Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4。Vòng Xoáy Thời Gian.

Quay trở về vài ngày trước cái đêm mà Trí Tú từ bỏ thế giới.

Khi cơ thể cô đang rơi tự do trong màn đêm tĩnh lặng, bất ngờ một tia sét xé toạc bầu trời, đánh thẳng xuống. Ánh sáng tím trắng lóe lên chói mắt, nhưng chẳng ai kịp nhìn thấy điều đó. Cùng khoảnh khắc ấy, linh hồn cô tách rời khỏi thể xác.

Ý thức và linh hồn của Trí Tú rơi vào một không gian không định hình, nơi thời gian trở nên mơ hồ. Những hình ảnh hỗn độn,lúc to lớn, lúc nhỏ bé,liên tục hiện lên rồi tan biến. Mọi thứ cuốn cô vào một vòng xoáy vô định trước khi chìm vào trạng thái hôn mê.

Một giọng nói vang lên như từ nơi xa xăm:

"Triệu Trí Tú, cậu mau dậy đi!"

Cô từ từ mở mắt. Cơn đau như búa bổ nhói lên trong đầu khiến cô nhíu mày. Mắt dần thích nghi với ánh sáng, cô thấy trước mặt mình là một chàng trai trẻ, ánh mắt lo lắng đang nhìn cô chằm chằm.

Phải mất một lúc cô mới nhận ra,đó là Bùi Hiển Thành.

Anh đang lay nhẹ vai cô, giọng gấp gáp:
"Này, tỉnh rồi à? Cậu bị ngất đấy, có nhớ chuyện gì không?"

Trí Tú vẫn còn hoang mang, đôi mắt mơ hồ nhìn quanh. Những con đường cũ kỹ, giọng nói người qua lại, âm thanh ồn ào quen thuộc của một thị trấn nhỏ,mọi thứ dần hiện rõ. Đây là tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, năm 2012.

Cô đã quay về...
__________________________

Trí Tú vẫn còn đắm chìm trong nỗi hoang mang và sợ hãi, tâm trí rối bời như mớ bòng bong. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại ở đây, tại sao lại là cô, và tại sao mọi thứ xung quanh lại mờ mịt đến thế. Từ lúc tỉnh dậy, cô không thể thoát ra khỏi cảm giác lạc lõng, như thể mình đang sống trong một giấc mơ ác mộng mà chẳng thể tỉnh dậy.

Không thể cứ mãi lẩn quẩn trong những câu hỏi không có lời giải, Trí Tú quyết định phải đi tìm câu trả lời. Cô cầm vội chiếc áo khoác, không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình phải đến nhà Bùi Hiển Thành, người duy nhất cô có thể tin tưởng vào lúc này. Anh là người duy nhất có thể giải thích mọi chuyện cho cô, có lẽ chỉ có anh mới hiểu được.

Đêm nay, lạnh hơn thường lệ. Không có mưa, nhưng không khí lại nặng nề, như thể một cơn bão sắp kéo đến. Gió rít qua những ngọn cây, thổi mạnh vào mặt cô. Mỗi bước đi của Trí Tú đều nặng nề, đầu óc quay cuồng không ngừng. Cô không thể giải thích nổi cảm giác bất an ấy, nhưng nó cứ dày vò, như thể có điều gì đó sắp xảy ra.

Chỉ còn vài trăm mét nữa là đến nhà Hiển Thành, nhưng đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm toàn thân cô. Từ phía sau, một tiếng bước chân nặng nề vang lên, bước đi đều đặn nhưng đầy đe dọa, như một bóng ma đang lặng lẽ bám theo cô.

Trí Tú quay lại, ánh mắt đầy hoảng loạn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ cánh tay khô khốc của hắn như một cái gông siết chặt lấy tay cô. Cô đứng yên, không dám động đậy, không dám phát ra một âm thanh nào. Toàn thân cô như bị đóng băng, một cảm giác không thể tả nổi bao trùm.

Khuôn mặt của người đó dần dần hiện lên, hắn ta chỉ che kín một phần khuôn mặt, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên những tia nhìn đầy ám ảnh. Giọng nói của hắn vang lên, thấp và trầm:

"Tôi đã cho cô một cơ hội, hãy làm những gì cô muốn."

Lời nói lạnh lẽo như một lời nguyền. Trí Tú không kịp phản ứng, hắn đã quay người đi, nhanh đến mức cô không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nỗi hoang mang càng lúc càng dâng lên, nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ. Đầu óc cô mơ màng, nhưng từng câu nói của hắn vẫn văng vẳng trong tai, như thể nhắc nhở cô về một điều gì đó quan trọng mà cô chưa thể hiểu ra.

Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, khép chặt tay lại, bước nhanh hơn, hy vọng sẽ đến được nhà của Hiển Thành trước khi điều gì đó tồi tệ xảy ra.

Ngay khi cô gần đến cổng nhà Hiển Thành, một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cô giật mình:

"Trí Tú, giờ tối rồi, cậu ra đây làm gì? Khoẻ chưa đấy?"

Đó là Hiển Thành, giọng nói của anh đầy hớn hở, không có chút gì lo lắng hay nghi ngờ. Thế nhưng, giữa cái bóng tối mịt mù và cái lạnh cắt da cắt thịt này, câu nói của anh nghe như một nhát dao xuyên qua sự yên tĩnh, như thể anh không biết gì về những gì cô vừa trải qua.

Trí Tú đứng sững lại, ánh mắt mờ mịt nhìn vào bóng dáng của anh. Mặc dù lời nói của Hiển Thành nhẹ nhàng, nhưng cô không thể xua tan được cảm giác lạ lùng, nỗi sợ hãi cứ lởn vởn trong lòng.

"Hiển Thành..." Cô gọi tên anh một cách yếu ớt, giọng nói như thể đang bị nghẹn lại, chưa kịp nói thêm gì nữa thì cảm giác bất an lại xâm chiếm, như thể có điều gì đó rất sai đang xảy ra, nhưng cô không thể hiểu rõ là gì.

Hiển Thành nhìn cô, vẫn nở một nụ cười tươi tắn, nhưng ánh mắt anh lại có một thứ gì đó khiến Trí Tú cảm thấy không ổn. "Cậu có sao không? Đừng làm mình lo."

Cảm giác kỳ lạ trong cô càng lúc càng mạnh mẽ. Trí Tú chỉ biết im lặng nhìn anh, lòng đầy bối rối, không biết phải làm gì, không biết bắt đầu từ đâu.

__________________________

BẠN HÃY ĐÓNG GÓP Ý KIẾN SAU KHI ĐỌC CHUYỆN, TÁC GIẢ SẼ LẮNG NGHE VÀ TIẾP THU.

우경은

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: