Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 72

   Mọi người ai cũng biết thời gian bây giờ là rất quý giá, chỉ cần một giây thôi thì tên bắt cóc đã có thể làm hại đến mạng sống của Atsuko và Rie, nên chần chừ hay lo lắng vào lúc này là điều không hề được hoan nghênh. Dù rằng chưa biết kẻ dấu mặt là ai, chưa rõ động cơ lẫn phương thức hành động của hắn. Cũng biết rất rõ nếu không may động đến một đường dây tội phạm khét tiếng nào đó, bản thân họ có là tiểu thư danh gia vọng tộc thì cũng chẳng được yên thân.

   Nhưng từ xưa đến giờ họ chỉ biết quấn quýt bên nhau, dù buồn, dù vui, hay kể cả thất vọng, họ cũng chỉ có thể dựa vào vai nhau mà san sẻ. Gia đình chẳng cho họ giao du với bạn bè không cùng tầng lớp, càng chả quan tâm đến cảm nhận của họ khi bên cạnh lúc nào cũng 'lôi' theo một nhóm vệ sĩ. Và cũng bởi vì họ chỉ có nhau là những người bạn duy nhất, nên họ không hề muốn trên đoạn đường phía trước phải bỏ rơi bất kì một ai.

   Không quan tâm phải đối mặt với tên tội phạm nguy hiểm thế nào...À không! Họ đã chả còn thời gian để lo lắng hay nghĩ ngợi về chuyện đó.

   Mariko tiếp tục vào vị trí cầm cân nảy mực, phân chia nhiệm vụ vô cùng rõ ràng và có chủ đích:

   Đội một gồm Yuko và Minegishi, sau đó Mayu xuất hiện và gia nhập 'chiến tuyến', vì cả ba rất giỏi về việc tìm kiếm thông tin từ bên ngoài, nên nhiệm vụ sẽ là điều tra những khu vực xung quanh trường bao gồm cả các thiết bị an ninh nếu có. 

   Ngoài ra, các cô còn phải tìm cách tiếp cận hai gia đình Maeda và Kitahara để xem họ sẽ dùng biện pháp gì cho vấn đề nghiêm trọng lần này, chỉ có như vậy các cô mới kịp thời tìm ra phương án để tránh đối đầu trực tiếp trong quá trình điều tra.

   Nếu cần giải thích lí do vì sao, rõ ràng sự cố xảy ra lần này không hề đơn giản và dễ giải quyết. Kẻ bắt cóc là ai? Hai gia đình chưa hề nghĩ đến quá khứ 'huy hoàng' của Rie, sẽ nghĩ ngay đến chiêu trò uy hiếp từ các tập đoàn đối thủ. Hoặc băng nhóm trả thù trong quá trình kinh doanh ngày nay cũng không chừng. Vì thế cho nên, gia đình của Yuko, Mariko và những người khác sẽ nhanh chóng thực thi biện pháp an toàn là không nhúng tay vào, sẽ tránh càng xa càng tốt để không bị 'vạ lây'. Nếu lỡ không hay phát hiện các cô bướng bỉnh điều tra vụ án, không biết họ sẽ nổi điên đến mức nào?

   Đội hai sẽ là Yuki, Itano và Haruna, ba người có trách nhiệm tìm kiếm thông tin trong nội bộ AKB48, xem lại những cuộc băng ghi hình vào chiều và tối ngày hôm qua. Và đặc biệt, phải tìm cách hạ xuống thấp nhất những hoài nghi trong lòng của các học sinh, xem đã bao nhiêu người hay tin Atsuko và Rie bị bắt cóc, nếu số lượng quá nhiều thì đội ba sẽ giải quyết phần còn lại.

   Và đội ba không ai khác là Mariko, Sayaka và Miho, họ sẽ ở lại văn phòng Hội học sinh tìm kiếm 'đống' vật chứng vừa thu về từ hiện trường, xem thủ phạm có sơ suất để lại dấu tích gì hay không, hoặc cũng có thể Atsuko ranh ma đã để lại tín hiệu gì đó cho các cô. Đồng thời, nếu thông tin từ đội hai không được an toàn thì buộc lòng các cô phải giải quyết bằng...Quyền lực. Mairko và Sayaka sẽ lập tức mở một buổi họp mặt tại Hội trường, lúc đó lại phải tiếp tục thể hiện khả năng đạo diễn của bản thân, các cô sẽ bóp méo sự thật để đảm bảo yêu cầu từ phía hai gia đình cũng như của chính mình.

   Nhưng vấn đề tiên quyết nhất vẫn là đối phó với nội quy nhà trường - "Hỏi thật, các chị định tìm chứng cứ ngay tại chỗ này luôn sao?" - Yuki tò mò muốn biết.

   "Em nghĩ còn chỗ nào nữa?" - Sayaka thẳng thắn hỏi lại.

   "Không khéo cô Giám thị ghé sang thì sao? Và đặc biệt các học sinh cũng rất hay đến đây than phiền đấy ạ!"

   Cả Yuko cũng tán thành - "Không sai! Chúng ta không thể tùy tiện bày mọi thứ ở đây được!"

   "Vào phòng trà đi!" - Haruna nhanh nhẹn chỉ đến căn phòng nơi chứa tài liệu và dụng cụ pha chế.

