Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 40

Lời đầu tiên sau chừng ấy tháng ngày bị người ngoài hành tinh bắt cóc:

Xin lỗi các cậu! Tớ chìm lâu quá rồi! Không phải tớ chán hay bỏ Fic gì đâu. Mà vì tớ đã đổ hết sức lực cho kì thi THPT vừa rồi. Đến giờ mọi thứ cũng gần xong xuôi  nên tiếp tục đam mê bị dở.

Chắc nhiều bạn cũng đã bỏ tớ mà đi. Buồn lắm! Nhưng nổ lực thì vẫn nổ lực! Tớ "chì" lắm nên sẽ phiền các cậu dài dài.

Lời đầu ngắn gọn thế thôi nhé! 

----------------------------------------------------------------

       Buổi sáng bắt đầu với cơn dông tựa gió thoảng, rồi chốc chốc mặt trời lại nhô cao, ưỡn mình khoe ánh rực rỡ trước thần dân trong khắp thiên hà. 

       Lũ chim cũng bắt đầu rộn ràng, lanh chanh chen chân vào bản hòa ca sôi động của thiên nhiên.

       Thế mà chẳng hiểu cái gì khiến AKB48 cứ não nề u sầu mãi như vậy, từ ngọn cỏ cho đến lòng người đâu đâu cũng khắc khoải những nỗi u tư phiền toái. 

       Trong vui có buồn, trong buồn lại tiếp tục tồn tại niềm vui. Như tách biệt khỏi AKB48, là một cá thể hoàn toàn độc lập, Atsuko nhàn hạ nằm thưởng nắng trên thảm cỏ xanh rì cạnh bờ hồ. A! Rắc rối dù nhiều hay phiền đến đâu, ai khổ ai sướng thì cũng mặc, như thể với cô chỉ cần vô tư thoải mái thế này đã là quá đủ, Center hay Tiểu thư gì đó cũng nốt không quan tâm.

       Rồi bỗng nhiên Yuka bước đến, như cánh chim mỏi mệt va phải vách đá, chao đảo quyến luyến chút dư âm của sự sống rồi lặng vèo khẽ rơi.

   "Ah~~Tình cờ nhỉ?"

   "Tình cờ?" - Atsuko thì thầm như tự nói với chính mình - "Đừng đùa chứ!"

   "Hử? Cô vừa nói gì?"

   "Không!" - Atsuko vụt mở mắt - "À mà có! Tôi nói chị đừng đùa với tôi. Chẳng ai tìm đến tôi mà gọi là tình cờ cả."

   "Phải rồi! Cô tài giỏi vậy mà..."

       Rõ ràng Atsuko đã nhìn thấy những nét nhăn khó chịu trên gương mặt của Yuka, và đó chính là minh chứng để biết chị ta đang bực mình vì những ngôn từ ngạo mạn của cô.

   "Đeo chiếc mặt nạ không những dày mà còn nặng thế kia, con người không mệt hả?" - Với Atsuko, cảm thấy thế nào thì nói ngay thế đó, hài lòng thì nói hài lòng, bực bội thì bảo bực bội, chẳng hiểu sao cứ phải diễn đi diễn lại có trò nhảm nhí rẻ mạt này - "Chị thấy đúng không?"

       Thoáng chút chần chừ, Yuka cẩn trọng suy đoán những gì đang diễn ra trong mê cung của bộ não trước mặt, phút chốc lại phá lên cười - "Phải rồi! Làm người thì không nên như thế. Nhưng còn phải tùy vào hoàn cảnh nữa nhé."

   "Ví dụ?"

   "Thủ phạm đã làm ra cái trò này đây." - Yuka thẳng thừng chọn đúng ngay chủ đề còn đương nhạy cảm - "Nếu diễn không tốt thì chẳng phải tai họa sẽ sập vào đầu hay sao?"

   "Diễn tốt thì giỏi rồi. Nhưng..." - Atsuko điềm tĩnh bật dậy - "Giỏi quá ngược lại thì không hay."

   "Nói như cô biết thủ phạm vậy nhỉ?"

   "Dĩ nhiên!" - Đến Acchan cũng trở nên thẳng thắn, nói năng chẳng chút ngại ngùng - "Người tấn công Takahashi. Người đã vào phòng trộm đồ và vu oan cho Tomochin. Và cả những ai có liên quan đến vụ việc lần này. Tất cả...Tôi đều biết hết!"

   Vẻ mặt Yuka có phần bối rối và ngơ ngác, nhưng cũng rất nhanh trở lại điềm tĩnh như bình thường - "Biết? Thế sao còn để Itano-san phải chịu khổ?"

   "Vì không đủ bằng chứng!"

     Khoảng lặng im chợt giăng xuống và ôm trọn hai thân hình nhỏ nhắn trước thiên nhiên, duyên dáng điểm thêm vài ngọn gió còn dậy mùi âm ẩm, trước khi bị Yuka xé toạt bằng nụ cười khach khách kiểu khinh thường.

   "Vẫn mãi như vậy! *Ha Ha Ha* Cô vẫn luôn là một đứa trẻ tùy tiện."

      Gần như bị mắng nhưng Atsuko chẳng khó chịu hay nôn nóng tỏ ngay thái độ, ngược lại càng chứng minh bản thân là người rắn rỏi không dễ bị ảnh hưởng, cứ ngồi đấy và hướng đôi mắt vô hồn đến nơi xa xăm không hồi kết, mặc kệ những bước chân đang nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn của Yuka.

       Tùy tiện sao? Atsuko theo Yuka là một con người tùy tiện trẻ con. Không đâu! Không phải tự nhiên cô ấy lại nói ra những thông tin tối mật đó vào lúc này. Và cũng không phải vô cớ một kẻ lạnh nhạt kiệm lời như cô ấy lại nhiệt tình như vừa rồi. Với Atsuko, bất kì cái gì cũng có mục đích và phải hữu dụng. Trong trường hợp này, cô ấy đã xác định Yuka không phải thủ phạm ra tay đánh ngất Minami, cũng như không phải người chủ mưu đổ tội cho Itano. Nhưng chắc chắn là có một mối liên can không hề nhỏ.

       .........Trong khi đó cả Mariko, Sayaka và Yuki lại tiếp tục phải đau đầu mệt trí với một vấn đề khác không kém phần rắc rối. Cả ba ngồi đúng vào ba cạnh của chiếc bàn giữa phòng, tâm thế căng thẳng chuẩn bị. Ba gương mặt, ba đôi mắt nghiêm trọng châm châm nhìn vào chiếc phong bì được đặt giữa bàn, có dấu mộc và chữ kí của St.Dawsion thì chắc chắn không phải chuyện bình thường. Vì trước giờ người đại diện cũng như làm cầu nối giữa hai trường là Raito, dầu có gì thì chỉ mỗi cậu ta ra mặt trao đổi.

