Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 55

   Qua một tuần thư giãn với quyển sách được yêu cầu, Mayu như ngộ được vài chân lí sáng soi cho cuộc đời, tâm thế lẫn thái độ hoàn toàn được khai thông, trở nên dễ chịu và tươi tỉnh dẫu lúc này mới thật sự là cuộc chiến đích thực.

   Đã đến lúc phải trả lại quyển sách cho người được công nhận là đấng tối cao với bàn tay quyền năng, Mayu vui vẻ ôm quyển sách trước ngực, từng bước tiến đến căn phòng mà ai cũng bảo là ma quỷ của kí túc xác. Vẫn chưa thể sửa được tật xấu, người con gái ấy vẫn không khóa cửa trước khi ra ngoài, Mayu vô cùng dễ dàng xâm nhập, đảo mắt một vòng rồi nhẹ nhàng đặt lại quyển sách lên bàn, ngay ngắn.

   Nở một nụ cười ngây thơ như lời tạm biệt gởi đến gian phòng lạnh, Mayu đã vô cùng mãn nguyện với những gì bản thân nhận được.

   "Chị ấy quả thật nói rất đúng! Chẳng có thứ gì là vô nghĩa dù cho đó là những thứ ngu ngốc nhất, chỉ cần chúng ta biết lí do tại sao ta làm vậy." - Con bé nhắc lại câu nói trước đây của Yuko.

   Cánh cửa chậm rãi khép lại, và thình lình một cơn gió ùa kéo đến, len qua tấm rèm và mở toang quyển sách, lung lay từng trang sách vẫn còn thơm mùi giấy mới.

   Chủ đề lúc này đang xoay quanh mối thắt lớn trong lòng Yuki cùng những rắc rối bận tâm của Hội học sinh, và bằng một cách nào đó Yuki đã hoàn toàn tách hẳn khỏi một tập thể nổi tiếng vững chắc của AKB48. Buổi sáng hôm nay, trên đường đến Hội học sinh lớp A trao đổi vài việc đầu tuần, Sayaka và Yuki tình cờ gặp nhau, nhưng cũng 'tình cờ' lạnh nhạt lướt ngang qua nhau như hai người xa lạ.

   Tự hỏi từ lúc nào giữa hai người đã xuất hiện một vách tường cheo leo và rắn rỏi đến thế. Ánh mắt họ chạm nhau nhưng con tim quá đỗi thờ ơ, và dường như với họ chẳng có gì xuất hiện để cả hai lần nữa nói chuyện trên cương vị bạn bè thân thiết.

   Không biết Yuki thế nào nhưng Sayaka thật sự không hề thoải mái, đã là chị em suốt mười mấy năm qua, gian khổ hay sung sướng đều cùng nhau nếm đủ, nói cắt đứt chẳng lẽ cắt đứt dễ vậy hay sao? Nếu bình thường thật sự sẽ rất dễ, không gặp nhau, không trò chuyện hay thậm chí là liên lạc qua Mail, thời gian lâu dần mọi thứ cũng sẽ trở về vòng quay bình thường của hai cá thể hoàn toàn độc lập. Nhưng ở đây họ học chung một trường, cùng giữ một cương vị, cùng hoạt động trong một tập thể, số lần chạm mặt thật sự là rất nhiều, và cũng vì tiếp xúc quá nhiều nên giữa họ luôn duy trì một sợi dây liên kết không thể cắt đứt, họ muốn bỏ nhưng chính vì hoàn cảnh không cho phép, nên mỗi lần như thế cảm giác thật sự là cực kì khó chịu.

   "Chào chị buổi sáng! Bộ dạng thế này chắc cũng vừa gặp Yukirin." - Itano nhốn nháo tạo không khí nhưng xem ra đã quá vô dụng.

   Không làm Sayaka khá lên được - "Ừ! Mới gặp lúc nảy."

   "Cậu ấy cũng vừa ở đây. Và vừa bị nhắc nhở vì hôm qua không tham cuộc họp với Cô giám thị."

   "Em ấy bảo rằng không nhớ." - Haruna đặt tách trà thơm lừng lên bàn - "Mời chị!"

