Chương 13
Jeno hơi ngập ngừng nhìn theo bóng Jaemin khuất dần sau những kệ hàng hoá chất cao, cuối cùng vẫn không thể cất lời. Chung quy, lý trí con người vẫn là thứ đáng sợ, đủ để anh tiếp tục tin vào lời giao ước vô hình giữa cả hai, mà chẳng cần bất cứ văn bản nào cụ thể. Rằng cậu đối với anh, chỉ là ngoài ý muốn ràng buộc lẫn nhau vào một phép màu vượt ngoài tưởng tượng. Sẽ chẳng có tình yêu nào nảy sinh giữa họ, và đương nhiên Jaemin cũng sẽ không bao giờ vì anh mà cảm thấy tổn thương.
"Một mình đến đây sao, hay là đi cùng ai?" Lee Jeno vẫn chỉ nói trống không, suy đi tính lại có dùng danh xưng gì cũng thấy không mấy thuận tai.
"À, tôi chỉ đi một mình. Nhân dịp có chút thời gian rảnh đi sắm sửa cho gia đình một chút. Vừa ra ở riêng nên vẫn cần bổ sung nhiều."
"Uhm, cũng phải."
Jeno cười xuề xoà, nhưng tay chân lại cảm giác có chút lóng ngóng. Rõ ràng, những nỗi thất vọng hay buồn bã ngày ấy đã sớm trôi qua, nhưng lúc đối diện với cố nhân, Jeno luôn không biết phải làm thế nào mới đúng.
"Báo cáo đã đến đâu rồi?"
Hana chủ động cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man bên trong Jeno, lôi kéo sự chú ý nơi anh quay về đôi mắt đen láy và bờ môi hồng cam đang mỉm cười rạng rỡ.
"Vẫn còn phải tham khảo thêm một chút tài liệu nữa. Nhưng cả tuần nay tìm hết bao nhiêu thư viện lẫn trang web vẫn chưa tìm thấy."
"Nếu cần tôi có thể giúp cậu tìm tài liệu. Đừng ngại."
"Không." Anh cười xuề xoà "Đâu có ngại gì, chỉ là thực sự không dám làm phiền đến giảng viên Kim."
Lee Jeno nhìn Kim Hana, nơi gương mặt trái xoan dịu dàng cùng mái tóc xoăn gợn sóng toát lên vẻ trưởng thành chín chắn. Ngón áp út thon gầy lấp lánh vòng nhẫn cưới tinh xảo khẽ vươn lên vén lại những sợi tóc mảnh mai vừa nương bay theo chiều gió. Người ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế, kể từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Rồi anh chợt nghĩ, tình yêu quả nhiên luôn là thứ bí ẩn khó hiểu nhất tồn tại trên đời. Những tháng ngày ngắn ngủi bên nhau, anh chưa hề nhìn ra bản thân với cô gái kia vốn có khoảng cách xa xăm đến thế. Khoảng cách ấy, không chỉ nằm ở tuổi tác, mà còn ở cả cách suy nghĩ, cách lo lắng nghĩ ngợi về tương lai mai này.
Khi Hana đã bắt đầu có sự nghiệp ổn định, và cần cho mình một bờ vai tựa nương lúc yếu lòng, Lee Jeno vẫn đang hì hụt bận bịu mỗi ngày tới lớp điểm danh, rồi vòng sang công ty đang đăng ký thực tập, sau đó lại trở về vùi đầu bên những bản báo cáo vẫn còn dở dang.
Có lẽ, cô cũng chưa từng chính thức xem anh là một cuộc tình, chỉ đơn thuần chút nhất thời rung động. Là một liều thuốc an thần giúp Hana vượt qua những tháng ngày cô đơn, khi cô chưa tìm được cho mình sự lựa chọn hoàn hảo hơn.
Trở thành một trong những sự lựa chọn, cảm giác đó chắc chắn chẳng hề dễ chịu. Lee Jeno thầm suy tư đến ý này, lại đột ngột nhớ đến phản ứng của Na Jaemin khi anh bất ngờ buông tay cậu ra.
Có phải hay chăng, Na Jaemin cũng cảm thấy hụt hẫng như anh đã từng.
"Sao lại nói chuyện khách sáo vậy?"
Kim Hana luôn tỏ ra bản thân không dao động nao núng, như cô đã từng bình thản đứng trước Lee Jeno nói lời chia tay.
