1
Ở xứ Nam kỳ, có một gia đình Phú ông nhà họ Phạm - Một hộ được xem là giàu có trong làng, có tiếng là một gia đình gia giáo với lối sống giản dị cùng học thức chuyên sâu, hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nên rất được hàng xóm chung quanh yêu quý.
Nhà thì có mỗi hai đứa con gái mà đứa nào cũng xinh đẹp hết mức, mỗi người một vẻ không lẫn vào đâu. Bà chị Phương Vi năm nay 26 tính cách nhẹ nhàng, điềm tĩnh, suy nghĩ chín chắn, sau khi hoàn thành việc học tập cô có mở một cửa hàng may mặc theo như ước nguyện từ nhỏ của cô. Còn cô em Phương Anh thì 24, vừa du học ở Anh về, tính cách có hơi bướng một xíu nhưng rất dễ mềm lòng, phong cách ăn mặc cũng rất đỗi thời trang và sành điệu, vì thế mà cô rất thích những người có gu thẩm mỹ cao.
Cách nhau mỗi 2 tuổi cùng với thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình từ sớm nên hai chị em rất hiểu và yêu thương nhau. Ngoài kia, biết bao nhiêu chàng trai trong làng muốn làm rể nhà này mà không ai lọt vào mắt xanh của hai cô nhất là cô em. Duy chỉ có một người mà cô chị để ý và có ý định muốn lấy làm chồng, hai người đang trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau được khoảng gần 3 năm. Còn cô em thì cứ mãi lo học mấy tiếng Anh mặc dù mấy chuyện học hành là chuyện của đường ông, đó thì là suy nghĩ của ai chứ không phải của ông nhà hội đồng này. Do chịu ảnh hưởng từ phương Tây nên cách suy nghĩ của ông cũng cởi mở hơn các bậc cha mẹ khác cùng lứa. Ở nhà ông thì con ông muốn làm gì thì ông cũng ủng hộ hết mình huống hồ gì Phương Anh nhà ông còn giỏi hơn hàng tá người con trai ngoài kia, cái gì dạy qua một lần là biết vậy thì hà cớ gì mà không cho cô học kia chứ. Nói thì nói là cái gì cũng biết nhưng chỉ có một cái là không biết khi nào mới chịu lấy chồng cứ để ông đây năn nỉ suốt ngày.
Cô nũng nịu làm mặt nhăn mày nhó:
"Cha à con không có chịu lấy chồng đâu, cha đừng có ép con nữa, con chỉ mới về nước được vài ngày thôi, còn chưa làm quen lại được với không khí ở đây nữa nè"
"Trời ơi cha xin con Phương Anh, con mau lấy chồng cho cha nhờ, con không nghe người ta nói là trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng hay sao"
"Không, con không nghe cái gì hết, vả lại con mới có 24 tuổi thôi, còn trẻ chán"
"Người ta mới 18 tuổi mà đã mần đám cưới rồi kìa con, trong khi đó mày đã 24 tuổi rồi mà mày còn nói trẻ là trẻ như nào hả con"
"Thì...ờ thì... Mà thôi con nói rồi con không lấy chồng đâu, muốn lấy thì cha kêu chị hai lấy đi nhà này đâu phải có mình con là con gái"
"Chật, mày lại vậy chị hai mày mày cũng đâu phải là không biết hả con, nó có ý trung nhân rồi bây giờ ép nó cưới người khác mày coi được à con, vậy còn con đã để ý ai chưa mà không chịu cưới?"
"Con đâu có ép chỉ lấy người khác, chỉ lấy cái anh kia là được chứ gì" - Cô hất cầm, nói
"Với cả bây giờ thì chưa có người để ý nhưng sau này sẽ có mà, cha lo gì chớ, con gái cha đẹp cỡ này lo gì không có người cưới đúng không cha"
"Thời gian của mày thì nhiều còn cha mày sắp xuống lỗ rồi nè con"
"Cha này thiệt tình nói chuyện gì đâu không"
"Nè ngồi ngay ngắn lại nghe cha nói: hồi đó đó cái thời mà tụi bây còn nhỏ xíu là nhà bên kia có ý định là sau này tụi bây lớn lên thì hai nhà ta sẽ làm thông gia với nhau, chả lẽ lúc đó cha đồng ý rồi mà giờ lại từ chối thì ai mà coi cho đặng, với lại cái người kia cha nghe đâu cũng hiền lành chất phác, chăm lo làm ăn lắm, ai mà cưới được cậu ta là phước 3 đời đó con à"
"Thôi con không cần cái phước này đâu, nhường cho người khác giùm con nha, cha ban cái phước này cho ai hộ con đi"
"Coi như là cha xin con đi, nếu mà con qua bển mà người ta không đối xử tốt với con thì về đây với cha được chưa"
Nhìn vào vẻ mặt buồn rầu và đang trông chờ câu trả lời của mình mà lòng cô không ngừng gợn sóng, mặc dù cô chưa sẵn sàng để kết hôn nhưng không lẽ cô cứ để cha mình ngày nào cũng ngồi năn nỉ mình mấy tiếng đồng hồ như vậy hoài, phận làm con mà cứ để cha mình năn nỉ suốt vậy thì coi sao đặng. Vả lại nghe cha kể bên nhà bên coi đâu cũng tốt, nếu thấy không được thì mình kiếm cớ chuồn thôi cũng đâu có sao, coi như theo cha lần này vậy, haizzz thiệt là rối bời mà.