   "Cảm ơn em!" - Sayaka khẽ cười nhẹ.

   Lúc này bỗng dưng Mariko lên tiếng - "Tomochin! Hôm nay dì ấy về đúng không?"

   "Mẹ của Yukirin ạ?" - Itano gật đầu - "Vâng! Nhưng để thêm mấy ngày nữa em mới đi."

   "Tại sao?"

   Sau thoáng chần chừ Itano cũng quyết định nói thẳng - "Lần trước chúng em đến ít nhiều đã kinh động đến nhiều loại người rắc rối, và bọn họ đang dè chừng rất cẩn thận, có người canh gác, có sẵn tình báo và cả một đội quân sẵn sàng bán mạng nếu tình hình chuyển biến xấu."

   "Tại sao dì ấy lại chọn một nơi như thế làm chỗ dừng chân cơ chứ?"

   "Miễn phí chăng? Hầu như các căn hộ của PAM đều bị chủ vứt đi, ai muốn ở thì ở."

   "Nhưng với khả năng của dì ấy chẳng lẽ không kiếm được một chỗ an ninh hơn?" - Mariko chống cằm suy tư - "Nhà văn, nhà khảo cổ, luật sư...Dì ấy tài năng đến vậy..."

   "Là bởi vì dì ấy không còn lí do để chăm chút cho cuộc sống bản thân." - Sayaka ưu tư góp lời.

   Và làn khói lẳng lơ từ tách trà vẫn nghi ngút, vẫn lặng lẽ len vào tâm trí của những con người còn quá trẻ trước những sóng gió mang tên cuộc đời.

   Tạm thời rời xa gian phòng với bầu tâm trạng hết sức bi lụy của các cô, trở về Thư viện cùng cái không khí yên tĩnh và thư giãn rất thích hợp để nghỉ ngơi, Atsuko lại tiếp tục nép người bên vệ tường, hòa mình vào sự tĩnh lặng của tạo vật, thả toàn bộ tâm trí vào những tri thức đang mở ra trước mặt.

   Đã bao lâu rồi cô không đến lớp? Đã bao lâu rồi cô không được Minami mè nheo và day dẳng bám theo phía sau? Và bao lâu rồi cô không được nhìn thấy cái gương mặt lúc nào cũng đầy lạc quan và hi vọng ấy? Đâu đó trong cô bắt đầu thấy nhớ...Cô tự hỏi cô ấy có giống như cô, có cùng cái cảm xúc mà bản thân đã vứt bỏ từ khi nào không hay.

   Rồi cô choàng tỉnh, tự trách bản thân cùng những suy nghĩ mông lung không đáng có. Thứ cảm xúc này, thực tế bảo cô rằng hãy lập tức xóa bỏ, đừng nghĩ, đừng mong và cũng đừng chờ đợi quá nhiều. Vì đến cuối cùng chỉ nhận lại đau thương và mất mát, cũng giống như lúc xưa...

   Rồi bóng dáng mờ nhòa dần xuất hiện từ phía xa, hơi thất vọng vì đó không phải là người bản thân muốn gặp vào lúc này - "Làm sao chị biết?" - Mà là cô nữ sinh lớp K hôm qua được cô lên tận chỗ mời đón.

   "Biết chuyện gì?" - Atsuko chán nản quay lại vui đùa cùng những con chữ.

   "Biết tôi có thể ngăn được Myao."

   "Này...Cô có thấy câu hỏi của mình nhạt nhẽo lắm không?"

   "Việc chị làm còn nhạt nhẽo và vô dụng hơn."

   Atsuko nhún vai, nhìn lên - "Không nói chuyện này nữa. Có vẻ sắp tới sẽ có một người mà cô không hề quen biết xuất hiện, và người đó rất hứng thú với mối quan hệ giữa cô và Myao." - Atsuko đôi chút nghiêng đầu - "Một người cực kì rắc rối!"

   "Không phải chị à?"

