CHAP 90
"Em đến đây một mình sao?"
Atsuko chậm rãi ngồi xuống, không hề nôn nóng trả lời - "Như chị thôi!" - Vì cô biết, Sae có thể nổi giận bất kì lúc nào, chỉ là bây giờ chưa tìm được lí do to tiếng với cô.
"Em đến đây làm gì?"
"Nếu em nói chỉ là một sự tình cờ?"
Sae hơi ngạc nhiên trước thái độ thành thật của cô em gái, nhưng cũng đúng thôi! Giây phút này liệu cần gì dài dòng hay đánh đố nữa chứ! - "Chị tin!" - Sae khẽ cười nhạt - "Nếu chị nói thế, em thấy thế nào?"
Có lẽ Atsuko đã thành công trong bước đầu tiếp cận trái tim Sae, vỗ về nó, vuốt ve nó để nó thôi những tiếng khóc nghẹn ngào - "Không ngờ cảnh ở đây cũng đẹp thật." - Các cô đang ngồi bên sườn đồi, chính xác là ngay vách của ngọn đồi cheo leo, phía dưới chẳng khác gì thung lũng phủ đầy tuyết trắng...Thật ra là một cánh rừng nguyên sinh bạc ngàn.
"Nè Acchan...Em nói chị nên làm gì tiếp theo?"
"Ắc hẳn phải có mục đích gì đó chị mới đến đây, đúng không?" - Atsuko phải tỉnh táo! Phải tỉnh táo để không bị cuốn theo cảm xúc hỗn loạn trong trái tim của Sae.
"Chị á?"
"Phải! Cuối cùng thì...Chị đang tìm kiếm thứ gì ở đây?"
Bản thân Sae cũng không rõ mình muốn cái gì, cố chạy trốn nhưng cuối cùng lại đến chỗ này, đến chính cái nơi mà mọi thứ vẫn rất đỗi sinh động, hệt như mới hôm nào. Phải chăng đây là mâu thuẫn giữa trái tim và lí trí? Giữa sự mạnh mẽ và yếu đuối trong con người cô ấy?
Rời khỏi AKB48, đi mãi, đi mãi trong vô thức rồi lại đến đây khi nào không hay. Để làm gì? Chuộc tội? Có lẽ...Nhưng chính cô ấy cũng không hề dũng cảm để làm việc nên làm, cô ấy đã cướp đi mạng sống của một gia đình ba người, đã tước đoạt của họ những hạnh phúc đáng phải có, mạng đổi mạng là điều hết sức dĩ nhiên, nhưng quả thật là rất đáng sợ...
Ngày đó, người đàn ông kia đã quyết định đánh lái để tránh chiếc xe của Sae, có thể ông ta nghĩ rào chắn đủ chắc để mọi chuyện chỉ dừng lại ở những vết thương xây xác. Nhưng không! Số phận éo le đến mức đã để một đứa trẻ mười tuổi như Sae phải chứng kiến cảnh một chiếc xe bay khỏi sườn đồi, lao thẳng xuống khu rừng phía dưới trước khi *BÙM* một cái...Không còn gì cả...
"Tai nạn?" - Sae lại cười, cười trong nước mắt - "Ai cũng bảo đó chỉ là một tai nạn, nhưng họ không biết rằng, kẻ thủ ác thật sự vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật."
Đúng vậy! Dĩ nhiên đó chỉ là một tai nạn, không hề có dấu hiệu chủ đích muốn giết người. Với người trưởng thành thì rất dễ chấp nhận, bồi thường một khoản tiền, chăm lo mai táng, đó là bổn phận cũng như trách nhiệm của người còn sống. Nhưng với một đứa trẻ mà nói, chuyện đó còn kinh khủng hơn cả thế!
Trẻ con rất nhạy cảm, một con vật không may chết đi cũng để lại vết thương lòng đối với chúng, thậm chí chúng còn quên ăn quên ngủ nhiều tháng liền chỉ vì tiếc thương. Huống hồ là ba mạng người trong cùng một lúc. Nếu Sae ngoan ngoãn không đòi cầm lái, nếu vâng lời không đi đường đồi...Thì thảm cảnh này làm gì xảy ra? Cô bé mười tuổi đó luôn nghĩ như thế, luôn coi mình là hung thủ đã lấy đi mạng sống của họ, dù trải qua bao nhiêu lâu, dù ai có nói gì đi chăng nữa, thì cảm giác tội lỗi vẫn chưa lúc nào vơi đi trong lương tâm của cô ấy.
