CHAP 83
Vào đông, cảnh vật xung quanh trở nên nhạt nhòa rõ thấy, khắp nơi đều bị vây phủ bởi lớp tuyết lóng lánh trắng buốt, giống như bị bàn tay hắc ám nào đó tước đoạt mọi màu sắc vốn có. Mặt hồ thì chẳng khác gì chiếc sân băng trong các cuộc thi Olympic, cây thì không ra lá, hoa lại chẳng muốn nở, cả lũ chim quanh năm ríu rít trong vườn cũng dè chừng như sợ ai đó sẽ đến cướp giọng hát.
Như một lẽ thường tình khi thời tiết trở lạnh con người sẽ không còn động lực để rời khỏi chiếc nệm êm ái cùng bộ chăn ấm cúm. Mọi thứ dưới bầu trời lãnh đạm lất phất vài bông tuyết lẳng lơ cũng chẳng khác gì thước phim bị nhà sản xuất chủ đích cho quay chậm, trông thật nhàm chán!
Atsuko cũng vậy, chỉ muốn cuộn tròn trong tấm chăn và đợi qua cơn đông giá rét, thật sự không buồn quan tâm đến thế sự. Chẳng giống Minami, mới sáng sớm đã chạy đến làm phiền, vừa la hét lại vừa tự tiện, người khác nhìn vào chắc còn tưởng cô ấy mới là chủ của căn phòng này.
"Cô sao..." - Câu hỏi tại sao Minami lại vào được đây suýt đã tuột ra, nhưng may vẫn kịp nhớ lại vài thứ không được phép quên, rằng chính Atsuko là người đã giao cho Minami chiếc chìa khóa duy nhất của căn phòng.
Và cô đang cực kì, cực kì hối hận vì quyết định khi đó của mình.
Minami từ khi vào đây chưa hề cho cô bất kì giây phút yên tĩnh nào, đầu tiên là mở toang rèm cửa, sau đó thì la hét mỗi một câu: "Sáng rồi! Dậy đi học nào!". Cho dù đồng hồ báo thức có ồn ào đến đâu cô đây đều có các xử lí, chỉ riêng mỗi cái miệng của Minami là cô buộc phải chào thua.
Thật sự rất muốn biết nó rốt cuộc được làm bằng vật liệu gì mà có thể bền bỉ đến như vậy, ngày nào cũng như ngày nấy, chẳng khi nào cô thấy nó ngừng hoạt động dù chỉ là vài phút để bù lại phần 'nhiên liệu' đã mất.
Đã vậy càng lúc âm lượng càng lớn, nhịp điều càng đanh thép hơn - "Cậu có dậy không thì bảo?"
"Để tôi yên..." - Atsuko quơ quào như muốn tìm lại tấm chăn vừa bị lấy đi, cô ghét mùa đông, cô ghét cái lạnh, vì cơ thể cô cực kì nhạy cảm với nhiệt độ, đôi khi chỉ trở trời một chút cũng có thể làm cô đổ bệnh.
Nhưng vì Minami không biết, chính xác hơn là không cần để ý đến lời ngụy biện cho sự lười biếng của cô - "Dậy! Dậy ngay!" - Minami lần này là leo thẳng lên giường, dùng dằn - "Chúng ta cần nói chuyện."
Trong đời Atsuko ghét nhất hai chuyện, một là bị làm phiền khi đang ăn, hai là bị làm phiền khi đang ngủ, trong lúc cô đây còn kiên nhẫn thì ai kia phải biết tế nhị một chút - "Chuyện gì để sau nói đi!"
"Không được! Dậy ngay cho tớ!" - Minami hôm nay chắc ăn phải gan trời, dám xốc cả người Atsuko - "Dậy mà nói rõ ràng với tớ!"
"Nói cái gì?"
"Chẳng phải chúng ta đã quy định trước rồi sao, cậu không được xưng tôi gọi cô với tớ, quên rồi à?"
Thật! Cơn lạnh giống như đã tẩy não Atsuko vậy, hứa gì hẹn gì cũng không còn ấn tượng - "À...."
"À...À là thế nào? Cậu quên thật luôn hả? Vô tâm quá vậy Atsuko?"
"Chỉ cần cậu để tớ ngủ thì tớ sẽ không vô tâm nữa."
"Cậu có tin tớ hôn cậu ngay bây giờ luôn không?"
"Tớ tỉnh rồi!" - Bị nhắc chuyện xấu hổ Atsuko liền bật dậy và đi thẳng vào Toilet, có đánh chết cô cũng không để lặp lại cảnh tượng ngày hôm ấy. Chỉ cần nhớ lại bộ mặt đắc ý xen chút ranh ma khi phát hiện cô cũng thích nụ hôn tỏ tình ở bệnh viện ngày trước của Minami, thật là rất muốn đào sẵn một cái hố rồi nhảy thẳng vào đó, không trở ra nữa.
