CHAP 62
Vẫn như thường ngày, sáng thức dậy, bơi xới vài thứ có thể ăn được trong chiếc tủ rỗng tuếch, rồi vật vã trong những công văn liên quan đến khảo cổ, bà Hinaguchi tự giết thời gian bằng cách lặp đi lặp lại những công việc giống hệt nhau. Giá như lúc này có thể trở về với nhóm nghiên cứu, trở về với công việc đào bới quen thuộc thì tốt biết mấy, được đi đây đi đó, được bận bịu để quên đi những suy nghĩ mông lung không cần thiết.
Sự tác động của Minami và Itano đã khiến tâm hồn vốn đang héo úa trong bà trỗi dậy những ngọn sóng cao ngất, bà vật lộn giữa rất nhiều mối bận tâm quẩn quanh trong tâm trí. Bà không biết bản thân có nên đến gặp Yuki, đến gặp đứa con gái mà mình tự tay vứt bỏ, giải thích, khuyên răn và thậm chí là cầu mong một sự tha thứ mong manh.
Nhưng nghĩ lại thì mặt mũi đâu mà bà đến gặp nó chứ? Bà cho nó được cái gì ngoài hình hài dáng dấp? Từ nhỏ tới giờ bà chả làm được cái gì ngoài ban cho nó một sự ích kỉ, tặng cho nó những chuỗi ngày tuyệt vọng trong đau đớn, bị bắt nạt và hành hạ trong thân phận 'con ngoài giá thú'. Nó đã có thể sống đến bây giờ mà chẳng cần vòng tay 'từ thiện' của bà, vậy thì bà còn xuất hiện rồi phá rối cuộc sống vốn đang êm đềm của nó làm gì?
Tốt hơn hết là cứ như bình thường, cứ lau đầu vào công việc buôn ba trên những mãnh đất xa lạ, rồi cũng đến một ngày bà nằm lại ở nơi tạm bợ ấy, là thật sự biến mất trong cuộc đời của Yuki.
"A!!!!! Lại nữa rồi! Rượu...Mình để rượu ở đâu nhỉ?"
Cứ mỗi lần khó nghĩ bà lại tìm đến men say, dần dần tập thành cái thói quen khó bỏ. Tính bà lại cẩu thả, hậu đậu quên trước quên sau, cất rượu ở đâu cũng không thể nhớ nổi, vậy là phải lục lọi từng ngóc ngách một trong nhà, quyết tâm tìm cho ra chai rượu hôm qua vẫn còn uống dở.
Bất giác bà nhìn thấy chiếc DVD bí ẩn mà lúc trước tên 'con trai' hóng hách ghé sang, từ đó đến giờ vẫn chưa mở ra xem bên trong rốt cuộc chứa những gì. Mà kệ! Nghĩ chẳng có gì to tác nên cũng không đoái hoài gì nhiều.
Tìm được chạy rượu cạnh góc tường trong phòng ngủ, uống được vài ngụm, những tưởng sẽ thoải mái được vài phần, nhưng ngược lại càng thêm bức bối, lòng dạ bức rức không lúc nào được yên.
Bà cứ nghĩ về chiếc DVD lúc nãy, càng tò mò không biết nó chứa cái gì mà trông tên ấy có vẻ nghiêm trọng, nghĩ lại thì cậu ta đã cất công đến vậy, chuẩn bị đầu tư đến vậy, chẳng lẽ chỉ để đưa một thứ chẳng ra gì.
Thế là bà bật lên.
Một giây đầu....Vẫn chưa thấy gì, chỉ là một màu đen thẳm.
Hai giây sau....Hình ảnh đầu tiên là một phòng làm việc rất có khí chất, vừa ngăn nắp lại vừa thoáng mát.
Theo quan sát thì đó là Phòng Hội học sinh của lớp B, từ vị trí được gắn Camera theo dõi có thể thấy rõ lá cờ tiêu biểu của lớp B trên tường.
Lát sau thì thấy cả Rie và Yuki đến làm việc, nhìn phong thái chững chạc của con gái bà nhiều lần an tâm, miệng khẽ cong lên một nụ cười - "Giống y như ba của nó!"
Giữa lưng chừng thì Yuki nhận được một cuộc điện thoại, dường như có gì không hay vừa xảy ra nên thấy cô đột nhiên đanh mặt khó chịu, cùng Rie khẩn trương ra ngoài với cái bộ dạng không hề thiện cảm.
Không lâu sau lại đưa thêm một người khác vào phòng, Mizayaki Miho, bà ngờ ngợ không biết đã gặp đứa nhóc hỗn xược này ở đâu, chỉ cảm thấy gương mặt rất đỗi thân quen.
