Chương 4
Truyện : Chuyện của Kuroo và Tsukki
Thể loại : fanfic, ABO
Cp chính : KurooTsukki
Tác giả : Ng.Tố Nhuw
Chương 4
Yamaguchi hớt hải chạy xung quanh đến nỗi rơi cả ô lúc nào không hay. Cậu hốt hoảng vừa chạy vừa kêu, hi vọng có tiếng đáp lại.
- Tsukki ! Cậu đang ở đâu vậy ?
- Tsukki ! Sao cậu không ở đấy chờ ?
- Tsukki ! Cậu có ở đó không ?!!
Mặc kệ nước mưa tạt vào mặt đau rát, quần áo ướt nhẹp dán chặt vào người, Yamaguchi cứ gào lên dù không ai đáp lại trừ tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đường.
Lạnh.
Yamaguchi run rẩy ôm hai cánh tay gầy gò của mình. Da trên đầu ngón tay đã nhăn nheo lại vì tiếp xúc với nước mưa quá lâu. Cậu khẽ vuốt mái tóc ướt lên để nhìn rõ xung quanh.
Bình tĩnh lại nào, chắc cậu ấy vẫn ở quanh đây thôi. Mình đã gọi lớn tiếng như thế nhưng cậu ấy không trả lời,có thể do tiếng mưa quá lớn nên cậu ấy không nghe. Phải rồi. Chắc chắn là vậy.
Yamaguchi hít một hơi dài.
Hay là cậu ấy về nhà rồi?
Chắc không phải đâu. Cậu ấy ghét bị nước mưa tạt vào mặt lắm. Cũng không có ô mà. Thế cậu ấy ở đâu được nhỉ?
Điện thoại.
- Đúng rồi! Gọi cho cậu ấy mới được!
Yamaguchi chạy lại nhặt ô lên và móc điện thoại ra gọi cho Tsukki. Cậu vừa lấy điện thoại ra thì trùng hợp có cuộc gọi đến.
Là Tsukki !!!
Yamaguchi vội vàng bắt máy và nói ngay vào loa:
- Tsukki cậu đang-
- Cậu ở đâu nãy giờ thế hả ?!
Giọng cáu gắt của Tsukki vang khiến Yamaguchi khựng người lại.
- Đi mua mỗi hộp thuốc thôi mà hơn cả nửa tiếng đồng hồ ! Tôi còn tưởng cậu gặp chuyện gì giữa đường đấy!
Tsukki dường như đang quát lên, tuy chỉ nghe qua điện thoại nhưng Yamaguchi cũng có chút rùng mình.
Cậu ấy...lo lắng cho mình sao?
- Xin...xin lỗi Tsukki! Tại nhà thuốc đấy đóng cửa nên tớ chạy đến nơi xa hơn để mua. Xin lỗi cậu !
Yamaguchi rối rít xin lỗi.
- Mà cậu đang ở đâu vậy Tsukki?
- Tôi đang ở nhà.
- Cậu...cậu dầm mưa về hả ?
Tsukki im lặng vài giây.
- Không. Tôi đi chung với bạn.
Bạn? Cậu ấy về chung với ai vậy ???
- Bạn...bạn nào vậy ?
- Về nhà đi rồi nói, mưa sắp lớn hơn đấy.
- Tớ về ngay !
Yamaguchi tắt máy và hơi thẫn thờ nhìn xuống đất.
Cậu ấy gọi điện thoại mắng mình.
Cậu ấy bảo mình về nhà ngay.
May thật, cậu ấy còn ở đây.
________
- Sao rồi ?
Kuroo ngôì gác chân lên ghế sofa nhìn Tsukki đối diện vừa ngắt điện thoại.
- Nhà thuốc đó đóng cửa nên cậu ta chạy đến nơi xa hơn để mua, đúng là khờ mà. Thuốc đó ngày mai mua cũng có sao đâu.
Tsukki thở dài cầm ly nước ấm lên uống.
