Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Xế chiều giữ đúng lời hứa của mình thì Phương Anh đã dẫn Ngọc Thảo đi chơi, cô bước chầm chậm tới "Thảo, đi chơi nè"

"Chị đợi em xíu, em đi dọn đồ cái đã"

"Ò"

Ngọc Thảo gom đồ lại và cất gọn vào một góc.

"Chị, em xong rồi nè, đi thôi"

Phương Anh cầm tay Ngọc Thảo dẫn cô đi "Ủa mà mình đi đâu vậy chị"

"Đi vòng vòng thôi, chị cũng chả biết đi đâu"

"Gì kì vậy bà"

Phương Anh bỗng nhớ đến 1 điều gì đó "À chị biết có một nơi này hay lắm nè, đi với chị"

"Hay thiệt không đó" Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phương Anh mà nói

"Thiệt mà"

Sau đó cô đã dẫn Ngọc Thảo đi đến cửa hàng lúc trước mà hai người đã gặp nhau.

"Ủa sao ở đây quen quá vậy chị, hình như là cửa hàng Pháp mà"

"Đúng rồi"

"Ở đây đâu có vui, với lại toàn những món đắt tiền thôi"

"Em vào đây đi"

"Chào quý khách"

"À đôi bông tai mà lúc trước tôi đặt làm riêng để chiều nay lấy...."

"À dạ đây thưa cô”

"Vâng hì" 

"Tặng em nè"

"Sao chị lại tặng em"

"Chả phải lần trước em vẫn chưa mua được hay sao, em nhường cho chị mà"

"Chị vẫn nhớ đấy à?"

"Nhớ sao không, vả lại chị còn nợ em lời cảm ơn chưa trả, xem như này là lời cảm ơn của chị đi"

"Chị này, cảm ơn gì không biết"

"Thì em cứ nhận đi, nhỏ này, chị giận á nha"

"Rồi rồi em nhận được chưa"

"Vậy mới đúng chứ, em đói chưa hay mình đi ăn nha"

"Cũng có"

"Vậy thì đi thôi"

Cô nắm tay Ngọc Thảo, đi được giữa đường thì cô bắt gặp một hình bóng quen thuộc, đây chả phải là cái người mà chị hai đang quen hay sao, sao hôm nay anh ta lại ôm ấp cô gái lạ nào ở đây vậy.

Phương Anh thấy vậy thì liền bảo "Thảo, hay em đi về nhà trước đi chị có chút chuyện cần giải quyết"

"Sao được, em phải đi với chị, lỡ chị có chuyện gì thì sao"

"Chị không sao đâu mà"

"Không, em nhất định phải đi"

Thấy cái tên kia sắp đi mất thì Phương Anh cũng đành đồng ý để cho Ngọc Thảo đi cùng.

Cô theo chân hắn ta đi tới một quán nước, ngồi ngay sát bàn của hắn.

"Ủa sao chị nói đi ăn mà bây giờ lại đi uống vậy?"

"Suỵt, em cứ ngồi yên đi, về chị giải thích sau"

"Anh, nào anh mới chịu bỏ bà cô già kia vậy?"

"Từ từ đã, anh sắp thành công rồi, anh đang gạ cổ đầu tư cho anh, khi nào làm xong anh sẽ nhờ người chuyển tên thành tên của anh sau đó bọn mình sẽ đến với nhau cũng còn kịp mà em lo cái gì" 

*Á à thì ra là quen chị mình để chiếm tài sản đây mà, tưởng đâu tốt lành lắm, mình đã nói với chỉ ngay từ đầu rồi mà chỉ vẫn không tin, tức ghê á, nhìn cái mặt là thấy không thể nào tin tưởng nổi rồi, không hiểu sao bà chị mình quen được ông này*

"Nhưng mà lỡ chị ta không chịu buông tha cho anh thì sao?"

