Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33

       Dẫu biết việc phải trao đổi một vài học sinh là một vấn đề rất căng thẳng, chẳng chút dễ chịu. Không khéo thì có thể sẽ gây ra một vài xung đột không cần thiết. Kiểu như giữa học sinh và giáo viên, hoặc nghiêm trọng hơn là giữa các phụ huynh với nhân viên cấp cao nhà trường. Vì đối với họ - Những người luôn tự cho bản thân là thứ gì đó rất thanh cao, chưa khi nào có một cái nhìn thiện cảm với cuộc sống đời thường ở bên ngoài. Thân phận cao quý, trình độ vượt bậc, hay đồ dùng đắc giá, tất cả đã trở thành một thứ tự nhiên nào đấy trong tiềm thức của những quý cô trong AKB48.

       Nhưng dù đúng hay sai thì trước sau gì điều đó cũng sẽ được công bố, hôm nay im lặng, hay ngày mai cũng sẽ lặng im, nhưng dẫu thế nào thì Hội học sinh cũng chẳng có thể làm được gì để thay đổi quyết định sau cùng của Thầy hiệu trưởng.

       Và rồi, vào một buổi sáng trong lành muôn hoa đua nở, chim chóc rộn ràng, bảng thông báo thường lệ của cả ba lớp bỗng nhiên xuất hiện một tờ giấy với chiếc mộc đỏ to tướng như đang thể hiện sự uy nghiêm, bất lay bất dịch.

       Vốn, các thành viên trong Hội học sinh cùng lắm cũng chỉ nghĩ đến chuyện những nữ sinh sẽ khó chịu mà xé luôn cả giấy thông báo, hoặc lời qua tiếng lại với nhau rồi về mách lẻo với gia đình, hay có thể là sẽ nài nỉ giáo viên chủ nhiệm để cầu khẩn vài tia hi vọng sau chót. Nhưng sự tình lại không như những gì mà họ từng tưởng tượng, tầm nghiêm trọng của vấn đề đã không dừng lại ở điểm mà mọi thứ còn nằm trong vòng kiểm soát. 

      Gần như là hơn một nửa học sinh đã kéo thẳng đến phòng Hội đồng để yêu cầu thu lại quyết định mà họ cho là điên rồ ấy. Nhưng nói thế thì cũng hơi quá. Vì chỉ có một số đông là thật sự bức xúc, chứ một vài người còn lại thì cũng chỉ tò mò mà đi theo hóng chuyện. 

       Ngay khi nhận được tin báo thì cả ba vị Chủ tịch của Hội học sinh đều lật đật tiến đến hiện trường để giải quyết đám đông. Với tầm ảnh hưởng không nhỏ của mình, ba người bọn họ ít nhiều cũng đã giúp bầu không khí có phần trầm lắng xuống. Nhưng chỉ ngay sau đó, khi những lời giải thích đã không thể đáp ứng được cơn thịnh nộ của các nữ sinh, thì đôi co lại một lần nữa diễn ra. Và giờ, có thể còn căng thẳng và phiền phức hơn trước!

   "Đủ rồi đấy!!!!!!!!" - Một tiếng nói bỗng nhiên vang lên.

  Gần như là ngay tức khắc, tất cả mọi người đều im bặt hẳn đi, cả một tiếng hó hé như ngạc nhiên cũng chẳng còn thấy đâu. 

  Có thể xác định được một điều, chủ nhân của giọng nói hà khắc đó chắc hẳn là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong trường. Vì chỉ có như thế thì mọi người mới ngoan ngoãn mà im lặng một cách đồng loạt như vậy.

   "Đã xảy ra chuyện gì à?" - Tách khỏi đám đông, Rino và Yuka chầm chậm tiến thẳng vào trung tâm. 

  À! Ra là thế! Cứ ngỡ là người nào xa lạ, chứ cô tiểu thư nhà Sashihara này dù không cần phải giới thiệu thì ai ai cũng đều biết đến. Nhưng xin lỗi! Với người nào thì không  rõ, nhưng với ba vị Chủ tịch của chúng ta thì uy phong của cô ấy vốn chẳng có ảnh hưởng gì để gọi là lớn lao. Đặc biệt là với Mariko: "Em lại muốn gây rối nữa sao?"

  Ban đầu, Rino đúng là có phần e dè, sợ hãi, nhưng sau cùng thì vẫn can đảm mà quay sang để mặt đối mặt: "Shinoda-Senpai ! Em đến đây là để giúp chị, không phải phá rối, tại sao chị lại nghĩ xấu về em như thế?"

   "Nếu thật là thế thì cho chị xin lỗi!"

  Rõ ràng Rino chẳng có ý gì tốt lành, hoặc đây cũng rất có thể là một màn kịch phô trương thân thế của chính cô ấy, vậy thì vì nguyên do gì mà Mariko lại công khai nhượng bộ? - "Vừa ăn cướp lại vừa la làng!" - Yuki bực bội lên tiếng.

   "Này! Nói ai vậy hả?" - Dĩ nhiên, với Mariko thì Rino còn nể nang được vài phần, chứ mấy dạng đàn em hỗn xược như Yuki thì chẳng có gì đáng để xem trọng.

   "Không lẽ không đúng?"

   "Được rồi!!!!" - Một nữ sinh vì không chịu đựng được nên bất ngờ lên tiếng - "Chúng ta chẳng đến đây để tự gây sự. Chúng ta cần một cách giải quyết cho chuyện này. Chẳng lẽ mọi người thật sự muốn đến học ở một ngôi trường khác?"