Thật không biết chiếc Camera được đặt từ bao giờ và do ai bày ra, nhưng sự kiện này cũng đã lâu lắm rồi, chính lúc Miho vừa hết hạn đình chỉ và quay lại trường, cô ấy bị đưa vào đây vì nghịch ngợm trong giờ Hóa học, trộn những thứ dung dịch không được giáo viên hướng dẫn cho phép, kết quả làm cả phòng thí nghiệm cháy đen.(*)
Và tiếp theo là toàn bộ những gì xảy ra giữa hai người, những thái độ bới móc, những câu từ châm chọc không ai chịu nhún nhường, cả những kí ức đã kích được gợi về một cách lạnh lùng, tất cả đập vào mọi giác quan cả bà Hinaguchi.
Thái độ Yuki thay đổi hẳn từ khi Miho thốt ra câu nói: "À mà không đúng! Đáng lí cậu phải là người hiểu hơn bất kì ai. Vì cậu khác họ, cậu khác biệt, cậu không giống Acchan, Mariko, Sayaka hay thậm chí là tôi. Thế tại sao cậu vẫn chưa hiểu? Cậu nghĩ cậu giống họ hay sao? Nực cười!"
Nhìn Yuki phẫn nộ, nhìn cách con bé đã thương người khác khi vô tình bị động vào bi kịch tuổi còn thơ, người mẹ như bà đây chỉ biết xót xa cười chua chát - "Đúng mà thôi..."
Đoạn Clip chính là đã bị nhúng tay chỉnh sửa, một cảnh khác cùng một sự kiện hoàn toàn khác được 'Show' ra công khai ngay sau đó. Lần này là ngay tại phòng của Yuki, theo hướng nhìn thì chiếc Camera được đặt đâu đó ở trên bàn, vừa đủ để thu lại toàn bộ những dữ liệu cần thiết.
Bà thấy Yuki đang một mình thơ thẩn trên giường ngủ, gương mặt không hề giấu đi những nét buồn rười rượi, hai hàng chân mày chau lại với nhau, đôi môi mím chặt, cố xua đi những suy nghĩ trẻ con mà dường như khó quá...Yuki không làm được!
Không thể ngồi yên chịu đựng cô bèn ra ngoài, hít thở khí trời hay làm vài cốc tự chuốt say mình thì không ai biết được. Nhưng đúng lúc lại có người ghé thăm, không ai khác chính là Mayu và Sayaka (**) - "A...Con nhỏ tùy tiện đó...." - Bà nhận ra Mayu ngay lập tức - "Nó cũng học ở AKB48 nhỉ?"
Bà có thể nhìn thấy mối quan hệ hơn mức bạn bè bình thường qua cách cư xử của Yuki, cũng đã hiểu lí do vì sao đứa trẻ kia lại liều mạng đến đây chỉ vì một chuyện không hề liên quan đến mình. Nhưng bà không thể vui được lâu, trái tim bà quặng lại khi chính miệng Yuki thốt lên câu phũ phàng:
"Bà ta không phải mẹ em!"
Dĩ nhiên là đau rồi, còn đau hơn bất kì vết thương nào từng xuất hiện trước đây, như thể từng thớ thịt trong người bị tước đi, từng chút từng chút một. Trái tim bà chẳng khác gì bị đôi bàn tay của Yuki bóp nát mà gương mặt nó lại không hề bén lên chút cảm xúc xót thương hay hối hận nào. Trước giờ bà đâu biết Yuki hận mình nhiều đến vậy, bà chỉ biết nó ghét bà, không muốn nhìn mặt bà nữa, chứ đâu ngờ đến mức bác bỏ cả tình mẫu tử giữa hai người.
Nước mắt lại rơi, là rơi trong chính cảm xúc ân hận của một người mẹ thất bại hơn là đáng thương.
"Chị thì biết cái gì? Người như chị...Một tiểu thư vừa sinh ra đã được gia đình chào đón, được thương yêu, hàng ngày sống trong nhung gấm lụa là, vô âu vô lo, sung sướng và hạnh phúc như thế thì sao hiểu được cuộc sống của một kẻ bất hạnh như em?"
Những câu nói tiếp theo của Yuki làm bà sửng sốt, phải chăng quyết định trả Yuki về với ba nó là sai? Nó không được chào đón, cuộc sống không hề tốt đẹp như những gì bà thường tưởng tượng. Bà đưa nó về Kashiwagi để rồi cuộc sống nó trở nên bế tắc và mất đi bao hồi ức tuổi thơ hạnh phúc.
Không ai khác chính bà đã đẩy Yuki vào con đường không còn lối về, ép Yuki phải từ bỏ con người dễ thương tốt tính ngày xưa của mình.
Yuki trở nên như bây giờ...Tất cả là do bà!
