Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 79

   Ngày hôm ấy gió nhẹ, nắng heo hút trong từng tia vật vã, mệt mỏi vì lũ mây đen cứ áng trước rồi lại áng sau. Vốn nổi tiếng với sự siêng năng và cần mẫn, nhưng lão già Mặt trời cuối cùng vẫn phải cúi mặt giơ tay chào thua, ê chề chấp nhận sự thất bại vốn được báo trước từ sớm...

   Hôm ấy trời đột ngột trở lạnh!

   Khu nghĩa trang tiêu điều và quạnh quẻ, ám muội một bầu không khí tang thương trong sắc trời âm u. Là vầng dương lạnh lẽo? Hay lòng người giá băng? Mà sao cứ réo rắc những dư âm hàn đặc, những lời than oán thống thiết thấu tận trời cao. Rồi tiếng lá xạc xào, tiếng thê lương trách cứ phận đời bạc bẽo của lũ quạ ăn không ngồi rồi, cả tiếng rít của gió khi lướt ngang từng bụi lau con sậy mọc dại bên dãy đường mòn, tất cả hòa huyện vào mùi trầm hương nức mũi từ những thẻ nhang nghi ngút khói, vừa khó chịu...nhưng cũng vừa đớn đau.

   Từng bóng người trong bộ trang phục màu đen đơn điệu nhũi lòng trước ngôi mộ vừa được động quan vài giờ trước, đất vẫn còn ước, gỗ vẫn còn mới, và vẫn còn đấy những nhành hoa thơm lừng ngào ngạt, từng làn, từng làn tủa đi theo gió trời thoang thoãng. Họ cúi đầu ngậm ngùi rồi chậm rãi rời đi cùng những dòng nước mắt xót xa cho một số phận không được thượng đế chiếu cố.

   Đã không còn thời gian để quan tâm và đánh giá nhân cách của những quý ngài bước xuống từ những chiếc xe hạng sang, vì dù họ thật lòng hay là giả tạo...Thì đứa trẻ kia cũng nào được sống lại...

   Rie đã đi rồi, đã đi rất xa trong miền đất lặng, đến với nơi bình yên nhất, tự tại và thoải mái nhất, nhưng cũng là cõi cô đơn buồn tẻ nhất. Để lại những người bạn của cô, những người đã cùng cô viết nên cái gọi là tuổi trẻ, như những cột bê-tông đổ xuống lòng con sông chuẩn bị bắt ngang một chiếc cầu dài, sừng sững và lẻ loi, một thân một mình chống chọi với bão giông vùi dập, dù rất muốn nhưng không tài nào nhấc nổi đôi chân.

   Đêm hay tin, rầm một cái sét đánh úp vào tai, họ cuống cuồng chạy đến chất vấn Yuko, kẻ tra người hỏi rồi lại bác bỏ những câu trả lời thều thào từ cô gái trẻ. Đến khi hình ảnh người mẹ già gào khóc trước thi hài của đứa con dưới tấm màn màu trắng vẫn còn loang lổ nhiều vệt máu đỏ đập thẳng vào tiềm thức, họ chết lặng, cả người như tảng băng trơ trọi giữa đại dương lạnh lẽo. Họ chỉ kịp kinh hãi, thất thần với hàng loạt những suy nghĩ bác bỏ, chứ không kịp rưng rưng nhỏ lệ, cũng không kịp sụt sùi hay than khóc từ chối một hiện thực quá đỗi đớn đau.

   Và dù đã nhiều ngày trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy, dù đã tận mắt chứng kiến thi hài cô bạn thân được người ta đưa xuống lòng đất lạnh, họ vẫn 'không thể' đánh rơi bất kì giọt nước mắt tiếc thương nào. Không phải vì họ chưa chấp nhận hiện thực, cũng không phải vì sự việc xảy ra quá đỗi đột ngột, mà là vì...QUÁ ĐAU! Hãy tưởng tượng đến một phạm trù khi con người ta ở trên đỉnh của đau thương, của tuyệt vọng, của mọi sự mất mát vô bờ vô bến, là khi ý thức con người không còn điều khiển nổi các giác quan xúc cảm của họ, là tình huống mà người khác chỉ có thể bất lực quan sát ở bên lề thế sự, và thà rằng họ có thể khóc như những con người bình thường, chứ không phải là những hình nhân vô tri vô giác.

   Bỗng nhiên từ trên cao, theo làn gió lạnh kéo xuống những bông tuyết trắng xóa đầu tiên, rơi trên đôi vai gầy nặng trĩu nhiều gian truân, và vương lại trên những mái đầu trẻ thơ vẫn còn non dại chuyện đời luân thường. Và hôm nay...Ngày đầu vào Đông của Heikai, một ngày mà sau này dù xảy ra bao nhiêu chuyện, qua bao nhiêu lâu, họ cũng không cho phép bản thân được quyền quên lãng.

