1
Chuyện đâu của riêng em.
Binon
1.
Nồi cháo buổi sáng luôn sôi lên ùng ục vào hơn 7 giờ, mùi hành hoa cùng nước súp gà quấn quýt lấy từng ngóc ngách của căn bếp nhỏ, len theo từng kẽ tay xinh đẹp đang đều đặn băm cà rốt từng nhịp từng nhịp. Bàn tay xinh đẹp đặt con dao hình cừu vui vẻ ngốc nghếch xuống, thả rau củ được băm nhuyễn trên thớt vào nồi, thuần thục dùng thìa lớn đảo đều, vẫn còn hơi nhạt, bàn tay ấy lại quen thuộc cầm lọ muối, nhanh nhẹn thả thêm vài hạt tượng trưng, đến khi tìm đúng hương vị mới mỉm cười hài lòng.
Ăn mặn nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng quá nhạt lại làm tụt cảm xúc.
Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, từng hạt muối luôn được nằm lòng trong từng món ăn, như tình yêu, cũng như hạnh phúc được thêm thắt đều đặn trong cuộc sống.
Lạc Văn Tuấn chống nạnh ngắm nghía thành quả của chính mình, dạo này bận rộn khiến tay nghề nấu nướng bắt đầu lung lay, cậu sẽ không chấp nhận điều đó đâu nhé. Cậu úp vung nồi để giữ ấm cháo, tháo tạp dề treo lên kệ bếp, rửa sạch tay rồi từng bước lên lầu. Hôm nay là thứ hai, qua một hai ngày nghỉ ai cũng sẽ lười biếng thức dậy, Văn Tuấn mở cửa phòng, ngó thấy người đang nằm trên giường vẫn ngáy khò khò vùi mặt vào gối của mình thì nhẹ nhàng tháo dép, chui vào chăn lấy thân mình thay cho cái gối, chưa kịp để người kia cựa quậy đã dài giọng:
- Trần Trạch Bân, các bạn mầm non đã đi học rồi mà anh vẫn còn ngáy to như cái loa vậy hả?
Cái tổ quạ bù xù vẫn thở đều, không có dấu hiệu đã tỉnh giấc, cậu trợn mắt, đã kêu đi ngủ sớm nhưng không bao giờ chịu nghe, đêm khuya còn bày trò xem hết phim này đến phim khác, giờ thì làm khổ cậu đây. Văn Tuấn đưa tay véo má bạn đời, lắc lắc.
- Dậy đi mà, anh không định đi làm à?
Rốt cục người kia cũng mở mắt, cơn ngái ngủ khiến anh không được vui vẻ cho lắm, hàng lông mày cau lại suýt thì xoắn vào nhau. Ấy vậy mà anh chưa bao giờ cáu giận, chỉ nhẹ nhàng kéo eo Văn Tuấn sát lại gần mình, rúc mặt vào cổ cậu than trách:
- Anh chưa thấy cái báo thức nào nhố nhăng như em.
Bị ôm chặt cứng không nhúc nhích nổi, tóc của người kia cọ vào người đến ngứa ngáy, Lạc Văn Tuấn chỉ đành dùng hai cánh tay gầy gầy của mình kéo đầu Trần Trạch Bân ra, khẽ thơm lên má anh.
- Dậy nhanh! Dậy nhanh! Không cả bằng mấy bạn tiểu học nữa. Dạy ngay em xem nào!
Nuôi mèo khổ nhất là khúc chúng vỗ vào mặt đòi cho ăn, còn nuôi Lạc Văn Tuấn thì cực ơi là cực mỗi khi cậu mè nheo cằn nhằn. Ấy vậy mà Trần Trạch Bân coi đó là chuyện hiển nhiên, giống như một năm phải có bốn mùa, giống như mỗi ngày đều có bốn buổi sáng trưa chiều tối.
Giống như một trái tim luôn có bốn ngăn, ngăn nào cũng chứa đầy hình bóng cậu.
- Anh biết rồi, anh biết anh không bằng học sinh tiểu học, anh còn không bằng cả bạn cún nhà anh Lập Huân, anh phải nhìn con nhà người ta là cháu trai mới biết lẫy của anh Trác Định, anh kém tắm đến mức thua cả mấy con cá vàng anh Gia Hào nuôi, đã được chưa hửm? Văn Tuấn là cái đồ hay cằn nhằn!
Anh khẽ hôn lên tóc cậu, ôm chặt cái eo gầy như ma đói thêm mấy phút mới chịu thua mà lật chăn. Mùa đông đáng ghét, mùa hè cũng đáng ghét, chỉ có Lạc Văn Tuấn là mùa nào cũng dễ thương, mùa nào cũng là vợ anh.
Trần Trạch Bân bị đá mông một cái, sau đó bơ vơ đứng ở trong nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cuối năm bận rộn, Lạc Văn Tuấn cả tuần nay đi sớm về khuya, có mỗi hôm nay thư thả được đi làm muộn hơn một chút nên Trạch Bân mới mè nheo ngủ nướng như vậy. Bình thường anh còn dậy sớm hơn cả cậu, dỗi hờn tại vì sao sáng dậy lại không được nhìn thấy nhau.