Đoạn clip vẫn chưa kết thúc, sự kiện thứ ba mà ai đó muốn bà tận mắt trông thấy chính là cuộc ẩu đả giữa Miho và Yuki tại phòng thể chất, người nào đó muốn bà chính thực cái bản chất thật sự của Yuki, là cái bản chất mà gia đình Kashiwagi đã ban tặng cho cô bé hay khóc ngày nào.
Bà bàng hoàng, sửng sốt, đôi mắt bần thần với muôn vàn điều phủ định. Bà không thể tin đứa nhóc hỗn láo bạo lực kia chính là con của bà. Yuki từ khi nào biết tổn thương người khác thế nhỉ? Nó đánh người ta mà chẳng lấy một chút nương tay, ánh mắt nó căm phẫn, gương mặt nó lạnh lùng, ngàn lần vạn lần chỉ muốn xé sát đối thủ, muốn giết chết những ai dám cản bước của nó.
Bà càng thản thốt hơn khi nhớ ra đứa con gái năm lần bảy lượt chọc tức Yuki, là nó - Cái người đã xuất hiện như một tia sét vào hôm Yuki đến đón con bé Mayu trở về, là con nhóc mình đầy thương tích...
"Xem Kashiwagi đã làm gì với con gái bà này..."
Cùng lúc đó ở Hội học sinh lớp A, Mariko đang dùng Webcam để trò chuyện trực tiếp với Itano, một phần là muốn xem tình trạng Atsuko bây giờ ra sao, nhưng xem ra là cô tự dọa mình, Atsuko ngoài buồn chán khi luôn phải ở mãi trên giường thì chẳng có gì đáng bận tâm đến, không có bất kì triệu chứng nào đáng nghi ngại, cũng chẳng có dấu hiệu bất ổn nào sau lần mạo hiểm vừa rồi.
Không hiểu sao Mariko không thể giận được, chỉ thấy mừng, hạnh phúc và có thể thở phào một cái an tâm.
"Lần đầu tiên em biết cũng có thứ cậu ấy không thể ăn." - Itano ngao ngán nhìn lại Atsuko, lắc đầu cảm thán.
Còn Mariko thì chỉ ngồi đấy mà cười - "Cái gì vậy Tomochin?"
"Thức ăn bệnh viện đấy. Cậu ta bảo không muốn ăn."
"Thế à? Chắc chị phải thêm vào thực đơn của lớp A những món đó." - Atsuko vẫn bướng bỉnh như vậy, vẫn khó bảo như vậy, nhưng Mariko không lo. Thứ cô sợ hãi nhất là sẽ đến một ngày không còn được chịu đựng sự ương bướng của đứa em đáng thương đó nữa.
Bỗng dưng Itano thay đổi chủ đề - "Yukirin sao rồi chị?"
"Phần em ấy cũng đã sắp xếp đâu vào đó rồi." - Mariko thở dài - "Chỉ còn dì Hinaguchi mà thôi!"
"Xem ra sự tác động của chúng em vẫn là chưa đủ."
"Không phải lỗi của em đâu!"
*Cốc! Cốc! Cốc!* - Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, đoán chắc không phải Haruna, vì nếu như là Haruna thì cô ấy chỉ gõ vài cái rồi tự động bước vào.
Mariko tò mò ra mở cửa, bất ngờ làm Minami bên ngoài giật mình - "Shinoda-Sen-pai?"
"Buổi sáng tốt lành!" - Mariko niềm nở mời cô nàng nơ cánh bướm vào phòng - "Em dùng trà không?"
"Dạ thôi! Em đến chỉ để báo cáo một việc." - Minami ngại ngùng ngồi xuống Sofa.
"Đúng lúc lắm!" - Mariko xoay màn hình Laptop lại - "Chị cũng đang nói chuyện với Tomochin."
Minami trong thoáng chốc đã giật thót cả người - "Atsuko? Cậu tỉnh rồi à?"
Âm giọng Minami lớn như vậy hỏi sao người đó không nghe, vấn đề là có người không muốn trả lời - "Takamina!" - Còn Itano thì bên đây hờn dỗi - "Cậu suốt ngày chỉ lo mỗi Acchan thôi."
"Không đâu mà! Tối qua cậu ngủ ngon chứ?" - Minami ngượng ngịu hỏi ngớ.
Làm Itano thêm phần buồn cười - "Cậu thử nghĩ đi!"
"Được rồi!" - Mariko chợt lên tiếng - "Em có chuyện báo cáo với chị sao?"
Minami nghiêm túc trả lời - "Vâng! Mẹ của Kashiwagi-san vừa gọi cho em."
"Vậy à?"
"Dì ấy nói gì?" - Itano sốt sắn hẳn.
"Dì ấy đồng ý gặp Yukirin." - Minami đáp.
"May quá rồi! Mà sao trông cậu ủ rũ thế?"
