CHAP 74
Itano tuy chạy không nhanh, cũng không thông thạo đường xá phức tạp ở chỗ này, nhưng cô thật sự rất muốn tóm được Matsuo. Hắn ta rẽ trái rồi lại rẽ phải, lợi dụng địa hình quanh co ngày càng gia tăng khoảng cách, nhưng nhiêu đó vẫn chưa thể gây khó khăn đối với cô vào ngay lúc này, dù hắn có chạy bao xa, có trốn ở đâu, thì nhất định cô vẫn sẽ tìm ra và bắt hắn phải trả giá cho những gì đã làm với bạn cô.
Nhưng giữa chừng bỗng dưng Minami xuất hiện, lau ra từ một con hẻm và chắn ngang đường chạy. Cô bị giật mình, không kịp xử lí nên 'đâm sầm' vào cô ấy. Cú ngã rất đau nhưng lại chẳng đau bằng việc phải giương mắt nhìn Matsuo từng chút mất hút khỏi tầm với. Hắn...Đã vuột khỏi tay cô bằng một cách cực kì đau đớn!
"Tomochin, cậu có sao không?" - Mặc kệ bên này Minami đang hớt hãi lo lắng - "Chân cậu bị thương rồi này."
Trái tim cô còn đau hơn cả vết thương đang rỉ máu kia kìa! - "Tôi không sao!"
"Tomochin?"
Itano mang bầu tâm trạng u uất trở về phòng trọ của Matsuo, người đã không bắt được, thì ít nhất cũng phải tìm ra vài thứ trong căn cứ địa của hắn.
Quả nhiên, cho đến giờ hắn vẫn còn ám ảnh về sự cố năm ấy...
Itano đôi phút chạnh lòng khi nhìn về chiếc bàn thờ nghi ngút khói hương ở góc phòng, càng sợ hãi khi vô tình đối diện với bức ảnh cuối cùng mà người anh có thể nhìn thấy cậu em trai bé bỏng ngày nào. Tình yêu, có thể giúp con người vượt qua giới hạn của bản thân, nhưng cũng là bờ vực vùi chôn lương tri và nhân phẩm của những ai không may sa ngã.
Hắn rất yêu cậu em trai kháu khỉnh của hắn, vì quá yêu nên không thể buông tay, nên không thể chữa lành vết thương sau bao biến cố vùi dập.
Nhưng hắn có biết, nếu cứ tiếp tục sống một cuộc sống khổ sở và đau đớn như thế...Em trai hắn sẽ được thanh thản hay sao? Liệu rằng khi trả thù Rie, nấm mồ xanh cỏ sẽ biến mất và đứa nhóc ấy sẽ quay trở về như lúc xưa?
Không! Dĩ nhiên là thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại...
Những tấm hình ghi lại mọi khoảnh khắc của Rie được hắn xếp trong ngăn tủ, đè lên là một con dao găm nhỏ nhắn, kế bên là quyển nhật kí nơi ghi lại những gì hắn đã làm trong suốt quãng thời gian vừa rồi.
Gấp nhẹ quyển nhật kí, sự đồng cảm không mong muốn từ lúc nào đã gắn kết trái tim cô với tên thanh niên xấu xa đó. Cô không thể đọc thêm, vì sợ rằng bản thân sẽ bị lung lay trước nỗi đau mà hắn đang từng ngày chịu đựng, sợ mình sẽ không thể dứt khoát nếu lần nữa đối mặt.
Cô đến bên cửa sổ, nhìn ngắm cả quãng trời xanh rì thoáng đãng - "Anh ta...Chỉ còn duy nhất một lí do để tồn tại, đó là trả thù..." - Vô tình nhìn thấy bên dưới bụi cỏ có gì đang phát sáng, cô vội vã chạy xuống - "Đây là..." - Chiếc điện thoại hắn sơ ý đánh rơi khi nhảy khỏi cửa sổ.
Sau khi kiểm tra những gì có ở bên trong, Itano liền gọi cho Mariko - "Em không bắt được hắn chị à!"
"Hắn thoát rồi sao?" - Mariko không có ý trách mắng.
"Vâng! Nhưng em nhặt được điện thoại của hắn, quả nhiên hắn là người đã gởi những tin nhắn đe dọa Rie. Chỉ có điều...Nhiều thứ kì lạ lắm chị!"
"Kì lạ?"
"Vâng!" - Itano chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại của Matsuo - "Hắn vẫn đều đều gởi những nội dung đã kích Rie, dù cậu ấy và Acchan đã bị bắt cóc."
