Một người máy có nhiệm vụ đưa thuốc và đồ ăn, hình hộp chữ nhật, cao khoảng một thước, trên cùng của nó là một cái khay; Một người máy được thiết kế giống người, có điều hệ thống di chuyển bằng bánh xe thay vì chân. Nhìn chúng mà nghĩ về những cái Đầu Máy, nhất là cái Đầu Máy chứa bố không hiểu vì sao tôi thấy ghê người. Ừ, loài người đã đúng khi quyết định không tập trung vào mảng trí tuệ nhân tạo nữa mà dừng ở mức trở thành công cụ hữu ích.

Vài hôm sau, khi cảm thấy thoải mái hẳn, tôi quyết định rời khỏi phòng bệnh. Những người máy cũng chẳng có ý kiến gì, chúng để mặc tôi rời đi dù mới cách đây vài ngày thôi, chúng còn cản tôi rời khỏi phòng do lo lắng cho tình trạng cơ thể. Ngẫu nhiên làm sao, lúc đấy anh đứng trước cửa đợi sẵn. Rồi anh dẫn tôi lên tầng Phòng Ở. Anh nói tôi chọn phòng. Tôi hỏi anh ở phòng nào. Anh chỉ phòng anh - nằm trong góc kẹt; Tôi nói anh rằng tôi muốn ở phòng đối diện. Anh đồng ý. Thật ra tầng Phòng Ở này không nhiều sức chứa, tính ra cũng chỉ có khoảng hai mươi phòng, nhưng mỗi phòng khá rộng. Phòng tôi là phòng "1A", phòng anh là "1B". Bên trong vẫn cứ chủ đạo là màu trắng, sạch sẽ tinh tươm; Không có cửa sổ, nhưng có một cái màn hình lớn chiếu những cảnh tự nhiên của Trái Đất, sao Hỏa và những hành tinh đã có người ở khác trong vũ trụ; Trong phòng có một cái giường lớn, một phòng tắm tách biệt, một kệ sách - về cơ bản, nó được thiết kế tương tự phòng của tôi trên Trạm, nhưng dường như không gian được nới rộng gấp đôi. Một điều đáng tiếc là do đồ đạc trong ba lô của tôi đã bị thất lạc sau tai nạn, nên lựa chọn trang phục duy nhất là bộ đồ tiêu chuẩn của Trạm Nghiên Cứu cùng bộ đồ bệnh lẫn bộ đồ tôi mặc lúc rời Trạm.

Sinh hoạt hằng ngày của tôi dù nó lặp lại, nhưng có chuyển biến tích cực và vui vẻ hơn hẳn lúc trước, có thể là nhờ gánh nặng trong lòng được trút bỏ, có thể nhờ anh, hoặc nhờ cả hai: Thức dậy ăn sáng ở tầng 4, no rồi đến thư viện ở tầng 2 đọc sách và học cùng anh; buổi chiều hoặc khám phá Trạm Nghiên Cứu với sự hướng dẫn của người máy hướng dẫn hay ngồi lì tại Phòng Giải Trí hoặc Thư Viện, đôi khi là cả tối; Đôi khi tôi đi kiếm anh, hỏi hệ thống thì biết anh thường ngồi lì ở tầng 3, nơi đặt những Công Xưởng và những phòng nghiên cứu - căn phòng Đầu Máy đã được đóng lại vĩnh viễn do tôi yêu cầu. Tôi để ý thấy rằng về một mặt nào đấy, Trạm Nghiên Cứu nó có nhiều nét tương đồng với Trạm. Có thể những người làm ra Trạm cũng là những người đầu tư cho nơi đây? Tôi không rõ lắm nhưng những điều gì thuộc về bố, tôi không muốn nhắc đến nữa. Dẫu sao tôi cũng sẽ ở đây có khi cả đời nếu không có biến cố hay phép màu nào khác diễn ra.

Cứ như thế, cho đến khi phép màu diễn ra.