   "Gần đây có sự kiện gì nổi bật không?" - Mariko nhìn sang Sayaka.

  Ngay lập tức Sayaka tìm đến Yuki - "Hay sắp đến kỉ niệm gì rồi?"

   "Không! Không!" - Yuki khoanh tay lắc đầu.

   "Scandal?" - Mariko lại khẩn trương.

   Và Sayaka liền tiếp lời - "Love ban?"

   "Hay công việc của hội Môi trường?"

   "Dọn vệ sinh đó hả?"

       *Xẹt* - Phong bì bị xé một cách không thể thô bạo hơn được, và phía trên là bộ dạng sầm uất phẫn nộ của Yuki - "Giới hạn con người không lớn như suy nghĩ của hai chị đâu nhá!" - Cố nén lửa giận mà chậm rãi đọc từng câu từng chữ, rồi đáp lời là một tiếng thở dài - "Là lễ cầu an."

   "Còn nghĩ là..." - Sayaka nhẹ nhõm ngã lưng ra sau - "Lễ cầu an năm nào cũng vậy cả mà."

   "Khoan!" - Mariko dường như vừa phát hiện ra điểm bất thường - "Cho chị biết thời gian."

   "Là tuần sau!" - Yuki ngây ngô trả lời.

   "Lại nữa."

   Đã hiểu rõ vấn đề, Sayaka đâm chiêu hẳn ra - "Đâu còn lựa chọn nào khác."

   "Tại sao mọi thứ cứ dồn dập thế này nhỉ?"

   "Vậy cậu đã dự tính gì chưa?"

  "Chưa!"

   "Chúng ta có thể lợi dụng đêm đó để giải quyết." - Yuki bất ngờ nêu ý khiến.

       Để rồi cả Mariko và Sayaka đều ngơ ngác trố mắt mà nhìn nhau, sau đó thì mim mỉm như đã hiểu ý - "Còn về Acchan thì Takamina sẽ chăm sóc đúng không?" - Mariko tinh nghịch nói.

   "Thì rõ ràng chỉ cần Yuko, Acchan và Mayu..." - Bỗng dưng Yuki không nói nữa, cả gương mặt cũng gầm xuống không thể nhìn lên, làm bầu không khí cũng trở nên yên ắng, trầm lặng và nặng nề.

      Tự hỏi trên cõi đời trần trụi này còn thứ gì khiến tiểu thư nhà Kashiwagi phải u sầu ngoài tiểu bảo bối nhà Watanabe?  Gia đình tranh quyền thừa kế Yuki còn chẳng để tâm đoái hoài, áp lực truyền thông cũng chả ảnh hưởng đến trái tim sắc đá kia, cho đến những rắc rối phải đương đầu trong AKB có khi nào thấy được vẻ bối rối khốn đốn của Yuki. 

       Nhưng,

       Chỉ một chút thôi, dù điều đó có nhỏ nhặt đến đâu nhưng chỉ cần liên quan đến Mayu đều có thể khiến Yuki phải xoắn cả lên. Nếu giờ Mayu bảo bản thân đang lạc đường không biết  ở chốn nào thì chắc chắn dù phải lật ngược cái thành phố phồn hoa này Yuki cũng không ngại.

       Vì đó là Mayu! Và vì Mayu mà Yuki có thể làm tất cả.

       Điều này ai trong AKB48 cũng biết rõ, không riêng gì Mariko - "Có chuyện với Mayuyu sao?"

   "Không!" - Yuki quay mặt kiểu né tránh.

   "Dù chị không biết giữa em và Mayuyu đã xảy ra việc gì nhưng có phải nguyên nhân là ở em?"

   "Sao chị nghĩ vậy?"

   Mariko dường như định nói điều gì đó nhưng đã bị Sayaka can ngăn, là một cái vỗ vai đầy ẩn ý - "Chuyện thường ấy mà!" - Cô cười như xem đây là một trò đùa - "Quan hệ nào cũng vậy, cũng có lúc bất đồng rồi giận dỗi, nhưng như thế mới lâu dài được Yukirin à."

   "Thế ư?" - Yuki khẽ nhếch môi - "Cũng kinh nghiệm quá nhỉ?"


       Buổi trưa cùng ngày, trong khi ai cũng thi thú hưởng thụ một ngày Chủ nhật nhàn rỗi và mơ mộng, một số khác thì tất bật chuẩn bị cho việc thuyên chuyển vào ngày mai, thì Minami lại quyết định một mình đi dạo xung quanh, làm dịu lòng mình bằng những hơi thở của đất mẹ thiêng liêng. Và vô tình nghe được những thứ ngoài ý muốn...

     Cạnh bờ hồ, trên thảm cỏ mơn mởn rì rào là dáng hình bình thản của Atsuko, nội bất xuất và ngoại bất nhập. Ngay cạnh bên là Itano, dáng vẻ không khỏi ánh lên nét tư lự buồn phiền. Hai người họ, một nằm và một ngồi, im lặng và dịu êm, không ai chủ động hay bị động duy trì sự tĩnh mịch rùng rợn này.

      Nhưng bỗng dưng Itano lên tiếng, cảm giác giống như vừa ném một hòn sỏi vào mặt hồ êm ả lặng gió - "Cuộc họp ở Hội trường do cậu bày ra đúng không?"

      Atsuko quyết giữ im lặng không trả lời, không quan tâm và cũng chẳng bận lòng.

      Và Itano tiếp lời - "Cả mẫu tóc Mayuyu mang vào cũng là cái bẫy của cậu?"

   "Tomochin!" - Atsuko lạnh nhạt cất lời - "Cậu có thấy bản thân vừa hỏi những câu hết sức dư thừa không?"

   "Hay là Yuko?"

   "Chẳng phải các chị ấy đã kể hết cho cậu rồi hay sao?"

  "Phải! Quả thật đã kể." - Itano âu yếm nhìn sang - "Nhưng trong câu chuyện đó, không nhắc đến cái tên của cậu."

   "Thì cậu phải tự hiểu tôi không liên quan gì."

   "Nhưng tôi vẫn cảm thấy người đứng sau chỉ huy kế hoạch là cậu."

   "Tưởng tượng!"