Ai bảo Minami ngốc? Cô ấy còn biết cách làm một người vốn rất bản lĩnh như cô phải xấu hổ, hơn hẳn mấy gã doanh nhân bên ngoài vì có thể đe dọa được cô. Từ trước đến giờ, người đe dọa cô không ít nhưng có thể làm cô thật sự sợ thì chỉ mới tầm hai, miễn cưỡng là cho đến ba.
Giờ nghĩ lại, chẳng biết bị cái gì mà lúc đó cô lại chấp nhận lời tỏ tình của Minami, có người yêu chưa biết sung sướng là gì đã tự chuốc cái khổ vào thân. Đáng lí khi ấy phải lí trí hơn, muốn đồng ý cũng nhất định chờ qua mùa đông năm nay đã chứ!
Từ ngày đồng ý trở thành người yêu của Minami, tự nhiên không gian riêng tư bị thu hẹp đi thấy rõ, phải đến lớp hàng ngày với cô ấy, phải ăn trưa, ăn tối cùng cô ấy, phải tản bộ, dạo phố cùng cô ấy. Mặc dù vẫn còn đó những lúc thật sự nhàn rỗi, nhưng không hiểu sao Minami luôn có cách xuất hiện và bên cô vào mọi thời điểm.
Đôi khi thật sự rất khó chịu, nhưng khi nghĩ lại thì thấy thương Minami nhiều hơn. Cô ấy cho đến thời điểm này vẫn chưa khỏi những bất an, từ bệnh tình cho đến cuộc sống của cô, cô ấy biết rõ bản thân sẽ mất cô vào một ngày nào đó. Nên cô ấy nghĩ rằng, tuyệt đối không thể để cô một mình ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời gian nào. Chỉ khi biết cô vẫn đang sống an nhiên, cô ấy mới yên tâm vỗ nhẹ lồng ngực.
Có một người quan tâm và lo nghĩ cho mình đến thế, cô còn mong gì hơn!
Khi đến trường, bất ngờ chạm mặt Rino ở chân cầu thang, linh cảm mách bảo Atsuko rằng đây không chỉ đơn giản là một sự trùng hợp, Rino có lẽ muốn gặp hai cô để nói chuyện.
"Tin đồn đúng là có thật!" - Mới mở miệng câu đầu tiên Rino đã cho thấy mình không hề thiện cảm - "Maeda...Cô có sở thích nuôi Pet từ khi nào sao tôi không biết?"
Bị xúc phạm, Minami tức giận muốn ăn thua đủ nhưng Atsuko lại không cho phép, chẳng còn cách nào khác nên đành nhịn nhục câm nín.
Nhưng điều đó chỉ khiến Rino càng thêm thích thú, không còn nhã ý muốn kết thúc trò đùa quá tay của mình - "Nghe lời quá nhỉ? Cô huấn luyện bằng cách nào chỉ tôi biết với."
Atsuko không cho Minami lên tiếng để tránh những phiền phức không đáng có, Rino vừa có tiền lại có cả thế lực, thậm chí về khả năng ăn nói cũng đủ sức đánh bại Minami nhà cô, đâu phải lần một lần hai Minami gặp rắc rối vì cái miệng chua oa đó, để một người vừa cục mịch lại đơn giản như Minami đối đầu với nàng tiểu thư nổi tiếng khó chịu của nhà Sashihara, rõ ràng là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá.
Bình thường nếu Rino có sinh sự kiểu nào cô cũng không chấp nhất, vì bản thân cô không hề tổn thương bởi một người chỉ có cái miệng như là Rino. Nhưng với Minami thì lại khác, cô nhất quyết không để ai lấn lướt hay xem thường người con gái này.
"Chị có vẻ nhàn rỗi lắm nhỉ? Vì thời gian dư giả nên mới đi loanh hoanh nhiều chuyện được."
Rino đôi chút giật mình, nhưng rất nhanh khoác lại bộ mặt kiêu kì vốn có - "Không định cảm ơn tôi à? Nhờ tôi nhiều chuyện nên mới hay tin, cô ta sắp mang họa về cho cô nữa rồi."
"Họa?" - Minami mặt đần ra khó hiểu, tự hỏi những ngày qua cô nào có làm gì sai quấy.
Nhưng có vẻ Atsuko biết chuyện gì sẽ tới, thái độ không quá khẩn trương - "Chị muốn tôi cảm ơn bằng cách nào?"
"Đơn giản lắm! Cô nhất định phải tham gia Tổng tuyển cử năm nay."
