CHAP 20
............Chỉ mới vào sáng sớm mà AKB48 đã bắt đầu nhốn nháo cả lên, vô vàn những nữ sinh cùng nhau tụ tập trước khu 'căn cứ' của Câu lạc bộ Báo chí, chỉ để mua cho bằng được số báo ra mới nhất. Mà cũng rất đáng để mua đấy chứ! Bài báo ấy, không chỉ trình bày một cách tường tận về vụ việc của Mayu, mà còn có cả việc Yuki ra tay tát thẳng vào mặt của Atsuko và những tranh cãi lộn xộn giữa những vị Chủ tịch trong Hội học sinh. Vốn, đây là chuyện chỉ nằm gọn trong phạm vi của những cá nhân thuộc Top Idol ở phía trên, chứ chẳng có liên quan gì đến các thành phần ở phía dưới. Thế mà, không hiểu vì sao, một số học sinh lại đổ hết lỗi sang cho Minami. Họ nhận thấy rằng, tất cả những rắc rối xảy ra từ trước đến nay đều có sự xuất hiện của cô. Chưa hết, vào ngày mà Mayu bị tấn công, cô cũng chính là người duy nhất biết được chuyện gì đã xảy ra ở đó.
Và rồi, họ lại bắt đầu xầm xì, bàn tán nhỏ to, chỉ trỏ đủ điều vào cô nàng nơ cánh bướm của chúng ta, nhưng Minami thì nào để mắt mà quan tâm đến. Giờ đây, một mình ngồi trong lớp với bao ánh mắt soi mói đầy ác cảm, cô thẩn thờ mà chăm chăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối ngày hôm qua.
Khi ấy, khi mọi người đang rầu rĩ mà quay về Kí túc xá theo lệnh của Mariko, do cảm nhận được từ nãy đến giờ Itano luôn cố tình đi phía sau, nên Minami quyết định dừng bước, mệt mỏi quay đầu lại: "Sao cậu cứ theo tôi?". Quá bất ngờ, Itano có phần bối rối, không biết phải bắt đầu như thế nào. Nhưng một lúc sau thì cô ấy đã bình tĩnh hơn, chậm rãi trả lời: "Tôi chỉ muốn xin lỗi !"
"Về chuyện gì?" - Minami lạnh lùng
"Về......Về.......Chuyện của Acchan!"
"Cậu cũng biết à? Nếu biết thì tại sao không nói ra từ sớm?.........Cậu coi tôi là một con ngốc trong trò chơi của cậu hay sao?"
"Tôi xin lỗi !"
"Cậu có biết tôi đã từng mong muốn điều gì không? .......... Khi nhìn thấy Acchan.........À không! Giờ là Maeda-sama rồi ! Khi thấy cậu ấy, một khối băng vô cảm, một thế giới khép kín đầy bí ẩn. Hoàn toàn trái ngược lại với cậu. Tôi đã muốn........Muốn thay đổi cái con người đó! Nhưng kết quả thì sao?.......Một sự giả dối à?"
"Tôi xin lỗi ! Tôi cứ ngỡ là cậu đã biết Acchan chính là Center. Vì dù sao thì các chị ấy cũng phải nói với cậu về chuyện đó. Nhưng đến trước khi kì thi được diễn ra, tôi mới phát hiện là cậu vẫn chưa biết sự thật. Tôi cũng muốn nói cho cậu biết nhưng lại sợ sẽ làm cậu bị Shock và không vượt qua được kì thi, nên mới tiếp tục giữ bí mật."
"Vậy sau khi thi, cậu vẫn không nói gì cả!"
"Tôi sợ! Tôi rất sợ!"
"Sợ? Chính cái sự sợ hãi của cậu mà tôi mới ra nông nỗi này đây!"
"Lúc ở trại, tôi đã định nói cho cậu biết rồi........Nhưng.........."
"Bị Akimoto-senpai gọi đi, phải không?"
"Ukm!"
"Thôi đi ! Cậu đừng viện lí do nữa. Nếu cậu thật lòng muốn nói thì cậu đã nói ra từ sớm luôn rồi.........Đây cũng chỉ là một sự đùa cợt của một đại tiểu thư với một người bình thường mà thôi !"
Thế rồi sau đó, chẳng nói năng thêm một lời nào nữa, Minami hờ hững bước đi mà để lại một Itano tội nghiệp, lẻ loi, đau đớn trước câu nói đầy sát thương của cô.............
Quay trở lại với buổi sáng đẹp trời của ngày hôm nay, mặc dù là vẫn còn rất khó chịu với sự việc dỡ lở vừa rồi. Nhưng trong thâm tâm, Minami vốn chưa hề giận dỗi gì với nhóm của Itano. Vì dù ít hay nhiều, trông thấy những thái độ bất bình thường mà mọi người dành cho Atsuko, thì cũng đã phần nào đoán biết được cái thân phận không chút tầm thường của người con gái đó. Nhưng mãi cho đến giờ, cô cũng không biết bản thân phải đối mặt như thế nào với cô ấy. Vẫn bình thường như những ngày xưa? Hay giống như những người khác, coi cô ấy như là một đấng cứu thế?.........Cô không biết!