   Minami là người duy nhất trong những người bạn đến viếng ngày hôm ấy, đã khẽ rơi từng hàng nước mắt xót xa và nhức nhối. Đôi khi cuộc đời là vô thường vậy đấy, dù đã cố hết sức chắc chiu từng khoảnh khắc nhưng cái kết nhận lại vẫn khiến người ta không khỏi tiếc nuối. Minami và Rie dù không thân thiết như đôi bạn thật sự, và mặc dù mối quan hệ giữa họ chỉ chớp nhoáng như những người qua đường không hề quen biết. Nhưng sau những gì đã xảy ra, từ tận đáy lòng Minami không thể thản nhiên hay nhẹ nhàng chấp nhận như Yuko và mọi người.

   Dần dần cô đâm ra sợ hãi - "Atsuko..." - Vì người con gái đó đến giờ vẫn chưa tỉnh lại - "Rie đã đi rồi! Cậu...Đừng bỏ đi như vậy có được không? Đừng bỏ rơi tôi trong khi vẫn chưa nghe được những gì mà tôi sẽ nói. Tôi...Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với cậu, có rất nhiều nơi muốn đưa cậu đi. Chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi chắc chắn đó là ngày cuối cùng chúng ta là bạn!"

   "Vẫn chưa về à?" - Miho đột ngột bước vào phòng bệnh.

   Giật mình, Minami vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má - "Um! AKB sao rồi? Vẫn bình thường chứ?"

   "Rất bình thường! Các chị ấy vẫn hoàn thành phần việc của mình rất tốt."

   "Ghen tị nhỉ?" - Minami khẽ cười khổ - "Sau mọi chuyện mà các chị ấy vẫn có thể điềm nhiên đến như vậy."

   Đang sắp xếp bó hoa vào lọ, Miho chạnh lòng ngừng tay - "Có thật vậy không?"

   "Hmm?"

   "Các chị ấy...Tôi tự hỏi là có ổn thật không?"

   Liệu có thể ổn được không đây? Nhóm bọn họ, tập hợp từ những đứa trẻ bất hạnh với hoàn cảnh, đến bên nhau vì sự đồng cảm ngây thơ lúc còn trẻ con, và vì một khát khao hạnh phúc trong tương lai, muốn tìm ra một con đường hoàn toàn mới, mở ra những bầu trời tự do tự tại. Họ đã cùng cười, cùng khóc, cùng vật lộn với quá khứ của nhau, thấu hiểu rồi cãi vã, thậm chí đã nhiều lần tung nắm đấm vào nhau. Nhưng sau tất cả, một mối quan hệ sâu sắc và kì lạ đã được hình thành.

   Yuko bình thường ư? Vẫn nói, vẫn cười, vẫn nghịch ngợm trêu chọc mọi người. Nhưng khi quay về nhà, con quái vật đó đã điên dại đòi sống đòi chết với những vệ sĩ trong khu võ đường. Nó đã hạ hàng loạt những người thân cận của gia đình, đánh họ gãy tay gãy chân, đánh họ mồm xì máu đỏ, đánh họ đến mức phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Là vì trái tim của nó quá đau, từng vết cắt trong đấy đang từng giờ từng khắc hành hạ sức chịu đựng của nó, nên nó đã ích kỉ lấy nỗi đau người khác để xoa dịu chính linh hồn tội lỗi của mình.

   'Giá như...Mình không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến cuộc điều tra!'

   Mariko bình thường ư? Sáng đến Hội học sinh, chiều lại về nhà, vẫn rất tỉnh táo trong công việc của một Chủ tịch cũng như là con cháu nhà Shinoda. Nhưng hằng đêm, nào ai biết rằng đứa trẻ đó đã tìm đến mem say, tìm đến những điếu thuốc đã từ bỏ từ lâu, và phải tìm đến những viên Rotunda mới có thể chợp mắt, mới có thể tạm thời quên đi những lỗi lầm do mình gây ra. Đã từ lâu rồi, Mariko thật sự đã quên mất những hương vị quen thuộc đó, quên cách uống rượu, quên cách làm tàn một điếu thuốc ngoại, cũng đã quên rồi những nhãn hiệu an thần ngày ấy. Vậy mà giờ đây, cô lại lạm dụng một cách bất cẩn không ý thức.

   'Giá như...Mình cố gắng một chút, tiết kiệm thời gian một chút, và tinh ý một chút nữa thôi!'

   Sayaka bình thường ư? Vẫn điềm đạm đối đãi với mọi người, chân thành và nghiêm túc với công việc hằng ngày, trong mắt các học sinh cô vẫn là mẫu nhân vật lí tưởng trong tương lai, biết phân biệt rõ ràng giữa việc công và việc tư. Nhưng đâu phải ai cũng nhận ra, phía sau một cô gái mạnh mẽ là một tâm hồn đã quá thê thảm với thương tổn. Cô không giống Yuko, dùng con người như bao cát để tìm kiếm sự an nhàn và tha thứ, cô đến phòng tập Boxing, điên cuồng đấm đá như một con điên. Cả ngày đã làm việc chăm chỉ, đêm về lại thức trắng với từng cơn đau nhức khi các cơ bắp hoạt động quá tải. Tất cả, chỉ vì một lỗi lầm không thể tha thứ.

   'Giá như...Mình có thể can đảm hơn, tìm đến anh ta để cầu mong một sự giúp đỡ, thì có lẽ mọi chuyện hôm nay đã khác.'

   Sayaka có một vị hôn phu lớn hơn nhiều tuổi, và anh ta là thanh tra cấp cao của đội hình sự trung ương, cực kì tài giỏi. Chỉ vì giữa cô và anh tay cũng như mối quan hệ của Atsuko với Raito, có rất nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết, nên không tiện tìm và cầu mong một sự trợ giúp từ phía chính quyền. Vì hơn hết, cô nào biết được viễn cảnh tồi tệ của ngày hôm nay...

   Còn Yuki, người đã tự cho rằng bản thân cần chịu trách nhiệm trước sự ra đi của Rie, đã tự đày đọa cuộc sống của mình bằng những cốc rượu người lớn ở các quán Bar ồn ào tiếng nhạc. Không sai! Ngày hôm đó, buổi chiều định mệnh của ngày hôm đó, Yuki đã trơ mắt đứng nhìn Rie từng chút rời khỏi vòng tay của mình. Nếu lúc đó cô nằng nặc đòi theo, cố thuyết phục Cô giám thị và cùng Rie đến phòng Y tế, thì có thể đã kịp thời phát hiện sự việc, kịp thời giải cứu Atsuko và ngày này đã không phải tới.

   Chính cô! Cái chết của Rie là do một tay cô gây ra, là cô đã không hoàn thành trách nhiệm của một người bạn thân, đã hờ hững, vô tâm trước bệnh tình của bạn mình. Vốn dĩ với năng lực của Rie thì đã dễ dàng kiểm soát được tình hình, ít nhất là không bị bắt đi rồi phải tức tưởi rời bỏ dương thế khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Chỉ vì hôm ấy trời trở gió, cô ấy cảm lạnh và lên cơn sốt, không đủ tỉnh táo để phân tích cũng như xử lí được tình huống.

   Và trong lúc đó...'Giá như, thay gì chỉ lo lắng thì mình nên theo cậu ấy đến phòng Y tế.'

   "Ah!" - Trùng hợp Itano cũng đến Bar, và hai người chạm mặt mà chẳng biết nên cư xử thế nào.

   Yuki sân sân chỉ xuống chiếc ghế trống, ngầm ý mời Itano ngồi - "Tưởng cậu không đến đây nữa chứ?" - Itano khẽ cười nhạt.

   "Không đến đây thì còn có thể đi đâu!" - Yuki khẽ 'cốc' vào chiếc ly Itano rồi ực một cái, uống cạn ly rượu.

   Itano cũng không để kém cạnh, nhanh chóng 'xử' cạn chỗ rượu của mình.

   Như thể trong người có sẵn vài con sâu rượu, cậu một ly tôi cũng một ly, cả hai chẳng nói chẳng rằng cứ liên tục 'đổ' rượu vào lòng, rồi cảm nhận từng thớ thịt bị đốt nóng trong người, rần rần như vừa bước ra từ ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Không ai biết họ uống để làm gì, thậm chí là chẳng nhận ra họ đang lợi dụng nhau để tự đày đọa sức chịu đựng của một tiểu thư chân yếu tay mềm. Uống rượu thì sẽ say, nhưng tại sao lại không thể quên đi những kí ức không hề vui vẻ? 

   Họ như thách thức lẫn nhau, bỏ qua từng chiếc cốc nhỏ bé không làm nên chuyện, họ ném thể diện mà lau vào trận chiến của những 'gã' say bỏ mặc thế sự. Một ly, hai ly, rồi một chay, hai chay, tự hỏi đến khi nào cuộc chiến vô nghĩa này mới được kết thúc?