   "Nơi đó cũng được!" - Itano có vẻ ngán ngẫm - "Nhưng sẽ phải mất thời gian dọn dẹp đấy!"

   Miho nghe thấy liền xoăn tay áo - "Dọn dẹp phải không? Được thôi!"  

   Thế là cả buổi tối Hội học sinh lớp A được dịp sáng đèn, Miho lần đầu tiên chỉ đạo mọi người cùng nhau tái tạo lại nhà kho, quét rồi dọn, kéo rồi đẩy, họ cố gắng tạo một khoảng trống thật lớn để dễ dàng điều tra manh mối trong 'mớ rác' ngoài kia. 

   Nhưng điều đó quả thật là quá khó khăn với những nàng tiểu thư ít khi vận động của chúng ta, lại còn diễn ra giữa đêm khuya lúc mọi người đã say giấc bổ sung phần năng lượng tiêu hao cả ngày. Quần quật đến gần ba giờ sáng, chuyển vật chứng vào xong, vừa quay lại sảnh lớn đã lăn 'ầm' ra ngủ, từ Sofa đến sàn nhà, nói chung chỗ nào có thể gối đầu thì họ đều có cách tận dụng sáng tạo nhất.

   Bình thường thì đúng là khí chất tôn nghiêm, thanh cao lịch thiệp, ở một vị trí mà người khác dù cố hết sức cũng chưa chắc đã với tới được. Nhưng căn bản thì họ vẫn là con người, mà đã là con người thì....À không! Phải nói chính xác là một khi đã được tồn tại thì cần ăn, cần uống và cần nghỉ ngơi. Với lại, khi đóng cửa rồi, nhìn chung đều là bạn bè quen nhau từ thuở nhỏ, chẳng còn gì để giấu rồi diếm, một lần giả vờ quên hết nguyên tắc được dạy cũng có sao đâu, đúng không nào?

   Rồi ngày mới cuối cùng đã đến, với mọi người có vẻ chẳng là gì to tát, nhưng chỉ riêng với họ...Bình minh hôm nay không hề giống với bình minh của ngày hôm qua, nó như vạch xuất phát, hay cụ thể là tiếng súng báo hiệu lượt chạy đã đến. Một khi đã bắt đầu là không thể quay lại, là thanh lao một khi đã phóng đi thì chẳng còn cách gì có thể thu về được nữa.

    Luồng sáng mạnh qua ô cửa kính chiếu thẳng vào mặt Sayaka, khó chịu bị đánh thức theo một cách thật bất đắc dĩ, và tất nhiên trong mọi tình huống có thể xảy ra thì xoay người là biện pháp tiết kiệm sức lực nhất. Nhưng về khu vực ở phía dưới, Itano vốn mượn đôi chân thon thả của Sayaka làm gối gác đầu cả đêm, nay khổ chủ đột nhiên thay đổi tư thế, không có lấy một cơ hội để kịp thích ứng nên đã ngã 'ẦM' một cái, từ Sofa lăn thẳng xuống dưới, đầu đập vào chân bàn một cách vô tội vô vạ.

   Và cũng bằng cái cách ngẫu nhiên đau đớn đó, cô ấy đã làm nốt nhiệm vụ thiêng liêng của chiếc đồng hồ báo thức, gọi mọi người mở mắt bằng thứ âm thanh vun vút cao...Chắc là cái loại có tần số nằm giữa khoảng nghe thấy và không nghe thấy của tai người.

   "Thật là...Có cần tàn nhẫn với em vậy không hả?"

   Sayaka đã hối lỗi trườm đá vào chỗ bị u mà Itano vẫn cằn nhằn mãi, nên đâm ra mệt mỏi - "Xin lỗi! Xin lỗi! Cuối cùng là em muốn chị xin lỗi bao nhiêu lần?"

   "Đau! Nhẹ tay xíu đi chị!" - Vẻ nhăn nhó của Itano dường như không phải là diễn.

   "Có nghiêm trọng vậy không hả?" - Nhưng Yuki vẫn còn lắm nghi ngờ - "Cũng đâu có cao lắm đâu?"

   "Này! Cậu thử bị ngã như tôi xem có đau hay không?"

   "Lí do gì lại tự nhiên nổi giận? Tôi tò mò thôi mà..."

   "Yukirin~~" - Mayu ôn nhu giải vay - "Chị đừng châm chọc chị ấy nữa."

   Lúc này Mairko mới bắt đầu lên tiếng - "Gần chín giờ rồi, chúng ta nên bắt đầu làm việc đi!"

   "Vâng!" - Tất cả đồng thanh rồi chia ra rời phòng.

   "Cẩn thận nha! Đừng để bản thân bị thương!" - Yuki dù không còn quan tâm thái quá cho Mayu nhưng để con bé bương trải một mình bên ngoài cô ấy vẫn không thể yên tâm.

   "Mayu biết rồi! Yukirin cũng đừng để bị thương đó!"

   Tình cảm người ta đang ngọt ngào thì tự dưng Yuko nghiêng đầu 'xin' chuyện - "Có chị ở đây mà em còn lo gì nữa?"

   Và Yuki trả lời bằng một bộ mặt ôn thần hắc ám, lạnh lùng bỏ xuống một câu rồi quay đi - "Vì có chị nên em mới lo!"

   "Cái con bé này..."

