Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyến đi


Alice lúc này đã bước ra khỏi quán, vừa bước đi cô vừa sụt sùi khóc, cô cảm thấy mình như một con ngốc, một con ngốc ngu xuẩn bị chơi đùa trong tay của lũ đàn ông khốn kiếp, ngày hẹn hò đầu tiên hứa hẹn sẽ là một ngày đầy hứa hẹn và đáng mong đợi bỗng chốc hóa thành một trò đùa ác ý. Đi bộ được một đoạn dài, Alice mệt mỏi ngồi bệt xuống bên vệ đường, đôi chân cô không thể nào bước đi thêm được nữa, dù chỉ là một bước, xung quanh cô bây giờ chỉ còn đặc quánh một màu đen, tất cả dường như hòa quyện vào một dòng chảy bất tận của đêm đen, Alice cảm thấy tủi thân và cô đơn hơn bao giờ hết. "Dù sao thì đây không phải là lỗi của mình, mình xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn thế", Alice tự nhủ trong đầu, cô cảm thấy điều quan trọng nhất lúc này là được về nhà một cách an toàn, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về gã đàn ông khốn kiếp ấy nữa, "Nhưng cứ về nhà trong tình trạng như thế này thì không ổn thật, có lẽ mình nên đặt Uber, chỉ mong là giờ này vẫn còn người lái xe.", suy nghĩ xong, Alice từ từ lấy điện thoại ra và bật ứng dụng Uber, cô nhập vào thông tin địa chỉ nhà của cô ở mục nơi cần đến, rồi bấm vào ô tìm tài xế, màn hình điện thoại xoay vòng tròn khoảng vài phút, rồi hiện ra thông báo đã tìm thấy tài xế ở khu vực gần đó, "May quá, xem ra vẫn còn người thức vào giờ này". Alice cất điện thoại vào trong túi xách, không nghĩ ngợi gì nhiều, cô đứng dậy và đi ra đường chính để đón xe, từng cơn gió đêm rít mạnh, lướt qua làn da làm Alice bất giác nổi hết cả da gà, cả người cô run lên vì lạnh, hàm răng thì đua nhau đánh bò cạp. Alice lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt, cô chỉnh trang lại trang phục và đầu tóc, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, cứ như đêm nay là một đêm vui vẻ như mọi khi, dù trong lòng cô biết thực ra không phải thế, chỉ là cô không muốn người khác nhìn mình trong dáng vẻ tệ hại hay sầu thảm, cô không cần sự thương hại của ai cả. Alice cố nở một nụ cười rạng rỡ, đầy giả dối, để che giấu đi nỗi thất vọng và sự đau khổ đang chứa đựng trong lòng. Từ xa, Alice thấy ánh đèn sáng chói trong đêm, nó từ từ đi tới chỗ cô đang đứng, âm thanh động cơ nghe thật rõ ràng trong đêm tĩnh lặng, và khi chiếc xe Uber cuối cùng đã tới, chiếc xe dừng lại trước mặt Alice, đèn xe chiếu vào mắt cô làm cô hơi hoa mắt, cô lấy tay che lấy thứ ánh sáng gây chói mắt ấy và từ từ bước vào bên cạnh xe, khi mắt cô dần điều tiết lại ánh sáng, cô thấy chiếc xe trước mặt là một chiếc xe Toyota màu đỏ, nó có màu đỏ dịu mắt như màu đỏ của rượu vang chứ không đỏ chói, nhìn chung nó có thiết kế tinh tế và gây thiện cảm đối với người nhìn. Kính xe từ từ hạ xuống, Alice chủ động cất lời chào hỏi với người ngồi bên trong xe:

"Xin chào, bạn có phải là tài xế Uber mà tôi vừa đặt đúng không ?"

