Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 98

   Câu lạc bộ Báo chí lại lần nữa náo động cả AKB48 bằng số báo đầu tuần.

   Đó là cú phanh bất ngờ mà Atsuko muốn dành tặng cho tất cả mọi người, bằng cách nào đó trong cuộc nói chuyện với Hội đồng cô ấy đã thành công mang tất cả nghi vấn đổ hết lên người Mori-sensei.

   Cô ấy thẳng thắn tiết lộ cô gái cùng xuất hiện trong bức ảnh là Miho, giải thích nó bằng thủ thuật đánh lừa thị giác thông qua xử lí góc chụp, bên cạnh còn đinh ninh rằng bản thân và Miho sẽ không bao giờ xảy ra những gì bên ngoài đang phỏng đoán.

   Về bức ảnh thứ hai, Atsuko bình thản cung cấp bằng chứng được tạo ngay trong phòng, rằng lúc đó không chỉ có mình Raito ở cùng cô ấy, ngoài ra còn Haruna và Mariko, nguyên nhân là vì lễ nhậm chức sắp tới của tân Tổng quản lí.

   Giải thích vì sao trong phòng lại có thiết bị ghi hình, Atsuko bảo rằng để lấy dữ liệu cho bài báo cáo sẽ được trình lên ngay sau khi buổi lễ kết thúc.

   Còn về Mori-sensei, Atsuko ranh ma công khai bức thư khủng bố và bảo rằng thầy ấy đang cố ý bôi nhọ danh dự của Hội học sinh, cố tình tấn công cô ấy bằng những bức ảnh không phải sự thật.

   Đưa ra bằng chứng, Atsuko thẳng thắn bảo rằng bức thư đã được Yuko giành lại ngay khi Mori-sensei định đặt vào Hội học sinh, phía trên có sẵn dấu vân tay, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến thầy ấy bị thương không thể tiếp tục công tác trong thời gian vừa qua.

   Tại sao phải là phòng Hội học sinh? Vì đó là nơi không có Camera giám sát, giáo viên sẽ không cách nào xác thực được độ chính xác của những thông tin vừa rồi.

   Dù tất cả vẫn đang nằm trong quá trình điều tra nhưng bằng những lí luận vô cùng chắc chắn Atsuko dễ dàng quay sự chú ý của dư luận vào Mori-sensei. Thầy ấy có quyền lên tiếng thanh minh, không ai ngăn cản điều đó, nhưng nếu làm thế thì chẳng khác nào tự đưa bản thân vào ngõ cụt, vì dù gì đoạn băng ghi hình thầy ấy thập thò với bức thư khủng bố trước phòng Itano cũng đang nằm trong tay Atsuko.

   Nhờ Câu lạc bộ Báo chí, Atsuko cũng xem như đã được minh oan, ngay ngày hôm đó liền có nhiều nữ sinh đến lớp trực tiếp xin lỗi vì những bình luận xúc phạm trên diễn đàn. Tất nhiên là Atsuko cũng chẳng mấy quan tâm, dù sao thì đó đều là những thứ dối trá được cô ấy dựng nên, hoàn toàn không phải là sự thật.

   Còn điều hiện tại khiến cô ấy bận tâm là những gì có thể xảy ra trong vài giờ tới - "Chút nữa cậu có xuống phòng Hội học sinh không?"

   "H...Hả?" - Được Atsuko bất ngờ đặt câu hỏi, Minami đôi chút lúng túng - "Có! Mariko-Senpai bảo tớ còn vài công văn cần duyệt."

   "Thế à?" - Đôi vai Atsuko nặng trĩu, và Minami thấy rằng cô ấy vừa nén lại tiếng thở dài - "Nếu được thì cậu đừng đến Hội học sinh ngày hôm nay."

   Vốn biết mọi thứ Atsuko làm đều dự sẵn những lí do, Minami càng thêm bất an - "Lại sắp xảy ra chuyện gì nữa sao?"

   "Không hẳn... Chỉ là tớ không muốn làm cậu thất vọng."

   Nhưng thà Atsuko đừng nói, biết đâu Minami sẽ không tò mò thêm nữa.

   Đâu phải chỉ mỗi Minami biết rằng vị Center này đáo để đến mức nào, mọi việc cô ấy làm đều mang một ý nghĩa nào đó, đến nỗi cô ấy còn sớm đoán được điều gì đang đợi mình ở phía trước.

   Một khi Atsuko đã nói thì chắc chắn nó sẽ xảy ra, và theo như kinh nghiệm trước giờ thì tốt hơn hết Minami hãy nghe theo những gì cô ấy bảo, vì cô ấy chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.

   Thế mà có một thực tế là con người thường không thể chiến thắng được sự tò mò của chính mình, họ chỉ cảm thấy thoải mái khi thỏa mãn được nó, họ ghét cảm giác bị che giấu, bị qua mặt. Minami cũng thế, cô không thể tỏ ra như không hề quan tâm khi rõ ràng phải có chuyện gì đó sắp xảy ra tại Hội học sinh mà Atsuko không muốn cho cô biết.

   Trở về sau giờ nghỉ trưa, không thấy Atsuko ở lớp học, cô đoán rằng cô ấy đã đến Hội học sinh. Trong thâm tâm bất chợt dấy lên hai luồng tư tưởng, ở lại hoặc đến đó, Minami rất sợ những gì Atsuko đã cảnh báo, nhưng mặc khác cũng rất muốn biết những bí ẩn nào đang được Hội học sinh che giấu.

   Cuối cùng, cô quyết định sẽ một lần thử dũng cảm xem sao, cho dù có khó chấp nhận đến đâu thì đó cũng là sự thật. Cô không thể cứ hèn nhát trốn chạy như những gì Miho nhận xét, sợ bị tổn thương, sợ phải thất vọng, cô nghĩ chúng không thể so sánh với nỗi sợ hãi mỗi khi Atsuko gặp chuyện.

   Gõ cửa nhiều lần nhưng không nhận được hồi âm, cô quyết định bước vào sau khi đã lấy đủ can đảm.

   Đập vào mắt là một Itano lòng đầy phẫn uất, ánh mắt té lửa đâm đâm vào Atsuko, đôi tay xiết chặt cổ áo đối phương như thể đang muốn dùng vũ lực giải quyết mọi chuyện.

   Không khí trong phòng đang rất nặng nề, dường như đã có một cuộc chiến vừa xảy ra ở đây, nơi mà Itano hoàn toàn chiếm được quyền chủ động, và một Atsuko hoàn toàn yếu thế đã quyết định buông xuôi, xung quanh là những gương mặt bất lực mặc kệ thế sự, hoàn toàn không có ý sẽ can thiệp.

   Thấy cô, từ gốc nhỏ Yuko lạnh lùng bước tới, trông cử chỉ thì rất ư là thanh thoát nhẹ nhàng, nhưng thực tế nó lại đủ mạnh để tách Itano khỏi người Atsuko - "Như thế đã đủ lắm rồi!"

   Đủ? Itano thật sự rất nực cười. Đủ là thế nào? Chẳng phải ngay từ đầu cô ấy đã cảnh cáo rõ ràng là đừng bao giờ động đến Mori Kosho, đây là vấn đề riêng của cô ấy, không hề liên quan tới mọi người - "Chị cũng vậy thôi Yuko, tại sao nhất thiết phải làm theo những gì cậu ta nói?"

   "Không!" - Sự thật không phải như thế! Nếu Atsuko không ngăn cản thì kết cục của vị giáo viên kia còn đau đớn hơn nữa - "Đó là ý của chị."

   "Chị lại bảo vệ Acchan trong khi chính cậu ta là người đã khiến chị phải mang bản án của một tên-"

   "Tomochin!" - Haruna bắt buộc phải xen vào, vì cô ấy không muốn Yuko tổn thương hơn nữa - "Chúng ta đi quá xa rồi!"

   Thở dài, Atsuko lên tiếng trong sự mệt mỏi - "Tôi vẫn cho rằng mình hoàn toàn không sai khi làm thế."

   Càng nói càng làm Itano điên tiết, vì rõ ràng lời nói dối của Atsuko sẽ khiến Mori-sensei thanh bại danh liệt, một khi bị AKB48 đuổi việc với lí do quấy rối thì có khác nào đẩy thầy ấy vào bước đường cùng, thầy ấy sẽ không bao giờ được nhận vào bất kì một ngôi trường nào nữa - "Cậu... Cậu tưởng mình là ai mà có quyền tự ý quyết định mọi chuyện vậy hả?"

   "Còn cậu, cậu có nghĩ cho chúng tôi khi lúc nào cũng bị thầy ấy tạo áp lực?" - Căn bản Atsuko không hề muốn nói như vậy, nhưng sự căng thẳng khiến cô ấy không nghĩ được nhiều hơn - "Tôi cũng vì quyền lợi cá nhân của mình mà thôi! Với lại..." - Khẽ nhìn Itano một hồi, Atsuko lãnh đạm bước khỏi phòng - "Tôi không cho phép bất kì ai tổn thương bạn của mình!"

   "Chà chà!" - Yuko tuy không quá bất ngờ nhưng cũng chẳng đoán được Atsuko sẽ nói những điều đó ra, vì trước giờ con bé đều giữ rất kĩ, thật không dễ gì để con bé có thể nói ra những chân tình thật lòng - "Center chúng ta trưởng thành rồi!"

   "Đừng chọc cậu ấy nữa, cậu ấy đang ngại đấy!" - Thấy mọi người đều vì một câu nói bất chợt của Atsuko mà im lặng nhìn nhau, Miho không lấy làm khó hiểu. 

   Trước giờ Atsuko đã luôn như thế, bao nhiêu cảm xúc đều khư khư giữ mãi trong lòng, sống chết thế nào cũng nhất quyết không nói, chỉ là trong vài trường hợp bất ngờ không thể lường trước (chính xác là lỡ miệng) thì mọi người mới được nghe cô ấy tâm sự những điều bản thân thầm nghĩ.

   Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, Itano đã vui khi nghe được những lời nói đó, ít nhất là không còn giận nữa...

   "Em xin lỗi!" - Cô ấy biết bản thân vừa làm mọi người lo lắng, cuộc chạm trán vừa rồi là không cần thiết khi mọi người chỉ vì quá quan tâm cô ấy.

   Thấy vậy, Yuki chỉ biết cười nhạt, quả thật là Itano vẫn còn trẻ con rất nhiều - "Yên tâm đi! Acchan sẽ sớm giải oan cho Mori-sensei thôi!"

   Sayaka cũng nói thêm - "Đúng vậy! Chẳng phải thứ mà em ấy ghét nhất là cái trò vu oan hèn hạ này sao?"

   "Nhưng cậu ấy đã làm điều đó vì cậu..." - Miho cũng rời đi khi vừa dứt lời, cô ấy nghĩ rằng bản thân nên bên cạnh Atsuko vào lúc này - "Không dễ chịu đâu Tomochin!"

   Ở đây, tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, chỉ duy nhất một mình Minami là vẫn ngơ ngác đứng đó - "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" - Cô mở cửa và mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp xử lí, điều duy nhất cô biết là những gì câu lạc bộ Báo chí viết ra sáng nay hoàn toàn không phải là sự thật.

   Và dù đây chẳng phải lần đầu tiên Minami chứng khiến bầu không khí căng thẳng giữa những người được xem là bạn thân như họ, nhưng sự thật là cô cũng phải rợn người vì sự quyết liệt giữa họ, cảm giác tình bạn đó mong manh như một sợi tơ, chỉ cần một tác động dù là nhỏ nhất cũng dễ dàng khiến nó sụp đổ.

   Một lần nữa, đúng như những gì Atsuko đã cảnh báo, đâu đó trong cô quả thật đang vô cùng thất vọng...

   Bọn họ, tất cả những người đang hiện diện trước mặt cô bây giờ, một chút lòng tin cũng không hề tồn tại.

   Và cứ mỗi lần nảy sinh mâu thuẫn là cô lại tự hỏi, làm cách nào mà họ có thể làm bạn được với nhau?

   "Như em thấy, Tomochin phát điên vì Acchan gây tổn hại đối với Mori-sensei." - Yuko không chủ động giấu diếm Minami vì cho rằng trước sau gì cô cũng sẽ biết.

   "Chỉ vậy thôi?" - Minami thất thần vì không ngờ nguyên nhân chỉ xuất phát từ một người xa lạ, một người mà hiện tại chẳng khác gì kẻ thù của AKB48, vì người như thế mà họ lại có thể tung nắm đấm vào nhau hay sao?

   Thái độ của Minami chính là không thể ngờ, khiến Itano có chút bối rối - "Cậu ổn không?"

   Ổn chứ! Minami đang rất ổn đây! - "Chỉ là tôi có chút bất ngờ, không hiểu mọi người bị làm sao nữa, tình bạn giữa mọi người... Nó... yếu ớt vậy ư?"

   Tự dưng không khí tiếp tục chùn xuống, không còn ai có đủ tự tin và bản lĩnh để tiếp tục ngụy biện về thứ tình bạn 'đẹp đẽ' giữa họ.

   Thế nhưng, để có thể giải thích thì với họ chưa chắc mối quan hệ này đã là tình bạn, vì căn bản họ không nghĩ thế...Thậm chí họ chưa hề xem nhau là bạn. Mối quan hệ giữa họ, tin tưởng thì vẫn cứ tin, nhưng không phải mù quáng đặt hoàn toàn trái tim vào đối phương, đó là lí do họ dễ dàng phản đối quyết định của nhau nếu nhận ra điều đó hoàn toàn bất khả thi.

   Mặc dù có chút bất thường nhưng những năm qua họ đều cảm thấy rất ổn, chỉ do Minami chưa kịp thích nghi - "Không sao! Không sao! Có lẽ tôi nên tập quen dần." - Vì không muốn bầu không khí tiếp tục căng thẳng nên Minami nhanh chóng xua tay bỏ qua, thả người xuống Sofa và tỏ ra như thể chưa có chuyện gì khiến bản thân cảm thấy phiền lòng.

   Yuki và mọi người cũng rất sẵn lòng hợp tác, dù sao họ cũng đâu muốn nói mãi về cái vấn đề phức tạp đó - "Myao hôm nay có lẽ là lạ, bình thường mỗi khi động tới Acchan thì cậu ấy đã nhảy dựng lên rồi."

   "Có lẽ em ấy không muốn chúng ta tiếp tục nghi ngờ." - Sayaka thản nhiên đặt giả thuyết, vì những ngày qua ai cũng nghĩ Miho thật sự có tình cảm trên mức bạn bè với Atsuko, bây giờ tình hình lại đang căng thẳng, ắc hẳn Miho không hề mong muốn Atsuko bị mọi người làm phiền.

   Nghe thì có vẻ hợp lí nhưng Haruna lại không mấy đồng tình - "Cái cách Myao phản ứng lúc nãy không hẳn là như thế, dường như em ấy tin chắc Acchan có thể tự mình giải quyết xung đột với Tomochin."

   "Thật vậy sao?" - Itano hơi bất ngờ - "Rõ ràng Acchan yếu thế cơ mà, sẽ không có cách nào cậu ấy thắng được em đâu."

   Yuki đồng ý, cứ cho là Atsuko rất mạnh nhưng chắc chắn không thể so sánh với Itano - "Nó giống như là...."

   "Acchan không cho phép!" - Đến lúc này Mariko mới chịu lên tiếng, chậm rãi di chuyển đến gần cửa sổ, đâm chiêu dõi ra xa xăm.

   Trái lại, Yuko bỗng phì cười - "Mariko-sama đúng là tinh ý! Quả là gần đây Acchan đã bắt đầu nghiêm khắc với Myao hơn. Tomochin, em biết tại sao Acchan bảo chị giám sát Mori-sensei mà không phải là Myao không?"

   "Không! Em không biết!" - Itano ngây thơ trả lời.

   "Mori-sensei đã từng đe dọa Acchan lúc hai người gặp nhau, và Acchan biết rằng nếu để Myao tiếp xúc với thầy ấy thì kết quả sẽ còn nguy hiểm hơn nữa."

   "Ý chị là em phải cảm ơn cậu ấy?"

   Itano có vẻ hơi gượng ép, nhưng tiếc thay Yuko lại không thể phủ nhận - "Ít nhất con bé đã cố gắng giảm đến mức tối đa những tổn hại mà thầy ấy có thể gặp phải."

   "Vậy tóm lại..." - Có một điều Mariko vẫn luôn băn khoăn, một điều quan trọng hơn những gì mọi người đang thảo luận - "Myao là gì của Acchan?"

   Ai cũng trông chờ vào câu trả lời, vì đâu phải họ không nhìn ra sự quan tâm đặc biệt Miho dành cho Atsuko - "Không sao! Dù gì Acchan cũng đã công khai trước Hội đồng cả rồi!" - Yuko tương đối thoải mái khi quyết định sẽ tiết lộ mọi chuyện - "Ổn không nhỉ? Dù sao thì chuyện này cũng là vấn đề riêng tư."

   "Chị sợ Acchan giận sao? Cùng lắm thì em ấy chỉ cử vài sát thủ đến tìm chị thôi mà." - Haruna buộc miệng nói đùa.

   Nhưng Yuko thật sự thấy sợ - "Đúng thật là..." - Cuối cùng chỉ biết nhún vai và khẽ mỉm cười - "Mọi người nghĩ sao nếu chị nói Myao là em gái của Acchan?"

   Không ai cảm thấy kì hoặc, vì họ đều nghĩ nó cũng bình thường như đàn chị đối với đàn em, nhưng căn bản Yuko đang muốn mọi người hiểu sát theo nghĩa đen - "Ý chị là chị em cùng huyết thống."

   Trong một khoảnh khắc bất chợt, tất cả đều ngỡ ngàng nhìn nhau theo kiểu 'không thể nào!'.

   Phải nói là hoàn toàn không thể xảy ra! Họ đã bên cạnh Atsuko lâu như vậy, từ khi cô ấy chỉ là một đứa trẻ còn rất tinh nghịch, nếu bảo cô ấy có em gái thì họ đinh ninh biết rằng đó là ai, vì họ đã từng tiếp xúc với cô bé. Nhưng còn Miho, hai gia tộc có mối quan hệ không mấy đẹp đẽ thì làm sao điều đó có thể xảy ra?

   Miho và Atsuko lại bằng tuổi, chỉ chênh lệch nhau vài tháng, giữa họ thì như ai cũng thấy là không hề tồn tại một nét tương đồng nào. Từ tính cách cho đến ngoại hình, phải nói là trái ngược nhau hoàn toàn.

   Nhưng nếu phải suy nghĩ kĩ lại, Atsuko cũng dành rất nhiều quan tâm nơi Miho, nếu không nhờ cô ấy thì Miho đã sớm bị đuổi học, trong khi tất cả mọi người đều nghi ngờ trước sự trở lại sau quãng thời gian bị đình chỉ của Miho thì tuyệt nhiên chỉ mỗi Atsuko là lúc nào cũng luôn tin tưởng và chờ đợi.