   "Cô có hai quyền lựa chọn, hợp tác hoặc là không. Nhưng tôi khuyên...Cô nên thông minh hợp tác thì hơn. Biết đâu người đó sẽ san sẻ được gánh nặng trong lòng của cô."

   "Chị đang nói cái quái gì vậy?" - Cô bé kia có vẻ sắp phát điên.

   Nhưng Atsuko vẫn vô cùng tư lự - "Cô quên rồi à? Gánh nặng của cô...Cũng chính là Myao."

   "Vậy là...Tôi nhất định phải tiếp người đó?"

   "Không biết!" - Atsuko đứng lên và bắt đầu thu dọn sách vở, có vẻ sắp chuyển địa điểm đọc.

   Cô bé lớp K chỉ biết đứng đó mà nhìn theo - "Chị thật sự rất đáng sợ đấy!"

   Atsuko biết bản thân là kiểu người rất dễ lỡ lời, người ngoài nghĩ cô thuộc tuýp kín miệng, nghe nhiều nói ít, nhưng thật ra cũng vì nói quá ít nên dần dần khả năng tư duy về ngôn ngữ trở nên khó linh hoạt, nhiều khi chỉ thoáng chốc đã quên mất thứ bản thân muốn nói là gì, mà mỗi lần như thế lại vô tình tiết lộ những thứ không cần thiết. 

   Đối với cô, trong tư cách là người tạo lập, kế hoạch từng bước được tiến hành với những hình nhân bằng người thật, rất nhiều thứ phải được tiết lộ đúng thời điểm và đúng hoàn cảnh, như thế mới gọi là thú vị...

   Cô bỏ đi...Cũng chỉ vì muốn mọi thứ càng trở nên kịch tính hơn.

   Nhưng cũng thật khó cho cô, vừa tránh được một người lại phải tiếp tục đối mặt với một người khác, điều đáng nói người này còn đáng sợ và khó đối phó hơn gấp ngàn lần.

   Yuko, cô ấy lặng im ngồi bên bờ hồ, dưới bóng râm của hàng cổ thụ già cỗi, ưu tư giữa những cơn gió âm ẩm mùi hơi nước, dõi ánh mắt như đếm từng gợn sóng lăn tăn cùng đàn cá con nô đùa nghịch ngợm. Yuko của lúc này...Thật hiếm thấy! Một Yuko năng động, nhiệt tình, hay đùa cợt và trêu ghẹo cười khác. Một Yuko trẻ con thường bỏ tiết để lon ton tìm chỗ vui chơi. Phải! Là một Yuko chưa từng thất vọng, chưa từng buồn bã, chưa từng bận tâm hay để ảnh hưởng bởi bất kì thứ gì trước mặt mọi người. Giờ đây...Lại một mình ủ rủ giữa đất thiên nhiên hữu tình đầm thắm.

   Phải chăng người đời nói không sai, kẻ chưa từng khóc trước mặt người khác là kẻ thường khóc rất nhiều khi ở một mình?

   "Nyan~Nyan ngỏ ý muốn chia tay?"

   Đương buồn mà nghe câu hỏi của Atsuko cũng hóa thành giận dữ - "Đừng nói gở vậy chứ! Tình cảm giữa bọn chị vẫn đang rất tốt."

   "Ừm!" - Atsuko nhìn Yuko một lúc, trăn trở một lúc cuối cùng cũng quyết định bày sách ra ngồi đọc.

   Làm cô chị trong tư cách cựu Center ấy bỗng chốc bật cười - "Acchan à! Nếu đã quan người ta thì mở miệng nói gì đi chứ. Một câu 'chị có sao không' thôi mà."

   "Chị hoang tưởng ư?" - Atsuko phồng má khó chịu, rõ ràng tâm tình là thế mà cứ vờ đanh đá bất cần.

   "Chị thì có chuyện gì cơ chứ?" - Nụ cười của Yuko chốc lát đã biến đi đâu - "Chỉ là đang sợ."

   "Chị mà cũng biết sợ nữa à?"

   "Em cũng vậy không phải sao? Cũng đang tự hỏi, bao giờ sẽ đến lượt mình?"

