Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 78

   Nhận được tin báo, người nhà Rie liền vội vàng đến ngay bệnh viện. Ngược lại Maeda phu nhân, vốn là người tham công tiếc việc, công việc lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu, nên khi hay tin cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, điềm tĩnh nhờ lão quản gia đến chăm sóc hộ cô con gái, xấu tốt thế nào chỉ cần báo cáo qua điện thoại để bà còn liệu đường sắp xếp.

   Nhưng đổi lại, tình trạng Atsuko không quá 'nghiêm trọng', vấn đề là tạm thời vẫn chưa biết khi nào cô ấy mới tỉnh lại. Dù các bác sĩ đã cực lực mang đứa nhỏ ấy từ bàn tay tử thần trở về với dương thế, nhưng vì được đưa vào trong tình trạng chết tim, sức khỏe cô ấy lúc này yếu hơn bất kì giai đoạn nào, cần được quan tâm và chăm sóc như một bệnh nhân có thể ra đi trong tình huống xấu nhất.

   Cả Rie cũng không ngoại lệ, bác sĩ rời khỏi phòng cấp cứu với gương mặt nửa mừng và nửa lo, mừng vì sau nhiều giờ liền Rie đã tạm thời qua được cơn nguy kịch, nhưng ông lại không chắc cô ấy sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn trong hai mươi bốn giờ tiếp theo. Vì các nhát dao phần nhiều đã tổn thương đến phổi, gây xuất huyết nội, chỉ cần chậm một phút nữa thôi thì tình hình đến nay đã khác, cô ấy có thể đã không may mắn được chăm sóc trong phòng đặc biệt, mà đã có thể yên nghỉ dưới hầm chứa xác và đợi người thân đến nhận.

   Tóm lại, Atsuko thì không biết bao giờ mới lấy lại được ý thức. Mà Rie thì không biết sẽ ra sao  trong hai mươi bốn giờ tới.

   "Tốt nhất anh nên dừng lại ở đây được rồi!" - Yuko kéo Matsuo lánh đi vì không muốn anh ta gặp khó khăn với gia đình Rie.

   Nhưng dường như anh ta vẫn chưa hiểu - "Tôi muốn đợi Kitarie tỉnh lại."

   "Với tư cách gì? Trước khi mọi người còn kiên nhẫn thì anh nên biết điều một chút, đừng liên can đến cuộc sống Rie nữa."

   "Tôi..."

   Yuko vô tình và dứt khoát không phải còn ôm hận với Matsuo, mà cô chỉ muốn chuyện này được kết thúc một cách vui vẻ, Rie không canh cánh về lỗi lầm ngày xưa, mà Matsuo cũng không cần sống mãi trong thù hận dai dẳng - "Buông tha cho Rie chính là buông tha cho bản thân anh đấy!"

   "Nhưng...Tôi cần xin lỗi em ấy..."

   "Anh vẫn chưa hiểu à? Rie căn bản không cần lời xin lỗi của anh!" - Cứ cho là Yuko ích kỉ đi, nhưng ít nhất đó cũng vì tương lai của Rie - "Kết thúc ở đây được rồi! Để hết quá khứ ở lại chỗ này, anh hãy quay đi và đừng bao giờ trở lại. Giống như  bắt đầu một cuộc đời mới, chỉ cần rời khỏi bệnh viện, anh và Matsuo Chiaki của quá khứ không còn bất kì mối liên quan gì với nhau."

   "Còn em trai tôi..." - Matsuo chính là không thể buông tay.

   "Vậy còn Rie, em ấy vào đây là vì ai?"

   "Tôi...Phải làm gì?"

   Yuko biết anh đang bối rối, không biết nên đi con đường hướng về đâu, nhưng chẳng phải cục diện ngày hôm nay là do chính tay anh tạo ra hay sao? - "Đúng là trốn chạy không bao giờ là một cách hay. Nhưng nó cho anh và cả Rie quãng thời gian để suy nghĩ về cuộc đời của chính mình. Đến khi mọi chuyện được thông suốt, gặp lại nhau cũng đâu có muộn, đúng không?"

   "Tôi...Nhất định phải đi à?"

   "Ừ! Anh ở lại, gặp rắc rối với người nhà Kitahara, chỉ khiến em ấy thêm phần tội lỗi mà thôi."

   "Được rồi! Tôi sẽ đi!"

   "Chúc anh may mắn!"

   Sau khi tiễn chàng thanh niên đáng thương trong vòng vây hận thù rời khỏi bệnh viện, rồi âm thầm dõi theo từng bước chân nặng trĩu vì chẳng hay tương lai sau này sẽ thế nào của anh, Yuko lo lắng không biết mình làm vậy là sai hay đúng, và liệu rằng đây có phải biện pháp duy nhất để xoa dịu hai tâm hồn vốn đã héo úa vì thương tích, vì những hối hận, và vì những lầm lỡ thời còn bồng bột.

   Nhưng ở khía cạnh nào đó Yuko vẫn đúng, cả hai sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ về cuộc đời của riêng mình, để khi gặp lại ở thời điểm nào đó, họ không còn dằn vặt về một bóng hình xa xưa thuở còn trẻ trai. Họ sẽ thanh thản, sẽ hạnh phúc và chấp nhận sự tồn tại của nhau. Không như bây giờ, một mối quan hệ mà chỉ được duy trì bằng thù và hận.

   Yuko lặng lẽ đến thăm Rie, từ xa nhìn thấy là cả 'dàn' người thân từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ, cả chục người vây quanh phòng chăm sóc đặc biệt. Thay vì ngạc nhiên thì cô khinh bỉ nhiều hơn, âm thầm gởi lại cái nhếch môi rồi quay đi như chưa hề xuất hiện. Có vẻ Rie không cần được lo lắng, vì ở đây đã có rất nhiều người nhọc tâm cho chiếc ghế thừa kế của đứa trẻ đó, họ sẽ làm hết mọi cách để bảo vệ cũng như từ bỏ sinh mạng bé nhỏ của Rie.

   Atsuko thì may mắn hơn, vì Maeda phu nhân vẫn chưa thông báo tới họ hàng gần xa, nên bên đấy cho đến thời điểm này vẫn còn rất bình yên, rất thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

   "Có vẻ hợp lí này!" 

   "Chuyện gì hợp lí ạ?" - Mayu khó hiểu khi nhìn thấy nét mặt nửa vui nửa buồn của Yuko.

   "Không có gì! À mà Mariko với Yukirin về rồi ư?"

   "Vâng! Hai chị ấy về AKB rồi ạ!"

   "Sayaka cũng vậy?"

   "Mayu không rõ!"

   Haruna lúc này mới cất lời - "Chị ấy cũng về luôn rồi! Cảnh sát đã vào cuộc nên chị ấy không còn lí do gì phải mặn mà với gã biến thái đó."

   "Sao không giết hắn luôn cho rồi?" - Miho bên này lửa giận đùng đùng, hận vì không thể tự tay dày vò cuộc đời của tên chết tiệt dám làm tổn thương Atsuko.

   Yuko phản ứng không mấy quan tâm, chỉ khẽ cười nhẹ - "Suýt nữa thì đúng là vậy!"

   "À Mayuyu!" - Haruna nhận ra đây không phải lúc thích hợp để nói về chủ đề này, ít nhất là với Yuko - "Em không đến lớp như vậy có ổn không?"

   "Không sao đâu ạ! Thời điểm này cũng không có kiểm tra gì!" - Mayu lễ phép trả lời.

   "Nhắc đến kiểm tra thì cũng sắp cuối kì rồi nhỉ?" - Yuko thả người xuống ghế.

   Còn Miho thì mệt mỏi gãi đầu - "Chưa gì lại phải thi! Chị không nói là sắp nghỉ hè được à?"

   "AKB còn gì ấy nhỉ? Cuộc thi nấu ăn sắp đến, rồi lễ hội văn hóa ở St, rồi thi cuối kì, và nghỉ hè." - Haruna ngô nghê nhớ lại.

   Khiến Yuko phá lên cười - "Sau cuộc thi nấu ăn là ngày tiêm ngừa mùa đông nữa em!"

   "À! Em quên mất."

   "Trong hè thì chúng ta có gì?" - Miho tâm trạng cất giọng.

   Khiến mọi người cũng ủ rũ cúi đầu - "Tổng tuyển cử!" - Người trả lời là Haruna, kèm theo một làn hơi dài.

   "Tổng tuyển cử là gì?" - Minami ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô được nghe đến nó.

   "Ngày hội bầu chọn Center kế nhiệm đấy Takamina-Senpai!" - Mayu lanh lảnh giải thích - "Thường sẽ bắt đầu vào tháng sáu với nhiệm kì là hai năm. Mọi người sẽ có một tuần để quyết định xem mình nên tham gia hay chỉ làm giám khảo, nếu muốn tranh cử thì đến Hội học sinh điền vào tờ phiếu tham gia. Sau khi thời hạn đăng kí kết thúc, danh sách các thí sinh sẽ được công khai trước toàn thể học sinh lẫn giáo viên AKB. Các thí sinh sẽ có một tuần để tự  cổ động tranh cử, chính xác là hình thức tự PR để mọi người có thể Vote cho mình. Khi các bước chuẩn bị hoàn tất thì mọi người sẽ tiến hành bỏ phiếu kín, thời hạn sẽ là hai tuần kể từ ngày bắt đầu đặt thùng phiếu. Mỗi người chỉ được Vote một phiếu, ứng cử viên nào có nhiều lượt Vote hơn thì sẽ trở thành Center nhiệm kì kế."

