Câu chuyện thứ hai
Không biết vì sao nó sinh ra đã rất sợ không làm vừa ý người khác.
Khi thấy con người cầu xin nó đều mềm lòng. Nhưng thứ như xuẩn ở chỗ là nó sẵn sàng tha thứ cho kẻ hại mình.
Bản chất nó không tốt đẹp gì cả. Từ đầu đến cuối nó là thứ vô tâm ai sống ai chết đều không phải chuyện nó để ý.
Nó từng nuôi khá nhiều chó nhưng tất cả đều chết. Có thể bị bắt hoặc ăn bả.
chú chó vừa giây trước còn chơi với nó giây sau đều biến mất đời nó.
Ban đầu nó khóc rất nhiều nhưng dần dần nó cảm thấy bình thản, tựa như đã chấp nhận việc chú chó sẽ chết hoặc biến mất.
Nó có chuyển sang nuôi cá.
Nuôi tầm 2 tuần đã chết và cái cảm giác khi chôn con cá đó là sự trống rỗng.
Bởi nó đã cố gắng khiến con cá đó sống đổi lại là cái chết.
Nó nuôi rất nhiều động vật nhưng tất cả đều chết hoặc biến mất.
Thật ra, dòng họ nó không ai có thể nuôi động vật bởi nuôi rồi sẽ chết, đến mức trong thời điểm nào đó trong đời họ sẽ dừng lại việc nuôi thú cưng.
Vì nhận ra nuôi nó đều chết vậy nuôi chi cho khổ.
Nó rất yêu động vật, cha, mẹ, anh trai cũng rất yêu. Họ sẵn sàng dành một phần cơm để cho chó người ta ăn vì thấy tội.
Nhưng tất cả đều sẽ chết hoặc bị trộm đi.
Nó căm hận những kẻ trộm chó, mèo.
Bởi niềm vui trong đời nó là thấy những con vật 4 chân ấy còn tồn tại.
Dẫu chỉ là cái liếc mắt vội vàng.
Nó có dành vài ngàn để mua xúc xích cho một con chó mẹ mới đẻ con trong khi đó là chó nhà người ta.
Chỉ là nó thấy tội nuôi mà không cho ăn ốm nhôm.
Dẫu cho điều đó bị mọi người nói lắm chuyện, người không ăn mà cho chó.
Nó không ghét những người nói ra điều đó. Bởi nó và họ không cùng quan điểm sống.
Họ sống bằng lý trí nó sống bằng chút cảm xúc tàn lụi.
Có lẽ nhìn thấy quá nhiều thứ chết nên nó không nỡ nhìn con thú ấy chết ngay dưới mí mắt nó.
Nó không phải người tốt, nó sống bằng sự giả tạo của việc giả dạng làm một con người biết yêu.
Chỉ là, một ngày con chó mẹ đó bị bán đi làm thịt nó không ngạc nhiên hay đau khổ.
Nó không biết việc đấy mẹ thông báo nó mới biết.
Điều đấy nó không ngạc nhiên rất đơn giản vì nó biết nhà đó nghèo nuôi gia đình chưa xong. Bỏ đói con chó đó thường xuyên thì việc bán đi cũng đoán được từ lâu rồi.
Nó không oán trách nhà người ta vì họ lo bản thân chưa xong sao có thể thương thêm một con chó.
Nó biết họ không xấu nhưng nó vẫn giận họ vì nuôi không được sao còn nuôi.
Nếu họ giàu có lẽ con chó mẹ đó đã ăn sung mặc sướng nhưng lúc họ giàu thì con chó mẹ cũng chết rồi.
Con chó mẹ bị bán đi nhưng còn một con của nó vẫn được giữ lại.
Cảm xúc của nó dành cho chú chó ấy không có, nó chỉ cho chú chó ấy một hay hai lần ăn thôi.
Hiển nhiên chú chó ấy cũng bị bắt rồi.
Nó rất có duyên với chó, đa số chó nó gặp đều có thiện cảm với nó.
Nhưng thật tiếc nó không hợp để nuôi.