   "Được rồi!" - Dù Yuko có tức hay có bực thì cũng phải chấp nhận: Bản thân vốn rất cần sự quan ngại từ phía các đàn em! - "Chúng ta cũng phải đi thôi!" - Minegishi không bác bỏ điều đó.

   "Chúng ta bắt đầu từ đâu ạ?" - Mayu ngây thơ đặt câu hỏi.

   Và Yuko nghiêm túc trả lời - "Trước tiên, chúng ta cần biết hướng điều tra của gia đình Acchan và Rie. Chị sẽ lo liệu với Maeda phu nhân, Mayuyu sẽ nhận gia đình Kitahara nhá, được không em?"

   "Vâng!"

   "Còn em thì sao?" - Minegishi liền góp chuyện.

   Yuko thoáng nở một nụ cười đầy ma quái - "Có mang theo máy ảnh không?"

   "Có! Nhưng tại sao lại cần máy ảnh? Chị muốn chụp thứ gì?"

   "Không phải là thứ gì! Mà là người nào!"

   "Người á?"

   Đội hai, cả ba không vội vàng thực hiện ngay nhiệm vụ, vì họ biết bản thân đang trong tình trạng chẳng khác gì nằm vùng, họ không thể công khai điều tra như các nhóm khác, mà phải thật bình tĩnh và sáng suốt, khéo léo lấy lời khai của các học sinh lẫn những đoạn ghi hình từ thiết bị an ninh nhà trường. 

   Và dĩ nhiên người mà họ không muốn tiếp xúc nhất vào lúc này, Sashihara Rino. Bình thường nói cô ấy khó khăn, chỉ có cái miệng hay lăng mạ người khác là giỏi, nhưng nếu thành thật thì vẫn đủ chứng cứ công nhận cô ấy là người có năng lực. Rino có sự nhạy bén của một nhà kinh doanh kì cựu, từ nhỏ đã được tiếp xúc với một môi trường thiên biến vạn hóa, nhiều đổi thay chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc mà không ai đoán được, cô ấy sẽ sớm nhận ra sự kì lạ đang bao trùm lên Hội học sinh cũng như AKB48.

   "Này!" - Tâm linh một chút thì việc nhắc đến ai đó không hề có mặt, là điều rùng rợn nhất. Vì họ sẽ luôn có cách xuất hiện khiến bạn chẳng kịp bất ngờ - "Các người..."

   "Chị cần gì sao?" - Itano nhanh nhẹn hỏi lại.

   "Các người có thấy Maeda ở đâu không?"

   "Acchan ạ?"

   "Còn ai khác đáng để tôi tìm kiếm nữa không?"

   "Em không biết! Cậu ấy không ở lớp sao ạ?"

   "Không có!" - Rino đâm chiêu suy nghĩ - "Kì lạ thật!"

   "Kì lạ chuyện gì vậy ạ?"

   "Không! Không có gì!" - Rino nhanh chóng quay về lớp, cô ấy không muốn tiết lộ chuyện bản thân đang có chút dự cảm không lành, cô ấy không chắc chắn nhưng có vẻ là có liên quan đến Atsuko.

   Tạm thời Itano có thể nhẹ nhõm thở phào - "Rồi! Chúng ta làm gì tiếp theo?"

   "Chị không nghĩ lấy lời khai của các học sinh hiện giờ là phương án hay đâu!" - Haruna thẳng thắn góp ý.

   Yuki cũng tán thành - "Em cũng nghĩ vậy! Vấn đề đó chúng ta cần có một chiến lược - chiến thuật cụ thể. Còn bây giờ, có vẻ nên đến xin những cuộn băng an ninh trước."

   "Bằng cách nào? Đừng nói với chị là các em định công khai đến đó đấy nhá?"

   "Không đâu!" - Yuki bật cười - "Làm vậy thì cô Giám thị và thầy Hiệu trưởng sẽ biết!"

   "Vì thế?" - Itano khó hiểu vô cùng.

   Yuki đang bận tính toán - "Để xem nào! Thường thì các đoạn ghi hình được chia ra ba lần đúng không? Sáng, trưa và chiều, mỗi lần chia nhau tám tiếng. Chúng ta cần phải xem chắc không chỉ riêng ngày hôm qua đâu, lấy từ thứ hai tuần trước xem sao?"

   "Nhiều lắm đấy! Nhưng, làm sao để lấy?"

   "Tôi đã có cách!"

   Còn đội số ba do Mairko phục trách, lót lòng buổi sáng bằng vài mẫu Sandwich và cốc Coffee nóng hổi, họ nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Nghe chuyện dấu giày từ Yuko, cả ba ưu tiên giải quyết trên hết, cùng nhau tìm và nhất quyết ghép lại được hình được dáng. Dĩ nhiên, việc ấy tốn thời gian hơn dự kiến.

   Đúng như những gì các cô đã lo lắng, cứ lâu lâu lại lác đác vài học sinh chạy đến hỏi chuyện, khiếu nại rồi tố cáo inh ỏi ở bên ngoài. Mariko phải ra nói chuyện, trong hoàn cảnh này thì điều duy nhất cô ấy có thể làm là cam kết sẽ nhanh chóng tìm ra biện pháp, cam kết sẽ có một câu trả lời hợp lí dành cho họ.

   "Hội học sinh không sao chứ?" - Miho chợt ngỏ lời khi chỉ còn lại hai người trong phòng.