Cùng lúc ấy, dưới gốc đại thụ gần bờ hồ, Atsuko đang thư thả nằm nghỉ ngơi. Nhìn vào cô, cái gương mặt trắng nõn không chút vướng bận đó, tự hỏi cô có biết sợ là gì hay không? Xảy ra sự việc kinh khủng như thế, mà vẫn còn có thể giữ được một trạng thái nhàn hạ thế này, thì quả thật không phải con người rồi nhỉ?
Rồi đột nhiên, Yuko xuất hiện từ bụi rậm ở phía sau, chậm rãi tiến tới và từ từ ngồi xuống. Ngay vừa khi cảm nhận được sự xuất hiện của cô, Atsuko đã nhanh chóng rồi dậy, chỉnh chu lại trang phục bằng một cách vô cùng tự nhiên. Trước hành động ấy, cô nên giật mình hay ngơ ngác? Không! Những điều này phải nói là đã quá bình thường, chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa: "Dường như em biết được chị sẽ đến tìm em?"
"Nyan~Nyan quá bé nhỏ trước móng vuốt của một con sói đen như chị!" - Atsuko lạnh lùng
"Em đang bảo vệ cho ai thế?"
"Chẳng có ai cả!"
"Đừng bướng bỉnh nữa! Em sẽ ra Hội đồng nếu chuyện này vượt quá khả năng của Mariko."
Đến đây, Atsuko chợt im lặng. Thấy thế, Yuko bèn tiếp tục: "Acchan! Em là một người thông minh và vô cùng cẩn thận. Em chẳng khi nào làm việc kiểu như ......... Thiếu muối thế này đâu. Sau khi để Ribbon-chan thấy mặt rồi mới ra tay với Mayuyu à? Vẫn chưa hết, còn không xóa cả dấu vân tay trên hung khí nữa chứ! Có ra sao thì chị cũng không tin!"
"Chỉ để thêm phần kịch tính mà thôi !" - Atsuko thản nhiên trả lời. Nhưng chỉ ngay sau đó, Yuko đã bật cười mà trêu chọc: "Biết ngay em sẽ lại nói thế!.........Hay em bảo chị phải tin rằng một người yếu ớt như em mà lại có khả năng ra tay mạnh đến vậy?"
"Có vẻ chị rất xem thường em?" - Atsuko hỏi lại
"Không! Chị đang khen em đấy thôi."
"Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ ! .......... Hỏi cung xong rồi phải không?........Em đi đây!"
Vừa nói xong, vẫn không cần đến câu trả lời, Atsuko đã nhanh chóng bỏ đi mà để lại Yuko một mình ở đấy. Đúng! Yuko nói đúng! Atsuko vốn không có khả năng là thủ phạm. Vậy, sự thật của mọi chuyện cuối cùng là gì? Thứ mà vị Center uy quyền này đang bảo vệ là cái gì cơ chứ? Đó chính là điều mà Yuko, cũng như những thành viên trong Hội học sinh đang trăn trở. Nhưng họ cũng biết, cái cô gái tài năng ấy kín miệng đến độ nào, nếu chuyện gì mà cô ấy không muốn nói thì dù có như thế nào đi chăng nữa, cô ấy nhất định sẽ không bao giờ tiết lộ.
Cùng với chủ đề đó, tại một căn phòng bỏ trống trong dãy phòng học lớp B, có một nhóm nữ sinh bí ẩn cũng đang xôn xao, bàn tán qua lại về sự việc được xem là vô cùng khủng khiếp này.
"Cậu vừa lòng chưa? Tôi đã nói là nguy hiểm lắm rồi mà." - Một nữ sinh khó chịu. Trong khi cô bạn kia thì đang thảnh thơi mà cười đùa: "Biết rồi ! Biết rồi ! Dù sao thì Maeda cũng đã gánh hết trách nhiệm về mình. Không còn liên quan gì đến tôi."
"Cậu hay thật! Cậu để cô ta thấy mặt mà giờ còn thoải mái được nữa sao? Không lẽ cậu đoán trước được cô ta sẽ xử lý cậu như thế nào à?"
"Ồn ào quá! Dù sao thì cậu ấy cũng đã tạo được một Scandal cho Maeda rồi còn gì. Cậu cần chi mà khó khăn đến thế?" - Một nữ sinh khác lên tiếng.
"Ukm! Thì xem như cậu ấy đã lập công đi ! Nhưng sau này thì sao?.........Để Hội học sinh xử lý thì vẫn còn khả năng được an toàn, vì dù sao họ cũng chỉ thực hiện theo đúng nội quy. Còn Maeda, các cậu có có biết được cô ta sẽ làm gì không?.........Với cái đầu không bình thường đó, các cậu nghĩ cô ta sẽ làm cái gì tiếp theo?"
