Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thích cậu ấy à?

Gửi người mà tớ từng thích!
Cậu có biết không, ngày tớ gặp cậu như một phép màu kì diệu. Hôm ấy nắng dịu dàng hơn bình thường nhưng tớ chẳng nhận ra sự ấm áp trong từng tầng nắng ấy. Hôm đó, tâm trạng tớ lại trái ngược với bầu không khí êm ấm ấy, có chút khó chịu và mệt mỏi. Chính lúc ấy, tớ đã gặp cậu! Lúc cậu vừa bước tới, nhặt quả bóng, tớ đã vô thức liếc nhìn theo bóng lưng cao ráo của cậu. Đi được vài bước, cậu dừng chân và quay đầu lại, ánh mắt cậu liếc nhìn tớ. Lúc ấy, đôi mắt cậu khiến tớ có chút ngại ngùng, mắt cậu... Đẹp lắm! Rồi cậu quay đi, tớ mới dám quay đầu lại tiếp tục nhìn theo cậu. Tối hôm ấy, tớ nằm thao thức nhớ đến bóng lưng của cậu. Thật sự, phải thốt lên. Cậu rất đẹp, trong mắt tớ là như thế. Nhưng tớ không dám bắt chuyện, cũng chẳng dám chào cậu. Chỉ âm thầm điều tra về cậu. Biết tên, biết ngày sinh, biết quê hương của cậu nhưng tuyệt nhiên tớ và cậu chưa bao giờ nói chuyện. Chỉ âm thầm lướt qua nhau, nhưng có lẽ cậu sẽ không biết mỗi lần bước qua cậu một chút, tớ đều ngoảnh mặt lại nhìn bóng lưng cậu. Tớ cứ tưởng mọi thứ cứ như vậy, đến khi tớ sẵn sàng để bắt chuyện với cậu. Nhưng... Mãi mãi không có thể như vậy, tớ vẫn không thể nào bắt chuyện với cậu, mỗi lần đối mặt, tớ đều liếc nhìn chỗ khác rồi chạy mất. Mỗi lần xem cậu chơi thể thao, luôn phát ra một ánh sáng kì lạ. Khiến tớ cảm thấy không còn mệt mỏi nữa... Tớ nhớ nhất vẫn là lần đầu tiên tớ bắt chuyện với cậu. Do hôm ấy tớ bắt cậu đợi mà không gặp. Hôm sau tớ nhất quyết đòi xin lỗi cậu, lúc ấy tớ muốn nói rất nhiều thứ nhưng tớ thật sự không nói được gì ngoài câu “Xin lỗi vì hôm qua”. Lúc ấy tự nhiên bạn cậu đùa là “Thôi m ơi! Người ta có người thích rồi”. Tớ chưa kịp hỏi lại, cậu đã đánh lên vai người ấy, giọng hơi cao “T có bồ hồi nào? Điên à, đừng nói lung tung". Tớ rất vui, cả đêm ấy tớ cứ nghĩ đến gương mặt hơi đỏ của cậu... Chỉ là mãi mãi tớ không thế đứng bên cạnh cậu. Chỉ vì sự nhút nhác của tớ, cậu đã chẳng còn nhận ra sự hiện diện của tớ nữa. Hôm ấy, trời nắng gắt hơn bình thường, tớ vừa đến trường thì nghe bạn tớ bàn tán về người cậu thích. Lúc ấy, tớ thật sự không biết đầu mình nghĩ gì. Tai tớ ù đi, chẳng nghe rõ mọi người xung quanh nói gì nữa. Cả ngày hôm ấy, tớ không nghe lọt tại được một bài giảng nào hết. Tớ nghe nói, đó lã một bạn nữ sắc sảo. Không học giỏi quá nhưng cô ấy rất đẹp. Tớ cũng thấy vậy mà. Vậy là cậu và cô ấy thành đôi, tớ chỉ biết cười nói chúc mừng cho hai người. Đẹp đôi lắm! Tớ đã mất rất nhiều thời gian để cố quên cậu. Nhưng nụ cười của cậu vô cùng đẹp khiến tớ nhớ mãi. Nhớ tận... 4 tháng trời, kể cả khi cậu chia tay rồi, tớ vẫn chọn đứng mãi trong bóng tối. Cậu mãi là người sống trong ánh sáng, còn tớ chỉ âm thầm nhìn cậu trong bóng tối. Sau này, lúc tớ dần buông bỏ rồi, tớ mới dần nhận ra, cậu đã biết, biết hết mọi thứ. Biết tên tớ, biết môn tớ học giỏi nhất, biết tớ vẫn luôn dõi theo cậu. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc thích tớ. Có lẽ vậy, hoặc là vì... Tớ chưa bao giờ hiểu rõ về cậu. Tớ đã bước 100 bước rồi, cố gắng để chạm tới cậu. Chỉ cần cậu quay lại thôi, nhưng cậu chẳng làm vậy, mà còn bước đi nhanh hơn về phía trước. Còn tớ, không thể bước theo cậu được nữa. Tớ chọn bỏ cuộc, lùi lại 100 bước bản thân đã từng cố gắng đi. Đến hôm nay, tớ lâu lâu vẫn nhớ lại nụ cười của cậu. Như ánh sáng giữa bầu trời mây đen. Nhưng có lẽ chỉ là đã từng thích thôi. Cảm ơn cậu, người có nụ cười tỏa nắng ấm áp. Cảm ơn vì tớ đã từng thích cậu. Tớ sẽ không bao giờ hối hận khi đã thích cậu. Thật may mắn vì năm ấy, tớ đã chọn thích cậu, là phép màu khiến tớ cảm thấy yêu đời hơn. Một lần nữa, cảm ơn cậu nhé! Mong sau này, khi vô tình tớ vẫn sẽ nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu một lần nữa. Có lẽ chỉ đi đến đây thôi. Một lần nữa, cảm ơn vì đã được gặp cậu. Tớ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc hai chúng ta lần đầu nhìn nhau!
Người từng thích cậu!
_______________

Hoàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: