Để ý
Jaehyun mỉm cười, cúi xuống tháo giày, tay đẩy vali vào trong bằng một động tác rất quen thuộc kiểu như anh đã làm điều này trăm lần ở đây vậy.
"Ừ," anh nói chậm rãi, mắt vẫn dán vào cô, cong cong thành đường quen thuộc mỗi khi anh chuẩn bị trêu,
"Bắt quả tang ai đó không ngủ đủ tám tiếng ha."
Taebyul mím môi, cổ họng nghẹn lại nhưng mắt sáng hẳn lên::
"Anh... anh sao về mà không nói trước với em?"
Jaehyun nhún vai, kéo khóa áo khoác xuống, giọng vẫn bình thản như thể chuyện anh bay từ Tokyo về Seoul lúc rạng sáng chỉ để gặp cô là điều rất bình thường:
Jaehyun nhún vai, kéo vali vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại bằng một tay.
"Anh đi tour đủ rồi, với lại.. người ta nhớ anh mà."
Taebyul đỏ mặt ngay tức thì, theo đúng phong cách "ai nhắc đến cảm xúc là auto xấu hổ".
"Em đâu có"
Jaehyun không nói gì chỉ cười cười bước tới, đến khi khoảng cách chỉ còn một bước, anh dừng lại, mắt cong cong lẫn chút nghịch ngầm quen thuộc:
"Anh nhìn cái mặt là biết liền."
"Em nói," khóe môi Jaehyun không nhịn được nhếch lên,
"'Ò~ em nhớ anh', anh nghe rõ lắm."
Mới sáng sớm, đầu óc cô còn chưa kịp tỉnh để đánh nhau với độ tỉnh táo của anh.
Thay vào đó, Taebyul bước tới và... ôm anh một cái. Cô hít vào một hơi nhỏ, rồi không nói gì nữa.
Rất nhanh. Rất gọn. Jaehyun khựng nửa giây không phải vì bất ngờ, mà vì trái tim của một chàng trai 27 tuổi vẫn có thể loạn nhịp như lần đầu.
Jaehyun vùi mặt vào mái tóc cô một giây:
"Ừ. Vậy mới đúng."
"Giờ thì anh không cần mơ nữa rồi."
Cô áp mặt vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim ấy đang đập nhanh hơn bình thường.
"Anh còn chuyến quay chiều nay đúng không?"
Cô hỏi nhỏ.
"Ừ."
Anh siết eo cô thêm chút nữa.
"Nên anh tranh thủ ghé ôm một cái... rồi đi tiếp."
Taebyul ngước lên, nhìn anh, mắt long lanh trong ánh sáng buổi sớm:
"Chỉ ôm một cái thôi hả?"
Jaehyun dừng lại. Hai tai anh đỏ lên.
"...Ờ thì," anh gãi nhẹ má,
"nếu em cho thì... hai cái? Ba cái?"
Ngoài cửa sổ, nắng mỏng như tấm khăn voan, lấp lánh phủ lên khung cảnh nhỏ bé của hai người. Và trong khoảnh khắc ấy, Taebyul nhận ra có những cuộc gặp gỡ, chỉ cần diễn ra bình thường thôi cũng đủ phi thường rồi.
________________________________________
Còn lịch trình nhưng Jaehyun vẫn ở lại thêm một chút, ngồi tựa lưng vào ghế tay thì vòng qua vai em người yêu, mắt nhắm hờ như chỉ nghỉ tạm vài phút trước khi lại phải đi tiếp.
Taebyul bị ôm cứng ngắc trên sofa cố gắng vươn tay kéo rèm lên cao hơn để nắng rọi vào phòng. Ánh sáng chạm lên gương mặt anh, dịu và quen đến lạ.
"Jungjae ~," giọng cô có chút như làm nũng,
"sao anh lúc nào cũng biết em buồn hay vậy?"
Jaehyun mở mắt, nhìn cô, khóe môi cong lên rất khẽ, không phải kiểu trêu, mà là kiểu đã quen với việc này từ lâu rồi.
"Byulie à," anh nói, giọng bình thản như đang nhắc một điều hiển nhiên,
"anh để ý em từ hồi em chưa thích anh nữa là."
Cô đứng yên vài giây.
Rồi chỉ khẽ "xì" một tiếng rất nhỏ, như trách yêu, như đầu hàng.
Ngoài kia, Seoul vẫn vào thu, lạnh nhẹ. Nhưng trong căn phòng đó, mọi thứ đã đủ ấm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com