Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi họp lớp - end

Bấm vào xem livestream, cái gì đây?? Có nhầm ko?? Bạn Trọng đang ôm bạn Bạch Cúc!? 2 người đang song ca

- Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây...

- Cái gì mà ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây?? Quân nhìn vào điện thoại mà nói

Quân lấy 1 cái điện thoại khác bấm gọi cho Cúc, chết tiệt ko bắt máy, mắt thì liên tục xem livestream, Quân như muốn nổ tung cả mắt kêu hát với chồng thì ko hát thế mà lại đi hát với người ta, đã vậy còn là cái thằng Quân ko thể ưa được, từ trong livestream:

- Hôn đi!! Hôn đi! Hôn đi!! Mọi người cổ vũ
Quân nhìn vào màn hình 1 cách chăm chú, hồi hộp, đầu muốn nổ tung:

- Vãi hôn, hôn cái con mắt!! Thằng Trọng mày dám!! Đồng Bạch Cúc em...ko được ko được!!!...Trời ơi điên chết mất!! Quân đập tay xuống bàn liên tục, mặt như con khỉ ăn ớt

Trọng ngại ngùng chần chừ, Cúc thì cười trừ lắc lắc đầu, cũng nghĩ là mọi người chỉ đùa thôi. Vài giây sau Trọng ôm Cúc lại hôn 1 cái vào mặt cô, lúc đấy cô phản ứng ko kịp né nhẹ nên cái hôn ngay gần tóc mai thay vì ngay má, trong live có thể thấy Cúc thụ động trong việc này nhưng mà cô lại cười, cười rất tươi. Chồng hôn ở nhà thì nhây nhây né né trêu đùa, trai hôn thì cười tươi híp cả mắt. Điên thật sự, Quân với lấy chìa khóa đứng lên như muốn đi đâu đó, chợt ko biết cơn gió lạ nào thổi ngang làm Quân dừng lại suy nghĩ 1 lúc, nhìn vào điện thoại thấy cô đang cười, cô cười rất tươi, cô đang hạnh phúc cũng lâu rồi ko thấy cô vui đùa bên bạn bè như vậy, thấy cô vui Quân cũng hạ cơn tức giận đi phần nào.
Quân ko muốn ghen, ko muốn thái quá, ko muốn làm rối ren sự việc nhưng bạn bè thì bạn bè chứ mà ôm là sao? Huống hồ cả 2 đều có gia đình cả. Mặc dù nói vậy nhưng mà anh cũng muốn giận cô, mới xa anh có tí mà đã như thế.

Tầm 1h sau, Quân cũng lái xe đến nhà hàng, tâm trạng anh ko tốt nhưng mà cũng bảo là đến đón cô về rồi. Anh gọi cô nhiều lần nhưng cô ko nghe máy, anh đành vào đón vậy. Bước vào trong ai cũng đang vui cả, Cúc đang " cạn ly, 1 2 3 dzooo" Cúc đã ngà ngà say rồi, 2 bên gò má cô đỏ cả, mắt thì lờ đờ nhắm mở tay thì đang vịn vai Trọng còn Trung thì quay phim chụp ảnh. Quân thấy Cúc định đi đến nhưng mà có mấy bà bạn trông thấy Quân:
- Quân!! Là cậu phải ko?? Sao đến muộn thế??
- Chào các cậu!! Tớ có việc bận nên đến muộn
- Ôi công nhận nha, Quân càng già càng đẹp trai, thảo nào Bạch Cúc si mê. Này chụp vs chúng tớ 1 tấm nhá.

Quân như kiểu muốn từ chối nhưng mà ko biết làm sao, anh nhìn qua Cúc, ôi cái gì đây? Cúc đang cười cười nói nói với thằng kia cơ mà, si mê anh nỗi gì. Cả ngày còn ko thèm nhắn tin cho anh lấy 1 cái. Kệ em!!

Mấy bà bạn đứng vào vị trí, Quân đứng ở giữa 2 tay buông lơi. Cúc từ chỗ bên kia ngó qua trông ai quen quá, nhíu mài nhìn kĩ cô nhận ra:

- Ơ...chồng!! Ơ mấy bà kia!!! Cúc rời khỏi chỗ đi nhanh hơi loạng choạng đến chỗ Quân.
- Ê bà kia!! Buông ra đi, chồng tớ mà!! Nào bỏ tay ra. Cúc thấy bà kia khoác tay Quân.
- Ewww ôiii giữ chồng ghê chưa kìa!! Haha, nhưng mà Cúc ơi, Quân bây giờ của bọn tớ nhá. Cậu cũng nãy giờ toàn anh anh em em với Trọng còn gì?! Mấy bà bạn trêu Cúc trong thế sự ai ai cũng có hơi men.

