Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em




Em bật dậy sau một giấc mộng mị. Chẳng rõ đây là lần thứ mấy em giật mình tỉnh giấc và nhận ra gối mình đã ướt đẫm nước mắt. Nguyên nhân thì cũng chỉ có thế. Là vì cô.

Ngoài trời mưa rồi
Em bước xuống giường, khẽ nhẹ nhàng đi vào bếp. Tuy căn nhà ấy chỉ mình em làm chủ, em cũng không muốn phá vỡ sự im lặng này, một sự thật quá quen thuộc kể từ ngày cô đi.

Em pha cho mình một ly cà phê nóng, đậm đặc. Nhấp từng ngụm nhỏ như  muốn cảm nhận từng giọt đắng ngắt trôi vào lòng. Ngày ấy, cô luôn phải làm việc khuya. Vì vậy, cô làm bạn với cà phê - thứ thức uống đắng ngắt và độc hại mà em đã chẳng tài nào nuốt nổi. Em bước ra khỏi phòng ngủ, vẫn thấy bóng cô cặm cụi bên bàn làm việc, tay mân mê ly cà phê. Em choàng tay qua cổ, hôn nhẹ lên má cô, thì thầm bảo cô mau về phòng, trời đã khuya lắm rồi. Cô cười, kéo tay em ra đằng trước, cho em cuộn tròn vào lòng mình rồi nhẹ thì thầm xin em chút thời gian, việc cô làm sắp xong rồi. Em tận hưởng hơi ấm từ người cô, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vậy mà sáng thức dậy em thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường thân thuộc ấy, trong vòng tay người thương.

Con cừu bông bé bỏng vẫn nằm một góc trong bếp. Con cừu ấy, em thương hơn tất cả. Nó nhỏ bé thôi, nhưng chứa đựng rất nhiều sự quan tâm của cô trong đó. Ngày ấy, cô và em chỉ là bạn, cùng nhau đi dạo phố trong nắng chiều mùa Thu, ngang qua hiệu gấu bông, em chợt nhiên đứng lại, mắt nhìn con cừu bông ấy. Em vẫy cô lại, cười híp mắt nhõng nhẽo cô mua cho. Thời ấy là sinh viên, cô nào có dư dả, đành hẹn em dịp khác. Em xịu mặt bước đi. Rồi đến ngày Noel. Noel năm ấy trời lất phất mưa rơi. Em có kỷ niệm không tốt vào ngày ấy, và lẽ đương nhiên em luôn để ngày Noel trôi qua thật bình thường. Cô biết điều đó, liền gom ít tiền dành dụm, đạp xe đến hiệu thú bông ngày nào mua cho em món đồ chơi em thích. Chạy vội đến nhà em, nhấn chuông háo hức chờ đợi. Em bước ra, ngạc nhiên vì món quà. Em từ chối không nhận và hỏi lý do. Cô chỉ cười thật nhẹ, bảo là không muốn em giữ mãi kỷ niệm không tốt về ngày này. Cô muốn Noel này sẽ ấm hơn với em.
Em thương cô từ dạo ấy.

Em mang ly cà phê ra phòng khách, ngồi xuống đất, đầu tựa vào chiếc nệm sofa, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Em lại nhớ về cô, về những ngày mưa như thế. Chuyện của em và cô đều ghi dấu những ngày mưa. Bắt đầu vào một ngày mưa, tồn tại vào những ngày mưa và kết thúc cũng như vậy, vẫn là một ngày mưa. Công việc cho phép cô nghỉ ngơi khi trời đổ mưa. Ngày ấy, cô sẽ thức dậy sớm hơn em một chút, lụi cụi nấu cho em một buổi sáng. Còn em, chỉ như một con mèo lười cuộn mình trong chăn ngủ nướng. Còn gì bình yên hơn khi ngoài trời đổ cơn mưa tầm tã, mình thì được ngủ trong chăn ấm nệm êm còn người mình thương thì đang loay hoay nêm nếm tý gia vị vào buổi sáng của cả hai ? Em chỉ cần có vậy. Đủ để an nhiên sống đến cuối đời.