  Thuận đà, một vài nữ sinh khác cũng bắt đầu hưởng ứng:

   "Phải! Ngay từ đầu thì đây đã là một ý kiến vớ vẩn!"

   "Không có lý do gì mà chúng ta lại phải đến đó........Trường học thì tồi tàn! Giáo viên thì chả có chuyên môn. Còn học sinh thì lại không được bình thường".

   "Đúng! Chúng ta đường đường cũng là những tiểu thư có danh có tiếng. Nếu phải học cùng những đứa không cùng đẳng cấp.........Mọi người không thấy mất mặt lắm à?"

   "Được rồi các cô gái ! Tôi biết mọi người đang rất tức giận, nhưng mọi thứ đều đã được định đoạt cả rồi. Ngay cả Center lẫn các vị Chủ tịch tài năng này còn không làm gì được thì liệu những học sinh bình thường như chúng ta có khả năng hay sao?"- Với một cơ hội tuyệt vời như thế, Rino làm gì mà không lợi dụng để hạ thấp uy tín của những đại nhân vật kia?

   "Nhưng........Chẳng lẽ lại để yên hay sao?" - Mina (Oba Mina) khó chịu lên tiếng.

   "Nếu cả Center cũng chịu hàng thì..........." - Rino vờ vẻ tội nghiệp, bế tắt.

   "Em không thích! Lũ học sinh ngoài đó thì có gì để sánh với chúng ta? Bọn họ cũng chỉ là một lũ chuột khốn khổ, không chút giá trị! Tại sao chúng lại phải hạ mình mà học chung với họ cơ chứ?"

  Bây giờ thì có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa - "Em nên xem xét lại lời nói của mình thì hơn!" - Mariko nghiêm khắc nhắc nhở.

  Thế mà cô nữ sinh thiếu kiềm chế ấy, dường như lại chẳng để vào tai những lời răng đe có phần nhỏ nhẹ vừa rồi: "Em biết mà Shinoda-Sama! Nhưng không phải các chị cũng nghĩ như thế hay sao? Bọn học sinh ở ngoài kia.........Nếu không phải lũ Yankee suốt ngày dùng vũ lực, thì cũng là bọn ngổ ngáo không được giáo dục đàng hoàng!"

   "Gần đây báo chí cũng đã đưa tin rất nhiều, không lẽ mọi người không biết? Có rất nhiều vụ cướp, giết người.........Hay vài vụ liên quan đến những hàng hóa cấm buôn bán............Đều dính líu đến bọn học sinh đó.......... Sẽ là rất nguy hiểm nếu chúng ta tiếp xúc với họ!" - Một nữ sinh khác lại tiếp lời.

   "Đừng giận quá mất khôn được không?" - Mariko có vẻ bắt đầu nổi nóng - "Các em đều là những quý cô rất hiểu chuyện, không nên thốt ra những lời thiếu tế nhị như thế!"

 Thế nhưng, dường như hôm nay các quý cô của AKB48 đã thật sự tức giận, đã không còn để tâm đến những quy tắc bình thường ấy nữa: "Dù như thế nào thì chúng em cũng không đến mà học chung với mấy tên cặn bã ấy đâu!"

   "Danh sách vẫn chưa - "

   "Rút lại lời lời nói đó ngay!" - Một giọng nói bất chợt vang lên, ngắt luôn lời của Mariko.

  Thật sự không lạ gì khi mọi người đều bị giật mình hay quay ngoắc đầu quan sát khắp nơi. Và cũng chẳng có gì để gọi là ngạc nhiên khi giọng nói có phần nặng nề ấy lại xuất phát từ cô nàng nơ cánh bướm nhỏ nhắn của chúng ta. Trước mặt họ, trước mặt của những nữ sinh đang trố hai mắt ra mà khó hiểu, là một Minami với lửa giận nghi ngút, đôi tay cung chặc, khuôn mặt đỏ tấy vì cơn thịnh nộ không thể kiềm chế. Đúng là giả dối khi nói mọi người đang hiện diện ở đây không cảm thấy sợ sệt hay bất an. Vì trông vào Minami, thật chẳng dám bảo đó là một cô nữ sinh vui vẻ, hòa đồng của thường ngày.

   "Hãy rút lại câu nói vừa rồi!"

   "Gì chứ?" - Dù đang hoảng sợ, nhưng Mina vẫn cố tỏ ra cứng rắn - "Cô có tư cách gì nói như thế?"

   "Tôi bảo là hãy rút lại câu nói đó ngay!" - Minami bất ngờ gắt mạnh.

  Lần này thì mọi người thật sự đã im lặng, mọi thứ còn lại tuyệt nhiên chỉ dành cho mỗi Minami: "Các người lấy quyền gì mà nói họ như vậy?" - Cô chậm rãi len qua đám đông - "Chẳng lẽ vì các người là con cháu nhà quyền quý?"

   "U-Ừ......Đ-Đúng đấy!"

   "Im đi!.......Các người giàu! Các người quyền lực!..........Nhưng sao các người không về nhà mà thử hỏi cha mẹ của mình một lần, để xem khi bắt đầu..........Gia đình của người xuất thân từng tầng lớp nào!............Đồng ý! Các người là những đại tiểu thư..........Lá ngọc cành vàng........Nhưng điều đó đâu có nghĩa mọi người ở xung quanh đều là một lũ rác rưởi!"

