Chap 3: Together
Khi bữa ăn kết thúc, cả hai bước ra ngoài, hòa mình vào không gian vắng lặng của buổi hoàng hôn.
Những tia nắng cuối cùng còn lại như ánh lên mặt biển, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời.
Không cần nói gì, nhưng trong im lặng, họ vẫn cảm nhận được sự gần gũi và yêu thương đang đọng lại trong không khí.
“Chúng ta đi dạo thêm một chút nữa nhé” Tô Tân Hạo đề nghị, giọng nói đầy tình cảm.
“Sẽ hơi lạnh đó, em nép vào sau anh chút đi” Chu Chí Hâm mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như muốn thưởng thức thêm những giây phút bình yên này.
Tay trong tay, họ tiếp tục bước đi trên con đường ven biển, nơi chỉ có họ và tiếng sóng vỗ bờ. Từng bước đi dường như cũng hòa vào nhau, nhẹ nhàng và ấm áp.
Khi dừng lại ở một góc yên tĩnh bên bờ biển, nơi không có ai ngoài họ, không gian như thu gọn lại, chỉ còn lại tình yêu của hai người.
Trong khoảnh khắc đó, không có gì cần phải nói thêm, chỉ có sự lặng lẽ của những tâm hồn hòa quyện.
Một lúc sau, sau khi đã dạo chơi và tận hưởng bầu không khí tươi mới, họ quyết định ghé qua một siêu thị gần đó để mua vài món đồ cần thiết cho chuyến đi.
Trái ngược với không khí bình yên của biển cả, siêu thị lại tràn ngập sự nhộn nhịp. Tiếng xe đẩy, tiếng người nói chuyện rộn ràng, và ánh sáng sáng rực từ các gian hàng tạo nên một không khí sống động hoàn toàn khác biệt.
Chu Chí Hâm đẩy xe đẩy, đôi mắt nghiêm túc nhìn qua những món đồ xung quanh.
Anh đã quyết định sẽ tự tay chuẩn bị bữa sáng mai cho cả hai, nên rất chú tâm vào việc chọn lựa.
“Anh không được ăn mì quá nhiều đâu, Chu Chí Hâm. Ăn nhiều mì thế này dễ bị béo đấy.” Tô Tân Hạo mỉm cười, giọng điệu vừa quan tâm lại vừa pha chút đùa giỡn.
Chu Chí Hâm quay lại, ánh mắt sáng ngời khi thấy Tô Tân Hạo tiến lại gần
“Mì ăn rất tiện mà, sao có thể bỏ qua được?” Chu Chí Hâm cười tươi, nháy mắt, có chút nghịch ngợm.
Tô Tân Hạo bước đến gần, đưa tay chọn một gói mì và ngó qua bảng thành phần
“Chỉ ăn mì không thôi là không đủ dinh dưỡng đâu. Em nghĩ mình nên mua thêm vài thứ nữa”
Cậu nói, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn vào người yêu, nhưng trong đó lại có một sự quan tâm sâu sắc.
“Vậy sao? Vậy để anh mua thêm ít trứng, như thế đủ dinh dưỡng rồi nhỉ?”
Và thế là, họ tiếp tục dạo bước trong siêu thị, tay trong tay, cùng nhau chọn lựa những món đồ cần thiết cho chuyến đi, như bao cặp đôi khác.
Nhưng đối với họ, mỗi khoảnh khắc như thế này đều có một ý nghĩa đặc biệt, bởi những điều đơn giản chính là thứ gắn kết họ lại với nhau, là những viên gạch xây nên nền tảng của tình yêu sâu đậm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com