Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 43

   "Lũ chó chết nhát đâu cả rồi?"

   Trống báo hiệu vào học vừa vang lên thì từ cổng một nhóm nữ sinh thô kệch đã xông vào làm loạn, người thì mang búa, kẻ thì xách gậy,vừa đi vừa la lối ầm ĩ,khiêu khích thô tục đủ loại ngôn từ. Vẻ mặt hung thần gặp ai cũng mắng gặp ai cũng đánh, nhất quyết lôi cổ Hội học sinh ra nói chuyện cho bằng được.

   Đến lúc Touka và mọi người bước đến thì liền giở giọng phách lối - "Chường mặt ra rồi đó hả....Shitomaru?"

   Giận lắm! Bị xúc phạm kiểu này là người ai mà chả giận. Nhưng Touka biết rằng dù có giận cũng không thể sỗ sàng như chúng nó. Kẻ mất trí không thể bị trị bằng một kẻ mất trí khác. Vì thế nên Touka vẫn ôn hòa điềm tĩnh - "Cô đến đây có chuyện gì?" - Cả vụ hôm qua cũng không muốn tính đến.

   "Đệch! Nói kiểu như mày tốt lành lắm vậy." - Con thủ lĩnh ngạo mạn chỉ vào giữa trán của Touka - "Nói đi! Mày khác gì tụi tao?"

   "Hôm nay cô đến đây có chuyện gì không?" - Touka hít sâu chịu đựng.

   "Mẹ kiếp! Không nghe tao nói hả?" - Nó điên lên xiết chặt cổ áo Touka.

   Bỗng từ xa Kaoru sấn đến can thiệp, đẩy mạnh nhỏ thủ lĩnh làm nó suýt thì ngã ngửa.

   Sừng sững như ngọn hải đăng, cậu giậm chân oai vệ - "Đứa nào dám đụng vào trường tao thì tao giết hết!" - Chính là như vậy, không cần biết đối phương là nam hay là nữ, cũng không quan tâm người đời nhìn mình bằng con mắt nào, chỉ cần dám động đến Heikai thì Kaoru sẵn sàng xoăn tay áo, lên gối xuống quyền không kiên nể.

   Thời gian hòa hảo đã qua và lũ gây chuyện gần như mất hết kiểm soát, vung vũ khí chuẩn bị tấn công theo đúng mục đích ban đầu.

   Ngay cả Kaoru, Kei và mọi người cũng đã chuẩn bị nghênh chiến, sẵn sàng tiếp đãi phải phép nhất có thể.

   "Khoan đã..." - Con thủ lĩnh lên tiếng làm trận chiến chưa đến đã phải dừng lại. Nó nở một nụ cười khinh bỉ và đến trước Touka, tiếp tục bóng gió châm biếm - "Thấy không? Nhân cách tụi mày cũng giẻ rách như bọn tao cả thôi. Có gì để tự hào? Có gì mà mày cao ngạo dữ vậy?"

   "Cũng do mày mà ra!" - Sức chịu đựng của con người luôn có riêng một giới hạn xác định. Và Touka thật sự không muốn tiếp tục ngượng ngạo chỉ vì ý muốn tốt đẹp đến từ một phía.

   "Hả?"

   Nhìn vẻ mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra của nó mà Kaoru nực cười - "Khốn nạn thật! Mất cả rồi. Những cố gắng nỗ lực của bọn tao đã mất hết rồi. Mọi thứ giờ chỉ là một đống đổ nát chẳng khác gì rác rửa. Đến cả vậy mà bọn mày vẫn chưa chịu buông tha hay sao? Vẫn định tiếp tục vở kịch giả tạo chết tiệt này à lũ khốn?"

   Sau khi điều tra theo hướng AKB hỗ trợ thì chân tướng cũng được phơi bày, là do bọn Gekioko - Cũng tức là cái bọn đang làm loạn hiện giờ mà ra. Chúng lẻn vào từ cổng sau của trường, âm thầm phá cửa rồi hủy hoại mọi thứ trong nhà kho. Sau đó thì cao bay xa chạy như chưa từng có gì xảy ra, còn vô tình đổ hết tội lỗi lên đầu nàng tiểu thư bé bỏng nhà Watanabe. Touka và mọi người đã quyết định không truy cứu, tự gánh vác trách nhiệm một mình vì không muốn xảy ra xung đột, làm ảnh hưởng AKB và những người không liên quan. Nhún nhường đến thế mà chúng vẫn không nhìn thấy, vẫn tìm mọi cách gây sự theo kiểu mọi thứ vẫn bình thường như trước kia.

   Gekioko là một ngôi trường Yankee đúng nghĩa, hiện tại có thể đã xưng vương cả một vùng. Danh tiếng dữ dội đến mức đến đâu ai nấy cũng đều khiếp sợ. Nhưng trong họ vẫn khắc khoải một gánh nặng chưa thể bỏ xuống, đó là vẫn chưa đường hoàng đánh bại Heikai II như nguyện vọng của các đàn anh đàn chị đi trước. 

   Chuyện là trước kia khi Heikai II vẫn trong thời hoàng kim máu lửa, với Gekioko là hai ngôi trường đỉnh cao nhiều duyên nợ, thắng bại vẫn chưa phân định rõ ràng. Từ thế hệ này đến thế hệ khác cứ thay nhau đánh đấm xem ai là người mạnh nhất. Mãi đến khi Heikai II thay đổi và đi vào con đường giáo dục chính thống thì vấn đề vẫn còn mãi dang dở. Và điều đó với Gekioko giống như một điều sỉ nhục vì đã bị bỏ lại, cũng như với lời đồn nhờ Heikai II bỏ cuộc nên Gekioko mới trở thành số một của vùng, nên từ đó tới giờ vẫn ấm ức và luôn tìm cách làm khó 'trường người ta'

   Chỉ là không ai ngờ câu chuyện lại đi xa đến vậy.

   "Ah~~~" - Vẫn là nhỏ thủ lĩnh tự biêu rồi tự diễn, hết ngây thơ thì sang đến lẵng lơ - "Ra là biết rồi. Lũ chúng mày cũng không phải ngu lắm."

   "Mày..."