- Chắc cậu ta sợ cậu mắng vì đã cố đi mua lúc trời mưa lại không mua được nên mới chạy đi xa thế.
Kuroo thoải mái nằm dựa ra ghế.
Thật mềm mại.
Khắp nơi toàn mùi của Kei.
Mình nghiện mùi này mất rồi.
Tsukki không nói gì nhìn Kuroo thoải mái như ở nhà.
Đây là nhà tôi đó, anh có mặt dày quá không hả ?
- Bạn cậu là Beta hả Tsukki?
Kuroo đột nhiên hỏi khiến Tsukki ngẩn người ra.
- Ừm, sao anh biết ?
- Vì trong ngôi nhà này, tôi chỉ ngửi được mùi của mỗi mình cậu thôi.
Tsukki suýt thì bị sặc nước.
Mùi...mùi gì chứ ! Lại còn mỗi mình mình ! Mùi của anh đang tấn công tôi đó ! Thu bớt lại dùm đi !
Tsukki ho vài cái để che đi khuôn mặt đang nóng lên.
- Vậy thuốc cậu ta mua cho cậu là...?
Kuroo thấy Tsukki không có vẻ gì là khó chịu nên hỏi tiếp.
-...
Tsukki khựng người lại, im lặng nhìn Kuroo vài giây rồi đưa mắt sang chỗ khác.
Cảm giác lo sợ điều gì đó len lỏi vào người cậu.
Nếu mình nói mình là Omega thì anh ta có ghét mình không? Hay, hay anh ta sẽ đi rêu rao với mọi người để họ khinh thường mình ? Anh...anh ta sẽ giống người đàn ông đó chứ ...?
Hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu Tsukki.
Hoang mang. Lo lắng. Sợ hãi.
Mình... không hiểu sao nhưng...nhưng mình không muốn anh ta ghét mình tí nào.
Đột nhiên mắt Tsukki cay cay và có gì đó nóng hổi lăn dài trên mặt cậu.
Ơ ? Gì thế này ?
Tsukki lấy tay lau đi dòng nước đang tuôn ra từ mắt.
- Kei ! Cậu có sao không ?!
Kuroo đang chú tâm chờ Tsukki trả lời thì đột nhiên cậu lại khóc khiến anh giật cả mình.
Kuroo vội vàng đứng dậy đi đến ngay cạnh Tsukki, lấy hộp khăn giấy trên bàn đưa cho cậu.
- Cảm...cảm ơn.
Tsukki lúng túng rút khăn giấy ra lau mắt.
Sao mình lại khóc chứ...lý do kỳ cục gì thế này...
Nhìn Tsukki dụi dụi mắt, tâm trạng Kuroo bỗng chùng xuống. Có lẽ là ảnh hưởng từ Tsukki. Anh bỗng dưng thấy hơi buồn.
Giống như thần giao cách cảm ấy...
- Ừm...nếu câu ban nãy tôi hỏi đụng chạm gì đến cậu thì cho tôi xin lỗi...
- Không...tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như vậy...
Tsukki ngập ngừng trả lời. Cậu lén nhìn Kuroo đang gãi đầu áy náy. Mỗi lần nhìn Kuroo, cậu luôn có cảm giác thoải mái và dễ chịu vô cùng, mùi hương ấy cứ bay bay xung quanh cậu. Thật khó hiểu.
Con người này...có lẽ sẽ không giống như họ nhỉ?
- Thuốc cậu ấy mua cho tôi là thuốc ức chế.
Kuroo hơi nghệch mặt ra nhìn Tsukki. Phải vài giây sau anh mới lên tiếng hỏi.
- Vậy...cậu là Omega?
- Ừm...
Bầu không khí im lặng lạ thường.
Kuroo không nói gì, Tsukki cũng im re.
Anh ta sẽ nói gì tiếp đây ? Chắc là đại loại như " tôi biết ngay mà, nhìn cậu biết ngay Omega,hoặc là như thất vọng thật, cậu lại là Omega đấy...".
