#2
Phần lớn thời gian của JunHoe là dành cho JinHwan. Phần lớn thời gian của DongHyuk là dành cho việc chạy loăng quăng bên cạnh HanBin Bobby hay YunHyeong. Có rất ít sự tiếp xúc giữa hai đứa. Cùng lắm chỉ là đi bên cạnh nhau, bốn mắt nhìn thẳng về phía trước (để nhìn đường), tai đeo headphone, mỗi đứa chìm vào một thế giới riêng. Trên sân khấu, họa may cả tỉ năm mới được một cái moment bé tẹo, thế mà cũng đủ làm HoeHyuk shipper phát khóc.
Đến giờ thì điều khiến tôi ấn tượng nhất về HoeHyuk chính là sự kiên trì bền bỉ của JunHoe. Cậu ta có thể mặt dày nhắc đến việc DongHyuk mặc sịp trắng trông đẹp thế nào, bóng lưng của DongHyuk sexy ra sao, thậm chí hát rống lên với chất giọng trầm như thần chết chỉ để nghe DongHyuk quát một câu "Im đi!" Phải, cậu ta là một Bạch Dương, nóng nảy và thẳng thắn, nhưng cái tính trẻ con dường như vẫn còn hiện diện đâu đó quanh cậu ta (đâu, nhìn không ra ._.) Vì trẻ con nên mới hay dỗi, nên mới bỏ DongHyuk lại để chạy đi chơi với JinHwan (mình viết cái mẽo gì thế này ._.) Vì sao lại luôn sai DongHyuk, trong khi nó nhỏ hơn DongHyuk những 3 tháng? Là vì muốn thấy vẻ mặt cau có hiếm thấy của DongHyuk hay là vì cái gì khác?
Còn DongHyuk thì là tính nhẫn nại. Thử hỏi có ai chịu đựng được tính cách ngỗ ngược của JunHoe bằng DongHyuk không? Nhất là khi hai đứa chúng nó đã về chung một phòng, ngủ chung một giường (không biết có tắm chung một phòng hay làm gì chung nữa không?) DongHyuk không hay phũ, chỉ là có chút lạnh thôi. Nhưng phũ với ai không phũ, lại đi phũ JunHoe, thế mà thằng trời đánh kia cũng chịu cho bằng được. Đôi khi thấy HoeHwan đang chim chuột với nhau, DongHyuk bay sang, nhưng không phải để kéo JunHoe về, mà là dắt JinHwan đi. Ở với nhau miết, bị nhiễm tính nhau mất rồi. Và dạo này lại thấy DongHyuk khoe thân. Sáu múi ở đâu nhìn chả thấy, chỉ thấy tí thịt dính vào xương. Cơ mà cũng sexy đốt mắt người ta quá. Thằng bé ngây thơ của tôi đi đâu mất rồi? Trả lại DongHyuk của ngày xưa đây :<
Thật buồn cười vì đôi khi tôi có cảm giác JunHoe giống một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Chỉ biết đứng đó nhìn chăm chăm vào chủ của mình mà không biết làm gì. Vẻ mặt nhìn vô tội đến lạ. Cuối cùng cũng chỉ biết quay sang chơi với những chú chó khác. Đến khi được quan tâm lại bày ra bộ mặt hớn hở như được ăn. Công sức của JunHoe cũng có ngày được đền đáp.
Hôm nay đã là 28 Tết, viết thế này thôi. Mốt phải đi soi moment để làm việc khác ahihi :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com