Mà nói đến sinh ly từ biệt nó có một người dì vợ của bác hai. Bác hai là anh ruột của mẹ nó, bác rất thương vợ.
Nhưng vợ bác bị thực vật. Từ khi nó có cảm giác với thế giới dì đấy đã nằm một chỗ. Ánh mắt dì vô hồn chỉ có thể nằm mà nhờ người khác giúp đỡ để sinh hoạt.
Nó không có cảm giác với dì hiển nhiên vì nó chẳng có kí ức tốt đẹp nào cả.
Nếu có cũng chỉ là sự tôn trọng bình thường không hơn không kém.
Chỉ là khi nhớ lại nó chỉ cảm thấy nghẹt thở với bầu không khí đấy thôi.
Dì đã chết không ai bất ngờ. Có lẽ người đau khổ là bác hai của nó.
Nó cũng không buồn với cái chết của dì khi mẹ báo tin nó chỉ hơi ngạc nhiên chứ cũng chẳng buồn để ý.
Nó có một người cháu xét theo vai vế thì phải gọi nó là dì.
Buổi sáng khi nó mới tỉnh dậy đứa trẻ ấy cùng với mẹ đi đến nhà.
Nó rất buồn ngủ nên chỉ nói qua loa rồi vô phòng ngủ tiếp
Không ai ngờ đó là lần cuối nó gặp đứa cháu ấy.
Đứa trẻ ấy trong ngày hôm đó bị sốt huyết não chết.
Nó hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng buồn. Vì sự thật là nó cũng ít khi gặp đứa cháu ấy, nhiều nhất cũng chỉ gặp lúc Tết
Đến tên của cháu, nó cũng không nhớ.
Ba mẹ của đứa cháu ấy là người vô trách nhiệm.
Thật đấy, nghe có lẽ mất dạy nhưng họ sinh rất nhiều con 5 đến 6 đứa. Lương thì chỉ đủ nuôi sống 2 vợ chống. Trong tất cả con của họ, nó chỉ nhớ nhất hai đứa lớn còn mấy đứa sau nó cũng không nhớ tên.
Sinh mà không đủ tiền nuôi con khiến cho những đứa cháu rất ốm. Đứa lớn nhất đã phải tự trưởng thành để chăm sóc em. Mà đứa kia chưa kịp trưởng thành thì đứa mới đã ra đời.
Khi sinh ra đứa thứ 6 mẹ của nó đã nổi điên lên.
Mẹ nó rất trọng tình nghĩa khi thấy các cháu của mình đứa thì gầy gò, đứa thì bệnh tật. Bữa ăn thì thiếu lên thiếu xuống. Sữa cho con thì cũng không có chỉ biết đi mượn tiền họ hàng.
Mẹ nó thật sự sống đã rất tốt lúc cho mượn 500k để mua thịt bò khởi nghiệp, mấy triệu để làm này làm kia mẹ nó đều ủng hộ.
Nhưng họ cũng chưa từng trả lại đồng nào cho mẹ, mà cháu thì không ngày nào có bữa no.
Mà họ còn sinh ra đứa thứ 6 thì họ đã chọn gói dịch vụ đắt nhất. Không có tiền lại mượn họ hàng.
Mẹ nó chửi rất căng vì không nuôi được cớ gì lại sinh tiếp chỉ làm khổ con mình.
Mẹ nói lớn đến độ cả xóm đều phải im trước tiếng của mẹ.
Mẹ chửi xong nhưng cũng không nỡ để cháu mình bị gì vẫn gửi chút tiền.
Mẹ nó cũng cảm thấy bản thân rất buồn cười đưa thì chưa cho họ bài học nhưng không đưa thì lại không nỡ. Bởi đứa trẻ được sinh ra đấy thì không có lỗi.
Thật ra đây chỉ là chuyện đời của nó. Đây theo góc nhìn chủ quan nhất có thể.d
Nhìn rất vô cảm nhưng sự thật nó rất vô cảm và đừng học theo nó đấy là tính xấu.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com