"Dì ấy muốn gặp trước cuối tuần, vì chủ nhật này dì ấy phải ra nước ngoài."
"Thì sao?"
Mariko trả lời hộ - "Hôm qua, Yukirin chấp nhận đặt hẹn với dì Hinaguchi, nhưng phải là cuối tuần. Em cũng biết tính Yukirin rồi đấy, không dễ để em ấy thay đổi quyết định đâu."
"Đặc biệt là khi cậu ấy cố tình làm vậy." - Atsuko cuối cùng cũng chịu lên tiếng, mệt mỏi rướm người ngồi dậy, lãnh đạm nhìn ra bầu trời bên kia cửa sổ - "Cậu ấy...Là đang muốn thử thách mẹ mình."
Câu nói của Atsuko vô tình làm bầu không khí giữa mọi người chùn xuống, có chút nặng nề, nhưng giữa chừng lại bị xen ngang bởi vài tiếng gõ cửa vội vã cùng sự xuất hiện có phần khẩn trương hơn thường ngày của Haruna.
"Em chào chị ạ!" - Minami nhanh chóng thưa chuyện sau một thoáng ngơ ngác.
Haruna theo đấy cũng ôn nhu vui vẻ - "Takamina đến chơi với chị đó à?"
"Dạ không! Em đến để báo cáo vài chuyện với Shinoda-senpai."
"Về Yukirin?"
"Vâng!"
Sau đôi chút trầm ngâm Mariko chợt cất giọng - "Takamina! Chuyện này chúng ta không thể can thiệp được. Chị nghĩ em cũng hiểu vì sao Yukirin đặt ra yêu cầu như vậy. Em cứ nói lại với dì ấy...Không thể dời lịch được. Còn quyết định thế nào, là ở bản thân dì ấy."
"Dạ, em biết rồi!" - Minami lịch sự ra về - "Em xin phép!"
Đợi khi cánh cửa được đóng chặt lại, Itano ở bệnh viện mới đưa ra dáng vẻ bất an nghiêm trọng - "Lại có chuyện gì nữa ạ?"
"Em vừa nhận được thông tin gì sao?" - Mariko đang rất lo lắng.
Thật ra Haruna vừa nhận một thông tin cực Shock từ thầy hiệu trưởng, mà không những Haruna, ngay cả Minegishi cũng vô tình nắm được thông tin, bèn triệu tập một cuộc họp khẩn cấp yêu cầu tất cả thành viên phải có mặt đầy đủ.
Giờ nghỉ trưa các thành viên không đến nhà ăn, không tụ năm tụ bảy trò chuyện rôm rả, chuông vừa đổ liền lập tức chuẩn bị bút giấy một hai có mặt tại văn phòng Câu lạc Báo chí, chỉnh chu ngồi vào bàn họp.
Những thành viên chủ chốt được ưu tiên phía trước, còn các thành viên nhỏ tuổi, mới gia nhập thì phải ngồi phía sau để học hỏi kinh nghiệm.
Đoán chừng cũng khá đông đủ, Minegishi liền cho cuộc họp bắt đầu, thuật lại vài điều trước khi làm cả phòng chết lặng sửng sốt.
"Mọi người có nhận xét gì về quyết định của thầy Hiệu trưởng?"
Ngay lập tức một nữ sinh lớp A liền lên tiếng trả lời câu hỏi của Minegishi - "Thầy ấy thẳng tay quá rồi! Rõ ràng Hội sinh đang gặp rất nhiều vấn đề, chị thật không hiểu được."
"Theo vài thông tin em biết thì kế hoạch này đã được nêu ra rất lâu rồi ạ!" - Asuka cất giọng góp chuyện - "Nhưng Thầy Hiệu trưởng chỉ mới thông qua gần đây."
"Thì rõ ràng là làm khó Hội học sinh!"
"Có lẽ sẽ lại xảy ra bất đồng nữa đây..." - Một thành viên khác lên tiếng.
Minegishi khẽ cười nhẹ - "Thật ra hỏi mọi người có ý kiến gì không....Cũng chỉ đùa vui thế thôi. Vì công việc của chúng ta không phải phán xét đúng sai những gì xảy ra ở AKB, càng không phải làm anh hùng giúp Hội học sinh giải quyết mọi vấn đề. Những nhà báo như chúng ta, công việc duy nhất là đưa mọi thứ phân trần trước ánh sáng, đem quyền quyết định về phía các học sinh, cũng như thay họ nói ra những suy nghĩ và nguyện vọng của mình."
"Công việc cần làm là gì?" - Một thành viên thuộc lớp K lên tiếng.
"Đơn giản và bình thường." - Minegishi cười vui vẻ - "Như thường ngày, thu thập thông tin, xử lí dữ liệu và xuất bản."
"Tất cả chúng ta?"