"Chị nói thế...Không sợ làm Yuko buồn sao?"
Câu hỏi lạnh lùng của Atsuko khiến Sae giật thót: "Yuko?"
"Chị thoát được pháp luật...Nhưng Yuko thì không!"
"Nhưng ít nhất thì chị ấy vẫn bị trừng phạt cho những gì mình đã gây ra!"
Sae kích động, nhưng Atsuko vẫn đang rất bình thản - "Chị nghĩ mình không bị trừng phạt? Chị sai rồi! Chị thoát được pháp luật...Nhưng chị chưa lúc nào thoát được lương tâm. Và đó là sự trừng phạt khổ sở nhất dành cho con người chúng ta."
"Em thì biết cái gì hả Acchan? Em có từng bị những cơn ác mộng quấy rối ngày qua ngày? Có từng bị quấy rầy bởi những giọng nói vang lên từ cõi chết? Hay đã từng hỏi tại sao người chết không phải là mình hay chưa? Người chết thì cũng đã chết rồi, và chính chị là người đã giết họ, trong khi chị vẫn sống thoải mái ở đây thì họ thậm chí còn không thể mở mắt chào ngày mới nữa kìa!"
"Em đã bảo..." - Chính chất giọng trầm ấm của Atsuko giúp Sae bình tĩnh hẳn - "Đó là trừng phạt! Mà đã là trừng phạt thì không bao giờ dễ chịu."
Có lẽ Sae vẫn chưa hiểu, Atsuko cứ thế mà tiếp tục - "Đó không phải là một tai nạn! Và chị cần ai đó đứng ra trừng phạt mình, nhưng tiếc thay vì không còn ai cả, kể cả người cần tiếng xin lỗi của chị cũng không còn tồn tại. Đó là suy nghĩ của chị đúng chứ? Nhưng chị có nhận ra, bản thân chị đang tự trừng phạt mình hay không? Chị từ bỏ đam mê vì không muốn sai lầm lại tiếp diễn. Luôn nhắc nhớ bản thân về sự việc của ngày hôm đó. Là chị! Chính chị đã tạo ra những cơn ác mộng, tạo ra những giọng nói khiển trách, tạo ra tất cả mọi thứ để bản thân cảm nhận được thế nào là đau khổ...Em nói đúng chứ?"
"Chị...Là chị sao?" - Sae đang rất hoang mang.
Và Atsuko biết đây là cơ hội mà mình nên bắt lấy - "Đúng là nói nhiều quá rồi!" - Cái này là đang nói về bản thân cô - "Sae, chị không nghĩ mình nên kết thúc chuyện này ở đây hay sao?"
"Kết thúc? Kết thúc bằng cách nào? Chị không quên được nó!"
"Chị không cần phải quên, vì đây là sự trừng phạt dành cho chị." - Atsuko từ khi xuất hiện thì đây là lần đầu tiên nhìn thẳng vào Sae bằng ánh mắt cực kì sắc lạnh - "Chị cần bị dày vò thế này đến suốt cuộc đời. Chị đáng phải như vậy!" - Có cần nặng lời đến thế không? - "Nhưng...Vì chúng ta là con người, nên không thể cứ từng ngày giậm chân mãi một chỗ. Dù chuyện gì có xảy ra thì chúng ta vẫn phải tiến về phía trước."
"Tiến về phía trước?"
"Không đúng à?"
Vừa lúc đó... - "Làm người, thì không nên chạy trốn mãi!" - Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau.
Là Minami, cuối cùng thì cô ấy cũng đã đến - "Đã chạy trong suốt chừng ấy năm, chị không mệt mỏi à?"
Phải rồi! Sae đã quên một điều rất đỗi giản đơn, đã là người thì có ra sao cũng phải tiếp tục bước đi. Không cần bỏ lại quá khứ, cũng không tha thứ cho chính mình, chỉ đơn giản là ngẩng đầu và tiến về phía trước mà thôi!
Không phải buồng tay, mà là bước đi!
Cái chết không bao giờ là cái giá đủ để trả hết những lỗi lầm ta phạm phải, thời gian mới là thứ ta cần phải đối mặt, nó sẽ không chữa lành vết thương về cảm xúc, ngược lại càng khắc sâu hơn, khắc kĩ hơn để luôn nhắc nhở bản thân rằng...Mày đã từng như thế!
Chết thế này thì chẳng khác nào quá dễ giải với chính mình? Phải sống! Phải sống để bị dày vò nhiều hơn nữa, và hãy tập quen dần với những cơn đau tinh thần đó. Vì chỉ có như thế, chúng ta mới trưởng thành! Và chỉ khi trưởng thành rồi, chúng ta mới không bao giờ đi lại vết xe đổ của ngày hôm qua...
"Acchan! Em nói đúng, cảnh ở đây quả thật không tệ một chút nào!"
Nhìn thấy nụ cười bình yên của Sae, Atsuko ngàn lần nhẹn nhõm - "Chị về chưa? Có muốn về chung không ạ?"
"Chị sẽ ngồi đây thêm một lúc."
"Phải tranh thủ về AKB! Vì ở trường, chị còn rất nhiều thứ cần giải quyết với Hội học sinh."
Sae bình thản nhận lời cảnh báo của đương kim Center AKB48 - "Còn em, không chừng sẽ phải giải quyết với ai kia...Ngay-tại-đây."
"Em biết rồi! Nhưng Sae, chẳng phải vẫn còn một người chị nên xin lỗi hay sao?"
Khẽ ngẩng người, Sae chưa hiểu lắm trước những gì Atsuko vừa nói, nhưng suy nghĩ một lúc lại chợt nhớ ra vài thứ - "Phải nhỉ? Chị quên mất!"
Là Mahiro! Chàng tài xế tốt bụng đó đã bị dùng như một 'con thí' trong quá trình giải quyết bằng pháp lí của gia đình Miyazawa. Vì không một ai tin rằng Sae có thể lái xe khi chỉ mới mười tuổi. Từ truyền thông cho đến dư luận đều đổ mọi tội lỗi lên đầu chàng tài xế tội nghiệp. Gia đình Miyazawa phải đuổi việc anh nhưng đồng thời hàng tháng vẫn luôn bí mật chu cấp tiền sinh hoạt xem như một phần chuộc lại tội lỗi.
Đúng là trên đời này chỉ còn anh ta là người mà Sae nên xin lỗi!
"Vậy nhé! Giờ em cũng phải giải quyết vấn đề của mình thôi." - Atsuko có đôi chút bất an khi nghĩ đến Minami.
"Chúc em may mắn!"
Đúng là bây giờ Atsuko nói dối tệ quá rồi! Nhã ý muốn về chung? Không phải! Rõ ràng là có người sợ bị người yêu mắng nên viện cớ tìm thêm đồng minh.
Nhưng vì kế hoạch quá lộ liễu nên đã thất bại trong khi vẫn chưa được bắt đầu.
Atsuko nặng nề nhấc người đứng dậy, trèo qua rào chắn rồi lặng thinh đứng nhìn Minami, không dám nói thêm bất kì lời nào nữa.
Minami đang tiến lại gần, nét mặt vô cảm ấy khiến Atsuko thật sự run sợ vì không thể đọc được những dự định trong đầu cô ấy. Thầm nghĩ Minami đang rất tức giận, cô đã tự ý quyết định mà chẳng nói với cô ấy nửa lời, làm người ta lo lắng, cuống cuồng chạy đến tận đây chỉ để kiểm tra. - 'Chắc chắn sẽ bị mắng!' - Cô đinh ninh như thế.
'Ổn thôi! Đã chuẩn bị sẵn sàng!'
Vị Center được bao người ngưỡng mộ của chúng ta thật sự đã sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ, đến độ không biện minh dù chỉ lấy một câu, ngoan ngoãn đứng yên và chờ đợi cơn thịnh nộ sắp sửa giáng xuống.
Ngoài Maeda phu nhân thì Minami chỉ mới là người thứ ba có thể khiến Atsuko trở nên như vậy. Đúng là khi yêu thì con người ta thường thay đổi đến bất ngờ, vẻ băng lãnh và đầy bản lĩnh của cô tiểu thư đanh đá này không biết đã bị giấu đi đâu rồi nhỉ?
Trở lại với Minami, nhìn bên ngoài khó chịu vậy thôi chứ cô ấy cũng chẳng đành lòng mắng chửi gì Atsuko - "Thật là..." - Trái lại còn hết sức ôn nhu phủi đi lớp tuyết đóng dày trên người cô gái nhỏ- "Cậu luôn biết cách làm người ta lo lắng lắm đấy!" - Còn lấy áo ấm của mình khoác cho cô nhóc chỉ biết nghĩ đến người khác - "Trời lạnh thế này mà cậu lại mặc mỗi đồng phục thôi sao?"
"À...Xin lỗi!" - Atsuko tuy có ngạc nhiên nhưng phần nhiều vẫn là hạnh phúc - "Cậu cho tớ áo...Còn cậu..." - Mặt Atsuko giờ đã đỏ cả lên vì ngượng.
Cực kì đáng yêu! - "Đúng rồi ha? Tớ cũng đang bắt đầu thấy lạnh rồi đây." - Minami có vẻ lại giở trò.
"Cậu vẫn nên mặc lại-"
Không để người ta nói trọn cả câu thì Minami đã sấn tới ôm một cái thật chặc - "Thế này có phải ấm hơn rồi không!"
"Cậu thật là..." - Trái tim rõ ràng rất thích mà ngoài mặt không hiểu tại sao cứ tỏ ra chẳng chút hứng thú - "Đồ lợi dụng!"
"Lợi dụng cậu chứ có phải ai đâu." - Minami thì lại rất mãn nguyện với cái ôm giữ trời đang đổ tuyết.
Rồi chính vào lúc đó, cái người mà từ nảy đến giờ đã bị cho ra ngoài kịch bản, tiểu thư Miyazawa Sae đã phải lên tiếng - "Thế...Cho hỏi là hai em định thế này mà về AKB à?"
Cả Minami và Atsuko đều giật thót, đồng loạt buông nhau ra - "Em xin lỗi!"
"Không có gì!" - Sae trên môi vẫn là nụ cười vô cùng rạng rỡ - "Chỉ hi vọng nếu có lần sau, mong hai em nhớ rằng, chị vẫn chưa có chết!"
"Em xin lỗi!"
Về đến AKB48 thì trời cũng vừa sụp tối, cả ngày hôm nay Atsuko đã vô cùng vất vả, Minami muốn cô ấy được nghỉ ngơi, việc đưa Sae đến Hội học sinh Minami có thể tự làm được. Với lại, chỉnh đốn hành vi của các nữ sinh là trách nhiệm mà Tổng quản lí phải hoàn thành, vốn nằm ngoài quyền hạn của Center.
Một mình Atsuko trở về Kí túc xá, vừa bước vào đã thấy Yuka (Masuda Yuka) ngồi thưởng trà ngay đại sảnh. Từ thần thái cho đến điệu bộ đều thấy rõ mục đích đang chờ ai đó xuất hiện. Có thể là Atsuko, nhưng quả thật Atsuko không muốn lại vướng vào rắc rối, nên cứ giả vờ như không hề trông thấy, hướng thẳng lên phòng.
Nhưng Yuka lại không muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp như vậy - "Ghét tôi đến thế à?" - Atsuko chợt dừng chân, và đó là điều khiến Yuka rất đỗi hài lòng - "Không định ngồi cùng sao?"
Vị Center tài năng của chúng ta ý thức được bản thân không thể tránh được cuộc chạm trán này, nên phải đến tiếp chuyện.
Trái lại Yuka không hề gấp ráp, là vô cùng lịch sự, vừa rót trà mời khách, vừa vui vẻ tán ngẫu - "Hôm nay nhìn cô có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
"Không hẳn!" - Vẻ băng lãnh lại trở về trên gương mặt của tiểu thư nhà Maeda, một nữ hoàng bất khả xâm phạm!
"Phải rồi! Center của chúng ta năng suất vậy mà..." - Yuka khẽ nhếch môi - "Khi nào thì mọi người mới tổ chức lễ nhận chức cho Takahashi-san?"
Vẫn luôn là vấn đề của Minami - "Chị quan tâm?"
"Cũng không hẳn là quan tâm." - Yuka nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn - "Mà là quan tâm bằng cách nào em ấy có thể làm được Tổng quản lí. Cô hiểu ý tôi chứ?"
"Chị hỏi tôi là phải rồi. Vì tôi là người quyết định."
"Chữ kí của thầy hiệu trưởng, tôi tự hỏi làm sao cô xin được trong khi vẫn đang được điều trị trong bệnh viện."
