#K2
Xin chào, là K đây.
Nay mình sẽ kể ở đây câu chuyện về mình và người yêu của vài tuần trước.
Thì chẳng là trước đây chúng mình có đặt ra một quy định chung cho mỗi lần tình tứ vì ai cũng có những công việc và bận rộn riêng cả nên chúng mình quyết định sẽ chỉ 'yêu' nhau hai lần một tháng và sẽ chỉ hoãn lại nếu có bất cứ vấn đề khẩn nào đó thôi.
Thế mà chẳng ngờ vì vấn đề công việc của mình đột nhiên trở nên cấp bách, phải tăng ca rất nhiều, nghiễm nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình và người yêu còn không có nhiều thời gian ở cạnh nhau chứ đừng nói đến là sẽ làm cái gì đó khác được.
Ròng rã suốt bao ngày cuối cùng công việc của mình cũng đã trở nên ổn định lại, mình mới hứa với em rằng nhất định sẽ dành thời gian ở cạnh em nhiều hơn để bù đắp cho khoảng thời gian vừa rồi.
Sau đó mình đã thực hiện đúng như vậy, thường xuyên ra ngoài cùng em đi chơi, đi ăn nhiều hơn. Cho tới một ngày em ngỏ ý với mình rằng muốn đòi lại mấy lần 'ấy ấy' bị hoãn lại kia. Mình cũng không nghĩ nhiều nhưng vẫn dừng lại chút rồi gật gật đồng ý với em sẽ 'làm' vào cuối tuần sau.
Rồi thế nhưng vào tối hôm ấy lại xảy ra một việc mà đến cả mình còn không lường trước được. Có lẽ do cả ngày đi chơi cùng em bên ngoài nhiều cộng với năng suất công việc cả tuần nên bản thân mình cũng khá thấm mệt rồi.
Và vậy là, đêm đó đương lúc cả hai đều đang cùng nhau lăn lộn làm này làm kia, mình lại lăn ra ngủ quên mất ngay trong lúc em còn đang hăng say 'cày cấy' trên người mình...
Phải nói là người yêu mình em ấy đã rất rất mong đợi đến ngày cuối tuần này để được mình thực hiện lời hứa, ấy vậy mà chẳng hiểu sao mình lại có thể thiếp đi ngay cái lúc ấy được.
Bản thân mình thậm chí còn chẳng nhận thức được mình đã ngủ lịm đi từ lúc nào, và với những gì mình hiểu về người yêu mình thì mình chắc chắn là em ấy đã dừng lại ngay lúc đấy rồi cũng ngủ theo luôn.
Vậy là tối hôm đó mình đã thành công tạo ra kỉ lục mới về thời gian lăn giường ngắn nhất từ đó tới giờ, vì với tần suất mỗi lần vận động trên giường của người yêu mình thì nó mới được 1/4 đối với em ấy thôi.
Đương nhiên, sáng hôm sau chính là thời gian để mình hối lỗi, khi thức dậy trên giường mình đã ngơ ra rất lâu, lúc đó mình cũng không biết là bản thân đang cố mường tượng ra điều gì chỉ là cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng.
Nhìn sang bên cạnh thì vẫn là người yêu mình đang ôm mình ngủ, xong rồi mới bắt đầu để ý đến cả người mình lúc này vẫn trần như nhộng trừ cái chăn đang đắp thì đúng là chẳng còn gì nữa thật trong khi người yêu mình lại vẫn có đồ ngủ trên người.
Mình nằm đực người ra mới dần cố nhớ lại, rõ ràng hình như tối qua tụi mình có 'làm' này, xong rồi như nào nữa? Tụi mình kết thúc khi nào nhỉ? Sao mình còn chưa mặc gì vào mà đã đi ngủ luôn vậy? Ủa là sao?
Rất rõ rồi, mình lúc đó thật sự là chẳng nhớ cái sất gì luôn. Đều là đợi cho tới khi người yêu mình dậy hỏi ra mới rõ. Vì trước giờ chưa lần nào mà mình ngủ quên trong mấy lần đó cả nên khi biết được chuyện từ người yêu nói mình bất ngờ ra mặt luôn.
Nhưng xong cũng để ý lại thái độ lúc nói của em, giờ mới hay này. Em ấy giận mình luôn rồi.
Cũng đâu phải mình cố ý ngủ được đâu. Buồn ngủ thì ngủ thôi chứ biết làm sao được... ರ3ರ
Và thế là mình vẫn ậm ừ tỏ ý hối lỗi với em ấy cho qua, hứa lại lần sau nhất định sẽ bù đắp thêm cho lần này rồi đi làm bình thường.
Có một điều nữa, người yêu mình là ai chứ, em ấy lần này thật sự rất giận. Và tất nhiên, cách mà em ấy xả giận cũng rất khác người.