Nhìn nét mặt nghiêm nghị của Rino, Atsuko muốn cười cũng không cười được. Tổng tuyển cử à? Rino không nhắc có lẽ cô cũng không nhớ, chưa gì hai năm đã qua nhanh vậy sao? - "Đó là quyền của tôi!"
"Không hẳn đâu Maeda..." - Rino khẽ nhếch môi, ánh mắt nham hiểm khẽ lướt sang Minami - "Nhất là bây giờ cô có quá nhiều sơ hở."
Rino quay về lớp, lòng tự thỏa mãn với biểu hiện ngày hôm nay của mình, cuối cùng bản thân cũng vượt qua được cảm giác trống vắng sau chuyện của Rie. Nhưng đổi lại, Atsuko khiến cô ngày càng hiếu kì, cô không biết bản thân có nhạy cảm quá không nhưng cứ thấy Atsuko đã không còn giống ngày trước. Bình thường, dù có bị bêu xấu hay tổn thương thế nào thì đứa nhỏ đó vẫn chưa một lần lên tiếng thanh minh. Vậy mà hôm nay nó đã thẳng thừng mỉa mai ngược lại cô, theo cách phỉ báng mà trước đây cô chưa từng thấy.
Chẳng lẽ cú xốc đó ảnh hưởng tới nó nhiều như vậy? Làm nó như biến thành người khác, biết thể hiện cảm xúc, biết cả cách khiến người khác khó chịu bằng lời nói, chứ không hề lạm dụng ánh mắt và khả năng gây chú ý của mình.
Càng nghĩ Rino càng lo lắng, cảm giác cứ nhắc nhở cô rằng Atsuko bây giờ đã thật sự sẵn sàng và đủ can đảm chống lại bất kì thế lực chống phá nào.
Và phải chăng...Đó là Atsuko mà cô luôn muốn được diện kiến?
Trong lớp học, Minami thì vẫn bình thản như mọi khi, tâm thế không còn bận tâm đến lời châm chọc của Rino lúc nãy. Nhưng khi để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, tự nhiên bất an ùa về. Có vẻ họ không phải nói đến sự xuất hiện của Atsuko như thường ngày, cũng chẳng có điểm gì giống đang bàn tán về mối quan hệ giữa hai người. Họ, đích thị là nhìn đến cô mà chỉ trỏ bình luận, y như đang giúp cô tiên đoán về tương lai sau này của mình.
"Atsuko..." - Cô lo lắng đến cầu cứu người yêu, thầm thì - "Chuyện đình chỉ lúc trước chưa hạ nhiệt nữa sao?"
Không thấy Atsuko phản ứng, Minami liên tục lắc vai tập trung sự chú ý của cô ấy, nhưng lại không có tác dụng. Dường như cô ấy đang bận suy nghĩ chuyện gì đó trong đầu, dáng vẻ trông rất đâm chiêu. Có lẽ là đang nghĩ về Tổng tuyển cử mà Rino vừa nhắc đến, băn khoăn không biết bản thân có nên nộp đơn tham gia hay không.
Nghĩ vậy nên thôi, Minami không muốn làm phiền Atsuko vì những vấn đề nhỏ nhặt của mình. Nhưng có lẽ Minami không hề nhận ra, Atsuko căn bản không bận tâm quá nhiều về lời khiêu khích của Rino, thứ khiến cô ấy bất an và phải gấp rút tìm cách giải quyết chính là làm sao giúp cô thoát khỏi cái rắc rối trên cả phiền phức vào lúc này, thứ đủ khả năng chấm dứt cuộc hành trình của cô trên vùng đất AKB48 nhiều tiếng tăm.
"Minami!"
"Hả?" - Được gọi Minami giật mình bổ tới, khẩn trương - "Cậu cần gì?"
"Tối nay, đến phòng tớ!" - Atsuko lạnh lùng đưa ra yêu cầu - "Đúng bảy giờ!"
Minami bật người sửng sốt, gương mặt lại đỏ lên rần rần, cảm xúc có chút ngây dại như lỡ chân sa vào một thế giới không được chính chắn. Cô không muốn bản thân suy nghĩ đến những chuyện 'người lớn' như vậy đâu. Nhưng...Nhưng...Rõ ràng Atsuko có ý gì đó mới hẹn cô đến phòng.
Thử tưởng tượng, vào đêm đông khi mọi thứ trở nên quá lạnh lẽo, con người rất dễ cảm thấy cô đơn và cần ai đó ở cạnh, đặc biệt với một người luôn giả vờ mạnh mẽ như là Atsuko, điều đó trở nên khổ sở và đau đớn hơn bao giờ hết. Gọi cô đến phòng, trong phòng lúc đó chỉ có hai người và một chiếc giường, thêm vài ngọn nến lắc lư mờ ảo, chẳng phải là...