   Kaoru tức điên thì không quan tâm, ngược lại nó quan tâm đến nhóm Yuki đang từ Kí túc xá đến lớp học - "Akiba! Này Akiba!" - Nó tấn công khi ví AKB48 như khu đèn đỏ Akiba trong khu vực, và cũng ví những quý cô chúng ta như những con ả mất nết ngày đêm ăn diện để mua lòng đàn ông.

   Dĩ nhiên đó là một sự xúc phạm quá mức cho phép, và việc phản ứng lại cũng là chuyện thường tình không gì phải quan ngại. Nhưng bản thân Yuki, Sae hay bất kì ai của AKB đều ý thức và đã quen dần với việc này. Chính xác là họ không mẫn cảm đến mức phải lên tiếng thanh minh hay lấy lại công bằng. Một phần là vì không muốn phiền phức lại chất chồng phiền phức, một nói một với bọn Yankee không có đầu óc vốn chỉ phí thời gian, không những không giải quyết được mâu thuẫn đôi khi còn tự chuốt khổ vào thân. 

   Thôi thì cứ xem như không nghe thấy, ngó lơ và tiếp tục bổn phận của mình.

   Nhưng Rino lại không nghĩ vậy, vừa nghe thấy đã lập tức phản ứng, Oku phía sau can ngăn cũng bỏ ngoài tai - "Cô vừa nói gì? Một đứa như cô mà dám so sánh tôi với mấy thứ cặn bã đó hả?"

   "Thì sao?" - Con thủ lĩnh vẫn lộng ngôn không xem ai ra gì - "Tao đâu so sánh! Thực tế thì mày đã là một con Bitch."

   "Hả? M..." - Xíu nữa thôi cả Rino cũng mất hết suy nghĩ - "Cô biết tôi là ai không hả?"

   "Mày là cái đứa nào tao không cần biết! Đã ở đây thì cũng y như chúng nó mà thôi!" - Lại trỏ tay về phía Touka và Kaoru - "Đều là một lũ vô dụng, ngu xuẩn, giả nhân giả nghĩa."

   "Cô...."

  Sắp có chuyện không lành xảy ra, Yuki linh cảm được điều đó, dù nói là không quan tâm nhưng Rino là học sinh của AKB48, bây giờ còn nằm trong sự quản lý của cô, nếu cứ vô tư để mọi thứ tiếp diễn thì càng lúc thanh danh nhà trường sẽ bị đem ra làm trò tiêu khiển. Bọn gây chuyện đã không lễ phép, Rino giận lên càng không lễ phép hơn nữa. Nếu không can thiệp thì chỉ sợ...Sớm muộn gì mặt trái của AKB cũng bị lộ ra.

   Phải dừng ngay cái việc vạch áo để người xem lưng này mới được.

   "Takahashi! Đưa Mayuyu và Shimazaki-san lên lớp trước đi!"

   Yuki dặn dò thì Minami chỉ biết phục mệnh, nhanh chóng đưa hai cô bé rời khỏi sân trường.

   Yuki phải làm vậy, cả Oku cũng không được ở lại, vụ việc càng lúc càng nghiêm trọng và điều đó thật không tốt cho nhận thức của những cô năm nhất. Tính đến chuyện xảy ra xô xát thì cũng nguy hiểm lắm rồi, một mình Yuki không thể quản hết mọi thứ vào lúc này.

   "Sashihara-senpai...-"

   Cô chưa kịp lên tiếng thì Rino đã sấn ngang, chỉ có điều là không nói với cô - "Cẩn thận ngôn từ vào!" - Vẫn là đang đôi co với những người không quen biết - "Cô nghĩ sao mà so sánh tôi với họ? Ngược lại người giống họ là cô. Những kẻ bần hàn dơ bẩn, không tự trọng, bản thân không chút giá trị mà lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo. Các người nghĩ có thể ngang hàng được với tôi hay sao? Không đời nào! Ngay từ đầu các người đã không được đứng gần một người vừa giàu có, vừa xinh đẹp lại thông minh như tôi. Lũ chuột các người..." - Rino nhếch môi - "Đã thấp kém mà còn mất nhân cách! Tôi thật không hiểu làm sao các người có thể sống được trong cái xã hội này nữa."

   "Cô..." - Máu nóng đã dâng đến đỉnh đầu, Kaoru trừng mắt - "Cút khỏi đây cho tôi!"

   Cả Kei cũng không chịu được - "Thứ chảnh chọe như cô chúng tôi không chào đón. Biến khỏi Heikai ngay!"

   Những học sinh khác cũng thế, cũng hừng hực phẫn nộ xua đuổi Rino. Nhưng với một người ngang bướng không biết bản thân làm sai như tiểu thư nhà Sashihara thì không khí càng căng thẳng, ngược lại cô ấy càng muốn thể hiện hơn - "Các người im hết đi!" - Thần thái quý tộc giờ chỉ còn đó một bộ dạng ngang  tàng bất chấp - "Không tư cách! Vô giá trị! Những kẻ như vậy thì không...."

   Kaoru đã giáng ngay một cái tát uy lực, nhưng vốn vĩ Rino không phải hạng tầm thường dễ bị ức hiếp, chỉ bằng một thao tác nhẹ nhàng đã có thể khóa chặt cổ tay của cậu - "Anh nghĩ mình làm gì được tôi?"

   Trước những gì vừa diễn ra thì Yuki chỉ còn mỗi đường là chết dần trong câm nín, nhìn Asuka thì cô ấy nhún vai lắc đầu, sang Sae thì vỏn vẹn lấy một câu vô tình nặng trĩu - "Chị cũng hết cách!"

   Rồi bỗng dưng nhỏ thủ lĩnh bật cười, chính giọng cười khanh khách của nó khiến ai cũng đều giật mình - "Điên rồi! Một lũ điên!" - Nó trở chứng cáo lên thét lớn - "Chúng mày xem tao như người vô hình đó hả?"

   "Xin lỗi! Xin lỗi!" - Touka nhanh trí lợi dụng hoàn cảnh - "Bây giờ chúng tôi có chút chuyện nội bộ cần giải quyết. Mâu thuẫn giữa chúng ta để khi khác được không?"