"Không buông thì anh buông, anh với cô ta cũng đâu phải vợ chồng gì đâu mà em sợ"

*Á à, mơ dùm cái, tưởng ăn được của nhà chị là dễ lắm hả cưng* 

"Dạa anh cố gắng thu xếp nha, chứ cứ mãi trốn tránh như vậy quài em khó chịu quá"

"Được rồi đợi anh sẽ nhanh thôi mà"

"Yêu anh" 

Sau khi nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện thì Phương Anh nắm tay Ngọc Thảo "Đi về thôi em" 

"Ủa mà mình chưa uống gì luôn á"

"Xin lỗi em, về nhà chị giải thích sau nha"

"Nay chị cứ làm sao á, thần thần bí bí"

"Chị không sao mà, à mà bây giờ em về nhà trước đi chị đi về nhà chị có chuyện chút"

"Nữa, sao chị cứ không cho em đi theo vậy, một mình chị đi có chuyện gì thì sao"

"Thôi đi cô nương tui ở đây biết bao nhiêu năm rồi còn rành hơn cô nữa đấy, ai dám làm gì chị đâu"

"Thôi mà chị cho em đi theo đi, em lo"

Phương Anh hôn lên má của Ngọc Thảo một cái để làm giảm bớt sự lo lắng của cô "Ngoan về nhà đi, chị không sau đâu, xong việc chị sẽ về với em mà"

"Nhớ đó nha"

"Vâng, thưa cô"

"Em đi về nhà thiệt đó"

"Đi đi bà ơi, thôi xe tới rồi kìa chị cũng đi đây, em về cẩn thận đấy nhe"

Ngọc Thảo với vẻ mặt ủ rũ đi về nhà "Nói dẫn người ta đi chơi mà chưa gì hết cái phải đi về rồi, thiệt tình, về chị biết tay em, con thỏ này không có hiền đâu nha"

Đi được một quãng đường thì cuối cùng cũng tới nhà Phương Anh, cô trả tiền rồi vội chạy vào nhà "Chị hai, chị hai ơi, nay chị hai có về nhà không cha"

"Ủa Phương Anh đó hả con, sao bây về đây mà có 1 mình vậy rồi chồng bây đâu sao không về chung"

"Dạ dạ, thôi cha mẹ đừng nhắc tới hắn nữa, con có chuyện gấp muốn gặp chị hai, chỉ đâu rồi cha"

"Ờ nó trong phòng đấy"

"Dạ"

Cô chạy nhanh vào phòng

*cốc cốc

"Vào đi"

"Hai"

"Ủa Phương Anh, sao nay lại về nhà vậy"

"Em có chuyện này muốn nói với chị, liên quan tới cả cuộc đời của chị đó"

"Gì mà quan trọng dữ vậy"

"Thì cái tên mà chị đang quen đó, hắn đang cặp kè với cái cô gì kia kìa, còn âm mưu cướp tài sản của nhà mình nữa cơ đấy"

"Em nói gì vậy Phương Anh, nay em có bị sốt không vậy, em không thấy thường ngày anh ta đối xử tốt với chị lắm sao?"

"Trời ơi vẻ bề ngoài thôi chị ơi, còn bên trong như nào thì có trời mới biết, mà hôm nay hắn xui rồi gặp ngay em"

"Em có bằng chứng gì không?"

"Em đã nói đến như vậy mà chị vẫn không tin nữa sao?"

"Chị không tin đâu"

"Sao chị cố chấp dữ vậy hai, hắn ta bỏ bùa cho chị hả"

"Nè em nói đàng hoàng nha, một người tốt như vậy mà sao làm ra ba cái chuyện đồi bại như vậy chứ"

"Chị không tin nhỏ em ruột của chị luôn sao, thôi được rồi em có nhờ người đi theo dõi tên đó rồi khi nào hắn gặp lại cô kia thì em sẽ dẫn chị theo cho chị sáng mắt ra"

(Throwback: Lúc Thảo và Anh đi chơi có cả Sang đi cùng, lúc Phương Anh về nhà thì có nhờ Sang ở lại theo dõi và nghe ngóng tin tức về 2 người đó).

"Ừ nào chị bắt tận mặt thì chị mới tin" cô tuy là nói như vậy nhưng cũng có một phần gì đó lung lay trong chính cái suy nghĩ của mình.