"Đúng vậy!" - Minegishi nhìn một lượt qua bảng danh sách - "Chúng ta cần một đội tiếp nhận mọi thông tin từ thầy Hiệu trưởng, cô Giám thị và Hội học sinh. Một đội đi thu thập ý kiến phản hồi từ các học sinh. Đội cuối cùng thì công việc có phần nặng nhọc hơn, hiện tại danh sách các trường tham gia phần nào cũng đã đầy đủ, hãy đến và theo dõi phản ứng từ họ."
"Cần thiết không?" - Một nữ sinh lớp A cất giọng - "Đội 3 ấy."
"Em nghĩ là cần đấy chị!" - Minegishi khẽ nghiêng đầu - "Sẽ giúp ích rất nhiều cho Hội học sinh."
"Nhưng Hội học sinh biết chuyện chưa nhỉ?" - Asuka ngây ngô tò mò.
Và nhận lại một câu trả lời đầy ẩn ý từ Minegishi - "Không cần lo lắng về chuyện đó đâu. Có lẽ, phòng Hiệu trưởng giờ này đang rất náo nhiệt đấy."
Nàng Hội trưởng Câu lạc bộ Báo chí quả đoán không sai, vừa nhận được 'hung tin' Hội học sinh liền khẩn trương tập hợp đội hình và lên thẳng phòng Hiệu trưởng. Không phải đối chất hay làm chuyện gì quá đỗi thô bạo, họ chỉ cần nghe một lời giải thích thỏa đáng cho những gì vẫn đang được coi là tin đồn.
Nhưng thầy Hiệu trưởng lại cứ im lặng, xoay lưng và lánh mặt họ, không chấp nhận hay có động thái cho thấy đang lắng nghe những khuất mắc từ phía các học sinh. Họ cứ hỏi và hỏi, thầy thì cứ chung thủy với sự bất cần của mình. Hỏi sao có thể nói chuyện tử tế khi một bên không hề có ý định hợp tác?
Nói đến thầy Hiệu trưởng thì chỉ có những học sinh cá tính như Atsuko, Yuko, Yuki hay Itano mới đủ thú vị để đoái hoài, ít nhất thì ở các trò ấy có cái đặc biệt của tính cách, không quá sốc nổi nhưng vừa đủ để người khác phải cuốn theo. Nhất là Atsuko và Yuko, hai đứa nhỏ với hai khí chất và tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, rất thú vị.
"Thầy định giữ im lặng đến khi nào ạ?" - Rie đã không giữ được bình tĩnh, thường ngày tính khí cũng ôn nhu lắm, chỉ là gần đây áp lực công việc đè nặng lên vai khi phải cùng lúc làm tròn cả phần nhiệm vụ của Yuki, mệt mỏi và căng thẳng khiến cô trở nên cực kì nhạy cảm.
Thế là Thầy đành cất giọng trả lời - "Điều đó đã được thông qua."
"Và thầy định nói là không thể thay đổi được nữa sao ạ?"
Mariko khéo léo nắm tay và kéo Rie ra sau, ngầm ra hiệu bảo cô em nên dừng lại đúng lúc - "Em không hiểu tại sao phải là thời điểm này thưa thầy?"
Thầy hiệu trưởng chợt cười to vài tiếng - "Tại sao không được ngay lúc này?"
"Miyazaki-san, chuyện của em ấy..."
"Đấy! Lại là chuyện của trò Miyazaki. Đừng nghĩ tôi không biết những gì mà các em đã làm, cách các em bao che chẳng khác gì dung túng cho em ấy. Chẳng phải nếu làm đúng chức trách của mình, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?"
"Thầy có ý gì trong chuyện này không ạ?" - Sayaka chợt lên tiếng.
"Không có ý gì cả!" - Thầy hiệu trưởng liền trả lời ngay.
"Theo nguồn tin chúng em biết thì sự kiện này đã được nêu ra từ đầu năm, chỉ chờ mỗi cái gật đầu của thầy. Đều chúng em không hiểu là tại sao thầy lại chờ cho đến lúc này."
"Thử thách!"
"Vâng?"
"Là thử thách!" - Thầy hiệu trưởng chợt xoay người lại - "Một cây cột thì không thể làm được gì, đúng không nào? Vậy nên...Ngôi nhà này mới cần đến thực lực của ba cây cột chính và ba cây cột phụ. Từ trước đến giờ chúng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng nếu mãi hài lòng về độ bền vững của nó thì chắc chắn sẽ đến một ngày...Chúng mục nát và hư hỏng, không còn tác dụng nữa. Cũng chính vì thế mà chủ nhà như tôi đây phải thường xuyên 'chăm sóc', tu sửa lại chúng."