"Cái gì?"
"Bắt cóc?" - Giọng nói thân thuộc từ phía sau vọng lên khiến Itano sửng sốt, và bàng hoàng khi phải đối diện với ánh nhìn tổn thương của Minami.
* *
*
"Chúng ta thật sự đã lệch hướng à?" - Hay tin, vừa kết thúc kiểm tra Yuko lập tức đến Hội học sinh hỏi rõ mọi chuyện.
Mariko đang bận 'xếp hình' bèn ngẩn đầu cảm thán - "Anh ta là nghi phạm duy nhất của chúng ta!"
"Chết tiệt!" - Yuko điếng người đập tay vào tường - "Không phải hắn thì là ai?"
"Chị..." - Mariko định nhắc nhở về thứ ngôn từ 'chợ búa' của Yuko, nhưng nghĩ lại tình huống lúc này thì vẫn nên nhắm mắt cho qua, vẫn nên thông cảm cho những áp lực mà Yuko đang phải chịu đựng.
Bỗng dưng Miho lên tiếng - "Sayaka đâu sao không thấy chị ấy?"
Nhắc đến chuyện này là Mariko lại thấy mệt mỏi - "Cô Giám thị vừa giao việc xuống, Sayaka và Yukirin về phòng giải quyết rồi."
"Còn chị?"
"Phần việc của chị Sayaka làm thay, nên chắc chặng đường còn lại chỉ có hai chúng ta mà thôi!" - Điện thoại rung dữ dội, thì ra là tin nhắn của Mayu - "Được rồi! Chúng ta bậc Cam họp nhá!"
Mariko nhanh chóng mở Laptop và liên hệ mọi người, cũng mất vài phút để tất cả tập trung đầy đủ. Nhìn chung ai nấy đều rất bận rộn, Haruna đến giờ vẫn miệt mài với những chồng Video an ninh, và đang ăn vội cốc mì sơ sài. Mayu và Minegishi thì vội vã thu thập thông tin từ các hộ dân lân cận, với bài khảo sát về mức độ an ninh của AKB48, nhưng có vẻ là không mấy khả quan.
Nhưng khó nhất vẫn là về phía của Itano, Cam vừa bật thì Minami liền khẩn trương xen vào, hoảng loạn đặt liên tiếp nhiều câu hỏi thật khó trả lời. "Atsuko sao rồi?", "Có tìm được cậu ấy chưa?", "Có thật Matsuo là thủ phạm hay không?", rồi "Chắc chắn là Atsuko không bị gì chứ?", "Cậu ấy không mang theo thuốc, không biết ở đâu, liệu bệnh tình trở nặng thì biết làm sao?"
Ai cũng biết Minami rất lo lắng cho Atsuko, vì thế họ mới quyết định giữ bí mật, nhưng cái gì cũng nên có chừng mực một chút. Đâu phải mỗi Minami mới yêu mến và quan tâm Atsuko, nhìn họ bây giờ có giống như đang bình thường hay không? Bạn mình xảy ra chuyện lo lắng là việc đương nhiên, nhưng cứ mất bình tĩnh như Minami thì làm được cái gì? Họ không phải không bất an, nhưng hiện tại buộc họ phải mạnh mẽ, buộc họ phải tưởng tượng đây chỉ là một vụ mất tích thông thường, để không bị cảm xúc lấn chiếm lí trí, họ phải làm vậy để bộ não có không gian và thời gian suy nghĩ đến những tình huống khác nhau.
"Em xin lỗi!" - Itano ái ngại lên tiếng - "Em không còn cách nào giải thích với Takamina."
"Không sao! Trước sau gì thì em ấy cũng biết." - Mariko không muốn trách cứ bất kì ai vào thời điểm này - "Mayuyu! Có chuyện gì cần thông báo sao em?"
Mayu dường như đang đứng trên vỉa hè sát trường - "Vâng! Chị biết quán Karaoke gần AKB chứ ạ? Quán mở 24/24 nên luôn có bảo vệ túc trực, họ bảo AKB rất an ninh, dù lúc tối sầm vẫn không thấy ai hay lai vãng đến gần. Còn khen trường ta học sinh ngoan ngoãn, có kỉ luật, biết tuân thủ giờ giới nghiêm."
"Chỗ em cũng thế!" - Minegishi liền tiếp lời - "Hỏi những người vô gia cư họ cũng không thấy điều gì khác lạ."
