CHAP 45
Hôm nay đã là thứ năm, đồng nghĩa mọi người chỉ còn hai ngày để hoàn tất những việc cần làm.
Nét căng thẳng đã hiện rõ trên những gương mặt tưởng chừng chỉ biết ăn học và vui chơi.
Không khí ngột ngạt với ai nhưng với Yuki ngược lại rất ư là lí tưởng. Nhìn cách mọi người nghiêm túc trong công việc, cần mẫn chăm chút cho từng sản phẩm, thế này cô mới ấm lòng trước quyết định có phần mạo hiểm của bản thân.
Có lẽ không chỉ riêng mình cô, tất cả mọi người giờ gần như đã xem nhau là bạn, không còn cái khoảng cách 'dơ bẩn' mang tên giàu nghèo mà ban đầu cô vẫn hay nghĩ. Thôi thì cứ xem đây là trái ngọt sau những liều lĩnh dại dột, sau này dù có ra sao thì cũng không hối hận vì trước đây đã từng đặt lòng tin ở họ.
"Khó khăn nhỉ?"
"Hmm?" - Lời thì thầm của Sae khiến cô ngạc nhiên, phút chốc dáo dác tròn xoe cả hai mắt.
Sae như nàng thiếu nữ hiện thân từ bóng đêm, lặng lẽ, thầm lặng, và bí ẩn. Cũng như Atsuko, không cần nói gì cả, cô ấy không cần thông tin từ bất kì ai nhưng kì lạ luôn là người thấu hiểu mọi chuyện - "Chị vẫn luôn tò mò vì sao Yukirin lại ra mặt giúp đỡ, hành động những ngày gần đây không giống em chút nào. Nhưng giờ thì có vẻ là chị đã hiểu, chỉ là...Chống đối nhiều người thế này thật khó khăn đúng không?"
"Có lẽ..." - Yuki cười chua chát - "Vì em không còn sự lựa chọn nào khác."
"Biết ngay mà! Em và Acchan giống hệt nhau, là cùng một kiểu người."
"Chị cũng nghĩ là cậu ấy à?"
"Chị có nghĩ khác được không?"
Câu chuyện của họ cũng nhẹ nhàng và đầm thấm như bao câu chuyện của những nữ sinh đồng trang lứa, nhưng thay vì phát cuồng bởi những anh chàng đẹp trai, hay phấn khích bởi những mĩ phẩm đang được giảm giá, chẳng phải thời trang luôn là vấn đề muôn thuở của giới trẻ hay sao. Thế mà thứ duy nhất họ có thể nói lúc này lại là vấn đề và nhân cách, cách nói chuyện chẳng khác gì hai bà cô đứng tuổi đã đặng cả sắp con.
Vừa trò chuyện vừa làm việc có lẽ là một cách hay để tinh thần phần nào được thư giãn. Nhưng nó không phải là cách có thể áp dụng cho những chàng trai hiếu thắng và nóng nảy. Càng nói thì ngược lại các cậu càng thêm bực nhọc, nhiều lúc còn quát lên dữ dội.
May mắn lúc đó Asuka kịp thời xuất hiện - "A! Xin lỗi!" - Nghĩ mình làm mọi người phân tâm cô liền cúi đầu nhận sai - "Mọi người đừng quan tâm. Là chuyện nội bộ của AKB thôi."
"Tôi có nên đoán là tin tốt hay tin xấu không?" - Yuki với vẻ mặt nghi ngờ liền nghịch ngợm đùa cợt.
"Hai tin điều tốt cả Chủ tịch à! Hôm Lễ hội, theo lời mời từ St thì chúng ta cần có mặt để chủ trì nghi thức. Mariko bảo chúng ta không nhất thiết phải đến đông đủ vì hiện tại không ai trong chúng ta còn thuộc quyền quản lí của AKB. Nhưng đặc biệt..." - Asuka cố tình nhấn mạnh như một cách tăng thêm phần kịch tính.