   "Vậy...Atsuko, cậu ấy..."

   Mọi người ở đây ai cũng hiểu nổi lo của Minami, nhưng đó mới chính là hiện thực - "Acchan bắt buộc phải tham gia vì em ấy là Center nhiệm kì cũ."

   Câu trả lời của Yuko không hề khiến Minami cảm thấy khá hơn - "Nhưng cậu ấy không muốn tham gia."

   "Thì sao chứ? Quy định vẫn là quy định."

   Miho bèn tiếp lời với gương mặt chẳng khác gì xác chết - "Học sinh và giáo viên cũng sẽ vì quyền lợi của mình mà Vote, họ sẽ xem xét những gì mà bản thân đã, đang và sẽ có được từ AKB, chứ không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác."

   "Tuy nói rằng Acchan rất vô trách nhiệm, nhưng những gì em ấy làm cho AKB bằng cách riêng của mình là không thể phủ nhận." - Haruna rầu rĩ góp chuyện - "Nên cũng rất có khả năng..." 

   "Thôi nào!" - Yuko bậc người cùng tiếng vỗ tay giòn giã giúp các quý cô vực dậy tinh thần - "Còn quá sớm để nói đến chuyện này. Để xem nào...Các em cũng rời AKB lâu rồi, về trường nghỉ ngơi chút đi, đã nhiều ngày không được ngủ rồi còn gì."

   "Em muốn ở lại với Acchan!" - Miho sợ khi để Atsuko một mình thì tai họa sẽ lại ập đến, y như ngày trước.

   Nhưng Yuko kiên quyết không cho - "Myao! Em vậy là làm khó Acchan và gia đình mình đấy!"

   "Em..."

   Nhìn Miho có vẻ khó xử, cộng thêm câu nói chứa đầy ẩn ý của Yuko, Haruna không khỏi khó hiểu - "Tại sao lại làm khó Acchan? Ít nhất cũng nên có người ở lại để thông báo tình hình chứ?"

   "Thì chị và Takamina sẽ ở đây quan sát!" - Yuko cố tình đánh lạc chủ đề - "Nyan~Nyan của chị nhiều ngày chỉ dán mắt vào màn hình vi tính, giờ nhìn em tiền tụy chẳng khác gì mấy bệnh nhân ở đây. Nhanh về AKB nói Mariko bồi bổ, nếu không chị sẽ phá nát cái Hội học sinh của em ấy!"

   "Này Oshima Yuko! Chị là đang lớn giọng với ai vậy hả?"

   "A! Xin lỗi! Nyan~Nyan thừa biết là chị không dám làm thế với em rồi mà. Chị nói là nói với Mariko kìa..."

  Cảm thấy không thể chịu đựng nổi hai cô chị mặt dày chẳng biết cái gì là xấu hổ, Miho chỉ còn sự lựa chọn cuối cùng là rời đi khi thời cuộc vẫn còn bình yên - "Mayuyu! Chúng ta về nào!"

   "Vâng!" - Có vẻ con bé cũng nhận ra thế giới ở đây không thuộc về mình.

   "Gì vậy chứ? Đợi chị với!" - Haruna khẩn trương nhưng vẫn không quên gởi lại lời cảnh cáo - "Yuko! Chị chưa xong với em đâu!"

   Ba người vừa rời khỏi thì đúng lúc Minegishi và Itano cùng nhau xuất hiện, nhiệm vụ báo án cũng như diễn nốt phân vai của người làm chứng tuần tự kể lại mọi chuyện trong phạm vi cho phép với các thanh tra cũng đã hoàn thành. Họ trở về nhưng lòng đầy lo lắng, vì không biết bản thân có nên tin vào bộ máy pháp luật đã mục nát từ lâu của Heikai. Hành động báo án của họ thật chất là xuất phát từ sự bế tắc không biết nên giải quyết thế nào, họ không thể giết gã đàn ông bệnh hoạn kia như cách hắn đã làm với sáu người phụ nữ trước, càng không thể để gia đình Maeda và Kitahara tự mình định đoạt, vì nếu làm vậy rõ ràng là không công bằng với các cô gái đã bị hắn hành hạ và sát hại.

   Thứ họ muốn hướng đến, là lời giải thích với Atsuko, Rie và cả những nạn nhân khác!

   Nhưng giờ hắn đang hôn mê và chưa biết khi nào mới tỉnh lại, và dù có trong tay những bằng chứng thuyết phục nhưng lại thiếu mất một nhân chứng thật sự, vì không có người làm chứng trong khi Rie và Atsuko lại gặp tình trạng bán sống bán chết, nên cục diện mới có lợi cho hắn. Nếu thông minh, hắn có quyền im lặng hoặc tố họ ngụy tạo vật chứng. Và với những vết đen trước đây mà các gia đình cố giấu cố dím bằng quyền lực hay tiền tài, thì sự nghi ngờ từ phía cảnh sát cũng là điều rất dễ đoán được.

   Người cần cứu thì đã cứu, kẻ cần bắt cũng đã bắt rồi, nhưng chẳng lẽ ngoài việc báo cáo với chính quyền thì không còn phương án nào khác?

   Và đâu đó trong suy nghĩ của Minegishi, vụ án vẫn chưa hoàn toàn được khép lại - "Sao còn có chị và Takahashi thế?"

   "Các em ấy về trường nghỉ ngơi rồi!" - Yuko nhẹ nhàng trả lời.

   "Ngoại trừ bác quản gia thì không có ai đến sao chị?"

   "Um! Có lẽ Maeda phu nhân chưa thông báo cho người nhà."

   "Thế cũng tốt!" - Itano mỉa mai thả người xuống ghế - "Đừng để như Rie!"

   Minegishi tốt bụng giải thích lí do vì sao Itano lại cáu gắt đến vậy - "Chúng em vừa ghé phòng của Rie đấy ạ!"

   "Ở đó có gì mà sao trông ai cũng ngán ngẫm hết vậy?" - Minami lơ ngơ đặt câu hỏi.

   Nhưng chỉ khiến Yuko cảm thấy nực cười - "Đợi vài ngày nữa thôi Ribbon-chan, rồi em sẽ được biết."

   "Đúng rồi!" - Minegishi chợt nhớ đến một chuyện - "Chúng ta vẫn nên để mắt đến Acchan dù người nhà cậu ấy có tới đây."

   "Lại chuyện gì nữa?"

   "Chị nhớ cái lần thuốc của Acchan bị đổi thành thuốc hết hạn không? Cả lần cậu ấy bị ngã xuống hồ bơi khi dưỡng bệnh ở biệt thự riêng. Rồi cái lần công ty mẹ của gia tộc Maeda bị khủng bố và cảnh sát cho rằng việc cậu ấy bị bắn là do lạc đạn."

   Trong khi Minami thất kinh hồn vía, quả tim non nớt lại bắt đầu nhói lên từng cơn co thắt. Có vẻ vì cô chưa biết, thậm chí là chẳng khi nào mảy may đến quá khứ hay đời sống sau khi cởi bỏ bộ đồng phục trên người của Atsuko nên chưa kịp nhận ra, rằng đứa trẻ đó đáng thương và cần bảo vệ đến mức nào. Hoặc cô vẫn chưa hình dung được sự nguy hiểm vẫn luôn thường trực bủa vây xung quanh Atsuko, chỉ cần lơ là một chút thôi...Có thể cô đã mất cô ấy vĩnh viễn!

   Thì ra trước đây khi hai người chưa gặp được nhau, khi AKB48 vẫn chưa là cầu nối cho hai tâm hồn đơn điệu cần lắm một nhịp đập chung, và trong khi Minami cô đây vẫn vô tư, hồ hởi cười đùa với bạn bè, sáng đến lớp, chiều đi chơi, cuộc sống học đường vẫn vui hơn bao giờ hết, không cần lo lắng hay sợ hãi về bất kì thứ gì, cùng lắm chỉ là những xung đột vì bất đồng ý kiến với gia đình. Thì Atsuko đang ở nơi nào đó phải chịu đựng những tổn thương cả về thể sát lẫn tinh thần, cuộc sống hằng ngày nguy hiểm chẳng khác gì thời chiến, đi đâu, làm gì cũng phải cảnh giác và tâm thế lúc nào cũng đặt trong tình trạng sẵn sàng phòng thủ.

   Giờ thì cô đã hiểu, một trong những lí do khiến Atsuko luôn dè dặt và khó chịu mỗi khi bị tiếp cận!

   Minami vì không biết nên mới hoảng hồn rồi chôn chân giữa trời, chứ Yuko từ lâu đã học cách xem đây là chuyện bình thường không cần tranh luận, lòng tham con người vốn là chiếc túi không hề có đáy, vì tiền tài hay quyền thế mà có thể xẻ thịt lẫn nhau, dù đó có là người thân trong nhà - "Chị nhớ chứ! Thuốc của Acchan bị tráo cũng không phải một lần. Chuyện em ấy vô cớ bị ngã xuống nước trong khi không biết bơi thì đúng lúc chị và Nyan~Nyan đến thăm. Riêng về vụ khủng bố năm ấy..."