   "Acchan à! Sao tôi vẫn rất lo? Cảm thấy mọi thứ chẳng khác gì một canh bạc năm ăn năm thua."

   "Cũng do cậu!" - Atsuko lại thư thả nhắm mắt - "Tất cả là lỗi của cậu!"

   "Tôi biết chứ!"

       Rồi cả lại tiếp tục chìm vào trầm mặc, tự thu nhỏ chính bản thân và dần dần hòa huyện, trở thành một phần của bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng, chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh.

       Minami không muốn phá vỡ sự sắp đặt tài tình của tạo hóa nên ben lẽn rời đi, cố gắng không tạo ra âm thanh rồi làm phiền không gian của họ. Dù tò mò, khó hiểu về cuộc đối thoại mình vừa nghe được nhưng Minami ý thức đó không phải việc mà bản thân có thể tham gia.

       Ngược lại điều khiến cô bận tâm nhất chính là mối quan hệ giữa Itano và Atsuko, cô thật không hiểu rốt cuộc thì nó là gì. Bạn bè không giống bạn bè. Người dưng cũng chẳng ra người dưng. Thân thiết không thiếu mà xa lạ cũng có thừa. Cuộc đời cô mười mấy năm qua thật sự chưa từng chứng kiến  thể loại quan hệ lạ lùng này.

       Lại đột nhiên trông thấy cảnh rượt đuổi lãng mạn của Yuki và Mayu trước mặt, cứ ngỡ trong chốn phức tạp giả dối này vẫn tồn tại hai người khiến cô vững lòng với tình thương. Nhưng sự đời lại không như những gì mà ta vẫn thấy, vẻ mặt tức giận và hành động lạnh lùng đoạn tình của Mayu đã thay lời minh chứng cho tất cả.

      Ban đầu AKB48 vốn rất khó hiểu và ngột ngạt, Minami phải khó khăn lắm mới thích nghi và kiên trì đến tận bây giờ, những tưởng phần nào cô đã bắt kịp với những bước chạy thần thánh của nó, nhưng sự thật lại không phải như thế. Với cô nó vẫn rất xa vời....


       ....Trong phòng Rino....

  "Chuyện này do bọn nhóc gây ra đúng không?"

       Đương ngồi 'chải chuốt'  bộ móng lấp lánh để chuẩn bị cho buổi thuyên chuyển vào ngày mai, Rino thoáng lướt qua Yuka, người đang bận bịu với chiếc Laptop cạnh ô cửa sổ, cười nhẹ rồi lại tiếp tục chỉnh chu cho bộ móng.

   Nghe câu hỏi mà Yuka bật cười, cô thật sự đã đoán không sai, Rino cũng biết rõ nội tình ai là thủ phạm trong vụ lùm xùm lần này - "Ừ!" - Cô nhìn lên rồi hỏi - "Có gì không ổn hay sao?"

   "Nếu đã vậy sao lại liên quan Tomomi?"

   "Tôi không biết!"

   "Thật ư?"

   "Ừ!"

   Qua chút im lặng chần chừ Rino lại thư giãn cười đùa - "Sao cũng được! Hội học sinh loạn lên như thế cũng vui lắm."

   "Sasshi! Cậu nghĩ chuyện mẫu tóc là thật hay giả?"

   "Không biết! Nếu là Maeda thì tôi nhất quyết không tin. Nhưng còn Watanabe....Con bé đó....." - Rino cũng giống mọi người, không thể phân định đúng sai trong trường hợp này. Với một người khó lường như Atsuko thì hiển nhiên là không đáng tin, nhưng bây giờ có cả Mayu, con bé thiên tài lớp B đó quá bí ẩn, ngoài việc giỏi giang thì hoàn toàn không có gì nổi bật, nếu Mayu không xuất hiện thì có lẽ Rino cũng sẽ quên mất sự tồn tại của con bé - "Kashiwagi cũng tài thật nhỉ?"

   Rino đang khen khả năng tung quả mù trên cả tuyệt vời của Yuki, có thể một tay làm lu mờ sự hiện diện của một tên tuổi đáng sợ như Watanabe. Nhưng Yuka lại không hiểu - "Ý cậu là sao?"

   "Không có gì!" - Rino nhuếch môi - "Mà cậu đừng nói với tôi những chuyện vô vị như vậy. Tôi không hứng thú."

   "Biết rồi! Cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"

   "Chuẩn bị gì?" - Rino ngạc nhiên nhìn Yuka.

   "Chuẩn bị đến Heikai II."

   "Gì chứ? Lũ học sinh tầm thường đó không chuẩn bị đón tiếp tôi thì thôi, còn tôi cần gì phải hạ thân đi chuẩn bị. Một tuần thôi mà, đi rồi về. Nhanh thôi!" - Rino chợt giật mình như vừa nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng - "Còn về cậu. Cậu có nhiệm vụ thay tôi để ý đến nhóm người của Hội học sinh. Dù bất kì chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải nói lại cho tôi."

  "Ừ! Nhưng Sasshi, chẳng phải cậu chỉ quan tâm Maeda thôi sao? Còn Hội học sinh, tôi không hiểu họ có gì đáng để cậu lo lắng."

   "Đây là lí do tôi luôn nói cậu quá bình thường. Một con sói dù dũng mãnh đến đâu cũng trở nên vô dụng nếu không có những kẻ hầu cận. Hiểu rồi chứ?"

   "Thế à?"

      Trông ánh nhìn của Yuka thì dường cô đang khá ngạc nhiên trước thái độ cũng như cử chỉ của Rino. Rõ ràng mấy ngày nay Rino rất lạ lùng, không giống cô ấy của ngày xưa chút nào. Hai từ "Để ý" của cô ấy khiến cô không khỏi băn khoăn nghĩ ngợi, xem mang ý tốt hay là ý xấu.

       Nếu là Rino mà cô biết thì chắc chắn trong suy nghĩ chỉ duy nhất một việc là tìm cách đánh bại Atsuko và trở thành Center của AKB48. Có thể nhân cơ hội nội bộ quản lí đang lục đục mà thừa thế thả câu tranh giành quyền lực. Chẳng phải so với ngày thường thì đây là thời cơ tốt nhất để triển khai những kế hoạch công kích hay sao?

       Nhưng không! Rino bây giờ chỉ tư lự làm tốt vai trò của một khán giả ngồi ngoài và xem kịch, hời hợt đánh lơ không để tâm thế sự đang chuyển biến thế nào. Dù nói thế nào thì Yuka là người hiểu rõ Rino nhất. Ngoài miệng thì bảo vì danh dự gia đình nhưng bản chất là một người tùy tiện không kém gì Atsuko, làm việc rất chú ý đến tâm trạng, thích thì làm mà đã không thích thì cố ép cũng chẳng lay động được gì. 