   "Nè Itano..." -  Say, Yuki đã say khước - "Cái con nhỏ xấu xí này..."

   "Hả? Cậu nói cái gì?" - Itano cũng không còn đứng vững.

   "Xấu xí! Tôi nói cậu là cái con nhỏ xấu xí!"

   "Hả?"

   "Mệt quá! Gì mà ồn dữ vậy? Đi! Chúng ta đi nơi khác!" - Yuki khoác vai Itano dửng dưng bước ra ngoài.

   Nhưng chẳng mấy chốc liền bị anh quản lí quán Bar cản lại - "Xin lỗi! Hai cô vẫn chưa thanh toán."

   "Thanh toán?" - Yuki mơ hồ mở xem Balo - "Hình như không có...Không có...Không thấy đâu hết. Này! Cậu có không?"

   "Không!" - Itano lơ quơ trả lời.

   "Tốt nhất hai cô nên thanh toán cho chúng tôi, vì chỗ rượu hai cô vừa uống đều là hàng thượng hạng không đấy." - Anh quản lí bắt đầu khó chịu.

   "Hmm..." - Yuki lúc này vốn không thể tự chủ được hành động, chưa gì đã bẹo má rồi vỗ mặt người ta - "Nhưng tôi không có...*Hức*....Tiền....*Hức*.....Mặc..."

   Đứng bên cạnh Itano lại nói vồn - "Ghi sổ cho Kashiwagi được không anh trai?"

   "Ka...Kashiwagi? Đừng có đùa!" - Anh quản lí ban đầu quả thật đã giật mình khi nhắc đến dòng họ nổi tiếng đó - "Nhìn hai người đi, đoán chắc vẫn chưa mười tám tuổi đúng không? Học hành không lo mà suốt ngày cứ trai gái bồ bịch, thất tình rồi kéo nhau uống rượu đòi sống đòi chết, cha mẹ thì còng lưng ở nhà làm lụm cực khổ, chắc chiu từng đồng để mấy cô đi nuôi trai, thật là...Hết nói nổi giới trẻ ngày nay!" - Anh sắp điên lên đây - "Nhanh trả tiền cho chúng tôi rồi biến đi!"

   "Đã bảo là tôi không có tiền mặt!" - Yuki cao giọng thét lớn.

   "Không cần biết! Hai người mà không mau thanh toán...Ôi trời! Còn dám giả danh con nhà quyền quý. Mấy cái đứa hư hỏng này..."

   "Hả?" - Yuki tự nhiên đanh mặt - "Anh nói ai hư hỏng? Nói ai hả?" - Vẻ mặt của cô thật sự rất đáng sợ, nhưng thoáng chốc lại nghịch ngợm nhe răng cười trừ - "Sao anh biết hay vậy? Tôi thật sự rất là hư hỏng!"

   "Nhìn dáng vẻ mấy người đi. Thật là...Không nói nhiều! Chúng tôi là người làm ăn, hai cô cũng nên biết-"

   Anh đột nhiên im bặt.

   Vì sao vậy?

   Vì Itano vừa thẳng tay chìa ra chiếc thẻ tín dụng làm lóa mắt mọi người - "Nói nhiều thật! Thanh toán nhanh hộ tôi! Yukirin...Đi thôi nào!"

   Hai cô gái loạn xoạn dìu nhau được một đoạn thì Yuki bất ngờ quay lại, làm vẻ nghiêm trọng - "Nhớ là phải gởi lại đấy nhé! Đến tập đoàn Itano mà trả!"

   Anh chàng bảo vệ đang đứng cạnh bên, vừa hoài nghi về thân thế của hai cô gái trẻ, và cũng vừa tò mò trước thái độ của gã quản lí nổi tiếng là xấu mồm - "Anh sao thế? Sao tự dưng lại đứng như trời trồng?"

   "Chú có biết gì đây không?" - Tên quản lí trán sức mồ hôi chìa ra chiếc thẻ tín dụng màu trắng lấp lánh - "Trời ơi! Tôi thật không ngờ lại có ngày được cầm trên tay chiếc thẻ như vậy. Ôi thánh thần ơi!"

   "Gì mà gớm vậy?"

   "Chú không biết à? Cái này...Cái này chính là...Stratus Rewward Card, một trong năm thẻ tín dụng quyền lực nhất thế giới. Thứ sẽ cho chú chi tiêu không giới hạn, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ VIP như thuê máy bay riêng, thuê dòng xe Limousine, và được hưởng thụ mọi chế độ khách sạn nhà nghỉ hàng đầu của thế giới."

   "Khủng vậy sao?" - Chàng bảo vệ giật thót cả người.

   "Là VIP của VIP đấy!"

