chap 11:nụ cười
Nó không biết từ khi nào nó không còn muốn cười với chính những người trên mái nhà của nó
Họ sẽ nó nhưng câu nói vô tri và việc của nó khi đó chỉ là chưng ra cái vẻ mặt giả tạo mà đến nó cũng phải kinh tởm chính bản thân mình
Cứ thế ngày ngày trôi qua năm tháng trôi qua càng ngày càng ngày nó càng chẳng thể giả vờ nổi nữa nó cần cho để bật khóc ,nó cũng muốn như người ta được ba mẹ dỗ dành khi nó buồn
Nhưng sẽ chẳng bao giờ được như thế đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com