Atsuko không hề e sợ trước mọi áp lực, những công kích nhắm vào cô ấy là nhiều vô số kể, nhưng chỉ với nhiêu đó thật sự không đủ để có thể lay động được cái thế giới vốn rất cố định trong tâm hồn cô ấy. Nhìn thẳng vào Yuka bằng đôi mắt hình viên đạn, cố tham dò những ý định trong bộ não quá đỗi phức tạp của đối phương. Cô ấy không đe dọa, mà chỉ đơn giản là muốn biết những gì đang diễn ra trong cái đầu đằng ấy, cũng như cố nhớ lại những gì đã từng xảy ra trong căn phòng căng thẳng ngày hôm đó...
Là một buổi chiều lạnh lẽo với những bông tuyết rả rích ngoài trời, Atsuko một lần nữa kiểm tra những gì hiện có trong cặp, sau khi xong việc cô cần đến thư viện mượn tài liệu cho Minami, rồi còn phải theo chú Kenji về nhà có việc(*), nên chắc chắn phải xử lí chuyện này nhanh nhất có thể, vì càng kéo dài thì sẽ càng bất lợi.
Bước vào phòng Hiệu trưởng, cô trang nghiêm chào hỏi đầy lễ phép, cũng như rất nhẫn nại chờ đợi hồi âm từ người đàn ông được cho là quyền lực nhất AKB48. Vì thầy ấy vốn đoán được từ trước Atsuko sẽ tới đây nên cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra rất thẳng thắn và nhanh chóng.
Atsuko mang đến một quyết định chờ được phê duyệt, cô cần chữ kí của Hiệu trưởng để Minami được mọi người thừa nhận là tân Tổng quản lí một cách đường hoàng, đây là cách duy nhất có thể cứu Minami thoát khỏi bản án bị đuổi học sau những rắc rối vừa xảy ra. Nhưng thầy Hiệu trưởng không hề khả tin vào cô học trò 'cưng' mà mình luôn tâm đắc, thầy phát hiện thời gian xét duyệt đã bị Atsuko chỉ sửa rất tinh vi, thay vì là hôm nay thì đã bị lùi đi cả tháng trước, đúng thời điểm Minami chưa vi phạm bất kì nội quy nào trong lúc chấp hành lệnh đình chỉ.
Rõ ràng thì đây là một lời nói dối không đáng được chấp nhận, là coi thường lòng tin của tất cả mọi người, đã vậy người làm ra chuyện này lại là đại diện được các học sinh và thầy cô hết mực tin tưởng. Nhưng nhìn thái độ của Atsuko, dường như cô bé đã đoán biết trước sau gì cũng bị thầy phát hiện, một gương mặt cực kì bình thản dành cho thầy Hiệu trưởng.
"Em không định giải thích gì sao?"
Đáp lại sự trông chờ của thầy là một biểu cảm chẳng hề nao núng - "Không ạ!"
"Đây là sơ suất? Hay lại là..."
"Không phải sơ suất đâu thầy!" - Atsuko vẫn rất thoải mái - "Đúng như những gì thầy thấy."
"Vậy tại sao lại không giải thích?" - Không biết thầy Hiệu trưởng đang chờ đợi điều gì từ Atsuko?
"Chỉ đơn giản là em không muốn Takahashi bị đuổi học thôi ạ!"
Lời biện giải thật khiến người ta bật cười - "Là vì em ấy đã cứu em? Hay còn vì một lí do nào khác?"
"Liệu thầy có muốn nghe câu trả lời không ạ?"
"Chẳng phải em đang là người cầu xin thầy sao? Thầy có thể sẽ kí nếu nhận được một câu trả lời hợp lí từ em."
"Thầy sẽ kí thôi!" - Atsuko đanh giọng - "Chắc chắn đấy ạ! Vì thầy là người đã mang Takahashi về đây cơ mà."
"Hmm...Có vẻ bắt đầu thú vị rồi!" - Thầy Hiệu trưởng khoanh tay và dựa lưng vào ghế, xoay người nhìn thẳng vào cô học trò 'cưng' - 'Để xem em có thể làm được những gì?'
Atsuko rất biết cách thu hút sự chú ý của người khác, và càng biết cách lôi kéo người khác theo câu chuyện của riêng mình - "Từ trước đến giờ hoàn toàn chưa có một trường hợp nào được nhập học vào AKB kiểu như vậy, và thầy chỉ giải thích bằng một quỹ học bổng khuyến học để mọi người thôi chuyện nghi ngờ. Nhưng tại sao lại là Takahashi Minami? Lúc đầu em thật sự rất tò mò, không lẽ ban quản trị cũng đồng ý với một quyết định có phần thảo mai như vậy? Nhưng giờ thì em đã biết, thầy không chỉ đơn giản là Hiệu trưởng, thầy còn là một trong ba thành viên của ban quản trị...Đúng không ạ?"
