Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 93

   Atsuko và Minami ra về trong tình trạng chẳng có gì, ngoài chút thông tin ít ỏi tiết lộ phần quá khứ sa đọa của Itano thì họ hoàn toàn không moi được từ ông thím Tsubaki dầu chỉ vài chi tiết nhỏ về 'vụ án' năm xưa.

   Tất nhiên Minami không hề hài lòng cũng như chấp nhận việc này, nhưng thay vì cố gắng thuyết phục Tsubaki thì cô lại tỏ thái độ với Atsuko, bởi vì ngay từ đầu có vẻ Atsuko chẳng muốn nhúng tay vào chuyện của Itano - "Rốt cuộc thì cậu bị làm sao vậy?"

   "Tạm thời hãy về trước đã."

   "Tại sao?" - Mặc dù Atsuko trả lời rất nhỏ nhẹ nhưng ngược lại Minami cứ cố làm càng - "Tôi không biết cậu sợ điều gì, và người bí ẩn cậu nhắc tới sẽ như thế nào nếu chúng ta lật lại chuyện cũ. Nhưng chẳng phải, trốn tránh không bao giờ là cách giải quyết tối ưu hay sao? Kojima-Senpai rồi cả Yukirin, đó đều là những bằng chứng sống mà chúng ta nên nhìn lấy. Có lẽ sẽ rất đau đớn, thậm chí có nguy cơ xảy ra những tai nạn ngoài dự kiến, nhưng nếu duy trì như hiện tại, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ khá hơn hay sao?"

   "Tớ thừa nhận, nhưng chuyện này nghiêm trọng hơn rất nhiều."

   "Nhưng tớ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Tomochin bị hành hạ bằng cái trò trả thù ngu ngốc này."

   'Vậy cậu nghĩ tớ khác cậu à?' - Atsuko lại phải chịu đựng - "Về trường, rồi chúng ta sẽ tìm cách khác." 

  Về phần Minami, tâm tình cô gần đây vốn đã không tốt vì những nghi hoặc về Atsuko cứ lớn dần trong tim, bây giờ lại thêm sự cố của Itano.

   Vốn là người không giỏi về khả năng kiểm soát cảm xúc, nên mất bình tĩnh cũng là điều dễ hiểu - "Được thôi! Tùy cậu vậy!"

   Vì đôi bạn trẻ lời qua tiếng lại trước cổng nhà mình, nên Tsubaki nghe trót lọt cuộc đối thoại giữa họ, chỉ là không muốn lên tiếng can ngăn, mãi đến khi Minami tức giận một mình bỏ đi - "Chịu đựng nhiều quá nhỉ?"

   "Đáng thôi!" - Với Minami thì Atsuko không hề kiệm lời nhưng đối với người khác thì hoàn toàn không muốn quan tâm.

   Chỉ có điều, về phía ngược lại Tsubaki rất lo lắng cho tương lai của cô bé - "Hai người là một đôi đúng không?"

   "Thì sao?"

   "Nhóc ấy không hợp với cưng một chút nào cả."

   "Có lẽ. Nhưng..." - Atsuko đâm chiêu dõi theo bóng Minami dần khuất xa - "Tôi lỡ thích cậu ấy nhiều quá rồi!"

   "Như thế là ích kỉ, cho cả cưng và nhóc Takahashi. Đâu ai biết chuyện gì sẽ đến đúng không?"

   "Cô nên vui thì hơn, vì sắp lại được chứng kiến một siêu phẩm bi kịch khác."

   "Đã biết...Mà vẫn tiếp tục hay sao?"

   "Đừng hỏi tôi!" - Atsuko khẽ nhếch môi - "Vì tôi cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa. Cũng như lần này, dẫu biết không thể thu thập được gì nhưng vẫn cùng cậu ấy đến đây."

   Ông thím Tsubaki chẳng nói thêm lời nào, nhún vai tỏ vẻ dửng dưng rồi chậm rãi trở vào. 

   Lúc này Atsuko bỗng dưng lên tiếng: "Đừng xem thường Minami!" - Và đôi chân của người đàn ông bất hạnh đã chựng hẳn lại - "Cậu ấy sở hữu một sức mạnh tinh thần rất đáng ngạc nhiên. Cậu ấy không được nuôi nấng trong môi trường thượng lưu phức tạp, không trưởng thành bằng những thủ đoạn lừa đảo và mất nhân tính. Nếu đã không tin tưởng chúng tôi, tại sao không thử gởi lòng tin vào một người như cậu ấy?"