Minami đắm chìm trong thế giới không hề ngây thơ, thử mường tượng đến cảnh được nhìn Atsuko với phần cơ thể nõn nà không một mảnh vải, từng đường cong khiêu gợi trên làn da mịn màng của cô ấy, cả những hơi thở gấp gáp vì ngượng ngùng của cô ấy, tất cả không phải thuộc về cô cả sao?
"Atsuko...Cậu thật là..." - Minami chịu không nổi, đánh yêu Atsuko một cái rồi quay lại chỗ ngồi, cười tủm tỉm.
Cô không ngờ bề ngoài nhìn Atsuko lạnh nhạt khô khan vậy mà khi yêu lại nóng bỏng đến thế.
Kết quả làm Atsuko một phen bị giật mình, cú đánh của Minami tuy mang danh là đánh yêu nhưng ai biết nó uy lực đến thế nào không? Suýt chút nữa thôi Atsuko đã có màn 'hạ cánh' vô cùng đẹp mắt trước toàn thể bạn học đã và đang ngưỡng mộ mình.
Tự hỏi Atsuko có nói gì sai mà người ta lại nhẫn tâm 'phang' một cái trời giáng đến như vậy?
Có vẻ trong tình huống này Minami là người duy nhất chưa biết chuyện nên tâm thế vẫn còn rất ung dung. Thật ra ngoài Atsuko thì Hội học sinh cũng đang đau đầu về vấn đề nổi lên gần đây giữa các học sinh: Có nên hay không đuổi học Minami?
Sự tình là Minami vừa chấp hành xong lệnh đình chỉ một tháng của nhà trường, nhưng trong khoảng thời gian ấy cô lại vi phạm song song hai nội quy nghiêm trọng khác, một là xuất hiện trong khuôn viên AKB48 khi không có sự cho phép của Hiệu trưởng lúc thi hành hình phạt, hai là đã đặt chân lên tầng sáu của Kí túc xá, nơi chỉ có Hiệu trưởng và Center mới được quyền bước vào.
Và đó mới là điều đáng quan ngại nhất, trong quy định có ghi rõ: Học sinh nếu dám bước lên tầng sáu của Kí túc xá nhà trường, cho dù với bất kì lí do thỏa đáng hay không thỏa đáng cũng sẽ bị đuổi học.
Mariko đã cố hết sức để giảm nhẹ đến mức tối đa hình phạt mà Minami phải nhận, nhưng có quá nhiều học sinh chứng kiến vào ngày xảy ra sự việc, và một số thành phần hay gây sự đã đem vấn đề lên diễn đàn toàn trường mà bàn tán, cả những trang Web công khai của AKB48, thậm chí là trang Confession, hay cả những trang Anti nữ sinh AKB48 cũng đầy các biểu ngữ, hình ảnh về Minami.
"Gần như đây là một vụ bê bối luôn rồi." - Haruna rời khỏi bàn làm việc, đến Sofa thưởng trà vì không còn nhẫn nại để xem hết các bình luận cay cú của mọi người.
Mariko khẽ gác bút, mang cái tâm trạng mệt mỏi đến ngồi cùng - "Thì đó là mục đích của họ mà."
"Chị định giải quyết thế nào ạ? Takamina cũng vì cứu Acchan nên mới lên đó, em ấy còn chưa làm gì quá đáng nữa mà."
"Chị biết!" - Mariko hớp nhẹ ngụm trà nóng, rồi thầm thì như tự nói chuyện với bản thân - "Nhưng nội quy là nội quy. Như luật là luật, không có ngoại lệ."
Haruna như đã hiểu thông, bất lực chìm vào im lặng, vì rõ ràng các cô không thể làm gì để thay đổi được hệ thống quy tắc lâu đời trong AKB48 - "Acchan biết chuyện chưa chị?"
"Chị vẫn chưa nói, nhưng chị nghĩ chắc em ấy hay tin rồi."
"Thế ạ?"
Bỗng dưng giữa chừng có tiếng gõ cửa, Haruna biết mình không thể mang theo bộ mặt chán chường ra ngoài tiếp chuyện, nhưng cũng không mấy khó khăn để nàng phó chủ tịch khoác lại vẻ hồ hởi ngốc nghếch thường ngày, vui vẻ đón tiếp Yui - "Cậu đến rồi à? Vào trong đi!"
"Cảm ơn!" - Yui lịch sự chào hỏi Mariko và Haruna, được phép mới dám ngồi xuống rồi cùng bàn bạc về cuộc thi nấu ăn sắp được tổ chức.
Mariko chọn cách bắt đầu bằng một lời xin lỗi - "Thật ngại quá! Gần đây xảy ra nhiều chuyện không hay nên chị cũng không tập trung nhiều vào cuộc thi."
