CHAP 73
Trước khi Atsuko và Rie xảy ra chuyện, Yuko đã bí mật cho người điều tra thông tin các nhân của tên thanh niên liều lĩnh dám công khai tiếp cận Rie. Lúc ấy chẳng qua Yuko muốn tự mình dàn xếp, có thể sẽ hẹn hắn và nói chuyện như hai thằng đàn ông.
Hắn tên Matsuo Chiaki, hai mươi tuổi, làm thợ gỗ cho một công ty đóng thuyền nghiệp dư, đang sống và làm việc tại khu chợ cũ ven sông Kaaya, cuộc sống tuy không khá giả nhưng đối với một người độc thân như hắn thì cũng được xem là thoải mái.
Vốn dĩ mọi người muốn lập tức tóm hắn ngay, đúng sai gì thì hỏi cung sẽ rõ, nhưng nếu làm vậy sẽ bứt dây động rừng, nếu hắn còn đồng phạm thì tình hình có thể sẽ phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều. Với lại, bây giờ chỉ có thể tố hắn tội quấy rối, vì các cô vẫn chưa tìm ra bằng chứng để chứng minh hắn là kẻ bắt cóc.
Nên chẳng còn cách nào khác ngoài thay nhau xếp lịch theo dõi, một là chờ cho đến khi tìm được bằng chứng đủ tin cậy, hai là hi vọng hắn sẽ đưa các cô đến nơi mà Atsuko và Rie đang bị nhốt.
Ở AKB48, đội ba vẫn đang cố hết sức tìm dấu giày mà Atsuko cố tình để lại, đó là thứ cuối cùng mà nàng Center bản lĩnh kia có thể làm được, họ không muốn khiến cô ấy phải thất vọng, càng không muốn để bản thân trở thành kẻ vô dụng. Hiện tại, nửa dấu giày đã được xếp lại, chúng dính một ít trên mép của các tờ giấy nên việc thu thập trở nên khá khó khăn. Cả ba phải lọc lại những mẫu giấy có dính vết dơ, tách ra để dễ dàng xếp lại thành hình. Tuy nói là dễ dàng nhưng việc đó chẳng khác gì mò trăng đáy bể.
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, âm thanh đục và thong thả, cảm giác chắc không phải là học sinh, Mariko có phần e dè - "Dạ...Em thưa cô!"
Quả nhiên là vậy, không biết cô Giám thị đến đây có việc gì không nhỉ? - "Akimoto-san không có ở đây sao?"
"Sayaka? Cô tìm cậu ấy sao ạ?"
"Ừ! Chẳng phải tôi đã nhắc là không được để văn phòng trống người hay sao? Nhỡ đâu học sinh đến có việc cần thì biết làm thế nào?"
"Sayaka...Cậu ấy không khỏe nên xuống phòng y tế xin thuốc rồi ạ!"
"Còn Itano-san?"
"Em không biết ạ! Có thể là Sayaka nhờ em ấy làm gì đó!"
"Ừ!"
"Cô đi thong thả!" - Mariko chăm chăm dõi theo hướng di chuyển của cô Giám thị, biết sẽ tới lượt Hội học sinh lớp B nên nhanh chóng liên lạc với Yuki.
Lúc này Sayaka bèn đi ra - "Chắc tôi phải về trước, không khéo cô ấy lại đến kiểm tra."
Trong khi đó, Yuko tất bật rời trường từ khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, qua nhiều trạm tàu điện cuối cùng cũng đến nơi. Rời khỏi ga tàu, khẽ ngẩng mặt nhìn lên vầng dương chói chang ở phía trên, tự nhiên cảm thấy bản thân thật phi thường. Lại lướt quanh một chút, đây gần như là một làng quê thanh bình, nhịp sống chậm rãi, con người từ tốn cả về miếng ăn lẫn giọng nói. Liệu, một tên man rợ như hắn có thể sống nổi ở đây hay sao?
Không mất nhiều thời gian để tìm được khu trọ nơi hắn đang sống, vừa tới thì đúng lúc hắn vác Balo đi làm, may cho Yuko là không cần cất công ngồi chờ mòn mỏi. Nhưng điều đáng nói ở đây là hắn cực kì nhạy bén, chỉ mới được một đoạn mà đã nhận ra cái đuôi bám theo ở phía sau, liền quay lại:
"Cô có mục đích gì?"
Ban đầu đúng là Yuko bị giật mình, nhưng nhờ vào bản năng chuyên nghiệp được huấn luyện từ nhỏ, cô vẫn bình tĩnh giải quyết được tình huống. Trước tiên là vờ sững người, ngó sang xung quanh như thể cô đây rất vô tội. Sau đó thì ung dung bước đi với thái độ xa lánh, lườm hắn bằng cái kiểu dành cho những tên kì hoặc biến thái.