   "Hmm?" - Sayaka nhất thời phải suy nghĩ - "Không sao! Lớp K thì bình yên hơn lớp A và lớp B của Yukirin."

   "Bỏ đi như vậy...Ổn sao?"

   "Tất nhiên là không ổn rồi! Nhưng...Nếu phải so sánh, thì rõ ràng Acchan và Rie mới là không ổn."

   "Thế à?" - Có lẽ Miho đã phần nào hiểu ra gánh nặng cũng như trách nhiệm mà Hội học sinh không có cơ hội từ chối. Đôi lúc họ phải đưa ra những quyết định mà có thể làm chính mình và những người bên cạnh bị thương. Tự nhiên cảm thấy họ thật tuyệt vời! Họ đứng giữa nội quy và gia đình, bị ràng buộc giữa lương tâm và lí trí, chẳng phải tình cảnh đứng ngay nút giao giữa hai con đường, mà xung quanh có rất nhiều thứ trói buộc cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến họ, nhưng sau tất cả họ vẫn đủ tỉnh táo để dàn xếp êm đẹp, không phụ lòng hay khiến bất kì ai đau khổ. Họ biết cái gì là quan trọng hơn cả, và bây giờ, bỏ qua mọi thứ họ đã chọn Acchan và Rie, đã chọn bạn bè thay cho bản thân. 

   'Acchan! Cậu chọn bạn đúng lắm!'

   "Myao!" - Sayaka bất ngờ lên tiếng sau một thoáng im lặng - "Em..."

   Nhận ánh nhìn nghi ngờ kì lạ từ phía Sayaka, Miho rùng mình bất an - "G-Gì ạ...S-sao chị lại nhìn em?"

   "Không có gì!" - Sayaka bỗng cười nhẹ - "Có thể ai rồi cũng sẽ thay đổi...Theo một cách nào đó!"

   "Ý chị là sao?"

   "Em có vẻ rất quan tâm Acchan nhỉ?"

   Câu hỏi bâng quơ của cô chị khiến Miho giật thót, tim lại đập rộn ràng, bối rối không biết bản thân nên dùng thái độ nào để trả lời.

   "Sao vậy?" - Chẳng hiểu vì sao Sayaka lại phá lên cười - "Hay là em cũng có thứ tình cảm đặc biệt dành cho Acchan?"

   Sayaka cũng chỉ đùa vui thế thôi, ai ngờ Miho nghiêm túc thừa nhận thật - "Không sai! Cậu ấy rất đặc biệt với em! Là người mà em sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ!"

   "Hả?" 

   Bản thân Miho thật không biết là có cố tình làm Sayaka Shock đến cứng người hay không? - "Em không cần biết kẻ đứng sau chuyện này thật sự là ai, nhưng em sẽ khiến hắn mãi mãi nhớ về ngày hôm nay, cái ngày mà hắn dám đặt đôi bàn tay bẩn thỉu của mình vào người của Acchan."

   "Em..."

   "Nếu hắn làm Acchan sợ, em sẽ khiến hắn nếm trải nỗi sợ gấp ngàn lần như vậy. Nếu hắn làm Acchan khóc, em sẽ khiến hắn phải khóc đến khi nào không còn nhìn thấy được nữa. Còn nếu hắn dám làm Acchan bị thương....Em sẽ lấy mạng của hắn!"

   "Myao..."

   May mắn cho Sayaka là Mariko kịp thời xuất hiện - "Có chuyện gì vậy?" 

   Trong lúc này, Yuko một mình vào cửa hàng thức ăn nhanh, chọn chỗ thật thoáng đãng và gọi một khay đồ chiên Size lớn dành cho bốn người. Dù gì cũng không mặc đồng phục, sẽ chẳng có ai nhận ra cô ấy cho dù bản thân cũng khá nổi tiếng trên giới truyền thông. Ăn sáng bằng gà rán, đồ uống là nước có Gas, thật chẳng hiểu cái sở thích đày đọa dạ dày này là được truyền lại từ ai. Lại còn hồ hởi khai cuộc bằng cái thái độ như thể lần đầu được ăn như vậy, 'đánh chén' no say, dù cửa hàng vắng khách nhưng ai cũng đang chỉ trỏ bàn tán về cô gái vừa mới được mệnh danh là thánh ăn như Yuko.

   Tuy vậy, chắc ai cũng biết Yuko không phải loại người rảnh rỗi kiếm chuyện giết thời gian, cô ấy luôn có lí do để làm những việc như vậy, có lẽ một phần cũng muốn hành động như một nữ sinh bình thường, những điều mà hằng ngày không thể thực hiện được. Nhưng trên tất cả là vị trí mà cô ấy đang ngồi lại ngay chính diện nhà của Atsuko.

   "Hôm nay có vẻ nhộn nhịp nhỉ?" - Bề ngoài thì chẳng giống như đang theo dõi, nhưng trái lại đã đếm được bao nhiêu chiếc xe ra vào ngôi biệt thự kia, còn cười khinh miệt - "Thật là! Người thừa kế gặp chuyện mới tụ họp đông đủ. Họ hàng bây giờ thật tốt! Lo lắng để xem có nên mở một buổi họp mặt gia đình tìm người kế nghiệp mới hay không!"