Và ngay lập tức Yuki liền hiểu ý phối hợp - "Acchan và Mayuyu là không thể vắng mặt, đúng không?"
"Phải! Phải! Nếu cậu không đảm bảo được việc này thì phải tự hiểu, tự biết và tự chịu."
Thấy Yuki bị đe dọa Mayu xót xa liền đứng lên đinh ninh - "Mayu sẽ đi! Mayu sẽ có mặt!"
"Ôi Mayuyu~~" - Asuka chạy đến nâng niu hai gò má hồng hào của cô em lớp dưới - "Chị biết Mayuyu là một cô bé ngoan ngoãn. Nhưng bên em là một Acchan cục tính và bướng bỉnh. Chị luôn yên tâm với em nhưng chị không nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng thuyết phục được Acchan."
"Được rồi!" - Yuki là cố tình kéo Asuka về đúng vị trí của mình, trước mặt cô mà dám 'tình tứ' kiểu đó với Mayu mà xem được hay sao? - "Vấn đề đó tôi có thể tự mình lo liệu. Thế...Còn tin thứ hai là gì?"
Asuka đương vỗ tay vui vẻ thì bất ngờ mặt lạnh - "Tomochin bệnh rồi."
"Hả???" - Trùng hợp cả Minami và Haruka đều giật mình hoảng hốt.
"Cậu ấy đang được chăm sóc đặc biệt dưới phòng y tế, được cả Mariko-Sama và Akimoto-Senpai thay nhau chăm sóc."
"Tomochin ắc chịu nhiều áp lực lắm!" - Sae thở dài cảm thán, làm tâm trạng mọi người cũng chùn xuống theo.
Minami cũng vì quá lo lắng, không an tâm khi nghe người chăm sóc là Mariko nên liền ra ngoài gọi điện hỏi thăm. Vì hơn ai hết, người đã đẩy Itano vào đường cùng của mọi lời chỉ trích chính là Mariko. Nếu không phải cô ấy cố chấp bác bỏ luận điệu của cô, còn đoạn tình đổ hết trách nhiệm mà vội vàng kết án, vứt bỏ tình bạn mà bao năm đằng đẳng dựng xây. Thì thử hỏi Itano có áp lực đến ngã bệnh hay không? Itano đâu phải loại người yếu ớt dễ ngã gục, chắc chắn sự tình đã kinh khủng đến mức không thể chấp nhận.
Cũng vì nghĩ Minami thông minh, tinh ý nhìn ra kế hoạch mà Hội hoạch giăng ra để bắt kẻ thủ ác thật sự, nên khi thấy phản ứng của cô Asuka đã ngơ ngác đến há hốc - "Đừng bảo tôi là cô ta vẫn chưa biết gì cả?"
"Em ấy ngây thơ quá mà!" - Sae cười thích thú.
Còn Yuki thì có vẻ khinh thường - "Chứ không phải ngốc à?" - Sau đấy thì quay lại tiếp tục công việc còn dang dở - "Xem ra thứ Sáu này ai cũng có việc phải làm." - Cuối cùng là một tiếng thở dài rõ nét chán chường.
"Không phải lúc nào chúng ta cũng bận rộn đâu Yukirin." - Không biết từ đâu Asuka lấy ra thái độ của một người dày dặn kinh nghiệm - "Tận hưởng đi cô bạn!"
Làm người ngoài nghe chuyện nãy giờ Kaoru cứ thắc mắc mãi, Lễ Cầu an là một trong những lễ hội thiêng liêng và quan trọng nhất hòn đảo, mọi người dù làm gì và ở đâu cũng một lòng trở về để lần nữa đắm mình trong cảm giác của quê hương xứ sở. Và không bàn cãi gì khi nghi thức mở màn đóng vai trò quyết định, là linh hồn của buổi lễ. AKB48 và St.Dawson nhận nhiệm vụ này cũng không quá khó hiểu, nhưng trong khi là Center mà Rino cũng không được gọi tên thì quả là kì lạ. Ngược lại với một người ít nổi bật, kém cỏi và cổ quái như Atsuko lại được nhắc đến, còn bằng thái độ hết sức trân trọng.