   "Acchan bị bắn giữa vòng vây vệ sĩ, may mà viên đạn chỉ bắn vào bả vai." - Itano đâm chiêu như nhớ lại sự kiện ngày hôm đó.

   "Nói thật! Cho đến giờ chị vẫn không nghĩ là do lạc đạn."

   "Em cũng không rõ lắm về chuyện này, nhưng theo hướng điều tra của lão thám tử Yoshida, thì tất cả những chuyện mà người khác luôn cho là sự cố đó, thật chất là một âm mưu." - Minegishi lo lắng nhấn mạnh - "Lúc xâm nhập vào văn phòng ông ấy, em có nhìn thấy trên bảng hai tấm ảnh được đánh dấu đỏ, một là Matsuo, còn lại là một gã đàn ông trung niên nào đó trông rất quen mặt, chỉ do nhất thời em không nhớ ra. Đến khi nghe lại đoạn ghi âm ở quán rượu, em đã biết ông ta rốt cuộc là ai." (*)

   "Người nhà Maeda?" - Yuko nheo mắt nghi ngờ.

   Đúng lúc từ phía sau một vóc dáng to cao trong bộ Vest lịch lãm bước ngang các quý cô, đọng lại là mùi nước hoa nam tính cùng sắc thái uy nghiêm toát ra vẻ thanh cao, nhưng đối với Minegishi thì chỉ để lại những bất an dày đặt, những sợ hãi, và những run rẩy không thốt nổi nên lời:

   "Maeda Kin!"

   Trong khi đó, trước lúc sự tình được truyền thông đưa tin thì Mariko và mọi người đang cố hết sức tỏ ra trông thật bình thường, không lo lắng hay quá khẩn trương, dặn lòng dù bất an hay sợ hãi đến mức nào cũng không được để lộ ra bên ngoài. Vì gác lại vụ án của Rie các cô vẫn còn đấy những bí ẩn đã liên tiếp xảy ra trong nội phận AKB48 những ngày gần đây, và sự thật là các cô vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho cả Mai lẫn các thành viên trong Câu lạc bộ Sách dù đã hứa rất nhiều.

   Hay trên hết là các cô cần chuẩn bị một tinh thần thật tốt nếu vụ án của Rie được đưa ra xét xử, cả đảo hay tin, người người nhà nhà lại tất bật tìm kiếm thông tin, sôi nổi bàn luận rồi việc các cô có liên quan đến quá trình phá án cũng dần đến tai người thân trong gia đình, không sớm thì muộn các cô cũng sẽ nhận được lệnh triệu tập, và bắt buộc phải trình bày tường tận những gì đã xảy ra, về cả những chuyện mà báo chí cũng như người ngoài không có cơ hội được biết. Đến lúc đó, không biết các cô sẽ bị mắng, hay là nghiêm trọng tới mức phải chịu phạt vì những hành động được cho là nông cạn của chính mình.

   Nhưng trong lúc chờ đợi điều đó xảy ra, các cô vẫn phải hoàn thành trách nhiệm cũng như bổn phận với vị trí cầm cân nảy mực của mình, vẫn phải dốc sức làm nốt phần việc còn lại của học kì này, cũng như chuẩn bị chu đáo cho những sự kiện quan trọng sắp được tổ chức ở St.Dawson và AKB48. 

   "Đây là bản kế hoạch Yui vừa gửi sang." - Sayaka mang đến Hội học sinh lớp A một hồ sơ với lớp vỏ màu xanh ngọt ngà.

   Khiến Mariko không khỏi tò mò - "Cuộc thi nấu ăn?"

   "Ừ!"

   "Tôi quên mất!" - Mariko lật mở từ trang - "Cũng sắp đến rồi nhỉ?"

   "Cận lắm luôn!"

   "Năm nay đã là năm cuối của Chiyuu rồi phải không?"

   "Ừ! Hè này chị ấy thi vào Đại học rồi!"

   Mariko khẽ mỉm cười - "Chẳng trách..."

   "Chuyện gì?"

   "Yui lại đầu tư cho cuộc thi này đến thế?"

   "Tôi cũng thấy vậy!" - Sayaka thong thả hớp vài ngụm trà nóng - "Yui nhận lại vị trí Hội trưởng Câu lạc bộ Nấu ăn từ Chiyuu, nên em ấy muốn làm chút gì đó thay cho lời tạm biệt."