"Phiền quá! Chuyện này do tôi làm, có gì không hay xảy ra thì một mình tôi gánh, không có liên lụy đến cậu đâu mà lo!"
"Ok! Nhớ những gì mà cậu nói đấy, tôi không quản nữa!"
Ah~~Ra là thế! Ra đây mới chính là những thủ phạm thật sự, những cá nhân được xem là phản động của ngôi trường danh giá này và cũng là những thành viên đứng đầu trong nhóm Anti, thường xuyên chống đối lại Atsuko. Nhưng có thể thấy, đối tượng mà họ đang nhắm đến chính là nàng công chúa băng lãnh của chúng ta. Vốn không phải là Mayu. Thế thì vì nguyên nhân gì mà họ lại ra tay tấn công Mayu nghiêm trọng như thế? Chưa hết! Atsuko rõ ràng đã nhìn thấy được khuôn mặt của kẻ thủ phạm, cũng biết rất rõ đó là một thành phần thường xuyên gây rắc rối cho mình, nhưng vẫn quyết định ra mặt lãnh trách nhiệm thay. Tại sao chứ?
*(Chuyện này chắc khó có ai mà biết được!)*
.........Giờ chơi ngày hôm đó, y như dự đoán, không khí của cả ba khu nhà ăn đều vô cùng ảm đạm, chẳng còn ai cảm thấy hứng thú với những đĩa thức ăn đang ra sức mời gọi ở ngay trên bàn. Thở dài trong uể oải, rồi lặng lẽ quay mặt nhìn nhau, những ánh mắt mang đầy hoài nghi bất chợt bắt gặp giữa không trung, trong im lặng. Phải ! Không một ai trong số tất cả bọn họ dám tin những gì mà bản thân đã nghe thấy. Với họ, có thể Atsuko lạnh lùng, bất cần. Có thể vô trách nhiệm và cực kì lười biếng. Nhưng tuyệt nhiên, cô ấy chắc chắn không phải là cái loại người có khả năng làm ra những chuyện đầy man rợ đó.
Cô ấy là ai? Là Center của ngôi trường mang đầy uy quyền này. Là một đại thiên thần với những vẻ đẹp vô cảm đầy kiêu hãnh. Là một niềm tự hào mà không một học sinh nào của AKB48 dám chối bỏ. Thế mà lại có 'kẻ' dám vu oan cho cô ấy một cách trắng trợn như thế. Đúng là không thể tha thứ được. Nhưng, với cái quyền hạn ít ỏi trong tay, họ có thể làm gì để minh oan cho người con gái đó?
Ừ! Những nữ sinh thì không có quyền! Nhưng Hội học sinh thì có. Những con người đó vốn có đủ khả năng để giúp cô ấy. Nhưng, cũng chính vì sự bất hợp tác của cô ấy, mà họ đành phải để bản thân lâm vào bước đường cùng như ngày hôm nay. Thật sự, họ đã không còn biết nên làm gì cho phải. Đứng ngay thế tiến thoái lưỡng nan, vừa phải chịu áp lực từ Hội đồng nhà trường, vừa phải tìm cách đối phó với những học sinh khác, lại vừa phải đau đầu mệt trí với cô nàng Center bướng bỉnh. Dù họ có giỏi và tài năng thật, nhưng đấy cũng là chỉ những con người, nào có phải thánh thần gì đâu mà không biết mệt mỏi hay kiệt sức. Nhưng ở những cương vị đó, họ không được phép thể hiện những trạng thái bình thường, vốn có đấy. Lúc nào cũng phải tỏ ra thật mạnh mẽ, kiên cường, bản lĩnh và đáng tin cậy trước mắt của người khác. Không bao giờ được phép sống với những tình trạng thật của bản thân.
Cả ngày hôm nay cũng thế, dù đang vô cùng mệt mỏi, rất muốn tìm một nơi thật lí tưởng để nghỉ ngơi, nhưng vừa ngay khi nghe được tin là Mayu đã tỉnh lại, thì tất cả họ cũng phải gác lại chuyện cá nhân sang một bên, tức tốc tiến thẳng đến phòng y tế để xem xét tình hình.
"Chào mừng em đã trở lại !" - Mariko cười tươi. Và dĩ nhiên, Mayu vẫn tiếp tục đáp lễ bằng một phong thái vô cùng lễ phép: "Vâng! Mayu xin lỗi vì đã làm các chị phải lo lắng ạ."
"Mayuyu này, đầu ổn chứ? Có bị mất cái gì không thế?" - Haruna ngây ngô lên tiếng.
"Nyan~Nyan à! Em không còn câu hỏi nào khác thông minh hơn được sao?" - Sayaka mệt mỏi
"Không được ạ? Vì em ấy bị thương ở đầu nên em sợ em ấy sẽ mất cái gì đó!"