Cúc ngà ngà say giành lấy tay Quân giữ lại, ngước lên nhìn kĩ, đúng là Quân rồi

- Chồng đến...hức...đón em sao?? Hì hì....
- Có vẻ Cúc say rồi, để tớ đưa cô ấy về trước. Hẹn mọi người khi khác
- Ở lại!! Em chưa sayyy....hức...Cúc gật gù trong người Quân.

Quân nhờ mấy bà bạn ngồi với Cúc 1 lát, Quân đến chào hỏi mấy ông bạn rồi về, Quân đến chỗ ông Trọng, Trọng xỉn lắm rồi, miệng thì cứ em Cúc em Cúc. Quân đến cầm chai bia lên vỗ vai Trọng chào hỏi:

- Chào cậu!! Lâu quá ko gặp!!
- Hơ...ai đây...hức. Trọng lè nhè hỏi
- Tớ, Quân!!
- Quân...nào...??
- Quân cận!! Thằng mà ngày xưa cậu khi dễ ấy mà, nay thì là chồng Cúc
- Ớ...ôhhhh chào cậu nhá. Trọng đưa tay ra bắt

Quân cười bắt tay lại, tay Quân ko những bắt mà còn bóp nắn luôn tay người kia, Quân lấy 1 chai bia giật nút chai rồi bồi thẳng vào miệng ông Trọng, nốc ko cạn sẽ sặc thôi Trọng đành cố nốc đầu óc Trọng quay mồng mồng, Quân vỗ vỗ bộp bộp vào má ông Trọng:
- Cái mõm sồn sồn bao năm vẫn thế, chu chu bừa bãi mất trật tự!!
- Cái gì?!?! Cậu nói gì???? Hức....

Quân cứ thế đứng cặp vai Trọng mà vỗ nựng bộp bộp:
- Thôi ngồi nghỉ đi nhá tớ đưa Cúc về, ấy tay cậu mềm nhũn thế?

* Rắc rắc*
Quân đỡ Trọng ngồi ghế, tỉ mỉ xoa bóp tay, vai cho bạn thân, nhiệt tình, cẩn thận, chu đáo. Xong, Trọng nằm gục xuống bàn ngáy phì phì, Trọng đã bị rượu nhặt.

Quân đi ra chỗ Cúc, cô đang đòi uống nữa nhưng mấy bà bạn can ngăn, Quân đến lấy lại cái chai từ tay cô:

- Được rồi, em say lắm rồi, mình về nhá
- Hong!!! Lát chồng em đưa em về!!
- Anh là chồng ai chứ ai
- Ừ...ơ!! Chồng đến đón em à?? Híhi. Cô ngẩng lên nhìn anh, 2 má đỏ ửng do say vỗ nựng má anh
- Mình về em nha!!

Quân cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô, đỡ cô lên vòng tay cô qua cổ mình, tay còn lại lấy túi xách cho rồi tạm biệt mọi người đưa Cúc về.

- Em nhìn em xem, ko mang áo khoác ko mang khăn choàng thời tiết lúc này lạnh lắm em biết ko hả??
- Hii hiii hức...

Quân bế thốc cô lên nhanh ra xe, ông Trung nãy giờ nhìn thấy tất rồi nhưng mà ko dám đến gần, ko biết lí do gì lại đi theo phía sau Quân và Cúc. Bỗng Quân bất ngờ xoay lại, ông Trung vì bất ngờ mà né theo quán tính, né đâm thẳng mặt vào gốc cây khiến cho chiếc mũi hôm qua do ông Trọng vô ý vung tay làm phù nề nhẹ lại đau lên:

- Aaa!!! Ây da!! Chết tôiii
- Ai vậy??
- À à tớ đây, Trung đây!!
- Trung!! Cậu theo sau à??
- À ko tại...ờ...nãy thấy có ai đưa em Cúc đi, sợ người xấu nên đi theo, mà ra là cậu, lâu quá ko gặp.
- Lâu quá ko gặp. Cảm ơn vì đã lo cho Cúc, à cậu ổn chứ??
- Ổn ổn mà haha, ko sao đâu, thôi mau đưa Cúc về đi nhá
- Thế về trước nhá, chào cậu!!
- Ừ ừ, 2 người về cẩn thận nhá