"Không sao đâu chị! Cả em cũng không cách nào chấp nhận được mà..." - Yui hơi e ngại khi nhắc về chuyện cũ, chắc cũng chưa qua khỏi cơn sốc.
"Chị đã xem qua báo cáo của các em, năm nay đầu tư nhiều nhỉ?"
"Nhưng cậu định tổ chức ngoài trời sao?" - Haruna tò mò nhìn vào bản kế hoạch - "Nhà đa năng tù túng quá à?"
"Không phải vậy đâu! Tổ chức ngoài trời thì sẽ phục vụ được tất cả mọi người, nhà đa năng thì có giới hạn về số lượng không phải sao?" - Yui chậm rãi giải thích.
"Còn nữa, trong kế hoạch có ghi về các hoạt động khác như văn nghệ, giải trí, cậu đã đến nói chuyện với các câu lạc bộ khác chưa?"
"Tôi đã sang nhờ vả và các cậu ấy cũng đồng ý rồi!"
"Vì Chiyuu à?"
Yui cười tít cả mắt khi nhắc đến Kasai - "Ừm!"
Chiều cùng ngày, sau khi chia tay Minami ở lớp Atsuko muốn đến thư viện, có rất nhiều thứ cô cần tìm vào ngày hôm nay. Bước khỏi lớp A, khẽ ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang thong dong đùa nghịch trên bầu trời, lại âm thầm dõi theo dáng chạy lon ton của Minami ở phía xa, tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ lùng.
Noel sắp đến rồi, và Noel năm nay cô không còn cô đơn nữa!
Tuy sau đó có nhìn thấy dáng vẻ hớt hãi của Sayaka khi rời khỏi Hội học sinh lớp K, nhưng nghĩ lại bản thân còn cuộc hẹn vào bảy giờ tối nay nên cũng không mấy để tâm, liền thẳng tiến đến Thư viện.
Còn Minami, từ sau lời hẹn mơ hồ của Atsuko cô ấy như người để hồn lạc tận trên mây, căn bản không thể tập trung cho bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng mơ tưởng về những gì sẽ xảy ra trong gian phòng lạnh lẽo với chiếc giường đủ rộng để chứa được cả hai. Cuộc sống mười mấy năm qua của cô ấy có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc và đáng chờ nhất, chưa bao giờ cảm thấy nôn nóng như lúc này.
Nghĩ đến mọi người, Atsuko nổi tiếng là bất cần nên chắc chưa có ai được phép thân mật đến mức này, đến gần còn chưa được thì nói chi tới chuyện nắm tay hay là...Minami lại tự đắc khi nhớ về nụ hôn ở bệnh viện vài tuần trước, tự nhiên cảm thấy đó là thành tựu lớn nhất đời mình, một tên long bong như cô ấy mà cũng có thể giành được trái tim của nàng công chúa kiêu sa như Atsuko. Nếu đây đúng là một giấc mơ thì cô ấy không hề muốn bị đánh thức.
Thình lình từ phía sau Sayaka vượt lên, vẻ mặt không những lo lắng mà còn rất sợ hãi, nó khiến Minami khó hiểu nên liền lật đật bám theo để xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Thì ra Sayaka đến phòng của Sae, phòng khóa trái nên không thể vào, Sayaka càng ngày càng sốt ruột, gọi cửa liên hồi.
"Sae! Em ở trong đó phải không? Mở cửa để tôi vào. Sae! Em không sao chứ?"
"Akimoto-senpai?" - Minami có phần hốt hoảng trước thái độ khẩn trương của Sayaka, người luôn được ngợi ca bởi sự điềm tĩnh từ trước tới giờ.
"Takahashi-san?" - Cả Sayaka cũng hơi ngẩn người.
"Có chuyện gì thế chị?"
"À...Không!" - Sayaka trông rất cố gắng để tỏ ra bình thường, vì dù sao Minami vẫn là người ngoài trong việc này - "Chị nghe báo cáo là Sae đã nghỉ nhiều ngày mà không lí do nên đến tìm hiểu!"
"Chỉ vậy sao ạ? Em thấy chị có vẻ sốt sắn lắm, không biết..."
"Chắc do chị thái quá đó mà, em đừng bận tâm."
"À...Vâng!"
Minami không hoàn toàn tin vào lời giải thích của Sayaka, với một người điềm tĩnh như chị ta thì làm sao có thể hoảng hốt chỉ vì vài ngày Sae vắng mặt không lí do. Nhưng Minami không đủ tư cách để đặt thêm bất cứ câu hỏi nào, vì có vẻ đây là vấn đề nhạy cảm giữa chị ta và Sae.