Khi cửa kính xe hạ xuống hết, Alice thấy người ngồi trong xe là một người đàn ông trung niên, tầm khoảng 30-40 tuổi, với một cái đầu hói và cặp kính cận dày, ông ta nhìn Alice và nở một nụ cười thân thiện:

"Vâng, cô là Alice đúng không ? Cô đợi một chút, tôi xuống xe mở cửa để cô vào ngay nhé. Cô cảm thấy lạnh chứ ? Trời đêm này sương lên lạnh lắm, để có gì tôi mang áo khoác của tôi cho cô khoác cho đỡ lạnh, phụ nữ đi đêm hôm một mình như vậy, có khổ thân không cơ chứ ?"

Qua giọng nói ân cần và tử tế, cô ngay lập tức có cảm giác an toàn, thiện cảm với người đàn ông tử tế và nồng hậu này, cô như cảm thấy được sưởi ấm, an ủi phần nào, một chút cứu cánh cho một ngày tệ hại như hôm nay, đúng là trên đời này vẫn còn có người tốt bụng, không phải bất cứ người đàn ông nào cũng xấu xa và đễu giả như gã đàn ông hôm nay. Khi ông ta bước xuống xe, Alice mới quan sát rõ hơn về vóc dáng của ông ấy, người đàn ông có vóc dáng mập mạp và cao lớn, ông ta mặc một chiếc áo thun đen cổ tròn và mặc một chiếc quần jean xanh đậm đã sờn cũ, ông ta bước đi với dáng vẻ mau lẹ, trên tay cầm một chiếc áo khoác jean cỡ lớn, vừa mở cửa xe, ông ta chìa tay ra và đưa cho Alice cái áo khoác:

"Đây nè cô gái, cô mặc vào đi cho đỡ lạnh, mời cô vào ngồi."

Alice bước vào trong xe, bên trong xe có đệm ngồi êm ái, không khí cũng ấm cúng hơn bầu trời lạnh lẽo, tối tăm bên ngoài. Cô ngồi với một cảm giác thoải mái và từ từ ngã lưng dựa vào ghế:

"Được thì cô ngủ một chút đi cho lấy lại sức, từ đây về nhà cô hơi xa đấy, tại sao một cô gái xinh đẹp như cô lại đi chơi xa một mình như thế này trong đêm ?"

"Ừm, tôi có một cuộc hẹn, nhưng rồi mọi chuyện diễn ra không như ý muốn..." Alice ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà không sao cả, hôm nay gặp một người tử tế như ông đây là đủ để tôi cảm thấy vui rồi."

"Thật sao, tôi á ? Haha, tôi chỉ làm những gì mà một người đàn ông nên làm thôi."

Ông ta từ từ khởi động xe, rồ máy rồi bắt đầu chạy:

"Cô đeo dây an toàn thật chặt vào nhé, còn giờ thì đi thôi."