Quân bế Cúc xoay mặt đi mắt hiện lên ý cười, chắc chỉ có Quân biết tại sao thôi. Trung thì quay người đi vào tay vịn mũi lại.
Bế cô vào ghế sau xe, đỡ đầu cô nằm ngay ngắn, đắp áo cho cô rồi Quân quay lên ghế lái lái xe về, trên đường đi Cúc ko ngừng hát, ko ngừng kêu tên Quân, cô còn phỡn đấy trong khi Quân vừa lo vừa đen xì mặt ra, lúc cô buồn nôn lại khiến Quân bối rối hơn cũng may là về đến nhà rồi, mở cửa xe bế cô ra đưa cô lên thẳng nhà. Anh bế cô vào phòng đặt cô xuống nệm nhìn cô 1 lúc Quân ko nghĩ ngợi linh tinh, chỉ là anh giận hờn cô, anh ghen...anh thở dài 1 tiếng ngồi dậy vắt khăn ấm lau người cho cô, thay cho cô bộ đồ, đắp chăn cho cô. Ngồi nhìn 1 lúc đảm bảo cô ko bị khó chịu gì mới đưa tay tắt đèn rồi anh đi ra khỏi phòng.

---- Sáng hôm sau----

Ánh sáng của ngày mới chiếu vào mặt cô qua khe hở rèm cửa, cô mở mắt chớp chớp nhìn xung quanh từ từ ngồi dậy, cô ko nhớ hôm qua làm sao mà mình về nhà được, nhìn xuống thân mình áo quần được thay ra sạch sẽ, trong phòng có mỗi mình, cô cất tiếng gọi:

- Anh ơi!!...Anh ơi!!

Ko có hồi âm, cô nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8h. Uể oải bước xuống giường đi ra phòng khách. Trên bàn cô thấy 1 tấm giấy note:

" Anh đã nấu 1 ít súp và để sẳn canh giải rượu trên bàn, anh ra ngoài có việc nếu em dậy thì nhớ ăn nhá! Quân!!"

Cô đọc tờ giấy xong thì mỉm cười rồi làm theo tờ giấy, cô có chút dỗi vì sao hôm nay viết giấy anh ko viết chữ cuối lời, bình thường thì có " Yêu em, love u hay ♡♡" thế mà hôm nay lại ko có nhưng cô đâu biết rằng chính cô mới là người đang bị giận. Anh ở dưới nhà uống cafe với mấy ông bạn, mấy ông đang nói chuyện họp lớp hôm qua cho Quân nghe xong trong bàn có 1 ông nói:

- Mấy ông biết gì chưa? Hôm qua thằng Trọng đi họp lớp về chả hiểu sao sáng dậy thì bị trật khớp. Sáng nay tôi mới gặp nó ở phòng khám gần nhà đây này.
- Chắc do có tuổi rồi, nhậu nhiều nên thế. Mấy ông còn lại nói với nhau.

Quân gật gù đồng tình, tay xoa xoa cằm chậc lưỡi, mặt Quân kiểu lạ lắm. Một ông bạn nói tiếp:

- Phải rồi, hôm qua ko biết sao mà cái mũi của thằng Trung tự nhiên sưng to lên, trước đó có gì đâu đến lúc gần về nó đi từ bên ngoài vào ôm cái mũi, ôi!! Nó phù lên.
- Khụ khụ!! Quân sặc
- Sao đấy?? Ông bạn hỏi Quân
- Sặc thôi!! Thế thằng Trung có làm sao ko??
- Ban đầu tưởng nó dị ứng nên kêu xe đưa vào viện, nhưng mà bác sĩ bảo do vết thương lần trước chưa lành bây giờ lại va chạm nên nó sưng phù nặng hơn, cũng may ko phải đến mức đi thẩm mỹ.
- Thế thì may quá rồi. Quân thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi uống cafe xong thì Quân lên nhà, cô cũng đã ăn sáng rồi, cô ngồi đợi anh ở sofa, nãy có nhắn tin nhưng mà anh ko có hồi âm, chắc do anh đang bận. Cửa nhà vừa mở cô nhìn ra cửa, mắt cô sáng lên:

- Anh vừa đi đâu về đấy??
- À, anh đi cafe với mấy ông bạn 1 chút, em ăn sáng chưa?
- Vâng, em ăn rồi!! Cô đáp

Quân ko nói gì, đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi, hôm nay anh hơi lạ bình thường sẽ hỏi cô em đại loại như em ăn có ngon ko? Em còn muốn ăn gì nữa ko?.... hôm nay anh ít nói quá khiến cô có chút lấy làm lạ.