   "Cô.......-"

   "Tôi chưa nói xong!" - Minami bỗng cao giọng - "Có một sự thật mà tôi cần phải nói ngay bây giờ............Ở ngoài kia, vẫn có đấy hàng trăm hàng ngàn người giỏi và giàu hơn tất cả các người. Thoạt nghĩ thì chắc là các người rất giàu?.........Xin lỗi! Nhưng các người chẳng là gì nếu so với những người dân ngoài kia!.........Tiền bạc, có thể là vô cùng cần thiết và giá trị........Nhưng nó không phải là tất cả, có hiểu không?"

   "Đừng ngông cuồng như thế!" - Một cô nữ sinh khác liền lớn tiếng - "Thử nói xem..........Cô có thể làm gì nếu không có tiền?"

  Đúng nhỉ? Dù tiền không phải là thứ duy nhất mà con người cần đến, nhưng khi không có tiền, chúng ta cũng chẳng có thể làm gì khác ngoài nằm đấy mà chờ chết. Nhưng với Minami, người con gái được sinh ra và lớn lên trong một cuộc sống vô cùng phức tạp, thì tiền lại là thứ khiến cô ấy cảm thấy kinh tởm nhất: "Các người ai cũng nghĩ thế đúng không?..........Vì các người ngay từ nhỏ đã sống trong một môi trường sung túc và đầy đủ, búng tay một cái thì bao của ngon vật lạ đều 'tự nhiên' xuất hiện. Mỗi lần bị bệnh, dẫu đó chỉ là những căn bệnh thông thường như cảm cúm chẳng hạn, thì đều như thể tận thế đến nơi, người này người nọ cứ cuống quýt cả lên, nào là gọi điện, nào là bồi bổ, rồi gì nữa........Nghĩ dưỡng cả mấy tháng trời luôn à? Sao thái quá đến thế?"

   "Tốt nhất là cô nên im đi !" - Không biết có phải bị chột dạ hay không mà Rino đột nhiên lên tiếng. 

  Nhưng cô nào biết, việc đó chỉ khiến cô nàng nơ cánh bướm này trở nên mất kiểm soát hơn mà thôi ! - "Tại sao chứ?............Công nhận là trình độ giáo dục của các người thật sự rất tốt. Chắc cũng bởi vì các người là những vị tiểu thư cao sang ngọc ngà mà thôi..........Nhưng các người có hiểu, cũng chính cái danh phận cao sang đó mà không ai dám lên tiếng chỉ trích những ngôn từ, hành động quá quắc của các người hay không?"

   "Đừng lộng ngôn quá như vậy! Kết cục của cô chẳng mấy tốt lành gì đâu!"

   "Các người nên học cách tôn trọng người khác thì hơn...........Vì như thế là cách duy nhất để các người tự tôn trọng chính bản thân của mình!"

   "Xong chưa?!" - Gắt Minami một cái, Rino bỗng nhìn sang Mariko với một nụ cười lộ rõ sự khinh bỉ - "Shinoda-Sama! Người của chị có thái độ như thế..........Mà chị lại có thể khoanh tay đứng nhìn vậy sao?"

  Như một cách tự nhiên, mọi người xung quanh đều hô hào hưởng ứng, đều  muốn bắt ép mà phạt Minami thật nặng. Nhưng ai cũng đều thấy, dẫu rằng Minami nói năng có phần thất lễ, thẳng thắng quá mức, thế mà những gì cô ấy nói đâu có cái gì là không đúng. Cũng chính vì điều đó mà cả Mariko, Sayaka hay Yuki cũng bắt đầu cảm thấy khó xử. Một phần đúng là không nỡ phạt cô ấy, nhưng phần còn lại thì là vì quy tắc. Minami đã vi phạm nội quy, còn vi phạm một cách nghiêm trọng, nếu không thẳng tay xử lý thì thử hỏi sau này, họ còn lấy uy tín đâu mà quản lý những nữ sinh khác?

  Có quyền có thế quả là sự thật, nhưng trách nhiệm vẫn luôn là trách nhiệm. Và những người có nghĩa vụ thực thi quy tắc như họ thì không bao giờ có thể quay lưng lại với trách nhiệm!

   "Được rồi mọi người! Hội học sinh vốn rất công bằng.........Chắc chắn các chị ấy sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng nhất, đúng không nào?" - Không biết có phải Rino thấy tình hình vẫn chưa đủ căng thẳng hay không mà lại tiếp tục buông lời bóng gió, muốn dồn ba vị Chủ tịch vào ngõ cụt của sự chịu đựng.

  Về phía của Mariko và mọi người, lần này quả thật họ đã không còn biết nên nói hay là làm gì cho phải. Vì hơn ai hết, họ chính là người mà Rino muốn tấn công. Từng chút, từng chút một, Rino đã dồn họ vào một vách đá cheo leo, nguy hiểm, muốn tiến không được mà muốn lui thì cũng chẳng xong.

  Xem ra, lần này họ không thể không làm theo nguyên tắc được rồi......................

  Bỗng nhiên..............

  Tiếng xù xì nho nhỏ ở đâu đó chậm rãi vang lên, rồi từ từ lan rộng vào trong làm không ít người phải giật mình, thản thốt.

   Và tiếp tục như một phản xạ vô cùng tự nhiên, một góc nhỏ của đám đông dần dần tách ra, để lộ một con đường hoành tráng thẳng đến trung tâm. Chắc không cần giới thiệu thì mọi người cũng biết đại nhân vật vừa xuất hiện ấy là ai rồi nhỉ? Chính xác thì đó là Atsuko, người con gái được xem là quyền lực nhất của AKB48.

  Quyền lực à? Có thể với Rino thì không phải. Nhưng Atsuko đi đến đâu thì ai nấy đều phải cúi đầu chào hỏi. Với một thần thái mà phải công nhận là vô cùng rùng rợn, vị Center ấy đã khiến bầu không khí từ hừng hực nộ khí, phút chốc trở nên lạnh lẽo, cô quạnh. Không đùa chứ hiện giờ nhìn ai cũng như ai, mặt mày tái xanh đến chẳng còn tí máu.

   *(Sợ? Tốt hơn hết thì nên biết sợ ngay từ đầu luôn kìa!)*

   "Xuất hiện rồi à?" - Vừa trông thấy Atsuko, lại thêm cái kiểu Nữ hoàng với cô hầu gái ở phía sau như Itano thì Rino đã không thể giấu được cơn tức giận trong lòng - "Lúc nào cũng vậy nhỉ? Đợi mọi chuyện đã được giải quyết thì mới ra mặt như kiểu mọi công lao đều thuộc về mình.........Sao cô ranh quá vậy?"

  Vẫn như bao lần khác, hoàn toàn bỏ mặt sự công kích của cô tiểu thư nhà Sashihara, Atsuko vẫn vô cùng điềm nhiên như thể chẳng có việc gì cần phải bận tâm: "Takahashi Minami, Oba Mina, Yonezawa Rimi, Sata Natsuki............Những học sinh ấy sẽ bị kỉ luật!"

  Quá khó hiểu! Đáng lẽ chỉ có mỗi Minami là phải chịu phạt, tại sao lại có cả tên của họ cơ chứ? Nhưng dù là thế thì chẳng ai trong bọn họ dám bước ra để đối chất, hỏi chuyện rõ ràng. Vì đây vốn là quyết định sau cùng của Atsuko - Vị Center bất khả xâm phạm trong mắt của họ.

   Chỉ duy nhất Rino là ngoại lệ: "Hay nhỉ?" - Bước đến mặt đối mặt - "Tôi tự hỏi là cô còn mặt mũi mà đứng ở đây trách phạt người khác hay sao? Một kẻ vô trách nhiệm như cô, tốt hơn hết là nên cút khỏi đây luôn cho rồi!"

   "Chị có ý kiến à?" - Đứng trước một cô chị đang vô cùng hổ báo, muốn ăn tươi nuốt sống cả mình, nhưng Atsuko vẫn cực kì điềm tĩnh.

   "Chứ cô nghĩ sao? Mọi người không lên tiếng........Tất cả cũng chỉ vì quyền lực của cô mà thôi. Tốt hơn hết thì nên nhìn lại mình đi, xem có được cái gì không mà đi nói chuyện của người khác!"

   "Chị khác gì tôi?"

   "Thái độ của cô........Càng ngày càng khó ưa lắm đấy có biết không?.........Thật không hiểu, tại sao cô vẫn có thể làm Center với cái thái độ hống hách đó?"

   "Vấn đề này............Liên quan đến tư cách làm Center từ khi nào thế?"

  Không biết dòng cảm xúc 'quê quê' có xuất hiện khi bị Atsuko bẻ lời hay không mà tự nhiên Rino lại đột nhiên im lặng, ánh mắt tựa hồ như vẽ nên một khoảng không sâu thẳm nào đấy.

  Nhưng còn Atsuko, rõ ràng đây là đầu tiên cô chiếm thế thượng phong khi đối mặt với cô tiểu thư cao ngạo đó. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao mà cô lại quay gót bước đi, lạnh lùng bỏ tất cả mọi rắc rối còn vương vãi với một tiếng thở dài nặng trĩu: "Xong rồi nhé!"

   "Giải quyết như vậy mà xem được à?" - Rino bất ngờ thét lớn.

   "Chứ chị muốn thế nào?" - Atsuko ngẩng đầu nhìn lại.

   "Chẳng đâu vào đâu!..........Nhiêu đây với cô là xong hết rồi sao?"

   "Chị không vừa lòng? Hay...........Chị cũng muốn có phần?"

   "À........Không! Nhưng...........Tại sao cô lại phạt hết tất cả? Chẳng phải chỉ nên phạt mỗi mình Takahashi thôi sao?"

   "Chị muốn biết?" - Atsuko bắn đến Rino một đôi mắt mang đầy vẻ nghi ngờ - "Được thôi! Giờ hãy đến Hội trường!"

   Khi cánh cửa to lớn của Hội trường được mở ra bởi Mariko, thì không ai là không ngạc nhiên với những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Atsuko, vị Center bí ẩn thoát ẩn thoát hiện của họ không biết làm cách nào mà đang thoải mái ngồi đung đưa trên dãy bàn uy nghiêm tại sân khấu.

   Bất giác, một cảm giác rùng rợn đột nhiên chạy dọc theo sống lưng của mỗi người. Ở ngay phía trước, vốn chẳng có gì ngoài một gian phòng kín tối om, thứ ánh sáng duy nhất cho tới bây giờ chỉ là cái vệt sáng lớn xuất phát từ cánh cửa mà họ vừa mở. Chứ còn xung quanh, tất cả vẫn đang chìm trong một mảng đen dày đặc, không âm thanh, và không một bóng người.

   Thế mà ở nơi xa xa kia, một mình Atsuko, đơn độc ngồi đấy, với một đôi mắt vô hồn tưởng chừng như có thể xuyên thấu hết mọi thứ.

   Vậy hỏi sao mà không sợ cho được?

   "Mọi người vào chỗ đi!" - Itano lên tiếng rồi chậm rãi tiến thẳng vào trong. Đợi cho mọi người hoàn toàn ổn định được chỗ ngồi, cô mới bắt đầu đi vào trọng tâm của vấn đề - "Nếu ai cũng tò mò với quyết định của Acchan thì giờ xin hãy xem cái này!"

  Nhận được tín hiệu, Mayu liền nhanh tay vận hành mọi thiết bị thu phát trong hậu trường. Sau khi đã kết nối được chiếc TV ở ngoài kia với Laptop của mình, cô bé đã rất nhanh chóng trình chiếu đoạn Video mà bản thân đã cất công chuẩn bị. Thật ra thì đó cũng không phải là thứ gì quá xa xỉ hay quan trọng, vì ngay từ đầu Atsuko cũng không cho phép cô sử dụng hay phân tán những hình ảnh không mấy phần thiện cảm ấy. 

  Trông vào đoạn Video trên màn hình, không ai còn dám lên tiếng nói năng thêm một lời. Vì quá rõ ràng, mọi thái độ, cử chỉ, hay lời nói của tất cả bọn họ đều được ghi lại một cách sắc nét đến không ngờ. Nhưng cũng nhờ như thế mà bầu khí mới dần trở nên yên ắng và dễ chịu hẳn, không còn ngột ngạt hay khó thở như khi nãy.

   "Như thế đã đủ rồi chứ?" - Xem xong, Itano liền nhìn sang Rino - "Sashihara-Senpai"

   "Hãy gọi tôi là Sashihara-Sama!" - Dường như Rino đang muốn lảng qua một vấn đề khác thì phải?!

   "Chị nóng rồi hả?" 

   "Không!" - Đang tính bỏ qua mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy Atsuko đang ung dung bỏ đi thì Rino một lần nữa lại muốn sinh sự - "Này! Như thế là xong rồi sao?..........Mức độ vi phạm của mọi người đâu có giống nhau?"

   Bước đến cửa, Atsuko bỗng nhiên đứng lại: "Chị không nghe tôi đọc danh sách à?"

   "Nhưng.............Còn hình phạt thì như thế nào?"

   "Việc đó không liên quan đến tôi!"

   "Sao lại không?"

  Lần này, Atsuko đã không trả lời, mà thay vào đó là một nụ cười hờ hững, lãnh đạm như không hề tồn tại, rồi lại nhàn hạ nâng gót mà bước đi.

  Cô đã đi, đã rời khỏi đám đông thị phi này, trong những đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn xen lẫn đâu đó chút khâm phục. Họ kinh sợ thái độ, lời nói cũng như khả năng cả cô. Và họ cũng khâm phục những tài năng ẩn sau một con người lạnh nhạt như cô. Thế mà Rino, không hiểu sao mà cô ấy cứ thích làm những điều trái ngược với mọi người? Trong khi ai nấy đều im lặng mà dõi theo bóng lưng đang xa dần của cô Center 'bé bỏng', thì cô ấy lại bực tức la ó om sòm, kiểu như chẳng quan tâm đến thân phận của mình cao quý như thế nào.

  Đứng ngay bên cạnh, Mariko cũng rất muốn nhắc nhở, điều chỉnh tác phong không được chuẩn mực của cô tiểu thư nhà Sashihara, nhưng sau những rắc rối vừa xảy ra thì cô đã chẳng còn chút tâm trạng nào để làm việc ấy. Thôi thì cứ mặc! Cô ấy muốn làm gì thì làm! Miễn là không gây tổn hại cho bất kì ai là được!

  Nhưng người tức giận ở đây đâu phải chỉ có mỗi Rino, Minami cũng đâu được thoải mái gì sau những lời nhục mạ của những nữ sinh đó. Nghĩ thử xem, đâu phải chỉ có bọn họ là giỏi giang, là giàu có, ngoài kia cũng đang tồn tại rất nhiều thần đồng đáng được nể nang lắm chứ. Chẳng lẽ với cái nhìn hạn hẹp của mình mà bọn họ có quyền xem thường cũng như sỉ vả người khác? Ban đầu thì cô vẫn có thể nhẫn nhịn, nhưng càng ngày bọn họ càng lấn lướt, nói năng bắt đầu thiếu cẩn trọng, dù có dễ tính như thế nào nhưng lòng tự trọng của cô cũng không cho phép bọn họ ăn nói cái kiểu hống hách, chảnh chọe và ngạo mạn đó. 

  Nếu đã không có ai dám đứng lên chỉ trích hay dạy bảo bọn họ, thì hãy để cho cô!

   "Tomomi-Senpai !........Không khí có vẻ nặng nề quá chị nhỉ?" - Mayu e dè đến thầm thì  với Itano.

   "Haizzz~" - Sau tiếng thở dài, Itano bèn tiếp tục - "Lần nào Acchan xuất hiện thì cũng như thế! Lúc đầu chị còn thấy sợ, chứ từ từ rồi cũng thành quen........Không còn cảm giác gì nữa."

   "Thật vậy ạ?"

   "Khả năng khác người của cậu ấy đấy!"

   "Vâng!"

  Đúng thế! Đây là một khả năng mà chẳng ai trong ngôi trường này có thể sở hữu. Hoặc cũng có thể là chẳng ai ở đây mong muốn được sở hữu nó!

  Còn giờ, hãy quay ngược thời gian một chút. Để xem cô Center kì hoặc đó đã giải quyết cái 'mớ hỗn độn' trước phòng Hội đồng này như thế nào?

  Lúc ấy, vừa khi nhận được tin báo thì các thành viên trong Hội học sinh đều cảm nhận được một sự bất an kì lạ, họ đã linh cảm được rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như những lần trước, có thể còn nghiêm trọng và khủng khiếp hơn những gì mà họ đã tưởng tượng. Vì thế mà các Phó chủ tịch mới gấp rút lên đường tìm kiếm Atsuko, với hi vọng là cô ấy sẽ có thể ổn định được cơn bức xúc của mọi người.

