Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Cải Non đã hi sinh anh dũng ra sao?

Vừa mở mắt ra, trước mắt tôi là cảnh tượng vô cùng kì lạ.

Trên đỉnh đầu không còn là những đám mây bồng bềnh trôi, chẳng thể thấy những ánh sao lấp lánh đêm thiên hà hay là đàn bướm trắng tung cánh bay lượn, đùa giỡn với gió sương. 

Xung quanh tôi đâu đâu cũng hiện lên những con "quái vật" kêu rè rè nhức óc, những "Mặt Trời" con con mà tỏa sáng dữ dội.

Sợ hãi nhất chính là con rắn thân bạc được làm từ sắt, cái đầu phình to, cứng như đá và cái lưỡi thè thè ra nước, chảy xối xả xuống mặt lõm kim loại phía dưới.

Cùng tôi ở trong chiếc giỏ mây là nhóc Chút, bé Chít – con chị Cà Chua, anh Lút, chị Lắt – cháu bác Dưa Leo và một vài người họ hàng của tôi nữa.

Trông thấy cảnh tượng kinh hồn bạt vía như vậy, ai nấy đều không khỏi run cầm cập.

Lại có cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra. 

"Chúng ta sẽ ra sao đây? Trời ơi!" 

"Hồi nãy không nghe mẹ con bà chủ nói chuyện à? Thể nào cũng bị trộn với thứ xốt mayonnaise kinh khủng đó!"

Mới bắt đầu chỉ tầm khoảng vài phút, bà chủ đã liền mở cửa phòng bếp. 

Tất cả đều im thin thít.

Bà lấy chúng tôi ra khỏi chiếc giỏ mây tối om, rồi đặt vào cái rổ màu đỏ chói lóa, chật hẹp. 

Bà mang chiếc rổ ấy tới gần "con rắn" khủng khiếp hồi nãy.

"Ôi! Đáng sợ quá! Làm sao bây giờ!?" –Bé Chút và Chít sợ hãi kêu lên, rồi ôm lấy nhau, run cầm cập.

"Chắc cũng ổn thôi, đừng sợ quá chứ các bé!" –Anh Lút an ủi.

Anh chỉ mới dứt lời, bà chủ đã nâng anh lên, rồi đặt vòng vũng nước bự chà bá ở trong cái thùng kim loại.

Tới lúc này, cả chị Lắt, hai bé nhà Cà Chua và cả họ hàng của tôi nữa, ai nấy cũng sốc nặng, thành ra lăn đùng, rồi bất tỉnh nhân sự.

Chỉ có tôi là chưa bao giờ nếm trải mùi đời, nên vẫn đơ mặt, hóng biến.

Sau khoảng vài phút, khi mà bà chủ đã gột rửa sạch sẽ cho các anh chị em rau củ và đặt vào cái rổ màu xanh khác. Bà mới nhìn lướt qua cái rổ cũ, và nhìn thấy tôi đang nằm im ở đó. 

"Chậc, đúng là đãng trí! Cả bông cải non thơm ngon thế này cơ mà!"

Bằng một lực nâng thô bạo, bà kéo tôi lên, rồi kì thật mạnh. 

Tôi không tài nào cảm nhận được sự mềm mại, nâng niu ở bàn tay mũm mĩm, dễ thương của bé Cúc. Mà thay vào đó là cái thô ráp, đau đớn, chai sạn đang xát liên tục vào thân hình bé nhỏ của tôi.

Xong xuôi rồi, bà ấy không ngần ngại, mà vứt "phẹt" tôi vào rổ. 

"Cải Non, em có sao không?" –Chị Lắt vừa tỉnh dậy, đã lo lắng cho tôi. 

"Dạ, cảm ơn chị, em không sao." 

"Ực. Hai người thôi diễn trò đi, đến phần kinh khủng nhất rồi kìa!" –Bác Cụt, bác rể tôi lên tiếng. 

"Hả!? Chẳng lẽ là..."

Bà chủ, thật vô tình!

Bà dùng lưỡi dao sắc lạnh, giá băng, đặt anh Lút, chị Lắt và hai bé nhà Cà Chua xuống đất, thái thành từng nhát, từng nhát.

Chẳng ai có thể chịu được sự đau đớn tận cùng ấy, tất cả đều kinh hoàng thét lên, tiếng thét vang tận trời xa. 

Nhưng bà chủ vô tâm nào sao nghe thấy!?

Bà vẫn tiếp tục cái công việc nội trợ đầy tang thương. 

Cải Non tôi đã bị tiêm nhiễm biết bao nhiêu hình ảnh kinh dị, máu me, cả những giọt nước mắt buồn thảm da diết nữa!

Tôi sợ hãi tột độ, nép mình vào góc rổ và cầu trời khấn phật, mau sao sự việc không ai mong muốn này trôi qua nhanh.

Tôi cứ yếu đuối, nhu nhược như thế, chỉ biết khóc lóc, nức nở.

Không, cuộc đời chưa hẳn đã đáng sống!

Hay vẫn đáng sống nhưng lại đáng sống theo một nghĩa khác?

Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu tôi, như vệt sáng lung linh của ánh sao băng trắng bạc, đang chạy dài trên nền trời huyền bí đêm đêm.

Tôi vùng lên, không nghĩ ngợi.

Tôi hé mắt, nhìn lại những bộ phận trên cơ thể mọi người đang nằm vương vãi khắp nơi, lòng thầm nhủ không được sợ hãi nữa.

Đúng vậy, "Tôi không sai, thế giới này mới là thứ sai lầm!"

Tôi lăn mình ra ngoài.

"Bà chủ ơi, tôi sẵn sàng rồi, hãy kết liễu tôi đi!"

"Phập." –Một nhát dao Tử thần cắm xuống, lạnh lùng.

Tôi nhắm nghiền đôi mắt, khẽ mỉm cười.

"Mẹ ơi! Con đã mạnh mẽ hơn rồi!"

*** 

"Ơ! Chúng ta chưa chết hay sao!?"

"Cô ngốc quá đi, chúng ta là rau củ, chết bằng niềm tin à!?" 

"Vật chất không tự sinh ra cũng không tự mất đi, chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác", nên các cháu cũng đừng xoắn quá. Rau củ là bất tử mà, sức mạnh của rau củ sẽ mãi mãi trường tồn!"

"Hail Vegetables! Hail Vegetables!"

Nửa tình nửa mê, tôi chỉ lắng nghe được có thế.

***

Lát sau, khi thực sự hoàn hồn. Tôi mới thấy mình đang nằm trên con thuyền nhớt nhát, nỏ đẩy qua, đẩy lại, tiết thứ nước gớm ghiếc, kinh khủng ấy rồi nhào trộn chúng tôi, đẩy chúng tôi xuống một căn hầm chật hẹp.

Ở căn hầm đó. Chúng tôi lại tiếp tục được xoa bóp, rồi mơn trớn, đầy khoái lạc. Lần cuối cùng, chúng tôi tan chảy ra, hành xác tới mức khô kiệt, chỉ còn lại lớp bã xấu xí, kinh tởm.

Nhưng, mọi việc chỉ mới thực sự bắt đầu. 

"Hây! Tụi em là vi khuẩn lên men, xin chào các chị em!" –Một con quái vật tí hon, lễ phép ngã mũ, chào đón chúng tôi. 

"Ôi thần linh ơi! Cái gì khiếp thế!" –Chị Lắt kêu lên đầy sợ hãi.

Rồi, bằng một thứ phép thuật kinh hoàng, tụi quái vật lúc nhúc ấy biến rau củ - những thiên thần tuyệt đẹp nhất, trở thành những bãi "mìn" ba chấm...

*** 

"Bủm" –Có tiếng gì đó kêu lên.

"Phọt" –Cái cái gì đó trào ra.

Tôi đau khổ rơi lệ.

Cải Non đáng yêu đã hóa cứ* - một cục cứ* chính hiệu – thơm ơi là thơm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sgk