"Vậy thì có gì không bình thường?" - Miho nghi hoặc hỏi lớn.
Bỗng nhiên Yuko ngắt lời - "AKB có ba lối vào, một cổng chính và một cổng phụ, nơi còn lại là khu rừng phía bên kia. Cổng chính và cổng phụ đã có bảo vệ lẫn Camera giám sát, bên ngoài cánh rừng là nơi tụ tập của các ông bác bất hạnh. Vậy thì..."
"Hung thủ đã mang Acchan và Rie ra ngoài bằng cách nào?" - Yuki nhạy bén nhận ra vấn đề.
"Với lại..." - Sayaka tạm gác bút - "Matsuo, chúng ta không nên loại anh ta khỏi danh sách tình nghi chỉ bằng vài tin nhắn. Có thể là do anh ta cố tình đánh lạc hướng điều tra của chúng ta."
Itano cũng tán thành - "Anh ta rõ ràng rất hận Rie."
"Chị cũng muốn biết tại sao vào thời điểm xảy ra sự việc hắn lại có mặt ở AKB." - Yuko đâm chiêu suy nghĩ.
Rồi bất thình lình Miho vỗ tay hét lên - "CÓ RỒI!"
Làm mọi người hoảng loạn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Duy chỉ Mariko và Yuko mới hiểu, niềm vui này là hạnh phúc đến nhường nào?
"Tomochin!" - Mariko bật người khẩn trương - "Nhanh chóng lấy dấu giày của Matsuo."
"Tomomi-Senpai! Chị kiểm tra giúp Mayu là anh ta có bị hen suyễn hay không?" - Mayu tiếp lời.
Mọi người ai cũng đều mừng rỡ, nghe Mariko ra mệnh lệnh là họ biết ngay, cuối cùng Miho đã hoàn thành nhiệm vụ mà Atsuko âm thầm giao phó, cô ấy đã không khiến người bạn trên cả thân thiết của mình phải hối hận khi trao lại niềm tin.
Cả ba cô gái, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa bất an, lẳng lặng đưa ánh nhìn vào dấu vết duy nhất cho đến thời điểm hiện tại, một bản in đế giày rõ ràng và minh bạch, và họ dường như đã thấy cả cách mà tên thủ phạm vô tình để lại nó. Có thể vẫn còn rất nhiều dấu tích khác, nhưng tạm thời đây là thứ họ tin tưởng có thể giải quyết mâu thuẫn hiện tại: Matsuo liệu có đúng là thủ phạm?
Itano và Minami chính là người sẽ xác nhận điều đó, họ nhanh chóng trở về phòng của Matsuo, trong khi một người thì tranh thủ kiểm tra kệ đặt giày, còn người kia thì tất bật tìm kiếm chứng cứ để xem hắn có bị hen suyễn hay không. Những đế giày bẩn không đủ hình dạng, Itano liền 'chịu khó' dùng thỏi son của mình quét khắp từng chiếc một, lấy rõ dấu để dễ dàng đối chiếu.
Còn Minami, cô ấy nghĩ Matsuo sẽ có giấy khám sức khỏe định kì, hóa đơn thanh toán dành cho thuốc đặt trị, nên chú trọng tìm trên những giá sách, bàn tủ các loại, cả phần rỗng dưới giường cũng không hề bỏ qua - "Tomochin! Tại sao Matsuo lại hận Kitahara-san?"
"Đó là chuyện khá lâu về trước..." - Dù không muốn nhắc lại, nhưng sự tình đã đi đến nông nỗi này rồi, có dấu...Cũng chỉ là vô nghĩa - "Đây là câu chuyện giữa Rie và em trai của anh ta."
"Em trai?"
"Phải!" - Itano đau đớn nhìn sang chiếc bàn thờ - "Matsuo Jiro!" - Rồi theo làn khói tỏa trở về với mùa hoa anh đào bung nở của bốn năm về trước.
Cái ngày, mà nếu không bao giờ đến thì sẽ tốt biết bao...
Rie và Jiro là bạn từ khi hai đứa còn học mẫu giáo, là thời gian mà tụi nhóc con vẫn chưa biết gì về thế giới phức tạp và cứ nghĩ luôn được nhuộm hồng bởi bàn tay thần thánh của người lớn.