       Hay chính xác hơn thì Rino đang chủ động giữ im lặng, không muốn gây thêm bất kì phiền phức gì cho Atsuko và mọi người. Không biết cô ấy làm vậy có vì mục đích đặc biệt nào đó, là tốt bụng hay chỉ nhân từ trong chốc lát?

       Thời gian chong chóng thế là đã xế chiều, hoàng hôn đỏ rực lại trường dài trên nền cát mịn màng lấp lánh. Và bỗng dưng AKB48 đột nhiên rộn ràng hẳn, học sinh ai ai cũng tụm ba tụm bảy rồi chỉ trỏ bàn tán sôi nổi chẳng kém những ngày bình yên lúc trước. Chủ đề lần này chính là vụ ồn ào không hay giữa Yuki và Mayu, biểu tượng thân thiện toàn mĩ mà lớp B luôn vỗ ngực tự hào. 

       Hiện họ đang to tiếng ngay sảnh chờ của Kí túc xá, gây chú ý cho không ít nữ sinh ở tầng trên cũng như bên ngoài. Trong đó có một đôi chân rất bí ẩn, cứ rụt rè ngập ngừng khi quyết định đến gần hóng chuyện.

    "Thôi mà Mayuyu! Chị xin lỗi rồi mà." - Yuki vẫn là người xuống nước nài nỉ, hoàn toàn chẳng màng đến sĩ diện đang dần bị biến thành trò cười.

   Nhưng Mayu nhất quyết không chấp nhận, cứ quay mặt giận dỗi - "Mayu không muốn nói chuyện với Yukirin!"

   "Chị xin lỗi!"

   "Yukirin lúc nào cũng vậy." - Cơn giận trong Mayu như thể sắp nổ tung - "Chị chẳng biết gì về Mayu!"

   "Mayuyu, em phải hiểu. Chị cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi."

   "Tomomi-Senpai đang cần giúp đỡ, chị ấy tội nghiệp biết nhường nào. Là một người bạn Mayu không thể cứ nhắm mắt bịt tai xem như không biết không hay như thế."

   "Chị hiểu! Chị hiểu tâm tình của em. Chị cũng đồng ý sự thật thì đáng được công khai và tôn trọng. Nhưng em có biết tình hình đang nguy hiểm lắm không?  Có gì cũng phải nói trước để chị còn tìm cách thông báo tế nhị hơn. Ý chị là vậy thôi."

   "Yukirin lúc nào cũng thế cả." - Vốn dĩ lòng dạ đã dễ chịu hơn phần nào, nhưng càng nói thì Yuki  càng khiến cơn giận của Mayu trở nên hừng hực, vượt quá giới hạn kìm nén của một con người - "Mayu ghét Yukirin!" - Vừa dứt lời con bé liền vọt nhanh về phòng, khóc nức nở.

       Cô nữ sinh tham chuyện phút chốc run sợ, hai bàn tay đan chặt cấu xé lẫn nhau. Lúc đầu cô cứ ngỡ đây chỉ là đòn tâm lí mà Hội học sinh cùng đường tung ra để ép thủ phạm phải lộ diện, giải oan giúp Itano. Nhưng nhìn cách Mayu khăn khăn trách mắng Yuki, nhìn cách mà hai người họ giận hờn căng thẳng thì có vẻ mọi thứ là thật, không có kịch bản hay thủ thuật gì cả. Cô ý thức đã đến lúc bản thân nên làm gì đó nếu không muốn bị đuổi khỏi đây trong ê chề nhục nhã.

       Thế rồi cô vội vã bỏ đi, nhất tâm chỉ mảy may xây dựng kế hoạch đối phó tìm được thoát thân, hoàn toàn không biết Atsuko đang chú ý đứng quan sát tận cuối hành lang phía sau.

       Dưới đại sảnh, Yuki chết đứng thơ thẩn lẩm bẩm một mình - "Mayuyu ghét mình. Em ấy ghét mình mất rồi." - Ai nhìn thì cứ nhìn, nói gì thì cứ nói, trách cứ hay giễu cợt cô không cần biết. Niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời là may mắn biết được Mayu, đứa trẻ ngây thơ với tâm hồn thánh thiện đơn thuần, con bé đến với cô, nắm tay cô, cười với cô với tất cả hân hoan từ trái tim thiên sứ. Không vụ lợi, không mục đích, con bé trong trắng đến mức khiến cô luôn thấp thỏm bất an, sợ ngày ấy sẽ đến, cái ngày cô đánh mất con bé mãi mãi.

       Thế mà giờ đây con bé lại nói ghét cô, con bé bỏ đi như thể thế giới này vừa mới đổ sụp. Cô không biết bản thân có mất con bé vĩnh viễn hay không, nhưng sự thật hiện giờ trái tim này đang rất đau đớn. Cảm giác bản thân từng ngày cố gắng bảo bảo vệ một người, làm mọi cách để người đó bình yên trong một thế giới đầy cạm bẫy và mưu mô, để đến giờ lại bị chính người đó phũ phàng cự tuyệt. Cảm giác ấy, từ lâu đã vượt khỏi khả năng diễn đạt của từ "ĐAU".

   "Được rồi! Từ từ nào!" - Sayaka đồng cảm nên liền đến vỗ về, an ủi - "Phải kiên nhẫn em à."

   Không như Sayaka, Mariko thẳng thắn chỉ rõ điểm sai của Yuki - "Em nên xem lại thái độ của mình đi. Đừng lúc nào cũng xem con bé là trẻ con. Nhớ rằng bây giờ Mayuyu đã không còn là Mayuyu vào lần đầu gặp gỡ, con bé đã vào cấp ba rồi Yukirin!"

   "Mariko!" - Sayaka dìu Yuki đến Sofa, đồng thời ra dấu để Mariko dừng lại.

       Nhưng nàng Chủ tịch của lớp A một mực không đồng ý, vẫn tiếp tục với chất giọng khàn đặc nghiêm túc - "Chị biết em lo lắng cho Mayuyu, cũng biết nỗi lo lắng sợ ngày thành hiện thực của em. Nhưng Yukirin à! Mayuyu không phải con nít suốt ngày cần bảo vệ hay chăm sóc. Con bé đã trưởng thành, là trưởng thành trong sự trẻ con mà em đã tạo ra. Em hiểu mà phải không? Thay gì lo lắng hay ngăn cản thì động viên ủng hộ là điều cần thiết của một người bạn."