Nhưng rồi một sự cố bỗng dưng xảy ra, mà cũng không hẳn là sự cố, chỉ vì bản thân Yuko không nghĩ sẽ gặp được người quen ngay tại chỗ này. Minami, cái con người gặp chuyện không đúng thời điểm ấy, tự dưng bước ra từ một ngã rẽ - "O..Shima...Senpai?"
"Ribbon-chan?" - Hai người sững sờ nhìn nhau.
Mãi đến khi gã thanh niên tên Chiaki lướt ngang Yuko mới tỉnh người lại - "Không ngờ là được gặp em ở đây." - Lỡ diễn rồi, phải diễn cho trọn.
"Chị làm gì ở chỗ này?" - Minami vẫn chưa hoàn hồn.
"À...Làm việc bố giao ấy mà."
"Tập đoàn nhà chị cũng có chi nhánh ở đây nữa sao?"
Không! Dĩ nhiên là không có rồi! Nhưng biết làm gì bây giờ? - "Ừ! Còn em? Đang đi đâu đây?"
"Đi dạo thôi chị! Cũng lâu rồi không về lại chỗ này."
"À..." - Yuko phát hiện Chiaki vừa rẽ vào một con phố, sợ mất dấu nên liền khẩn trương bám theo - "Vậy có muốn đi dạo với chị không? Chị cũng đang tìm hiểu về môi trường sống ở xung quanh." - Yuko chỉ hỏi theo phép lịch sự tối thiểu - 'Làm ơn! Từ chối đi Ribbon-chan!'
"Được ạ! Em cũng chưa muốn về bây giờ."
"À...Vậy...Đi nào!"
Thật ra Yuko đang khóc thầm trong lòng, cô không thể nói sự thật cho Minami vào ngay lúc này, cô ấy đang bị đình chỉ, tốt nhất là nên tránh xa những vấn đề nhạy cảm của AKB48. Tính khí cô ấy thì nóng nảy, dựa vào sự quan tâm đặc biệt dành cho Atsuko thì thật không dám nghĩ cô ấy sẽ làm ra cái gì khi hay tin. Thôi thì tạm thời cứ để vậy, vì cuộc sống bình yên của cô ấy, vì danh dự và công việc làm ăn của gia đình Maeda, và vì cả an nguy của chính bản thân cô, Yuko quyết định sẽ giữ bí mật.
Cô đi theo gã thanh niên, lần này nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn, bên cạnh cũng không quên đặt những thắc mắc để Minami không nhận ra mục đích thật sự đằng sau sự xuất hiện của cô ở đây.
Thấy hắn ghé vào một quán Coffee ven đường, Yuko bèn đứng lại, kiếm cớ hỏi han - "Con đường này đâm thẳng ra sông luôn sao?"
Minami cười vui vẻ, gật đầu - "Vâng! Là sông Kaaya!"
"À...Con sông này có gì đặc biệt không?"
"Em thì thấy bình thường lắm ạ!"
"Thế à?" - Yuko vô tình thấy một vài thứ, xa xa là xưởng đóng thuyền nơi Chiaki làm việc, có nhóm người khoảng tám đến mười tên ăn mặc thô kệch, mặt mày bợn trợn vừa bước ra - "Ở đây cũng có thành phần đó nữa sao?" - Vẫn là một câu hỏi vu vơ cho có lệ.
Nhưng lại khiến Minami đượm buồn, bờ vai khẽ chùn xuống - "Ở đâu cũng vậy thôi chị! Chỉ cần có người, có của, và có đất làm ăn..."
"Không biết họ có hung hăng không nhỉ?" - Yuko lại trêu đùa.
"Chị muốn biết?"
"Không! Dĩ nhiên là không rồi!"
Ngoài mặt Yuko cười nói thế thôi, chứ nào biết trong lòng đang suy tính đến chuyện gì, có thể dưới cái nhìn của Minami thì chúng chỉ là bọn xã hội đen chuyên bóc lột sức lao động người khác, nhưng vấn đề kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu, kẻ giàu khinh miệt người nghèo, Yuko không muốn quan tâm vì đó từ lâu đã là thực trạng của bất kì quốc gia nào trên toàn thế giới. Cái Yuko nhận ra là cả một vấn đề nghiêm trọng về mạng người!
Màn đêm lại lạnh lùng buông xuống thêm lần nữa, và các nhà điều tra nghiệp dư lẫn bất đắc dĩ phải trở về sau một ngày được xem là nghèo thông tin, vẫn chưa thể tìm ra nơi Atsuko và Rie đang bị giam cầm.
Đã trễ một tiếng so với giờ hẹn nhưng vẫn chưa tập trung đầy đủ, Minegishi, Yuki lẫn Itano không biết bận chuyện gì mà đến giờ vẫn chưa về tới. Gọi điện thì bảo đợi thêm vài phút, nhưng cụ thể đang gặp phải vấn đề gì thì không ai chịu nói.
Tình hình là không thể đợi được lâu hơn, Yuko bắt đầu cuộc họp - "Chị đã theo chân Matsuo Chiaki cả ngày, nhưng không phát hiện hắn có điểm gì khả nghi hay giống vừa làm chuyện phạm pháp."
"Hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ thế mà..." - Haruna mệt mỏi lên tiếng.
"Nhưng ít nhất hắn phải đi kiểm tra con tin của mình chứ?" - Sayaka nghi vấn - "Hắn không làm vậy sao?"
Mayu chợt nhận ra gì đó - "Có vẻ chúng ta nên loại bỏ khả năng các tập đoàn đối thủ đang cố tình dở trò hèn hạ. Vì nếu như vậy, chắc chắn gia đình Maeda và Kitahara phải nhận được những cuộc điện thoại đặt điều kiện rồi ạ!"
"Vậy thì...Kẻ tình nghi nhất vẫn là anh ta, Matsuo Chiaki."
Yuko cũng nghĩ như Sayaka, nhưng vẫn chưa chứng minh được hắn là thủ phạm - "Và hình như các băng nhóm được gia đình Rie nhờ đi điều tra đã đánh hơi tới rồi. Sáng nay, chị thấy thuộc hạ của lão Kaitou đến xưởng làm của hắn."
Nảy giờ Mariko cứ ngồi suy ngẫm, không phải cô ấy lơ là cuộc họp, mà khuất mắt này đã theo cô ấy suốt mấy ngày nay - "Yuko! Có một chuyện mà em không hiểu, thủ phạm...Có thể mang cả Acchan và Rie ra ngoài cùng một lúc hay sao?"
"Sao em nghĩ là cùng một lúc?"
"Chắc sẽ chẳng có tên tội phạm nào lại can đảm đến mức lần lượt mang từng nạn nhân rời khỏi hiện trường đâu nhỉ?"
"Như Nyan~Nyan đã nói..." - Yuko khẽ thở dài - "Có thể hắn không được bình thường."
Được nhắn đến đúng lúc bật dậy, Haruna cười nhẹ rồi xin phép - "Em về xem nốt phần còn lại đây ạ!"
"Đừng trốn việc đấy nhé!" - Sayaka giễu cợt vọng theo.
"Em biết rồi mà!"
"À Mayuyu!" - Yuko chợt nhớ ra một chuyện - "Mai chị có bài kiểm tra, em thay chị giám sát Matsuo được không?"
Mayu tuy rất sẵn lòng nhưng thực tế là không được - "Anh ta biết mặt Mayu rồi! Ngày trước Mayu thường sang nhà Rie-Senpai chị không nhớ sao ạ?"
"Đúng rồi! Vậy nhờ ai đây nhỉ?"
"Đợi về hỏi Tomochin xem sao?" - Mariko góp ý.
Vừa kịp lúc, tiếng gõ cửa tuần tự vang lên đều đều, cuối cùng thì Yuki và Itano cũng chịu xuất hiện. Bình thường quả thật các cô là người khá coi trọng thời gian vào những dịp quan trọng, nhưng nhìn bộ dạng lờ đờ mệt mỏi của hai cô, bao nhiêu khó chịu trong lòng tự nhiên cũng đều tan biến. Họ biết trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế này, hai cô sẽ không tàn nhẫn đến mức cùng nhau đi Shopping hay giải trí được đâu.
Đừng nói đến chuyện đi chơi, cả cho phép bản thân nghỉ ngơi vài phút đối với hai người cũng chưa chắc dễ dàng. Đội một thì dầm mưa dãi nắng trên các nẻo đường, Yuko còn phải một mình đến cái nơi mà bản thân chưa hề biết tới, lạ lẫm trước tất cả mọi thứ, chẳng biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Haruna trước giờ ngoài chơi PSP và nhập dữ liệu vào máy tính, căn bản chả biết gì về công nghệ phức tạp như CCTV, càng không phải là loại người đủ kiên nhẫn và bền bỉ, nhưng bây giờ cũng cố gắng thức ngày thức đêm chiến đấu với những cuộn ghi hình nhạt nhòa. Cả về Miho, một người nổi tiếng hung hăng và bất trị, luôn cố tình làm theo ý kiến bản thân mà bỏ mặc quy củ, lúc này cũng vì hai tiếng 'bạn bè' mà thử thách sự nhẫn nại của chính mình.
Hai cô, nếu không vì Atsuko và Rie, thì cũng vì nổ lực và kiên cường của mọi người.
Nhẹ nhàng đặt tất cả những thứ tìm được trong ngày lên bàn, Yuki lên tiếng - "Đã để mọi người phải đợi, xin lỗi!"
"Đây là cái gì?" - Mariko cầm túi chứa lọ thuốc lên xem, tò mò.
"Em đã tìm được cái này trong phòng Y tế."
"Phòng Y tế? Hai em trở lại hiện trường à?"
"Vâng!" - Itano giải thích - "Lúc đầu em chỉ nghĩ đó là thuốc của Acchan-"
"Không phải đâu!" - Miho muốn đến Toilet nên rời khỏi phòng vật chứng, tình cờ thấy lọ thuốc Mariko đang cầm, liền khẳng định - "Acchan không có dùng thứ đó!"