Mãi đến khi cửa phòng được mở, nhìn bộ dạng tiều tụy của người trong phòng Minami càng thêm đinh ninh về trực giác của mình. Sae khác hẳn vẻ nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng của thường ngày, thậm chí Minami còn nghi ngờ liệu đây có phải là Miyazawa Sae mình từng quen biết.
Nhưng Sayaka một lần nữa không để Minami có cơ hội được quan tâm, nhanh chóng sấn vào, còn vờ vui vẻ trước khi đóng sầm cửa lại - "Không có gì nghiêm trọng đâu! Vậy nhé! Gặp em sau."
Rõ ràng có gì rất đáng ngờ giữa Sayaka và Sae mà Minami không giải thích được. Cái cảm giác sự tình diễn ra trước mắt mà không thể tường tận thật sự rất khó chịu, nhưng người ta đã cố tình che giấu, nếu cứ ở đây tò mò thì thật không lịch sự chút nào. Thôi thì đành vậy! Về phòng Atsuko trước, bây giờ Atsuko mới là ưu tiên hàng đầu mà Minami nên nghĩ tới.
Nhưng sự thật là cô ấy không thể thôi nghĩ về Sae, có quá nhiều nghi vấn đang hiện lên trong đầu của cô ấy. Nghĩ mãi mà vẫn không biết vì sao một người năng động như Sae lại rơi vào trạng thái suy sụp như vậy. Có phải vì Rie? Chẳng lẽ cái chết của Rie gây đã kích đến tinh thần Sae như thế?
"Nhắc mới nhớ..." - Minami hơi ngẩng người trước phát hiện của bản thân - "Người đã đưa Kitahara-san và Atsuko đến bệnh viện, là Miyazawa-Senpai."
Phải! Rất có thể Sae đang trách bản thân không hoàn thành trách nhiệm của một người bạn thân, sinh mệnh Rie nằm trên chuyến xe ngày hôm ấy của Sae, vậy mà nó vẫn bị tước đi trước sự bất lực của tất cả mọi người. Sae trách mình, hận bản thân đã không làm hết sức, nếu nhanh hơn một chút thì có thể mọi chuyện đã khác...
Minami cứ mãi suy nghĩ về cô đàn chị lớp K, nhất thời mất tập trung mà không nhận ra sự xuất hiện đột ngột của Atsuko.
Vừa bước vào phòng, Atsuko mạnh tay thả chồng sách lên bàn, cái âm thanh vang rền cùng những làn bụi ngột ngạt làm Minami bừng tỉnh - "Atsuko? Cậu về rồi à?"
"Đến đây!"
"Hmm?" - Minami chau mày vì thái độ có phần xa lạ của Atsuko mặc dù hai người đã chính thức hẹn hò - "Cậu thường mượn thư viện nhiều sách thế sao?"
"Có lẽ! Nhưng lần này không phải mượn cho tớ." - Atsuko lạnh lùng cất cặp sách và cởi áo Vest, ngã lên giường như thể rất mệt mỏi.
Để Minami một mình trời chồng với muôn ngàn dấu chấm hỏi - "Vậy cho ai?"
"Cho cậu."
"Cái gì?" - Minami giật mình tròn xoe, có nhầm lẫn không? Chẳng lẽ Atsuko không biết thứ cô ghét nhất chính là đọc sách, đặc biệt là những quyển sách chỉ mỗi chữ và chữ. Cứ mỗi khi thấy chúng thì tự nhiên cơ thể liền dâng lên thứ cảm giác ngao ngán buồn ngủ, miễn cưỡng đọc đến trang thứ năm thì ý thức bắt đầu nhạt nhòa dần, lúc tỉnh dậy thì không biết từ khi nào quyển sách đã trở thành gối kê đầu hay nằm ngổn ngang ở đâu đó.
Lại nói về những thể loại mà Atsuko mang đến, nào là lịch sử hình thành AKB48, quá trình phát triển và tầm nhìn tương lai của AKB48, có một quyển mà cái tên phải nói là cực kì ấn tượng: Bạn có muốn trở thành thiên tài?
Cảm giác Minami chẳng khác gì những cô học sinh năm nhất mới vào trường, theo quy định bắt buộc phải học lớp giáo dục đầu khóa, để hiểu về lịch sử cũng như những gì đã, đang và sẽ xảy ra với ngôi trường mình đang theo học.
Chính xác hơn thì Atsuko đang phụ đạo ngoài kế hoạch cho Minami về bộ môn lịch sử - "Tại sao tớ phải đọc những thứ này?"
"Ai bảo cậu đọc?" - Thái độ Atsuko mười phần thì hết chín phần là không quan tâm.
"Chứ tớ cần làm gì?"