Những câu này mình đã nghe nhiều lần rồi. Thể nào anh ta cũng nói y như vậy thôi.
Tuy trong thâm tâm Tsukki nghĩ thế nhưng...
Nhưng mình thật sự không mong anh ta nói như thế.
- Thật tốt quá.
Kuroo chỉ cười nhẹ và nói 3 chữ ngắn ngủn.
Tsukki nhìn chằm chằm Kuroo đang uể oải ngáp.
Cậu chợt bật cười.
Haha.
Đúng, thật tốt quá.
Thật tốt khi anh không nói ra những câu đó.
- Cậu cười gì thế Tsukki ?
Kuroo bĩu môi tỏ thái độ khiến Tsukki cười thành tiếng.
- Sao anh lại nói "Thật tốt quá"?
- Theo tôi nghĩ thì chắc có mỗi cậu bạn chung nhà với cậu biết cậu là Omega,trừ cậu ta ra thì tôi là người duy nhất biết được bí mật của Tsukki đấy.
Kuroo tự hào giải thích cho Tsukki nghe.
- Nghe cũng hay đó. Nhưng bình thường mà?
- Không đâu, nó rất đặc biệt. Điều đó chứng tỏ tôi là ngoại lệ duy nhất của cậu phải không ?
Kuroo nhìn Tsukki cười tươi lấy lòng chờ cậu trả lời.
Bầu không khí chợt trở nên kỳ lạ.
Tsukki hơi đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Lại nữa. Anh ta lại nói mấy câu kỳ lạ đó rồi.
- ...ừm...anh, anh là ngoại lệ duy nhất...của tôi...
Vừa dứt câu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng là đầu mình đang bốc khói và mặt thì đang thấy nóng ran.
Sao mình phải nói mấy câu này chứ...
- Cảm ơn nhé Kei nhé.
Kuroo bật cười nhìn Tsukki xấu hổ quay đi chỗ khác không thèm nhìn mặt mình.
Ngay cả xấu hổ cũng dễ thương nữa.
Kuroo vui lắm.
Thật ra anh biết Tsukki là Omega ngay lần thứ hai nhìn thấy cậu.
Chỉ là, anh muốn cậu tự nói cho mình nghe hơn.
Điều đó chứng tỏ cậu ấy tin tưởng mình sẽ không nói cho người khác biết phải không?
Mình là ngoại lệ đặc biệt duy nhất của cậu ấy phải không?
Thật là...muốn lấy mạng người ta mà, Kei.
* Píng poong.*
Tiếng chuông cửa vang lên.
- Chắc là cậu ấy về rồi, tôi ra mở cửa.
Tsukki nhanh chóng đi ra cửa để sẵn sàng mắng cho Yamaguchi một trận.
- Xin lỗi Tsukki tớ về muộn!
Yamaguchi cả người ướt như chuột lột gãi đầu cười cười nhìn Tsukki.
Bỗng dưng Tsukki không muốn mắng Yamaguchi nữa.
- Thuốc đây Tsukki.
Yamaguchi đưa hộp thuốc cho Tsukki và bước vào nhà. Cậu cởi dép để lên kệ thì hơi khựng người lại vì nhìn thấy một đôi dép lạ.
Là của bạn cậu ấy sao? Dép này thì...là loại của nam...bạn cậu ấy là con trai ư ?
- Đi tắm đi kẻo cảm lạnh đấy, tôi không giỏi chăm sóc người bệnh đâu.
Tsukki lườm lườm nhìn Yamaguchi rồi bước lên phòng khách.
Yamaguchi cười hì hì cho qua.
Lúc cậu đi ngang qua phòng khách, cậu có thấy sơ qua bạn của Tsukki.
Sao anh ta trông quen thế nhỉ ? Hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải...khoan !
Yamagucgi bật dậy khỏi bồn tắm, cậu đặt tay lên cằm suy nghĩ.
- Là một trong hai Alpha nổi nhất trường mình mà ?! Làm thế nào mà anh ta quen biết Tsukki vậy ???
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com