Yuko nheo mắt khó hiểu - "Sao em biết?"
"Acchan bị tim mà, còn đó là thuốc trị hen suyễn. Với lại, loại thuốc rẻ tiền như vậy, chỉ có tác dụng tạm thời, sao Acchan dùng được?"
Miho ung dung trong những gương mặt thảng thốt không còn tin vào thực tại - "Myao! Không ngờ thật đấy!"
"Sao thế? Có gì không đúng ư?" - Miho không dám nhận lời khen từ Sayaka, vì chẳng qua đó là nghĩa vụ mà chính cô tự cho là phải làm. Acchan bị bệnh, bác sĩ lại không cho phẫu thuật, để có thể bảo vệ cô ấy thì ít nhất cũng nên có những kiến thức cơ bản về y học. Vào những lúc cấp bách, còn biết đâu là thuốc mà cô ấy đang cần...
"Thật là...Biết vậy thì chúng tôi đâu cần chờ giám định làm gì cho tốn thời gian." - Itano chán chường thả người xuống Sofa.
Rồi nghe Yuko khiển trách - "Tại em không chịu thông báo cho mọi người biết trước!"
Nghe Miho giải thích, Sayaka bàng hoàng nhận ra một chuyện - "Thứ thuốc rẻ tiền đó cũng không được AKB nhập về, chẳng lẽ..."
"Vâng!" - Yuki liền giải đáp - "Rất có khả năng là của tên bắt cóc."
"Có tìm được ADN hay dấu vân tay gì không?" - Yuko khẩn trương hỏi dồn.
"ADN thì không có, nhưng dấu vân tay thì đã thu được, chỉ là không cách nào kiểm chứng thôi!"
"Rắc rối đây..." - Yuko bất lực lăn dài ra sàn - "Đâu thể nhờ cảnh sát như những vụ trước."
Mariko thì căm phẫn xiếc chặt lọ thuốc - "Chẳng lẽ ta lại bỏ qua một bằng chứng đắc giá như vậy hay sao?"
Mọi người ai nấy cũng đều thất vọng, những gương mặt phờ phạt chỉ muốn buông xuôi trước thực tại phũ phàng. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên những người được xem là sở hữu quả tim đúc nên từ gang thép, sẽ không bị ảnh hưởng hay có khái niệm về sợ hãi, lại bắt đầu mông lung và bất an, không đủ tự tin sẽ giải quyết được sự việc lần này.
Phải chăng họ đã bỏ sót điều gì trong quá trình điều tra? Hay những lo lắng trong lòng khiến họ phạm sai lầm một cách vô thức?
Bản thân Yuko cũng không chắc lắm, muốn biết dấu vân tay kia thuộc về người nào thật sự không nhất thiết phải nhờ đến cảnh sát. Đặc biệt là với Yuko, một người vốn rất thông thạo những mánh khóe phi pháp, trong tay cô sở hữu rất nhiều tên đàn em đáng tin cậy, chúng có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ bằng những cách mà không ai ngờ tới.
Chỉ có điều, nếu làm vậy ngược lại chính cô sẽ là người gặp rất nhiều rắc rối, cả về gia đình lẫn trước pháp luật.
Và một điều đáng cân nhắc ở đây, cô đã thề trên danh dự của một con người là sẽ không liên can đến xã hội đen hay các thế lực ở mặt kia của xã hội. Cũng vì Atsuko và mọi người, kẻ độc ác như cô mới có thể tạo ra một con đường bằng phẳng như ngày hôm nay, họ đã kì vọng rất nhiều ở cô, vì thế...
"Được rồi!" - Cô bật dậy, giật lấy lọ thuốc - "Có thể mất nhiều thời gian nhưng chị sẽ tìm ra chủ nhân của thứ này!" - Đây không còn là lúc ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân.
"Bằng cách nào ạ?" - Mayu ngơ ngác.
"Không được!" - Mariko nhất quyết không cho - "Chị...Tốt nhất nên dừng ngay cái suy nghĩ đó đi!"
Cả Sayaka cũng quyết liệt phản đối - "Khó khăn lắm chị mới cắt đứt được với chúng, nếu giờ quay lại chẳng phải tất cả nổ lực trước giờ của chị đều đổ sông đổ biển hết sao? Yuko! Chị đã từng nói, thế giới ngầm là một con quái vật ăn tạp, nó sẽ không buông tha cho bất kì ai nếu lỡ đến gần hay sao? Chắc chắn sẽ có cách nào đó tìm được Acchan và Rie-"
"Là cách gì?" - Yuko lờ đờ hỏi lớn - "Còn cách gì nữa? Matsuo là nghi phạm duy nhất của chúng ta, nhưng chị có linh cảm là mình đang đi lệch hướng. Chậm một ngày, an nguy của hai em ấy lại thêm mong manh một ngày."