Những tưởng cậu sẽ nhận được một câu trả lời hết sức thỏa đáng, nhưng bất ngờ là những gì có thể là những cặp mắt ngơ ngác, ngây ngô như xem cậu là một thằng ngốc vừa từ đâu chui ra.
"Thái độ gì vậy hả?" - Và cậu đã nổi giận.
Kaoru à! Người có vấn đề ở đây là cậu đấy! Không phải họ đâu! Cậu hỏi tại sao Center không được đi trong khi chính Atsuko là Center mà họ vừa đề cập, họ không nhìn cậu bằng cặp mắt lạ lẫm thì thử hỏi họ nên làm gì để thể hiện sự ngỡ ngàng vào lúc này?
"Xin lỗi nhưng..." - Asuka ái ngại nên âm lượng có phần lí nhí - "Anh có thể hỏi lại một lần nữa được không?"
"Cô..." - Tự nhủ không nên cộc cằn với nữ nhi, Kaoru đành hạ giọng - "Con nhỏ Sashihara chảnh chọe ấy. Tại sao không nghe các người nhắc tới?"
"Sashihara-senpai? Tôi có nói rồi mà...Chúng tôi ngoại trừ Acchan và Mayuyu thì ai đi ai ở cũng không quan trọng."
"Không phải cô ta là Center của các người à?"
"Center?" - Không riêng gì Asuka, mà cả Yuki, Sae, Mayu hay Haruka đều há hốc vì giật mình. Thật không hiểu vì sao họ lại nghĩ Rino là Center, đừng bảo rằng vì AKB48 là môi trường tập trung những thiên kim tiểu thư, những công chúa sang chảnh quần là áo lụa, thì dĩ nhiên người đứng đầu, người đủ bản lĩnh ngồi vào chiếc ghế Center sẽ là người bướng bỉnh nhất, ngang ngạnh nhất, khó dạy nhất, và kiêu kì nhất.
Nếu thật là thế thì chẳng phải đáng thương lắm sao? Rino đúng là bướng bỉnh, ngang tàn, khó bảo thật. Nhưng nếu so với Atsuko thì không biết ai hơn ai thua đâu. Bình thường thấy ít nói lầm lầm lì lì vậy thôi chứ gặp chuyện là trở chứng ngay, nhiều lúc không dùng tới biện pháp cưỡng chế thì dễ gì Atsuko chịu vâng lời hợp tác.
Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến Yuki rùng mình, thật tình chẳng muốn nhớ lại những lúc giang đầu ngoài nắng, chạy ngược chạy xuôi chỉ để tìm cho bằng được cô Center cứng đầu đó. Cũng chẳng muốn hồi tưởng tới những lúc bị mắng oan vì tính khí quá thất thường của cô ấy, nhiều khi còn phải cúi đầu xin lỗi vì những sai lầm chẳng biết từ đâu ùa đến.
"Cô ta không phải Center à?" - Kaoru mắt mở trao tráo, trăn trối trong kinh ngạc.
Trong khi Asuka lại thản nhiên nhún vai - "Không phải đâu! Chị ấy không phải Center của chúng tôi."
"Vậy là ai?"
"Acchan đó!"
1
2
3
"CÁI GÌ?????????"
Nhất loạt tất cả thét lên với đỉnh cao của ngỡ ngàng.