Chúng mình đã quen nhau có vẻ như cũng đủ lâu để có thể hiểu được phần nào đó về đối phương. Và đương nhiên với cả hai thì tụi mình chính là mối tình lâu nhất rồi.
Điều đó đồng nghĩa với việc mình và người yêu ít nhiều cũng sẽ biết về điểm yếu của nhau. Và đó là cách mà em ấy dùng để trừng phạt mình.
Nói không ngoa thì mình là một người có khả năng nấu nướng rất tốt. Tất cả những món mình làm đều vô cùng ngon và đẹp mắt. Đúng kiểu "người đàn ông bếp núc của gia đình". Mình có thể học làm một món ăn mới rất nhanh và có thể càng xuất sắc hơn nữa nếu thử lại lần thứ hai.
Thế nhưng gì thì gì, cho dù có hoàn hảo đến mấy thì cũng phải có điểm yếu. Và với mình nó chính là món CÁ RÁN.
Không phải là mình không thể rán cá ngon mà là mình rất ghét phải RÁN CÁ.
Chẳng là ngày còn học cấp hai, một lần nọ mẹ mình có việc bận ở bên ngoài nên không về nhà nấu cơm tối kịp. Vậy là mẹ gọi điện cho mình dặn rằng ở trong tủ có cá đông lạnh mẹ đã ướp sẵn, nấu cơm xong thì mang ra rán hộ mẹ.
Mình nghe theo nên lục tủ mang ra được hộp cá, vì nó đang cứng đơ cả cục nên mình mới nghĩ chút rồi ném cả hộp vào trong chậu nước, ngồi chờ đợi nó rã đông thì đem đi rán.
Đây là lần đầu tiên mình rán cá, vì rất ghét mùi tanh của cá nên mình chẳng vui vẻ là bao khi bị bảo làm món này cả. Rồi cái công đoạn mà đưa món cá rán vào danh sách đen của mình chính là khi mình bắt đầu cho cá vào chảo dầu.
Ôi thật sự mình cái lúc đấy vừa bực muốn chết mà cũng tức điên lên được.
Thì lần đầu mà, cái 'lần đầu' nào mà chẳng có chút chật vật.
Cứ nghĩ rán cá cũng sẽ giống như các món rán bình thường thôi. Mình bỏ cá vào chảo...
Trời ạ! Mình ngàn lần vạn lần chưa bao giờ nghĩ rán cá nó lại bắn dầu dữ dội như vậy. Đâu còn biết gì nữa, mình bị bắn dầu tới giật nảy người chạy ra khỏi bếp bỏ mặc cho cái chảo cá nằm trên lửa to kia.
Phải cho tới khi mùi khét nó toả ra khắp nhà, mình mới rón rén ngó vào trong bếp. Lúc đấy biết sợ rồi nên mình chẳng dám tới gần nhưng vẫn lo tới trường hợp lỡ xảy ra hoả hoạn rồi cháy nhà thì sao, mình mới khiếp đảm nhìn xung quanh tìm thì một cái vung nồi lại lọt vào mắt mình.
Cầm lên cái vung chắn chắn trước người như cầm cái khiên ấy, bước từng bước tới gần cái chảo. Đúng lúc còn cách một chút mình dứt khoát ném mạnh cái vung lên chảo một cái. Âm thanh va chạm vang lên muốn đinh tai cùng với ngay sau đó là tiếng của mẹ mình.
Bà quát lên "Cái gì đấy?" rồi chạy luôn vào bếp, vì chưa kịp định thần lại, mình vẫn đứng đó mà quên mất phải tắt bếp. Mẹ mình vội vặn tắt ga rồi mở cái vung ra xem.
Khỏi phải nói chắc cũng biết, bên trong chỉ thấy một màu đen...
Đó là một trải nghiệm kinh hoàng đối với mình. Từ sau lần đó mình rất ghét phải làm món gì liên quan đến cá nên đều tự túc tránh xa nhưng chẳng hiểu sao mẹ mình vẫn bảo mình tự rán cá thêm vài lần nữa bởi bà nói cái gì làm nhiều thì sẽ tốt lên cả thôi.
Mặc dù mình đều làm với vẻ mặt không tự nguyện và quả thật có làm tốt đến mấy thì mình vẫn không hề thôi ghét việc rán cá.
Cho tới bây giờ dù đã không còn sợ mỗi khi bị bắn dầu nữa nhưng mình vẫn không thể nào ưa cái món này được. Cứ nhìn cá trong chảo là như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy. Rán chín mày! ಠ◡ಠ
Quay trở lại với em người yêu của mình, chẳng hiểu sao em ấy kiếm ở đâu về hẳn một thùng toàn cá ướp lạnh, mình hỏi thì em bảo rằng em có bạn vừa đi chơi biển về nên nó gửi qua làm quà.