Câu trả lời của thầy khiến các cô phải nín lặng, mặc dù hơi quá đáng nhưng đâu thể chống đối quyết định của người đang điều hành ngôi trường này. Bản thân các cô cũng rất rõ tính cách của thầy, là một người say mê cảm giác mạnh, thích những điều phi thường thử thách bản thân con người, thích nhìn những nỗ lực sẽ được đền đáp bằng vô vàn cách sáng tạo trong phạm vi có thể cho phép, lại rất hứng thú với những loại người có tính cách lập dị, chẳng hạn như Atsuko, Yuko hay thậm chí là Mayu.
Biết thế cũng đủ lắm rồi, các cô đành quay về và chuẩn bị tinh thần tiếp tục vắt chân lên cổ để chạy. Yêu cầu của thầy không cao nhưng cũng chẳng thấp đến mức chỉ làm sơ sài cho có hình thức.
"Rie!" - Riêng nội bộ Hội học sinh cũng cần giải quyết chút mâu thuẫn, Mariko là người đầu tiên mở lời - "Hôm nay em thiếu lịch sự lắm đấy có biết không?"
"Em xin lỗi!" - Rie ăn năn gục đầu.
"Rút kinh nghiệm lần này, dù sao thì đó vẫn là thầy của chúng ta."
"Vâng!" - Rie bỗng nghi ngờ đặt câu hỏi - "Nhưng các chị không thấy hôm nay thầy Hiệu trưởng khác lắm sao? Cách xưng hô của thầy ấy, dường như..."
"Thì lần nào cũng vậy mà Rie! Mỗi khi có chuyện gì thú vị làm thầy ấy trông đợi là lại thành ra thế này." - Sayaka chợt thở dài.
"Thế ạ?"
"Rồi! Chúng ta định sẽ thế nào đây?"
"Phải đợi Acchan, Tomochin và Yukirin trở lại đã!" - Mariko mệt mỏi thở dài.
"Acchan và Tomochin chắc vài ngày nữa sẽ về thôi. Vấn đề là Yukirin, không biết chúng ta có nên cho em ấy biết chuyện không nữa."
"Tạm thời thì hãy giải quyết chuyện của Yukirin và Myao đã. Còn việc này....Để sau cũng được."
"Cậu chắc ổn chứ?"
"Nếu xảy ra sai sót trong quá trình chuẩn bị thì hậu quả không phải một mình tôi hay cậu chịu trách nhiệm, ảnh hưởng cũng không quá lớn đến AKB. Còn nếu bỏ qua chuyện của Yukirin và Myao, hậu quả là rất nghiêm trọng đối với hai em ấy."
"Ừm! Tôi biết rồi."
"Nyan~Nyan này!" - Nảy giờ để ý cô chị lơ đễnh này cứ đâm chiêu lẩm bẩm như đang tính toán chuyện gì, không hề tập trung cho tình hình trước mắt, Rie rất đỗi tò mò - "Chị là đang nghĩ cái gì thế?"
Bị gọi Haruna giật mình ngơ ngác - "Chị sao? Hiện tại là trà hay bánh trong Hội học sinh lớp A cũng đã hết rồi, chị đang nghĩ xem khi nào đi mua là tiện nhất, rồi có nên dùng thử vài nhãn hiệu mới hay không, vì lần trước có thấy nhiều mặt hàng mới nhập lắm."
Câu trả lời ngây thơ vô (số) tội của cô mèo hậu đậu khiến ai cũng phải chết lặng, nhất loạt dừng bước mà ngỡ ngàng nhìn lại phía sau, tự hỏi phải chăng đã có người lấy mất chiếc đĩa bay, thứ duy nhất có thể giúp cô ấy về được nhà?
Bản thân không làm người ta nổi giận thì thôi, cái quái gì cô ấy lại đâm ra hờn dỗi, hậm hực giậm chân - "Mọi người nhìn cái gì vậy hả?"
"Nhìn xem chị là người đến từ hành tinh nào?" - Rie vẫn chưa thể định thần.
"Em không thấy chị nghiêm túc lắm sao?"
"Vậy chị có biết chúng ta đang ở trong tình trạng gì hay không?"
"Chị biết chứ! Bởi vì biết nên chị mới lo đấy thôi!"
"Lo kiểu chị đó sao?"
"Thật là..." - Haruna đỏ mặt, phồng má bỏ đi - "Tại sao chúng ta lại hết trà hết bánh trong khi mới đến siêu thị gần đây? Không phải vì những sự việc căng thẳng đòi hỏi sự hợp lực từ mọi người càng lúc càng nhiều hay sao? Giận đấy!"