Itano đến gần trấn an - "Yuko...Sẽ có cách mà! Nhất định sẽ có! Em không tin là với tất cả chúng ta lại không làm được gì cho Acchan."
"Hiện tại chính là như vậy!" - Yuko hấc mạnh tay - "Chúng ta đang thật sự đang giậm chân tại chỗ!" - Yuko chính là suy sụp quỵ xuống, khóc nức nỡ - "Chị thật không dám tưởng tượng, Acchan và Rie đang bị cái tên khốn khiếp đó đối xử tệ bạc và tàn nhẫn đến mức nào?"
Đối với Itano, người đang đứng gần Yuko nhất vào lúc này, cũng chỉ có thể lặng im chôn chân ngay tại chỗ. Vì cũng đang rất sợ, sợ chạm vào một người đang cực kì nhạy cảm như Yuko.
Có vẻ ai cũng quen rồi một Oshima Yuko mạnh mẽ, bản lĩnh và tinh nghịch, đã quen rồi một cô nhóc trung học năng động luôn là nguồn năng lượng cho mọi người. Mà quên rằng, cô ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ đang đứng trước lằn ranh giữa trẻ con và trưởng thành, vẫn còn đó những bóng tối cần được khai sáng trong lòng.
Lần lượt những bí mật của Haruna, Yuki lẫn Miho bị phơi bày, cô ấy bắt đầu sợ hãi khi tưởng tượng đến lúc chuyện bản thân không muốn lật lại cũng sẽ bị phát hiện. Nỗi sợ ngày một lớn mà cô ấy lại không thể giải bày với ai ngoài Atsuko. Nhưng bây giờ, cả đứa nhỏ ấy cũng không may gặp chuyện chẳng lành, một lần nữa điểm tựa duy nhất của Yuko bị đánh ngã, để mỗi mình cô ấy là phải chiến đấu, vừa với tên bắt cóc, vừa với chính bản thân của mình.
Bên ngoài có vẻ ổn đấy! Kể cả khi Atsuko gặp chuyện cô ấy vẫn bình tĩnh thu xếp mọi thứ, còn giúp Hội học sinh chỉnh đốn tinh thần để bắt tay vào việc. Nhưng cũng bởi cứ cứng đầu chịu đựng một mình, không chia sẻ cảm xúc với người khác, cứ ảo tưởng ngỡ rằng trái tim trong người 'khỏe mạnh' lắm, dù có bất cứ chuyện gì cũng không cảm thấy tổn thương. Nên đến khi vỡ lỡ thì mới bàng hoàng hiểu ra...Nó đau và khổ sở đến mức nào.
Nhưng nếu nhìn lại...
"Nếu chị làm vậy, nghĩ rằng Acchan cho phép hay sao?" - Miho lạnh lùng đến giật lại lọ thuốc - "Thật là...Cậu ấy mà biết em để chị ra nông nỗi này, chắc cậu ấy sẽ điên lên mất!"
"Acchan..."
Miho không cho phép Yuko tiếp tục bi lụy như thế này, chẳng quen mắt chút nào - "Chị nên sớm vực dậy tinh thần đi, muốn nổi loạn thì cũng phải đợi Acchan về chứ!"
"Đúng rồi đó!" - Yuki thêm lời - "Ngoài Acchan ra không ai giúp được chị đâu!"
"Đau đầu quá! Nói tóm lại, Tomochin, ngày mai đến lượt cậu giám sát Matsuo."
Đột nhiên bị Miho chơi khâm, Itano giật mình ngây ngốc - "H-Hả? Tôi á?"
"Chị cũng định nói em chuyện đó!" - Mariko ngỏ lời - "Ngày mai Yuko có tiết kiểm tra, Mayuyu thì không tiện vì anh ta đã biết mặt con bé rồi. Không biết em sắp xếp được không?"
"Em...Thì không sao! Chỉ là, em không có kinh nghiệm gì nhiều về việc này!"
"Không biết thì liên hệ Oshima tiểu thư của chúng ta, nhá!" - Miho nháy mắt rồi quay lại phòng trà.
Nhắc đến việc giám sát, Yuko nhớ ra mình còn chuyện chưa nói - "Ribbon-chan cũng đang ở chỗ đó nên cẩn thận nha!"
"À...Là Takamina..." - Ban đầu vì lo lắng quá nên không để ý - "CÁI GÌ????" - Đến khi phát hoảng thì cả phòng đề nhất loạt đồng thanh.
.
.
"Quả nhiên là mình không hề thích hợp làm chuyện này..." - Vừa phải thức dậy từ rất sớm, lại còn trải qua cả một chuyến hành trình dài với nhiều ga tàu khác nhau, Itano dù không kiệt sức thì cũng sắp gục đi vì nản.
Chẳng biết Matsuo Chiaki bị làm sao mà không chịu rời khỏi phòng trọ, đã hơn mười giờ mà hắn vẫn đóng rèm khóa cửa, chẳng lẽ vì chuyện xã hội đen hôm qua đến chỗ làm nên bị đuổi việc rồi ư?