   Bỗng dưng cô ấy bị thu hút bởi một chiếc xe toàn màu đen vừa mới chạy vào - "Đó là..."

   Đừng thấy bình thường cô ấy hay cười hay nói, nghịch ngợm trêu đùa mọi người mà đánh giá cô ấy không thể làm được chuyện gì sau khi bị Atsuko cướp mất ngôi vị Center hồi năm trước. Oshima Yuko...Là loại người có thể khiến bất kì ai cũng phải giật mình một khi đã muốn.

   Sau khi lẻn được vào khuôn viên vinh thự theo lối mòn mà ngày xưa vẫn hay cùng Acchan chơi trò trốn nhà đi chơi, lại vốn thân thuộc kiến trúc của gia đình Maeda, Yuko dễ dàng tìm được phòng tạp vụ, khoác lên người bộ trang phục người làm, đeo thêm miếng che mắt, bôi bớt son trên môi và bắt đầu hành động một mình.

   Còn phần việc của Mayu thì nhẹ nhàng hơn, vì bản thân không phải gánh trách nhiệm của người thừa kế gia tộc, Mayu xuất hiện và tiến vào gia đình Kitahara như một cô bạn thân đang lo lắng vì sự mất tích bí ẩn của tiểu thư. Lợi dụng mối quan hệ trên cả tốt với đứa em trai cùng cha khác mẹ của Rie, Mayu dễ dàng hỏi han một số tin tức quan trọng, kiểu như bố em có dự định sẽ giải quyết thế nào, có thuê thám tử không, hay lại nhờ sự nhúng tay của một băng nhóm ngầm nào đó.

   Nói chung công việc của nhóm một đang được các thành viên thực hiện rất trơn tru và có tính toán. Quay lại AKB48, sau khi hội họp cả ba quyết định giao mọi trách nhiệm cho Haruna, cụ thể thì đây là thời điểm để mọi tính cách chân thật nhất của tiểu thư Kojima bộc lộ.

   "Haizz!" - Cô ấy bình thản bước vào phòng kĩ thuật với vẻ mặt mệt mỏi, trước con mắt sửng sốt của sáu chàng thanh niên chững chạc - "A! Chào buổi sáng!"

   "Kojima-san! Tôi không nghĩ bây giờ còn là buổi sáng đâu!" - Một anh bật cười giễu cợt, chắc quan hệ của họ cũng tốt.

   "Thế à?"

   "Cô lại trốn việc nữa phải không?"

   "Các anh cứ làm việc đi! Đừng quan tâm đến tôi!" - À! Chắc bình thường cũng hay trốn Mariko vào đây nghỉ ngơi, nên cũng chẳng mấy ai quan tâm đến một cô nhóc với danh hiệu học sinh gương mẫu đang trốn việc ngồi chơi PSP phía sau.

   Nhiệm vụ cũng khá đơn giản, chỉ là chờ đợi...Và 'tào lao' than thở vài thứ:

   "Đúng là mệt mỏi mà! Mairko lại kiếm mình nữa rồi..."

   Ngầm gây chú ý cho một số nhân viên - "Các cô lo lắng về sự việc xảy ra ở phòng Y tế sao?"

   "Đúng rồi! Nó đang làm tôi phát ốm đây. Báo cáo về ngày hội giao lưu vẫn chưa xong, giờ còn phải....Haizz! Thật không biết nên thế nào nữa?"

   "Chuyện đó cũng kì lạ lắm!" - Người được xem là thân thiết với Haruna tiếp tục cung cấp thông tin - "Chúng tôi biết các cô trước sau gì cũng tìm đến nên đã soạn sẵn các cảnh quay mà Camera cập nhật được. Nhưng sáng nay quay lại, chúng đã biến mất."

   "Biến mất sao? Ý anh là có người đã lấy à?"

   "Không phải các cô ư?"

   "Không! Vì chuyện đó đã được giải quyết rồi! Chúng tôi đang viết báo cáo đây."

   "Vậy thì kì lạ thật!"

   "Nếu không có gì quan trọng thì mất rồi cũng chẳng sao đâu!" - Haruna điềm nhiên nhúng vai rồi quay lại chơi Game. Nhưng thật ra trong lòng đang vô cùng tức giận, lại vừa suy nghĩ xem ai là người khả nghi nhất ở đây.

   *Ding~Dong~~~* - Giờ chơi cuối cùng đã đến.

   Các nhân viên thay nhau lần lượt rời đi, mặc kệ cô tiểu thư ngồi gục trên ghế nhựa. Nhưng đó là những gì mà Haruna đang cần, không thể lấy được những thứ quan trọng, cô ấy quyết định cược một lần với thần may mắn, lấy hết những cuộn phim trong một tuần trở lại.

   Kết thúc ngày điều tra đầu tiên, các thành viên quay về Hội học sinh lớp A để trao đổi thông tin.  Riêng Yuko phải  tốn khá nhiều thời gian để thoát khỏi công việc của một cô hầu gái, về đến AKB48 trời cũng đã sụp tối, tiếng dế đã rền vang khắp nơi.

   "Ý chị thủ phạm là người trong trường?" - Minegishi giật thót khi nghe Haruna trình bày.

   "Không hẳn!" - Yuki liền phủ nhận - "Cũng không loại trừ khả năng kẻ trong trường chỉ đóng nhiệm vụ hỗ trợ."

   "Giống Tomochin lần trước?"