Haruna hỏi một câu đã khiến mọi người ngộ ra rất nhiều điều, nhận ra kẻ vô tâm có vấn đề là bản thân mình đây, không phải Haruna. Haruna, cô ấy thật sự rất hậu đậu, hay vụng về, tâm trí lúc nào cũng nghĩ về những thứ khác thường không ai hiểu nổi. Nhưng nhiều lúc nói năng cũng rất ra dáng đàn chị giàu kinh nghiệm.
Đúng rồi! Trà và bánh hết nhanh như thế chứng tỏ số lần hội họp về những vấn đề nghiêm trọng giữa các cô ngày một nhiều, và các cô đã dùng khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ để lo lắng về những điều quá đỗi trưởng thành. Các cô đã lãng phí chúng vì điều kiện bắt buộc phải như vậy, thay vì tận hưởng để lắp đầy quyển sổ kí ức về tuổi học trò, bên bạn bè và mái trường thân yêu.
Tự hỏi, đến khi nào tuổi trẻ của các cô mới thôi những bất công và bất hạnh?
Con người là một giống loài rất kì lạ, cứ chạy theo vòng quay vội vã của đồng tiền, cứ thích hoang phí quỹ thời gian vốn đã có hạn của bản thân, họ chạy, chạy và cứ chạy, chạy để bắt kịp thời đại, bắt kịp thế giới trong khi chính mình còn chưa chuẩn bị đủ điều kiện. Và đến một lúc nào đó khi vô tình nhìn lại, sẽ bất giác nhận ra...Mình không hề có được thứ gì đáng để gọi là 'giàu'.
Bên ngoài có rất nhiều hoàn cảnh không thể lắp đầy kí ức bằng những thước phim lung linh nhiều sắc màu, vì số phận, vì dòng đời và vì mọi thứ đang tồn tại trong một xã hội mà đồng tiền có thể quyết định được tất cả. Ai, tự hỏi là ai có thể tạo nên sự khác biệt?
"Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao cậu bị như vậy?" - Biết Atsuko tỉnh lại Minami liền chạy đến bệnh viện, quan tâm hỏi han tình hình sức khỏe.
Lúc đầu cũng tử tế lắm, nào là 'cậu thấy trong người thế nào?', 'ăn uống bình thường lại chưa?', hay 'có còn khó chịu ở đâu nữa không?'. Nhưng vì cô tiểu thư đanh đá kia quá khó chịu, người ta nhỏ nhẹ không thèm quan tâm, không đoái hoài huống chi là lên tiếng trả lời. Nên Minami liền đâm ra bực bội, vốn vĩ thấy Atsuko bệnh tình chưa khỏi nên dặn lòng không được nổi giận, nhưng thái độ cô ấy thế kia thì hỏi xem Minami cô đây phải cư xử thế nào.
Một mạch nhảy thẳng lên giường, ngồi hẳn lên chân người ta, nghiêm túc mặt giáp mặt. Cho chừa cái tội dám làm Minami nhà chúng ta một phen sợ hãi.
"Tôi...Tôi...xin phép!" - Itano nhận ra bản thân không nên ở đây quấy rầy 'chuyện vui' của họ.
Nhưng nào biết Atsuko đang thống khổ ra sao - "Na-Này..."
"Đừng đánh trống lãng với tôi!" - Minami dùng tay kéo mặt Atsuko lại, chăm chăm nhìn thẳng vào mắt cô ấy - "Rốt cuộc là vì sao?"
' Không phải vì tên ngốc cô sao mà còn hỏi!' - Atsuko lặng đi ít phút trước khi lên tiếng - "Chắc là quả báo!"
"Quả báo?" - Là chuyện trước đây khi bị Yuki tra hỏi về chỗ ở của Mayu, Atsuko làm liều giả bệnh, ai ngờ vẫn không thể thoát thân, còn bị Yuki cảnh báo nếu dám tiếp tục đùa giỡn với bệnh tật thì sẽ sớm gặp quả báo - "Cậu không nhắc thì tôi cũng quên luôn rồi!" - Minami ngàn lần ranh ma, xấu xa nhìn Atsuko chằm chằm - "Dường như cả chuyện đó chúng ta vẫn chưa giải quyết thì phải."
'Thôi chết! Mình lại ngu nữa rồi!' - Đương kim Center của AKB48, đại tiểu thư kiêm người thừa kế của tập đoàn Maeda, thì ra cũng có lúc lo lắng như thế cơ đấy, không biết mọi người nếu hay tin có cười phá lên rồi khen dễ thương không nhỉ - "Im..Im đi! Cô biết bản thân đang làm gì không?"
"Tôi hả? Thì đang trừng phạt một đứa trẻ hư như cậu này!"
"Hành động gì đây? Xuống!"
"Không đấy!"
" Cô..."
Itano rất ổn! Itano tự nói với mình rằng không hề cảm thấy tổn thương một chút nào.