Bảo như trẻ con thì lại tự ái.
Cậu múc cháo ra bát, lấy ít dưa muối đặt lên bàn, mở lò vi sóng lấy hai cốc sữa bò được hâm nóng. Buổi sáng phải ăn ngon mới có sức làm việc. Cậu nhìn quanh không cần dọn dẹp gì thì lên lầu thay quần áo, tôn chỉ của gia đình này là trang thủ hết mức có thể, nếu không chắc phải đến trưa mới ra được khỏi nhà.
- Hôm nay em nấu cháo gà à? Nhưng mà anh không thích ăn cà rốt.
- Mắt mũi càng già càng kém, bổ sung chất dần đi không sau này lại thành ông già kèm nhèm. Em còn nghe đứa câm nó đồn, anh dạo này hay ăn vặt trên công ty lắm đấy nhé, đừng để em tóm được hết đống chân gà của anh.
Vợ nói câu nào, Trần Trạch Bân lặng thinh câu đó. Chính ra em ấy còn sinh trước mình, thế nào mà mình thì ngày càng "có tuổi", còn em ấy thì luôn trẻ trung xinh đẹp thế nhỉ?
Thôi giàu vì bạn, sang vì vợ, xinh đẹp cũng là của cải mà!
Trần Trạch Bân ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, còn tự động đứng dậy múc thêm nửa bát. Hôm nào Lạc Văn Tuấn cũng nấu cháo, ăn nhẹ vô tư mà không sợ đói. Trước đây đi làm cày bục mặt không có thời gian sinh hoạt ăn uống điều độ, cả hai đều mắc bệnh dạ dày, lâu dần thành mãn tính, vậy nên kể từ khi kết hôn bắt đầu thực hiện thiết quân luật. Với phương châm không gia nhập hội nghẻo sớm thế giới, Lạc Văn Tuấn quyết định lên kế hoạch healthy nhất có thể.
- Em nấu cơm để sẵn trong hộp cho anh rồi, có cả hạt ngũ cốc ăn vặt, nhớ đừng có ăn ba cái đồ phẩm màu đó. Ăn ít thôi, người ta làm thanh cay cay bằng bìa carton đó.
Bảo sao ngày ấy Bành Lập Huân vỗ vai mình nói có thêm một người mẹ, Lạc Văn Tuấn giống hệt mẹ ngày xưa, thấy đồ ăn vặt ở cổng trường là dọa!
Nhưng Trần Trạch Bân là ai cơ chứ? Nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, lại đi nghe theo ba cái lời lừa con nít này?
Anh cầm hộp cơm trong tay, cung kính hôn lên má vợ yêu, cười hì hì đầy lấy lòng, có cái đuôi ở đây chắc phải xoay hơn chong chóng.
- Anh biết rồi, vợ yêu lên xe anh chở đi làm nhé.
Nghe đến đây, Lạc Văn mới nhe răng cười, chớp chớp mắt.
- Thôi em tự đi, mọi người ở công ty thấy con xe của anh, người ta lại đánh giá em mất.
Chuyện là Lạc Văn Tuấn vốn có thể ở nhà sống an nhàn với khối tài sản kếch xù của anh xã, đúng rồi đó, chồng cậu là tổng tài hàng thật giá thật đó. Thế nhưng người như con sóc giống Văn Tuấn làm gì có chuyện ở nhà phè phỡn, cậu vẫn đi làm như bình thường, thậm chí nhiều khi còn đầu tắt mặt tối hơn cả Trần Trạch Bân. Anh cũng thoải mái thôi, nhưng mà có điều anh rất bực, vợ không bao giờ cho anh chở đi làm.
Trần Trạch Bân xụ mặt, bắt đầu giở trò:
- Em không yêu anh có đúng không? Chứ yêu thì không thể thế này được? Anh chỉ muốn chở em đi làm em cũng không cho.
Ông cố ơi, ông cố vác con Mẹc to tổ bố đến trước công ty chỉ để đưa đón một nhân viên quèn, người bị mù cũng thấy lạ lùng đó ông cố ơi.
Lạc Văn Tuấn khẽ véo má anh, nghiến răng trêu trọc:
- Trời ơi dỗi ư? Dỗi hở?
Mỗi một câu dỗi là một nụ hôn, Trần Trạch Bân giờ nhìn con gà cũng thành trái tim, ngó cái gì cũng thấy màu hồng, tâm trí đâu mà so đo nữa. So đo với vợ là trời đánh đó, vậy nên anh cũng xuôi xuôi, khẽ mút nhẹ môi dưới của vợ một cái, vẫn làm nũng.
- Ngày mai mà có tuyết, anh sẽ chở em đi làm, không nó nhiều lời đâu nha.
---------------------------------------------------------
Yêu thích Binon nên muốn viết vài dòng đơn giản. Mong sẽ được mọi người ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com