   Còn Miho, trước mọi vấn đề xoay quanh Atsuko đều vô cùng để tâm, đỉnh điểm là vào sự việc nhiều tháng trước lúc Atsuko và Rie bị bắt cóc (1), bộ dạng và tâm tình Miho lúc đó quả thật khiến người khác đặt rất nhiều nghi vấn. Rồi mỗi lần Atsuko bị ức hiếp, Miho cũng chính là người quyết liệt bảo vệ Atsuko nhất, một niềm tin tuyệt đối đã được Miho gởi đến vị Center băng lãnh nhiều bí ẩn đó, hơn hẳn Yuko và mọi người, thậm chí còn hơn hẳn cả Minami...

   Nếu không phải tình yêu thì tất nhiên chỉ có thể là tình cảm gia đình thiêng liêng...

   "Chị biết nó có phần đường đột và bất ngờ." - Yuko hiểu cảm xúc lúc này của mọi người, trước kia khi vô tình điều tra được sự việc cô cũng không mấy tin tưởng - "Nhưng kết quả ADN thì không thể nói dối đúng không?"

   "Đợi đã!" - Itano vẫn chưa thể bình tĩnh - "Ý chị là... Bố của Acchan và mẹ của Myao..."

   Không phủ nhận, Yuko nhẹ nhàng gật đầu - "Dù sao thì đó cũng là chuyện của những người đã khuất, chúng ta không nên nhắc tới."

   "Chả trách..." - Mariko từ lâu đã nghi ngờ nên không quá kinh ngạc - "Điều đó giải thích lí do vì sao người bố họ Miyazaki của Myao lại tuyệt tình với mẹ em ấy như vậy." (2)

   Nhớ lại, Sayaka hoàn toàn đồng tình - "Nếu xét trên lương tâm của một con người, cho dù mình không yêu không thương, nhưng mặc nhiên cũng không thể lạnh lùng trước cái chết của vợ mình được. Huống hồ, trước đó hai người đã từng đấu tranh rất nhiều để đến được với nhau."

   "Hoàn cảnh của Myao như một chú mèo bị bỏ rơi, người nhà Miyazaki thì ruồng bỏ, còn người nhà Maeda thì từ chối. Chỉ có Acchan... Mỗi mình Acchan là chấp nhận cậu ấy, dành cho cậu ấy thứ tình cảm gia đình mà trước giờ cậu ấy luôn mong mỏi. Thế nên, với cậu ấy mà nói, hiện tại thì Acchan là tất cả, là mái nhà duy nhất mà cậu ấy có thể nương tựa." - Yuki trải lòng, vì cô ấy cũng có một hoàn cảnh giống như vậy, cảm giác bị ruồng bỏ nó đau đớn và sợ hãi lắm! (3)

   "Chúng ta không biết cũng là chuyện dễ hiểu, với gia đình Maeda mà nói... Đó là một sự sỉ nhục!" - Yuko ngày trước cũng chỉ vô tình biết thôi (4), khi nhận ra tình hình quá phức tạp thì cô ấy hiểu rằng đây là vấn đề mà bản thân không được phép quan tâm.

   "Nhưng Acchan đã giải thích với Hội đồng rồi phải không?" - Đây là điều Haruna đang lo lắng hơn cả - "Rồi đây Maeda phu nhân cũng sẽ biết chuyện."

   Cũng như điều Yuko đã nói hôm qua - "Chặng đường sắp tới của Acchan phải nói là vô cùng gian truân." 

   "Ngốc nghếch! Tại sao cậu ta cứ phải ngốc nghếch như thế?" - Minami vô cùng bực mình, cô đứng phắt dậy trong những ánh mắt dõi theo của mọi người, rồi lập tức bỏ đi.

   Biết ngay mà! Cô đã lấy làm lạ khi gần đây Atsuko có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, cô ấy ngủ nhiều hơn, đâm chiêu nhiều hơn, thậm chí là ít nói hơn hẳn. Cô đã nghĩ chắc do lời chia tay đến quá đột ngột nên cô ấy có chút phiền lòng, nhưng trực giác luôn khiến cô tin rằng cô ấy không yếu đuối đến thế.

   Mỗi khi bắt gặp ánh mắt vô hồn của cô ấy, rất nhiều dự cảm bất an liền tranh nhau nhảy nhót trong lòng cô, giống như cô ấy đang chuẩn bị gieo thân vào một mối họa tiềm tàng nào đó, một đi và không bao giờ trở về. 

   Đã rất nhiều lần bản thân gặp nguy hiểm nhưng Atsuko không hề rút ra bất kì kinh nghiệm nào, đó là điều khiến Minami không thể yên lòng. Cái đứa nhỏ ngốc nghếch đó... Lúc nào cũng mắng cô ngốc, luôn xem cô là tên lùn não ngắn, vậy mà đến cuối cùng xem ai mới là kẻ ngốc nhất ở đây...

   Bí mật! Minami biết Atsuko rất thích giữ bí mật, vì đó là thứ có thể làm cuộc sống cô đảo lộn và trở nên nguy hiểm. Nhưng đổi ngược lại cô ấy chắc cũng nên biết rằng, sự an toàn của cô ấy là điều mà chắc chắn cô sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ.