   "Kiểu như vậy!"

   Nhưng Sayaka lại có suy nghĩ khác - "Cái anh chàng đó...Đã có thể vào được AKB48 một lần, ắc sẽ có khả năng quay lại lần nữa."

   "Lần trước là ngày diễn ra sự kiện giao lưu, người đông nên anh ta dễ dàng thực hiện được âm mưu." - Haruna góp ý - "Nhưng bây giờ tình hình đã khác, điều đó đã phải khó khăn hơn."

   "Em tán thành ý kiến của Nyan~Nyan!" - Itano lên tiếng - "Nhưng để chắc chắn, chúng em đang tìm thêm thông tin từng những cuộn băng còn lại."

   Tiếp sau đó Mayu trình bày những gì mình tìm hiểu được - "Gia đình của Rie-Senpai dường như sẽ nhờ một vài băng nhóm xã hội đen giúp đỡ, hạ quyết tâm giết cho bằng được tên bắt cóc đấy ạ!"

   "Rất có phong cách Kitahara nhỉ?" - Miho đang một mình tìm kiếm trong phòng trà, nghe chuyện cũng vọng lời ra.

   "Khi Mayu đến nhà, đã thấy rất nhiều gương mặt tên tuổi đang ở đó."

   "Còn về Maeda phu nhân thì sao?" - Mairko đặt câu hỏi.

   Và Yuko mỉa mai trả lời - "Khá là đông vui đấy! Các họ hàng đã tụ hợp lo lắng hỏi han rất nhiều chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ xoay quay mỗi một chủ đề...Liệu Maeda phu nhân có cứu được Acchan? Có cần tìm người thừa kế mới hay không?"

   Biết rằng rất tàn nhẫn, thật sự đã muốn chửi họ là lũ đạo đức giả, một lũ sống vì tiền và chỉ biết mỗi quyền lợi. Nhưng các cô vẫn chấp nhận bằng cách phớt lờ chuyện ấy, vì ngay cả bản thân mình đây cũng nào hơn nào kém gì đâu...

   Bình thường gặp nhau vốn dĩ bằng mặt không bằng lòng, dù rằng vị trí kế nhiệm đã được quyết định nhưng chẳng ai là không mong muốn nó được định đoạt lại, ngày đêm hi vọng sẽ xảy ra một biến cố kinh khủng nào đó, hoặc thậm chí là còn tự tay tạo ra cái gì đó đủ nghiêm trọng với người thừa kế tương lai.

   Chẳng kẻ nào trong bọn họ chịu nghĩ đến cảm nhận của các cô, vừa sinh ra, nào đã biết thế sự ra sao, tự dựng được chọn làm người quyền thế tương lai của gia đình, tự dưng phải đánh đổi tuổi thơ bằng những bài học rèn luyện, rồi tự dưng bị người thân quanh mình ganh ghét đố kị, rồi cũng tự dưng phải đối phó với chính máu mủ ruột thịt, lòng dạ chỉ muốn mọi thứ được giải quyết trong hòa bình và yên ắng, lại tự dưng tạo thêm oán thù chồng chất. Mọi thứ trong cuộc đời của họ cứ 'tự dưng' rồi 'vô lí' như vậy, thậm chí họ còn chưa hiểu lí do vì sao lại phải làm đến thế.

   "Giả thuyết có phải do mâu thuẫn gia đình hay không...Đợi đính chính cái tên đáng ghét đó đã!" - Mariko quyết định, vì hắn mới là người khả nghi nhất.

   Yuko cũng đồng ý - "Khác với gia đình của Rie, Maeda phu nhân quyết định dùng cách chính thống là nhờ các thám tử tư."

   "Thám tử à?" - Yuki đôi chút e dè - "Rắc rối đây!"

   "Chuyên môn của họ rất giỏi!" - Haruna nhận xét.

   "Đó là lí do chúng ta phải cẩn thận hơn, nếu-" - Bỗng dưng chuông điện thoại vang lên, nhận ra bản thân không thể từ chối, Yuko bèn lánh đi - "Chị xin lỗi!"

   "Còn Miichan thế nào?" - Sayaka chợt xoay người sang hỏi.

   Nhanh chóng Minegishi bày hết các tấm ảnh được chụp khi sáng - "Em đã bí mật đến bệnh viện và chụp lại những vết thương của các thầy cô."

   "Họ sao rồi?"

   "Vẫn chưa tỉnh lại!"

   "Ra tay tàn nhẫn quá!" - Itano khẽ rùng mình.

   Bản thân Yuki lại thấy có gì đó không đúng - "Kì lạ thật đấy!"

   "Kì lạ?" - Mọi người ngạc nhiên đồng thanh.

   Yuki đâm chiêu lấy vài tấm ảnh lên xem - "Những vết bầm này, có phải là bị đánh bởi một thứ gì đó rất cứng đúng không ạ?"

   "Có lẽ thế!" - Minegishi nghiêng đầu.

   "Không ổn cho lắm!"

   Itano liền cười - "Dĩ nhiên không ổn rồi! Bị đánh đến mức đó mà bảo...May là chúng ta phải hiện kịp thời."

   "Tôi không nói về tình trạng của các thầy cô!" - Yuki bỗng giật mình - "Cậu có thể kể lại tình trạng của họ vào lúc đó không?"