  Nhưng khi tìm được cô ấy dưới những tán hoa anh đào lãng mạn, thì dẫu Itano có nói hay năn nỉ đến mức nào, cô ấy cũng chẳng quan tâm mà hỏi han gì đến, đôi mắt tuyệt nhiên chỉ đổ dồn vào quyển sách đang đọc dở ngay trên tay.

  Cứ ngỡ cô ấy lại trở chứng ương bướng như thường ngày, nhưng sự thật thì không phải như thế. Đến lúc Itano chán nản mà định quay gót bước đi thì cô ấy đột nhiên lên tiếng: "Cần Mayuyu!"

   "Hmm?" - Itano khó hiểu nhìn lại.

   "Tôi cần Mayuyu!"

  Rồi cứ như thế, ngay lúc mà Minami bất ngờ nổi nóng, cao giọng quát tháo thì cũng là lúc mà ba người các cô vừa đến kịp. Trông thấy sự tình có vẻ hơi bất lợi, Itano đã định tiến vào để giải vây cho Minami, chứ nếu không thì rất có thể cô ấy sẽ bị kỉ luật vì những ngôn từ không phải phép. Nhưng cũng rất đúng lúc, Atsuko đã nhanh chóng ngăn cản, rồi phân công các cô đi thu thập những hình ảnh được xem là 'đẹp đẽ' nhất.

  Mãi đến khi mọi thứ đã có mặt đầy đủ, Atsuko mới bắt đầu triển khai kế hoạch thật sự của mình. Ra lệnh cho Mayu xử lí những bức ảnh hỗn tạp không đâu vào đâu mà các cô cất đã công thu thập từ nãy đến giờ, còn bản thân thì tiến thẳng vào trong để giải quyết những vụ ồn ào trước mắt. 

  Biết rõ Rino sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho mình nên Atsuko mới lợi dụng điều đó để kéo dài thêm thời gian cho Mayu.

  Và những gì diễn ra tiếp theo thì hầu như đều nằm trong dự tính thiên tài của cô Center nhỏ, hoàn toàn không dư cũng không thiếu!

      ................Quay lại bầu không khí có phần tâm trạng ở phòng Hội học sinh lớp A, ngoại trừ Haruna thì mọi người trong Hội học sinh giờ đã có mặt đầy đủ, còn có cả sự hiện diện (không mời) của Yuko và Mayu. Tại sao (không mời) nhỉ? Thì nhìn thái độ của họ thử xem, một người thì cứ hớn hở nghịch ngợm, như thể chẳng hay biết bất kì điều gì. Còn người kia............Thôi! Tốt hơn hết là đừng nói đến, trong khi ở đây toàn là những quý cô với tình trạng phòng không gối chiếc, thế mà 'họ' lại............

   "Tiếc nhỉ? Khi đó chị vẫn còn đang trong giờ học. Nếu không thì đã chứng kiến được rồi!" - Yuko bất chợt tỏ vẻ  âu sầu.

  Vừa nghe thấy, các dây thần kinh của Mariko liền giật lên từng hồi: "Chị nghĩ chuyện này vui lắm sao mà nói là tiếc?"

   "Thì lâu lâu mới có một lần cơ mà!"

   "Chị đang cố chọc giận Mariko đấy sao?" - Sayaka mệt mỏi góp lời.

   "Nếu Oshima-Sama có ở đó thì tin chắc mọi chuyện sẽ không phức tạp như thế đâu nhỉ?" - Mayu ngây thơ cất lời. Và ngay lập tức, Yuko đã nhào tới ôm với một chiếc mỏ hơi chu chu: "Ôi! Sao yêu bé Mayuyu quá vậy nè~~"

   "Thì Acchan cũng đã giải quyết hết rồi đấy!" - Vừa nói, Yuki vừa thô bạo đẩy mặt Yuko sang một bên, còn không ngần ngại dành cho cô ấy một cái tát 'yêu vô cùng nhẹ nhàng'.

   "Chỉ hi vọng là thế!" - Sayaka thở dài.

  Từ đầu đến giờ, Rie vẫn luôn im lặng mà xem lại đoạn Video trong Laptop của Mayu, thế mà bỗng nhiên lại lên tiếng: "Thật kì lạ!"

  Mọi người ngay lập tức bị chú ý rồi nhìn sang. Nhưng còn Yuko, sau khi xoa xoa bên má bị sưng thì liền nở một nụ cười mang đầy ẩn ý: "Tất cả các học sinh bị phạt, không nói đến Ribbon-chan...........Có phải đều là Fan của Sasshi?

  "Sao chị biết thế?" - Rie giật mình.

  Itano thì lại tỏ ra đâm chiêu: "Đừng nói với em tất cả đều là âm mưu của chị ấy?"

   "Gây náo loạn rồi hiên ngang đứng ra giải quyết..........Đó là một cách thể hiện quyền lực không tệ lắm đâu!" - Yuko cười kịch như mỉa mai.

   "Muốn thể hiện quyền lực?..........Trước Acchan hay sao?"

   "Chúng ta cần gặp em ấy ngay!" - Sayaka có vẻ khó chịu. 

  Nhưng Mayu đã nhanh chóng lên tiếng ngăn cản: "Không được đâu ạ! Maeda-Sama bảo là mọi chuyện đã kết thúc cả rồi. Chúng ta không nên tự tìm thêm rắc rối!"