Riêng Touka thì ngược lại, bình thường, điềm tĩnh như chẳng nghe thấy gì. Đúng như cô nghĩ, con bé lập dị đó có một thân phận bất ngờ đến khó tin. Ngoài cô thì chắc không ai dám nghĩ đứa nhóc năm hai lạ lùng, bất cần, ngại tiếp xúc và có dấu hiệu của người trầm cảm như Atsuko lại là Center mà ai cũng ngưỡng mộ. Ngay từ đầu cô đã để ý thấy thái độ bất bình thường của Yuki khi nói chuyện với Atsuko, trong khi Yuki có thể điều khiển bất kì ai nhưng duy chỉ Atsuko và Rino là ngoại lệ. Đặt trường hợp Rino là Center như suy nghĩ của mọi người, vậy Atsuko là gì của AKB48? Mãi đến hôm xảy ra chuyện với Gekioko, chứng kiến những gì xảy ra cô buộc lòng phải xem lại nhận định của chính mình, xem bản thân có lầm lẫn ở đâu hay không?
"Nhưng thật sự đã nhầm lẫn mất rồi!" - Cô lẳng lặng nén một hơi thở dài.
Nghe tiếng thét từ ngoài Minami liền chạy vào, bần thần tái xanh cả mặt - "Có chuyện gì kinh khủng lắm sao?"
Không ai trả lời nên Yuki đành lên tiếng - "Không có gì! Chỉ là...Mặt úp hay mặt ngửa của đồng tiền cuối cùng cũng nhìn rõ."
"Yukirin biết chuyện từ trước rồi à?" - Sae trố mắt ra mà hỏi.
"Không đâu! Em cũng bất ngờ đó thôi. Nhưng, thế này có vẻ hết thú vị rồi ạ."
"Yukirin đen tối quá!" - Không quan tâm vấn đề này nữa, Sae dần chuyển chú ý sang Minami nhiều hơn - "Thế nào rồi? Tomochin ổn không?"
"Cậu ấy..." - Cô nàng nơ cánh bướm của chúng ta trông cứ như người vừa bị cướp giật, trở thành kẻ trắng tay, sầu thảm đến tội nghiệp - "Em có gọi...Cũng có đổ chuông...Nhưng cậu ấy không bắt."
"Thế à? Chắc em ấy không muốn em lo lắng."
"Nhưng cứ im lặng như vậy em càng lo lắng hơn."
"Thật là...Bầu không khí gì không biết!" - Asuka khó chịu nhăn nhó rồi bỏ đi - "Em đi làm nhiệm vụ của em đây!"
Đúng là không quá khi ví khả năng lan truyền thông tin ở Heikai như tốc độ của ánh sáng, phút chốc thì cả trường ai cũng biết tin Atsuko mới là người nắm giữ quyền lực Center tối cao của AKB48. Nhiều người còn tò mò đến mức xuống tận lớp 2A để nhìn rõ dung mạo của cô, xem Center là thế nào, khí chất và phẩm hạnh ra sao. Nhưng đa số đều phải thất vọng quay về, và vẫn không thể tin được đứa con gái khó gần kia chính là người mà trước giờ ai cũng đoán già đoán non.
Ngược lại với Rino, sau khi sự thật được phanh phui thì thái độ mọi người cũng thay đổi hẳn. Trước giờ họ nghĩ cô là Center nên dù ngang ngược thế nào họ vẫn một phần kính nể và tôn trọng. Nhưng giờ tức nước hiển nhiên phải vỡ bờ, cô mắng họ một thì họ chửi cô hai, hoàn toàn không nhịn nhục gì cả, kể cả khi cô lấy Kaoru làm ví dụ cho những ai dám chống lại cô cũng chẳng lấy một người sợ hãi, mà trái lại họ càng xem thường và đánh giá cô là kẻ thấp hèn chỉ biết dựa lưng vào gia đình.
Trận cãi vã ở năm ba nhanh chóng xuống tai Atsuko, biết rằng bản thân đừng nên quan tâm, cứ bình thường làm con ngốc giả câm giả điếc. Nhưng nghĩ đến Yuki, cậu ấy đã vất vã với vấn đề dưới nhà kho, sau này còn phải đối mặt với Lễ cầu an mà bản thân nhạy cảm, dầu cậu ấy có đến thì chắc gì Rino chịu ngoan ngoãn nghe lời, không chừng còn khiến tình hình tệ hơn.