Nhà hai đứa lại cùng chung một con đường, chỉ khác ở duy nhất một chỗ, nàng là tiểu thư danh gia vọng tộc, tiền dùng không hết, còn chàng chỉ là một đứa quê mùa nghèo khó, mẹ mất sớm, cha thì cờ bạc ham vui, bạo hành ngang tàn, rồi một ngày bị bọn cho vay dí đến cuối đường, là ngày mà hai anh em nhà Matsuo được nhìn thấy thể sát lành lạnh của đấng sinh thành lần cuối.
Hai anh em chuyển nhà đến nơi khác, nhưng cô cậu vẫn thường xuyên liên lạc qua từng tấm bưu thiếp, hỏi thăm nhau, an ủi nhau, là chỗ dựa tinh thần của nhau trong mọi hoàn cảnh. Vào năm hai của cấp hai, tức là bốn năm về trước, Jiro thuyên chuyển đến trường mà Rie đang học, lại được xếp vào cùng một lớp, ngồi bàn sát bên nhau.
Số phận, lại một lần nữa đưa họ trở về nơi mọi thứ bắt đầu!
Bạn bè xa cách bao lâu giờ mới gặp lại, niềm hân hoan vẫn chưa kịp giải bày, nỗi hạnh phúc vẫn chưa vút khỏi lòng, mà...Đau thương lại chất chồng thương đau.
Jiro không hề hay biết về mối hôn nhân được sắp xếp trừ trước của Rie, vẫn đinh ninh về một ngày không xa hai người sẽ cùng nhau bước trên thảm đỏ, sẽ được nghe những lời chúc tụng từ bạn bè và người thân. Và cậu cũng chẳng nhận ra bản thân chỉ đơn phương về một cô gái vẫn rất còn vô tư, vô cảm.
Cái ngày mà cậu lấy hết can đảm thổ lộ dưới tán hoa anh đào tháng tư nở rộ, là ngày mà trái tim nhỏ bé của cậu nhói lên từng cơn đau thắt.
"Kitarie! Làm bạn gái tớ nhé!"
Đến bây giờ liệu Rie còn nhớ hay đã quên, gương mặt lo lắng đến đỏ bừng của chàng thiếu niên dại khờ của năm ấy? Là nhớ hay đã quên, bộ dạng suy sụp khi nhận được câu từ chối không thể phủ phàng hơn:
"Yêu...Là gì vậy? Nếu đó là thứ tình cảm đặc biệt mà chỉ xuất hiện khi gặp được định mệnh của đời mình, thì tại sao tớ không cảm nhận được? Ở chỗ này, nó không hề rộn ràng...Dành cho cậu!"
Rie của tháng năm ấy, là đứa con gái thẳng tính và bộc trực, nghĩ sao thì nói vậy, là đứa con gái bướng bỉnh và ngạo mạn, cho rằng tình yêu là thứ có thể mua đi và bán lại, còn là đứa con gái vô tư đi khắp nơi kể về những chàng trai đã bị đốn ngã dưới dấu chân của mình. Mà không hề biết rằng, bản thân vừa gián tiếp gây nên một tội ác không thể tha thứ.
Kể từ đó, trong mắt mọi người Jiro chẳng khác gì một tên ngốc, một kẻ không biết thân biết phận, trèo cho cao rồi té một cái thật đau. Rie là ai chứ? Con gái rượu của Ngài chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất nhì Heikai. Còn cậu, đừng so sánh với vị hôn phu của cô, vì ngay cả trong vị trí là kẻ hầu người hạ cũng chưa chắc đã xứng tầm.
Cậu bị mọi người cô lập, mắng chửi và bắt nạt. Chúng bêu xấu cậu trên các trang thông tin cá nhân, truyền tay nhau những thói hư tật xấu mà cậu chẳng hề có, vu oan cậu trộm tiền, đánh nhau, hay thậm chí là sử dụng các chất kích thích với độ tuổi vị thành niên. Họ viết bậy lên bàn học của cậu, ném sơn vào người cậu, bỏ đinh vào giày thể dục của cậu, còn quá quoắc ném và xé sách vở dùng để lên lớp của cậu.
Vậy mà, trong tình hình đó Rie vẫn có thể cười nói một cách bình thường, cười nhạo cậu chăng? Đến nỗi còn giả vờ như chẳng hề quen biết cậu.
Mỗi ngày đến trường là một cơn ác mộng, tuần tự và dồn dập, cậu không biết bản thân đã làm gì sai, chẳng lẽ thố lộ tình cảm với người mình thích là xấu hay sao? Còn những đứa hèn nhát chỉ dám nghĩ về người mình yêu, giữ những lời yêu thương kín mãi trong lòng, đến khi người đó tìm được bến đỗ thì lại khóc, lại sầu rồi là kêu trời oán đất vì hai chữ 'giá như'. Những kẻ đó...Nếu so với cậu, ai đáng bị nhục mạ hơn?