   Dù khó hiểu nhưng Itano cũng mở lời - "Tôi không nghĩ phải tìm trong Toilet đâu. Nhưng lúc đi ngang, thấy cửa được mở, thông thường thì mọi người sẽ đóng cửa mỗi khi ra ngoài đúng không? Cảm thấy kì lạ nên tớ mới bước vào, các thầy thì bị xiết cổ bằng Cavat, đầu chúi vào bồn cầu, xung quay có nhiều vết máu. Còn Shinobu-Sensei, cô ấy chỉ bị bất tỉnh nằm trên sàn, vùng đầu chảy nhiều máu."

   "Em kể như tên bắt cóc phân biệt đối xử giữa nam và nữ vậy?" - Haruna chỉ ngô nghê nói bừa.

   Nhưng Yuki tán thành - "Đúng đó! Vết thương trên người Shinobu-Sensei tương đối ít và lành hơn so với các thầy."

   "Vậy là..." - Sayaka thản thốt - "Hắn rất ghét đàn ông sao?"

   "Hành hạ đàn ông trong cùng một tư thế, những vết thương cũng gần như cùng một vị trí, em không muốn nói...Nhưng có thể là vậy!" - Yuki nghiêm trọng gật đầu.

   "Thủ phạm là con gái sao?"

   Minegishi bật cười bởi kết luận vội vàng của Itano - "70% thì đúng là vậy! Nhưng thời đại này, không gì là không thể xảy ra."

   "Thì cậu cũng nói là 70% rồi còn gì!"

   "Nhưng đổi lại..." - Mariko có điều vẫn thắc mắc - "Hắn rốt cuộc muốn gì? Nếu mục đích là bắt Rie rồi liên lụy Acchan, chẳng phải hắn chỉ cần khiến các thầy cô bất tỉnh là được rồi sao? Cần gì phải xuống tay tàn nhẫn đến mức này?"

   Câu hỏi của Mariko nhất thời làm bầu không khí quạnh lắng đi, thật sự có quá nhiều điểm kì lạ trong sự việc lần này, càng lúc các cô càng phát hiện bản thân đang dần nhúng sâu vào một vụ án nào đó chứ không đơn giản là trả thù theo giả thuyết ban đầu. Rốt cuộc kẻ xấu xa đó là muốn trả thù Rie vì sự cố ở nhiều năm trước? Hay còn điều gì đó khiến hắn phải trở về AKB48 vào thời điểm này?

   Mọi người nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, nếu mục đích chỉ muốn bắt cóc Rie, liệu có cần hành hạ những người không liên quan một cách thiếu nhân tính như vậy hay không? Chẳng lẽ đó là sở thích sau chừng ấy thời gian im hơi lặng tiếng của hắn?

   "Có khi nào..." - Haruna bỗng nảy ra ý gì đó - "Hắn...Là kiểu bị ám ảnh?"

   Chưa ai hiểu lắm - "Em nói rõ hơn xem!"

    "Cũng giống như em ngày trước, ban đầu chỉ muốn thử sống một quãng thời gian sa đọa trong Showbiz, nói chung là chỉ muốn trả thù gia đình mà thôi. Nhưng, càng sống thì càng thấy thích, rồi đánh mất bản thân khi nào không hay. Như thể bản thân bị hút sâu theo một quán tính nào đó. Hắn...Rất có thể ban đầu chỉ muốn làm các thầy cô bất tỉnh để dễ dàng hành động, nhưng đã không kịp ngừng được khoái cảm của chính bản ngã trong người."

   "Hắn quá ám ảnh trả thù, nên xem ai cũng là kẻ thù hay sao?" - Itano giật mình.

   "Rất có thể! Hoặc bị tác động bằng một thứ gì đó, phim ảnh hay Game bạo lực chẳng hạn."

   "Vậy...Maeda-Sen-"

   Mayu đang rất lo lắng, Yuki biết nhưng không thể để con bé nói ra ở đây - "Bình tĩnh nào!" - Ánh mắt là đang hướng vào phòng trà.

   Không sai! Dù đang tất bật sắp xếp các mẫu giấy để tìm cho bằng được dấu giày, nhưng Miho vẫn nghe rất rõ cuộc thảo luận của mọi người. Cô sợ lắm! Nỗi sợ khiến chân tay của cô run lên cầm cập. Cô biết đó chỉ là phỏng đoán, nhưng tất cả đều có căn cứ và hợp lí, rất có thể hắn là một tên bệnh hoạn bị thù hận ám ảnh trong một khoảng thời gian dài. Nay Atsuko vô tình rơi vào tay hắn, cô thật không dám tưởng tượng hắn sẽ hành hạ cô ấy đến mức nào. Và liệu có kịp không...Khi các cô tìm đến nơi đó?

   Cô rất sợ! Sợ bản thân không giúp được gì! Sợ mình sẽ đến muộn, sợ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy Atsuko, sợ sẽ không còn cơ hội được nghe giọng nói của cô ấy. Có thể trong quá khứ cô chỉ là một đứa bị  vứt bỏ, không danh không phận, Atsuko là người duy nhất chấp nhận cô bằng cả vòng tay ấm áp và trìu mến. Cô chính là được cứu bởi một đứa trẻ còn đáng cứu hơn cả mình. Bây giờ, cô muốn cứu lại đứa nhỏ ấy, nhưng sao khó quá! Cô cảm thấy bản thân thật tệ hại!