Chiếc xe lướt đi mượt mà trong đêm tối, bánh xe lăn nhanh trên con đường thẳng tấp, Alice hướng mắt nhìn ra kính xe, quan sát khung cảnh đường phố về đêm, cảnh vật lướt qua nhanh chóng trong tầm mắt của cô, thấp thoáng đâu đó trên đường phố chỉ có một vài chiếc xe tải đi vận chuyển hàng trong đêm, tuyệt nhiên không có ai đi lại trên phố, cô mừng thầm trong lòng vì may mắn được ngồi trên chiếc xe hơi ấm cúng như thế này, và thấy mình thật sáng suốt biết là bao nhiêu khi đã đặt Uber thay vì cuốc bộ, vì có chúa mới biết được cái quái gì sẽ xảy ra nếu cô chọn việc đi bộ một mình trên đường phố vắng tanh như thế, biết bao nhiêu hiểm họa rình rập chỉ trực chờ nhảy xổ vào người cô nếu có dịp. Alice đã nghe tin tức, báo đài nói về nhiều vụ cướp bóc thường xảy ra trong thị trấn vào ban đêm, tệ hơn nữa là hãm hiếp hoặc giết người để bịt đầu mối, ở xứ Mỹ rộng lớn, hằng năm có biết bao nhiêu người mất tích, ở dọc trên các cột đèn giao thông hoặc biển hiệu, lâu lâu người ta sẽ thấy giấy dán tìm người thân mất tích được dán lên nhiều vô số kể, nhưng đa số là họ mất tích luôn, không bao giờ được tìm thấy, người ta không bao giờ biết được số phận của họ đã diễn ra như thế nào và kết thúc ra sao, cảnh sát cũng đã nổ lực tìm kiếm nạn nhân và truy bắt thủ phạm nhưng đa phần là tìm kiếm trong vô vọng, những vụ án dần đi vào ngõ cụt vì thường kẻ thủ ác sẽ tìm hiểu và lựa chọn nạn nhân rất kỹ càng trước khi ra tay, chúng quan sát nhiều tháng về thói quen sinh hoạt, nơi mà nạn nhân sẽ thường xuyên lui tới. Sau đó, chúng thường ra tay kín đáo ở nơi hẻo lánh, không có camera dọc đường, với một nơi có phạm vi lớn như nước Mỹ, thì việc tìm ra được dấu vết và hung khí của hung thủ còn khó khăn, huống hồ gì việc tìm ra được nạn nhân và bắt được thủ phạm, trong đất nước rộng lớn như thế này. Nghĩ đến việc ấy, Alice bất giác cảm thấy rùng mình và thầm cảm tạ chúa vì đã cho cô một thần trí minh mẩn để có thể suy nghĩ thấu đáo. Đi được một lúc, tài xế dừng lại khi đèn giao thông ở phía trước chuyền sang màu đỏ, trong lúc chờ đợi, ông ta cất tiếng trò chuyện để phá tan đi bầu không khí im lặng nãy giờ:

"Chà, nhìn gương mặt cô đỏ ửng thế này, tôi đoán cô mới bước ra từ một quán bar gần đó đúng không ? Nếu tôi đoán không nhầm, thì là quán bar Ruby thì phải ?"
"Vâng, ông đoán hay thật đấy, chỉ từ nét mặt của tôi thôi mà ông có thể đoán được là tôi từ quán bar đi ra, thậm chí còn nói được chính xác tên của nó nữa, trước khi lái Uber thì ông có làm cảnh sát hay là điều tra viên gì hay không mà sao ông lại có cái nhìn nhạy bén quá vậy ?"

Người đàn ông cười khà khà, tỏ vẻ khoái chí:

"Đâu có, tôi trước đây chỉ làm công nhân ở một nhà máy gần đó thôi, tôi và đồng nghiệp lâu lâu rảnh vẫn thường ghé vào quán bar đó để lai rai một vài ly, tôi thích uống ở đó một phần là vì phong cách trang trí tuyệt đẹp."

"Tôi cũng thấy vậy, tôi thích cảm giác được đắm mình và thư giãn trong một không gian đầy ánh sáng và âm thanh như vậy, nó làm cho tôi..."

"Làm cho cô thấy như mình đang ở một thế giới khác đúng không ?"