Và rồi tai nạn ngày hôm đó đã đến, đã đến theo lẽ tất nhiên của tạo hóa. Cậu vẫn bị lũ bạn trêu đùa như một món đồ chơi, vì tháo chạy khỏi những bàn tay bạo lực của họ, cậu trượt chân ngã xuống nhiều nấc cầu thang. Và những tiết học tiếp theo, người ta chỉ có thể nhìn thấy một Matsuo Jiro gục đầu trên bàn nằm ngủ...Đến khi tan tầm, giáo viên, bạn cùng lớp, hay thậm chí là cô nhóc Mẫu giáo ngày nào chiếm lấy trái tim của cậu - Rie, cũng dửng dưng ra về mà chẳng lấy một lời hỏi han.
5 giờ chiều ngày hôm đó...
6 giờ chiều cũng vào ngày hôm đó...
Rồi 7 giờ, 8 giờ, và 9 giờ....Cậu được xác nhận đã tử vong....Nguyên nhân, vỡ khối u động mạch não.
Chỉ một chút thôi, nếu những con người có mặt ngày hôm ấy, một chút thôi làm đúng chức trách và nhiệm vụ của mình, giáo viên quan tâm học sinh, bạn bè hỏi thăm lẫn nhau. Hay Rie, chỉ cần lay nhẹ vai cậu, hỏi rằng "Có sao không?", thì có lẽ chàng thiếu niên đáng thương ấy đã không ra đi đơn độc một cách như vậy.
A! Thì ra cậu mắc khối u cũng đã một thời gian dài, nhưng nó nằm ở vị trí mà chỉ mang đến vài cơn đau đầu bình thường, cậu không cảnh giác nên đã không nhận ra. Và khi bị ngã xuống cầu thang, sự cố va chạm cực mạnh khiến khối u bị vỡ, máu tràn khắp màng não, dẫn đến tử vong.
Tuy sau đó những người liên quan đều nhận được những hình phạt thích đáng từ pháp luật, nhưng đâu đấy trong lương tâm, Rie chỉ muốn trốn chạy khỏi đôi mắt như đang trách cứ của Jiro. Rõ ràng cậu là bạn thân của cô, người đã dùng cả trái tim để đối đãi với cô, người đã ngồi cạnh bên cô vào những giờ khắc cuối cùng của cuộc đời. Cô vẫn nhớ như in, cái cách mà cậu gục đầu xuống mặt bàn, quay sang nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương, rồi từ từ khép lại...
Phải chăng, cậu đã muốn nói lời từ biệt?
Câu truyện khép lại trong đôi bàn tay chân thành của Itano, thắp vài nén nhan vài dịu dàng nhờ vả - "Tôi không biết anh cậu có đúng là thủ phạm hay không, nhưng cách anh ta đã làm với Rie...Thật sự không hay một chút nào! Nếu được, giúp chúng tôi dừng anh ấy lại nhé!"
"Vậy Atsuko, cậu ấy thì liên quan gì?" - Minami nghẹn ngào đặt câu hỏi.
"Cậu ấy không liên quan gì cả! Có lẽ chỉ vô tình bị cuốn vào dòng xoáy hận thù giữa Rie và Matsuo."
"Dù gì..." - Minami đã sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy - "Cứu Atsuko và Kitahara-san trước đã, dù anh ta có lí do nhưng thật không thể chấp nhận!"
"Ừ!"
Cả buổi tìm kiếm mà chỉ thu được vài dấu giày khả nghi, Itano biết sẽ khiến mọi người thất vọng nhưng cũng phải gửi sang để chúng nhanh chóng được thẩm định. May mắn là ở đây có sẵn máy Fax, nếu không cũng chẳng biết làm thế nào giữa trời đêm mịt mù như bây giờ.
Ra ban công đếm từng vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, Itano trĩu lòng khi nghĩ về vòng lẩn quẩn giữa hận và thù, rồi đây khi mọi chuyện được điều tra làm rõ, Rie và Matsuo sẽ đối mặt với nhau như thế nào? Họ đã không thể quay về mối quan hệ bạn bè như trước đây, chẳng lẽ lại tiếp tục duy trì cái trò chơi săn đuổi vô nghĩa như vậy?