"Chị nói đùa không vui gì cả!" - Itano mỉa mai
Trong khi tất cả đang nhốn nháo mà tranh nhau trêu chọc sự ngớ ngẩn của Haruna, thì Yuki lại chậm rãi ngồi xuống mép giường, ân cần hỏi thăm: "Em thấy trong người thế nào?"
"Ổn rồi ạ! Yukirin không cần phải lo lắng nữa đâu!" - Mayu vui vẻ
"Ổn gì mà ổn! Em còn yếu lắm đó."
"Vâng!..........Nhưng Yukirin! Chị có cho gia đình của Mayu biết chưa ạ?"
" Vẫn chưa! Chị hiểu........Nên vẫn chưa nói với họ!"
"Vâng! Cảm ơn chị !"
"Sau này, đừng có đi một mình nữa. Nếu em muốn đi đâu thì cứ đến tìm chị, biết chưa?"
"Vâng! Có gì thì Mayu sẽ đi cùng Yukirin!"
"Thế thì tốt!"
.
.
"Chị biết chi tiết đến thế cơ à?". Sau khi chia tay với Mayu, Sayaka ngay tức khắc liền quay về Hội học sinh để xử lý những việc còn lại. Chỉ vừa mới mở cửa thì cái thân ảnh nhỏ bé, đầy nghịch ngợm của Yuko đã đập thẳng ngay vào mắt. Thật sự chẳng cần cô nàng biến thái đó lên tiếng, thì cô cũng có đủ khả năng để biết được vì sao mà cô ấy lại đến đây. Nhưng điều khiến cô bất ngờ và thốt ra câu nói đầy thán phục kia, chính là sự hiểu biết không còn được xem là bình thường của cô người con gái ấy. Không chỉ hiểu rõ mà cô ấy còn có thể thuật lại một cách vô cùng chuẩn xác về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.
Và rồi, để đối mặt với sự ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ của vị chủ tịch gương mẫu của mình, Yuko chỉ có mỗi hành động là nhún vai trong sự bình thản, như thể chuyện này không có gì để gọi là nghiêm trọng: "Cần gì mà em bất ngờ đến thế? Nyan~Nyan đã kể lại cho chị nghe hết tất cả!"
"Thật là.........Em còn ngỡ là chị có siêu năng lực thật!" - Sayaka cười nhẹ
"Này! Không lẽ các em không thể giải quyết được à?" - Yuko trực tiếp đi vào vấn đề
Sayaka liền lắc đầu: "Bây giờ thì tất cả học sinh đã biết hết rồi ạ!......Đó là vẫn chưa nghĩ đến việc thông tin còn bị lan truyền ra bên ngoài nữa đấy. Còn Acchan, em ấy thì chẳng có một thái độ hợp tác nào với chúng em......... Chúng em hết cách rồi !"
"Thế........Thật sự là các em để mặc cho em ấy lên gặp Hội đồng?"
"Chắc chắn là không rồi !"
"Chị thì không giúp được gì. Nhưng chị cũng muốn nhắc nhở một số chuyện, nếu em muốn giải quyết chuyện này trong tốt đẹp thì hãy làm nhanh hơn nữa đi. Để lâu.......Sẽ không hay đâu!"
"Tại sao? Sẽ lại có gì đó nữa ạ?"
"Không! Mà là Acchan!"
"Ý chị là gì?"
"Hiện tại thì chị cũng không biết chính xác nó là gì. Nhưng, chắc chắn là nó sẽ xảy ra!"
"Rồi ! Em sẽ chú ý hơn!"
Không sai ! Mặc dù Yuko là đương kim cựu Center, có tiếng nói không nhỏ tại ngôi trường này. Nhưng không phải chuyện gì cô cũng có quyền can thiệp vào. Trong AKB48, các quý cô luôn được giáo dục rất chu toàn về ý thức của bản thân. Không lúc nào họ được quyền quên những quy tắc mà họ đã được học. Trong khi họ buộc phải hành động thật nhã nhặn và lịch thiệp, thì việc làm tổn thương một ai đó là một điều cấm kị tối thượng và chắc chắn rằng, cái giá phải trả sau cùng là cực kì đắc.
Yuko không muốn! Yuko không cam tâm! Nhưng cô có thể làm gì khác ngoài việc chỉ đứng bên ngoài mà quan sát? Vì giờ đây, cô chỉ còn mỗi cái thân phận đơn giản là một học sinh bình thường. Ừ! Cô biết đấy! Cô còn có hàng trăm cái giả thuyết để chứng minh Atsuko vô tội. Nhưng cô cũng chỉ còn biết giấu chúng vào cái cơ thể bé nhỏ của mình. Vì một lí do vô cùng hợp lý, là cô vốn không có đủ bằng chứng xác thực để chứng minh cho những giả thuyết ấy.
Thật bất lực!