Có lẽ tầm ba tháng, hay sáu tháng sau, tôi không rõ nữa vì tôi không cần quan tâm tôi còn hay đã mất bao nhiêu thời gian, có cuộc gọi lạ. Chính xác hơn là Hệ Thống chuyển cho tôi một thông điệp lúc tôi đang đọc sách vào giờ tối theo đồng hồ Trái Đất:

"Xin chào! Ai nghe thấy vui lòng hồi đáp. Chúng tôi là đội cứu hộ."

Lúc đầu một giọng nói khác anh vang lên, tôi điếng người. Nó lặp lại lần hai, tôi mừng đến phát khóc. Và sau mỗi lần lâp lại như thế, một cảm giác vui sướng khó tả dồn dập trong người tôi, nhận chìm tôi xuống. Có người! Có Người! Có đội giải cứu! Thật không thể tin nổi! Tôi hỏi lại hệ thống, nó báo cho tôi biết đấy là thông điệp từ bên ngoài. Tôi hỏi nó anh đâu, nó báo lại rằng anh đang ở Thư Viện. Tôi tức tốc đế đấy, tim đập liên hồi. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước rằng rất có thể, rất có thể thôi tôi sẽ ở lại đây mãi mãi, nhưng thông báo kia làm tôi không thể diễn tả cảm xúc lúc này bằng lời. Xộc vào thư viện, còn nguyên bộ mặt đầy nước mắt hạnh phúc không kịp lau đi, tôi thấy anh đang lựa sách. Không giữ nổi bình tĩnh, tôi hét to:

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây! Chúng ta sẽ tìm một nơi để thật sự gọi là nhà!"

Anh ngừng lựa sách, nhưng không quay lại.

"Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này!" - Tôi khuỵu xuống tại chỗ.

Anh cất sách vào tủ, bước chậm rãi về phía tôi. Tôi ngước lên, thấy đôi mắt anh mất hẳn vẻ tươi vui so với ngày thường mà tối đi thấy rõ. Tôi ngưng lại một giây để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh liền nói:

"Thy, cô muốn hồi đáp tín hiệu của họ?"

Tôi gật đầu.

"Cô chắc chứ? Chúng ta không hề biết ý định của họ. Đây là điều nguy hiểm."

Tôi đứng dậy, thẳng vai, ưỡn người, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Nhưng đây là cơ hội cuối cùng!"

"Vì sao cô muốn quay lại."

"Vì em không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Em muốn có một nơi gọi là 'nhà'."

"Tại sao nơi này cô không thể gọi là 'nhà'?"

"Trái tim không thể gọi nơi mà bố em chết, nói dối em, nơi em bị giam cầm là nhà."

"Còn tôi,... Còn anh thì sao?"

"Anh đã là một phần trong trái tim rồi, không tin tưởng anh thì em tin tưởng ai?"

"Vậy tại sao cô lại không nghe lời khuyên của tôi?"

"Vì..."

Tôi ngớ người ra một chút. Ừ thì tính ra chuyện này cũng vô lý thật. Tại sao hệ thống lại thông báo trực tiếp với mình mà không phải với anh? Nhưng cái nơi này, cái màu trắng đến gai người này, cái sự thuần khiết sạch sẽ này, và cả căn phòng Đầu Máy dưới tầng 5,...

"Vì đây là nơi em ghét nhất vũ trụ."

"Vậy cô trả lời là có."

"Đúng, hãy đón họ xuống để họ đưa ta đi."

Anh gật đầu. Rồi nói thòng thêm:

"Cô hãy tìm chỗ trốn."

"Tại sao?"

"Nhưng đã nói, tôi không chắc động cơ của những người này thật sự là gì. Tôi đồng ý cho họ biết chỗ này, đón họ xuống, tiếp họ, và xử lí họ nếu họ có ý đồ xấu."

Tôi không cãi được anh, nhưng với cái viễn cảnh thoát khỏi chỗ này, tôi đồng ý.

"Mà này."

"Sao?"

"Nếu nhỡ anh có chuyện gì, em không nghĩ em sẽ trốn."

"Tại sao?"

"Vì anh đã là mục đích của em, đã là một phần trái tim em. Ai đó cắt đi một nửa trái tim anh thì làm sao anh sống được? Hãy để em đón họ cùng anh."

"Cô chắc chứ?"

Tôi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com