Thế rồi Atsuko đóng sách, và du hành lên tầng trên của các đàn anh đàn chị.
Trên đường đi ai thấy cô cũng tránh, trước mặt thì không dám nhưng sau lưng lại bàn tán đủ điều, nhưng nhìn chung thì không ai quá lời hay đê tiện đến mức lộng ngôn nói xấu.
"Chị đùa đủ chưa?" - Cô đứng chắn giữa cuộc đôi co làm mọi người nín lặng. Và dường như ai cũng nhận thấy có gì đó không ổn đang diễn ra ngay xung quanh. Gió ư? Cô gái mà chỉ vài phút trước còn tầm thường một mình ngồi đọc sách, giờ đây đã tạo ra một ngọn gió mới mẻ, dữ dội và thoang thoảng mùi phẫn nộ.
Cái thân hình nhỏ nhắn không chút nổi bật kia, tự nhiên sáng lên rực rỡ tại vị trí trung tâm, khiến ai cũng phải chú ý, quan sát và dõi theo. Họ không chắc Atsuko có đúng là con nhóc rụt rè trầm cảm mà thường ngày vẫn hay gặp mặt, càng không biết có đúng là cái người từ đầu đến giờ không hề có chủ ý riêng. Một số nghĩ rằng Atsuko mắc phải hội chứng rối loạn về nhân cách, số khác thì trầm trồ khen ngợi bản lĩnh trên cả tuyệt vời của cô. Một con sói khôn ngoan là một con sói biết thể hiện bản thân đúng thời điểm.
Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, tốt xấu thế nào cô không cần biết, công việc của cô là phải chấm dứt những thứ linh tinh phiền phức do Rino tạo ra - "Không phải chị muốn về AKB lắm sao?"
"Gì cơ?" - Thái độ Rino rõ ràng đang khinh bỉ - "Tức giận à? Bất ngờ thế!!! Maeda nổi tiếng vô cảm mà giờ lại làm mặt hờn giận hay sao? Thế nào đây? Lên mặt hiện uy cho ai xem? Một người suốt ngày chỉ biết trốn tránh đùn đẩy trách nhiệm như cô vốn không có tư cách ở đây mà nhắc nhở hay trách cứ."
"Tôi không nhắc nhở hay trách cứ gì chị."
"Vậy đến đây làm gì? Nên nhớ chuyện giữa chúng ta vẫn chưa giải quyết xong đâu. Nhưng tôi chỉ muốn nó được thanh toán ở AKB nên làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."
Rino à! Cô tưởng Atsuko muốn tới đây lắm sao? Tới nghe cô mắng, nghe cô chì chiết, còn bị đám người này đổ dồn ánh mắt vào người. Cảm giác đó chắc dễ chịu lắm?
"Còn mấy ngày nữa đâu? Chẳng lẽ chị không muốn an thân an phận những ngày cuối cùng ở đây?"
"Không phải tôi không muốn..." - Rino bỗng nhiên hạ giọng - "Tất cả cũng do bọn họ. Tôi chỉ hỏi có biết Isukawa Tatsu học lớp mấy hay không mà thôi. Chẳng hiểu sao lại quát lên như thể tôi đã làm gì quá đáng lắm vậy."
"Không quá đáng à?" - Một nữ sinh tức giận gầm lên - "Cô coi lại thái độ của mình trước đi rồi hả hỏi chúng tôi."
"Sao nào? Với các người như thế là đàng hoàng lắm rồi. Còn không biết mang ơn." - Rino nói mà cái mặt cứ vênh vênh tự đắc, khiến ai nấy đều muốn tát một cái cho bỏ tức.
"Cô nên nhìn lại mình đi Sashihara, không khéo bị đập thì đừng có bảo là xui."
"Cái gì? Các người dám à? Thử đi rồi sẽ biết. Để xem cả gia đình các người phải chịu cái giá thế nào nếu dám làm vậy với tôi."