.............Màn đêm chậm rãi tiến đến, như một chiếc bè đang lững lờ trôi theo dòng nước. Trong lạnh lẽo. AKB48 lúc này chẳng khác gì một khu nhà xác, vắng vẻ và ảm đạm. Chẳng hề tồn tại một dấu hiệu nhỏ bé nào về sự sống. Rồi trong khung cảnh ấy, dưới những tán lá cây đang dập dìu cùng những làn gió rét buốt, cô nàng băng lãnh Maeda Atsuko không biết vì lý do gì mà lại xuất hiện ngay trước dãy phòng học của lớp K, và đứng đúng vị trí mà Mayu bị tấn công vào ngày hôm qua.
Một điều đặc biệt kì lạ nữa, là cô không hề làm gì ở nơi đấy. Tất cả những gì cô làm chỉ đơn giản là đứng một chỗ, tiếp tục đưa đôi mắt vô tình của mình lướt nhẹ một vòng, rồi liên tục thở dài như thể đang vô cùng mệt mỏi khi phải cân nhắc rất nhiều thứ trong đầu.
"Nếu không thấy thoải mái thì hãy bỏ hết tất cả đi !". Chẳng biết từ nơi nào mà Yuko đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng lên tiếng sau một một cười vô cùng ấm áp. Lúc này, Atsuko dù thật sự rất bất ngờ nhưng cũng vờ như không nghe thấy gì, chẳng ngoảnh đầu lại nhìn hay lên tiếng để trả lời. Thấy thế, Yuko liền nhanh nhẹn tiến đến, khoác tay lên vai cô em gái ngốc nghếch của mình mà trêu đùa: "Có thời gian không? Đi dạo phố với chị nhé!"
"Không thích!" - Atsuko lạnh lùng quay lưng bước đi như thể đang cố thoát ra khỏi sự tra hỏi của cô chị gái bất đắc dĩ. Nhưng có vẻ là cô đã quá xem thường khả năng của Yuko. Cô chỉ mới di chuyển được vài bước, thì đã phải dừng lại vì tràng cười giòn giã đầy dụng ý của cô ấy: "Maeda Atsuko! Em đúng là vị Center số MỘT và không thể thay thế của AKB!"
"Chị lầm rồi !" - Atsuko quay lại, đinh ninh
"Không! Chị không lầm!............Em làm rất tốt!" - Yuko cười rạng rỡ
"Đừng mãi ám chỉ như thế, có gì cần nói thì cứ nói thẳng ra đi !"
"Chẳng có gì để nói cả! Chị đến đây.......Chỉ với vai trò là một đàn chị đang tán dương thành tích của một đàn em mà thôi."
"Thế à?"
"Có thể thời gian sau này rất khó khăn và cũng có thể sẽ đe dọa đến sự bình yên của em........Nhưng chị nghĩ, nếu là em thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi, phải không?"
"Chắc thế!"
"Acchan là tình nhân của chị mà!" - Yuko tiếp tục trêu chọc. Trong khi Atsuko thì lại tự thủ thỉ với một nụ cười nhẹ tựa phớt qua: "Ít ra, thì vẫn có một người hiểu được!"
"Gì? Em nói cái gì thế?" - Yuko tò mò
"Không!.........Em về ngủ trước đây!"
Atsuko lẳng lặng bỏ ra về cùng với nụ cười đầy tự hào của Yuko. Có thể, với buổi trò chuyện ngắn ngủi này, vị Center cao thượng của chúng ta sẽ thoải mái hơn được phần nào. Nhưng, chắc cô không biết, vừa khi bóng lưng của cô khuất hẳn sau những hàng cây rậm rạp, thì nụ cười khoái chí kia của Yuko cũng tắt hẳn đi. Để rồi thay vào đấy, là một gương mặt mang nặng nỗi u hoài, tự dằn vặt chính bản thân mình.
............Đã vài ngày liền trôi qua, nhưng không khí của ngôi trường cá biệt này vẫn cứ như vậy, u ám và nặng nề, hoàn toàn không có sự thay đổi nào cả. Những học sinh thì cứ như đang sống từng ngày trong địa ngục đầy đau đớn, luôn luôn thấp thỏm, lo âu cho số phận của cô nàng Center quyền lực. Còn Hội học sinh thì thật sự là chẳng còn gì để nói đến, ngày cũng như đêm, tất cả họ chẳng khi nào cho phép bản thân được nghỉ ngơi hay thư giãn, nếu không phải căng mắt lên để tìm kiếm vài manh mối mới, thì cũng cố lết thân lết xác để thu thập thêm một số thông tin từ những học sinh khác. Rồi đến cả Câu lạc bộ Báo chí cũng thế, dù cho chẳng có liên quan gì đến vụ rắc rối lần này nhưng họ cũng phải tất bật, chạy ngược chạy xuôi để cập nhật thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất có thể.