Không quan tâm! Itano hiện tại nên lo cho mình thì tốt hơn, hắn không rời khỏi nhà nhưng ít nhất vẫn được ăn được ngủ, nệm ấm chăn êm đàn hoàng. Đâu như cô, giữa tiết trời hanh khô lại hiên ngang phơi thân giữa đường, nào là nắng, là gió rồi bụi bẩn, cả mấy đứa nhỏ lướt ngang và nhìn với cặp mắt chẳng hề thiện cảm, nếu không xem cô là trộm thì ắc cũng là bệnh nhân trốn viện.
"Thiệt tình! Hắn chết luôn trong đó rồi hay sao?"
Trong lúc này, tại giao lộ ở trung tâm thành phố, Minegishi gấp rút đón Taxi sau khi rời tòa văn phòng cũ kĩ, nhìn dáng vẻ hớt hãi của cô đoán chừng đã có được vài thứ quan trọng.
Cũng đúng thôi! Cả ngày hôm qua cô phải vất vã rất nhiều mới có được một ít thông tin. Ban đầu mục đích của cô khi xâm nhập vào văn phòng thám tử cũng chỉ để thăm dò, xem họ đã đi được đến đâu, đã nhận ra sự can thiệp của các cô hay chưa. Nhưng ngặt nỗi trước cửa vào văn phòng có bố trí bảo vệ, mà bản thân cô lại chưa chuẩn bị kế hoạch đối phó trong tình huống này.
May thay, thấp thoáng từ tầng dưới bóng dáng chàng giao Pizza đang đi lên, Minegishi dẻo mồm chạy xuống 'tung chiêu', dong dài một hồi cũng thành công lấy được chiếc Pizza nóng hổi. Không cần biết là sẽ giao đến đâu, cô hiện tại chỉ mong chờ một cái cớ để tự tin tiếp cận đối tượng.
Bước một qua ải bảo vệ.
Bước hai thành công khi có lí do được người nhờ mang Pizza vào.
Bước ba...À mà bước ba cũng chẳng có lấy một cơ hội nào để được xuất hiện.
"Minegishi-kun????"
Vâng! Cô chính là quên mất lão chú Yoshida Hatake vốn xuất thân từ một cảnh sát thuộc đội phòng chống tệ nạn ngày trước. Cũng vì cô hay đến 'hỏi thăm', cũng vì cô lém lỉnh lấy mất vài tài liệu liên quan một số nữ sinh AKB48 có những hành vi không được chuẩn mực. Nên lão bị kỉ luật rất nhiều, rồi chán nản từ chức ra ngoài mở phòng thám tử và kinh doanh đến tận bây giờ.
Thật không ngờ Trái đất lại nhỏ đến vậy! - "Ah~~~Bác Yoshida đây mà-"
"Bác?" - Ông ta cười mỉa mai - "Chẳng phải lúc trước nhóc hay gọi ta là lão già khó ưa sao?"
"Ai xấu bụng nói cháu vậy chứ? Cháu đây...Lúc nào cũng rất kính trọng và ngưỡng mộ bác Yoshida!"
"À! Ngưỡng mộ đến mức khiến ta phải mất việc..."
"Cái đó..." - Minegishi đang rất đuối lí - "Cái đó cháu đâu có cố ý đâu..."
"Vậy giờ sao? Đến đây có mục đích gì?"
"Đến thăm bác!"
Nghe tới từ 'thăm hỏi' của Minegishi mà ông toát cả mồ hôi - "Ta xin! Giờ ta chỉ còn cái chỗ này để kiếm cơm, đừng nghịch nữa, ha!"
"Sao Bác lại nói vậy? Cháu có lòng tốt thật mà."
"Chứ không phải đến để lấy thông tin sao?"
Câu hỏi vui nhưng có chủ đích của ông không chỉ khiến Minegishi thót tim sững sờ, mà cả những cấp dưới đang làm việc xung quanh cũng tinh ranh để ý, họ có phần ngạc nhiên vì không biết con nhóc kia có thân phận thế nào mà làm cho lão già quỷ nguyệt trong giới thám tử là Yoshida phải dè chừng đề phòng, càng không biết quá khứ giữa hai người đã từng xảy ra mâu thuẫn gì, đến nỗi nói chuyện không chút cao thấp, cấp bậc như vậy.
Nhưng đó không phải sự kiện cần được quan tâm, đối với Yoshida thì Minegishi không cần chứng minh chi thêm dài dòng, vì ông vốn hiểu quá rõ con người thật của cô, càng biết thừa những thủ đoạn tinh quái của đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Ông thấy may mắn khi cô...À không! Phải nói là tất cả bọn cô cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa quyết định rời bỏ đôi cánh thiên thần vốn có. Nếu không, đất nước này ắc hẳn đã phải gồng mình chống chọi với hàng loạt tội phạm có đầu óc ghê gớm, và đôi khi...Cảnh sát cũng chẳng làm được gì.