   Atsuko là như vậy, dù có ra sao thì vẫn luôn tìm cách giúp đỡ Minami hết mình.

   Chia tay ông thím Tsubaki bí ẩn, tạm thời rời khỏi PAM trước khi hoàng hôn kịp buông xuống, Atsuko nhanh chóng tìm kiếm người con gái mình yêu giữa tiết trời âm độ, nhưng có vẻ cô ấy đã đi rất xa trong quãng thời gian mà cô nán lại. 

   Bước giữa giao lộ hướng đến nhà ga, Atsuko rầu rĩ vì không biết phải dùng cách gì để hóa giải ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Minami, quan trọng nhất là cô không hiểu vì sao cô ấy lại nổi đóa trong khi vấn đề vẫn chưa nghiêm trọng đến mức cùng đường bí lí.

   Nhưng cũng vào lúc đó, từ phía xa lao đến một chiếc ô tô đen, với tốc độ hiện giờ thì rất khó để chủ nhân của nó kịp phanh gấp trước khi gây ra chuyện đáng tiếc.

   Atsuko đến lúc không thể phản kháng mới giật mình nhận ra sự hiện diện của chiếc xe, chính là quá muộn để bộ não kịp phản ứng cũng như cơ thể kịp hành động theo quán tính.

   Những tưởng điều tồi tệ nhất đã xảy ra...

   Nhưng đến cuối cùng Atsuko đã nằm gọn trong lòng Minami bên vệ đường, cả hai đã lăn rất nhiều vòng trước khi lưng Minami đập vào vỉa hè dành cho người đi bộ. Nhưng cô ấy không đau vì chấn thương do va đập, ngược lại cánh tay đang bó bột vì hoạt động mạnh nên chỗ xương bị gãy bắt đầu truyền đến đại não một cảm giác nhức nhối khó tả.

   Còn Atsuko, sau khi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong gang tấc, cô bàng hoàng nhìn theo chiếc xe đang dần mất hút trên con đường phía trước, lại nhìn về hướng ngược lại...Không một vết hằn bánh xe cho thấy tài xế đã cho phanh gấp.

   "Minami! Cậu không sao chứ?" - Bỏ qua tất cả, Atsuko không khỏi thấp thỏm khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của người đối diện.

   Ngược lại là Minami, dầu bản thân mới là người đáng lo nhưng tuyệt nhiên cô gái ngốc nghếch này chỉ nghĩ đến mỗi an nguy của Atsuko, khẩn trương kiểm tra cơ thể xem người ta có bị chảy máu hay xây xác chỗ nào không - "Đứng lên nào! Có đau hay...Có cảm thấy chỗ nào không bình thường không?"

   Hốc mắt Minami đỏ hoe, bao nhiêu lo lắng đều hiện rõ lên mặt, Atsuko càng xót xa hơn khi có người vì mình mà đến an nguy bản thân cũng không màn, còn lo lắng cho mình hơn cả tình trạng hiện tại của bản thân. 

   Và bằng tất cả những cố gắng còn sót lại, khó khăn lắm Atsuko mới giữ được vẻ điềm tĩnh thường thấy, nặn ra một câu trả lời nhẹ tênh - "Tớ không sao!"

   "Thật là..." - Minami thở phào nhẹ nhõm vì biết chắc người con gái trước mặt thật sự bình an vô sự, rồi đùng đùng nổi giận - "Cậu làm sao vậy hả? Qua đường cũng phải để ý đèn tín hiệu chút chứ! Cậu đâu còn nhỏ nhắn gì nữa, nếu lúc nãy lỡ như...Lỡ như..."

   "Đi thôi!" - Atsuko không muốn vào nhà ga, một mực kéo Minami đến nơi khác.

   "Hả? Cậu định đưa tớ đi đâu?"

   Ban đầu lực tay Atsuko có chút thô bạo, bước chân gấp gáp, nhưng dần dần trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi hơn - "Tớ tưởng cậu giận tớ và bỏ về trước rồi chứ?"

   'Thì cũng dự định là vậy đó.' - Minami xấu bụng nghĩ thầm, oán trách đủ kiểu - "Nhìn tớ giống kiểu người nhỏ mọn vậy sao?"

   "Xin lỗi!"

   "Không cần xin lỗi. Bản thân tớ cũng có phần không phải với cậu. Nhưng..." - Minami giật mình im bặt. Vì cô nhìn thấy, nhìn thấy đôi bờ vai run run của người con gái phía trước - "Atsuko...Cậu..."