"Em đã điều tra?"
"Thầy phản ứng như vậy thì chắc suy đoán của em đã đúng rồi."
"Chỉ là suy đoán thôi sao?"
Atsuko lại dửng dưng, gương mặt không hề thay đổi - "Vâng! Vì thầy luôn tỏ ra mình là người sáng suốt và đầy kiêu ngạo, luôn thích đặt những câu đố để Hội học sinh gồng mình giải quyết. Thái độ đó...Không thể tồn tại ở một giáo viên chỉ đơn thuần là Hiệu trưởng, hoàn toàn không có tiếng nói trước Hội đồng nhà trường. Phải không ạ...Akimoto Yasushi-Sensei?"
Đến lúc này nhân diện của người đàn ông quyền lực nhất AKB48 mới được làm sáng tỏ, tuy vẻ ngoài trông giống những công nhân công sở bình thường, nhưng thông qua ánh nhìn sắt lẹm sau cặp kính dày kia...Toàn bộ khí chất cũng như tài năng phán đoán của thầy đều được bộc lộ, đó là một ánh nhìn như xuyên thấu - "Tiếp đi nào!"
"Trở lại vấn đề của Takahashi, chắc phải khó khăn lắm thầy mới tìm được một người như cô ấy, vừa tương đồng nhưng cũng vừa khác biệt với AKB." - Atsuko bỗng nở một nụ cười rất thích thú - "Phải rồi! Cô ấy mang họ Takahashi cơ mà. Đoán không nhầm thì thầy đã bị thu hút bởi cái họ đó đúng không ạ? Và bằng tất cả mọi cách, thầy đã mang được cô ấy đến đây."
"Bị thu hút...Hình như không chỉ riêng mỗi mình thầy?"
"Vâng! Em cũng có một ấn tượng không dễ phai nhòa với gia tộc Takahashi đó."
"Rồi thì sao?"
"Vấn đề là lí do gì cô ấy cần có mặt ở đây ạ? Phải chăng vì trước giờ AKB quá đỗi yên bình nên khiến thầy nhàm chán? Và hình như, cô ấy đang làm rất tốt vai trò mua vui cho thầy. Thật đáng thương!"
"AKB bây giờ đang rất thú vị, em không phải đối chứ? Vào lúc này, thật không đoán trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì."
'Đó chỉ là sở thích cá nhân của thầy thôi!' - Atsuko không quan tâm - "Vậy nếu Takahashi bị đuổi học thì sao ạ? AKB sẽ lại trở về như trước kia, và thầy sẽ không còn gì để trông đợi vào ngày mai nữa."
"Thầy vẫn có thể tìm một người khác thay thế ngay lập tức nếu em muốn." - Lí do này của Atsuko đúng là rất đáng suy xét nhưng không đủ để thầy Hiệu trưởng đặt bút phê duyệt - "Không chừng người đó sẽ còn thú vị hơn."
"Vậy thầy nghĩ thầy sẽ mất bao lâu để tìm được người thay thế?" - Atsuko khẽ nhún vai, và nhếch mép - "Không chừng lúc đó Yuko đã tốt nghiệp. Còn em thì cũng sắp hết nhiệm kì làm Center. Cũng không chừng Hội học sinh lúc đó không còn thú vị được như bây giờ. Vậy thì trò chơi còn gì hấp dẫn nữa ạ?"
Không sai! Nếu những nhân tố chủ chốt này không còn thú vị được như vậy, thì tìm người mới có tác dụng gì đâu chứ? - "Em có biết thế là sai quy cách?" - Thầy Hiệu trưởng có vẻ đã bị thuyết phục - "Nếu mọi chuyện vỡ lỡ thì có khi cả thầy cũng không thoát được rắc rối."
"Thầy không cần lo xa đến thế, vì nếu mọi chuyện có bị phát hiện thì người chịu trách nhiệm là em, không phải thầy đâu ạ!"
"Ừ! Rất tốt!" - Một chữ kí quả thật không hề mất quá nhiều thời gian - "Của em đây."