"Giữa chúng ta chẳng phải tốt hơn hết nên giữ khoảng cách với nhau sao?"
"Cậu còn để bụng, nghĩa là cậu vẫn luôn trách tôi?"
"Không." Lee Jeno hít lấy một hơi thở thật sâu, như thu vào mọi dũng khí còn sót lại trong chính mình để đối diện với tình huống lẫn câu hỏi trớ trêu này. "Có lẽ tôi vốn không có tư cách gì để trách em."
Anh gọi người kia bằng tiếng gọi quen thuộc ngày ấy lần cuối cùng, rồi mỉm cười một lần nữa. Chỉ là khẳng định lại những gì mình đã từ lâu biết thừa, nhưng vẫn len lỏi cảm giác khó diễn tả trong lòng.
"Có gì chúng ta cứ trao đổi với nhau ở trường, thật ngại vì hôm nay không thể nói chuyện lâu hơn."
Jeno sửa lại tay áo cho ngay ngắn, nhân tiện xem đồng hồ, sau đó vội vã gật đầu quay đi mà chẳng chờ người kia đối đáp.
"Cậu cũng đã yêu người khác rồi còn gì."
Hana bất ngờ lên tiếng, giọng cô khá nhỏ, nhưng đủ để Jeno nghe thấy.
Lee Jeno không xoay về phía cô, nhưng anh im lặng không tiếp bước tựa hồ chờ cô tiếp tục.
"Ý tôi là, cậu có quyền được hạnh phúc. Đừng vì những suy nghĩ vướng mắc mà bỏ lỡ cơ hội."
Hana hơi run giọng, nhưng Jeno đoán rằng cô vẫn là một người đầy bản lĩnh và mạnh mẽ.
"Chúng ta có thể gặp gỡ rất nhiều người khác nhau, trải qua nhiều cuộc tình, nhưng người phù hợp nhất để gắn bó cả cuộc đời, chỉ có một mà thôi."
Jeno không đáp, chỉ siết lấy bàn tay mình thật chặt, mắt anh vô thức nhìn lên tấm trần lấp loá ánh đèn chói gắt, dường như vẫn đang suy nghĩ về một điều gì đó rất lâu.
.
Jaemin chưa từng trải qua cảm giác tương tự như thế trước đây, cho đến khi nhận ra bản thân đã ngồi nơi góc bàn nhỏ này, mải nghĩ suy vu vơ đến mức ly nước tan hết đá lúc nào cũng không hay biết. Mới nhận ra tâm tư từ bao giờ đã phụ thuộc quá nhiều vào Lee Jeno.
Vừa rồi nếu không chủ động tìm cách rời đi, Jaemin sẽ còn đứng trước màn hội ngộ tình tứ kia trở thành thứ bóng đèn chiếu sáng công suất hết cỡ thế nào.
Ánh mắt của Hana, vừa sắc xảo vừa đầy ngụ ý, có lẽ, cô cũng chỉ mong cậu nên hiểu chuyện một chút. Jaemin trộm nghĩ, một thằng con trai vốn chỉ xem tình trường như cuộc dạo chơi cưỡi ngựa xem hoa như cậu, cuối cùng thì đã gặp báo ứng.
Rõ ràng, cậu không uỷ khuất, không đau khổ, nhưng từng thớ thịt trên cơ thể đểu cảm tưởng như đang bị xước qua muôn ngàn mảnh gai nhỏ li ti. Là cậu không thể nào trốn tránh được những rối ren đang càng lúc càng lớn lên trong trái tim mình.
Jaemin để cả thân trên như con mèo lười trườn trên mặt bàn, cảm giác lạnh buốt từ vân đá xô vào gò má cậu, hạ xuống phần nào từng cơn nóng khó chịu đang bốc cao.
Tâm trạng như mất của thế này, lẽ nào là yêu Lee Jeno thật rồi.
Na Jaemin nghĩ đến đâu, cục tức chạy ồ ạt đến đó. Đến nỗi nước mắt lăn xuống lúc nào, cũng chẳng kịp nhận ra.
"Jaemin."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu bần thần ngẩng lên, còn chưa ý thức được mà lau đi gương mặt lem luốc như thỏ đi mưa.
"Sớm vậy. Xong rồi hả."
