Chuyến đi thời thanh xuân
Lần đầu tiên tôi tới thăm Đà Lạt
Nơi ai ai cũng muốn tới một lần
Chạy trốn nắng mưa ở Sài Gòn tẻ nhạt
Tôi đi tìm mây cùng những đứa bạn thân
Xe khách nóng lòng cứ lao tới thật nhanh
Như chúng tôi mong và chờ Đà Lạt
Hai bên đường là núi rừng kề sát
Trên con đèo Bảo Lộc trập trùng
Đài dự báo mấy hôm tới trời mưa
Đà Lạt sẽ buồn hơn, và lạnh nữa
Nhưng Em đón tôi bằng màu vàng nắng trưa
Của cái nắng nhẹ nhàng, không hừng hừng rực lửa
Y như nắng ấm ấm của mùa đông
Cho những nụ hoa tươi thêm chút màu hồng
Trong lòng tôi cũng ấm lên một chút
Chúng tôi đi tới đồi thông cao vút
Thăm vườn hoa tràn ngập cẩm tú cầu
Vẫn còn nhớ chùm hoa hồng hoa tím
Mỗi cây vươn cao tới tận mái đầu
Thưởng thức một chút trà Cầu Đất
Hương thơm thơm, vị thật đậm đà
Rồi ngắm những đồi chè ngây ngất
Màu xanh tươi dưới màu nắng hiền hòa
Ngày đầu tiên với những cuộc chơi xa
Quay về homestay với đôi bàn chân mỏi mệt
Nhưng giọng hát tiếng đàn thì biết bao giờ cho hết
Cùng nhau tới tận nửa đêm...
Rời Đà Lạt bốn mùa
Về Bảo Lộc thanh bình hơn một chút
Của sương mù nghi ngút
Thăm nhà bạn của chúng tôi
Và đắm chìm trong mây khói lạc trôi
Là cổng trời trên núi cao hùng vĩ
Sau con dốc đứng cứ đi hoài lại nghỉ
Chuông gió vang giữa tĩnh lặng vô cùng
Rời nơi đây tôi cứ mãi ngập ngừng
Không phải chỉ rời cảnh, hoa và gió mát
Mà rời cả thời gian bên nhau của thời thanh xuân bát ngát
Của mấy đứa chúng tôi...
Bảo Lộc, 8-7-2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com