Và ngày hôm nay cũng cứ như vậy, tình trạng vẫn chẳng khác những ngày qua là bao. Dưới cái nắng chói chang mà không có lấy một người quan tâm đến, cả ba vị Chủ tịch lại tiếp tục cố giữ những nụ cười vui vẻ trên môi để đến đón Mayu quay trở về với Kí túc xá. Nhìn vào cái vẻ ngoài bình thường, không chút lo âu của họ, thì nào có ai tưởng tượng được những áp lực khủng khiếp mà họ đang phải gánh lấy. Và Mayu cũng chẳng phải là một trường hợp ngoại lệ trong số đó, cô cứ ngỡ là mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, không còn vướng bận gì nữa nên cứ vô tư cười đùa với mọi người. Mãi cho đến khi nghe Yuki trình bày về tình trạng của Atsuko hiện giờ thì những nụ cười đó mới chợt tắt đi, chỉ để lại đấy một gương mặt bàng hoàng, đầy ngỡ ngàng.
"Maeda-sama? Thật sự là chị ấy ạ?" - Mayu vô cùng Shock. Nhưng những gì mà cô nhận lại được, chỉ đơn thuần là một câu trả lời hờ hững từ Yuki: "Ukm! Cậu ấy chính là thủ phạm!"
"Yukirin! Chúng ta vẫn chưa chắc chắn mà!" - Sayaka mệt mỏi
Còn Yuki thì vẫn mãi đanh đá: "Chị đừng bênh vực cho cậu ấy nữa. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?"
"Eto........Mayu nghĩ là mọi người đã hiểu lầm rồi ạ. Maeda-sama không phải là thủ phạm đâu!" - Mayu từ tốn lên tiếng.
"Sao em chắc được?" - Yuki khó chịu
"Vì Mayu đã thấy!"
"Đã thấy?" - Cả Sayaka và Mariko giật mình rồi đồng thanh
Mayu lễ phép gật đầu mà thuật lại sự việc lúc đó: "Cũng vì trông thấy Maeda-sama nên Mayu mới chạy đến trò chuyện. Mayu nhớ rất rõ là chị ấy vẫn còn đứng rất xa khi Mayu bị ngất!"
"Còn gì nữa không?" - Mariko hỏi
"Thật ra Mayu cũng chỉ thấy thoang thoáng thôi ạ!.........Dường như người tấn công Mayu là một học sinh của lớp B"
"Em có chắc chắn không?" - Yuki hỏi lại. Và Mayu đã đinh ninh thế này: "Vâng! Maeda-sama tuyệt đối không phải là thủ phạm!"
.
.
Cùng lúc này, trên chiếc sân trường vắng vẻ, Itano đang di chuyển bằng những bước chân vô cùng gấp ráp, cô vừa đi vừa xem lại một số thông tin mới nhận được từ sắp hồ sơ dày ngay trên tay. Nhưng cũng vì quá bất cẩn nên đã làm rơi hết tất cả xuống đất, giấy tờ bay lung tung khắp nơi, hoàn toàn như một đống hỗn bộn, không đâu vào đâu. Dù thật sự bản thân rất mệt mỏi và bực bội nhưng cô cũng đành ngồi xuống, gom góp lại từ đầu, rồi nhân lúc ấy mà xem xét kĩ từng mẫu thông tin một, hi vọng là sẽ có được vài phát hiện bất ngờ.
Trùng hợp thay, Minami cũng vì phải đến phòng giáo viên để lấy vài bộ tài liệu nên cũng vô tình đi ngang, và rồi cũng vì tình cờ mà cô đã trông thấy cái cảnh tượng vô cùng nực cười đó. Mặc dù là vẫn còn giận đấy, nhưng không hiểu sao cô lại thấy thú vị hơn, cứ đứng đấy mà cười toe toét mãi. Nói thật, Itano cho đến giờ vẫn không phải là một cô bạn hậu đậu và vụng về trong tâm trí của cô, nhưng xem ra thì đúng là nên suy nghĩ lại rồi.
"Cậu hậu đậu hơn vẻ bề ngoài của cậu đấy!" - Minami đến giúp đỡ sau khi đã khoác lại vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt.
Còn Itano, ban đầu thì có phần hơi bất ngờ, nhưng sau đó thì đã thoải mái hơn, để rồi tiếp đến là một nụ cười lấy lòng cực kì dịu dàng mà ai cũng có thể đỗ chỉ ngay giây đầu tiên trông thấy: "Cảm ơn cậu!"
"Mọi......Mọi chuyện sao rồi?" - Minami ngỏ ý quan tâm
"Vẫn chưa giải quyết xong. Mọi thứ còn mơ hồ lắm!"
"Thế à?.........Có vẻ như các cậu rất bận rộn.........Tôi thấy phòng của Hội học sinh lúc nào cũng có người."
"Ukm! Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa."
"Là sao?"
"Nếu như không nhanh hơn, thì có vẻ Acchan sẽ thật sự gặp rắc rối !"
"Nghiêm trọng đến vậy à?"