Cậu hỏi một câu vô thưởng vô phạt, gần như cũng chẳng mấy quan tâm câu trả lời. Sao cũng được, chuyện cậu vừa rồi làm kỳ đà cản mũi đã là thực tế không thể nào suy suyễn. Nếu không có cậu đang chờ ngoài này, Jeno có lẽ đã có thể thoải mái hơn.
"Ừ, chỉ là bạn cũ tình cờ gặp lại thôi mà."
Anh bước tới, xoa lên mái tóc hồng đã rối bời, vén giúp Jaemin mấy sợi mảnh đang che đi đôi mắt. Còn có, cẩn thận lau đi mấy giọt trong suốt còn vương lại trên gò má cậu.
Nhưng Lee Jeno là người ý tứ, anh không muốn hỏi nguyên nhân vì sao.
Cậu nghe đến bạn cũ, đồng tử tự dưng sáng lên như đèn pha.
"Gì? Bạn cũ?"
"Bạn gái cũ."
Jeno thản nhiên đáp khi ngồi xuống ghế đối diện, nhìn bộ dáng ỉu xìu của Jaemin, tự dưng không nhịn được lại đưa tay nựng lấy cằm cậu vài lần. Còn đáo để nghĩ thầm trong lòng, cái người gì đâu mà xinh quá chừng chừng.
"Chứ cậu nghĩ cái gì?" Lee Jeno nhìn cậu như cố ý trêu.
"Có nghĩ cái gì đâu." Na Jaemin chống chế, ôm lấy cốc nước hút rồn rột. Nhưng bề ngoài tĩnh lặng thế thôi, chứ lòng Jaemin đang dậy sóng ghê lắm lắm.
Chỉ là bạn gái cũ thôi sao. Vậy tức là giờ Lee Jeno vẫn còn lẻ bóng một mình sao. Vậy tức là cậu và anh còn có cơ hội sao.
"Tự nhiên đang bình thường liền bỏ đi một nước. Tưởng gì thì ra lại trốn ở đây."
Jaemin hơi bĩu môi.
"Tôi thấy anh sợ người ta hiểu lầm quá, vừa thấy xuất hiện đã buông tay tôi ra."
"Thì ra là ghen."
"Nói gì á? Ai ghen?" Na Jaemin nhíu mày, còn không quên tiện tay vỗ vào mu bàn tay anh một cái. Jeno phụt cười, nhưng sau đó lại quay về thái độ nghiêm túc hơn.
"Nếu tôi bảo là tôi ngại cho cậu, cậu có tin không?"
"Việc gì phải ngại cho tôi?"
"Giác quan của phụ nữ, cậu đã nghe qua chưa?"
Jeno chăm chú nhìn người đối diện, cũng đoán được kiểu người vốn quen hời hợt phóng túng như Na thiếu gia đây, trước đó chắc là chẳng bao giờ chịu để tâm người khác nghĩ gì, hay cảm nhận về mình thế nào.
"Anh lại đang nguỵ biện." Jaemin liếc xéo, nhưng thực ra trong lòng lại đang vội vã mở cờ. Hoá ra cái anh họ Lee này, không vô tình như cậu tưởng.
"Thật mà." Anh ấp úng một lúc rồi nói vu vơ "Chỉ nhìn sơ qua đã biết."
Jeno toan thuật lại trọn vẹn lời Hana, rằng anh giờ cũng đã yêu người khác. Nhưng chính bản thân Jeno lại chẳng chắc chắn được cảm giác của mình dành cho Jaemin đang ở mức độ nào, nên cuối cùng phải đành bỏ dở lưng chừng.
Hana vốn là người nhạy bén, hoặc tình ý giữa cả hai đã lộ rõ tới mức người ngoài cũng dễ dàng nắm bắt dù chỉ mới gặp gỡ thoáng qua. Tuy nhiên, sự ương ngạnh lại là bức tường chắn vô hình, ngăn không cho bước chân cả anh lẫn cậu tiến về phía nhau.
"Thôi, tới quầy tính tiền rồi đi ăn. Cũng không còn sớm nữa đâu."
Anh đứng lên, bước tới nắm lấy tay cậu ngụ ý kéo đỡ lên.
"Khoan đã, anh nói cô ấy nhìn sơ đã biết cái gì cơ?"
"Cái này về sau mới nói."