   "Nhưng..." - Giọng Yuki yếu ớt như thều thào - "Với Mayuyu là không thể!"

       Yuki cố chấp trước giờ ai cũng biết, cô ấy là loại người không dễ thay đổi quan điểm và thói quen thường ngày. Đặc biệt là những gì có liên quan đến Mayu.

        Mariko không biết gì cả, AKB48 với Yuki không chỉ là mối đe dọa cần phải dề chừng, mà ngay cả Yuki cũng đã là mối nguy hiểm đáng quan ngại ngay cạnh Mayu. Yuki, cô ấy không tin bất kì ai dù cho đó là chính bản thân của mình. Dẫu bất kì lúc nào, dẫu ở đâu và trong hoàn cảnh nào cô ấy vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Mayu, dù dịu dàng chăm sóc nhưng cô ấy vẫn giữ vững sự nghiêm khắc đặc biệt của riêng mình. Cô ấy ý thức sự đen tối và phức tạp của bản thân, và điều đó không xứng đáng với một tâm hồn thanh thuần như Mayu. Cô ấy phấn đầu, nỗ lực, và tìm mọi cách để che giấu bản chất đã bị đồng hóa, để Mayu không bao giờ phát hiện ra con người thật của chính mình, và để Mayu không bao giờ ghét bỏ một con sói xấu xa đội lốt bạn tốt.

       Nhưng giờ xem ra đã không thể nữa rồi...

       Yuki đứng dậy, thẩn thờ nâng bước tìm đến riêng tư. Có lẽ cô nên về phòng, về phòng và suy nghĩ những gì đã qua.

       Cô thoáng lướt ngang dãy hành lang của lớp K, mọi người tập trung rất đông trước cửa phòng của Itano. Có lẽ họ đang hi vọng, họ tin tưởng và đang chờ đợi lời đính chính từ Itano. Chờ đợi, họ ngu ngốc chờ đợi trước sự lạnh nhạt hờ hững của ai kia. Họ gào thét trong tuyệt vọng, gọi tên ai kia bằng tất cả chân thành của sự kính trọng và yêu thương. Nhưng Itano, cô ấy quay lưng với những giọt nước mắt nóng rang chan chứa tình cảm. Liệu cô ấy có biết những bất chấp liều lĩnh mà họ đã  và đang đối mặt?

       Cũng giống như cô, đã dành hết tâm tư, cảm xúc cho Mayu, không cần con bé đáp trả hay trân trọng, cô chỉ mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến, để những năm tháng ở đây là những khoảnh khắc đẹp đẽ với con bé. Nhưng con bé không biết, không thấu cảm cho những trăn trở băn khoăn của cô. Cô không nói con bé nông cạn hay thiếu suy nghĩ, nhưng cũng vì sự ngây thơ không sâu sắc ấy luôn khiến Yuki suy nghĩ mãi. Biết chứ! Cô biết Mayu đã trưởng thành, và cũng rất nhiều lần cô muốn buông tay để Mayu tự đi trên con đường của chính mình. Nhưng cứ thế này, con bé cứ vô tư, ngây ngô không suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, làm việc thì liều lĩnh chẳng khác gì Atsuko. Hỏi sao mà cô yên tâm buông tay được cơ chứ?

       Tình hình trên này thì căng thẳng ồn ào, còn bên dưới vẫn là hai cô chị đáng thương luôn bị đàn em bỏ lại - "Yukirin bảo sẽ thay chúng ta trông nom Acchan, nhưng tôi thật không biết cuối cùng là ai chăm sóc ai." - Sayaka mệt mỏi thở dài.

   "Tuổi trẻ là vậy đó!" - Mariko khúc khích cười nhẹ.

   "Tuổi trẻ? Cậu nói giống như chúng ta lớn lắm vậy?"

  "Năm chúng ta bằng tuổi con bé, chúng ta đâu may mắn trải qua những điều thú vị như thế."

   "Tôi thì thấy bản thân thật may mắn khi an nhiên đến tận bây giờ."


       .........Sáng ngày hôm sau, dưới thời tiết mát mẻ dễ chịu, nắng không quá gắt, gió không quá mạnh, mọi thứ vẫn êm đềm như xoa dịu lòng người. Những nữ sinh có nhiệm vụ quan trọng đến Heikai II đang não nề tập trung dưới Đại sảnh, cùng những túi Balo cồng kềnh và ba vị Chủ tịch của Hội học sinh.

        Mỗi người mỗi vẽ tự tạc nên bức tranh tương lai mù mịt của chính mình. Đây là lần đầu tiên họ phải rời xa mái nhà AKB48 rộng lớn, dấn thân vào cuộc sống phàm tục chốn nhân gian, họ không biết làm gì, sống thế nào ở thế giới ngoài kia, cả cách xử sự hay ăn nói cũng vô cùng lạ lẫm. Nhưng giờ dù có ra sao thì mệnh lệnh vẫn luôn là mệnh lệnh, cả Mariko còn không thể thay đổi quyết định của Hiệu trưởng thì bản thân họ còn có thể làm gì ngoài vâng lời làm theo.

   "Nói gì thì nói nhanh đi. Còn không thì ra xe chuẩn bị." - Rino chán ngán việc phải đứng đây rồi chờ đợi, phút chốc liền giận dữ lên tiếng.

   Sayaka cũng rất nhanh đưa ra câu trả lời - "Còn Acchan nữa."

   "Hay thật!" - Rino nhuếch môi - "Trong khi mọi người đã tập trung đông đủ lại bắt ngồi đây chờ cô Center đáng kính đó. Công bằng lắm nhỉ?"

   "Chắc là gặp rắc rối gì đó thôi."

   "Gì cơ? Rắc rối? Chị đừng bênh người nhà công khai vậy chứ? Có bao giờ cô ta tôn trọng giờ giấc hay chưa? Có bao giờ cô ta để tâm đến cảm nhận của mọi người hay chưa? Lúc nào cũng vậy! Luôn lấy bệnh tật ra làm lá chắn để che đậy bản chất ngang tàn vô trách nhiệm của mình."