   Trong khi các anh đang nháo nhào vì một chiếc thẻ tín dụng thì Itano và Yuki đã mất hút từ khi nào trên con phố lạnh lẽo với cơn mưa tuyết trắng. Trời đã vào đông nên mọi người tự nhiên ít ra đường hẳn, cả con phố bình thường vốn náo nhiệt giờ đây lại trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Trên con đường thẳng tấp, dưới những ánh điện nhạt nhòa vì bụi bẩn, chỉ còn đấy những khối tuyết xồm xộp đổ đốn thành từng đống, và đôi bạn trẻ đương trong cơn say cầm kè ngân nga vài câu hát lộn xộn.

   Lúc tỉnh táo là đôi bạn hay cãi vã vì những chuyện tầm thường nhỏ nhặt, khi say lại bất ngờ hợp ý đến lạ lùng, người thì xướng kẻ thì lại họa, hát hò nhún nhảy chẳng khác gì những tên điên thích làm chuyện xốc nổi. Có lẽ cả hai người đã quên mất trách nhiệm cũng như bổn phận với gia đình, đã quên rồi những khắc khe từ phía dư luận nếu không may bị bắt gặp trong tình trạng hư hỏng như vậy. 

   Họ...Chỉ cố làm trái tim bớt nỗi ray rứt!

   "Này hai cô em!" - Thình lình từ đâu xuất hiện nhóm thanh niên bợn trợn ăn mặc lôi thôi, đầu tóc bù xù và mình đầy hình xâm.

   Nhìn dáng vẻ thèm thuồng trêu chọc của họ thì biết ngay là cái thể loại không hề đàng hoàng, vậy mà Yuki lại còn cười cợt, giống như chưa hiểu ra tình hình bản thân vào ngay lúc này - "Ê! Nhìn này! Con gà mà cũng biết nói chuyện nữa này."

   "Con gà?" - Itano theo hướng chỉ của Yuki nhìn vào chàng thanh niên cạo trọc quả đầu, chỉ để lại một đường tóc mỏng, đã vậy còn vuốt Gel dựng đứng chẳng khác gì mồng gà - "Đúng nhỉ? Còn bên này...Sư tử hả?" - Kế bên là một tên đầu tóc nhuộm vàng bờm xờm - "Con gà này thì biết nói chuyện, còn mày...Mày biết làm gì?"

   "Hình như họ không được vui?"

   "Hmm?" - Itano không biết lấy từ đâu một sự can đảm khác thường, ngang nhiên đùa cợt - "Nhìn này! Nhìn này! Mềm như bông vậy ấy!"

   Với thái độ và cử chỉ vô phép như vậy, dĩ nhiên là không tạo được thiện cảm cho người đối diện - "Đừng nghĩ các cô say mà muốn nói gì thì nói!"

   "Ô! Con gà lại nói nữa-"

   "Tụi này không phải hạng dễ giải đâu nha!" - Tên thanh niên tóc dựng đứng thô bạo khóa tay Itano - "Đến giờ trừng phạt rồi!"

   Itano dường như vẫn chưa biết bản thân đang rơi vào tình huống gì, cứ thế mà nói cười rôm rã - "Sợ thật! Yukirin...Đúng là họ giận thật rồi..."

   "Con nhỏ này..."

   Đồng ý Itano và Yuki là người vô lễ trước, nhưng cả hai đang trong tình trạng thần trí không được tỉnh táo, không chừng sau khi tỉnh rượu hai cô còn chẳng biết bản thân đã bê bết và sa đọa đến mức nào. Mà mấy tên thanh niên này cũng chẳng phải loại hiền lành gì, hết níu tay rồi lại vuốt mặt, còn sỗ sàng vỗ mông con gái nhà người ta. Những hành động mất nhân cách đó với người bình thường còn không thể tha thứ, huống chi là với hai cô...

   Hoặc là chúng đã động nhầm tổ ong mà không hề hay biết!

   Vì không vui nên hai vị tiểu thư này mới tìm đến men say, muốn nhờ hơi cồn để xua đi những kí ức không được tốt lành, họ như thế đã tốt lắm rồi, chứ không hề tàn nhẫn và mất nhân tính như Yuko. Nhưng trong những lúc đau thương bao trùm lí trí như thế này, hai cô chẳng tài giỏi đến mức có thể kìm chế hoàn toàn những bức xúc đớn đau trong người. Tốt hết đừng động vào hai cô, nếu không sẽ là tự chuốc khổ vào thân.