Minegishi bước khỏi văn phòng với vẻ mặt buồn bã, nhưng không có nghĩa mọi chuyện đều uổng công vô ích. Bước vào phòng cô đã nhanh chóng lia mắt nhìn sang tấm bảng trắng nơi các nhân viên điều tra trình bày thông tin. Thì ra họ cũng đã tìm đến Matsuo Chiaki, ngoài ra vẫn còn một gã trông rất quen mặt được liệt kê cạnh bên, có điều vẫn chưa nhìn được lí lịch thì ông Yoshida đã thình lình xuất hiện.
Có khá nhiều khuất mắt, Minegishi ở mãi trước toàn nhà, vừa suy nghĩ nhưng cũng vừa đợi lão 'bạn' cũ tan làm. Biết rõ mỗi khi có vụ án nghiêm trọng thì ông Yoshida sẽ đến quán rượu ngồi 'nhâm nhi' đến tối sụp. Ngày trước thì cô cho rằng đây là một tật xấu, một khuyết điểm không hề chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ, kì lạ là cô lại vô cùng yêu quý nét đặc biệt dễ thương này của ông.
Đứng trước quán rượu, bên trong chỉ có con trai và đàn ông, họ cạn ly, nói cười với những gương mặt đỏ bừng xỉn say. Vừa ồn ào, lại vừa bốc mùi. Nghĩ đến thân phận bản thân, dù sao đường đường cũng là tiểu thư con nhà gia giáo, chẳng lẽ....Nhưng lần nữa nghĩ đến Acchan và Rie, hai người họ không biết giờ này sống chết ra sao, chân khẽ bước đi.
Nhưng! Nhưng! Nhưng! Minegishi cô đây uống rượu Vang thì được, chứ còn rượu trắng độ mạnh như vậy...Nếu lỡ gục ở đây thì chẳng phải nguy hiểm lắm sao?
Quả thật không nên vào thì hơn....
Cô quay ra, thế rồi chả hiểu vì cái gì mà chạy thẳng vào trong, tìm đến chiếc bàn góc khuất nơi Yoshida đang ngồi.
"Can đảm lắm nhóc!"
Quả nhiên ông ta đã nhận ra bản thân bị theo dõi - "Lần sau cháu nhất định sẽ nhận lời khen từ Bác!" - Minegishi gượng cười.
"Còn lần này?"
Minegishi khẩn trương 'nốc' trọn ly rượu trên bàn vào bụng, rồi từ từ cảm nhận cuốn họng bị đốt nóng, bỏng rát, cũng như các thớ thịt bắt đầu nóng lên rần rần - "Không cần nữa!"
"Nhóc vẫn chưa đủ tuổi uống rượu đâu biết chưa?" - Ông Yoshida giật lại ly rượu - "Về đi!"
"Matsuo Chiaki là thủ phạm thật sao?"
Ngài thám tử có phần giật mình trước câu hỏi thẳng thắn của đứa nhỏ - 'Say rồi sao?' - Ông vẫn rất cẩn trọng - "Nhóc biết được bao nhiêu?"
"Như những gì Bác viết trên bảng."
"Thật là..." - Lần nào cũng vậy, đứa trẻ này luôn khiến ông cảm thấy rất thú vị - "Chưa biết! Hắn có tên trong danh sách kẻ tình nghi vì ngay ngày xảy ra vụ bắt cóc, hắn đã lảng vảng gần cổng sau AKB48."
Minegishi giật mình - "Cổng sau?"
'Không ổn rồi! Mới một ly mà đã bắt đầu thấy choáng...'
"Ừ! Camera an ninh đã quay lại được!"
Lần thứ hai cô Hội trưởng Câu lạc bộ Báo chí uống cạn ly rượu trong một làn hơi, có vẻ lý trí đang dần cạn kiệt trong hành vi của một thiếu nữ - "Bác tìm anh ta chưa? Hỏi được gì không?"
"Mà..." - Ông Yoshida cũng rất ranh mãnh, ông cho thông tin, thì ông cũng biết lấy thêm thông tin - "Nhóc quen hắn mà đúng không?"
"Không hẳn! Cháu...Chỉ biết một ít về anh ta..."
Rồi cứ vậy, rượu vào thì lời ra, vì Minegishi say nên hỏi rất lung tung, nhưng ít nhất đã có rất nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Còn ông Yoshida, có mục đích rõ ràng là nhắm vào Matsuo, nên những câu hỏi đều chỉ tập trung vào tên thanh niên bí ẩn ấy. Vấn đề là ông hỏi một cô gái đang trong tình trạng say khước, không hề tỉnh táo. Dù cô trả lời thật lòng nhưng lại quá lủng củng, không Logic hay mạch lạc với nhau, nhiều khi còn nói lệch sang một chủ đề hoàn toàn khác. Đã vậy, chưa đâu vào đâu thì 'ẦM' một cái...Ngủ thẳng ra bàn.
