"mưa".
“anh ơi anh à trời mưa rồi kìa hahaha” - taehyung.
“anh ơi trời mưa rồi kìaaa” - taehyung.
“ứ hự bơ em quài nhen” - taehyung tát (yêu) hoseok mấy cái.
“mụ nội m-” - hoseok.
“í bậy bạ nha hỏng được văng tục đâu, văng tục là xấu lắm ò~” - taehyung bịt miệng hoseok rồi liên tục giảng đạo anh.
hoseok lừ mắt nhìn thằng nhỏ rồi cạp luôn bàn tay nó. giọng taehyung sau đó vang vọng khắp nhà, thậm chí còn làm jeongguk đang ngồi làm bài ngoài phòng khách rớt luôn cây bút vì giật mình.
“éc éc, huhuhu anh hỏng có thương em” - taehyung ủy khuất ôm tay.
“chứ tự nhiên mày biết tao không thích mưa mà cứ khoe quài mạy? người ế là không thích mưa rõ chưa” - hoseok.
“éc éc, anh ế thì em chắc vứt xuống sông cho cá gặm rồi ha” - taehyung.
không khí trong phòng bỗng lặng như tờ.
5 giây sau, jeongguk buộc phải thu dọn sách vở vô phòng vì hoseok cầm chổi rượt taehyung chạy khắp phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com