#2: Bóng đá
Trường tôi có nhiều hoạt động phục vụ đời sống tinh thần của học sinh, nổi bật nhất là việc thành lập các câu lạc bộ. Ngay từ khi vào lớp mười, tôi đã ghi danh vào câu lạc bộ văn học. Thằng Bin thì vào câu lạc bộ bóng đá. Nhà hai đứa cạnh nhau nên mẹ tôi nảy ra ý định nhờ nó làm "tài xế riêng" cho con gái. Thế là suốt ba năm cấp ba, hễ xong việc ở câu lạc bộ là tôi lại chạy ra sân bóng tìm nó.
Lâu dần thành quen. Tôi nhớ hết mặt, thuộc hết tên lẫn số áo của thành viên câu lạc bộ bóng đá.
Và tôi có hứng thú với những trận bóng từ lúc nào không hay.
*
Mùa giải về.
Tôi và thằng Bin đều có riêng cho mình một đội để cổ vũ. Cả hai đứa đều cùng hâm mộ các anh trong đội tuyển quốc gia. Nhưng xét về các câu lạc bộ tham gia tranh cúp Vô địch quốc gia, thằng Bin cổ vũ cho các cầu thủ phố núi, còn tôi thì trông chờ vào sự xuất hiện của đội bóng thủ đô.
Trận bóng bắt đầu lúc bảy giờ tối. Nhưng từ sáu giờ là hai đứa đã làm xong bài tập. Thằng Bin vào bếp làm bắp rang để nhâm nhi trong lúc theo dõi trận đấu. Mùi bơ thơm phưng phức làm tôi bỗng thòm thèm.
Sáu giờ bốn mươi lăm, thằng Bin đứng bên cửa sổ nhà nó, í ới gọi tôi. Tôi ló mặt ra ban công, chạm ngay nụ cười thân thiện của nó. Đưa tay đón gói bắp rang to sụ của thằng hàng xóm đáng ghét, tôi lí nhí cảm ơn.
Bảy giờ, tiếng còi trọng tài vang lên đánh dấu trận so tài bắt đầu. Tôi mở cửa để đón gió vào phòng, ôm mền gối ngồi trên tấm thảm nhung trải giữa sàn, căng mắt theo dõi từng đường bóng. Đội bóng thủ đô phạm lỗi, khiến một cầu thủ phố núi té lăn trên sân. Chả hiểu sao mà thằng Bin lại ló đầu ra cửa sổ, hét ầm lên:
- Đồ chơi xấu! Xấu như cún ấy!
Tôi biết thằng Bin có ý muốn xỉa tôi, nhưng tôi mặc. Chỉ là thằng này khá nhây nên tôi không đủ bình tĩnh để nhẫn nhịn được nữa. Vậy là có đứa ló mặt ra ban công, nạt:
- Mày làm cái khỉ gì vậy thằng điên?
- Tao tức! - Nó đáp lời. - Đội mày làm đội tao bị đau mà không ăn thẻ vàng.
- Mày đi mà hỏi trọng tài ấy, mắc mớ gì mày nói tao?
- Tao cứ thích nói đó, rồi sao?
- Mày tin tao qua giã mày không?
Tôi hất mặt, tay dí dí nắm đấm như hăm doạ rồi quay vào xem tiếp trận đấu. Trên ti vi tường thuật lại, trọng tài quyết định cho đội bên kia một quả đá phạt. Rồi như để phụ hoạ cho chi tiết đó, thằng Bin lại ném cho tôi một tràng cười trêu tức. Tôi chẳng thèm quan tâm nó nhiều làm chi cho mệt.
Nhưng không quan tâm cũng không được, vì...
- Vào!!!
Thằng Bin hét lên ầm ĩ làm mấy con chó nhà đối diện giật mình sủa rộn ràng cả khu phố. Rồi như ngay lập tức, nó lại ló đầu sang xỉa đểu tôi.
Các anh nơi phương trời xa, hãy ghi bàn gỡ hòa đi! Em không thể nào chịu nổi cái sự bố láo của thằng hàng xóm thêm một tí nào nữa!
Và y như rằng ông trời thấu được lòng tôi.
Trận đó, hai đội hòa 1 - 1.
Nhưng may mắn thay, đội tôi cổ vũ được đi tiếp vào vòng trong.
Nhìn sang cửa sổ nhà bên kia, có bóng lưng một thằng con trai ngồi buồn thiu trên ghế.
- Ê, đừng có khóc nha đồ yếu đuối! - Tôi nói với sang.
- Ai thèm khóc!
Thằng Bin đáp trả tôi một cách yếu ớt rồi đi ngay đến khép cửa sổ lại. Tôi thở dài nhìn về phía ti vi. Trên màn hình là khuôn mặt đầy nước mắt của cầu thủ đội khách.
Chẳng hiểu sao tôi cũng khóc.
Và có tiếng thằng Bin nhái lại lời tôi.
- Ê, đừng có khóc nha đồ mít ướt!
Tôi đóng cửa lại. Tắt đèn.
Tôi vẫn ghét thằng Bin.
*
Thoắt cái đã đến ngày đội bóng trường tôi tranh giải Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố.
Tôi nghe các anh em trong câu lạc bộ bóng đá nói, thằng Bin đá rất ô kê nên được tham gia đội dự bị. Các anh em còn nài nỉ tôi đi xem.
- Quỳnh cứ đi theo đội đi, thằng Quân nó lo hết cho!
- Ừ, đúng rồi đó. Nghe em cổ vũ, tụi anh có tinh thần hơn nhiều!
- Chị mà không đi cổ vũ, lỡ tụi em đá thua là tụi em bắt đền ráng chịu!
Vân vân và mây mây những câu dỗ ngọt. Và tôi xiêu lòng.
Sân bóng tổ chức Hội khỏe không rộng như các sân cỏ tôi thấy trên ti vi. Nhưng nó cũng có những khán đài phiên bản thu nhỏ. Tôi chẳng thích ngồi một mình ở nơi đông người, mặt khác, nhờ các anh em trong đội "bảo kê" nên tôi được đặt cách xuống ngồi ở cabin để lo "bưng nước" và hỗ trợ chăm sóc y tế.
Tôi chẳng biết tí gì về sơ cứu. Chỉ biết gào thét cổ vũ như một con điên.
Và các anh em hài lòng về điều đó.
Huấn luyện viên ra quyết định thay người. Cầu thủ Bin mang áo số 10 thay cho đàn anh mang áo số 17. Tôi đưa cho anh chai nước suối, sau đó dán mắt vào bóng lưng vừa lạ vừa quen đang hăm hở chuyền bóng.
Thằng Bin mang về chiến thắng 3 - 2 vào những phút cuối cùng của trận đấu.
Chúng tôi vỡ òa trong niềm vui sướng. Cả đội ôm nhau ca hát vang lừng.
- Mày giỏi lắm Bin!
- Mày cũng vậy. Cổ vũ nhiệt lắm!
Tôi cười.
*
Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi ngừng ghét thằng Bin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com