   "Cái gì? Mày nghiêm túc đó hả? Mày nghĩ tao ngu à? Mày tưởng tao không biết cái đầu đậu hũ của mày đang nghĩ cái gì hay sao?"

   "Giờ mày muốn đánh nhau đúng không?" - Kaoru liền quay sang - "Được thôi! Tới đây! Tao chẳng ngán đứa nào đâu."

   Một lần nữa Touka không cho phép - "Không được! Không phải ở đây!"

   "Thấy đó! Tất cả đều do....."

   Sự xuất hiện bất ngờ của Atsuko làm cậu im bặt.

   Không riêng gì cậu, cả Touka, Yuki và những ai có mặt ở đây đều trố mắt ngạc nhiên. Không ai biết Atsuko đến từ đâu và có mục đích gì. Thứ duy nhất họ nhận ra chính là sự bất thường của bầu không khí.

   Touka đã thót tim vì điều đó. Atsuko trong mắt cô không còn là một đứa tầm thường ít nói, mặt mày sầu thảm như sắp chết, lúc nào cũng kè kè theo cuốn sách đọc mãi mà không chán. Cô ấy, đứa con gái của gia tộc Maeda,  còn lợi hại hơn Kashiwagi Yuki gấp nghìn lần. Cô ấy không chủ động thống trị hoàn cảnh mà cảm giác như mọi thứ nguyện ý phục tùng cô ấy. Không như Yuki, lấn áp người khác bằng phong thái ngất ngưỡng của một vĩ nhân. Atsuko toát lên như một tên đồ tể, một kẻ cuồng sát mất hết tính người. Yuki ngày trước khiến cô sợ hãi, còn Atsuko thì khiến cô ngã quỵ, không dám tiếp cận, cũng không dám đứng nhìn, thâm tâm chỉ muốn vun chân bỏ chạy thật nhanh.

   Thế này là sao? Dù không trực diện đối mặt với cô ấy nhưng Touka cũng nơm nớp lo sợ. Như đứng giữa một đại dương mênh mông phẳng lặng, trên một tấm gỗ mong manh nhỏ bé, chênh vênh không biết nên về đâu, bất an cho số phận của chính mình. Tấm gỗ này còn trụ được bao lâu? Và đại dương kia đang nung nấu điều gì sau vẻ mặt tĩnh tại bình yên?

   "Tên." - Atsuko lên tiếng, vẫn ngắn gọn và xúc tích như mọi khi.

   Nhưng có vẻ con bé thủ lĩnh vẫn đang lạc lối trong ánh mắt như giết người của Atsuko, là một ánh nhìn xuyên thấu, xé toạt tâm hồn người khác mà chẳng lấy một tia xúc cảm.

   "Tanaka Mio!" - Không ai cần nhưng Kaoru vẫn lên tiếng - "Một con ranh xấc xượt!"

   "Trường." - Atsuko vẫn cộc lốc khó chịu như thế.

   "Gekioko!" - Rồi cậu cười khinh - "Biết thì sao chứ? Một đứa yếu ớt như cô thì làm được gì?"

   "Không biết được!"

   Nhỏ thủ lĩnh, bấy giờ tức là Mio, từ trong vô thức bất chợt bừng tỉnh, lấy lại vẻ mặt đanh đá của một tên Yankee sừng sỏ, với sức trâu bò xiết cổ áo Atsuko mà nâng lên - "Mày là đứa nào hả?"

   Đứng ngoài xem chuyện không hài lòng Rino bèn xen vào, châm chọc - "Để xem cô giải quyết thế nào đây, Maeda."

   Hai chân đung đưa trên không trung nhưng vị Center ngạo nghễ vẫn không hề nao núng, trái lại càng lúc càng thể hiện bản chất quỷ dữ xấu xa - "Yukirin!" - Cầu cứu ư? Không! Đó là một lời hiệu triệu.

   Không muốn! Yuki thật không muốn phải làm đến thế này - "Gekioko sao? Tanaka-san, nếu cô không dừng ngay hành động này lại thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn."

   "Mày dọa tao à?" - Mio vẫn lì lợm không chịu hiểu - "Chắc tao sợ?!"

   "Gekioko gần cảng phía đông đúng không?" - Yuki vờ trầm ngâm - "Nhớ không nhầm thì đang được bảo trợ bởi tập đoàn Kashiwagi thì phải?"

   "Cái gì?!!!!" - Không chỉ mỗi Mio giật mình mà tất cả 'thuộc hạ' của cô đứa nào đứa nấy đều tím mặt tía tai - "Sao mày biết?" 

   "Phải nhỉ? Dường như tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi là Kashiwagi Yuki. Sao lại không biết được đây?"

   "Cô...Cái này..." - Mio từ từ thả tay, thái độ dịu xuống như một con cún dễ thương.

   Chỉnh chu lại trang phục, nàng công chúa lắm trò của chúng ta liền cất giọng - "Yankee ư? Chẳng phải đã xưa lắm rồi sao? Trong khi Gekioko hiện tại số lượng học sinh chưa hơn được một trăm?"

   Thấy đối phương bắt đầu run rẩy, nhẩm đoán tinh thần đang hoang mang suy sụp, Atsuko tàn nhẫn ké sát vào vành tai, tiếp tục tung đòn.

   Và kết quả là bọn gây chuyện phải tháo chạy trong nhục nhã, ắc hẳn sẽ không dám quay lại trong thời gian ngắn.

   "Acchan à!" - Yuki mệt mỏi - "Cậu đùa quá trớn rồi đấy."

   Đột nhiên Atsuko quay lại, đinh ninh - "Đùa? Cậu nghĩ tôi đùa sao?" - Sau đấy thì ung dung tiến lên lớp học.

   "Vậy...Là thật?" - Yuki ái ngại đuổi theo - "Ac..Acchan à! Cậu muốn tôi làm thật?"

   "Khoan đã Maeda! Chuyện cô và tôi chưa xong đâu." - Rino vẫn ồn ào nhất quyết không để Atsuko biến mất.

   Để những gì ở lại là những cặp mắt ngơ ngác tròn xoe, và những đôi môi mở toang không thốt được nên lời. 

   "Cái quái gì vậy?" - Một nam sinh lên tiếng trong ngỡ ngàng, có lẽ vì cậu vẫn chưa định hình được mọi chuyện.

   "Tôi cũng không biết!" - Cả Kaoru cũng bó tay chào thua.

   Nhưng Kei ngược lại thì tò mò - "Bảo trợ? Bảo trợ là sao?"

   "Từ nhiều năm trước Gekioko đã lâm vào khốn đốn." - Touka ôn tồn giải thích - "Ngân sách cạn kiệt vì không có nguồn đầu tư, cả nhà nước cũng muốn đóng cửa vì trình độ giáo dục không đạt chỉ tiêu. Học sinh thì mỗi năm thưa thớt dần. Tính ra chuyện đóng cửa cũng chỉ sớm muộn mà thôi. Nhưng may, nghe đâu được tập đoàn nào đó bảo trợ, làm hậu thuẫn với thời hạn mười năm..." - Cô đột nhiên hạ giọng - "Chỉ không ngờ là Kashiwagi."

   "Tại sao Kashiwagi lại bảo trợ họ?"

   "Là một câu chuyện hài hước đấy!" - Asuka thích thú cười - "Nhớ không nhầm thì bản hợp đồng xin tài trợ của Gekioko là do Yukirin đóng dấu."

   "Hả?" - Mọi người đồng loạt thét lên trong khi cả Sae và Asuka đang vô tư bước vào lớp học.

   Cụ thể sự việc đó là thế này. 

   Mùa hè của hai năm về trước, vì không muốn nhập học ở AKB48 nên Yuki và ông Kashiwagi đã trở mặt căng thẳng trong nhiều ngày liền. Ông thì muốn tiểu công chúa của mình có nơi đàng hoàn học tập để ông yên tâm hơn. Còn cô thì ngược lại, chỉ muốn tự do quyết định của cuộc đời của chính mình. Hai cha con không cùng quan điểm nên mặt lớn mặt nhỏ với nhau. Một lần tức giận vì đang nói chuyện nhưng ông Kashiwagi cứ chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn, Yuki không giữ được bình tĩnh đã đến giật lấy con dấu và điên tiết đóng hết tờ này đến tờ khác. Và trong đó có cả bản hợp đồng xin trợ cấp của Gekioko. Do lầm lỗi lần ấy nên Yuki buộc lòng nhập học AKB48, xem như hình phạt cả bản hợp đồng cũng do cô phụ trách, nếu có gì xảy ra thì mình cô tự chịu trách nhiệm. Tiền thất thoát cũng trừ vào tài khoản ngân hàng cô đang nắm giữ.

   Đó cũng chính là lí do khiến cô khó xử khi Atsuko muốn xóa sổ Gekioko.


   Trở về trụ sở Hội học sinh, Kei liền bật quạt rồi phè phởn ngửa đầu trên ghế, kéo sệ caravat trông như rất nóng nực.

   Nhìn vẻ mặt còn đắn đo nhiều suy nghĩ của Touka, cậu ngỡ cô ấy vẫn đang day dứt về chuyện vừa rồi, nên an ủi - "Không cần lo lắng quá. Chúng nó sợ lắm rồi, chắc không dám quay lại nữa đâu." 

   "Có vẻ như..." - Touka bất an nhiều dự cảm - "Cô ta thật sự muốn đóng cửa Gekioko."

   "Đóng cửa? Thì sao nào? Càng tốt! Chúng ta không cần lúc nào cũng dè chừng lũ đó."

   "Nhìn cô ta thật sự rất nghiêm túc." - Touka đang nhớ lại dáng vẻ khác thường của Atsuko lúc nãy.

   Còn Kei thì đơn giản chỉ là vui, hoàn toàn không sâu sắc như Hội trưởng của mình - "Cô ta cũng ghê thiệt nhỉ?" - Người cậu nói đến là Yuki - "Cả một ngôi trường đồ sộ thế kia nói đóng cửa là đóng cửa. Đúng là có tiền thì làm gì cũng được."

   "Rốt cuộc thì cô ta là ai?"

   "Hả?" - Kei giật mình bật dậy, cậu cảm thấy có gì không đúng ở đây. Phải chăng cậu và Touka đang nói về một người và cùng một chủ đề? - "Chị...Nói ai?"

   "Thì Maeda ấy. Chị đang băn khoăn rốt cuộc thì cô ta là ai. Có quá nhiều thứ kì lạ xung quanh đứa con gái đó. Mọi thứ....Những gì có liên quan đến cô ta điều trở nên quá kì lạ."

   "Chẳng phải là người thừa kế của tập đoàn Maeda hay sao?"

   "Chị không nói đến chuyện đó. Ý chị là vai trò của cô ta trong AKB. Rốt cuộc là gì cơ chứ? Kashiwagi là Chủ tịch Hội học sinh của lớp B, có tiếng nói rất lớn không phải sao? Nhưng cô ta....Cô ta còn có thể điều khiển cả Kashiwagi..."

   Nói đến Atsuko thì bây giờ tâm trạng đã có phần ổn định, thần thái không còn đáng sợ như lúc sáng. Tuy nhiên vẫn khiến người khác sợ hãi không dám tiếp xúc, dù đã là ngày thứ hai nhập học nhưng cô vẫn chưa kết thân được với ai, suốt ngày cứ lầm lũi một mình bên cuốn sách dày cợm, không nói năng thậm chí còn không giơ tay phát biểu. 

   Cũng giống như AKB48, sự có mặt của cô khiến không khí lớp học lúc nào cũng nghiêm trọng quá mức, cảm giác như không còn là Heikai II ngày xưa, mọi người ngồi học với tâm trạng nặng nề không thoải mái, không dám lên tiếng, không dám cử động, cả làm việc riêng như trước kia cũng không còn can đảm. 

   Điều kì lạ là ngay bản thân họ cũng không biết tại sao mình lại như thế, như biến thành người khác họ không thể điều khiển chính cơ thể của mình. Ánh mắt lúc nào cũng hướng đến chiếc bàn với cô chủ lạnh lùng đáng sợ.Một không gian ngột ngạt. Một thế giới đen tối.

   Khoảng giờ chơi thì Yuki có sang, vẫn là việc còn đọng lại khi sáng - "Acchan! Cậu vẫn một mực muốn tôi làm vậy?"

   "Từ khi nào cậu biến thành người phiền phức thế hả?" - Atsuko lên tiếng mà đôi mắt vẫn giáng vào quyển sách đang đọc.

   "Không phải! Nhưng khả năng của tôi vốn không cho phép."

   "Không cho phép? Hay là không muốn?"

   "Tôi thật sự sẽ gặp rắc rối." - Yuki không còn điềm đạm, có thể bình tĩnh trong mọi tình huống. Giờ đây chính xác là cô đang nói lời van xin. Cô quả thật không muốn phải đối mặt với bố mình thêm lần nào nữa.

   "A...Đến rồi!"

   Ý Atsuko là nhóm người bên Hội học sinh cuối cùng cũng đến tìm cô, nhìn vẻ mặt thì mục đích chắc cũng như Yuki, đều muốn cô nương tay xử lí.

   "Đông vui nhỉ?" - Lời nói và thái độ hoàn toàn trái ngược, thậm chí cô còn chẳng nhìn người ta lấy một lần.

   Touka đến đây một là để trao đổi, còn hai là muốn tham dò thêm chút thông tin, xem những gì cô nghĩ có đúng hay không - "Maeda-san! Chúng ta có thể nói chuyện chút không?"

   "Một con nhóc kiêu kì, chảnh chọe, lắm trò, kiêu căng, tự đại..." - Atsuko nhìn lên Touka - "Chắc chị đang nghĩ vậy đúng không?" - Rồi liền nhìn sang Kei - "Hay là anh?"

   Câu hỏi khiến cả lớp giật mình, trời chồng không biết chuyện gì vừa xảy. Đồng loạt họ xem Atsuko như con ranh láo cá không biết điều, Touka đã lịch sự thế kia nhưng lại ăn nói thiếu suy nghĩ, lịch thiệp. Atsuko đang toan tính điều gì không ai biết được, chỉ ở đó một con nhỏ ngứa mắt muốn gây chuyện. Cũng như bọn Gekioko ban nãy, châm chọc khiến người ta chỉ muốn đập ngay vào mặt.

   Minami vội vàng tiến đến trong khi Yuki thì lặng lẽ rời khỏi - 'Lại nữa rồi...' - Có vẻ  Atsuko vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận. Và điển hình là đang tìm người để truất giận. Bên ngoài thì tư lự như không, nhưng trong lòng thì bồn chồn nhức nhói, dù làm gì cũng không thể dập tắt cái cảm xúc không đáng có lúc này. Và kết quả sau cùng nhất định phải có người tổn thương, phải có ai đó thay Atsuko mà rơi lệ.

   Và Yuki tự hỏi - 'Là ai đây? Ai sẽ là đối tượng con ác quỷ kia nhắm tới?'

   "Xin lỗi! Có vẻ tôi đến không đúng lúc!" - Touka vẫn nhẫn nại nói năng cởi mở nhất có thể.

   Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để xoa dịu Atsuko - "Không! Đúng lúc lắm."

   "Cái quái gì vậy?" - Kei đã mất kiên nhẫn - "Chúng tôi đến đây để nói chuyện tử tế. Chúng tôi muốn cô suy nghĩ lại quyết định của mình. Đừng đóng cửa Gekioko."

   "Đóng cửa?" - Với một người chưa biết gì như Minami thì ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường.

   Ngược lại thì Atsuko đã cười, lần đầu tiên Minami thấy Atsuko cười, nhưng đó lại là một cái nhếch môi đầy khinh bỉ - "Sao vậy? Chẳng phải anh ghét họ lắm sao? Hay..." - Cô gấp lại quyển sách trên tay, điềm nhiên - "Chủ bảo sao thì nghe vậy? Không dám trái lệnh?"

   "Chuyện này...." - Kei ái ngại nhìn Touka, nhưng sau đó thì quát ngược sang Atsuko - "Liên quan gì cô? Cô biết gì mà nói?!"

   "Không biết? Tôi không biết. Vậy các người đến tìm tôi làm gì?"

   "Cô..."

   Biết tình hình càng lúc càng căng thẳng, Touka quyết định rút lui, cũng như Yuki, trong những lúc thế này thì tránh càng xa Atsuko càng tốt - "Chắc giờ không phải thời điểm thích hợp. Lần khác chúng ta nói chuyện vậy."

   "Maeda-san...." - Minami đứng ngây ra, thất thần nhìn Atsuko trăn trối, tâm thế vừa bất ngờ nhưng cũng vừa bất lực. Bất ngờ vì từ trước đến nay cô chưa từng thấy một Maeda Atsuko thế này, ngang tàn, lạnh lùng, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Còn bất lực là vì cô đã không thể làm gì để giúp Atsuko, cô biết cô ấy không phải loại người đó, có thể đã xảy ra những chuyện làm cô ấy mất bình tĩnh, cô muốn cứu lấy cô ấy, đưa cô ấy trở về như trước kia. Nhưng kết quả lại thành ra thế này.

   "Maeda-san! Cậu làm sao vậy?"

   Cả ngày dài Minami cứ canh cánh những nút thắt trong lòng, không nói với ai dù là những người bạn thân. Như người mất hồn cô vô thức làm đi làm lại những việc không ai hiểu được. Ngay lúc này khi đang ngồi trong phòng, cô cũng ở đấy xoay miết chiếc cốc rỗng, đâm chiêu trải dài đôi mắt đến vùng đất xa xôi nào đó. 

   Khi tan trường, Azuri bất ngờ tiết lộ một việc khiến cô càng thêm suy sụp. Cậu ấy bảo lúc sáng trước mặt Gekioko Atsuko đã thẳng thừng xúc phạm các Senpai lớp trên, trong đó có cả Touka và Kei. Atsuko đã mắng họ là lũ bần hàn, thấp kém, không giá trị, không xứng đáng đứng cạnh một người cao quý như Atsuko. Tuy cậu ấy không chỉ đích danh Atsuko nhưng cụ thể cậu ấy đã bảo Center của AKB48, và rõ ràng Center đó là ai chẳng lẽ cô lại không biết?

   Giờ ngồi đây nghe tiếng nước rí rách trong Toilet, cô đau đớn nuốt trọn nước mắt vào trong. Nếu bình thường chỉ nghe Azuri thì chắc chắn là cô không tin. Atsuko không phải như thế! Atsuko của cô sẽ không thốt ra những từ ngữ khủng khiếp đến vậy. Nhưng chính mắt cô đã chứng kiến thái độ vô phép của cô ấy lúc trưa, nếu còn không tin thì chẳng phải mù quáng lắm sao?

   "Takahashi! Tắc đèn đi." - Atsuko bước ra, ra lệnh như một nữ hoàng.

   Mà cũng phải! Cô ấy không thích ánh sáng. Bình thường phòng cô ấy ở AKB lúc nào cũng tối om, không đèn đóm hay sáng sủa gì.

   Nhưng Minami vờ như không nghe, lòng dạ càng xót xa hơn nữa - "Maeda-san...Tôi có sai khi nghĩ tốt về cậu hay không?" - Giọng cô run run, yếu ớt tựa lời thầm thì với bản thân. 

   Atsuko liệu có tuyệt vời như suy nghĩ trước giờ của cô? 

   Bên ngoài cô ấy lạnh lùng nhưng trái tim cô ấy ấm áp, ở đó biết yêu thương, đồng cảm và san sẻ cùng người khác.

   Là một Center xa cách nhưng đôi khi vẫn vụng về một cách đáng yêu. 

   Suy nghĩ thông minh nhưng ngược lại hành động luôn ngốc nghếch không sao hiểu được, mọi lúc, dù đứng trước rắc rối nào cũng cố gắng gánh vác một mình. 

   Bị nói là vô trách nhiệm nhưng thật ra rất tận tụy với công việc, luôn âm thầm phía sau hỗ trợ, không cần ai tán dương khen thưởng, cô ấy vẫn ở đấy vì đó là nghĩa vụ không thể khước từ.

   Trong mắt mọi người hầu như cô ấy luôn là gánh nặng của bạn bè, còn tàn nhẫn ăn nói không khiêm nhường với những người từng giúp đỡ mình. Nhưng thật ra cô ấy chính là người lo lắng, đặt tình cảm nhiều nhất cho bạn bè. Luôn làm hết những gì có thể để mang đến những điều tuyệt vời nhất cho họ.

   Nhưng giờ thì sao? Minami đã mất lòng tin với bức bích họa hoàn hảo do mình tạo ra. Atsuko không tuyệt vời đến thế. Cô ấy không tuyệt vời đến mức đáng được yêu thương. Cô ấy...Thật ra chỉ là một nhà ảo thuật với đôi bàn tay khéo léo, một cơ thể nhiều khía cạnh, nhiều bộ mặt.

   "Chuyện đó là chuyện của cô không phải sao?" - Atsuko biết chứ! Biết bản thân không đúng khi truất giận lên Touka. Nhưng rất tiếc bản thân lại không thể nói được câu xin lỗi. Với Minami thì đó là một thất bại, hoặc tệ hại hơn là vô dụng cũng được. Nhưng Minami à! Cô đã đúng rồi đấy!

   Tôi không phải là người mà cô nên tìm hiểu. Càng không phải là người để cô tin tưởng hay đáng để gọi là người tốt. Ngày trước tôi cũng đã nói rồi , 'vẫn còn quá sớm để đánh giá tôi là một người tốt'(*), nhưng vẫn là cô tự tiện không để vào tai điều đó, cũng mình cô tự cho mình cái quyền...Cái quyền tiến vào cuộc đời của tôi. 

   Tôi đã cảnh báo rồi mà....Tránh xa tôi ra! Đừng đến gần tôi nữa! Vì tôi là đứa con được sinh ra từ tội lỗi. Xung quanh tôi chẳng có gì ngoài lỗi lầm và nước mắt. Tôi là cái loại có thể làm người khác tổn thương bất kì lúc nào. Cố tình cũng có mà vô tình cũng không thiếu. Đó là định mệnh của tôi, một định mệnh gán chặt số phận với cô đơn, với lẻ lôi, và bị ghét bỏ. Tôi hiểu cảm giác của cô vì đây không phải là lần đầu tiên. Cô nghĩ Mariko, Yukirin hay mọi người làm sao kết thân được với tôi? Bạn bè ư? Phải! Là bạn bè. Là kiểu bạn bè luôn dè chừng và giữ đúng một khoảng cách nhất định. Vì chỉ có như thế họ mới không bị tôi làm tổn thương.

   "Tắt đèn đi Takahashi!" - Bao nhiêu nỗi thống khổ Atsuko tự mình giữ lấy, để trình ra là một thái độ điềm nhiên tĩnh tại - "Tôi mệt rồi! Tôi muốn ngủ."

   "MAEDA ATSUKO!!!!" - Với tất cả cảm xúc khó chịu Minami bật dậy thét mạnh, rồi rưng rưng thảm thiết  - "Tại sao? Tại sao chứ? Sau bao nhiêu chuyện, sau chừng ấy lời lẽ không đúng, tại sao cậu vẫn bình tĩnh như thế? Không hề hối hận. Không hề ray rứt. Không hề sợ hãi. Cậu có trái tim không vậy? Hay trái tim của cậu đã bị vứt đi rồi? Bị nhào nát, bị đục rỗng, để giờ cậu chẳng biết cái gì về tình người."

   Minami là lần đầu lớn tiếng với cô, là lần đầu phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ những gì lúc trưa cô làm quá đáng lắm sao? - "Phải! Tôi không có trái tim. Đến giờ cô mới biết à?" - Cô hoàn toàn không biết bản thân đang bị hiểu lầm.

   "Tôi đã từng nghĩ cậu khác biệt. Cậu không giống Sashihara-Senpai hay những ai trong AKB, là một tiểu thư ngang ngạnh, kiêu kì, ích kỉ chỉ sống cho bản thân, không quan tâm cảm xúc của người khác. Cậu càng không phải cái loại hay lăng mạ, buông lời thô tục chỉ để nâng cao vị trí của bản thân. Sau những gì cậu làm, tôi đã nghĩ..." - Minami lắng lại để kiềm nén nước mắt, kiềm nén cơn kích động  - "Tôi thật sự đã nghĩ.....A! Cậu là một người tốt. Một cô gái ngốc nghếch dễ thương. Luôn luôn, luôn luôn quan tâm mọi người. Tôi cũng đã từng tin tưởng. Chỉ cần những thứ cậu làm, dù khó chấp nhận đến đâu nhưng chắc chắn là xuất phát từ ý tốt. Tôi đã...."

   "Ngu ngốc!" - Atsuko lên tiếng ngắt ngang, vì nếu Minami cứ tiếp tục huyên thuyên, cô sợ...cô sợ sẽ không kìm được lòng. Và cái hình tượng lạnh nhạt này phút chốc sẽ sụp đổ mất - "Cô không thấy ngu ngốc à?" - Atsuko lạnh lùng nhìn thẳng vào Minami, không hề toát ra vẻ như đã bị rung động - "Tất cả chỉ là sự hoang tưởng của riêng cô."

   'Làm ơn! Làm ơn đừng nói nữa!'

   "Cậu biết không?" - Nhưng Minami vẫn tiếp tục, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi - "Tôi đã từng hi vọng, rằng có một ngày mình sẽ hiểu được con người của cậu. Rằng sẽ có ngày được cậu tin tưởng, y như cậu đã tin tưởng Shinoda-Senpai hay Oshima-Senpai. Tôi cũng đã từng mơ đến ngày  được cậu gọi bằng tên, là Takamina ấy. Lúc đó tôi sẽ hạnh phúc lắm, vì cuối cùng cậu cũng đã xem tôi là bạn."

   'Tôi cầu xin cô! Đừng nói nữa mà!'

  "Cậu biết vì sao không? Vì tôi thích cậu đấy!" - Minami kết thúc câu nói bằng một nụ cười chua chát - "Nhưng giờ thì không cần nữa!"

   "Cô bị ngốc à?" - Atsuko ngơ ngác mở to cả hai mắt. Minami nói cái quái gì vậy? Thích sao? Thích một con ác quỷ chỉ mang đến đau thương? 

   Không! Không thể! Atsuko không xứng đáng! Cô không xứng đáng được đối tốt thế này. Một người như cô, một con người với nhiều vết đen như cô, chỉ đáng nhận lấy những lời cay nghiệt, những câu nguyền rủa, trách mắng mà thôi. Xin đừng nói thích cô! Làm ơn đừng thích một con người đáng sợ như cô!

   "Phải! Là tôi ngốc! Tất cả là do mình tôi tự làm rồi tự chịu. Tự mình hoang tưởng và tự mình thất vọng. Từ nay...Từ nay tôi thật sự sẽ không phiền cậu nữa. Sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Như thế được rồi chứ, Maeda-Sama?"

   Atsuko vừa nén đi một cơn rùng mình, nén cả một trái tim vừa nhói lên quặn thắt. Cảm giác này là sao? Như thể cô vừa đánh mất một thứ rất đỗi quan trọng. Sao tự nhiên trống trải quá? Đã nói chưa? Cô không thích cảm giác này chút nào.

   Và cô đã không nhận ra, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng trở nên bạc ngàn, mênh mông như những đại dương trùng trùng lớp lớp.

   Lúc đầu là 'Acchan', sau đó thì 'Maeda-san', và giờ đã thành 'Maeda-Sama' mất rồi.

   "Nhưng dù là thế!" - Minami cứng rắn nhấn mạnh - "Mong cậu hãy suy nghĩ lại. Xã hội này ai cũng như ai, đều bình đẳng và công bằng. Tiền bạc hay địa vị không quyết định giá trị của một con người. Cậu chê họ thấp hèn đồng nghĩa họ cũng có thể chê cậu thối nát!"

   Minami không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa, nếu ở lại thật không biết cô sẽ lộng ngôn đến mức nào. Mất bình tĩnh quá không chừng lại thẳng thừng chửi bậy, nặng lời với cô ấy. Thế là cô bỏ đi, đóng sầm cửa, 'RẦM'. 

   Cô bước ra sân, dạo vài vòng để tinh thần phần nào được ổn định. Những gì cần nói cô cũng đã nói, còn những gì không cần nói cũng nói ra luôn rồi. Dù biết quá đáng nhưng so với những gì cô ấy làm thì nhiêu đấy vẫn chưa là gì. Hiện tại thì cô vẫn chưa nghĩ ra lí do khiến mình phải hối hận. Không làm bạn cũng không sao. Một người tàn nhẫn giả tạo như vậy thật sự không đáng để cô quan tâm. Biết rằng sau này gặp mặt sẽ khó xử trăm bề nhưng dần dài rồi cũng quen, xem như từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô chưa gặp cô ấy, chưa tiếp chuyện, tâm sự, ngay cả thích cũng chưa từng.  Từ nay về sau cứ xem như người xa lạ, không để ý quan tâm gì nữa.

   Hạ quyết tâm cô lại lân la về phòng, bỗng dưng trong thấy Mayu đang một mình ngồi ngay chân cầu thang, dáng vẻ buồn bã thiếu sức sống, vậy là cô đến gần, ân cần hỏi han - "Em vẫn chưa quen à Mayuyu?"

   Mayu thoáng giật mình, toan đứng lên kính cẩn chào hỏi như thường lệ. Nhưng cô đã kịp thời ngăn cản - "Lúc này không cần lễ phép vậy đâu." - Rồi chậm rãi ngồi cạnh quan tâm - "Mất ngủ hả?"

   "Dạ không....." - Con bé định lắc đầu nhưng sau cùng lại gật đầu - "Dạ...Mayu bị mất ngủ."

   "Thường mất ngủ thì chỉ có một nguyên nhân. Em đang lo lắng chuyện gì sao?"

   "Dạ..."

   Nhìn con bé thế này Minami cũng trĩu lòng theo - "Không tiện nói à?"

   "Không phải đâu. Chỉ là Mayu không biết nên nói thế nào."

   "Là chuyện có liên quan đến Kashiwagi-san?"

   "Dạ..."

   "Nghe nói em đang giận cậu ấy?"