   Chia tay sao? Không! Cô đã nói là hãy cho phép đôi bên có thời gian suy nghĩ về con đường mà cả hai đã chọn. Đó hoàn toàn không phải là dấu chấm hết cho cuộc tình có vẻ chẳng được mấy ai trông đợi này.

   Minami thừa nhận bản thân đã quá ích kỉ, ngay cả khi Atsuko đinh ninh khẳng định bản thân và Miho không hề xảy ra chuyện gì quá đáng, vậy mà cô vẫn quyết định quay lưng bỏ đi, bỏ rơi cô ấy giữa tâm điểm của mọi lời chỉ trích. 

   Biết! Minami biết bản thân đáng trách đến nhường nào!

   Nhưng cho dù chỉ với tư cách của một người bạn thì Minami cũng muốn bảo vệ Atsuko đến cùng!

   'Cho dù có phải đương đầu với một trong những gia tộc hùng mạnh nhất Heikai!'

    "Ma-e-da-A-tsu-ko!!!" - Minami mở tung cửa phòng Atsuko trong cơn thịnh nộ - "Chúng ta cần nói chuyện!"

   Lúc này đương là lúc Atsuko thay đồ, váy đã cởi, áo sơ mi thì đã bung hết dàn nút, thứ duy nhất vẫn chưa động tới là bộ đồ lót trắng tinh khôi.

   Giật mình! Cô ấy chỉ kịp xoay người - "Cậu...cậu...cậu làm...cái gì vậy?"

   Vẻ ngại ngùng lần đầu được trông thấy nơi Atsuko quả thật rất có sức quyến rũ, làn da trắng nõn nà tựa như những bông tuyết lất phất ngoài kia, cứ thấp thoáng sau chiếc áo sơ mi mỏng manh... 

   Thật biết cách trêu cợt người khác mà!

   Minami cứ vậy đứng trơ ra đó, trân trân nhìn thẳng vào người ta, thề rằng ánh mắt cô từ lúc bước vào tới giờ không hề lệch khỏi cơ thể người ta lấy một nhịp. 

   Cảm giác bản thân vừa được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của vũ trụ, nơi nàng thiên thần đang thanh tẩy cơ thể dưới làn nước thuần khiết của thiên đường. Làn da ấy! Dáng người ấy! Bờ mông ấy! Bầu ngực ấy! Và cả đôi môi đỏ mọng ấy nữa! Một vẻ đẹp, một sự pha trộn hài hòa, chỉ thúc giục người khác ngắm nhìn mãi, như thể đang đứng trước một khung cảnh mỹ lệ của thiên nhiên, nơi mà con người chỉ muốn lấy thật nhanh chiếc máy ảnh để ghi lại mãi mãi những gì bản thân may mắn được bắt gặp.

   "Tên biến thái này! Cậu còn muốn nhìn bao lâu nữa hả?" - Atsuko ném thẳng chiếc váy vừa cởi vào mặt Minami.

   Nhưng dù làm thế cũng không giúp cô khá hơn, trái lại còn khiến tình hình tệ hơn nữa, Minami sau khi kéo chiếc váy xuống liền thất thần nhìn thẳng vào nó, bộ dạng còn đáng sợ hơn lúc nãy.

   Dù không muốn nhưng thứ mùi hương cô vừa ngửi được vừa rồi... Ắc hẳn là của Atsuko!

   "CÒN NHÌN?"

   Atsuko phải gắt lên như vậy Minami mới bừng tỉnh xoay người, ý thức biết bản thân vừa có những hành động vô cùng thô lỗ - "Xin lỗi!"

   Đổi lại phía bên kia, Atsuko thật sự sắp phát điên - "Còn không nhanh đóng cửa?"

   *Cạch!* - Minami huýnh quáng làm theo.

   Thở dài, Atsuko thật không nghĩ chỉ vì muốn thay đồ để tranh thủ nghỉ ngơi cũng cần nhiều sức lực đến vậy - "Đứng yên đó cho tớ!" - Cô ấy phải nhanh chóng chỉnh chu trang phục trước khi thú tính trong người Minami kịp trỗi dậy lần nữa.

   "Cậu cần gì phải ngại, dù sao cũng không phải lần đầu tớ-"

   "Được rồi!" - Atsuko không muốn Minami tiếp tục nhắc về nó (5), thật sự rất xấu hổ! - "Cậu đến là để trả chìa khóa phòng phải không?"

   "Tớ không muốn!" - Minami cúi đầu trả lời, vẫn không quay lại trước khi được Atsuko cho phép.

   "Tại sao?"

   Nếu trả chìa khóa lại cho Atsuko thì thật sự giữa các cô sẽ chẳng còn mối liên kết nào nữa - "Chỉ đơn giản là tớ không muốn!"

   Atsuko vốn không thích hỏi khó người khác nên cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, vì với cô ấy có hay không chiếc chìa khóa phòng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát - "Thế là vì việc gì?"

   "Tớ đến là để mắng cậu!"