Rie đã trả giá bằng cả thanh xuân của bản thân, đã đày đọa linh hồn với tội lỗi do chính mình tạo ra, và có thể suốt cuộc đời sau này cô ấy vẫn luôn bị Jiro làm phiền, trong những cơn mộng mị, lúc một mình, và cả những lúc gặp trắc trở trên đường đời vạn biến.
"Một người ra đi, mà để lại nỗi đau cho hai người ở lại...Haizzz...."
Đang tâm trạng đột nhiên chuông điện thoại vang lên, ra là Mariko - "Em nghe!"
"Hôm nay em ở lại với Takamina à?"
"Vâng!" - Itano quay mặt nhìn vào phòng - "Không thể để cậu ấy một mình được!"
Mariko hoàn toàn đồng tình - "Ừ! Chị cũng không an tâm với em ấy."
"Mọi người đã tìm ra được gì chưa?"
"Mayuyu vẫn đang đối chiếu." - Mariko chợt đổi chủ đề - "Về lọ thuốc trị hen suyễn, sao chị lại có cảm giác quen quen nhỉ?"
"Quen ạ?"
"Ừ! Rất quen!"
"Ah!" - Haruna vô tình nhìn thấy lọ thuốc mà Mariko đang cầm, liền thét lên - "Nó..Nó...Nó..."
Làm mọi người phân tâm không thể tập trung - "Có gì chị nói thẳng ra đi, ấp úng vậy sao ai đoán được?" - Yuki khó chịu mở miệng.
"Nó nằm trong danh sách vật bị thất lạc của các học sinh tham quan mà."
"Em chắc chứ?" - Mariko nhấn mạnh hỏi lại.
"Dưới đế có khắc chữ 'An' đúng không chị?"
"Ừ!"
Haruna vỗ tay mừng rỡ - "Vậy thì đúng rồi! Sao chị có được nó thế?"
Niềm hân hoan của Haruna lại là nỗi thất vọng của người khác, chỉ một chút nhầm lẫn, chỉ vì phút mất cảnh giác mà Yuko suýt đi vào con đường không thể quay đầu. Nghĩ lại thì thật may mắn, nếu họ không can ngăn Yuko kịp thời thì chẳng phải sẽ tiếp tục uổng công nữa hay sao?
"Thôi! Em cúp máy đây ạ!" - Itano chán chường dập điện thoại.
Mariko thì câm nín đưa lọ thuốc cho Haruna rồi quay về với nhóm - "Tình hình sao rồi?"
Mayu đang tất bật với phần mềm đối chiếu, con bé đang tuần tự kiểm tra tất cả dấu giày mà Itano gởi về. Nhưng cho đến thời điểm này các chứng cứ đều đang bênh vực cho Matsuo - "Không đúng!" - Con bé mệt mỏi ngả lưng ra sau - "Không có cái nào trùng khớp hết chị!"
"Vậy hắn không phải là thủ phạm?" - Yuko quay lại Sofa.
"Cũng không hẳn..." - Yuki đứng phía sau vẫn đang âu yếm Mayu - "Có thể lại là chiêu trò đánh lạc hướng khác."
Mariko thì không nghĩ thế - "Nhưng theo những gì chúng ta thấy, anh ta không giống đã bắt cóc Acchan và Rie, ngay cả đến kiểm tra con tin hay liên lạc với ai khác cũng không có nữa mà..."
"Có một sự thật là...Camera chỉ quay lại việc hắn đã xuất hiện ở AKB vào chiều hôm ấy, chứ không hề thấy hắn đã bước vào AKB." - Minegishi trầm ngâm cất lời.
"Không loại trừ hắn có đồng bọn." - Sayaka tiếp câu - "Nếu hắn chỉ đứng đằng sau sai khiến người khác thì sao?"
Mayu thản thốt - "Đó là lí do không tìm được dấu vết về anh ta?"
"Hoặc cũng có thể..." - Yuko đâm chiêu hướng ánh nhìn đến nơi nào đó xa xôi - "Matsuo căn bản không phải thủ phạm."
Giả thuyết khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng, nhưng Yuko vẫn chưa dừng lại, cô ấy còn nghĩ đến một trường hợp khác, thứ mà trước giờ chưa ai dám nghĩ đến - "Chúng ta chỉ điều tra theo hướng Rie là mục tiêu bắt cóc, nhưng vẫn có khả năng...Acchan mới là mục tiêu của tên bắt cóc, còn Rie chỉ là vô tình bị kéo vào."