   "Tất cả là do Yukirin! Lúc nào cũng xem Mayu là một đứa trẻ. Mayu lớn rồi,đã không còn là đứa nhỏ cần chị ấy bảo vệ như ngày xưa. Nhưng Yukirin....Chị ấy không hiểu! Chị ấy không hiểu Mayu gì cả!"

   "Chị thì lại thấy cậu ấy rất hiểu em." - Minami khẽ cười.

  Làm Mayu một phen ngơ ngác - "Sao ạ?"

   "Mayuyu! Có lẽ em không nhận ra. Với Kashiwagi-san em quan trọng hơn bất kì thứ gì trong cuộc đời cậu ấy. Em dễ thương, hiền lành, thánh thiện, vì điều đó nên cậu ấy không lúc nào thôi dõi mắt theo em, trông chừng và bảo vệ em. Phải chắc chắn rằng em không bị người khác lợi dụng, tổn thương, cho dù điều đó có khiến cậu ấy trở nên xấu xa trong mắt của mọi người."

   "Mayu biết mà!" - Mayu cúi đầu và bắt đầu thút thít - "Mayu biết điều đó. Mayu và Yukirin đã ở bên nhau từ lúc nhỏ. Chúng em đã cùng Acchan..." - Minami đã giật mình khi cái tên này được cất lên - "Mariko-Senpai và mọi người lớn lên như những người thân trong gia đình. Yukirin, chị ấy tốt với Mayu thế nào Mayu đều biết hết. Chị ấy luôn ở bên Mayu, là người bạn, người vệ sĩ hết lòng vì Mayu. Và cũng vì thế, chị ấy đã không còn thời gian để chăm sóc cho bản thân."

   "Vì thế nên em giận?"

   "Không ạ!" - Mayu lắc đầu, giọt lệ như những viên pha lê tung tóe khắp nơi - "Trong vụ án của Tomomi-Senpai, nhìn chị ấy mệt mỏi tìm từng chứng cứ, nhiều đêm thức trắng trong Hội học sinh, quên cả ăn uống, lúc nào cũng vùi đầu vào hồ sơ để tìm kiếm. Mayu xót lắm! Mayu cũng muốn giúp đỡ, muốn san sẻ cùng chị ấy. Nhưng chị ấy lại nổi cáo, còn mắng Mayu. Không cho Mayu giúp chỉ vì Mayu còn nhỏ."

   "Ra thế..." - Minami lại cười - "Vậy....Chị vẫn chưa hiểu lắm. Cuối cùng là em giận Kashiwagi-san vì cậu ấy xem là con nít chưa hiểu chuyện? Hay em khó chịu vì cậu ấy luôn cố làm mọi thứ một mình, không chia sẻ với em dù đó là việc vô cùng khó khăn?"

   Nhìn vẻ bối rối không thốt nên lời của Mayu, Minami biết rằng con bé đã nhận ra vấn đề mà cô muốn đề cập - "Mayuyu! Chị biết em quan tâm Kashiwagi-san rất nhiều, cũng nhiều như tấm lòng cậu ấy dành cho em. Chỉ là cách thức biểu đạt khác nhau mà thôi. Nói sau nhỉ? Kashiwagi-san....Cậu là kiểu người rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng chúng ta phải công nhận cậu ấy là người rất có bản lĩnh. Cậu ấy luôn sáng suốt trong mọi vấn đề. Như những vụ ồn ào ở AKB, lúc nào cậu ấy cũng im lặng, nhưng một khi đã lên tiếng thì đó luôn là những ý kiến tuyệt vời."

   "Em đồng ý!" - Mayu lại gật đầu.

   "Và cách cậu ấy quan tâm em cũng đặc biệt như vậy. Cậu ấy xem em như một đứa trẻ, nhưng điều đó không đồng nghĩa cậu ấy không cần em. Ở cương vị là một Chủ tịch, hàng ngày phải đối đầu với vô vàn những vấn đề phức tạp, cậu ấy dĩ nhiên biết rõ những vất vả và nguy hiểm mà mình phải vượt qua. Nghĩ thử xem, nếu đổi ngược là em, em có để cậu ấy vướng vào những chuyện không tốt lành đó không?"

   "Dạ không....."

   "Mayuyu này, bản thân chị thì thấy khá hài hước. Em biết vì sao không?"

   "Vì sao ạ?"

   Minami khoác tay lên vai Mayu - "Kashiwagi-san vì không muốn em bị vướng vào rắc rối nên lúc nào cũng bảo ban em như một đứa con nít. Còn em, không muốn cậu ấy mệt mỏi vì luôn gánh vác công việc một mình. Cả hai đều xuất phát từ sự quan tâm chân thành, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Chẳng lẽ không hài sao em?"

   "Là lỗi do em!" - Mayu như đã thông suốt - "Em quả thật vẫn còn quá trẻ con."

   Minami vui vẻ xoa đầu cô bé - "Em trưởng thành lắm rồi. Biết nhận ra khuyết điểm của mình cơ mà.  Nhớ nhé! Đừng nghĩ lệch đi ý tốt của người khác chỉ vì quan điểm cá nhân của riêng mình. Đặc biệt là với những người luôn dùng cả tấm lòng để đối đãi với em."

   "Vâng!"

   Thế là khuất mắt bấy lâu của Mayu đã được giải quyết, và tin chắc quan hệ giữa Mayu và Yuki sẽ lại thắm thiết như xưa.

   Nhưng Minami, chính cô là người đã gỡ nút thắt đè nặng trong lòng của con bé, vậy tại sao lại không gỡ được nút thắt hiện tại của riêng mình? Lại còn cố tình buộc chặt hơn nữa làm chi? Cô nói muốn tìm hiểu Atsuko, nhưng đến thời điểm này mà cô vẫn chưa biết gì về con người cô ấy hay sao? Cô nhìn ra được vấn đề mà Mayu và Yuki đang vướng phải, thế thì tại sao lại không nhìn thấy vấn đề giữa cô và cô ấy?

   Đó chính là lòng tin! Là lòng tin đấy cô biết không?

-------------------------------------------------------

(*) Acchan đã nói câu này nhá. Muốn chi tiết xin liên hệ Chap 6.


END CHAP 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com