       Ngồi thưởng thức tách trà nóng hổi thơm lừng trên Sofa, Mariko thản nhiên ngó lơ cuộc đôi co giữa Rino và Sayaka, chú tâm nhìn ngắm xung quanh đếm lại sỉ số hiện tại để sau này tiện đường quản lí. Bất chợt hình ảnh của cô bé lớp B nhỏ nhắn, rụt rè tách biệt khỏi đám đông thâu ngay vào tầm nhìn. Cô bé dễ thương lắm! Cả gương mặt trắng ngần xinh xắn được mái tóc ôm trọn âu yếm. Cả dáng vẻ say sưa với khối Rubik sặc sỡ trên tay cũng khiến người khác có cảm giác đây là thế giới của riêng cô bé, là chỗ không người, không âm thanh và ánh sáng.

   'Đó là....Shimazaki Haruka nhỉ?'

   "A!!!" - Tiếng thét bất thình lình của Rino làm Mariko giật thót - "Nữ hoàng vô trách nhiệm của chúng ta đến rồi!"

   Lúc này Mariko mới lên tiếng - "Nếu đã đông đủ thì cùng ra xe."

      Từng nữ sinh sầu thảm đặt từng bước chân nặng trĩu đến chỗ ngồi, người nào người nấy đều hiện lên nét mỏi mệt như thể sắp đi vào cõi chết. Mặt buồn rười rượi, cúi gầm không dám nhìn lên để giấu đi đôi mắt gần như tiều tụy sắp mở không lên.

       Mayu vừa lên xe đã chọn ngay chỗ ngồi, sau đó thì kéo bừa một người xuống ngồi cạnh mình, nhất quyết không để Yuki có cơ hội tiếp cận, và người 'tốt số' đó không ai khác chính là Minami. Vô duyên vô cớ bị lôi vào chuyện giận hờn trẻ con của 'cặp đôi đang yêu', còn tội nghiệp nhận lấy đôi mắt hình viên đạn của Yuki, là một cái nhìn xấu xa như thâu tóm mọi hiểm nguy của thế giới. Cô ấy lại ngồi cùng Atsuko ở hàng ghế cuối, chỉ nhìn thôi đã thấy cả một cái kết không hề đẹp đẽ.

       Những bánh xe bắt đầu lăn dài trên đường, để lại là những ánh mắt lo âu thầm kín - "Sẽ ổn thôi nhỉ?" - Mariko thì thầm thở than.

   "Mariko của chúng ta lo lắng nhiều quá!" - Minegishi vừa kiểm tra lại những bức ảnh vừa nghịch ngợm trêu đùa.

   "Không đáng lo hay sao?" - Mariko nghiêm khắc nhìn sang.

   Và ngay lập tức Minegishi liền bỏ đi - "Ở đó....Có cả cả Acchan và Yukirin!"

   Ngơ ngác nhìn theo rồi Sayaka bật cười, vô tư vỗ vai Mariko - "Phải rồi! Là Acchan và Yukirin!"

   Trên chuyến xe định mệnh thẳng tiến đến Heikai, trong khi mọi người đang cố thư giãn bằng những thói quen thường ngày, gần như chẳng để ý đến một Yuki với áng mây nhiệt đới xám đen ở cuối xe, thì Atsuko lại đặc biệt quan tâm, nhẹ nhàng kéo chiếc Headphone bên tai xuống cổ - "Có chuyện với Mayuyu à?" - Cô lạnh nhạt.

   Và rồi Yuki cũng trả lời sau khoảng lặng im ủy khuất - "Tôi thì có chuyện gì chứ?"

   "Không muốn nói?"

   "Người như cậu mà cũng biết quan tâm người khác hay sao?"

   Atsuko ngó lơ kéo lại Headphone, bộ mặt vẫn tư lự như chưa từng xảy ra chuyện gì. Yuki lầm rồi! Người Atsuko quan tâm và muốn hỏi thăm nhất là Mayu, không phải Yuki. Mayu luôn xem Atsuko là thần tượng để học tập và noi gương, từ nhỏ đã luôn quấn quýt kề cận cạnh bên, nhiều lúc còn bị cô lợi dụng và 'sài' như một con rối. Dù lạnh nhạt hay vô tình đến đâu nhưng Mayu với cô là một đứa em trên cả quan trọng. Cô hiểu rõ đứa trẻ đó nhất, nó sẽ không tùy tiện lớn giọng hay tỏ thái độ dù với người xa lạ. Ắc hẳn Yuki đã làm gì đó rất nghiêm trọng và với con bé là không thể tha thứ.

   "Woa!" - Ai đó đột nhiên la thất thanh - "Paruru giỏi thật!!"

   Haruka vừa hoàn thành khối Rubik thì Yuko liền vỗ tay tán dương đủ trò, phấn khởi mừng rỡ như thể bản thân vừa làm được điều rất đỗi phi thường.

   Mọi người bị một phen thót tim đến lạc cả hồn phách, nhìn xuống Yuko rồi điềm nhiên quay lên, nếu là Yuko thì thật sự chẳng còn gì để bình phẩm, ai cũng quá quen với tính khí nhố nháo như trẻ con của cô ấy cả rồi. Nhưng bởi vì đó là Yuko nên tất cả lại tiếp tục có thêm cơn hoảng hốt khác, thất thần mở to cả hai mắt.

   Bị nhiều người nhìn vào cùng lúc thế này thật khiến Yuko ngại ngùng - "Hmm? Có gì trên mặt tôi hả?"

   "Không phải!" - Yuki nghiêm khắc cất lời - "Xin hỏi tại sao chị lại có mặt ở đây?"

   "Tò mò thôi! Chị cũng chưa từng đến Heikai II bao giờ."

   Nghe Yuko nói mà Rino chỉ muốn phá ra mà cười - "Chị ở hành tinh nào vậy Oshima-Senpai? Nhìn xem ở đây có ai muốn đến đó hay không?"

    "Ribbon-chan này!" - Yuko thẳng thừng trả lời ngay.

   "Cô...Cô ta...." - Rino có chút ngập ngừng lúng túng - "Cô ta thì nói gì chứ!"

   "Đùa thôi! Chị nghe mọi người nói Yukirin và Mayuyu đang giận nhau nên muốn hỏi chuyện ấy mà." - Yuko liền đến ngồi cạnh Yuki - "Sự tình thật ra là thế nào?"

   Yuki chủ động giữ đúng khoảng cách rồi trả lời bằng chất giọng đượm rõ nghi ngờ - "Chị có mục đích gì?"

   "Mục đích? Em đừng nghĩ xấu cho chị. Nhìn xem, bên chị đã có Nyan~Nyan yêu dấu rồi."

   Asuka từ trên bỗng dưng đứng lên - "Lạ vậy? Gần đây em hay thấy chị đi cùng Mayu-san lắm mà."