Lúc này, Alice khựng lại một chút, "Làm thế nào mà ông ta có thể biết được chính xác ý nghĩ của mình về chỗ ấy ?", Alice tự hỏi trong đầu, điều này có vẻ hơi không bình thường và có gì đó sai sai ở đây. Cô im lặng một lúc, không biết nên nói gì tiếp theo, bầu không khí bên trong xe bỗng chốc trở nên ngượng ngùng và gượng gạo, lúc này đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, ông ta điềm tĩnh nhấn ga và tiếp tục chuyến đi. Sau đó, chuyến đi chỉ còn lại sự im lặng kéo dài, Alice lúc này dần lấy lại được sự tỉnh táo, nhưng đầu cô vẫn còn ê ẩm, cô ước gì mình đã không uống nhiều đến vậy, để đầu óc đủ tỉnh táo để chống lại cơn buồn ngủ đang cố kéo mí mắt của cô sụp xuống. Alice tặc lưỡi và tự trấn an mình rằng chuyện đó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, trên đời này có hàng vạn suy nghĩ thì việc mà trùng khớp nhau về ý nghĩ thì cũng không phải thuộc dạng hiếm gặp. Đi được một lúc, người đàn ông đưa tay lên để chỉnh lấy gương chiếu hậu, Alice kinh hãi khi nhận ra ông ta đang lén lút nhìn ngắm cô từ nãy tới giờ, cô có thể rõ ràng nhận ra được điều đó khi mắt của cô và ông ta vô tình chạm nhau khi ông ấy đang cố đưa tay để chỉnh lại gương chiếu hậu, sao cho có thể dễ dàng quan sát từng chuyển động của cơ thể cô một cách rõ ràng hơn. Khi mắt của cô chạm vào mắt của ông ta, dù rất nhanh sau đó, cô cúi mặt xuống dưới và chết cứng trong sợ hãi, dù chỉ là một khoảng khắc tích tắc, nhưng cũng đủ để cô thấy được sự kỳ dị, quái đản trong đôi mắt của ông ta, đôi mắt với cặp kính cận dày đang nhìn chăm chăm vào cô như muốn quét ngang, quét dọc và dò xét khắp cơ thể cô. Alice đưa mắt nhìn ra ngoài, cô cảm thấy nơi cô đang đi khu dân cư và các tòa nhà dần trở nên thưa thớt, ở phía xa xa chỉ có đêm đen và những con đường xa lạ, tất cả dường như đan xen nhau tạo thành một mê cung đen tối. Người tài xế lúc này bỗng nhiên ông ta cất tiếng hỏi Alice, trong khi cô đang nhìn lơ đãng ra ngoài, suy nghĩ về ánh nhìn kỳ quặc mà ông ta dành cho cô khi nãy:

"Ủa, bộ lúc nào cô cũng chọn ngồi ở ghế sau hết hả ? Nhiều khách trước đây mà tôi chở thường hay than phiền với tôi về việc ngồi ở ghế sau làm họ cảm thấy khó chịu và buồn nôn khi xe đi vào những đường gồ ghề. Cô có muốn tôi dừng xe lại để chuyển cô lên ghế trước ngồi không ? Sẽ tốt hơn cho cô đấy ?"

Vừa nói, ông ta vừa lấy tay đập đập xuống ghế ngồi ở bên cạnh, thể hiện chủ ý muốn mời Alice lên ngồi cùng. Lúc này, dù cảm thấy lo lắng, nhưng Alice vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, cô tỏ ý từ chối một cách khéo léo:

"Cảm ơn ông rất nhiều vì có ý tốt, nhưng mà tôi thích ngồi ở đây hơn, tôi có thói quen thích ngồi một mình hơn là ngồi cùng với ai đó."

"Không sao cả, tùy cô thôi, cứ chọn thứ gì làm cô cảm thấy thoải mái nhất là được."

Cô quan sát vẻ mặt của ông ta qua gương chiếu hậu, cô cảm nhận được ông ta đúng thật là có gì đó không ổn, ông ta nhếch mép mỉm cười nhẹ nhưng không phải là nụ cười thân thiện, niềm nở như lúc đón cô lên xe, mà là một nụ cười đầy ẩn ý, pha lẫn một chút rùng rợn mà cô tin chắc rằng, gã này dường như đang dự tính một điều gì đó mà chắc là không tốt đẹp gì đối với cô. Alice hướng đôi mắt của mình vào chiếc điện thoại được đặt thẳng đứng bên cạnh vô lăng, trên màn hình hiển thị bản đồ chỉ dẫn đường đến nhà cô, nhưng cô thấy dường như chiếc xe hiện tại đang đi không đúng với hướng mà bản đồ đang chỉ dẫn, điều này khiến nỗi bất an trong Alice ngày càng gia tăng, mỗi phút, mỗi giây ngồi trong chiếc xe này lại càng làm cô cảm thấy ngột ngạt và bức bối, Alice lúc này không nhịn được nữa và lên tiếng thắc mắc:

"Có vấn đề gì hay sao ? Chúng ta đang đi không đúng hướng mà bản đồ đang chỉ đấy ?"