   "Đừng lên đây!" - Atsuko không cho Minami bước lên cùng song hành, vì cô ấy không thể để người ta nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình, thật sự rất khổ sở - "Cậu chỉ cần theo tớ thôi! Xin cậu đấy!"

   Atsuko trước giờ chưa hề cầu xin Minami bất kì điều gì, chính vì như vậy nên trái tim Minami mới quặng thắt từng cơn, đau như ai đó đang vô tư khứa lấy từng nhát dao lạnh lùng.

   Bàn tay Atsuko xiết chặt, tựa hồ như đứa trẻ sợ lạc mất người thân trên con phố nhộn nhịp. 

   Không biết Atsuko đang sợ hãi điều gì, nếu vì tai nạn vừa rồi thì người nên có tâm trạng đó ngược lại phải là Minami. Rõ ràng chỉ suýt chút nữa thôi! Nếu Minami không giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp với tử thần thì Atsuko giờ này đã không lành lặn đi lại được như vậy.

   Muốn! Minami muốn tiến tới và ôm chầm lấy cái cơ thể đang run lên cầm cập của Atsuko, muốn xua đi những bất an, những sợ hãi trong trái tim của cô ấy. Nhưng không, cô biết sự lựa chọn đúng đắn vào lúc này là làm theo những gì cô ấy muốn, vì bản thân cô cũng có những nỗi sợ không thể lí giải được, và người mang đến nỗi sợ ấy không ai khác chính là cô ấy, Maeda Atsuko.


   AKB48 lúc này đã bước vào tối muộn, Mori-Sensei vì mới nhận chức, môi trường làm việc lại quá khác biệt với những ngôi trường ngoài kia, nhiều thứ vẫn còn bỡ ngỡ, công việc thì chất chồng ngày này qua ngày khác nên lúc nào cũng là người rời văn phòng trễ nhất.

   Và hôm nay, hoặc là vô tình, hoặc là cố tình thầy lại chạm mặt Kasai một lần nữa.

   "Đúng là em không thể nào đồng cảm được với thầy!" - Kasai chào giáo viên bằng một câu nói hoàn toàn không thiện cảm, nét mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc nhọn, và chôn mình giữa bốn bề tăm tối.

   Kasai không phải phiến diện một mực đứng về Itano, cô ấy cũng đã rất mở lòng nghĩ cho hoàn cảnh của thầy, cũng từng rất muốn rộng lượng với những mất mát trong thầy, nhưng quả thật cô ấy không thể chấp nhận nổi cách trả thù quá mù quáng này.

   Phải gọi là ngu ngốc! 

   "Thầy đang tự giết chết tiền đồ của mình đấy!"

   "Vẫn là em à?" - Mori-Sensei khá thoải mái vì Kasai chỉ là đứa nhóc bốc đồng không biết kiềm chế khi sự tình liên quan đến Itano, hệt như lúc xưa - "Sức chịu đựng của chúng...Thật đáng nể!"

   "Tôi không đùa!" - Kasai như cơn lốc lao tới siết lấy cổ áo của người thầy cao kiều, sấp tài liệu trên tay Mori-Sensei rơi bừa bộn xuống sàn - "Thầy có tin tôi giết thầy ngay tại đây hay không?"

   "Tôi nghĩ em không có khả năng đó đâu!"

   Vẻ bình tĩnh của Mori-Sensei làm Kasai tức điên. Và một khi cơn phẫn nộ của con sói không được kiểm soát thì điều tồi tệ tất nhiên sẽ xảy ra.

   Kasai túm lấy cổ Mori-sensei mà bóp chặt, dùng hết sức đẩy thầy sát vào tường, và nét mặt cô ấy hoàn toàn không hề bén lên chút thánh thiện nào.

   Suýt chút nữa thì án mạng thật sự đã xảy ra, nhưng Mori-sensei không yếu đuối đến mức để một nữ sinh chiếm hết quyền chủ động. Trước khi chấp nhận vào làm việc tại ngôi trường này, thầy đã tìm hiểu rất kĩ hoàn cảnh cũng như những khả năng khác người của các nữ sinh ở đây. Và dĩ nhiên, để có thể hoàn thành kế hoạch trả thù, nhất là khi đối thủ lại vô cùng tài giỏi như Itano, thì thầy phải tự trang bị cho bản thân những kĩ năng phòng vệ cần thiết.

   Và một phần cũng do Kasai chủ quan, không nghĩ một người trông thư sinh như Mori-Sensei lại khó chịu đến thế, nên chẳng mấy chốc đã đánh mất quyền làm chủ thế trận.