"Họ thuộc hết tất cả!"
"Hả?" - Atsuko có đùa không? Cả một chồng sách thế này mà cô ấy muốn cô học thuộc hết à? - "C-cậu...Cậu...Nghiêm túc sao?"
"Nghiêm túc?" - Atsuko đột nhiên đanh mặt - "Nhìn tớ không nghiêm túc ư?"
"Nhưng...Nhưng..."
Atsuko vội bật khỏi giường, đến lướt nhẹ qua chồng sách, rồi bất thình lình lấy ra quyển dày nhất - "Học cái này trước đi!"
Minami rùng mình khi đo độ dày của quyển sách, ướm chừng hơn hai lóng tay - "Atsuko à...Ít nhất cậu cũng phải giải thích lí do tại sao tớ cần làm vậy?"
"Bây giờ cậu học không?" - Gương mặt Atsuko tối sầm như đêm không trăng, ánh mắt lạnh lẽo tỏ ra thứ sát khí dữ dội chẳng khác gì thú dữ đang dõi theo từng nhất cử nhất động của con mồi.
Khiến Minami cụp mắt ngoan ngoãn ngồi vào bàn - "Học...Tớ học mà..."
"Hôm nay là thứ tư, trước thứ hai tuần sau cậu cần học thuộc ít nhất là khoảng này."
"Ít nhất?" - Ôi! Tiếng sét sao cứ rền vang mãi bên tai, làm trái tim nhỏ bé của Minami nhức nhối mãi không yên!
"Bắt đầu từ hôm nay, ngày nào cậu cũng phải đến phòng tớ có biết không? Vì đây là ngày đầu tiên nên đến mười một giờ cậu chỉ cần trả cho tớ 50 tờ đầu thôi."
"C-cái gì? Năm...Năm...Năm mươi á?"
Atsuko tự nghĩ mình đã nhẹ tay lắm rồi, sao Minami cứ tỏ ra bàng hoàng thế không biết? - "Ừ! Cậu bắt đầu được rồi!"
Bước vào phòng tắm, Atsuko mang hết tâm sự trút vào bồn nước ấm hơi còn lất phất, không phải ray rứt tự hỏi bản thân có quá ích kỉ, mà là lo lắng không biết với tiến độ này Minami có bắt kịp hay không. Thứ hai tuần sau đã có quyết định giới thiệu Giám thị mới vừa kí hợp đồng, cũng là dịp Hội học sinh phổ biến về thể lệ cuộc thi nấu ăn, và có lẽ đó chính là lúc mọi người nói lên quan điểm trước những sai phạm không hề cố tình của Minami.
Atsuko biết chứ! Với một người có cách sống tự do tự tại như Minami thì việc này chẳng khác gì cực hình đối với cô ấy, nếu có quyền lựa chọn thì cô ấy thà rằng bị đuổi học còn hơn. Atsuko biết mình ích kỉ, nhưng cô không ích kỉ đến mức vì quyền lợi cá nhân mà nhẫn tâm hành hạ Minami. Với tính tình của Maeda phu nhân, tức là mẹ cô, chỉ cần Minami rời khỏi AKB48 thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cô phải để Minami luôn ở bên mình, dù bản thân chưa chắc đã đảm bảo an toàn được cho cô ấy nhưng sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro không đáng có.
Tuy bảo rằng Atsuko không cảm thấy có lỗi nhưng đâu đó cô vẫn rất xót xa, cách giải quyết này của cô, nếu thành công thì tương lai Minami sẽ càng thêm khổ cực, hàng ngày phải liên tục đương đầu với những áp lực cực kì khủng khiếp, và nó sẽ khóa lại cuộc sống đang rất hồn nhiên, vô tư của cô ấy. Còn nếu thất bại...Thì sẽ bị đuổi khỏi AKB48 và cuộc đời lại quay về vòng quanh nghiệt ngã của số phận, phải luôn mệt mỏi đối phó với những chiêu trò phá hoại từ 'bè lũ' tôi tớ dưới quyền của Maeda phu nhân.
Atsuko biết đây là một phương án tồi tệ không nên dụng đến, nhưng tình hình lúc này quả thực đã không còn đường để cô và Minami thoái lui. Minami nhất định phải ở lại đây, vì ít nhất vẫn còn có cô san sẻ và gánh vác phần áp lực vô hình, chẳng phải tốt hơn là trở thành món đồ chơi vô thời hạn giúp mẹ cô giải sầu hay sao?
Rời khỏi phòng tắm, thấy Minami vẫn cặm cụi đọc từng trang sách, rồi nhắm mắt lẩm bẩm những câu chữ vừa đọc, nhiều lúc quên lại nhìn vào trang giấy với chi chít những chữ và chữ, tuy bực bội nhưng vẫn chưa một lần từ bỏ sự cố gắng, hết lần này đến lần khác đều tự tạo lí do để bản thân ngồi lại và thêm một lần kiên trì khác.