Atsuko ngoài mặt tuy vẫn rất thản nhiên nhưng trong lòng đang vô cùng nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng đã giải quyết xong chuyện của Minami - "Em cảm ơn!" - Cô nhanh chóng nhận lại quyết định đã được phê duyệt - "Em xin phép!"
Thầy Hiệu trưởng trông như vẫn còn điều muốn hỏi trước khi để Atsuko rời khỏi - "Rốt cuộc thì...Động lực nào khiến em đi đến quyết định liều lĩnh này? Chấp nhận mọi rủi ro để Takahashi-san được ở lại?"
"Thầy à..." - Atsuko lạnh lùng bỏ lại một câu có phần châm biếm trước khi thật sự rời đi - "Người biết cách hưởng thụ cuộc vui này, không phải chỉ một mình thầy đâu!"
Trở lại thực tại, Atsuko chủ động dứt khỏi ánh nhìn của Yuka, thản nhiên dựa lưng vào Sofa, rồi chéo chân, rồi khoanh tay đối đáp - "Chị cần sự thật để làm gì trong khi hiện thực chính là sự thật?"
"Nghe cô nói như vậy tôi càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn." - Còn Yuka thì vẫn vô tư thưởng trà.
"Tùy chị!" - Atsuko đã quyết định làm thế thì ắc cũng chuẩn bị tinh thần để đón nhận hậu quả - "Nhưng xin hỏi, chị cần sự thật để làm gì? Công khai với mọi người sao? Cần gì chứ? Minami làm Tổng quản lí chẳng lẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của chị à?"
"Tất nhiên là không!" - Yuka chối liền ngay lập tức - "Chỉ tò mò thôi!"
"Tôi không quan tâm chị có tò mò như thế nào. Vì dầu có gì xảy ra, tôi vẫn sẽ bảo vệ được Minami!"
Atsuko lạnh lùng bỏ đi trong khi Yuka vẫn điềm nhiên dùng trà, như thể giữa hai người chưa từng có cuộc trò chuyện 'thân mật' nào - "Bây giờ tôi lại tò mò về mối quan hệ giữa hai người rồi!"
Cuối cùng thì vấn đề của Sae cũng đã được giải quyết, trừng phạt ra sao Hội học sinh sẽ kiến nghị lên thầy Giám thị, và thầy ấy sẽ là người quyết định nên làm thế nào để mọi người đều được công bằng. Nhưng bởi vì cô bé lớp B kia không yêu cầu phải trách phạt thật thích đáng nên quyết định chắc sẽ chỉ dừng lại ở vài tờ cam kết cũng như bồi thường về tinh thần cho cô bé.
Theo Minami thì đây là một kết thúc nhẹ nhàng và có hậu dành cho Sae, dù quá khứ vẫn mãi còn đó nhưng từ nay cô ấy đã có thể sống một cuộc đời bình yên thật sự. Đúng là nhẹ lòng mà! Mọi chuyện đã được giải quyết nên Minami rất thong thả về phòng, nhưng đến cầu thang lại vô tình chạm mặt Rino, tự ý thức bản thân không được gây thêm bất kì phiền toái nào, cô lễ phép chào hỏi theo đúng tôn chỉ lịch sự của trường.
Nhưng ngược lại Rino không muốn bỏ qua dễ dàng cơ hội lần này, cơ hội khi xung quanh Minami không còn những cái tên quá đáng quan ngại - "À...Tân Tổng quản lí, tôi nên xưng hô như vậy đúng chứ?"
"Chị cần gì ạ?" - Minami lễ phép không phải vì Rino là Senpai, mà vì đó là cách cư xử cần thiết nếu không muốn lại gây thêm rắc rối cho mọi người, nhất là Atsuko.
"Chẳng hay, Tổng quản lí có thể trả lời giúp tôi một vấn đề được không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Không biết cô và Maeda là quan hệ gì nhỉ?"
Câu hỏi quá đường đột khiến Minami giật mình, trong nhất thời không biết nên trả lời thế nào - "Dạ?...Quan hệ...."
"Sao thế?" - Minami quá non nớt đối với Rino, dễ dàng bị dồn vào chân tường - "Tại sao lại lúng túng?"
"Không...Có..."
Rino tiến một bước thì Minami lại lùi đi một bước - "Thật không biết Maeda thấy cô tốt chỗ nào? Mà thôi! Bản thân cô mới là người nên cẩn thận. Chỉ lần này thôi! Tôi thật lòng cảnh báo cô, đừng tìm cách tiếp cận người con gái đó."