"Tức chị ghê á"

"Cô cô ơi" thằng  Sang chạy vội vào báo cho hai người biết 

"Sao rồi"

"Dạ con mới thăm dò được biết là mỗi tuần hắn sẽ gặp cô ta vào buổi thứ 6"

"Có biết thời gian khi nào không"

"Dạ xế chiều"

"Được rồi cảm ơn cậu"

"Dạ"

"Thôi cậu đi làm việc tiếp đi"

"Con xin phép"

"Ừ"

Chị của Phương Anh nữa tin nữa ngờ nhưng cũng phải nghe theo Phương Anh để xem xem có phải sự thật hay không.

"Thôi em về đây, chị đề phòng hắn cho kĩ đó"

"Ừ chị biết rồi, em về cẩn thận"

"Em đi đây"

Xe lăn bánh một lúc thì cũng về tới nhà chồng.

"Cha, mẹ con mới về"

"Con đi đâu vậy"

"Dạ con có một xíu chuyện phải về nhà gấp"

"Ừ, mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm"

"Dạ"

Sau khi tắm và ăn xong thì Phương Anh liền đi xuống tìm Ngọc Thảo.

"Thảo" 

Ngọc Thảo đứng trước mặt nhưng lại không có câu trả lời.

"Thỏ ơi"

Lại không có câu trả lời.

"Nguyễn Lê Ngọc Thảo"

Nghe Phương Anh gọi mình bằng cả họ tên thì Ngọc Thảo giật mình mà vội quay lại.

"Em sao vậy, giận chị hả"

"Ai thèm giận chị"

"Vậy sao không trả lời chị?"

Ngọc Thảo suýt chút nữa là khóc, Phương Anh thấy vậy thì vội bước tới ôm chầm Ngọc Thảo vào lòng "thôi nè sao lại khóc"

"Chị đi không cho người ta theo gì hết, biết em lo lắm hông"

"Chị có bị làm sao đâu mà lo"

"Thì..."

"Thì sao"

"Thì chị biết tay em"

"Sao, em tính làm gì chị" Phương Anh nghênh mặt thách thức Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo đánh vào vai Phương Anh 1 cái rõ to.

"Ahhhh, đau quá nè huhu"

"Đừng có nghĩ con Thỏ này hiền nha"

"Chị đau thiệt đó"

"Kệ chị luôn"

"Huhu nhức quá nè"

Ngọc Thảo nghe thấy vậy thì liền lo lắng tiến sát lại gần Phương Anh, chưa kịp làm gì thì bị Phương Anh hôn 1 cái vào má rồi liền quay mặt bỏ đi xong rồi còn nháy mắt nữa chứ.

"Chị này, dám lừa em"

Ngọc Thảo đứng cười ngơ 1 lúc thì cũng nhớ ra đã lâu không về thăm cha mẹ, với cũng nhớ nhà quá nên quyết định xin phép ông bà hội đồng cho nghỉ vài hôm để về nhà với cha mẹ. 

Nói là làm, cô vội hoàn thành công việc của mình và đi lên nhà trên để xin phép.

“Dạ thưa ông, bà, con có 1 việc muốn xin phép ông, bà ạ.”

“Việc gì con cứ nói đi”

“Dạ con muốn xin ông, bà cho con nghỉ vài hôm để về thăm cha mẹ của con ạ”

“Trời ơi cái này chuyện nhỏ mà có gì đâu phải lo lắng dữ vậy, con cứ thu xếp về với gia đình của mình, không sao hết”

“Dạ dạ con cảm ơn ông bà, con sẽ sớm quay về ạ, cỡ vài hôm thôi ạ”

“Ân ơi” - Ông Trần gọi lơn.

“Con sắp xếp công việc thay cho con bé Thảo về quê ít hôm, khi nào lên lại sẽ làm việc như cũ”

“Dạ ông”

______________________________________

Khi trời sập tối, Phương Anh vẫn như cũ mang chăn xuống ngủ cùng Ngọc Thảo. Cả 2 người cứ thế mà ôm nhau ngủ. Nhân đây thì Ngọc Thảo cũng nói về việc trở về thăm gia đình vài hôm cho Phương Anh.

“Chị Phương Anh”

“Chị nghe”

“Em sẽ về thăm cha mẹ em vài hôm, chiều mơi em đi”

“Nói mới nhớ, quen em cũng lâu mà em chưa nói với chị nhà em ở đâu với gia đình giờ sống như thế nào. Hay để chị đưa em về nhà thăm cha mẹ”

“Dạ thôi, không cần đâu chị, em đi một mình cũng được, chị đi theo kẻo mọi người lo, với lại chị vắng mặt trong nhiều hôm, mọi người sẽ sinh nghi đó”

“Sao đâu, chị nói về nhà vài hôm là được ấy mà, ai mà quản chị nổi, em không cần lo về vấn đề này đâu. Vậy ha, để chị đi cùng với em”

Ngọc Thảo vì để che giấu thân phận nên vẫn tìm mọi cách không cho Phương Anh đi theo. Cô lấy tay nhẹ nâng mặt của Phương Anh đang tựa vào cổ của mình lên, khẽ hôn vào môi của Phương Anh mà thì thầm “Anna nghe lời bé Thor nha, em chỉ đi vài ngày thôi, sẽ sớm về với Anna mà” 

“Nhưng mà chị sẽ nhớ em đến chết mất, ai sẽ ngủ cùng với chị, ai sẽ ôm chị ngủ, em thật sự nỡ bỏ chị lại đây một mình hay sao?” - Phương Anh nũng nịu nói.

“Huhu em cũng sẽ nhớ chị lắm, em nói thật đó, em chỉ đi ít ngày thôi và sẽ sớm quay về mà”

Cả 2 nhìn vào đối phương thật lâu, như 2 bức tượng cứ bất động ở 1 tư thế, Ngọc Thảo thấy thế liền ôm chặt Phương Anh vào lòng và thả từng nụ hôn từ trán xuống má rồi tới môi để phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy. Phương Anh tuy vậy nhưng cũng đáp trả rất ngọt ngào, sau một hồi lâu thì cũng dứt ra được nụ hôn. Ngọc Thảo vừa mân mê vùng eo của Phương Anh vừa nhẹ giọng nói “Chị có yêu em không”, do bị chạm vào vùng nhạy cảm nên Phương Anh có hơi giật người “A…Chị có”. Ngọc Thảo lật người, nằm trên Phương Anh, tóc buông dài cùng với làn môi căng mọng và chiếc mũi cao đã dễ dàng thu hút được ánh nhìn từ người phía dưới. Phương Anh lấy tay mân mê tóc của Ngọc Thảo nhìn vào mặt cô hồi lâu khẽ nói “You are so beautiful, babe”. 

“Really, em xinh đẹp đến mức nào?”

Phương Anh đảo mắt qua lại “Đẹp đến mức chị không thể diễn tả bằng lời” 

Phương Anh không nhịn được nữa mà lật người Ngọc Thảo lại, đặt lên bờ môi của cô 1 nụ hôn thật sâu, sau đó là cầm, vai và dần dần đi xuống phía bên dưới.

______________________________________

Trời gần sáng, cả 2 vẫn như cũ, Phương Anh trở về phòng, Ngọc Thảo sắp xếp công việc của mình để chuẩn bị và nhà. Cô chuẩn bị sẵn 1 bộ đồ hiệu ở trong hành lý để thay trước khi gặp cha, mẹ của mình để không bị hỏi cung.

Tới giờ đi, Phương Anh đưa Ngọc Thảo lên xe, cô cẩn thận nhìn chung quanh không có ai mới dám hôn lên má của Ngọc Thảo 1 cái. Ngọc Thảo thấy Phương Anh hành xử như thế thì cũng giật bắn người, cô sợ sẽ có ai phát hiện thì lại toai cho hai người. “Chị này, lỡ người khác phát hiện thì sao” - mặc dù trách như thế nhưng Ngọc Thảo trong lòng lại đang rất xốn xang. 

“Chị xem rồi, không có ai thấy đâu, em đi đường cẩn nha”

“Em biết rồi” - Cô khẽ sát vào tai Phương Anh nói “người đẹp cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe trong lúc em vắng mặt đấy nhé, không thì sẽ bị phạt đó”

Phương Anh đánh nhẹ vào vai Ngọc Thảo 1 cái “Tôi biết rồi cô nương, thôi mau lên xe đi, người ta chờ”

“Tạm biệt chị”

Phương Anh sau khi đóng cửa xe giùm cho Ngọc Thảo cũng vẫy tay chào tạm biệt xong lại đi vào nhà làm tiếp công việc ủa mình đang dang dỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com