"Không được, nói ngay bây giờ đi. Hay là cái chuyện kia? Cô ấy biết cái chuyện kia?"
Mặt Na Jaemin bỗng chốc trở nên đỏ gay, xem chừng đang hoảng loạn lắm với giả thuyết vừa nghĩ ra.
"Cậu lại nghĩ đi đâu rồi." Jeno bật cười thành tiếng "Chẳng có ai ngờ được chuyện động trời thế đâu."
Jaemin lúc này đã đứng hẳn lên, lại bước tơ hơ bên cạnh Jeno đang chậm rãi đẩy xe hàng, cậu cố bình tâm suy nghĩ một lúc, rồi bằng lòng với những gì Jeno nói.
Vì cho tới giờ, lắm khi Jaemin vẫn còn tưởng rằng mình chỉ đang nằm mộng.
.
Cả hai trở về nhà khi trời đã tối muộn, còn mang theo lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc. Ông Lee chau mày đứng trông theo Jeno khệ nệ mang từng thùng hàng một vào hồi lâu, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng ôn nhu mà thằng con trai độc nhất thi thoảng lại hướng đến Na Jaemin. Cậu chàng đang dán mắt vào màn hình TV, bộ phim trinh thám với những tình tiết rập khuôn nhàm chán.
"Hai đứa vừa đi cùng nhau về đó hả?"
Ông nhẹ giọng hỏi, đẩy lại cặp mắt kính vừa trễ xuống.
"Dạ..." Jaemin nghe hỏi, chợt có chút ngượng ngùng. Dù sự thật vẫn luôn là sự thật, nhưng cậu lại không biết phải đối diện thế nào nếu đến tai ông Lee.
Còn có cả ba mẹ ở nhà. Vừa nghĩ tới toàn bộ sống lưng đã đồng loạt lạnh toát.
"Cả cháu lẫn Jeno, lúc này kỳ kỳ lắm."
"Có gì kỳ đâu ạ?" Jaemin trố mắt, không biết mình đã trở nên quái đản tới độ nào. "Vẫn thế mà bác. Chỉ là sống cùng nhà một thời gian nên thân nhau hơn, chẳng phải bác vẫn muốn thế còn gì."
"À không. Cháu xem phim tiếp đi."
Không phải ông Lee vô tâm hay ngây thơ đến mức không cảm nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của Jeno dành cho Jaemin. Kể cả thái độ của cả hai hôm đầu tiên gặp lại, và lúc vỡ lẽ chuyện đồng trời kia, suy vãn tính hồi đều trùng khớp đến kỳ lạ. Nhưng dù gì đi nữa, tất cả cũng chỉ là suy đoán, nên ông chưa muốn khẳng định hay đốc thúc, những chuyện nhạy cảm thế này, tốt nhất nên để người trong cuộc tự nhìn nhận thì vẫn sẽ tốt hơn.
"Mà, cháu không định tìm cái thằng kia và báo cho nó biết hay sao?"
Ông nói, nhấp lên môi một ngụm trà, giọng Jeno vừa la oai oái vọng lên từ căn bếp, dường như vừa làm rơi gì đó.
Jaemin nghe thấy, chẳng kịp trả lời trả vốn, đã vội vàng hốt hoảng đứng dậy hướng thẳng về phía người còn lại trong nhà. Vừa đi, cậu vừa xoay lại nói với ông Lee.
"Để cháu xuống xem Jeno làm sao. Còn chuyện kia, bác yên tâm là bọn cháu đã thoả thuận xong xuôi rồi."
"Thoả thuận thế nào?"
Ông Lee hỏi lớn hơn, nhưng Jaemin dường như không nghe. Bình thường ông vốn mang hình ảnh nhà bác học điên, đầu tóc rối bù mặt mũi bơ phờ, nhưng vốn lại là người hiểu biết nhiều chuyện hơn ai hết. Sống trên đời lâu, hỉ nộ ái ố gì cũng đã từng trải qua, đủ để ông sở hữu riêng cho mình trực giác nhạy bén đến không ngờ.
Thoáng lâu sau, chỉ thấy người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà khẽ lắc đầu, đôi mắt phảng phất thật nhiều ý niệm.
"Jaemin này, thoả thuận ra sao thì cũng đừng bao giờ để chính mình chịu thiệt thòi. Có biết không."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com