"Chị nói cái gì?" - Không hiểu sao Minami lại tức giận, là tức giận vì mọi người cứ hiểu lầm Atsuko hay sao?
"À...Thái độ này...Chẳng lẽ đang khó chịu đó à?" - Nhưng Rino vẫn chưa dừng việc công kích ngay tại đây - "Sao thế? Tôi đã nói gì không đúng ư? Xin lỗi nhưng tôi hiểu Maeda hơn cô nghĩ đó. Vì chúng tôi..."
Thấy Rino đột nhiên xuống tâm trạng, Minami càng bực bội hơn - "Chị và cậu ấy thế nào?
"Người con gái đó...Có thể rất ấm áp, cũng có thể rất đáng tin cậy, cái tính Tsundere quả thật rất đáng yêu, và đôi khi khiến người khác cảm thấy muốn bảo vệ cả đời. Nhưng sự thật nó vẫn là người của Maeda, và những gì Maeda có, nó cũng có. Không phải tự nhiên ai cũng gọi nó là quái vật, càng không phải tự nhiên ai cũng dè chừng trước nó. Chắc cô cũng hiểu mà, trên đời này không tồn tại cái gì gọi là ngẫu nhiên cả, không có lửa...Thì sẽ không có khói!"
"Ý chị là sao?"
Rino đã định đi rồi mà Minami cứ níu lại, thôi thì hãy nói hết ra ở đây - "Maeda có rất nhiều bí mật, chẳng hay cô đã biết được bao nhiêu? Dám chắc là cô vẫn chưa biết gì cả đúng không?" - Rino lại nở một nụ cười đắc ý - "Nhìn thế thôi, chứ cô có biết Maeda đang nghĩ cái gì không?"
"Chị-"
Rino đột ngột xen ngang - "Nhắc nhở lần cuối! Đừng tìm cách tiếp cận Maeda, đừng cố khơi lại hình bóng của cô gái ấy trong trái tim của nó...Tin tôi đi! Một khi con quái vật đã nổi điên thì cô không biết điều gì sẽ xảy ra đâu!"
"Cô gái ấy? Chị đang muốn nhắc đến ai?"
"Sashihara-san!" - Bỗng dưng một giọng nói khó chịu xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người, chính là Miho - "Giờ này chưa chịu để miệng nghỉ ngơi nữa à?"
Dĩ nhiên sẽ làm Rino tức giận - "Hãy gọi tôi là Sashihara-Sama!"
"Giờ giới nghiêm sắp điểm rồi ạ!"
"Tôi biết!" - Rino tỏ ra thờ ơ trước lời nhắc nhở của Miho, nhưng vẫn rời đi - "Nhớ những gì tôi nói đó Takahashi!"
"Thật là...Chị ấy làm cái gì vậy chứ? Về phòng thôi Takahashi!" - Miho rõ ràng đã nghe hết những gì Rino nói với Minami, nhưng vẫn cố tình tỏ ra như không biết gì cả, vì cô ấy không muốn khơi gợi sự tò mò trong nàng nơ cánh bướm nhẹ dạ.
Nhưng Minami là người rất ghét sự dối trá, càng căm ghét cái cảm giác mập mờ không rõ ràng này - "Miyazaki-san..."
Miho không thể cho Minami câu trả lời mà cô đang mong muốn, vì người nên giải đáp những khuất mắc này đáng lí phải là Atsuko - "Đồ ngốc nghếch, Acchan là người mà cô đã chọn, nếu đã thế thì phải có lòng tin vào cậu ấy, biết không hả?" - Nói thế rồi đi thôi!
"Lòng tin sao?" - Từ giây phút đó, mối quan hệ giữa Minami và Atsuko đã bắt đầu xuất hiện vết nứt đầu tiên, một vết nứt mà Atsuko hoàn toàn không biết...
-----------------------------------
(*) Chi tiết Atsuko về nhà ở Chap 84 nha ^^
END CHAP 90
Tâm sự mỏng: Không ổn rồi! Thật sự là không ổn rồi! Theo tiến độ này không chừng sẽ bị kéo dài hơn 100 Chap cho mà xem...
Với lại, sau chuyện Acchan đã đổi họ thành Katsuji thì.....Haizz! Tuy vui nhưng thật sự đã tuột mất cả hứng TT
Tin Shock nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com