   Hai người hỗn chiến trong không gian tối tăm trên hành lang, người tung quyền kẻ càn quét, cứ như thế giằng co cả một lúc. Và yếu điểm về thể lực của Kasai đã bị Mori-Sensei tận dụng một cách triệt để. 

   Tưởng chừng trận đấu đã kết thúc khi Kasai bị đánh ngã, nhưng không! Chẳng để cô ấy kịp phản kháng thầy tiếp tục tung thêm cú đá với lực đạo cực kì thô bạo, nói thẳng ra là không hề nương tay dù đối phương chỉ là một nữ sinh tuổi còn bồng bột.

   Nhưng cũng chính lúc ấy, người chị cả luôn xuất hiện vô cùng đúng thời điểm là Yuko, chỉ bằng một cái chạm tay đã khóa được cổ chân của Mori-sensei, theo cái cách nhẹ nhàng nhất có thể, từ ngoài nhìn vào chẳng có nét gì Yuko đã dùng sức cản phá đòn tấn công tổng lực của thầy.

   "Đúng là không thể rời mắt khỏi chị được mà." - Yuko thở dài rất mệt mỏi - "Tối muội rồi mà còn phải dùng sức."

   "Oshima-san?" - Có lẽ Mori-sensei cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa Yuko và Kasai nên ngay lập tức thu chân đề phòng.

   "Thầy vẫn chưa về sao ạ?" - Yuko khá hồ hởi, giống như chẳng hề xảy ra bất kì việc chạm trán bằng vũ lực nào.

   "Chẳng phải em cũng thế hay sao?"

   "Chiyuu của em đi lạc nên em phải đến tìm." - Yuko dịu dàng đỡ Kasai đứng lên - "Em không nghĩ chị lại thích kiểu thể dục muộn như vậy đấy. Nhưng mà...Chị cũng nên cẩn thận một chút, bàn tay của người đầu bếp không thể bị thương được."

   Vì sự xuất hiện của Yuko nên tạm thời cơn giận của Kasai đã không còn nguy hiểm, cô ấy đã bình tĩnh và nhận ra những nóng vội không cần thiết của bản thân. Và hơn hết, cô ấy không hề muốn Yuko nhúng tay vào chuyện này!

   Kasai ném lại hai từ "Xin lỗi!" vì hình thức rồi lạnh lùng bỏ đi, nét mặt là cực kì không cam lòng.

   "Thật là..." - Yuko ở lại chỉ biết ôm đầu cảm thán - "Bướng bỉnh thế không biết!"

   "Vì hai người họ giống nhau mà."

   Yuko hiểu Mori-sensei đang muốn nhắc đến ai, vì thế nên mới muốn cảnh báo thầy - "Trước khi mọi chuyện vượt khỏi sự chịu đựng của chúng tôi, mong thầy hãy tỉnh táo mà suy nghĩ lại."

   "Người phải chịu đựng..." - Mori-sensei đang nhặt lại từng tờ văn kiện vì lời nhắc nhở nghiêm túc của Yuko mà chú ý - "Không phải là các người!"

   "Thầy nói vậy, có khác gì thừa nhận bản thân đến đây để trả thù đâu chứ?"

   "Mọi chuyện đã đến nước này thì tôi cũng không cần phải dấu."

   "Đối với thầy, chúng tôi là cái gì?"

   "Lũ cặn bã!"

   Yuko không hề ngạc nhiên vì Mori-sensei trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, còn 'đính kèm' bộ mặt hung thần với tất cả sự căm thù tột đỉnh - "À! Ra là thế!" - Trái lại cô còn vô tư cười cợt - "Vậy xin hỏi, động đến lũ cặn bã này để làm gì? Rác thì phải vứt đi không đúng à? Vậy mà thầy lại tự động tìm đến chúng, lục lọi, bơi móc...Không thấy thối sao? Không thấy đôi bàn tay của mình đang bẩn dần à?"

   Không ngờ người phải giật mình lại là Mori-sensei - "Em là đang tự nói mình là rác rửi?"

   "Đúng!" - Yuko không hề phủ nhận - "AKB vốn được lập ra cũng vì mục đích đó mà."

   "Em..."

   "Chính thầy là người đã khơi lại chuyện này, nên có gì xảy ra cũng đừng trách chúng tôi!" - Yuko nhanh chóng quay về Kí túc xá, vì đó là những gì mà cô cảm thấy bản thân nên nói ra.