   "Vấn đề là..." - Đôi chân mày thanh tú của Mariko hơi chau lại, rầu rĩ - "Không biết Acchan có kịp tỉnh lại vào lúc ấy hay không?"

   Sayaka bên đây cũng buồn não nề, nhưng vẫn nuôi hi vọng rằng ngày mai sẽ đến - "Sẽ ổn thôi...Cả Acchan, và Rie!"

   "Chẳng hiểu sao tôi cứ có linh cảm không lành..."

   Sayaka không nói gì thêm, chỉ khẽ cười nhẹ rồi lẳng lặng rời đi, phải chăng đó cũng chính là nỗi lòng hiện tại của cô? - "Linh cảm không lành đó, hãy dành tặng cho tên khốn biến thái kia!"

   Nhưng nàng Chủ tịch Hội học sinh lớp K chưa kịp bước qua vạch cửa thì đã bị Haruna thình lình níu lại - "Sayaka? Chị cũng ở đây sao ạ? Đúng lúc em có chuyện muốn nói."

   "Chuyện gì vậy Nyan~Nyan?" - Mariko nheo mắt khó hiểu, lo sợ lại có sự cố xảy ra vào thời điểm nhạy cảm này.

   "Cũng không có gì, chỉ là chút thắc mắc của em thôi!"

   "Thắc mắc?"

   Haruna chậm rãi trình bày quan điểm của mình, một cách lưu loát và rõ ràng - "Cái tên làm vườn dâm đãng đó, theo thông tin Miichan tìm được thì hắn đặc biệt ám ảnh với những phụ nữ phụ bạc đúng không ạ? Vậy chúng ta nên giải thích thế nào về các giáo viên y tế bị tra tấn trong Toilet?"

   Câu hỏi của Haruna nhanh chóng khiến bầu không khí trở nên nặng nề, suýt chút nữa thì các cô đã bỏ sót một tình tiết kì lạ chưa có lời giải thích, rõ ràng cô Shinobu so với các bác sĩ nam là hoàn toàn bình thường, không có vết thương nào nghiêm trọng đến mức phải được chăm sóc đặc biệt như các thầy. Nhưng về gã bệnh hoạn kia, từ quá khứ ám ảnh đã khiến hắn nuôi lòng thù hận các cô gái bạc bẽo với người yêu và gia đình, thì hà cớ gì lại đối xử với các bác sĩ nam tàn nhẫn tới mức đó?

   Nhìn lại các bức ảnh được chụp cận cảnh ngay hiện trường, có thể thấy rõ sự man rợ cũng như uất hận mà thủ phạm đã đặt lên người các thầy, kẻ đó đã tra tấn bằng thứ vũ khí cứng cáp nào đấy, đánh vào người, vào tay, vào chân và cả vào đầu mà chẳng chút do dự. Còn nhẫn tâm chúi đầu các thầy vào bồn cầu như một sự trừng phạt ghê tởm để lại những kí ức không thể nào lắp đi trong các thầy. Nếu so với nỗi ám ảnh trước những phụ nữ xấu xa thì có vẻ kẻ đó giống với người bị ám ảnh bởi các tên đàn ông vũ phu và bạo lực hơn.

   Và đó cũng chính là những gì mà Yuko đang băn khoăn, trước đây cứ mải mê theo tiêu chí ưu tiên giải cứu Atsuko và Rie nên cô không có điều kiện điều tra kĩ càng về chuyện này, bây giờ mọi thứ đã được thu xếp, và lúc này chính là thời điểm để cô làm sáng tỏ một điều mà nhiều người không hay để ý: Liệu kẻ bắt cóc Atsuko và Rie ở phòng Y tế, với tên đã tấn công các bác sĩ trong Toilet, có thật là cùng một người và người đó chính là tên làm vườn biến thái đang được giám sát ở bệnh viện?

   Câu trả lời chỉ có thể đến từ người trong cuộc, cô không thể vào hỏi chuyện các thầy vì họ vẫn cần được cách li để tiện cho việc hồi phục sau phẫu thuật. Chỉ còn biết trông chờ vào cô Shinobu, chánh văn phòng khoa Y tế nhà trường.

   Trời vừa sụp tối thì Yuko liền chạy đến hỏi tin - "Cô thấy trong người thế nào? Khỏe hơn chưa ạ?"

   "Oshima-san! Em đến chắc không chỉ để hỏi thăm đâu đúng không?" - Vì vị giáo viên này đã hiểu quá rõ con người của cô học trò nổi tiếng là lắm trò Oshima Yuko.

   "Cô thật là...Ít nhất cũng nên đáp trả sự quan tâm của em đi ạ!"

   "Rồi! Rồi!" - Cô Shinobu bật cười - "Cô khỏe! Vài ngày nữa là được xuất viện."