   "Acchan?" - Thoáng chút ngạc nhiên, Mariko bỗng gật đầu - "Em ấy nói đúng! Chúng ta tốt hơn hết là nên xem như chẳng hay biết điều gì........Vì nếu không may, Sashihara-san mà lại gây rối, thì AKB rất có thể sẽ không được yên đâu."

   "Không nói đến Sashihara-Senpai!" - Rie bất ngờ chuyển chủ đề - "Không hiểu vì sao mà em luôn cảm thấy Acchan rất thần kì...........Giống như biết trước tương lai vậy đấy!"

   Chẳng biết có phải vì quá hào hứng hay không mà Itano liền tiếp câu: "Đúng! Đúng! Hành động của cậu ấy lần nào cũng diễn ra trước những sự việc khác.........Nói thật là nhiều lúc em còn ngỡ cậu ấy..........Không phải là con người nữa đấy!"

   "Cậu cũng vậy à? Thật khó hiểu đúng không?"

   "Không chỉ riêng chuyện vừa rồi đâu!.............Acchan cứ quái quái làm sao ấy?!"

   "Tomochin! Em nói hơi quá rồi đó!" - Mariko nghiêm khắc nhắc nhở.

  Thế mà Yuko, lại tiếp tục nở một cười vô cùng kì hoặc: "Các em không biết à?............Acchan là Center cơ mà!"

   "Không lẽ ở ngôi vị Center thì có thể nhìn thấy tương lai được sao ạ?" - Mayu ngây ngô hỏi chuyện

   "Không! Không đến mức đó đâu!" - Yuko chậm rãi hớp một ít trà trong tách - "Nhưng khi là Center, em phải chọn cho một một tầm nhìn mà bản thân em cho là tốt nhất!"

   "Tầm nhìn?"

   "Ukm! Ở đó, em có thể thấy.........Cũng như cảm nhận được tất cả mọi thứ của ngôi trường này. Không khí hay tâm trạng, niềm vui hay nỗi buồn, rắc rối hay cơ hội, tốt hay xấu, hợp lý hay vô lý,.......Không  thứ gì mà em không biết!...........Chỉ cần một thay đổi dù là nhỏ nhất của AKB, thật sự không có gì là quá khó khăn để em có thể nhận ra."

   "Kì diệu đến thế sao ạ?"

   "Với Acchan, em ấy vẫn chưa biết tầm nhìn của bản thân cuối cùng là ở chỗ nào! Đó có thể là một thiệt thòi.........Nhưng theo những gì đã xảy ra thì đó chẳng khác gì là một đặc ân mà em ấy may mắn có được!"

   "Em vẫn chưa hiểu được?"

   "Mà thôi!" - Yuko nhẹ nhàng xoa đầu của Mayu - "Chỉ cần thật sự yêu AKB, thì không cần làm Center...........Em vẫn có được một tầm nhìn tốt mà!"

  Mariko đến đây cũng vui vẻ trò chuyện: "Lần này Acchan nhọc lòng lắm đấy! Sợ Tomochin vì giận quá mà vi phạm nội quy nên đã gắng sức ngăn cản".

   "Vậy chị cũng thấy sao?" - Itano giật mình.

   "Em nghĩ chị là ai cơ chứ?.........Vì không muốn Takamina tiếp tục bị mọi người chỉ trích nên quyết định phạt em ấy nặng nhất trong cả danh sách!"

   "Vâng~~"

   "Và không muốn Sashihara-san bị mất uy trước mặt nhiều nữ sinh nên đã không quan tâm, hoàn toàn bỏ mặt sự hiện diện của em ấy!"

   "Ukm! Chứ khi nãy Sashihara-san cũng nặng lời lắm đấy!" - Sayaka tán thành.

  Nhưng Yuko thì lại tỏ vẻ như không hài lòng: "Mà em cũng quá tay rồi đó Mariko!.........Vừa bị đình chỉ học một tuần, rồi ghi biên bản cho Cô giám thị, còn chép 500 lần nội quy nữa chứ..........Sao tụi nhỏ làm nổi đây?"

   "Chị ngây thơ quá nhỉ?" - Mariko cười kịch - "Nếu các em ấy biết tự thân vận động thì em đâu cần làm đến thế!"

   "Nhưng còn Ribbon-chan?"

   "Chuyện đó........." - Mariko có phần lắp bắp, khó giải bày.

.

.

.

       ..............Sang ngày hôm sau, giữa một buổi chiều tà rực đỏ với những áng mây nhè nhẹ lơ lửng trên nền trời rộng lớn, và như cố tình điểm tô thêm một vài chú chim lạc bầy đen thẳm cứ loạng choạng sãi cánh tìm về tổ. Mọi thứ đang rất êm đềm! Êm đềm theo đúng nghĩa của nó, không hối hả, và cũng chẳng cường điệu. 

      Ah! Từ đâu đó mới vừa kéo đến một mùi hương thoang thoảng theo làn gió mát lành. Tự hỏi là mùi gì nhỉ? Vừa ngòn ngọt của những hạt lúa vẫn còn mơn mởn sữa. Vừa có cái mằn mặn vô cùng đặc trưng từ biển cả bao la. Hình như cũng có chút gì đó hăn hắc của những mảnh đất vẫn còn chưa khô hẳn. Hay đâu đó, vẫn có một xíu thanh thanh của những chiếc lá nặng nhọc đang chở trên người bao giọt nước tinh khôi.

      Ah! Còn với Atsuko, thì có lẽ đó là cái hương vị của tình yêu thương!