Em và cô có những quy tắc rất lạ. Tối thứ Bảy không công nghệ là một ví dụ điển hình. Những cặp đôi khác dùng tối thứ Bảy để đi ra ngoài hẹn hò, ăn tối, xem phim và kết thúc là một màn nóng bỏng trên giường. Cô và em không như thế. Những công việc đó là của tối Chủ Nhật, không phải là của thứ Bảy. Cô và em sẽ vào bếp, nấu những món ăn mà em yêu thích rồi ngồi vào bàn thưởng thức thành quả của mình. Có những lần nướng bánh, cô lầy lội trét bột vào người em, để rồi ăn nguyên cục bơ vào mặt. Cả hai ném qua ném lại như vậy, cho đến khi mặt mũi lem nhem trộn lẫn đường và bột. Tiếng cười vui vẻ vọng khắp nhà. Dọn dẹp căn bếp đương nhiên trở thành nghĩa vụ của cô, thay vì là ôm em đi ngủ sớm hơn thường ngày một chút. Nhớ lại khuôn mặt mếu máo của cô, em bật cười. Nụ cười vội rồi chợt tắt. Lâu rồi em chẳng gặp lại khuôn mặt mếu máo đầy đường và bột ấy.

Em ngả đầu vào ghế, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Em nhớ những buổi tối ấm áp ấy, những buổi tối mà cô nằm ôm em trên chiếc ghế sofa này, cùng nhau nghe lại những bản nhạc bất hủ của thập niên 90 xưa cũ. Em yêu bóng tối, cô yêu sự trầm lặng nên hầu như tất cả đèn trong nhà đều đã tắt, chỉ có ánh đèn được vặn nhỏ nhất ở bàn làm việc của cô. Không TV, không điện thoại, không Ipad, không ra ngoài, tuyệt đối không ra ngoài, tối thứ Bảy là dành cho âm nhạc, dành cho sự bình yên, là dành cho nhau. Em nằm trong lòng cô như vậy, xoay lưng về phía cô, để cô cạ mũi mình vào ót mà hít hà hương thơm từ em. Em ít khi nào ôm cô. Em ngại, dù đã quen nhau bao lâu đi nữa. Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, vào những ngày mùa Đông lất phất mưa rơi, trời trở lạnh, em mới quay lại mà rúc đầu vào khe cổ cô tìm thêm chút hơi ấm. Bàn tay bé xíu ôm chặt lấy lưng cô. Cô mỉm cười, ôm em lại gần thêm chút nữa, nhẹ nhàng xoa lưng em. Tận hưởng chứ, mấy khi em chịu gần gũi cô thế này. Hơi ấm từ cô và những câu từ ngọt ngào từ chiếc cát sét cũ kia nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ. Loáng thoáng bên tai lời cô hát:

"Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương

Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng "

Hôm nay là tối thứ Bảy mà...

Em khóc
Giá như lúc đó em đừng điên cuồng như vậy.
Giá như em đừng buông cho cô những lời đau đớn.
Giá như em có thể nhìn vào đôi mắt kia, để thấy nó hằn lên những tia tổn thương ra sao khi em nói lời chia xa.
Giá như em có thể tha thứ cho cô, cho những lỗi lầm và sự ngu ngốc quá đỗi thành thật từ cô.
Giá như em có thể gạt phăng những nguyên tắc kia, chỉ để giữ cô ở lại.
Giá như em đừng gỡ tay cô ra khi cô ôm em từ đằng sau, sự cầu xin cuối cùng của cô, trước khi bước ra khỏi cuộc đời em, mãi mãi.

Em tiếc
Em tiếc cho mối tình vụn vỡ.
Em tiếc cho những yêu thương đã qua.
Em tiếc cho những ngày tháng hạnh phúc ấy.
Em tiếc cho người em coi là cả thanh xuân của mình.

Em tiếc cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com