   Atsuko ngẩng đầu nhìn lên, ngắm từng gợn sóng nhấp nhô trên mặt hồ - "Sẽ không tới đâu..."

   "Thật ư?" - Yuko khẽ nhếch môi - "Em nghĩ mình là đấng tối cao hay sao?" - Lặng đi vài phút để tâm trạng bớt phần nặng nhọc - "Con người chúng ta tự hỏi sao mà nhỏ bé quá? Lại yếu đuối nữa chứ! Không thể làm gì trước vòng quay tuần tự và tàn nhẫn của số phận. Chúng ta sai khi không biết mình sai, rồi khi nhận ra thì mọi thứ đã thật muộn màng. Chúng ta sửa chữa bằng cách chấp vá, lấy sai lầm chồng chất sai lầm, trốn chạy ngỡ rằng thời gian thật sự là một phương thuốc thần kì. Để giờ đây khi nhìn lại, chúng ta rốt cuộc là cái gì? Chúng ta có gì ngoài một quá khứ với bóng tối và tội lỗi? Chị tự hỏi là chúng ta còn có gì?"

   Nụ cười chua chát của Yuko khiến trái tim Atsuko quặng thắt, nhìn lại đôi bàn tay mà bản thân còn thấy gớm ghiếc - "Giờ này mới nhận ra à?"

   "Không! Chỉ là bây giờ đột nhiên muốn nói với em. Chứ sau này khi tốt nghiệp rồi...Lúc đó chẳng phải còn kinh tởm hơn sao?"

   "Sẽ là quãng đời trượt dài trong bóng tối..."

   "Lần trước là Nyan~Nyan, bây giờ là Yukirin..." - Yuko ngã người ra sau - "Chắc cũng sắp đến chị rồi."

   "Nếu ngày đó tới, chỉ nghĩ bản thân sẽ thế nào?"

   "Hỏi khéo thật! Làm sao trả lời em đây? Chị không trách Yukirin ích kỉ vì có lẽ sau này chị cũng sẽ như vậy. Em vốn biết chị là người thế nào không phải sao? Chị không cao thượng hay tốt bụng như em đâu Acchan."

   "Đừng châm biếm kiểu đó!"

   "Rồi! Rồi!" - Yuko vui vẻ đổi chủ đề - "Em và Ribon-chan tới đâu rồi?"

   "Tới đâu là tới đâu?" - Sắc mặt Atsuko vẫn lạnh như băng.

   "Nghe nói tình cảnh hai đứa tốt đến mức gọi nhau bằng tên luôn ấy...Sao? Khi nào tiến thêm bước nữa?"

   "Không hứng thú!" - Atsuko đập quyển sách vào mặt Yuko - "Chị nên tự lo cho mình thì hơn."

   "Chị thì có gì để lo?" - Yuko nhích người sát vào Atsuko, ranh ma thầm thì - "Nếu bây giờ Ribon-chan đột nhiên xuất hiện, chắc Acchan của chị sẽ đỏ mặt đúng không?"

   "Oshima-Senpai!" - Thật! Minami đã xuất hiện như lời Yuko vừa nói, là thình lình xuất hiện giữa lúc chẳng ai cảnh giác.

   "Giật cả mình!" - Yuko thót tim bật người ra xa, sau đó liền nhăn nhó khi nhìn thấy nụ cười khinh bỉ của Atsuko - "Ribon-chan! Sao tự nhiên dọa người vậy hả? Trái tim chị nhỏ bé lắm biết không?"

   "Xin lỗi! Em xin lỗi! Em không cố ý đâu mà!" - Minami khó hiểu nhìn sang Atsuko - "Chị và cậu ấy ở đây làm gì thế?"

   "Bàn chuyện đại sự cả đời con gái ấy mà."

    "Dạ?" - Minami cực kì quan tâm, ngồi xuống hóng chuyện - "Của Atsuko ạ?"

   "Đúng rồi! Chuyện là cái đứa trẻ này, bình thường cái gì cũng giỏi, ngặt nổi có mỗi vấn đề tình cảm..." - Yuko biểu môi ngao ngán - "Bản thân thích ai cũng không biết. Cả trái tim của mình còn không quản lí được, em nói xem có đáng lo không chứ?"