   Yuki trong vô thức đã giải quyết êm đẹp hai, ba tên gì đó không nhớ, chẳng biết trong bọn chúng ai bị gãy tay, ai bị gãy chân, cũng chẳng còn nhận ra bộ dạng cá tính như lúc đầu mới vừa xuất hiện. Còn Itano, so với tên thủ lĩnh cô hoàn toàn vượt trội, sau khi khiến hắn đau đớn ngã rạp xuống mặt đường, cô như phát điên nhảy bổ lên người đòi đánh đòi giết. Đôi bàn tay của cô cứ liên tiếp giáng xuống từng quả đấm uy lực vào mặt hắn, khiến hắn choáng váng và bê bết những máu.

   Nhưng cho dù có nhìn thấy dáng vẻ sắp chết của tên thanh niên háo sắc, có nhìn thấy những giọt máu tung tóe và ghé lại trên nền tuyết trắng xóa, Itano cũng chẳng mấy đoái hoài, vì trái tim cô giờ đây đang đau hơn bao giờ hết, nó không kịp rũ lòng xót thương của một tên khốn nạn chỉ biết thỏa mãn dục vọng bẩn thỉu của một thằng đàn ông như hắn.

   Hắn...Khiến cô nhớ đến tên xấu xa đã cướp đi người bạn thân yêu của cô!

   "Tại sao? Tại sao trên đời lại tồn tại những tên khốn kiếp như các người? Những tên súc vật mất hết nhân tính, ích kỉ hèn hạ chỉ nghĩ đến bản thân mà chẳng quan tâm điều đó có làm hại đến bất kì ai. Chỉ vì các người...Chỉ vì mấy tên không bằng cầm thú các người...Nên Rie mới phải chết! Cậu ấy đáng chết lắm à? Hay cậu ấy đã làm gì sai với các người? Kẻ đáng chết phải là các người..." 

   Itano đau đớn siết chặt tên thanh niên hiện đã bất tỉnh, cố giùn giẫy để hắn có thể trả lời những khó hiểu trong lòng cô. Những giọt lệ đã rơi, từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi xuống nền tuyết lạnh, rồi hòa tan như chưa hề tồn tại...Hệt như cuộc đời của Rie...

   "Chết tiệt! Cậu ấy vẫn là một đứa con gái, vẫn biết đau, vẫn biết sợ, và vẫn cần vòng tay bảo vệ của ai đó. Nhưng giờ thì sao? Chỉ vì những tên đồi bại như các người...Bao ước mơ và hoài bão của cậu ấy đã không thể thực hiện được nữa. Các người thì sẽ bị pháp luật xử lí, bị đọa đày, thì đã sao? Một năm hay hai năm? Mười năm hay hai mươi năm? Các người định dùng bao lâu để trả giá cho việc làm tàn nhẫn của mình? Rồi cậu ấy sẽ sống lại à? Sẽ lại cười, lại nói, và lại viết tiếp trang sách cuộc đời còn dở được à?"

   Itano thất thần ngã sang bên, co ro bên vệ đường và dưới những hạt tuyết vô tâm hờ hững - "Các người...Dù có bị trừng phạt hay ghét bỏ thế nào, ít nhất thì vẫn được sống không phải sao?"

   Ở bên cạnh, Yuki chỉ biết câm lặng và nén cảm xúc vào tận đáy con tim, không thể khóc! Mặc dù dòng suối đã chực sẵn trên khóe mi nhưng cái bản tính gan lì được tôi luyện trong Yuki vẫn bướng bỉnh không chịu khuất phục, không để bản thân yếu đuối dù trong giây phút này.

   Còn với Haruna, tự hỏi ngông nghênh là gì? Lơ đễnh là gì? Liệu có thể phát huy tác dụng vào lúc này hay không? Trước những số phận buộc phải đương đầu với nhiều hiểm nguy, Haruna cũng đã sớm chuẩn bị cho viễn cảnh khi một ngày các cô không thể ở cạnh bên nhau, nhưng dĩ nhiên cô chưa hề nghĩ là nó lại tới sớm như vậy, sớm đến nỗi khiến cô không kịp chấp nhận, và vẫn đinh ninh Rie chỉ đang cố duy trì một trò đùa quá trớn, rằng cô ấy đang trốn ở nơi nào đấy đợi các cô tìm đến.

   Nằm uốn người bên bài vị của người ông đáng kính, giữa gian phòng không một ánh đèn, Haruna đã cạn kiệt nước mắt vì hai từ 'giá như' của mình. Chính bản thân cô cũng tự cảm thấy thật kì lạ, đây đâu phải lần đầu tiên cô buộc đối mặt với nỗi mất mát lớn như vậy, nhưng tại sao vẫn chưa thể thích nghi? Tại sao vẫn cảm thấy trái tim cứ nhói lên liên hồi? 