Không sai! Vì các cô đã quá chú tâm vào Matsuo Chiaki, với sự xuất hiện của hắn ở ngày giao lưu cùng những tin nhắn đã kích gởi đến Rie, các cô không hề nghĩ đến trường hợp ngược lại, chính Atsuko mới là con mồi thật sự trong ván cược nhiều rủi ro lần này.
Khi nghĩ về trường hợp ban đầu, các cô chỉ có duy nhất một mình Matsuo là đáng ngờ. Nhưng khi lật lại vấn đề, ở đây vẫn tồn tại rất nhiều cái tên cần được để ý, vì sự hiện diện của Atsuko là không cần thiết với rất nhiều người, nếu không muốn nói là trở ngại. Chưa kể gần đây lại xảy ra xung đột không mong muốn với Raito, rất có thể cái tên độc quyền ích kỉ đó đã lập mưu trả thù cũng không chừng.
Nhưng một khi đã nghĩ đến trường hợp này, nguy cơ xảy ra chuyện của Atsuko còn khủng khiếp hơn. Minami cũng chính vì có linh cảm mọi thứ không hề đơn giản, nên thân thể càng bất an hơn rất nhiều. Biết Atsuko là người thừa kế, dù ngu ngơ nhưng Minami cũng biết âm thầm điều tra một ít về hoàn cảnh gia đình của bạn.
Atsuko là một trong sáu người con của gia tộc Maeda, bố của cô ấy là người con thứ hai trong gia đình có tất cả sáu anh chị em. Ông ta được thừa hưởng gia tài từ tấm di chúc của chủ tịch quá cố, tức ông nội cô ấy. Và hiển nhiên Atsuko sẽ là người tiếp theo trở thành chủ nhân của gia đình, vì tài năng,vì bản lĩnh, cô ấy được cho là có tố chất hơn cả bố ruột của mình. Nhưng những người bác, người chú, người cô của Atsuko, ai cũng mong muốn vị trí đó thuộc về con của họ.
Nghe đồn việc cô ấy chịu huấn luyện nghiêm khắc từ phía gia đình, là vì họ muốn cô ấy thấy khó mà liệu đường rút lui, nhường lại chiếc ghế của người thừa kế tương lai. Hoặc đã không ít lần bị chơi khăm, bị người nhà dở thủ đoạn suýt mất luôn cả mạng. Atsuko phải chịu đựng tất cả những điều đó, chỉ vì một danh phận mà cô ấy chẳng hề mong muốn.
Lại nói về Raito, Maeda phu nhân chấp nhận hôn sự này cũng vì lòng tham cá nhân của bà. Ai chẳng biết tập đoàn nhà Atsuko đứng đầu Heikai về lĩnh vì kinh tế, còn Matsumoto lại là gia tộc có tiếng nói nhất trong mảng chính trị. Nếu cả hai gia đình kết hợp lại, chẳng phải sẽ trở thành khối liên minh vững chắc trong mọi thời đại hay sao? Lúc đó, có thứ gì mà ba không làm được? Muốn tiền có tiền, muốn quyền thì có quyền, hô mưa gọi gió, tung hoành trên mảnh đất phiều nhiêu Heikai này.
Nhưng vấn đề là Raito chẳng phải loại người tốt lành gì, theo Minami được biết, anh ta đúng kiểu công tử bột thời hiện đại, ỷ vào gia đình giàu có, quyền lực mà ăn chơi sa đọa. Nếu nói về mặt 'sành điệu', không ai đủ khả năng qua nổi chàng thiếu gia kiêu ngạo đó. Anh ta vun tiền vào các sòng bạc, quán Bar, chơi gái cũng như chơi thuốc, lăng nhăng cặp kè với biết bao cô em chân dài môi đỏ, cũng chỉ để qua đúng một đêm.
Anh ta...Vốn không xứng đáng với Atsuko!
Nhưng bây giờ không phải là lúc Minami bận bịu về những vấn đề muôn thuở đó, Atsuko không biết giờ này đang chịu khổ ở nơi nào, có bị tên khốn khiếp đó hành hạ hay không, có đang khóc, đang bị đau ở đâu hay không...Nghĩ đến, là trái tim Minami lại nhức nhói điên cuồng. Chưa bao giờ cô cảm nhận được nỗi đau thấm thía đến nhường này, còn đau hơn chính bản thân bị người ta lát thịt xé da. Giá gì người bị bắt là cô chứ không phải cô ấy, giá gì người chịu khổ đổi lại là cô, dù phải chết nhưng ít nhất Atsuko vẫn được bình an.