   Nhưng hiện tại, cô lại có cảm giác thất vọng về chính mình - 'Ngôi trường này thật sự đã đổ đốn đến vậy sao? Center đương nhiệm thì xem nó chẳng khác gì nhà tù, còn cựu Center như mình lại coi nói là bãi chứa rác...'


   Sáng hôm sau, Haruna bình thản vừa đi vừa nghịch PSP trên hành lang, đến Hội học sinh lớp K thì vô tình chạm mặt một nữ sinh vừa bước ra, trông bộ dạng có vẻ đã nhiều đêm rồi thiếu ngủ, vừa hốc hác, lại vừa tiều tụy.

   Haruna tốt bụng định hỏi thăm, dầu gì cũng là người của Hội học sinh, dù khác lớp nhưng trách nhiệm vẫn phải lo lắng và quan tâm đến các học sinh khác. Nhưng cô gái ấy đi nhanh quá, mới chớp mắt đã mất hút sau dãy hành lang, mà bản thân Haruna cũng chẳng biết tên để gọi hay làm gì đó giúp cô ấy nhận ra mình.

   Bỏ cuộc vào Hội học sinh, lại nhìn thấy vẻ mặt chán chường lúc duyệt hồ sơ của Sayaka - "Lớp chị xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

   "Nyan~Nyan à?" - Sayaka có lẽ đang rất tập trung nên vì sự xuất hiện của Haruna mà giật mình - "Buổi sáng tốt lành!"

   "Chị lại làm gì con người ta nữa rồi?"

   "Chị đã làm gì?"

   "Thì cô gái khi nãy vừa bước ra đó."

   "À..." - Sau thoáng ngỡ ngàng thì Sayaka đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh như bình thường - "Chị không làm gì em ấy cả."

   "Thật không?"

   "Thật! Chị gọi em ấy đến để hỏi tại sao lại xin thôi học."

   "Thôi học?" - Haruna lúc này mới đặt PSP xuống Sofa.

   "Ừ! Chiều qua chị mới được gọi lên Hội đồng về chuyện đó."

   "Lí do là gì ạ?"

   "Chị không biết!" - Thật ra dù bất kì ai cũng không nghĩ việc này lại có liên quan đến Yuko - "Em ấy bảo bản thân quá mệt mỏi!"

   "Thì nhìn em ấy thật sự rất mệt mỏi. Giống như đang phải chịu đựng một sức ép rất kinh khủng về mặt tinh thần."

   Sayaka cũng nhận ra điều đó, chỉ là..."Em ấy đã quyết định vậy rồi. Cả Hội đồng cũng đã phê duyệt."

   "Hẳn phải khó khăn lắm?"

   "Thôi! Đừng nói đến chuyện này nữa." - Sayaka nhanh chóng thay đổi chủ đề - "Em đến đây có việc gì không?"

   "Mariko bảo em đến giúp chị giải quyết công văn."

   "Thế à? Cảm ơn em!"

   Cùng với đề tài về cô nữ sinh bỏ học ấy, tại văn phòng câu lạc bộ Make-up, Sae và Yuko đang tâm trạng trò chuyện cùng nhau.

   Sae rất tiếc nuối cho cô gái ấy, dù gia đình là bệ đỡ mà không cần học vấn cũng có thể thành đạt, nhưng theo những gì quan sát thấy thì cô ấy dường như không hề muốn thôi học, có cảm giác ép buộc rất lộ liễu trong chuyện lần này.

   Chỉ riêng Yuko, lặng im nép mình bên hiên cửa sổ, dõi đôi mắt đâm chiêu đến khoảng không vô tận ở phía xa. 

   Không biết cô đã thấy được gì, phải chăng là sự bồng bột, nóng nảy nhất thời của bản thân? Và có lẽ cô đang nợ cô nữ sinh kia một lời xin lỗi, vì cô ấy có làm sai đến mức nào thì cô cũng không được cho mình cái quyền uy hiếp hay thậm chí là đe dọa, tạo áp lực lên một kẻ lầm đường lạc lối.

   Thay vì giúp cô gái đó quay trở lại con đường đúng đắn thì cô đã đẩy cô ấy đến một bi kịch cuộc đời khác!

   Tất cả chỉ vì một câu..."Đừng để tôi thấy lại cô một lần nào nữa."(*)

   "Chị...Không biết mình đã làm cái gì nữa?"

   "Hmm?" - Yuko lí nhí như tự nói với chính mình, Sae không nghe rõ - "Chị nói gì?"

