Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Ủa hai"

"Hai đi đâu mà từ hôm qua tới giờ mất tâm mất tích vậy, biết cả nhà lo lắm hông"

"Chị có làm sao đâu, chả phải bây giờ vẫn bình thường hay sao"

"Hai này, người ta lo cho mà vậy đó"

"Thôi thôi 2 đứa tranh thủ lên ăn cơm đi nè, con Phương Anh nó chờ bây lo đến nổi qua giờ không ăn gì rồi đó"  

"Dạ" cả 2 đồng thanh.

Đang ăn thì ông cất tiếng.

"Sao hổm giờ lúc nào mày về nhà cũng không thấy chồng mày theo vậy con"

"Nói chuyện này con mới nhớ, cha nói hắn tốt lành lắm con cũng tin và rồi xém bị ăn 1 cái tát từ hắn đó" 

"Sao cha nghe mọi người nói hắn tốt lắm mà"

"Vẻ bề ngoài thôi cha ơi, tiếp xúc lâu rồi mới biết"

"Rồi em tính như nào" chị của cô cũng lên tiếng.

"Ly dị, em không thể nào mà sống chung với một người chồng như vậy được"

"Sao mà được, mới cưới về chưa được bao lâu mà ly dị rồi người ta xem nhà mình như thế nào"

"Không lẽ cha muốn con bị ăn tát nữa sao, lúc trước cha cũng có nói nếu không êm ấm thì tùy con quyết định mà"

"Tức nhiên là không, con gái vàng gái ngọc của cha mà sao để cho người ta đánh được chứ, nhưng mà cũng phải đợi đủ 1 năm, có ly dị thì cũng đỡ phải nghe những lời bàn tán bên ngoài"

"Lúc đầu là cũng do cha ép con cưới không, con đã bảo là không chịu rồi mà, giờ thì tốt rồi thành ra như vậy"

"Cha cũng đâu có muốn chứ"

"Thôi thôi, cha cũng là vì lo cho em thôi, có gì thì từ từ mình tính. Nói ra cũng trùng hợp cả hai chị em mình đều phải chịu đau khổ bởi những người đàn ông tệ bạc đó"

Cô nói với vẻ mặt đầy căm phẫn, đập tay xuống bàn mà đỏ ửng lên.

"Thôi vậy, con sẽ chờ cho đủ một năm" 

"Con nghĩ được vậy thì tốt"

Ăn xong rồi cả nhà ai làm việc nấy. Phương Anh thì quay trở về lại nhà bên kia.

______________________________________

Phía bên kia, Khi Thảo trở về nhà chưa kịp chào hỏi gì đã liền bị cha mẹ chất vấn.

Ngọc Thảo giả vờ mệt mỏi sau một chuyến đi dã ngoại “Chào cha mẹ con mới về, nhớ cha mẹ của con quá”

“Nhớ thật không sao bây nói đi ít hôm mà biệt tâm trong mấy tháng trời vậy con, cha bây lo dữ lắm rày đó” - Mẹ cô nói

“Dạ con xin lỗi, do có phát sinh vài chuyện nên con có ở hơi lâu 1 xíu”

“Rồi ở lâu vậy thì tiền bạc đâu bây trả cho người ta”

“Con của cha mẹ giỏi mà, đi đến đầu mà không sinh tồn được, với lại con ở nhà bạn của con nên không tốn khoản phí sinh hoạt đó đâu, cha mẹ không cần phải lo đâu mà”

“Thật không đó, bạn nào, trai hay gái, bao nhiêu tuổi?” - Mẹ cô nói tiếp.

“Dạ con gái, con quen bên Anh ấy”

“Thôi được rồi vào phòng tắm rửa đi rồi ra ăn cơm”

“Dạ”

Ngọc Thảo ở bên nhà được vài ngày thấy nhà vẫn bình thường và cha mẹ vẫn khỏe nên cô quyết định ngày hôm sau sẽ về lại nhà hội đồng Trần để gặp lại chị Phương Anh yêu quý của cô.