   "Cậu ấy thích ai rồi ạ?" 

   Nhìn ánh mắt chờ mong của Minami, đâu đó khiến Yuko vừa thương lại vừa buồn cười. Thương vì cô bé này đã trót trao trái tim cho một kẻ ngây dại không chịu nhìn thẳng vào thực tế, còn buồn cười vì cô ấy cũng giống như cô, cũng đang đuổi theo một hình bóng xa vời cạnh bên, lúc nào cũng nghĩ mình đang nghịch ngợm trêu đùa, mặc dù những lời nói ấy đều là thật

   "Phải! Con bé đã thích một người, nhưng chính bản thân con bé vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình."

   "Ai vậy chị?"

   "Sao em lại hỏi chị?"

   "Này!" - Chẳng hiểu sao Minami lại 'sổ sàng' đến vậy, quay quoắc qua hỏi lớn Atsuko - "Cậu thích ai hả?"

   Tặng một cái thở dài, nàng Center đáng thương của chúng ta thiếu điều muốn ném cả đống sách vào mặt Minami cho bỏ tức - "Takahashi Minami! Sao cô không ở trên lớp xuống đây làm gì?"

   "Cậu không biết sao? Tiết này được nghỉ mà."

   Yuko ngồi bên này bật cười khúc khích - "Acchan ơi à Acchan! Có cần xoắn đến vậy không hả?"

   "Vậy chị có muốn Nyan~Nyan chia tay chị không?"

   Nhận được ánh mắt sắc như dao của nàng Center đương nhiệm, Yuko ngoan ngoãn khóa miệng ngồi im.

   "Atsuko!" - Minami có vẻ kiên quyết muốn nghe được câu trả lời - "Rốt cuộc là cậu thích ai-"

   Nhưng giữa chừng một tiếng nổ chói tai đột ngột vang lên "ĐÙNG!!!****", tập trung sự chú ý không chỉ của riêng ba người các cô. Ban đầu có thể xác định vị trí tiếng nổ phát ra nằm ngoài khuôn viên lớp học, và dường như ở đâu đó bên vệ rừng sau trường, khói đã bắt đầu bóc lên nghi ngút.

   Bình thường thì cánh rừng sau trường là điểm mù của an ninh AKB48, không có bảo vệ lẫn Camera nên nhiều khi cũng xuất hiện vài thành phần bên ngoài vào gây chuyện, dự đoán chắc lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng cá nhân Yuko lại có suy nghĩ khác, cô cảm giác mọi chuyện không giống mọi khi, không phải bọn lưu manh bên ngoài gây nên.

   Nhanh chóng kiểm tra tình hình, Minami vì tò mò nên cũng chạy theo hóng tin. 

   Đến nơi, nhìn thấy cả khu vực chìm ngập trong làn khói nhạt nhòa bóc mùi hôi thối - "Biết ngay mà..."

   "Bom hả chị?" - Minami lo lắng lên tiếng.

   "Không!" - Yuko chậm rãi bước xuyên qua làn khói, điềm nhiên chiêm ngưỡng những gì còn xót lại ở hiện trường - "Chỉ là một quả pháo tự chế mà thôi!"

   "Ai làm điều này?"

   "Em nghĩ là ai?"

   "Yuko! Chị cũng ở đây sao?" - Haruna cùng Rie khẩn trương chạy đến, vẻ mặt ngàn lần bất an.

   "Lúc sự việc xảy ra trùng hợp chị cũng đang ở gần." - Yuko rành mạch thuật lại mọi chuyện - "Hai em ở đây còn Mariko và Sayaka đâu?"

   "Hai chị ấy..." - Liếc nhẹ sang Minami như đang lo lắng điều gì đó, Haruna bình thản nhún vai - "Đi mua sắm rồi."

   "Đi mua sắm? Trong...Lúc này hả?" - Minami giật mình thét lớn.

