CHƯƠNG 1: ĐỨA TRẺ XẤU SỐ
2:00 sáng, tại bệnh viện Bắc Kinh
"Rõ ràng tôi đã siêu âm chắc chắn, kết quả luôn là con gái, tại sao lại sinh ra con trai là thế nào?" - Người phụ nữ trừng mắt, âm thanh thốt ra xen lẫn sự khủng hoảng, sợ hãi, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào bé trai sau tấm kính.
"Bây giờ ông chủ cần nhất là một bé gái, chắc chắn sẽ không cần đến đứa trẻ này, nó chắc chắn sẽ làm vướng chân bà, chúng ta nên làm gì bây giờ thưa bà chủ?" - Người đàn ông mặc vest đen bên cạnh lên tiếng, làm "bà chủ" rơi vào trầm tư...
"Ta sẽ tự giải quyết chuyện này, đỡ ta về phòng"
Trong căn phòng bệnh trắng toát, người phụ nữ đang ngồi tựa ở thành chắn đầu giường, ánh mắt phức tạp nhìn vào đứa bé trong nôi bên cạnh đang say giấc ngủ, nhíu mày. Chồng bà ta đang đi công tác, không thể về kịp, là cơ hội để bà ta lấp liếm chuyện đứa bé sinh ra là con trai. Chồng bà - giám đốc của tập đoàn đa quốc gia ER cao cấp, vì sai lầm của ông ta khi đầu tư nhầm dự án ảo, dẫn đến tình trạng thiếu vốn hiện nay. Cơ hội duy nhất của ông ta để chuyển mình, giành được chức chủ tịch, là hứa hôn với con trai của đối tác - một tập đoàn còn lớn hơn ER của ông rất nhiều - tập đoàn JA.
Đối với người vợ đã nhiều năm không sinh được con, ông ta hoàn toàn không để vào mắt, muốn kiếm cho mình một cô gái trẻ để nhanh chóng có con. Thế mà số phận thật hài hước, vợ ông ta đậu thai, siêu âm ra bé gái. Mọi nguyện vọng của ông ta được thực hiện ngay trong tức khắc. Người phụ nữ kia cũng vậy, bà ta vô cùng thỏa mãn, nghĩ đến những ngày tháng thoát khỏi sự lạnh nhạt của chồng, và trở thành phu nhân chủ tịch. Bà ta đã sống những ngày tháng hạnh phúc nhất khi mang thai, được cưng sủng chiều chuộng vô đối, và ước mơ một tương lai tràn đầy quyền lực trong tay.
Cuộc đời lại thật trớ trêu, siêu âm con gái, sinh ra là con trai, đây hoàn toàn là lỗi của bệnh viện. Người phụ nữ nghiến răng, trong đầu nảy sinh một kế hoạch tàn nhẫn.
Hai tuần sau
"Mau lại đây để ba bế cô công chúa của ba nào!" - Lưu Mình hạnh phúc, vừa đi công tác về đã không kịp nghỉ ngơi, chạy đi đón vợ cùng cô con gái phúc tinh của ông ta.
Người phụ nữ thong thả bước vào, trên mặt nở nụ cười đắc thắng, nhìn người đàn ông của mình đang bế một bé gái xinh xắn trong tay.
Tại một nơi khác, một cô gái trẻ bế đứa bé vừa nhặt từ bên ngoài cổng vào trong, thân nhiệt em nóng quá, vội vàng báo cáo thầy hiệu trưởng để đưa bé đi bệnh viện, không là không kịp đâu! Đêm qua đặc biệt lạnh, cái rét xuyên thấu vào da, nếu chẳng phải đến lịch trực thì cô ấy cũng chả dậy sớm như vậy, để rồi may mắn cứu sống được một sinh linh đang trơ trọi, thoi thóp.
--------
"Minh Vũ, mua giúp mẹ lọ tương ớt con ơi!"
"Vângggg" - Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ một cậu thiếu niên mảnh mai, nhan sắc không quá đặc biệt, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc đối với người khác. Thiếu niên đang học lớp 10 trường Trung học trọng điểm của thành phố nhờ nỗ lực nhận học bổng toàn phần, nếu không cậu chả bao giờ có cơ hội bước chân vào cái trường học phí đắt đỏ đó đâu!
"Con ra ngoài mua ít đồ giúp mẹ nhé, đi sớm rồi về đấy, đừng có la cà!" - Bà đưa tờ giấy cho cậu, kèm với một ít tiền lẻ. Sở dĩ bà nhắc vậy, là do cậu có bệnh la cà trầm trọng, lòng vòng, đi đâu cũng ngó đông ngó tây, chưa bao giờ làm đúng trọng tâm cả
"Bái bai mẹ iu, con hứa đi nhanh rồi về mà" - Cậu bé cười rạng rỡ, tinh nghịch dắt chiếc xe đạp của mình nhanh chóng ra khỏi nhà.
Lần này, Minh Vũ tự hứa bảo thân sẽ không lo chuyện bao đồng nữa, mà một đám đông vây quanh trước một ngôi nhà siêu to quen thuộc, khiến cậu phải dừng bước ngó vào hóng hớt một chút, chắc sẽ nhanh chóng giải tán thôi.
"Chát" - tiếng động vang lên khi một bề mặt mềm mềm bị tác động một lực cực mạnh không hề nương tay đến từ một cô gái nhỏ nhắn đang rất giận dữ. Minh Vũ thầm nghĩ "Đánh ghen sao? Ngoại tình? Bắt quả tang?" cậu vô cùng tò mò chen chân vào đám đông, đổi lại nhìn thấy gương mặt đẹp mà quen thuộc với một bên má ửng đỏ.
"Xong rồi, lại là anh ta... Mẹ kiếp, sao lại xui thế không biết" - Minh Vũ rón rén quay ra, không dám tiếp tục bao đồng sau khi nhận ra nhân vật chính của câu chuyện này. Thế nhưng, đôi mắt hờ hững của nam chính đã rơi trúng cậu, bèn cất tiếng gọi giật lại, khiến cậu giật mình hết hồn.
"Hoàng Minh Vũ, không cần tránh anh, em mau lại đây!" - Giọng nói vang lên, những người xung quanh theo ánh mắt của anh mà nhìn lại, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Ồ, drama 3 người, chuyện lại càng vui rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com