"Cô dọa đó à? Tưởng bọn này sợ chắc?"
"Xin lỗi nhưng trước giờ tôi chưa biết dọa là gì. Tôi...Nói được thì làm được!"
"À...Isukawa-kun đúng không?" - Chuyện này cũng do Atsuko mà ra, nếu ngày trước không lỡ miệng thì mọi chuyện đâu đi xa đến thế, Rino không đổ công tìm kiếm một người không hề tồn tại, và trận cãi vã vô nghĩa này chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng biết làm sao bây giờ? Đã phóng lao thì phải theo lao mà thôi.
Nhắc đến Tatsu mắt Rino liền sáng lên lấp lánh - "Cô biết hả? Ở đâu nói tôi biết đi."
"Có lẽ do chị không gặp may." - Thật không khó để dựng chuyện nhưng vấn đề phải làm sao cho chị ta tin mới được - "Tôi cũng nghe được từ Shitomaru-Senpai nên không rõ lắm."
"Cô nghe được gì thì nói nhanh lên."
A! Có vẻ thần tình yêu đã ngủ say mất rồi - "Anh ta đang bị đình chỉ, tuần sau mới vào học lại."
"Cái gì?" - Rino thất vọng đến tiền tụy, nhưng sau đó lại tỏ vẻ nghi ngờ - "Có thật không?" - Xưa nay ai cô cũng có thể tin nhưng tuyệt đối chưa bao giờ để vào tai lời nói của Atsuko.
"Tôi đã nói là tôi không rõ. Tùy chị tin hay không tin. Nhưng...Tốt hơn hết là chị nên giữ thể diện cho AKB."
Nói hết câu thì Atsuko cũng bỏ đi như cách mình xuất hiện, không để Rino trăn trối được lời nào.
Kết thúc công việc với mọi người dưới nhà kho, lúc này cũng đã hơn mười giờ, nhìn phố xá sáng đèn nhưng lặng câm tĩnh mịch, đâu đó trong Minami lại dấy lên hồi chuông mỏi mệt.
Bước vào phòng, cô sững người vì sự tăm tối và u ám của nó, có chút rùng rợn, có chút lạnh lẽo, phải chăng cô đã vào nhầm phòng?
Không! Bên khung cửa sổ, Atsuko đứng đấy, nép mình sát tường như đang nhường chỗ cho một cố nhân xa lạ không còn hiện hữu. Cô ấy nhỏ bé trong bộ Pyjama quá cỡ, phùng phình phất phới trong làn gió lạnh ngắt. Cô ấy ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao lấp lánh, nhưng lại cho cảm giác trống rỗng như một cái xác lạc mất linh hồn.
Linh hồn cô ấy đang ở nơi đâu? Đang bị ai thao túng và chiếm giữ? Hay, bản chất là linh hồn đang bị xiềng xích trong chính trái tim của cô ấy? Đang bị dày vò, hành hạ, và giam cầm trong chính lương tâm đã bị mai một của đứa con quỷ dữ kia?
Minami lạnh lùng bật đèn để mọi thứ theo hoài niệm cuốn đi thật nhanh, cô không muốn để ý nhưng chẳng hiểu vì sao cứ phải đắm chìm trong thế giới đầy rẫy chết chóc mà Atsuko mang lại. Bước vào phòng tắm, cô cố tình dội rửa thật nhiều để bao suy nghĩ mông lung tan biến hết đi, nhưng khi bước ra...Atsuko vẫn đứng đó, một mình, chơi vơi giữa cái đen tối của hoàn cảnh.
"Chắc thất vọng lắm nhỉ?" - Vẫn là cô cố tình không muốn bản thân yếu đuối lại bị mê hoặc bởi con ác quỷ mất hết tính người. Nhưng cô biết không? Cô càng tỏ ra cứng rắn thì vẻ non nớt vụng về lại hiện ngay trên mặt. Atsuko không nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng qua thanh giọng có phần run rẩy của cô.