Biển nào? Trong thùng toàn cá nước ngọt thì sao ở biển được.
Rồi em bảo có lẽ mấy nay sẽ phải ăn cơm với cá rồi nhìn mình, mình biết chứ em ấy rõ là muốn dùng cách này để trả thù mình cho hả giận đây mà...
Vậy là sau đó cả ba ngày liền, tụi mình chỉ ăn cơm với cá và đương nhiên người vào bếp là mình.
Có lẽ em thấy phạt mình rán cá vậy là đủ rồi nên đem số cá còn lại gửi đi đâu luôn thì mình không biết. Em bắt đầu "phạt" mình cái khác...
Chẳng có ai trên đời lại không ghét việc tự dưng bị đau, mình cũng vậy. Một trong số những nỗi đau mà mình ghét nhất chính là ĐAU LƯNG.
Cái lúc mình quyết định tỏ tình với em thì mình đâu có biết tới việc yêu em lại 'đau lưng' tới vậy.
Bình thường thì chắc đỡ hơn chứ y như rằng mỗi lần mình lỡ làm em giận gì đó là cứ đầu gối quỳ hai tay bị kéo ra sau mặt cắm xuống gối mà thẳng tiến.
Thật sự mỗi lần xong chuyện là mệt thì chắc chắn sẽ mệt nhưng phải nói là cái lưng nó như muốn rã rời luôn vậy, dậy không nổi là cái cảm giác như thế đó. Sáng phải thức rồi mà chẳng muốn rời giường tí nào luôn. Chẳng còn đâu sức nữa với cái lưng đau nhức kia. Mình cực kỳ ghét bị đau lưng, thật sự mỗi lần như vậy là cảm giác bực ở trong lòng lắm luôn.
May sao mình có em người yêu đôi lúc cũng có thể gọi là biết điều hiểu chuyện, luôn tranh thủ vừa hưởng thụ 'thành quả' mà em vừa tạo ra nhưng cũng vừa biết xoa bóp lưng cho mình.
==========
Nếu nói về một trong số những điều mình muốn khi mỗi lần lâm trận ấy thì mình chắc chắn sẽ kể đến việc mình thích làm vào những ngày trời đổ mưa.
Lí do thì cũng đơn giản lắm, chỉ là như mình đã kể trước đó đấy, da mặt mình rất mỏng, mà mỗi khi vận động thì đâu thể tránh khỏi sẽ theo bản năng mà...ừm...phát ra âm thanh đúng không.
Nhưng cái điều đó phải nói là nó đánh đúng vào tâm lý xấu hổ của mình. Còn nhớ lần đầu làm mỗi lần âm thanh trong miệng phát ra là mình lại vô thức lấy tay bịt miệng lại còn em người yêu mình thì cứ thấy mình làm vậy lại gỡ tay mình ra.
Trong cái căn phòng những lúc đó thật sự có thể rất dễ để nghe ra được mỗi âm thanh chuyển động được tạo ra. Dù cho có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái cảm giác xấu hổ đó trong mình nó cũng không bớt đi là bao. Cảm giác nghe được chính giọng mình lúc đấy mà có khi mình còn sắp không nhận ra được đó là giọng của mình ấy, mình thì thấy nó kỳ lắm nhưng với người yêu mình thì em lại hết lời khen hay, lại còn tỏ rõ em khoái cái giọng mình chết đi được. Ui trời...
Cho tới một ngày đương lúc đang bị em lôi ra đè thì trời đổ mưa to, mình phát hiện ra là khi đó cái tiếng mưa nó sẽ phần nào át đi được cái tiếng vang của mình và cả những âm thanh được phát ra từ phía sau kia nữa nên cũng cảm thấy thoải mái hơn xong rồi mình bắt đầu không kiềm chế giọng lại nữa.
Người yêu mình thì em ấy nhận ra điểm khác biệt ngay, sau em cũng có hỏi mình rằng "Anh thích làm lúc trời mưa hả?" mình cũng chẳng thèm nghĩ mà thừa nhận luôn.
Kể từ đó tụi mình thường làm vào những ngày mưa thật. Là thường làm vào những ngày mưa chứ không phải cứ trời mưa là sẽ làm. Mặc dù vậy nhưng đúng là cứ mỗi khi thấy trời mưa thì thú tính xấu xa của người yêu mình lại trỗi dậy, bởi em cứ nhân cơ hội lại thích đè mình ra đòi làm này làm kia... Nhưng đâu có chuyện mình lại dễ dàng cho em mãn nguyện được nên sẽ cự tuyệt ngay mặc dù quá trình lại có hơi chật vật chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com