   Cô biết rằng đã đến lúc mình nên chấp nhận sự ra đi quá đỗi đột ngột của đứa em gái, vì từ đó đến nay cũng đã qua đi rất nhiều ngày, và vẫn còn đấy những việc mà cô phải làm thay cho vị trí của Rie, nhưng dù bằng bất kì lời nói dối nào...Cô vẫn không thể lừa được cảm xúc của chính bản thân mình!

   "Ông ơi! Có phải giờ Rie đã gặp được ông rồi không? Nếu ông có gặp em ấy ở đâu đó, hãy dẫn em ấy về nhà ông nhé! Em ấy hậu đậu lắm! Không chừng lại lạc đường nữa đấy. Hãy giúp cháu gởi lời xin lỗi đến em ấy, vì cháu vô dụng, cháu đã không thể bảo vệ được em ấy, đã không thể hoàn thành lời hứa sẽ cùng nhau trưởng thành, rồi kết hôn, và những đứa con của bọn cháu sẽ lại làm bạn với nhau."

   Haruna trở người với gương mặt tiều tụy trong nước mắt, cố nén thật lâu những cái nấc nghẹn ngào - "Hãy chuyển lời giúp cháu...Rằng cháu rất nhớ em ấy!"

   Câu chuyện về một người ra đi và để lại nỗi canh cánh cho nhiều người ở lại vốn không còn xa lạ với bất kì ai, chính bản thân các cô cũng đã từng nếm trải rất nhiều lần cái cảm giác đó, cũng như rất nhiều lần đã đứng bên cạnh như một vị khách vãng lai trong câu chuyện của người khác. Ai cũng tưởng bản thân đã quen rồi cái cảm giác mất mác khó chịu ấy, nhưng chỉ khi lần nữa phải đối mặt, các cô mới nhận ra bản thân không hề mạnh mẽ như mình vẫn ngỡ.

   Thậm chí vào lúc này các cô còn không kìm được những dòng lệ trên đôi gò má phỏng phao hồng hào, các cô chỉ giỏi đóng kịch trước mặt mọi người, cho người khác biết rằng bản thân vẫn đang rất ổn, rằng mình không hề tổn thương. Nhưng sau đó thì thế nào? Cánh cửa khép lại, màn đêm buông xuống, khi phải đối diện với chính trái tim của mình, phải đối diện với khoảng trống cô đơn trong lòng, các cô đã thất bại ngay lập tức.

   Hãy chấp nhận bản thân thật nhỏ bé, chấp nhận sự yếu mềm trong con người, và hãy buông tay Rie để cô ấy có thể yên tâm đến một miền đất mới, một nơi mà không còn tồn tại những bất công áp đặt, những ganh ghét đố kị, những mưu mô lọc lừa. Ai mà chẳng muốn bạn bè cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vui vẻ mãi mãi ở cái tuổi hãy còn ngây ngô, nhưng cuộc đời vốn là như vậy, luôn khiến chúng ta phải bỡ ngỡ rồi tiếc nuối theo cách đáng ghét như vậy. Nhưng ở khía cạnh nào đó, nếu chúng ta có thể khóc thật to, có thể vượt qua giai đoạn đau thương trước mặt, thì từng chút bản thân sẽ mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

   Hãy khiến nỗi đau của ngày hôm nay, ngày nào đó khi nhìn lại thì chúng ta sẽ nở một nụ cười thật rạng rỡ!

   Bên cạnh đó, chẳng phải các cô vẫn còn một Atsuko chưa biết tình hình sẽ đi về đâu hay sao? 

   Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, một mình với những công cụ hỗ trợ  và cả gian phòng trống, dù bác dĩ có giỏi như thế nào thì mọi sự cố vẫn có thể xảy ra mà không kể thời gian. Với lại, thay gì cứ mãi tiếc thương cho người đã an nghỉ dưới ba tất đất, tốt hơn hết thì các cô nên để tâm đến người vẫn đang tồn tại bên ngay cạnh, đặc biệt là với người có nhiều mối đe dọa như Atsuko.

   Không biết lão quản gia đang làm gì mà không túc trực trông chừng cô chủ nhỏ, Miho thì có việc đã về AKB48, còn Minami sau nhiều ngày thức trắng đã mệt mỏi vào Toilet rửa mặt, tất cả họ bằng cách vô tình nào đấy đã đẩy Atsuko vào tình trạng không có người bảo vệ, và đó là thời cơ để những cá nhân với lòng tham vô đáy giở trò hãm hại.

   Từ đầu chiếc hành lang, một bóng người với đôi giày đàn ông màu đen đang chậm rãi tiếp cận, gã thể hiện bản thân là người có phong thái và cực kì bình tĩnh, không quá hấp tấp hay làm những hành động dễ gây sự chú ý. Hắn rít một làn thuốc lá rồi tiện tay ném phần đầu lọc vào sọc rác cạnh đấy, thản nhiên phả nhẹ làn khói nghi ngút trắng, làm mờ ảo phần nhân diện vốn đã rất bí ẩn của mình.

   Hắn đứng trước cánh cửa vào phòng Atsuko, từ hướng di chuyển của mũi chân có thể thấy hắn đang cẩn thận quan sát xem có ai ở gần hay không. Sau khi đã xác định được tình hình hoàn toàn có lợi, hắn mới mở cửa bước vào...Và lúc này Minami vẫn chưa rời khỏi phòng vệ sinh, cô vẫn đang cố làm bản thân tỉnh táo bằng những gáo nước lạnh.

   Còn hắn, kẻ bí ẩn chỉ để lộ đôi giày bóng loáng, đã đến bên cạnh Atsuko và bắt đầu nhìn ngắm. Hắn đặt tay lên thiết bị điện tim thứ đang nhảy những dòng zich-zắc màu xanh cùng những thông số hiển thị mập mờ. Hắn không hề vội vàng, còn đi qua đi lại vài vòng trước khi quay về vị trí cũ cùng một nụ cười lộ rõ sự thương hại.

  Hắn đặt tay vào ống thở trên mặt Atsuko, miệng không ngừng nhai viên kẹo cao su đã tự bao giờ - "Game...Over!"

   Minami đang từ Toilet quay trở về, được một đoạn thì trông thấy dáng người khả nghi trong bộ đồ đen vừa bước ra từ phòng bệnh của Atsuko, nhìn dáng vẻ lén lúc của hắn thì biết ngay không phải dạng tốt lành, liền lớn tiếng gọi - "Này anh kia!"

   Dĩ nhiên khi biết mình bị phát hiện thì hắn liền bỏ chạy, Minami theo thói quen liền khẩn trương đuổi theo mà không hề nhận ra Atsuko bên trong đang từng chút lên cơn co giật khi ống thở đã bị lấy ra, điện tim thì đang trở nên hỗn loạn.

   Đuổi đến sảnh dưới thì mất dấu vì bệnh nhân và bác sĩ đang ra vào tấp nập, ngó trước nhìn sau vẫn không thể tìm ra dáng vẻ vừa nhìn thấy ban nãy. Lúc này Minami mới hoảng hốt giật mình - "Atsuko!"

   Chạy thục mạng trở lại, nhìn thấy cơ thể bị co giật của Atsuko mà cô tím mặt, chưa kịp thở dốc đã lật đật chạy đến lắp ống thở về vị trí ban đầu. Nhận ra tình hình không hề có chuyển biến, cô hoảng loạn bấm nút báo động nhờ đến đôi bàn tay chuyên môn của các bác sĩ, bên cạnh vẫn không ngừng khích lệ Atsuko cố gắng cầm cự.

   Sự ra đi của Rie đã là cú sốc tác động khủng khiếp đến tinh thần và thể lực của cô, nếu Atsuko cũng biến mất y như vậy...Không biết làm sao cô có thể chịu đựng nổi? Và làm sao để cô có thể vượt qua những đau đớn dồn dập như thế này?

   "Atsuko! Atsuko! Nghe tôi không? Cậu không được bỏ cuộc! Cậu nhất định không được bỏ cuộc!" - Minami siết chặt bàn tay Atsuko không buông - "Chẳng phải cậu rất giỏi hay sao? Trong bất kì tình huống nào vẫn tự tin vì có thể xử lí được, từ trước đến giờ cậu chưa hề thất bại dù có là trận chiến khó khăn đến mức nào. Vì vậy, cậu tuyệt đối không được thua! Cậu phải trở về bên tôi và mọi người. Mọi người cần cậu! AKB cũng cần cậu! Và tôi..Tôi...Atsuko! Tôi-"

   Thứ gì đó quan trọng mà Minami chưa kịp thốt ra đã bị cô Y tá xen ngang  - "Xin lỗi! Mời người nhà ra ngoài!"

   Các bác sĩ cực lực kiểm tra tình trạng lâm sàng của Atsuko, còn Minami thì bị đuổi ngay ra ngoài, đôi bàn tay cứ thế chia xa mà chỉ mình Minami vấn vương lo sợ. Và hình ảnh cuối cùng Minami có thể nhìn thấy trước khi tấm màn trong phòng được phủ xuống, là gương mặt tái nhợt bất lực của Atsuko...



END CHAP 79




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com