Khiến Atsuko vừa thích thú, lại vừa xót xa - 'Đúng là mình nặng tay quá rồi!'
"Atsuko!" - Minami như có con mắt ở phía sau, biết người yêu đang đứng đằng xa âm thầm dõi theo mình - "Tớ yêu cậu!"
Thoạt đầu đúng là Atsuko có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó chỉ biết cười trong mãn nguyện - "Tớ biết!"
Thật kì lạ! Minami tại sao luôn có cách tiếp thêm niềm tin cho cô nhỉ? Giống như cô ấy biết cô đang phải đối mặt với những khó khăn gì.
"Tớ thật sự rất yêu cậu!"
"Tớ đã nói là tớ biết rồi mà."
"Sao cậu không trả lời là cậu cũng yêu tớ?" - Minami mếu máo nhìn lại, đôi mắt rưng rưng vờ như hờn dỗi - "Hãy tạo động lực để tớ phấn đấu đi!"
'Cậu thật là...' - Atsuko chỉ biết câm nín trước một Minami có quá nhiều cách làm nũng, khẽ cười nhẹ - "Được rồi! Tớ sẽ cho cậu ba điều ước, tớ sẽ làm theo những gì mà cậu muốn. Dĩ nhiên là chỉ trong trường hợp cậu hoàn thành được chỉ tiêu tớ đề ra lúc đầu."
Minami đột nhiên phấn khởi, mắt sáng long lanh, niềm hân hoan phải nói là vô bờ vô bến - "Thật hả? Có phải tớ nói gì cậu cũng sẽ làm không?"
"Đúng vậy!" - Atsuko dám chắc là Minami không hề để ý đến những câu từ cuối cùng của cô.
"Nếu thế thì..."
Không biết đã thuộc được gì chưa mà đâm ra nghĩ ngợi về ba điều ước! Chẳng biết cô ấy vậy là ngốc hay là quá ngạo mạn! - "Cậu..." - Bỗng Atsuko chợt nhớ đến vài thứ khi nhìn vào cánh tay vẫn đang được bó bột của cô ấy - "Khi nào cậu tái khám?"
"Hai tuần nữa."
"Ừ!" - Atsuko đâm chiêu như đang dự tính điều gì đó, rồi chợt đanh giọng nghiêm khắc khi bắt gặp ánh mắt tò mò của Minami - "Cậu học đến đâu rồi?"
Bị nhắc nhở, Minami giật mình liền tập trung cho nhiệm vụ, cô ấy buộc phải cố gắng dù việc này có khó khăn đến mức nào, vì ba điều ước nên cô ấy sẽ nỗ lực vượt qua cả giới hạn của bản thân. Đến khi đó, điều ước đầu tiên của cô ấy là sẽ có thêm một trăm, một triệu hay thậm chí là một tỉ điều ước khác, để Atsuko luôn làm trò đáng yêu cho cô ấy ngắm mỗi ngày.
Ngồi trên giường, Atsuko điềm nhiên lật dở từng trang sách, tâm thế chính là không muốn ngủ và để lại Minami cố gắng một mình. Nhưng thế này cũng hay, từ trước đến giờ cô luôn một mình ở trong bốn bức tường tối om, không buồn bật điện, cũng chẳng buồn nghĩ đến hai từ cô đơn. Tự nhiên hôm nay từ đâu xuất hiện một Takahashi Minami, vừa lùn, vừa ngốc, vừa đơn giản, lại nói nhiều, cùng cô chia sẻ một gian phòng rộng lớn, dưới ánh điện rực rỡ giữa đêm.
Khiến cô cảm thấy cuộc sống trước đây của mình thật vô vị và buồn chán!
Từ sau nhìn ngắm dáng vẻ tập trung của cô ấy, không hiểu vì sao lại vui đến như vậy, chắc có lẽ người ta nói đúng, khi yêu con người rất hay vui một cách vô cớ, buồn vô cớ, ghen vô cớ và dỗi cũng vô cớ. Không biết Atsuko đã từng quan sát Minami từ xa bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thú vị và hạnh phúc như lúc này. Mặc dù vẫn còn đó những nỗi lo lắng nhưng nếu phải nghĩ đến tương lai Atsuko muốn mình tận hưởng thật tốt quãng thời gian êm ấm ở hiện tại.
Vì bây giờ bên cạnh cô đã có một người sẵn sàng từ bỏ cả thế giới chỉ để đứng về phía cô!
'Thật tốt khi mình đã đồng ý!'
END CHAP 83
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com