     Để xem nhỉ? Atsuko thản nhiên ngồi đây cũng đã hơn bốn giờ đồng hồ luôn rồi. Lâu thật đấy! Nhưng có vẻ là cô vẫn chưa có ý định rời khỏi cái gốc cây cằn cỗi chẳng chút êm ái này. Tại sao thế? Có phải vì cô nàng nơ cánh bướm ở phía xa xa kia hay không?

       Cách đây bốn tiếng về trước, vẫn như thường lệ, Atsuko lại tiếp tục lang thang hết chỗ này đến chỗ khác để tránh sự truy đổi từ Hội học sinh. Nhưng trùng hợp thay, cô lại lạc bước đến chốn hậu viên muôn hoa đua nở này, rồi lại vô tình trông thấy Minami - Người con gái mà cô vẫn thường hay bảo là vô cùng phiền phức, đang tập trung ghi chép cái gì đó ở khu chồi đá vắng vẻ.

      Lúc đầu, cô cũng không định quan tâm gì nhiều, vì cô và cô ấy vốn đâu có liên quan gì đến nhau, nhưng không hiểu vì sao mà cô lại không thể không chú ý đến cô ấy. Rồi bất giác, cô chợt phát hiện bản thân đã dõi theo người con ấy khi nào không hay.

      Như một thứ gì đó kì hoặc mà cô cũng không biết rõ, cô cứ ngồi đấy, im lặng và chậm rãi. Cô sợ! Sợ bị cô ấy phát hiện! Sợ phá hỏng khoảng không gian quý báu của cô ấy! Sợ bản thân sẽ lại gây phiền phức cho cô ấy! Cô sợ nhiều lắm! Nên cứ ngốc nghếch ngồi đấy mà quan sát.

      Kì lạ nhỉ? Maeda Atsuko lạnh lùng thường ngày mà lại được như thế này hay sao? Nếu để người khác bắt gặp thì chắc cô sẽ ngượng lắm đây. Nhưng chẳng sao cả! Vì ở đây chỉ có mỗi mình cô..............Với người con gái mà chẳng lúc nào làm cô thấy an tâm.

      Hoặc đó có thể chỉ là phút ảo tưởng của cô cũng không chừng!

   "Đây này!" - Một xấp giấy dày được ném mạnh đến trước mặt, kèm theo là một giọng nói không kém phần tức giận.

  Thật sự chẳng cần tốn quá nhiều chất xám để đoán xem cô nàng mất lịch sự này là ai, dẫu sao thì Atsuko cũng đã quá quen rồi còn gì: "Cảm ơn!"

  Trái lại với tâm thế điềm nhiên của vị Center lạ lùng, là một bộ mặt bừng bừng nộ khí của Rino: "Vừa lòng rồi chứ?! Tất cả bài phạt mà cô cần đấy!"

   "Chị đang xót cho người của mình à?"

   "Trong khi cô thong dong mà ngồi đây ngắm mây ngắm trời, thì tất cả bọn họ phải vất vả với 500 lần nội quy học sinh. Như thế không xót được sao?"

   "Thế à?..........Vậy tôi lại làm sai?"

   "Cô thật là một Center tốt đấy...........Maeda!"

  Không trả lời, Atsuko im lặng kiểm tra lại xấp bài phạt mà Rino vừa mang đến. Cô thật sự không dám nhìn sang Minami, vì nếu bất cẩn để  Rino trông thấy thì cô nàng nơ cánh bướm ấy chắc chắn sẽ lại gặp thêm rắc rối. Nhưng nàng ngốc ạ! Cô không nhìn, đâu có nghĩa là người khác không biết. "Này! Tại sao cô lại chọn một chỗ ngồi khó coi như thế? Tôi để ý là cô đã ngồi ở đây lâu lắm rồi đó!" - Rino tò mò hỏi han

   "Có liên quan đến chị sao?" - Dù giật mình nhưng Atsuko vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

   "Trông cô khả nghi lắm!" - Ké sát vào mặt của Atsuko mà thăm dò, căn bản thì Rino đã thành công rồi đấy, đã làm cô nàng nổi tiếng là băng lãnh kia lúng túng trong một lúc. Nhưng ngay cả Rino cũng đâu phải dạng thích tìm hiểu về chuyện của người khác, đặc biệt lại là chuyện của con bé đối thủ khó ưa này - "Mà thôi kệ! Tôi cũng chẳng cần phải để ý quá nhiều!.........Nhưng tốt hơn hết là cô nên quan tâm đến sức khỏe của mình một chút! Đừng chết trước khi tôi đánh bại được cô, có hiểu không?" - Nói xong, Rino hừng hực bỏ đi.

  Còn Atsuko, ngồi đó mà nhìn theo được một lúc thì cũng phủi tay cho qua, chắc không phải cô tiểu thư ấy lo lắng cho cô đâu nhỉ? 

  Sắp xếp lại những tờ giấy vẫn chưa thẳng tấp, Atsuko tiếp tục nhìn về phía của Minami như một thói quen của thường lệ. Nhưng quá bất ngờ! Haruna đã xuất hiện ở đó khi nào không biết, còn đang vui vẻ chuyện trò cùng cô ấy. Không hiểu vì lí do gì mà một cảm giác khó chịu lại bất chợt xuất hiện nơi lồng ngực.......... Chắc đó là ghen tị thì phải? 

  Ừ! Tại sao người có thể ngồi cạnh cô ấy không phải là cô?

  'Mày thật xấu xa, Atsuko!' - Quá đỗi bất ngờ về bản thân, Atsuko tự căm phẫn rồi lại tự bỏ đi.



END 33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com