"Đây là AKB! Không phải là một ngôi trường bình thường!"
"Ukm! Tôi đã quên mất!"
Sau khi đã sắp xếp lại hết tất cả những bộ hồ sơ bị rơi lúc nãy, cả hai cùng đứng lên và chợt rơi vào trầm mặc một lúc, không bất kì ai dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Và mãi cho đến khi Itano lên tiếng thì sự im lặng rùng rợn ấy mới bị đổ vỡ: "Cậu không còn giận tôi, phải không?"
"K-Không.......Không biết nữa!" - Minami ấp úng
"Khi nào có thời gian, tôi sẽ đàng hoàng xin lỗi cậu. Đến lúc đó, nhớ tha thứ cho tôi nhé!"
Itano lập tức rời đi sau một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần chân thành. Còn Minami, cô chỉ còn biết im lặng đứng đấy mà dõi mắt nhìn theo. Trong ánh mắt của cô, dường như đã không còn sự hiện diện của cơn giận dữ như những ngày qua. Mà ở đấy, có một thứ gì đó vừa xuất hiện, rất nhẹ nhàng và bình thản, hoàn toàn không còn một sự oán trách hay hờn dỗi nào cả.
*(Đây có vẻ là một tín hiệu tốt nhỉ?)*
Trong khi đó, tại phòng thư viện yên tĩnh và vắng vẻ, Atsuko đang ưu tư mà chiêm ngẫm những 10 cuốn sách được đặt trang trọng ở ngay trên bàn. Có điều gì để bất ngờ? Đây vẫn chỉ là một khả năng bình thường của người con gái tài năng này mà thôi. Trong khi người khác thì phải cố gắng lắm mới có thể hiểu hết những thông tin được ghi lại trong một quyển sách, thì cô lại có thể tiếp thu một cách dễ dàng hàng loạt thông tin được ghi chép trong rất nhiều quyển sách cùng một lúc. Đấy chính là lý do khiến hàng ngàn học sinh trong AKB48 nể phục và hết lòng kính trọng cô.
Nhưng, dường như hôm nay cô không có được sự tập trung tuyệt đối vào công việc học tập của bản thân. Cô vừa đọc, lại vừa xoay xoay tấm thẻ học sinh ở trên tay - Cái tấm thẻ mà cô đã vô tình nhặt được ngay trước phòng của Minami vào vụ lộn xộn của lần trước. Chưa hết, chu kì một lúc thì cô lại đưa ánh nhìn ngó sang nó một lần, rồi lại đâm ra thẫn thờ như thể đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Thật không biết, thứ mà cô đang nghĩ ở trong đầu cuối cùng là cái gì?
"Chị còn ở đây được hả?" - Jurina đột nhiên xuất hiện và lên tiếng khó chịu. Và rồi, khi nhìn thấy cái vẻ thờ ơ của cô đàn chị ngay trước mặt, thì cái sự khó chịu ấy lại càng tăng thêm, cô bắt đầu cao giọng mà quát nạt: "Nói gì đi chứ? Sao cứ im lặng hoài thế?"
"Tôi có thể nói gì?" - Atsuko mệt mỏi
"Thì giải thích! Chị là Center mà. Bất kì những gì chị nói, ai ai rồi cũng sẽ tin!"
"Oh! Nghe được đấy!"
"Thái độ của chị như thế là sao? Chị nghĩ đây là chuyện để đùa à?"
"Đủ rồi !"
"Đủ?......Tôi vẫn thấy chưa đủ gì cả!"
"Để tôi yên!"
"Nếu không có đủ khả năng làm Center, tại sao còn cố giữ nó ở bên mình như thế?"
Đến đây, Atsuko chủ động giữ im lặng để kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng cô không ngờ, ngọn lửa giận dữ trong lòng của Jurina không hề đơn giản và bình thường như cô đã nghĩ. Khi thấy cô chẳng có phản ứng gì, Jurina cứ nghĩ là cô đang xem thường cô ấy, xem thường sự quyết tâm và khả năng sẽ lật đổ được cô, thì cô ấy đã nổi điên lên, thẳng tay hất tất cả những quyển sách mà cô đang đọc xuống sàn, rồi quát:
"Chị là Center! Là người luôn được kính trọng và ngưỡng mộ. Là bộ mặt của ẠKB. Là tiếng nói chung của cả ba lớp. Trách nhiệm của chị là phải bảo vệ sự trong sáng, thanh khiết của ngôi trường này. Chứ không phải là gây rắc rối cho tất cả chúng tôi."
Đứng trước thái độ cùng hành động có phần không phải phép của Jurina, Atsuko chỉ thở dài trong mệt mỏi và cúi xuống nhặt lại từng quyển sách một, hoàn toàn không tỏ ý tức giận hay khó chịu nào. Ngược lại, là người đã làm sai, nhưng Jurina không hề có một biểu hiện ân hận hay hối lỗi, mà cô còn vùng vằng quay mặt bỏ ra ngoài.