"Nè nè Phương Anh "
"Dạ..."
"Con đang suy nghĩ gì mà đâm chiêu vậy?"
"Thì con đang nghĩ có nên lấy chồng hay không nè"
"Con nghĩ tới đâu rồi"
"Thì nghe theo cha vậy, mà con nói trước thấy không ổn là con dọn đồ dìa liền đó nha"
"Trời ơi vậy là con chịu rồi đó hả, đúng là không uổng công cha năn nỉ mày suốt mấy tiếng đồng hồ" khuôn mặt ông chuyển từ trạng thái ủ rủ qua mừng rỡ chỉ trong tích tắc sau câu nói kia của cô.
"Thôi vào nghĩ ngơi đi, chiều đi thử váy cưới"
*Phụt, cô đang uống nước trà chưa kịp nuốt vừa nghe xong đã phun ra.
"Nè có sao không con"
"Con không sao, mà sao mà nhanh vậy cha"
"Nhà bên kia đã chuẩn bị hết rồi chỉ cần con đồng ý nữa thôi đó"
"Sao cha không nói với con chuyện này, con còn chưa chuẩn bị nữa"
"Thì bây giờ con về phòng chuẩn bị đi tới chiều lận mà"
"Dạ, thôi con đi về phòng" Cô buồn bã nói.
"Ừ, con cứ từ từ, không cần phải gấp đâu"
"Sen ơi" (gia đinh trong nhà, người hầu thân cận của Phương Anh và cũng được cha của cô tín nhiệm)
"Dạ" cô hấp ta hấp tấp chạy lên nhà trên còn cầm theo cái giá.
"Con làm gì mà cầm cái giá chi vậy?"
"Dạ ông kêu gấp quá con quên, hì"
"Được rồi, con gọi đứa nào lên lau chỗ này dùm ông, nãy con bé Phương Anh nó bất ngờ qua nó phun tứ tung ra"
"Dạ thôi để con dẹp luôn, cái này làm cũng nhanh"
"Ừ, làm giúp ông nha"
______________________________________
Phương Anh đi về phòng với cái vẻ mặt chán chê, chỉ vừa mới chợp mắt có một cái mà cũng đã xế chiều, cũng tới giờ cô chuẩn bị đi thử váy cưới, cô lật đật ngồi dậy, đi thay đồ, lấy vài món trang sức ra đeo, không quên xịt một ít nước hoa mà cô đã mua ở Pháp sau chuyến đi dã ngoại vào năm trước.
*cốc cốc
"Ai đó"
"Dạ em Sen nè chị"
"Có chuyện gì không em?"
"Ông kêu em vào xem chị đã chuẩn bị xong chưa"
"Ờ chị xong rồi, em ra trước đi chị ra liền"
"Dạ"
Sau khi lên đồ, cô để lại mọi thứ ngay ngắn, ngắm kĩ mình một lần nữa trước gương rồi cô mới đi ra, mặc dù cô không thích đi thử váy cưới là thật nhưng cô luôn đặt cái đẹp lên trên hàng đầu nên cho dù có đi đâu làm gì thì cô vẫn xinh đẹp rạng ngời.
"Xong rồi đó hả con"
"Dạ"
"Ừ, mình đi thôi"
Xe chạy thật nhanh chỉ thoáng cái là tới nơi.
Tại cửa hàng, nơi đây có bán rất nhiều trang phục và phụ kiện: từ váy, quần, áo, thắt lưng, đầm dạ hội đến cả mấy món đồ trang sức xa xỉ và không thể không nhắc đến có cả những bộ váy cưới thật lộng lẫy và sang trọng vô cùng, có tất tần tật mọi thứ ở đây, cửa hàng này được coi là một cửa hàng lớn nhất ở nơi này.
Chọn váy cưới đã xong, đến chọn bông tai, cô lạng đi lạng lại mấy vòng mà chẳng có đôi nào ưng ý, đến tủ cuối cùng thì cô dừng lại nhìn ngắm một hồi lâu thì cô quyết định chọn đôi này.
"Chị ơi tôi muốn lấy đôi này - Chị ơi tôi muốn lấy đôi này" cả hai người đều đồng thanh.
Phương Anh nhìn qua người kia, người kia cũng nhìn qua Phương Anh, cả hai nhìn nhau với vẻ mặt bất ngờ.
"Ủa Khoa" - Sen nói.
"Sen" - Khoa nói.
Ngọc thảo thấy 2 người như có vẻ quen biết nhau liền hỏi: "Ủa em quen cô gái đó hả?"
"Dạ, cổ là cái người mà em hay kể với cô á" - Khoa nói nhỏ với Ngọc Thảo.
"À ra là vậy he" - Ngọc thảo cười chọc Khoa làm Khoa ngại chết đi mất.
"Khoa vô đây mua đồ hả?" - Sen nói
"Khoa đi với cô chủ mua 1 vài món đồ á mà, Sen cũng mua đồ hả"
"Hì, Sen cũng giống Khoa đi chọn đồ cho đám cưới của cô chủ"
Phương Anh sau khi thấy 1 màn chào sân như thế này thì cũng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Thật tiếc quá đôi này chỉ còn lại một đôi duy nhất ạ, với cả do mặt hàng này sau quá trình bán thì bên cửa hàng nhận thấy rất kén khách lựa chọn nên cửa hàng quyết định sẽ không nhập mặt hàng này về bán nữa ạ. Nếu muốn lấy đôi này thì phải đặt hàng riêng ấy ạ, cửa hàng rất xin lỗi vì sự bất tiện này ạ, em cũng không ngờ là 2 chị đây lại có cùng một sở thích như thế" cô nhân viên lên tiếng.
"Vậy làm sao để đặt riêng ạ?" - Cả 2 đồng thanh, Phương Anh lại nhìn qua người kia, cả 2 chau mài nhìn nhau.
"Dạ do là chỉ đặt 1 mẫu cho nên chi phí sẽ có phần đắt hơn một xíu so với việc cửa hàng nhập hàng như thường lệ và nếu bên 2 quý khách muốn đặt hàng đây thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ liên hệ với bên gia công để đặt làm riêng cho quý khách ạ, và thời gian hoàn thiện sản phẩm có lẽ cũng hơi lâu hơn một xíu ấy ạ, không biết là ý của 2 quý khách như nào ạ"
Sen nãy giờ nghe được mọi chuyện thì vội nói: "Đâu được đám cưới bắt đầu vào ngày mốt rồi sao mà chờ đến tháng sau được chị"
"Vậy thì tiếc quá, một trong hai người phải nhường cho đối phương rồi ạ"
Người kia nãy giờ không nói gì khẽ lên tiếng: "Thôi được rồi chị gói quà này lại cho chị đây đi, tôi chọn đôi khác cũng được, với lại tôi cũng không cần gấp"
"Ủa cô, hồi nãy cô nói với em là đôi bông này giống đôi của người bạn mà cô quen bên Anh đã tặng mà cô lỡ làm mất mà" Thằng Khoa gia đinh nhà cô gái kia khẽ lên tiếng.
"Không sao chị cứ gói lại cho cô Phương Anh đây đi"
"Dạ đây của quý khách ạ, cảm ơn quý khách đã ghé cửa hàng của chúng tôi, mong quý khách sẽ ghé lại lần sau"
Phương Anh vẻ mặt ngơ ngác nhìn người kia, người kia chuẩn bị đi thì bị cô kéo lại.
"À cô ơi, cô có thể cho tôi biết tên của cô được không?"
"Nguyễn Lê Ngọc Thảo, chị có việc gì sao?"
"À không, tôi chỉ muốn hỏi cho biết thôi, cô có rảnh không tôi mời cô đi ăn coi như là lời cảm ơn"
"À không gì đâu, tôi chọn cái khác cũng được mà, hì"
"Ờ nhưng mà..."
"Không sao, cô không cần bận tâm, nghe nói chị có việc cần gấp, chị cứ lấy nó đi, có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau"
"Ờ..ờ thank u pretty.. ủa nhầm cảm ơn cô" (Note: do Phương Anh đi du học ở Anh nên lâu lâu nói chuyện hay bị liệu chèn vài câu tiếng anh vô vậy đó:)))
"Your welcome babe" (Ngọc Thảo cũng từng ở Anh 1 thời gian nên mấy câu tiếng anh này là bình thường với cổ nha)
"Thôi tạm biệt chị tôi đi trước, có duyên lần sau gặp lại"
"Ơ biết tiếng anh luôn hả" - Phương Anh tự hỏi trong đầu.
"Ờ mà khoan đã......" chưa kịp để cô nói câu sau thì Ngọc Thảo đã lên xe đi mất tiêu
"Ủa chị, chị tính hỏi gì nữa sao?" Sen lên tiếng
"À ờ...tính hỏi địa chỉ nhà để gửi quà cảm ơn đó mà"
"Chẳng phải người ta nói không cần hay sao chớ"
"Em ngốc quá, người ta nói không cần vậy chứ mình cũng có bổn phận trả ơn cho người ta chứ, để vậy thấy kì cục lắm"
"Ò"
"Nhưng mà chị thấy người đó quen lắm, có cảm giác là đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải"
"Vậy thì chị ráng nhớ lại đi nha"
"Thôi đi về nè cô nương"
"Dạaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com