   Cảm thấy Yuko có điều kì lạ, hôm nay đột nhiên trầm tư hơn mọi hôm, hỏi cũng không tập trung trả lời, cứ đâm đâm dõi về phía chân trời xa, Sae lo lắng đến vỗ vai hỏi thăm - "Chị ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra ạ?"

   Và thật không ai nghĩ rằng, một người không sợ trời, không sợ đất như tiểu thư nhà Oshima lại phát hoảng vì sự quan tâm của người khác.

   Càng khiến Sae thêm bối rối - "Chị...Sao thế?"

   "À...Xin lỗi!" - Khó khăn lắm Yuko mới nặn được một nụ cười nhẹ - "Không sao! Chỉ là chị đang suy nghĩ về chuyện khác."

   "Thế ạ?" - Sae quay lại làm việc nhưng thật ra vẫn rất nghi ngờ về phản ứng của Yuko.

   "Mà...Chúng ta đang nói về vấn đề gì nhỉ?"

   Yuko đang rất cố gắng mang bầu không khí vui vẻ trở lại, nên Sae cũng lịch sự nguyện ý - "Chị đoán thử xem." 

   "Đừng bảo là...Một cô bé đáng yêu?"

    "Um..." - Sae mệt mỏi gật đầu, thuận tay mở điện thoại và gọi cho ai đó - "A! Nyan~Nyan ạ?"

   Ngay lập tức, Yuko hệt cơn lốc lao tới khóa lấy cánh tay đang cầm điện thoại của Sae, khẩn thiết van xin - "Đừng! Đừng mà Sae-chan...Xin em đó!"

   Và tất nhiên đó chỉ là một trò đùa - "Chị làm gì phản ứng kịch liệt thế?"

   "Thật là..." - Như trút được tảng đá ngàn cân trong lòng, Yuko nhẹ nhõm quay lại hiên cửa sổ - "Chị đau tim mất!"

   Sau thoáng nghịch ngợm, Sae đột nhiên nghiêm túc thẳng thắn - "Chị sợ Nyan~Nyan đến vậy sao?"

   "Cũng không hẳn là sợ." - Yuko lại tâm trạng suy tư - "Chỉ là tạm thời lúc này chị không muốn đùa với em ấy."

   "Chị...Đang gặp chuyện khó giải quyết à?"

   "Ừ! Gần đây, chị không thể kiềm chế bản thân mình được nữa."

   "Ý là..."

   "Chị sợ...Chị lại tổn thương ai đó...Một cách nguy hiểm."

   Yuko ngay cả chút lòng tin đối với bản thân cũng không có, dường như cô ấy đã đánh mất chính mình một lần nữa. Từ nỗi sợ quá khứ sẽ bị ai đó nhìn thấy, đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ khiến cô ấy dần dần rời xa con đường chính, dấn thân vào một ngõ hẻm âm u tăm tối.

   Nhưng Yuko không thể tiết lộ vào lúc này, vì mọi người vẫn đang vất vả giải quyết chuyện của Itano và bận rộn chuẩn bị phần hai cuộc thi nấu ăn sắp đến. Nhất là với Sae, Yuko không thể để Sae ray rứt vì nghĩ rằng tất cả là do lỗi của mình.

   Không! Yuko không thể làm đau thêm bất kì một người nào nữa!

   Sau khi đơn xin thôi học được phê duyệt, cô nữ sinh ấy đã không chần chừ mà lập tức thu dọn hành lí rời khỏi AKB48. 

   Những ngày qua không lúc nào là cô không hoảng sợ, bất an không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô không thể đùa trước lời cảnh báo của Oshima Yuko, vì đó là người con gái đến cả giết người cũng đã từng thử qua.

   Chỉ có rời khỏi nơi này, thật sự tránh xa đứa con gái ác ma đó mới thật sự an toàn đối với cô, và cô tin đây là sự lựa chọn duy nhất mà mình có thể nghĩ tới.

   Nhưng đúng lúc ấy, Oba (Oba Mina) bất chợt đạp cửa xông vào, cô ấy đang phát điên vì quyết định vội vàng và hèn nhát của cô - "Thế này là thế nào?"

   "Tôi từ bỏ..." - Cô dùng phần thái độ bình tĩnh ít ỏi còn lại để đáp lời - "Tôi không thắng nổi Oshima!"

   "Chị còn chúng tôi cơ mà. Chúng ta sẽ-"

   "Sẽ thất bại thôi!"

   Bị ngắt lời, Oba càng bực bội hơn - "Cái gì? Chị dám phản bội chúng tôi sao?"

   "Không! Tôi không nói bất cứ điều gì với họ. Nhưng tôi nghĩ các người cũng nên dừng lại đi, không thứ gì có thể đánh bại được họ đâu."