- Hôm qua anh đưa em về đúng ko? Cô đến ngồi đối diện anh
- Đúng rồi!! Anh thì chăm chăm đọc báo

Cô cười rồi kể lại chuyện vui hôm qua đi họp lớp, cô kể hăng say, nhiệt tình, mắt cô sáng long lanh khi kể ấy vậy mà anh chỉ đáp lại vỏn vẹn " thế à? Rồi sao? Ừ! À!"

- Thôi, anh lên phòng làm tí việc đây!!
- Ơ...vâng...

Gấp gọn lại tờ báo anh đi lên phòng làm việc, cô nhìn theo bóng lưng mà khó hiểu, có 1 chút hụt hẫn, sao thế ko biết? Cô tự hỏi.

Cả ngày hôm nay Quân đều ở trên phòng làm việc, Cúc dưới nhà xem xong tin tức cũng thấy chán, cô đi lên phòng làm việc xem anh làm gì, tính ra từ hôm qua đến giờ cô đã được ôm anh đâu đến cửa phòng cô vặn tay nắm cửa ló đầu vào:

- Anh ơi em vào được ko??
- Ừ!! Quân ngước lên nhìn cô rồi lại xem tiếp giấy tờ

Cô đi vào đến gần chỗ anh, định cúi xuống ôm cổ anh thì anh lại đứng dậy cầm giấy tờ đi ra bàn làm cô bị hụt. Cô nhìn anh mà hơi buồn 1 chút, chắc anh bận lắm.

- Anh!! Trưa nay anh muốn ăn gì?
- Gì cũng được
- Vâng, vậy để em đi chuẩn bị

Cô đi ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại thì cả 2 đều thở dài. Trong lúc nấu ăn cô cứ suy nghĩ, cô cảm nhận được là mình đang bị lạnh nhạt. Giờ cơm trưa Quân cũng ko chủ động nói chuyện với Cúc câu nào, toàn là cô bắt chuyện trước, đáp lại cũng chỉ là " ừ". Cả ngày hôm nay, anh luôn cách cô 2m.

Ăn xong cô về phòng nghỉ trưa, cô đợi anh vào nhưng mãi ko thấy, buồn chán nên cô nằm lướt facebook 1 chút, có thông báo là cô được gắn thẻ vào 1 livestream, cô bấm vào xem thì cô đơ cả người, là toàn cảnh hôm qua cô đi họp lớp đây mà, quay cả cảnh cô với Trọng ngồi sát gần nhau nói chuyện, cùng nhau song ca rồi kể cả lúc mà mọi người bảo Trọng hôn cô. Lúc này cô mới dần ngờ ngợ ra điều gì, cô thấy, trong số người thả cảm xúc thì có Quân, Quân đã " ♡ " vào đấy. Ôi ko, hôm qua cô vui quá trớn rồi, cô biết lí do anh lạnh nhạt với cô rồi. Về phía phòng làm việc, Quân ngồi bên trong trầm ngâm nhớ lại những chuyện năm xưa, ngày xưa Quân nghèo, tính hướng nội nên thường bị 2 ông Trung, Trọng mang ra trêu chọc, Quân nhớ lúc mình thương Cúc nhưng nhìn lại bản thân ko xứng, nhớ về những chuyện buồn, trách mình ko can đảm mà tỏ lòng với cô. 1 ngày chủ nhật ko vui...

---- Tối----
Gần đến giờ đi ngủ cô ngồi đợi anh trong phòng, cả ngày hôm nay anh lạnh nhạt cô rồi, cô cũng muốn tìm anh để giải thích nhưng mà chưa dám. Cô muốn 2 người cùng ngồi nói rõ. Lúc anh vào thấy cô còn thức ngồi bên giường đợi anh, ko có ý đến nằm cùng Quân kéo ghế ngồi đối diện cô cách 1 khoảng.