Thôi thì, ông không nhẫn tâm nhìn con bé bị trách mắng hay bị kỉ luật, vì dù sao nó cũng xuất phát từ sự quan tâm dành cho bạn bè. Nên thay vì đưa về AKB48 hay gia đình Minegishi, ông đưa đứa nhóc hỗn xược này đến văn phòng, cho nó nằm Sofa, đắp chăn ấm. Còn mình thì ngồi ngủ trên ghế.
Nhìn đứa trẻ mới chừng ấy tuổi đầu, không biết học đâu ra thói bất chấp để đạt được mục đích? Hôm nay nó vì người khác mà đánh cược, nhưng đâu biết hôm sau nó có vì lợi ích bản thân mà liều lĩnh dại khờ. Ngày hôm nay nó chỉ uống rượu, nhưng chẳng may tương lai lại ép nó dùng đến một thứ nguy hiểm nào khác.
Ông đâu biết được!
Số mệnh cho nó thông minh, cho nói lanh lợi, cho nói hoạt bát, nhưng lại nhẫn tâm lấy mất của nó một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Giàu có làm chi? Quyền lực làm gì? Lũ phụ huynh chỉ nhìn mặt tiền kia liệu có nhận ra con cái của họ đang từng ngày từng giờ đùa cợt với tử thần hay không? Tự hỏi là do nó không cảm nhận được? Hay vì cuộc sống với nó vốn dĩ đã khó khăn như vậy? Mà sao đứa nào đứa nấy đều hành sự không kịp suy nghĩ gì cả?
Dĩ nhiên, ngồi trên Taxi Minegishi đâu thể nhớ lại hết tất cả, trí nhớ của cô đã dừng kể từ khi uống cạn ly rượu thứ ba, còn sau đó...Cảm giác như thể bị ngọn sóng cứ liên tiếp vỗ thẳng vào người, ầm ầm, rồi kéo hết mọi thứ trở về với biển cả, chẳng để lại bất kì cái gì trong kí ức của cô.
Cho dừng xe ở trước quán rượu hôm qua, Minegishi đắc ý cười cợt - "Bác vẫn dễ đoán như ngày nào..."
Người ta thường bảo, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Minami vì nắm được thói quen của ông Yoshida nên tìm đến quán rượu, ngược lại ông ta vì hiểu quá rõ con người Minegishi nên cố tình chuốt say cô. Nhưng cô thì rất hiểu tửu lượng của bản thân, âm thần mở sẵn ghi âm để trong người, nhằm thu lại cuộc trò chuyện trong men say khi không ý thức. Nhưng một lần nữa ông ta lại đi trước một bước, đưa cô về văn phòng thì tinh ranh lấy lại đoạn ghi âm, và xóa. Thế nhưng, nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thì cần gì cô phải quay lại chỗ này, rõ ràng hai người thân thiết đến mức nắm được trình độ của nhau luôn mà.
"Xong!" - Cô cúi người gỡ thiết bị nghe trộm được đặt dưới bàn, cười đắc thắng - "Cháu đâu còn là một đứa trẻ...."
Nhận được tin Matsuo từng xuất hiện ở trường vào ngày xảy ra vụ việc, Mairko cho rằng đã đến lúc hỏi thẳng hắn ta, bèn gọi sang Itano.
Rất nhanh chóng, cô nàng bướng bỉnh choàng dậy sau cơn ác mộng của đợi và chờ. Cô tiến đến phòng hắn, nhẹ nhàng gõ cửa, một lần, hai lần, và ba lần vẫn chưa được hồi âm. Nghi ngờ hắn đang dở trò, định một chân 'tông' thẳng vào trong.
"Cô là ai?" - May mà hắn kịp thời lộ diện.
Hắn không mở cửa, chỉ hé ra một khoảng vừa đủ thấy con mắt bên trái - "Xin chào!! Anh có phải Matsuo Chiaki?" - Itano rất dõi diễn trò nhỉ?
"Phải! Cô muốn gì?"
"Muốn gì à?" - Nụ cười Itano chợt ma quái hơn bao giờ hết. Chẳng nói chẳng rằng cô đạp một cái mạnh, khiến cánh cửa cùng tên thanh niên văng ngay ra sau - "Muốn giết anh bây giờ, được không?"
Matsuo hoảng hồn như nhìn thấy ma, liền lồm cồm bò dậy rồi theo cửa sổ nhảy ra ngoài.
Itano giật thót vồ tới - "Này! Đây là tầng hai đấy!"
Xem ra là cô đã lo lắng vô ích, vì hắn vẫn bình an tìm đường tẩu thoát. Không chần chừ, cô cũng lau ra và đuổi theo sát nút.
Cách đó mấy phòng, không biết có phải do số phận thích sắp đặt những điều thật ngẫu nhiên hay không mà lại để Minami ở ngay bên cạnh, còn nghe được âm thanh của cuộc ẩu đả, và chứng kiến luôn hai màn Parkour điêu luyện từ tận tầng hai:
"Tomochin?"
END CHAP 73
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com