   "Hả?" - Oba lao tới và xiếc lấy cổ áo của người đối diện - "Chị dựa vào đâu dám khẳng định như vậy?"

   "Hiện thực!" - Trái lại cô nữ sinh kia vẫn vô cùng bình thản - "Các người ngay từ đầu đã dè chừng sai đối tượng rồi! Người cần đề phòng vốn dĩ không phải Maeda, mà chính là Oshima Yuko."

   "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta có vũ khí-"

   "Đừng bao giờ động đến nó! Tôi khuyên chân thành, làm thế chỉ khiến con quái vật đó điên lên mà thôi. Và đâu ai biết được, đến khi đó đứa con gái ấy sẽ làm ra chuyện quái quỷ nào."

   Oba thật không ngờ, người đồng hành mình tin tưởng lại dễ dàng khiếp sợ đến như vậy - "Chị...Hèn nhát đến thế sao?" - Thất thần buông bỏ đôi tay khỏi người phía trước, Oba đau đớn lắc đầu phủ nhận.

   "Tôi không biết bọn họ nguy hiểm đến thế nào, nhưng Oshima Yuko...Đó là người các cô không nên động tới!"

   Nói xong, cô nữ sinh ấy liền kéo Vali rời khỏi phòng, và có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

   Một mình Oba giữa gian phòng rộng, ấm ức, thất vọng, phẫn nộ, tất cả bủa lấy cái cơ thể mảnh khảnh của cô ấy, tức điên đạp mạnh Sofa làm nó dịch chuyển một đoạn rất xa, rồi cao có bỏ ngay ra ngoài.

   Khi Oba vừa rời đi thì Miho liền bước đến, trông thái độ dường như đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện không mấy thiện cảm giữa hai người. Nhưng cũng chẳng có vẻ gì cho thấy cô ấy sẽ tố giác hay can thiệp vào tổ chức phản động của Oba, vì bây giờ vẫn còn quá sớm.

   "Đúng đấy! Đừng xem thường Oshima Yuko. So với Acchan thì chị ta đáng sợ hơn rất nhiều."

   Bước xuống đại sảnh, lại trùng hợp Atsuko từ ngoài vừa bước vào, trên tay thì nào là đồ hộp rồi nước uống, có cả thuốc giảm đau, liền dấy lên trong Miho một cảm giác cực kì sốt xắn - "Cậu bị thương ở đâu à?"

   "Không!" - Atsuko thẳng thắn trả lời.

   "Vậy, những thứ này..."

   "Là cho Minami."

   "Thế à?" - Nhẹ nhõm biết bao khi Miho nhận ra bản thân chỉ lo lắng thái hóa - "Mà cô ta bị sao đấy?"

   "Cũng không có gì, đi đứng không cẩn thận nên bị ngã." - Atsuko không thể thành thật kể lại mọi chuyện, vì cô không muốn làm liên lụy thêm người thứ ba.

   "Nhờ cô ta chăm sóc cậu vậy mà ngược lại cậu mới là người phải chăm sóc cái cô gái hậu đậu đó." - Miho tự dưng cảm thấy nực cười - "À phải rồi! Hôm qua hai cậu đến PAM để làm gì?"

   "Minami muốn gặp trực tiếp người đã chứng kiến toàn bộ sự tình của ngày xưa."

   "Rồi thế nào?"

   "Không được gì cả!" - Cứ nghĩ Atsuko sẽ trưng ngay bộ mặt thất vọng và chán chường, nhưng không! Trái lại là dáng vẻ tràn đầy tự tin - "Tớ nghĩ mọi thứ rồi đây sẽ ổn."

   Đến Miho cũng phải lấy làm lạ, bình thường thì dù có nắm chắc một trăm phần trăm thành công Atsuko cũng không bao giờ để lộ cả lên mặt, bộ dạng ngạo mạn và tự tin ngay bây giờ thật sự không được quen mắt - "Chắc chắn đến vậy sao?"

   "Không hẳn!" - Atsuko chỉ khẽ nhếch môi trước khi trở lên phòng.

   Thật lòng đấy! Center thiên tài của chúng ta không hề tự tin trước vấn đề của Itano, chỉ là tự bản thân cảm thấy, đã không tự tin thì nhất định phải làm cho có tự tin, để phần việc của Minami nhẹ nhàng và dễ dàng hơn.

