Chương 8: Hơi ấm của cậu
Bây giờ là 22h, mình vừa ôn Ngữ văn xong. Trong lòng đang rất phấn khích, tim đập nhanh hồi hộp quá. Mai thi rồi, mình mong chờ và háo hức không thể tả. Thật khó ngủ khi biết mai là ngày thi thật sự. Vì giờ không ngủ được, mình sẽ kể lại câu chuyện ngày thi thử hôm qua.Sáng hôm qua, xe mình bị bể bánh nên phải đi nhờ xe của em. Đến chỗ gửi xe, mình leo lên xe An Hoa, để bạn chở đi. An Hoa là một cô nàng đáng yêu và xinh xắn lắm, có thể nói bạn ấy đã là bạn thân của Bảo Hoa, nhưng mình lại cảm thấy thân thiết với An Hoa hơn nhiều, hihi. Lên đến trường, mình sẽ kể những chuyện sau khi thi thử xong nhé!
Sau khi thi thử xong, mình đứng nhìn đám bạn đang túm tụm dò đáp án.
Bỗng Bảo Hoa đến ôm mình từ phía sau, nhẹ nhàng nói: "sao không rep tin nhắn?"
Lúc đó, trong đầu mình suy nghĩ đủ kiểu. Mình không rep chỗ nào chứ? Trong khi bạn ấy đã một tháng rồi chưa rep tin nhắn của mình. Sau đó là màn nói xàm qua lại. Bảo Hoa nhìn mình và nói: "Nhìn vậy thôi chứ ở nhà em tăng cân lắm." Mình thấy Bảo Hoa vẫn như cũ thôi, chỉ là tóc đã dài hơn rồi. Mình nói: "Tóc dài rồi nè." Bảo Hoa gật đầu rồi mình ôm eo Bảo Hoa kéo bạn ra khỏi lớp.
Trời mưa lớn nên không ai về được. Mình lạnh nên cứ ôm chặt lấy Bảo Hoa, và bạn ấy cũng ôm lại mình, tựa cằm lên đầu mình. Mình lạnh run cầm cập, tự nhiên Bảo Hoa kéo mình vào phòng tiếng Anh .Thế là mình bị "mắc kẹt" trong phòng Tiếng Anh và phải ôn ở đó luôn. Nhưng ôn thì chẳng thấy đâu, mình chán nản và lạnh ngắt trong khi Bảo Hoa thì lại đang chơi game. Dù vậy, bạn vẫn tựa đầu vào vai mình như những buổi học trước đây, cái cảm giác ấy mình nhớ lắm.Nhưng mình lại lo sợ cho An Hoa ở ngoài. Cuối cùng, An Hoa thông báo là bạn ấy về nhà trước. Mình cực kỳ áy náy, huhu.
Bảo Hoa chỉ nhìn mình rồi nói: "Có gì đi với Bảo Hoa."
Sau một lúc, mình nhìn Bảo Hoa và bĩu môi nói: "An Hoa bỏ rơi tớ rồi, Bảo Hoa phải chịu trách nhiệm cho việc Bảo Hoa gây ra cho tớ."
Bảo Hoa cười đáp: "Định chịu trách nhiệm nhưng mà suy nghĩ lại chắc không rồi, thôi tí nữa về nhà trước bỏ Mật Hoa ở lại bị ma nhát."
Mình lúc đó bĩu môi nói: "Làm gì có ma ở đây chứ?"
Bảo Hoa cười, chỉ vào một bạn học ở phía trước: "Đây có nè."
Sau đó, tụi mình lại tiếp tục trò chuyện. Mình dựa vào Bảo Hoa, mình biết mà, Bảo Hoa sẽ đưa mình về thôi.Sau khi học xong Tiếng Anh, Bảo Hoa lên xe và mình ngồi phía sau, ôm eo bạn ấy thật chặt vì vẫn còn lạnh. Cơn mưa vẫn rơi tí tách.
Bảo Hoa cười trêu: "Chỗ để chân người ta ở đó mà không với tới."
Mình nói: "Biết sao giờ! Tớ chân ngắn quá mà."
Hmmm, Nói chung sau đó mình trò chuyện vui vẻ mặc dù trời lạnh, nhưng mình vẫn ôm chặt Bảo Hoa, hehe.
Mình buồn ngủ rồi! Thi tốt nhé! Mật Hoa!
Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!Thi tốt nhé! Mật Hoa!
✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊≽^•⩊•^≼* ੈ ♡ ⸝⸝🪐 ༘ ⋆≽^•⩊•^≼˖✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com