Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chiều hôm đấy cậu lủi thủi chẻ củi một mình, nỗi buồn hiện trên gương mặt cậu. Tuy cậu đã quen với chuyện này nhưng cậu lại cảm thấy tủi thân, cậu không muốn một bộ dạng yếu đuối thế này. Bỗng nhiên có tiếng bước chân đi tới chỗ cậu, ngồi xuống đối diện cậu, một người luôn san sẻ và ở cạnh cậu khi cậu vào đây. Cậu ngước lên nhìn người ấy, người ấy nở nụ cười hiền từ với cậu. Cậu nghẹn ngào nói:

- Lưu: Chị...sao chị...lại ra đây?...

Đúng vậy, đó là Hà. Một người luôn có mặt mỗi khi cậu buồn.

- Hà: Em ngưng mần đi, cả chiều hôm nay em cứ cấm mặt vào búa và củi.

- Lưu: Em làm được mà...

- Hà: Chậc, em ngừng đi. Em có nghe chị không?

Cô nắm lấy tay và lấy búa ra khỏi tay cậu. Cô hạ giọng nói:

- Hà: Chị đã nghe hết rồi, chuyện...em và bà ba.

- Lưu: Chị...

Cậu cúi mặt xuống, giờ đây những giọt nước mắt của cậu đã rơi, những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống cho dù cậu có kiềm chế. Hà tới gần Lưu, hai tay cô đặt lên mặt cậu, nhẹ nhàng đưa lên.

- Hà: Nếu em muốn khóc, hãy khóc cho hết rồi sau ngày hôm nay, chị không muốn thấy một Lưu cứ ủ rũ như hôm nay nghe chưa?

- Lưu: Chị...Hà * nghẹn ngào *

- Hà: Nào ngoan, em trai của chị.

Hà ôm lấy Lưu, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. Cậu cứ khóc như một đứa trẻ, ngoài vòng tay của ba mẹ thì chẳng có ai ôm cậu thế này. Một vòng tay của người chị, hơi ấm đó cậu không bao giờ quên.

...

Một lúc sau cậu đã lấy lại được bình tĩnh hơn, Hà thấy vậy nên buông cậu ra. Cô xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

- Hà: Từ nay không được khóc nữa, nghe chưa? Nước mắt nước mũi tè le hết rồi. Gương mặt xinh đẹp này không thể có những thứ đó được.

Vừa nói cô vừa lau nước mắt cho cậu.

- Lưu: Dạ...em cám ơn chị đã ở bên cạnh em.

- Hà: Thôi, ngưng chẻ củi đi. Sắp xếp rồi vào bếp, ông tư làm đồ ăn cho chúng ta xong rồi đó.

- Lưu: Dạ...chị vào trước đi ạ, em sắp xếp mớ củi rồi vào.

- Hà: Ừm, À mà quên! Nhớ rửa mặt nha ông tướng, mắt sưng húp hết lên rồi kia kìa.

- Lưu: Dạ...

- Hà: Vậy chị vào đây.

- Lưu: Dạ.

____________________________
BUỔI TỐI TẠI PHÒNG CẬU BA HỮU.

Hữu đứng bên cửa sổ , gương mặt cậu lúc này không được vui, giống như đang muốn " giết " ai vậy. Một tiếng nói cất lên.

- Hà: Dạ tui chuẩn bị mền mùng xong rồi ạ, vậy tui xin phép ra ngoài thưa cậu.

Hà đi tới và chuẩn bị mở cửa thì một giọng nói trầm thấp cất lên.

- Hữu: Chị thích anh Lưu sao?

- Hà: Dạ? Cậu ba..nói chuyện chi vậy?

Cô hoang mang quay lại phía Hữu đang đứng, sao Hữu lại hỏi như vậy cớ chứ?

- Hữu: Em hỏi là, chị thích anh Lưu à?

Cậu quay lưng lại phía Hà đang đứng bên cửa, ánh trăng bên ngoài soi vào bóng lưng cậu. Hà thấy rõ cặp mắt sắt lạnh đang nhìn cô, Hữu đứng dựa vào cửa sổ khoanh tay lại. Chưa bao giờ cô nhìn thấy Hữu như vậy từ khi vào đây, cô khó hiểu hỏi:

- Hà: Tại sao...cậu lại hỏi như vậy?

- Hữu: Lúc chiều nay chị đã ôm anh Lưu sau vườn, chỗ anh Lưu hay chẻ củi đúng không?

- Hà: Dạ đúng... nhưng tại sao...

- Hữu: Anh Lưu cũng thích chị?

Cô hoảng hốt, tới giờ cô mới hiểu được mọi chuyện. Thì ra, Hữu đang hiểu lầm cô và Lưu là mối quan hệ nam nữ. Cô nhanh chóng giải thích.

- Hà: K-kh-không không giống như cậu ba nghĩ đâu, thích chi ở đây chớ. Chuyện này khó nói lắm thưa cậu, vì đây là chuyện riêng của em ấy nên...

- Hữu: Sao? Chị không thích anh Lưu và anh Lưu cũng không thích chị? Đúng chứ?

Cậu hớn hở, gương mặt lạnh lúc nãy đã trở thành gương mặt vui tươi. Hà bất ngờ với sự thay đổi đó sau khi cô giải thích cô và Lưu không phải như suy nghĩ của Hữu.

- Hà: Dạ...đúng vậy thưa cậu. Tui với em ấy chỉ coi nhau như chị em trong gia đình thôi thưa cậu.

- Hữu: Vậy sao, vậy thì tốt rồi. Vậy chị đi đi, em đọc sách một chút rồi ngủ.

Cậu vui tươi cầm sách lên đọc, Hà vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại vui đến như vậy. Trước hết cô phải đi về chỗ ngủ, cũng đã khuya rồi.

...

- Hữu: Mình đã nhờ người mua các loại kẹo ở Thành Phố mang về đây để tặng anh ấy. Nhưng chuyện hồi chiều làm mình buồn thật đó... Tưởng chừng như mình đã mất anh ấy rồi. Lúc đó...tim mình như bị...bóp nát vậy, haizzz. Nhưng không sao, mọi chuyện đã rõ rồi, hí hí thích quá điiii. Mai mình sẽ gặp và tặng anh ấy.

Còn Tiếp.

_______________________________

Nếu có sai chính tả hay lỗi kỹ thuật mong các bạn góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com