   Thật là Atsuko có hơi hoảng người trước câu trả lời đanh thép của Minami - "Cậu... Đã biết chuyện gì rồi?"

   "Tớ không biết gì cả! Cũng không hiểu cậu đang toan tính điều gì. Điều duy nhất tớ biết là cậu lại sắp phải đương đầu với nhiều thứ."

   Atsuko không nói gì, chính xác là không biết phải nói gì. Vì hơn bao giờ hết, cô ấy ý thức được bản thân lại một lần nữa làm người con gái này phải run sợ.

   Thả người ngồi xuống giường, chưa bao giờ Atsuko cảm thấy cơ thể mình nặng nề đến vậy... À không! Phải nói là trái tim cô ấy giờ như khối bê tông rắn chắc, vô tình trở thành thứ gánh nặng vô hình cho thể xác.

   Nhưng nếu có thể cho phép cô ấy lực chọn lại một lần, có lẽ cô ấy vẫn sẽ im lặng, cô ấy không muốn đánh mất vẻ vô tư của người con gái trước mặt chỉ vì những lỗi lầm trong quá khứ của riêng mình.

   "Atsuko!" - Minami vẫn vô cùng dịu dàng - "Đây không phải lần đầu tiên tớ nói điều này. Tớ biết bản thân chẳng là gì trong thế giới của cậu, ở đó cậu có tiền, có quyền lực, còn tớ thì chỉ là một kẻ trắng tay. Nhưng cho dù chỉ với tư cách là một người bạn, tớ vẫn cho rằng bản thân vẫn được biết người bạn của mình sống chết thế nào."

   Có thể Atsuko chưa biết, Minami sợ hãi như thế nào khi biết được chân tướng mối liên quan giữa gia tộc Maeda và Takahashi. Cô sợ... Sợ Atsuko sẽ biến mất vào thời điểm nào đó, sợ trong lúc bản thân vẫn vô tư nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn còn Atsuko thì phải gồng mình chiến đấu trong vô vọng.

   Điều đó khủng khiếp lắm! Trái tim Minami chưa lúc nào thôi những cơn đau khi vô thức nghĩ đến viễn cảnh của tương lai.

   Atsuko luôn đơn độc, thậm chí đến cả gia đình còn gây nguy hiểm được cho cô ấy, vậy thử nghĩ xem... Cô ấy có thể trụ được đến đâu?

   "Tớ chỉ xin cậu một điều thôi! Cho dù thật sự tớ vô dụng, tớ không thể giúp gì được cho cậu. Nhưng ít nhất vào những lúc cậu gặp khó khăn, xin hãy cho tớ biết, tớ không muốn bản thân vẫn hả hê hưởng thụ cuộc sống trong khi cậu thì đang đau đớn ở nơi nào đó."

   Minami nghĩ rằng điều đó rất đơn giản, chỉ cần Atsuko muốn thì đều có thể thực hiện ngay.

   Chỉ là, Atsuko đã quen rồi cuộc sống của một con sói đơn độc, một cuộc sống khi lòng tin không thể tùy tiện ban phát, nên muốn thay đổi thì quả thật là rất khó khăn.

   Nhất là khi... Minami cũng tự thấy rằng bản thân chưa đủ mạnh mẽ để trở thành người đồng hành trên con đường của cô ấy.

   "Với lại..." - Minami hít vào một làn hơi thật sâu, cố nén lại những giọt lệ đã rơi - "Tớ không muốn bản thân cứ lúc nào cũng hiểu lầm về cậu. Tớ rất khó chịu khi thấy cậu bị người khác tổn thương nên càng không thể tha thứ nếu người làm cậu buồn lại chính là mình. Nên... Nếu đó là những điều có sức ảnh hưởng lớn mà cậu không muốn nhiều người biết, cậu cứ nói, cậu cứ bảo rằng tớ không nên biết sẽ tốt hơn. Dù tính tò mò của tớ có mãnh liệt thế nào nhưng tớ hứa...Tớ hứa sẽ không làm cậu khó xử."

   "Thật vậy sao?" - Atsuko thừa nhận bản thân đã bị cô nàng nơ cánh bướm làm cho cảm động, nhưng cô ấy vẫn thích giễu cợt hơn là thừa nhận - "Chẳng phải khi sáng tớ bảo cậu đừng đến Hội học sinh, tớ còn nói nếu cậu tới sẽ chỉ tự chuốc lấy thất vọng. Nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải cậu vẫn cứng đầu làm trái lời tớ, còn để bản thân biết những điều đáng lý không nên biết còn gì."

   "Thì... Thì..." - Minami ngượng đến đỏ cả mang tai, lí nha lí nhí giải thích - "Tớ nói là tớ sẽ cố gắng mà..."

   Khẽ bật cười, bản thân Atsuko cũng không ngờ Minami lại có lúc đáng yêu đến thế - "Được rồi! Qua đây!"