   "Ừ! Vừa mới nảy. "

   "Ribon-chan!" - Yuko vô tư cười đùa - "Em ở lại giúp Nyan~Nyan thu dọn hiện trường nhá!"

   "Dạ..." - Minami chán nản gật đầu.

   "Hai cái đứa này...Đi mua sắm mà không nói với chị một tiếng."

   Yuko lập tức vụt đi như một chú chim trong cơn giông bão, bay thật nhanh để tìm chỗ trú thân. Mới vừa nảy còn cười còn đùa trước Minami vậy mà chỉ phút chốc gương mặt đã sầm lại khó chịu, dự báo nhiều thứ không lành sắp sửa xảy ra ở nơi nào đó. 'Đi mua sắm', mỗi lần Haruna nói câu đó cùng sự vắng mặt bất bình thường của Mariko và Sayaka thì y như rằng, đã có chuyện không hay mà người ngoài không được phép biết.

   Tự hỏi họ có thể ở đâu vào lúc này? Thủ phạm chắc chắn là người đó, vì thế không thể ở lớp học, cũng không thể là một nơi quá náo nhiệt như Nhà ăn, Kí túc xá cũng không vì tập trung rất nhiều người giúp việc, Đài thiên văn hay Thư viện là những địa điểm bất khả thi, các văn phòng Câu lạc bộ thì càng không thể, suy nghĩ một lúc Yuko cũng biết bản thân nên đến đâu đầu tiên...Nhà thể chất.

   Itano dáo dát đứng ngoài cửa quan sát, rõ ràng là không để ai lai vãng ở xung quanh, vừa nhìn thấy Yuko cô ấy liền mừng rỡ chạy đến - "Tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm chị."

   "Chị biết rồi!" - Yuko khẩn trương tiến vào - "Cẩn thận đừng để ai thấy!"

   Và thử tưởng tượng những gì cô vừa thấy, đến Chap này chắc mọi người còn bị ám ảnh rất nhiều về những từ có vẻ thái quá như 'quí tộc', 'đoan trang', hay thậm chí là 'công chúa' , 'tiểu thư lá ngọc vàng' (dĩ nhiên! Mình đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần). Nhưng bây giờ thì tạm thời hãy ném chúng đi thật xa, vì với họ chúng chẳng còn công dụng gì ngoài hai tiếng 'buồn cười'.

   Không ngoài dự đoán của Yuko, mâu thuẫn giữa Yuki và Miho thật sự chỉ có thể được giải quyết bằng nắm đấm. Hai đứa nhóc lau vào nhau bất chấp sự ngăn cản quyết liệt từ Mariko và Sayaka, chúng tấn công nhau bằng phong thái lẫn sức mạnh của một Yankee, và bằng luật lệ của phường lưu manh đầu đường xó chợ. Chúng bỏ mặt tôn nghiêm, bỏ mặt thân phận mà mình đang mang, bỏ mặt tất cả chỉ để thỏa cơn giận đang dần lớn mạnh trong lòng.

   Chuyện công rồi chuyện tư, chúng gộp mọi thứ vào từng quả đấm, và chúng thấy thoải mái khi làm đối phương bị thương, chúng thấy vui khi máu người khác đổ xuống vì chúng, nhưng chúng không hề biết...Lấy thương tích người khác để chữa lành thương tích bản thân, đó là thứ hành động ích kỉ và 'rẻ rách' nhất trên đời.

   Không! Có lẽ chúng biết! Nhưng vấn đề là chúng chấp nhận làm người ích kỉ, làm kẻ nhẫn tâm chỉ vì...Vì chúng không còn khả năng xoa dịu nỗi đau của chính mình được nữa.

   "Hai đứa thôi ngay cái trò này cho chị!" - Yuko đứng ngoài thét to, cô muốn tụi nhỏ tự nguyện dừng cái trò nhảm nhí vô dụng này trước khi nhận lấy kết quả còn thê thảm hơn từ cô.

   Nhưng bởi vì chúng quá cố chấp, quá ngang bướng không chịu dừng tay. Xin lỗi nhưng chính Yuko mới là người bị dồn vào tư thế tiến thoái lưỡng nan.

   Cô cung tay, sấn tới và đấm cho mỗi đứa ba cú đấm với uy lực mạnh nhất. Kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, Yuko là ai nào? Không ra tay thì thôi nhưng nếu động đến vũ lực...Một là chết, hay là sống.

   Nhìn hai đứa em lăn lóc nằm trên sàn, ho sặc sụa, lòng đau nhưng vẫn cứng rắn - "Bình tĩnh chưa hả?"

   Mariko và Sayaka lúc này chỉ biết lui về sau không dám can dự, vì rõ ràng chỉ có Yuko mới đủ khả năng giải quyết hai đứa nhóc bồng bột này.

   "Xong rồi thì đứng lên nói chuyện." - Đầu tiên người được 'lôi' dậy là Yuki - "Chị không quan tâm quá khứ của em khó khăn ra sao, đau đớn thế nào. Chị không quan tâm vì chị không biết, không hiểu được chưa?" - Giây phút này còn để ý thân phận làm gì - "Nhưng chị nói cho em biết, không phải chỉ mình em mới là người có quá khứ. Càng không phải mình em là người trốn chạy không dám nhìn thẳng vào đau thương. Tất cả chúng ta đều là kẻ hèn nhát! Học cách chấp nhận chứ đừng cố tỏ ra mạnh mẽ để người khác ngưỡng mộ. Đến cuối cùng em cũng chỉ là cái vỏ không nhân có hiểu không?"

   "Lúc này chị nói hay lắm..." - Yuki cố gắng chống cự - "Đâu phải việc của chị nên chị mới nói được như vậy."

   "Không sai! Đâu phải là việc của chị, nhưng đó là việc của em chị, một đứa em ngốc nghếch luôn tự làm khổ bản thân." - Yuko thả tay khỏi người Yuki - "Ít nhất thì em phải nhớ đi chứ! Chúng ta ở đây vì lí do gì? Chính chúng ta đang chiến đấu với bản ngã của mình, chứng minh cho 'họ' thấy chúng ta cũng biết chọn lấy một con đường chân chính không nhuộm phải bùn nhơ. Nắm đấm của em...Em quên phải dành cho ai rồi à? Là dành cho Myao, cho chị ư?"

   Sang đến Miho, Yuko lần này còn quyết liệt hơn - "Thoải mái chưa? Lòng dạ giờ này chắc vui lắm đúng không? Làm đủ chuyện xấu, chơi bời sa đọa dưới danh nghĩa con cháu nhà Miyazaki, cuối cùng cũng làm mất mặt gia đình dòng họ mình rồi, bây giờ ra ngoài ai cũng sợ cũng khinh rẻ cái gia tộc có đứa cháu hư thân như em rồi đấy."

   "Càng tốt chứ sao?" - Miho nhếch môi.

   "Tốt! Tốt thật! Nhưng xin hỏi là em đang sống cho ai? Cho em hay cho gia đình em? Thanh danh họ bị hoen ố-"

   "Xin lỗi!" - Điện thoại Miho đang reo nên cô ấy muốn lấy đó làm cớ để cắt ngang lời giáo huấn - "Nghe điện thoại một chút được không?"

   "Nhất định phải nghe?"

   "Không nghe không được!"

   Đợi khi Yuko lùi đi Miho mới chịu bắt máy - "Xin lỗi để cậu đợi rồi!"

   Không biết đầu dây bên kia là ai và đang nói những gì, nhưng trông Miho có vẻ rất căng thẳng - "Được rồi! Tôi biết mình nên làm gì." - Sau khi dập máy thì liền lập tức bỏ đi.

   Nhưng một mực Yuko phản đối, chuyện vẫn chưa nói hết thì không ai được phép rời khỏi - "Trước khi trời tối thì không ai được bước ra chỗ này."

   "Đừng vô lí như vậy!" - Miho khó chịu - "Còn tận nửa ngày lận đấy."

   "Đã sao?"

   "Xin lỗi! Tôi mà không đi, người hối hận sẽ là cậu ta." - Miho thẳng thừng chỉ vào Yuki trước khi quay người bỏ chạy.

   "Yuko..." - Sayaka ngay người khi Yuko xuôi tay để Miho rời khỏi - "Có cần em..."

   Yuko thở dài, lắc đầu - "Không cần!" - Vì lúc nảy khi Miho lấy điện thoại đã vô tình để lộ thân phận của 'kẻ phá đám', dù không lưu tên nhưng những con số đã thể hiện tất cả - 'Đứa trẻ đó, đến giờ vẫn còn nhiều bí mật đến thế sao?'

   "Được rồi Yukirin! Em cố ở đây đến tối, sau đó thì trở về nhà. Chị sẽ viết giấy phép cho em nghĩ vài ngày." - Mariko nhẹ nhàng lên tiếng.

   "Còn nếu em không thích..." - Yuko vô tư như thể chưa từng có xung đột xảy ra - "Biệt thự của chị luôn sẵn sàng chào đón."

   "Em không cần!" - Yuki ngồi bệch xuống sàn sát mép tường, thái độ dường như vẫn chưa nguôi được cơn giận.

   Nhưng dù thế nào Yuki cũng phải chấp nhận, bản thân không thể đến lớp trong những ngày tới. Với bộ dạng như vậy, thương tích rõ ra thế nếu đến lớp chỉ mỗi gây sự chú ý, các học sinh sẽ đồn ra đồn vào chuyện thành viên Hội học sinh gây gỗ đánh nhau, thử hỏi sau này các cô còn quyền gì răng dạy hay lên tiếng trước toàn thể học sinh nhà trường.

   Đã như vậy thì cũng nên nói với Mayu một tiếng, tránh sau này con bé lại thấp thỏm lo lắng vì sự biến mất của cô. Nhưng kì lạ gọi mấy cuộc mà chẳng thấy phản hồi, bình thường Mayu luôn nhấc máy rất nhanh vì con bé không muốn để người khác chờ đợi, nếu có lỡ cũng lập tức gọi lại ngay sau đó. Nhưng lần này thật sự biệt vô âm tính, xem lại đồng hồ thì chợt nhớ con bé đang trên lớp, không nghe máy là phải, thôi thì đành để lại tin nhắn để tan trường con bé đọc.

   Nhưng Yuki hoàn toàn không biết, Mayu không hề có mặt trên lớp, cũng chẳng còn tồn tại trong khuôn viên AKB48 lúc này. Con bé...Thật sự đã có một quyết định vô cùng liều lĩnh. Bỏ lại tất cả, bỏ lại những thứ có thể xác định danh tính bản thân, con bé biết nếu có gì xảy ra cũng không ảnh hưởng đến danh dự nhà Watanabe, hãy cho phép đứa trẻ này làm những thứ mà bản thân nó cho là đúng.

   Ngồi trên toa tàu điện, con bé kéo mũ che ngang khuôn mặt, xiết chặt balo cùng tấm bản đồ được khoanh vùng sẵn. Chuyến đi lần này, thực tế chẳng liên quan đến thế giới của con bé, nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của người mà với con bé chính là cả thế giới.

   Trở lại kí túc xác của AKB48, Atsuko không quá quan tâm đến 'trò chơi trẻ con' của Miho và Yuki, tâm thế vẫn cực kì an nhiên và tĩnh tại. Đặt điện thoại lên bàn, đắn đo chút ít khi nhìn vào cuốn sách được lật dở, là số trang 505 được khoanh tròn cẩn thận bằng bút chì. Tự hỏi bản thân làm vậy là đúng hay sai? Dù sao đứa bé đó trước giờ vẫn chưa từng đặt chân ra ngoài xã hội...Nhưng đã quá muộn màng để thu hồi lại quyết định...

   Gấp nhẹ quyển sách, Atsuko mệt mỏi thả người lên giường. A! Thì ra quyển sách đó là tác phẩm đã đoạt giải nhất cuộc thi văn học dành cho các cây bút trẻ ba năm về trước, "PAM-Địa ngục hay thiên đường?"



END CHAP 55

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com