   "Đúng rồi!" - Sae cũng vô tư góp chuyện - "Trước giờ Mayuyu thích Cosplay nên thường đến Câu lạc bộ của em một mình. Không hiểu vì sao mấy ngày nay cả chị cũng hay đến cùng con bé."

   Yuko giật mình nháy mắt ngỏ ý ngăn cản - "Em...Em...Em nói gì vậy? Chỉ là...Chỉ là tình cờ....Thôi."

   "Chị còn gì để nói không?" - Yuki bốp tay răng rắc và liếc nhìn Yuko, nghiến từng chữ một - "O-Shi-Ma-Sa-ma!"

   "Hiểu lầm! Hiểu lầm!" - Yuko mặt mày tái xanh lắc tay phủ nhận - "Tất cả chỉ là hiểu lầm..."

   Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai quan tâm điều gì vừa vụt ngang tầm mắt, thứ duy nhất họ biết là Yuko vừa thét lên với nỗi đau đớn tột cùng. Cứ cho là họ tàn nhẫn, vì thay gì buồn thương hay đồng cảm thì họ chỉ cười phá lên trong vui vẻ.

  Yuko là vậy, lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng, dù tâm tình đang thảm thiết thế nào cũng luôn có cách mang đến niềm vui cho mọi người. Cô không cho bản thân quá vĩ đại hay đặc biệt, chỉ đơn giản là cô không muốn trông thấy vẻ mặt thống khổ của mọi người. Atsuko đã từng nói thế này: "Chị có biết vì sao đứa trẻ khi chào đời lại khóc hay không? Là vì nó không muốn mình được sinh ra." Dù tiêu cực nhưng đâu đó Atsuko cũng có lí lẽ của riêng mình. Và kể từ đó Yuko đã dựng nên một chân ngôn sống: "Nếu đã bị ép sinh ra thì tại sao không làm mình thích được sinh ra hơn?"

   Mười mấy năm qua cô đã nếm gần hết những ngọt bùi của cuộc sống, và cô không muốn điều đó phải lặp lại thêm bất kì lần nào nữa, đặc biệt là những người mà với cô còn quan trọng hơn hai tiếng "bạn bè"

    Heikai II hiện ra là một ngôi trường lão tướng lâu năm, nằm giữa khu dân cư sầm uất với những mái nhà lớn bé san sát chật chội, trước mặt là khu chợ đêm nhộn nhịp ồn ào, còn sau lưng là phố đèn đỏ với biết bao thành phần bất trị. Bản thân Heikai II đã là một ngôi trường với lịch sử đi lên từ nơi dạy dỗ những Yankee ngổ ngáo. Có tất cả ba dãy phòng được xếp thành hình chữ U đối xứng, mỗi dãy có ba tầng với tông màu trắng đã ngã màu theo thời gian.

   Minami bước xuống khi xe đã ngừng lăn bánh, ưu tư nhìn ngắm xung quanh để nhớ lại thứ cảm giác thân thuộc mà bao ngày xa cách. Nó vẫn vậy, vẫn mang cái mùi hương đặc trưng của quê hương xứ sở, không dễ chịu, không lãng mạn, và cũng chẳng thân thiện.

   "Shitomaru-Senpai! Lâu rồi không gặp!" - Minami vui vẻ đến tiếp chuyện với nhóm nam nữ sinh đứng chờ ngay cổng.

   "Ừ! Lâu rồi không gặp em. Vẫn tràn đầy năng lượng nhỉ?"

   Shitomaru mà Minami nhắc đến là Chủ tịch Hội học sinh của Heikai II, Shitomaru Touka, một nữ sinh đã gây ấn tượng bởi vẻ gan gốc, đanh đá từ bộ dạng sừng sỏ bên ngoài. Chiếc váy tuông dài hơn đầu gối, còn chiếc áo thì xoăn cao cả hai tay, tóc thì đánh hai line xoăn bồng bềnh trông rất cá tính.

   Vừa trông thấy mọi người từ AKB48 Touka liền tặc lưỡi rồi vờ vui vẻ - "Chào buổi sáng những quý cô! Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong quãng thời gian sắp tới."

   Nhóm người từ AKB48 ở đây quyền lực nhất chỉ có Atsuko, đương kim đại Center nắm trong tay thứ khả năng được ví như ác quỷ. Nhưng cô ấy lại im lặng, lại vô tư ngắm trời ngắm đất mà chẳng đoái hoài đến chuyện thế sự. Thế là Center đã cho về hưu như Yuko đành phải lên tiếng nói hộ - "Ummm....Chúng tôi thật sự rất bất ngờ khi được đón tiếp nồng hậu thế này. Tôi cũng hi vọng chúng ta sẽ hợp tác thật ăn ý. Một tuần để AKB và Heikai hiểu nhau thì ít thật nhỉ?"

   "Có vẻ là thế!"

   Giữa lưng chừng xa cách, cậu nam sinh với vốc người mảnh khảnh, tai đeo khuyên, đầu đội nón, giọng nói thiếu lịch sự trầm đặc lên tiếng - "Theo danh sách thì chúng ta chỉ có chín người, sao ở đây lại có mười người?"

   "Tôi không phải học sinh thuyên chuyển." - Yuko vô tư trả lời - "Chỉ đi theo làm trò mà thôi!"

   "Hiểu rồi!"

   Yuko có phần tò mò với cô bé nhỏ người đang nấp phía sau của Touka nên cứ chú ý nhìn nhìn, Touka cũng hiểu chuyện liền lánh người bước ra. Vừa khi nhan sắc thật sự của cô ấy hiện lên dưới vầng dương rực rỡ cũng là lúc Yuko chìm vào bần thần, cả người cứng đơ chết trân, miệng thì há hốc không thốt nổi nửa lời.

   Không chỉ mỗi Yuko mà cả Mayu cũng bắt đầu thản thốt - "Dáng người nhỏ nhắn kìa."

   Đến Asuka thì tròn xoe ngơ nhác - "Gương mặt quá dễ thương này."

   "Có hai bím tóc xinh xinh bé xíu." - Sae cảm thán lắc đầu.

   "Có cả cặp kính tròn vành vạnh." - Yuki điềm nhiên tiếp lời.

   Và cuối cùng là chính khổ chủ - "Đúng chuẩn Loli."

   "Hmm?" - Cô gái đáng thương ngơ ngác với nhiều dấu chấm hỏi ngã nghiêng trong đầu - "Mọi người.....Đang nói về tôi đó hả?"