   Bên ngoài, nghe điện thoại xong Yuko nhanh chóng trở vào, liền góp chuyện - "Không đơn giản có thế đâu! Chị bảo Miichan chụp những thứ này căn bản không nghĩ đến chuyện đó. Chị chỉ muốn xác nhận một chuyện....Tại sao những tờ giấy lại vương vãi trong phòng?"

   "Chị nói em mới để ý! Đúng là lạ thật!" - Itano chống tay suy nghĩ - "Thông thường nếu bị gió thổi thì cùng lắm cũng vài ba tờ thôi, tối đó gió cũng không mạnh lắm."

   "Hắn đã tàn nhẫn với các thầy cô như vậy, ắc hẳn sẽ không nhẹ tay với Acchan lẫn Rie, vì hai em ấy đâu phải dạng chân yếu tay mềm, đúng chứ?"

   "Đã có xô sát sao chị?"

   Yuko đến bàn làm việc của Nyan~Nyan, lấy sắp A4 mới tinh đặt lên bàn - "Số giấy thu lại cũng khoảng này!" - Yuko đang muốn mô phỏng lại mọi thứ - "Tomochin! Yukirin! Hai em lên đây chị nhờ!"

   "Dạ?" - Cả hai hợp tác bước tới.

   Yuko dẫn hai người ra một khoảng - "Đánh nhau thử cho chị xem! Nhớ! Chỉ dừng lại ở dằn co thôi nhé! Nhiệt tình vào!"

   Dù không hiểu lắm nhưng cả Yuki lẫn Itano đều hết lòng phối hợp, họ khóa tay nhau, đẩy rồi kéo, tiến lùi va mạnh vào tường, ghế rồi bàn, cuối cùng đã làm rơi sắp giấy xuống sàn...

   Mọi người trố mắt quan sát một hồi thì mới nhận ra - "Hiểu rồi đúng không?" - Yuko khẽ cười - "Tài liệu Mariko đưa cho Acchan rất nhiều, vì độ nặng nên phần lớn giấy sẽ chỉ rơi chúi xuống một chỗ theo trọng lực. Còn nữa! Chiếc bàn nơi để tài liệu lại sát tường và giường bệnh, nếu rơi thì cùng lắm là rơi xuống giường không phải sao? Ở đây! Nó rải rác trên một diện tích lớn quanh chiếc giường nơi Acchan nằm."

   "Đúng là vậy thật!" - Itano gật gù đồng ý.

   "Vẫn còn một chuyện...Các em nghĩ sàn nhà bị lắp đầy cả giấy là trước hay sau khi thủ phạm hạ được Acchan và Rie?"

   "Em nghĩ là trước." - Minegishi liền trả lời - "Vì thế mới lưu lại được dấu giày."

   "Nhưng..." - Mayu chau mày khó hiểu.

   Yuko nhanh chóng chỉ ngay vào con bé - "Chính là chỗ đó! Nếu là trước thì dấu vết dằn co đã để lại trên các tờ giấy, chắc chắn chúng sẽ không thẳng thớm được như vậy."

   "Chẳng lẽ là sau?" - Sayaka đặt câu hỏi.

   "Um! Nhưng đó trường hợp xảy ra xô sát....Không! Phải có chứ! Vì chiếc giường đã bị dịch chuyển rất nhiều." - Yuko nhấn mạnh.

   "Em cũng nhìn thấy!" - Itano quay lại ghế ngồi.

   "Hoặc cũng có thể chính Acchan là người đã ném chồng giấy đó...Bằng chính sức lực cuối cùng." - Yuko dùng sắp giấy cầm sẵn trên tay, thả mạnh lên cao, để mặt chúng muốn bay thế nào thì bay, rơi thế nào thì rơi.

   "HẢ???" - Và mọi người đã được một phen đứng tim sửng sốt.

   Cả Miho cũng tức khắc vọt ra hóng chuyện - "Acchan sao?"

   "Không sai! Con bé ấy..." - Yuko tiếp tục với vẻ mặt đầy tự hào - "Rất đáo để, đúng không?"

   "Vậy...Dấu giày...."

   "Ừ! Là thứ cuối cùng Acchan muốn cho chúng ta thấy!"

   "Con bé này..." - Sayaka là cười trong nước mắt - "Vẫn rất đáng nể dù trong tình huống thập tử nhất sinh!"

   Mariko chỉ có thể thở dài - "Vì em ấy là Maeda Atsuko mà..."

   "Vì thế, hãy tin Acchan...Cậu ta sẽ không bao giờ buông xuôi đâu!" - Yuki lên tiếng đinh ninh.

   Tiếp theo là Mayu - "Chị ấy đã đặt hết hi vọng vào chúng ta!"

   "Và?" - Minegishi tin ý nhìn sang Yuko.

   Dĩ nhiên là cô chị đáng gờm đó không hề để mọi người phải nhận lấy một thất vọng nào, cô ấy vương cao chiếc điện thoại, ánh nhìn quả quyết tóe ra lửa:

   "Đã tìm thấy địa chỉ của tên đó rồi...Nghi phạm số 1 của chúng ta!"


----------------------

Viết xong Chap này tự nhiên thấy Fic chuyển sang trinh tham luôn ấy! ^^


END CHAP 72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com