Riêng về phần của cô nàng Center băng lãnh, sau khi đã nhặt xong toàn bộ quyển sách bị rơi trên sàn, thì cô liền chất chúng thành một chồng và nhẹ nhàng đem chúng đặt vào kệ như ban đầu. Tiếp đến, cô lẳng lặng bước ra ngoài............Như đang muốn đi đến một nơi nào đó............
...........Còn tại phòng Hội học sinh của lớp A, những nhân vật quyền lực mà chúng ta biết đến đều đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu duy nhất mỗi một người. Cũng chính vì điều này mà Yuki cứ chau mày khó chịu, nhỏ to đủ điều.
"Được rồi Yukirin! Cậu có cần biểu tình đến thế không?" - Do chẳng còn chịu đựng được nữa, nên Rie liền lên tiếng nhắc nhở. Nhưng có vẻ là chẳng thấm thía được tới đâu, trong khi lời nói vẫn còn văng vẳng ra đó, thì Yuki đã giậm mạnh chân mà khó chịu: "Đã là giờ này rồi, tại sao cậu ấy còn chưa đến nữa?"
Sayaka bỗng lên tiếng: "Nếu đã thế thì chúng ta xem lời khai trước đi !"
Ngay lập tức, Itano mang cả xấp hồ sơ đến phát cho tất cả: "Đây là toàn bộ những lời khai mà em thu thập được. Theo thống kê thì có khoảng 22 người đang có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra."
"Chúng ta tìm được gì từ họ?" - Rie tò mò
"Mariko bảo tìm thì tôi tìm thôi !" - Itano ngồi lại vào chỗ - "Nhưng tôi cũng đã nhìn sơ lược qua.....Cũng chẳng có gì mới để nói !"
Mariko lúc này liền nêu lí do: "Vì chị muốn kiểm tra kĩ lại một lần nữa mà thôi !"
"Em chán rồi ! Đây đâu phải là lần một lần hai chúng ta xem lại đâu!" - Haruna uể oải.
"Em cũng không thích chuyện này chút nào!" - Rie tiếp tục than vãn
"Em cũng vậy! Dù sao thì cậu ấy cũng đã nhận lỗi. Chúng ta nên đóng hồ sơ được rồi !" - Yuki lạnh lùng nói
"Tuy em tin Acchan vô tội ! Nhưng thật sự là em không sức để làm!" - Itano cũng tỏ vẻ mệt mỏi
Mariko chợt cười, rồi nói: "Chị biết! Chị cũng đâu có hơn các em được bao nhiêu. Nhưng chúng ta còn có một sự chọn lựa nào khác à?"
"Có đó! Đưa cậu ấy lên Hội đồng, rồi đóng hồ sơ!" - Yuki cười vui vẻ
Nhưng rồi ý kiến đó liền bị Itano phản bác ngay: "Này tiểu thơ Kashiwagi! Não cậu có vấn đề gì sao? Hay cậu nghe mà vẫn không hiểu? Acchan không phải là thủ phạm! Cả Mayuyu cũng xác minh điều đó rồi còn gì."
"Nhưng em ấy cũng nói là không rõ mà! Sao cậu dám chắc chứ?"
"Cậu quen Acchan cũng đâu phải chỉ một ngày hay một tháng, chẳng lẽ con người của cậu ấy thế nào mà cậu còn không hiểu?"
"Nhưng Acchan của ngày hôm nay đã không còn là Acchan mà tất cả chúng ta từng quen biết!"
"Có gì khác biệt? Cậu ấy vẫn là cậu ấy mà thôi !"
Không còn có thể chịu được màn tranh cãi vô nghĩa của hai cô em gái, Mariko liền lên tiếng can ngăn: "Thôi được rồi ! Chị hiểu tâm trạng của hai em! Nhưng với tình hình như hiện nay, chị nghĩ là hai em nên dưỡng sức cho bản thân mình thì tốt hơn đấy!"
"Em cũng đâu có muốn gây với cậu ấy!" - Itano giải thích.
Ừ! Trong khi họ vẫn đang cố tạo không khí bằng cách liên tục tranh cãi nhau. Thì ngoài đây, bên ngoài cái cánh cửa màu nâu bóng loáng, là hình bóng quen thuộc của cô nàng Center ngang bướng, Maeda Atsuko. Vốn, cô định sẽ vào trong để tranh thủ nghỉ ngơi một lúc sau khi bị Jurina 'ném đá' dữ dội, nhưng chỉ mới vừa mở nhẹ cánh cửa thì biết bao lời nói trái tai cứ ồ ạt kéo đến. Ngay lúc ấy, cô đã biết là mình không nên chần chừ lâu hơn nữa, đã đến thời điểm mà bản thân nên làm một thứ gì đó.
Và rồi, cô tiếp tục lặng lẽ bỏ ra về.......................
END CHAP 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com