"Âm mưu bất thành rồi đúng không? Cậu không thể phá hoại quyết tâm của chúng tôi được đâu...Maeda." - Bây giờ là cả kính ngữ cũng không còn được thốt ra...
Minami trèo lên giường, xoay người rồi nhắm mắt - "Cậu đừng nghĩ bản thân quá tài giỏi. Đừng bao giờ nghĩ không có cậu thì chúng tôi sẽ khốn đốn không làm được gì."
Cô nói như thể bản thân biết tuốt mọi chuyện vậy đấy Minami. Cô luôn miệng nói Atsuko nhẫn tâm, vô tình hay độc ác các kiểu. Nhưng chưa một lần cô im lặng và xem xét lại chính bản thân của mình. Atsuko chịu đựng, hi sinh thế này với cô chắc là chưa đủ. Cô ấy lặng người để cố quên đi thứ cảm giác nhơ nhuốt mà mình đang gánh chịu. Là cố quên đi những yêu cầu cay độc mà tên xấu xa Raito đã nói ra. Nhưng hết lần này đến lần khác, cũng do cô, đều vì cô, mọi thứ là tại cô mà cô ấy mới đau đớn như bây giờ.
Sáng mở mắt, cô không quan tâm cô ấy đã không còn trong phòng.
Đến nhà kho, cô không quan tâm cô ấy đang một mình đứng trên sân thượng.
Giờ chơi đến, cô cũng không để ý rằng cô ấy vẫn đang đứng ở đó, trên sân thượng như một bóng ma....
Haruka hoàn thành công việc, Kaoru liền tức tốc đem USB đến nộp cho người quản lí chương trình.
Mayu vừa gác cọ thì Yuki liền hối thúc, giao mọi việc lại cho Sae, xin phép và đưa con bé nhanh đi chuẩn bị.
Phần trang phục may mắn hoàn thành trước giờ hẹn, các diễn viên đã gấp rút thay vào, sửa soạn để kịp đến trang điểm. Và Sae lại không thể rảnh rỗi mà ngồi không chiêm ngưỡng những thành quả do mình làm ra.
Giữa chừng thì từ ngoài Asuka mang ảm đạm đi vào - "Kì tích xuất hiện rồi đúng không?"
"Ừ!" - Touka cười tít cả mắt - "Nhờ vào các cô cả đấy."
"Tốt quá rồi!" - Asuka thả người xuống ghế như kẻ sắp lịm đi vì kiệt sức.
Thấy thế hỏi sao Sae không khỏi lo lắng - "Có chuyện gì với em vậy?"
"Em không thấy Acchan ở đâu cả."
"Lại nữa à?" - Xem lại đồng hồ, Sae nhẹ nhỏm thở ra - "Giờ này cũng mới có bốn giờ hơn. Không trễ đâu. Shimazaki-san, Takahashi-san, hai em giúp em ấy tìm Acchan đi."
"Dạ!" - Haruka thì ngoan ngoãn vâng lời, nhưng Minami ngược lại có phần lưỡng lự. Nhưng vì Sae đã nhờ cậy nên cô không thể không đi, thế là đành nhóm mông đứng lên.
Bỏ công leo mấy tầng lầu, đến được sân thượng, nhìn Atsuko từ đằng sau, với cô chẳng có gì ngoài chướng mắt và khó chịu.
Có đánh chết cô cũng không tin một người mờ mắt vì tiền và quyền lực như Atsuko lại quyết định tự tử. Không đâu! Có nhiều thứ níu kéo cô ấy đến thế thì dại gì mà nhảy xuống. Với lại, cô ấy đã đứng đây từ lúc sáng sớm bình minh, nếu muốn chết thì còn chần chừ gì đến tận lúc này.