   "Hả?" - Minami giật mình, chầm chậm ngoảnh đầu nhìn lại - "Cậu... Vừa nói gì?"

   "Tớ bảo cậu qua đây."

   "Ừm!" - Minami ngây ngô làm theo, đến đứng trước giường.

   "Nằm xuống đi!"

   Atsuko tiếp tục ra những mệnh lệnh khó hiểu, nhưng Minami cũng biết bản thân không thể làm gì khác hơn nên thế là ngoan ngoãn tuân theo.

   "Cái tay!" - Atsuko nhắc đi nhắc lại nhưng Minami vẫn chưa hiểu ý - "Cậu để vậy thì làm sao tớ nằm?"

   "Nằm?"

   Trong khi Minami vẫn đang ngây ngốc không hiểu Atsuko đang muốn làm gì thì cô ấy đã nhanh trèo lên giường, gối đầu lên tay và nép sát vào người cô mà nằm.

   Có vẻ cô ấy đang rất mệt mỏi, vì chỉ chốc lát sau đã thấy cô ấy nhắm mắt, gương mặt cũng thả lỏng hơn nhiều.

   Nhưng dường như cô ấy vẫn chưa hài lòng với tư thế hiện tại, liền bắt cô xoay người sang ôm.

   Thể rằng cô đang muốn hỏi liệu rằng cô ấy có biết chuyện này ám muội đến mức nào không. Ở khoảng cách này, cô hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi thơm toát ra từ mái tóc mềm mại của cô ấy, một loại mùi hương dễ chịu vô cùng.

   Khẽ nhìn xuống, cô bắt gặp những sợi lông mi đen dài xinh đẹp, chiếc mũi thanh tú và một bờ môi đỏ mọng. Chúng.... Hiện đang rất gần... 

   Và một lần nữa khiến trái tim đần độn trong cô loạn nhịp.

   Tại sao cô lại nói nó là đồ đần độn? Vì nó là thứ rất thích phản chủ, nó đập vừa nhanh vừa mạnh, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị cô ấy nhận ra, lúc đó thật chẳng biết cô phải giấu bộ dạng ngượng ngùng này đi đâu để tránh bị cô ấy trêu chọc.

   "Tim cậu đập nhanh thật!" - Đấy! Cô ấy biết rồi đấy!

   'Mày là đồ đần độn! Còn cậu là đồ độc ác!'

   "Bình thường thì căn phòng này rất lạnh lẽo, nhưng hôm nay lại đặc biệt ấm áp. Thật kì lạ!"

   Như thể Atsuko đang hờn dỗi trách móc sự vô tình của Minami, chính Minami đã làm căn phòng trong những ngày qua trở nên lạnh lẽo và cô đơn - "Tớ xin lỗi!"

   "Tay cậu thế nào rồi? Lúc tháo bột bác sĩ có nói gì không?"

   "Tớ hi vọng ông ta đã nói điều gì hay ho hơn." - Minami đang đau khổ nhớ lại - "Và đừng bất thình lình giật bắn cái tay đau của tớ."

   Atsuko khẽ mỉm cười - "Cũng đáng cho cậu!"

   "Này! Cậu nói chuyện có trách nhiệm hơn được không?" - Minami ngàn lần biểu tình, rõ ràng cô bị thương cũng vì bảo vệ cô ấy cơ mà.

   Bỗng trầm mặc, Atsuko nặng nề giáng xuống làn hơi dài - "Liên quan đến tớ, sẽ không dừng lại ở một cái tay bị gãy đâu!"

   "Ngốc à!" - Minami xiết chặt vòng tay, ôm Atsuko sát vào lòng - "Còn hơn là để những điều đó xảy đến với cậu!"

   "Cảm ơn cậu, Minami!"

   Hôm nay, Atsuko đã có một giấc ngủ bình yên, nơi mà không cơn ác mộng nào làm phiền cô ấy được nữa.


  --------------------------------------------------------------

(1) Khoảng thời gian Atsuko và Rie bị bắt cóc mọi người có thể xem lại từ Chap 72 đến Chap 77 nha (dài ghê nhỉ ^^)

(2) Nếu mọi người đã quên nút thắt làm Yuki phiền lòng thì có thể đọc lại Chap 56 nha (đã giải quyết rồi ^^)

(3) Còn nếu thắc mắc về nút thắt của Miho thì có thể xem lại Chap 58 nha (cũng đã được giải quyết!)

(4) Có hai lí giải cho việc này ^^
   - Thứ nhất: Ở Chap 60 Miho đã từng dõng dạc tuyên bố trước Minami là "Tôi vốn không phải là Miyazaki!"

   - Thứ hai: Ở Chap 61 khi Yuko tới thăm Atsuko lúc dưỡng bệnh cũng từng nói "Quả nhiên Myao không phải Miyazaki nhỉ?"

(5) Để biết Minami đã từng thấy thứ gì của Atsuko thì đọc lại Chap 85 nhá ^^ *ngại quá đi!*


END CHAP 98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com