   "Thế ạ? Thật là may!"

   "Chỉ lo là lo cho các thầy, không biết sau này sẽ thế nào?"

   "Vậy cô có biết ai là người đã tấn công mình không?"

   Cô y tế đã cố gắng nhớ lại, nhưng xem ra chỉ tốn công vô ích - "Không em à! Lúc cô vừa vào phòng thì từ sau bị ai đó đập mạnh vào đầu, rồi cô không biết gì nữa."

   "Lúc cô vào phòng là khoảng mấy giờ?"

   "Khoảng bảy giờ hay bảy giờ ba mươi gì đó."

   "Là đến sau cả Acchan và Rie..." - Yuko đâm chiêu suy nghĩ một vài thứ - "Cô chắc là bị đánh từ phía sau phải không ạ?"

   "Ừ! Bác sĩ còn chụp CT lại nữa mà."

   "Ngày nào cô cũng vào trực ngay giờ đó hay sao?"

   "Ừ! Lịch trực của cô luôn cố định từ bảy giờ mười lăm tối đến bốn giờ sáng."

   Yuko càng hỏi thì lại càng phát hiện những điểm bất hợp lí - 'Giờ hành chính của lão kết thúc lúc năm giờ chiều, đặt trường hợp lão tấn công các thầy vì lúc đó các thầy có mặt gần phòng y tế. Còn cô, làm sao hắn biết cô sẽ xuất hiện? Giả thuyết là sau khi vô hiệu hóa cả Acchan và Rie, vì sự cố bất thình lình nào đó mà không kịp rời đi, rồi đến lúc cô xuất hiện, làm sao hắn có thể ra tay ngay khi cô vừa mở cửa phòng? Còn đánh từ phía sau đầu nữa chứ!'

   Yuko bỗng giật mình - 'Hay lão đang trên đường tẩu thoát thì vô tình nhận ra sự xuất hiện của cô nên liền trốn vào góc nào đó chờ đợi thời cơ?' - Yuko không hoan nghênh lắm giả thuyết này - 'Không! Không! Phòng y tế đặt sau văn phòng giáo viên, mà khi rời khỏi thầy cô phải khóa kĩ cả cửa chính lẫn cửa phụ, đến cửa sổ còn không được mở nữa là...Mà khi sự việc được phát hiện, các cánh cửa vẫn đang được khóa chặt. Nói cách khác, hành lang ấy lúc này đã trở thành hành lang một chiều với duy nhất một cánh cửa dẫn vào phòng y tế, lão có thể trốn được ở đâu? Nếu đã rời khỏi nhưng sợ ai đó phát hiện Acchan và Rie đang bất tỉnh nằm trên sàn thì lão càng không thể quay lại, vì quãng thời gian đó vốn đủ để một người được đào tạo chuyên môn kĩ như cô báo bảo vệ hoặc gọi đến Hội học sinh cầu cứu.'

   'Chắc chắn không thể là lão!' - Yuko khó nghĩ đi đi lại lại vài vòng - 'Chẳng lẽ là lũ học sinh rảnh rỗi kiếm chuyện sinh sự đó? Có khả năng không đây? Tomochin và Yukirin đã đi thu thập thông tin từ nội bộ, các lời khai cung cấp đều không có vấn đề gì cả, cho rằng bọn họ thông đồng tạo chứng cứ ngoại phạm thì đã sao? Nyan~Nyan cũng từng kiểm tra Camera ở Kí túc xá, bọn họ không hề rời khỏi phòng.'

   Yuko lại giật mình - 'Nhắc đến những cuộn băng ghi hình bị mất thì chỉ có mỗi dữ liệu từ các Camera ở  quanh phòng Y tế. Các chú chuyên viên nói rằng đã cố tình chuẩn bị cho Mariko, nhưng làm sao lão biết mà lấy chúng? Thay gì chỉ lấy có bấy nhiêu thì phương án vẹn toàn là nên gom hết phần băng ghi hình còn lại không phải sao?'

   'Không còn nghi ngờ gì nữa!' - Yuko tức giận xiếc chặt hai tay, ánh mắt lăm lăm dõi ra thành phố về đêm qua ô cửa kính - 'Kẻ đã tấn công các thầy cô là người của AKB, còn là một người rất thông thạo quy cách vận hành của trường, và kẻ đó chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt với lão già mất nết kia. Vì nếu không, làm sao có thể giúp lão được nhận vào làm ở trường cũng như hỗ trợ đến mức bất chấp hậu quả đến như vậy? Nhưng...Kẻ đó rốt cuộc là ai?'

   "À phải rồi!"