Alice vừa nói vừa nhìn qua gương chiếu hậu để dò xét thái độ của người tài xế, ông ta lên tiếng trấn an trong khi trên môi nở một nụ cười kỳ quặc:

"Đừng lo, mọi thứ đều ổn. Tôi biết mình đang làm gì, chúng ta đang đi đường tắt, nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho cô..."

Ông ta ngừng lại một lúc rồi nói tiếp với một nụ cười mỉm kỳ quái:

"Đường này sẽ đưa cô đến nơi nhanh hơn."

Tim Alice lúc này đang co bóp và đập mạnh hơn bao giờ hết, tay chân cô cảm thấy lạnh toát, trán rịn ra mồ hôi, cô nuốt nước bọt và lên tiếng đáp lại:

"Tôi rất trân trọng khi anh nghĩ đến điều tốt đẹp cho tôi, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên đi theo hướng mà bản đồ đã chỉ dẫn sẵn đi."

"Tôi cũng rất trân trọng nếu quý cô đây ngưng thắc mắc lại và đặt hết sự tin tưởng vào tôi từ đầu tới cuối đi."

Ông ta đáp lại một chất giọng lạnh lùng như băng làm cho Alice chỉ biết bấu chặt tay vào đùi để kìm hãm lại sự sợ hãi, cô cố gắng giữ bình tĩnh và không để cho cơ thể lộ ra bất kỳ dấu hiệu gì của sự lo lắng. Alice nhìn vào chiếc điện thoại mà cô đang cầm trên tay, nãy giờ tập trung nói chuyện với ông ta nên Alice không để ý rằng đã có tới 5 cuộc gọi nhỡ vào số điện thoại của cô, do tính chất công việc bận rộn nên Alice thường có thói quen chỉ để điện thoại ở chế độ rung, thay vì để ở chế độ rung chuông để nó không làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của cô, nhưng xem ra, nó lại là một thói quen chết người vô tình đã đẩy cô vào tình huống như hiện tại. Cô mở khóa điện thoại lên thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ ấy xuất phát từ ứng dụng Uber, cô mở ứng dụng Uber lên và bàng hoàng khi nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ ấy lại chính là từ tài xế Uber mà cô đã đặt xe, tay cô run run khi lướt lên để đọc tin nhắn của tài xế Uber đã nhắn cho cô trong ứng dụng:

"Chào bạn, tôi tới điểm đón nhưng không thấy bạn đâu cả ? Tôi đã gọi nhiều lần cũng không thấy bạn bắt máy, nếu có vấn đề gì hay bạn đã đặt tài xế Uber khác thì bạn vui lòng hãy bấm hủy chuyến giúp tôi nhé, xin cảm ơn."

Cảm giác hoa mắt và chóng mặt như muốn làm cô ngã quỵ xuống ngay lập tức ngay sau khi đọc tới dòng cuối cùng của đoạn tin nhắn, hóa ra người đàn ông ngồi phía trước không phải là tài xế Uber mà cô đã đặt. Alice cảm thấy tim mình như bị nghẹn lại, hiện giờ cô mới thực sự chắc chắn rằng mình đang ở trong tình huống nguy hiểm, và điều cần phải làm ngay lúc này nhất, đó là tìm cách câu giờ và nói chuyện làm hắn ta phân tâm, lợi dụng lúc đó, cô có thêm thời gian để nghĩ cách thoát khỏi chiếc xe này càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com