Gần đây cứ có cảm giác hai người bọn họ đã trở nên thân thiết hẳn, ít nhất là về phía của Minami, tự hỏi từ khi nào mà cô ấy đã trở nên quyết liệt và dũng cảm đến vậy, ngay cả con Át chủ bài của AKB48 cũng dám động tới.
Mà Atsuko cũng ngộ, bình thường bất cần lạnh lùng với ai không biết, cả đứa bạn thân như cô còn mặt lớn mặt nhỏ, hỏi đến lần nào cũng chả thèm đoái hoài, vậy mà lại có thể chấp nhận một kiểu người có phần tùy tiện và nói nhiều như Minami. Chẳng phải trước giờ luôn bảo rất ghét mấy loại người phiền phức hay đeo bám như Minami hay sao?
Vậy đó, thế cái quái gì mà giờ lại như thế này?
"Em không biết đây có phải là Acchan của chúng ta nữa không?" - Itano chính là rón rém quay Cam cho mọi người ở trường cùng xem 'điều kì thú'.
Ngay lúc đó, Mariko đang cân nhắc vài bản công văn - "Ơ...." - Chính là miệng chữ O ngỡ ngàng đến bần thần.
Haruna đang đi trên hành lang cũng chết sững, đần ra một lúc rồi lấy tay dụi mắt, bên phải rồi bên trái - "Chắc mình làm việc nhiều quá rồi!"
Sayaka lúc này đang trao đổi vài thứ với các học sinh, vừa liếc mắt sang mang hình thì thất thần ba hồn chín vía cùng lúc thoát li khỏi cơ thể, cây viết trên tay cũng theo đó rớt xuống một cái 'bộp', lật đật tắt hết âm thanh.
"Akimoto-Senpai???"
"À! Chị xin lỗi!" - Sayaka ngượng ngạo trở lại công việc, thuận tay gập màn hình Laptop xuống - "Cổ tay chị hơi đau ấy mà. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"
Còn trường hợp của Rie, vốn đang cầm trên tay cả sắp ý kiến về yêu cầu sửa chữa cơ sở hạ tầng của học sinh, chuẩn bị trình lên Cô Giám thị để xin được phê duyệt, điện thoại vừa có chuông báo, vừa bật lên xem, vừa đính chính đó là cô bạn lãnh đạm Maeda Atsuko của mình...Rồi! Giấy tờ trên tay bắt đầu tung bay từ đó, nhảy múa theo làn gió vờn đi vờn lại trước khi rải rác từ cầu thang xuống tận sàn bên dưới - "Cái...Gì đây trời?"
Chỉ có Yuko là ổn định nhất, ngồi nghe giảng trong lớp, lướt nhẹ qua điện thoại, biết được điều mà Itano muốn nhắn gởi...Rồi thôi! Cười nhẹ một cái rồi xem như chưa từng hay biết chuyện gì. Dù sao thì cô cũng đã sớm nhận ra mọi thứ từ cách cư xử quá mức bất thường giữa hai người bọn họ. Một người thì nhiệt tình quá đáng, còn một người thì âm thầm bảo vệ theo cách riêng của mình.
'Haizz! Chị mày đang chờ một cái kết đẹp cho hai đứa đấy!'
......Còn người trong cuộc......
"Sao? Từ nay chịu nghe lời chưa hả?"
"Cô nghĩ mình là ai?"
"Là bạn cậu được chưa?"
"Chưa ai dám làm vậy với tôi."
"Thì trước giờ có ai biết được cậu là kiểu người nào đâu. Cậu còn không cho người ta cơ hội đến gần cậu nữa là. May mà tôi là người có nhiều kiên nhẫn, nếu không thì cũng đã bỏ đi từ lâu lắm luôn rồi."
"Sao không đi cho tôi nhờ?"
"Tôi đi rồi thì cậu lại một mình nữa à?"
"Tôi thích thế!"
"Cậu còn chưa nói cho tôi biết vì sao lại bị như vậy?"
"Liên quan đến cô không?"
"Sao lại không liên quan?"
"Liên quan thế nào?"
"Vì tôi thích cậu mà!"
Ơ....1 giây....2 giây....3 giây....Rồi rất nhiều giây sau nữa.
Atsuko, Itano, và những ai đang theo dõi trực tiếp 'bản tin sự kiện trong ngày' đều giật mình câm lặng, mắt mở to, ngỡ ngàng tự hỏi bản thân có vừa nghe nhầm?
Minami cũng chẳng khá hơn, nói ra câu đó liền ngẩn người suy nghĩ, bịt miệng bật khỏi giường, mặt đột nhiên đỏ bừng lên như một quả cà chua chín mọng.
---------------------------------------
(*) Đã quên thì có thể đọc lại nội dung của Chap 50
(**) Tình tiết này xuất hiện ở Chap 53 nhá mọi người.
END CHAP 62.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com