Cô ngậm ngùi nhớ lại từng khoảnh khắc được ở cạnh Atsuko, dù ngắn ngủi nhưng là những giây phút đẹp đẽ nhất mà cô từng có, dù luôn bị đối xử lạnh nhạt nhưng ít nhất thì cô ấy vẫn còn xuất hiện trong ánh nhìn của cô. Không như bây giờ...Cảm giác này, cái cảm giác mà trái tim như thể bị quấn lấy bởi vô vài sợi xích, bị ghim sâu bởi hàng ngàn mũi tên...Phải chăng là sự trừng phạt cho một kẻ thờ ơ như cô?
Chỉ cần Atsuko có thể bình an quay trở về, cô hứa là sẽ không chọc cô ấy nổi giận, sẽ không làm trái ý của cô ấy, sẽ không tự tiện xen vào đời tư của cô ấy, sẽ không mè nheo, không lẽo đẽo mỗi khi cô ấy không đồng ý. Và sẽ luôn bảo vệ, không cho bất cứ ai có thể tổn hại đến cô ấy...Dù đó có là chính bản thân của mình!
Trong khi đó, tại một xưởng cơ khí nhỏ bị bỏ hoang, trên nền đất ẩm ướt vết dầu nhớt chảy loang, nào là phân chuột, phân gián, rồi những mẫu thức ăn ôi thiu đã hóa rêu xanh rì. Xung quanh thì chỉ có vài bộ phận máy móc bị bỏ lại, chúng gỉ sét, yếu ớt và có cảm giác sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Mọi thứ đều tối om như mực, chỉ mỗi khe vuông trên tít trần nhà là để ánh trăng có thể luồng qua, ngặt nỗi đêm nay lại là đêm nhiều mây và gió, khiến khung cảnh càng buốt giá và rùng rợn hơn.
Và văng vẳng đâu đây, là âm thanh của thứ gì đó liên tiếp đập mạnh vào mảnh sắt lớn...
"Vô ích thôi! Không thoát được đâu!" - Một cô gái xấu số nép mình bên vệ tường, cố cảnh báo những nổ lực phá cửa điên rồ của Rie.
Ba người bọn họ (tính cả Atsuko) bị nhốt cùng một chỗ, ban đầu còn bị trói tay trói chân, nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý giữa Atsuko và Rie, họ đã tháo được các vòng dây chặt cứng trên người.
Bây giờ, Rie đang cố mở cửa để giúp cả ba cùng chạy thoát, cô ấy đã làm thế từ mấy ngày nay, đến nổi đôi bàn tay úa máu và dính cả lên cánh cửa, từng vết đấm cung tròn.
"Tại sao lại vô ích? Cậu ấy..." - Rie là muốn nhắc đến Atsuko,người đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều hòa lại nhịp thở, và đang đau đớn nằm gục trên mặt đất - "Vẫn kiên cường chiến đấu không thấy sao? Nếu bỏ cuộc...Tôi biết ăn nói gì với Acchan đây hả?"
Cô gái kia im lặng, nhếch môi khinh bỉ cái suy nghĩ quá mức ngây thơ của Rie. Vì đứa trẻ đó cũng giống cô ngày trước, cứ ngỡ kêu cứu, van xin thì sẽ được giải thoát. Không đâu! Đến khi tên bệnh hoạn đó trở lại, đè nó xuống và cưỡng đoạt nhục thể như cách mà hắn đã làm với cô...Thì nó sẽ hiểu, sẽ chấp nhận và buông xuôi như chính cô bây giờ. Vì, còn gì để mất nữa đâu? Cái quan trọng nhất của đời con gái đã bị lấy mất, sống còn đau khổ hơn là cái chết.
Lúc ấy, nó sẽ không cảm nhận được những cơn đau, dù có bị đánh, bị tấn công vào bộ phận sinh dục nghiêm trọng đến mức nào, tất cả chỉ còn lại những vết nhơ ô uế, chính là cái cảm giác nhơ nhuốt không đáng được tồn tại.
Bỏ cuộc đi...Trước khi phải nhận ra bản thân chỉ là một đứa ngốc!
"Ngày mai, mày sẽ hiểu..."
"Ngày mai?" - Rie thắc mắc tự hỏi chuyện gì sẽ đến - "Tại sao lại là ngày mai?"
"Mày, cứ chờ xem những gì xảy ra với tao."
END CHAP 74
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com