   Giọng nói bất chợt của cô Shinobu làm Yuko giật mình - "Có chuyện gì ạ?"

   "Lúc cô bị đánh, hình như cô đã ngửi thấy mùi nước hoa."

   "Nước hoa?"

   "Ừ! Một mùi nước hoa rất quen."

   "Cô thử nhớ lại xem, cô đã từng ngửi thấy mùi nước hoa ấy trên người của ai?"

   "Nhất thời cô không thể nhớ....Nhưng hình như, không phải của học sinh."

   Yuko điếng người - "Dạ?"

   "Có lẽ là của-"

   Câu nói của cô trưởng phòng Y tế tận tâm bị xen ngang bởi thứ âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài, thu hút sự chú ý của Yuko. Trên hành lành, một nhóm nhiều bác sĩ và y tá đang tất bật vừa nói vừa chạy, nét mặt mọi người ai nấy đều vô cùng căng thẳng, sự lo lắng và sốt sắn trong thái độ của họ khiến Yuko không khỏi bất an. 

   "Bệnh nhân ở phòng B404 đột nhiên bị sốc." - Và đó là những gì mà cô y tá vừa báo cáo với chàng bác sĩ bận rộn.

   Vô tình để Yuko nghe được, khiến con tim chưa lần nào được bình yên của cô lại nhói lên từng cơn - "B404? Đó không phải phòng bệnh của Rie à?"

   Cô lật đật chạy theo với hi vọng rằng mọi chuyện rồi đây sẽ ổn, Rie sẽ không sao và một ngày nào đó sẽ trở về cùng các cô, sẽ cùng nhau quên đi những kí ức đau đớn, chỉ cố tạo thật nhiều những kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc.

   Bác sĩ cùng y tá khẩn trương vào phòng bệnh, bên ngoài Yuko len qua đám đông diễn trò áp mặt vào cửa kính. Tự hỏi so với cô nhóc không thân không thích như Yuko, liệu 'bọn' nhẫn tâm trong danh phận người nhà kia, ai mới thực sự lo lắng cho an nguy của Rie?

   Từ bên ngoài nhìn các bác sĩ kiểm tra tình trạng của Rie, mà cứ văng vẳng bên tai những tiếng 'tít tít' gấp ráp và dồn dập, Yuko sợ đến bật khóc, chân tay bắt đầu run rẩy vì cái dự cảm chẳng lành tự nhiên ùa đến. Cô nghiến chặt hàm răng để tiếng nấc không vụt khỏi vòm họng, để ép bản thân không được nghĩ đến những chuyện kém may vào ngay lúc này. Cô rất sợ, nhưng vẫn tự dối lòng rằng Rie đang giở trò gây sự chú ý, và rồi con bé sẽ mở mắt và mỉm cười bằng dáng vẻ của kẻ thắng cuộc.

   Phải! Rằng con bé sẽ lại cười phá lên vì đã qua mặt được người chị nổi tiếng là ranh ma như cô. Sẽ lại đi mách những trò đùa quá tay của cô với các bé năm dưới cho Haruna nghe. Và sẽ lại quấn lấy cô hỏi những chuyện liên quan đến công việc, về cách thức hoàn thành vai trò của một Phó chủ tịch Hội học sinh. 

   Nhưng dường như không phải...Rie là đứa trẻ hiền lành, con bé chưa bao giờ dọa người khác đến mức nghiêm trọng như thế này. Và hình ảnh các bác sĩ phải dùng đến thiết bị sốc điện chuyển nhịp để vực dậy quả tim lười biếng không chịu làm việc của Rie, ám ảnh hơn bao giờ hết trong đôi mắt đỏ hoe của Yuko.

   Một nhịp...

   Hai nhịp...

   Rồi ba nhịp....

   Lại thêm vô số nhịp....

   Từng các giật của cơ thể Rie chẳng khác gì mũi gương đâm sâu vào tâm can Yuko từng hồi, đau lắm!

   Đã đau đến như thế, đã xót đến như thế, tại sao tiếng 'Tít' kia không chịu ngắt khoảng? Tại sao cứ phải lê thê miên man như vậy cơ chứ? Phải chăng chiếc máy theo dõi điện tim kia đã hỏng mất rồi? Mà tại sao lại không hoạt động? Và tại sao...Cứ bắt Yuko phải nhìn thấy...Một đường thẳng kéo dài đến vô tận?

------------------------------------------

(*) Chi tiết nằm ở Chap 73 nếu bạn nào thấy lạ lẫm.



END CHAP 78


*Tớ đã trở lại với một Chap có vẻ là thú vị! Mọi người đừng ném đá ném gạch nha, vì tớ nhặt đủ rồi, vừa xây biệt thự xong ^^*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com