   Bước vào phòng, Minami vẫn nằm im đắp chăn trên giường, cứ ngỡ cô ấy đã ngoan ngoãn nghe lời không bướng bỉnh, nhưng dưới con mắt tinh tườm của Atsuko, điện thoại vốn đang được sạc pin trên bàn học giờ lại nghênh ngang đặt bên gối, cửa sổ đã mở, dép đi trong nhà không còn trật tự như lúc cô rời khỏi, tất cả bằng chứng trên đã đủ thuyết phục chứng minh Minami không hề nghe lời như những gì cô thấy.

   Nhưng sự việc cũng không nghiêm trọng đến mức cô phải tỏ thái độ, dù trong danh phận người yêu nhưng cô đâu thể quản lí Minami theo kiểu khó khăn và tù túng đếnthế.

   Đôi lúc cũng phải trở nên thật ngốc nghếch! - "Cậu có nghe lời không đấy!"

   Dĩ nhiên Minami phải gật đầu dõng dạc - "Tất nhiên rồi!"

   "Thế thì tốt!"

   Nhìn Atsuko đang tất bật sắp xếp chỗ thức ăn, Minami có phần áy náy - "Tớ xin lỗi!"

   "Về chuyện gì?"

   "Hôm qua đã làm cậu lo lắng."

   "Nếu vì thế thì không cần xin lỗi. Vì tớ mới là người đã khiến cậu phải gặp nguy hiểm."

   "Vậy..." - Minami hơi cúi đầu khó khăn - "Xin lỗi vì đã nổi giận với cậu."

   Có thể thấy rõ Minami không hề thật lòng muốn nhận lỗi về vấn đề trên, nhưng Atsuko không hề khó chịu, phải nói là không thể khó chịu - "Cậu biết tại sao chúng tớ không ai tán thành giải pháp của cậu không?"

   "Tại sao?"

   "Vì chúng tớ biết người có thể trấn áp Mori-sensei là ai."

   Minami bật dậy mừng rỡ - "Chẳng phải là tốt lắm à?"

   "Nhưng chúng tớ không thể làm phiền đến người đó. Vì như vậy sẽ tổn thương người đó thêm một lần nữa."

   "Thật vậy sao?" - Nhìn gương mặt Atsuko vẫn vô cùng bình tĩnh, chẳng giống vẻ đang tiết lộ một câu chuyện chứa yếu tốt nghiêm trọng, nên Minami cảm thấy nghi ngờ.

   "Cậu không tin?"

   "Bản thân tớ lại thấy do các cậu sợ mà thôi!"

   Atsuko bắt đầu đánh được điều bất an - "Sợ?"

   "Sợ quá khứ sẽ bị phơi bày." - A! Thì ra không phải Minami không biết, mà sự thật là cô ấy không muốn tỏ ra quan tâm đến từng cử chỉ kì lạ của mọi người.

   Có vẻ Atsuko đã đánh giá quá thấp cô người yêu nhỏ bé của mình - "Thế?"

   "Các cậu sợ bản thân sẽ bị tổn thương."

   "Có sao không khi tớ nói rằng cậu đã sai?" - Thừa nhận Minami rất thông minh, nhưng có vài thứ không đơn giản như vậy đâu - "Chúng tớ không sợ bản thân bị tổn thương, mà sợ sẽ làm tổn thương người khác."

   "Atsuko! Ý cậu là sao?"

   "Cậu đã nói đúng, rằng chúng tớ sợ quá khứ bản thân sẽ bị phát hiện." - Atsuko thở dài thả người xuống giường - "Vì sợ nên chúng tớ sẽ làm đủ mọi cách để điều đó không xảy ra, cho dù phải khiến người khác đau khổ."

   "Tớ không nghĩ các cậu tàn nhẫn như vậy!"

   "Tớ nói là cố tình hay sao?" - Atsuko lại nhếch môi - "Ý tớ là vô tình làm tổn thương những người bên cạnh."

   "Vậy, còn chuyện của Tomochin..." - Minami giờ hiểu được sự tình, không dám tiếp tục kế hoạch do mình tự đặt ra.

   Nhưng Atsuko lại cho rằng - "Không kịp dừng lại nữa!"

   'Yuko đã mất kiểm soát rồi!'

   "Không kịp...Là thế nào?"

   Nhìn nét sợ hãi trên gương mặt người yêu, Atsuko không đành lòng nói thật, lại cười dịu dàng - "Sẽ ổn thôi!"

   'Vì tớ sẽ hỗ trợ cậu hết khả năng có thể!'

------------------------------------------

(*) Chi tiết xin liên hệ Chap 89 ^^


END CHAP 93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com