"Bao lời nói của tôi cũng chẳng thấm gì vào nhận thức của cậu hết à?" - Cô lạnh nhạt tiếp cận, giọng nói cơ hồ đã xa cách đi rất nhiều - "Cậu vẫn lạnh lùng bỏ mặc trách nhiệm của mình hay sao? Kuramochi-san tìm cậu nguyên ngày, vắt cả chân lên cổ để tìm cho bằng được cậu. Thế mà cậu vẫn đứng đây, bỏ mặc những nỗ lực không biết mệt mỏi của cậu ấy."
"Vì cậu ta không để ý!" - Atsuko lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn xa xăm nhìn về phía trước, dõi đến một vùng đất tự do không còn tồn tại - "Hoặc chỉ tìm theo thói quen. AKB không có sân thượng nên cậu ta chẳng bao giờ nhìn lên mà chỉ cúi đầu tìm kiếm trước sau, trái phải."
"Giờ cậu đang đổ lỗi cho cậu ấy hay sao?"
"Tôi phải làm gì?" - Atsuko nhìn Minami bằng một gương mặt thống thiết, dày vò bởi đau khổ - "Tôi phải làm gì để không bị cậu mắng?"
Đúng rồi Minami! Hãy cho cô ấy biết bản thân phải làm gì để cô chấp nhận con người của cô ấy. Chỉ cần cô chấp nhận thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ trách cứ hay quan tâm cô ấy nữa.
Cô ấy không thích ánh sáng, nhưng vì cô mà ép lòng chịu đựng.
Cô ấy không thích nơi đông người, nhưng vì không muốn bị nói là chảnh chọe, đã cố gắng vượt qua sợ hãi đến lớp đầy đủ.
Cô mắng cô ấy vô tình xem thường người khác, trong khi cô ấy chẳng biết bản thân đã làm cái quái gì sai trái.
Cô nhắc cô ấy phải quan tâm đến mọi người xung quanh, thì cô ấy liền chú ý đến từng người một trong trường, còn ra mặt giúp đỡ mỗi khi họ gặp hoạn nạn.
Rồi đến ngày cô nhờ giúp đỡ với một thái độ hoàn toàn ngạo mạn, dù ghét, dù không ưa, hay dù sợ hãi, cô ấy cũng hạ thân đến gặp Raito mà trò chuyện, còn trao đổi với hắn một thứ mà nếu nói ra chắc cô sẽ chết đứng.
Cô ấy đã làm đến thế, thật sự đã vượt khỏi giới hạn cho phép của một con người, vậy mà vẫn bị nói là chưa đủ...
Không kiềm được lòng, cô ấy nhào tới, ôm hôn Minami thắm thiết.
Phải! Là kiểu hôn kinh điển mà ai cũng thường nhìn thấy trong những bộ tiểu thuyết lãng mạn. Môi chạm môi. Lưỡi chạm lưỡi. Khoáy đảo cả khoang miệng, rộn ràng như thể thế giới vừa đơm hoa kết trái. Cô ngơ ngác bao nhiêu, bị động bao nhiêu, thì cô ấy lại cuồng nhiệt, chủ động bấy nhiêu. Cô ấy dồn dập, dữ dội như một cơn sóng thần, điên cuồng rút cạn những dưỡng khí còn sót lại trong cô.
Cô cố gắng chống cự, đấm đá đủ kiểu vào người cô ấy, nhưng chẳng hiểu vì sao một người ngày thường yếu ớt bệnh hoạn bây giờ lại cứng cỏi đến thế. Hoàn toàn không muốn dứt khỏi cái hôn chết tiệt chẳng đâu ra đâu này. Quá phẫn nộ, cô dùng sức đẩy ra, tát một cái thật đau rồi hằn hộc bỏ đi
"Kinh tởm!"
Chính xác cô đang kinh tởm hạng người tùy tiện không chút tự trọng như cô ấy. Là một thứ rác rưởi không nên tồn tại.
Nhìn cô khó chịu, lại thấy một Atsuko khổ sở đứng lặng im, Asuka vô tình chứng kiến chỉ biết thừ ra một chỗ, đầu óc rối rắm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Acchan..."
END CHAP 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com