- Quân!! Anh giận em phải ko??
Quân nhìn cô ko đáp lời thì đồng nghĩa là đúng rồi
- Anh nghe em giải thích, chuyện hôm qua do mọi người đùa thôi.
- Đùa như nào??
- Thì...em...hôm qua...
- Cúc!!... anh ko cấm em vui với bạn bè, ko muốn tạo áp lực gì cho em cả
- Em biết, em biết anh xem livestream hôm qua...
- Anh hỏi em, bình thường anh chỉ là nói chuyện bình thường hay bắt tay với đối tác là phụ nữ thì em đã ko vui, em giận dỗi.
- Tại em yêu anh, ko muốn ai đụng chạm vào anh anh biết mà. Cúc đáp
- Vậy tại sao hôm qua em ôm vai bá cổ thằng Trọng??? Hả???
- Em...
Quân hơi lớn tiếng khiến cô hơi giật mình, cô biết anh giận, lần này cô sai, cô để anh nói. Quân tiến đến gần nói với cô:

- Em ko vui khi anh tiếp xúc với phụ nữ khác vậy còn anh thì sao?? Em có hiểu cảm giác của anh ko?? Anh đã ko làm gì vượt quá giới hạn nếu ko hôm qua tại nhà hàng anh đã... Anh thật sự....rất khó chịu khi nó hôn em trước mặt người khác, em biết ngày xưa nó...em biết mà...em ko hiểu cho anh, em chỉ muốn anh hiểu cho em thôi. Giọng Quân buồn nặng trĩu nói với cô.

Cúc vội nắm lấy tay anh, nắm chặt lấy tay anh:
- Hiccc em...em xin lỗi, em biết em sai, hôm qua em vui quá mà đi quá xa, anh muốn trách muốn mắng, phạt gì em cũng được nhưng anh đừng giận em nữa có được ko?
Mắt Cúc ngấn lệ ở khóe mi, long lanh nhìn anh mong được sự đồng ý. Quả thật ở bên Cúc ngần ấy năm thứ luôn làm anh phải xiêu lòng với Cúc đó chính là đôi mắt này, ánh mắt khiến anh từ giận thành thương, nhìn cô khóc đến nơi khiến anh mềm lòng, ko muốn cô khóc. Quân thở dài gật đầu ôm má cô mà xoa:

- Được rồi, anh bỏ qua mà, em đừng khóc, anh thương.
- Hicc cô dụi vào lòng anh, nhận lấy cái ôm từ anh.
- Ban nãy em nói anh có quyền phạt em?
- Vâng! Cô lau nước mắt rồi đáp.
- Nằm sấp xuống đây!! Quân vỗ nhẹ xuống nệm.

Cúc nghe theo răm rắp mặc dù ko biết gì, cô nằm xuống bên cạnh khiến Quân nhìn mà suýt ko thể nhịn được cười. Tự nhiên tay Quân kéo quần cô xuống qua khỏi 2 quả đào to:

* Chát chát*
- Cái mông hư này!! Cho chừa nha chưa
- Aa~~....
* Chát chát*
- Anh đánh em~~~ mếu
- Anh ko đánh, anh chỉ tét vào cái mông hư này.

Âm thanh bốp, chát chói tay cứ liên tục vang lên đến khi Quân 2 bên cái mông bé xinh in hằn vết bàn tay đỏ ửng, cô biết mình sai nên nằm im ngoan ngoãn. Quân vỗ mấy cái nhìn Cúc lại thấy xót, anh xoa xoa 2 bên cho cô, vừa đấm vừa xoa xong lại hôn lên 2 bên:

- Hôm nay ko phạt em ra trò thì anh sẽ ko phải là chồng chủ tịch Cao Dược

Dứt câu, anh với tay tắt đèn sáng trong phòng chỉ để lại đèn ngủ, anh lật người cô lại giam cô chặt dưới thân mình, khóa môi cô chiếm lấy từng chút một. Lui dần đến những nơi mà hôm qua chiếc váy xanh ko che được mà đánh dấu chủ quyền thành những bông hoa đỏ ửng, môi anh rà soát ko chừa sót chỗ nào, lưng, cổ, vai đều đã in ấn dâu tây.

- Đau em~~~ hong thương người ta~~~
- Thương chết em cho em biết

Cứ như thế, trong đêm thanh vắng, bên ngoài thời tiết se lạnh thì bên trong căn phòng này lại trở nên nóng bức bởi 2 bóng người đang rượt đuổi nhau trên sườn đồi, âm thanh hổn hển phát ra từ người nằm dưới, tiếng thở dốc của người năm trên.

Nhớ lại thời gian còn cách ly dịch bệnh, Quân và Cúc đã có 1 lịch trình tập thể dục để rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, bây giờ sẽ lại tiếp tục đó là:

TRƯỚC KHI ĐI NGỦ CHỐNG ĐẨY,
NGỦ DẬY LẠI CHỐNG ĐẨY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com