   "Là....." - Yuko định mở lời giải thích nhưng đã không kịp. Một chiếc xe sang trọng vừa đổ ngay trước cổng, đặt xuống đầu tiên là đôi chân miên man cùng sắc trắng chói chang như ganh đua với ánh mặt trời rực rỡ. 

   Trong trường thì ngu ngơ giả khờ giả dại nhưng một khi đã bước ra thế giới bên ngoài thì khí chất vẫn ngời ngời không kém bất kì ai. Haruna xuất hiện như một bà hoàng, điệu đà chào hỏi bằng cái phong thái lịch thiệp không thể lẫn vào đâu. Từ cái nháy mắt đến cái nghiêng đầu cũng khiến người ta phải trầm trồ ngước nhìn, tự hỏi trên đời vẫn tồn tại một người quy cũ chừng mực thế này hay sao?

   Đến Minami cũng phải suýt xoa suy nghĩ - 'Có thật là Kojima-Senpai?' - Haruna bây giờ chẳng giống Haruna mà cô vẫn thường chuyện trò trêu chọc, cô ấy trở nên kín đáo, dè dặt, xa cách và nghiêm nghị hơn, hoàn toàn trái ngược với vẻ lơ đễnh dễ giải lúc còn ở AKB48. 

   "Xin lỗi vì đã thất lễ!" - Haruna điềm đạm ngỏ lời - "Chắc Yuko làm phiền mọi người lắm nhỉ?"

   Nhìn Haruna thế này cũng chẳng biết đâu là diễn trò còn đâu là bản tính thật sự.

   "Không! Cô ấy rất thú vị!" - Touka cười hòa đồng.

   Được thế Yuko liền nũng nịu - "Nyan~Nyan suốt ngày chỉ nghĩ xấu cho chị!" - Sau đó thì xị mặt ngồi vào xe, giận dỗi.

   "Tôi xin phép!" - Haruna khẽ nghiêng người rồi cùng ra về.

   Mãi đến lúc này Yuki mới mở lời giới thiệu - "Nhiều chuyện quá nên chưa giới thiệu đàng hoàng. Tôi là Kashiwagi Yuki, Chủ tịch Hội học sinh lớp B. Hân hạnh!" 

   Touka không phải loại người không biết đến hai từ lịch sự, nên cũng ôn nhu cười tươi - "Còn tôi là Touka. Shitomaru Touka. Hội trưởng Hội học sinh." - Sau khi  xem lại đồng hồ cô liền tiếp lời - "Thôi! Mọi người cũng nên vào lớp. Giờ học đã điểm lâu rồi."

       Thế là cuộc trò chuyện gặp mặt đầu tiên đã kết thúc, mọi người bắt đầu tiến vào ngôi trường vốn chưa hề xuất hiện trong bản đồ của mình trước đây, từng bước mở ra một thế giới xa lạ với muôn vàn hiểm nguy, điều gì đang chờ đợi ở phía trước, những quý cô của chúng ta không ai đủ khả năng nhìn thấy. Cảm giác như họ là những con thiêu thân tự giết mình trong bể lửa đớn đau, không lối thoát, không hi vọng, không ánh sáng.

       Cuộc trò chuyện nhìn bề ngoài thì cởi mở và tốt đẹp thật đấy, nhưng bản chất có thật là thế thì chẳng ai biết được. Những nữ sinh AKB48 đã không hài lòng và phản ứng rất quyết liệt trước việc trao đổi lần này. Và cả học sinh tại Heikai II vốn có thành kiến với AKB48 từ lâu, họ ghét cay ghét đắng những nàng tiểu thư đỏng đảnh luôn tỏ ra kiêu ngạo vì bản thân xuất thân trong gia đình thượng lưu, xem thường, xỉ vả rồi lăng mạ người khác một cách công khai.

       Thật chẳng biết mối quan hệ chông chênh được khởi đầu bằng những giả tạo tầm thường này rồi sẽ đi về đâu?

       Đó cũng chính là vấn đề mà cả Yuko và Haruna đang bận tâm. 

   "Chị đã thỏa mãn chưa?" - Dù Yuko tinh xảo đến độ nào, và dù cô ấy có tỉ mỉ che giấu mục đích lẻn đi của mình bằng những trò biến thái lảng tránh vấn đề thì cũng không thể qua mặt được Haruna.

   Cô ấy ngồi nghiêm nghị với vẻ mặt đượm rõ bất an - "Rắc rối rồi đây!" - Sự thật là không phải tò mò mà cô ấy liều cả nội quy lẻn theo nhóm người của Yuki, cô ấy muốn đích thân xem xét không khí của Heikai II để sớm đưa ra những dự đoán ban đầu ngầm giúp mọi người tránh khỏi phiền phức, có thể an nhiên trở về sau một tuần đầy sóng gió. Nhưng xem ra mọi thứ còn tệ hơn những dự báo ban đầu của cô.

   "Như thế thì mệt nhỉ?" - Haruna thở dài.

   "Phải! Nhìn Ribbon-chan thì biết rồi đấy. Lòng tự trọng của họ cũng chẳng kém em ấy là bao. Chỉ cần một lời nói hoặc một hành động thiếu suy nghĩ thì e rằng tai họa sẽ sập xuống ngay."

   "Sashihara-san....Chị nghĩ sao?"

   "Chị không biết!" - Yuko chợt trầm ngâm hẳn - "Sasshi là người chị chú ý nhất, vì em ấy là người tiên phong phản đối dữ dội nhất. Nhưng khi nãy, chị luôn ngỡ em ấy sẽ lợi dụng tình hình rồi châm biếm mỉa mai, dù không phải Acchan nhưng ắc hẳn sẽ có đôi lời không phải phép. Nhưng sự thật là em ấy chỉ im lặng, cũng như Acchan chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Dầu chị có quá khích hay sự xuất hiện của em quá ấn tượng nhưng tuyệt nhiên em ấy chẳng màng gì đến."

   "Cậu ấy vẫn thuộc tuýp người kì lạ nhỉ?"

   "Chị thật sự không biết em ấy đang tính làm gì."

   "Yên tâm!" - Haruna cười đinh ninh - "Đã có Acchan rồi!"

   "Hi vọng là vậy!" - Yuko cười méo mó - "Mà thôi! Chuyện này gác lại ở đây được rồi. Còn giờ, phải về lo chuyện nội bộ đã. Đã đến giờ hạ màn cuộc chơi!"

   "Không phải!" - Haruna hướng ra cửa kính mà cười nham hiểm - "Giờ mọi thứ mới chính thức bắt đầu......Showtime!"



END CHAP 40.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com