______________________________________

Hôm sau, cha mẹ cô đang ngồi ở nhà trước bàn công việc thì cô lại nói một câu khiến cha mẹ cô sửng sốt “Cha mẹ, con thấy ở nhà quài cũng chán với lại không có việc gì làm, mà bạn con cũng mới về nước, cha mẹ cho con qua bên nhà bạn chơi vài hôm nha”

“Nữa, lại đi nữa, con tính bỏ ông bà già này ở nhà 1 mình nữa đấy à?”

“Dạ đâu có, 2 mình mà, cha nè, mẹ nè. Đi mà, con đi mấy hôm thôi con về ngay”

“Ờ ráng thu xếp về nhà nhanh đó, lần này cha mẹ có công việc muốn con làm.”

“Hả, phải làm rồi sao?”

“Đi học bao nhiêu năm thì cũng phải đến lúc phụ gia đình chứ con, tao với ổng sắp xuống lỗ rồi đây này”

“Cha mẹ này nói gì kỳ à, con biết rồi, con sẽ sớm quay về nhà nha, iu mẹ nhiều, iu cha nữa”

______________________________________

Nói rồi cô lấy hành lý quay về nhà hội đồng Trần, ổn định xong tất cả là cô liền đi tìm Phương Anh. Phương Anh lúc này thì đang trong phòng làm việc.

*Cốc cốc

“Vào đi”

Ngọc Thảo từ phía sau đi tới ôm chầm lấy Phương Anh đang ngồi làm việc, do nhận thấy mùi hương quen thuộc nên Phương Anh cũng không có bất kỳ phản kháng nào mà để yên cho Ngọc Thảo ôm “Nhớ chị Phương Anh quá”

“Em về lúc nào đấy, chị bận quá cũng chưa kịp hỏi mọi người khi nào em về”

“Em vừa về tới, thu xếp xong đồ đạc là lên kiếm chị liền nè.

Phương Anh vội đóng quyển vở lại, quay sang vòng tay ôm lấy eo của Ngọc Thảo “Chị cũng nhớ Thảo nhiều lắm”. Cả 2 cứ thế ôm lấy nhau 1 lúc lâu để thỏa nỗi nhớ nhung.

Xong rồi Phương Anh rời vòng eo của Ngọc Thảo vội đứng lên lấy trong ngăn kéo ra 1 hộp gì đó.

"Thảo, chị có cái này cho em nè"

"Gì dạ chị"

Cô lấy sợi dây chuyền từ trong chiếc hộp đắt tiền ra, luồng qua cổ Ngọc Thảo mà đeo lên. Ngọc Thảo cũng có đôi chút bất ngờ "Trời ơi chị vừa tặng em đôi bông tai mà giờ chị lại tặng em sợi dây chuyền quý giá này nữa, sao em dám nhận cơ chứ"

"Em mà hổng nhận là chị giận á"

"Chị này, Hỡ cái là giận à, mỗi lần giận là làm người ta dỗ lâu gần chết á"

"Ai biểu mấy người không nghe lời tui chi"

"Biết rồi, nữa em nghe theo là được chứ gì" Ngọc Thảo nghiêng mặt mà nói với Phương Anh.

"Sao nói mà có vẻ chịu đựng quá vậy hả cô"

Ngọc Thảo tiến sát lại gần Phương Anh nói nhỏ vào tai cô “Em biết rồi thưa quý cô" sau đó còn cắn vào tai Phương Anh cái nữa chứ. 

"Ahhhh" Thảo cắn cái nhẹ thôi mà mẻ làm lố quá.

Ngọc Thảo rời khỏi chiếc tai của Phương Anh mà chạy đi "Biết sự lợi hại của con thỏ này chưa" xong rồi cô rời khỏi phòng của Phương Anh mà quay lại làm công việc của mình.

"Aizzz con nhỏ này, tối nay chết với tui" 

____________________________________

Phương Anh lại trở về làm tiếp công việc của mình còn đang dang dở. Kể từ vụ bữa hổm thì Trần Tuấn cứ rời khỏi nhà miết, về nhà chưa đc bao lâu thì lại đi, riết không biết hắn ta đã có vợ chưa nữa. Mà cũng tốt Phương Anh đỡ phải nhìn mặt hắn.

Quay qua quay lại thì cũng xế chiều, cả nhà ngồi chung với nhau ăn cơm.

"Thằng Tuấn hôm nay lại không về nhà nữa à"

"Nó có khi nào mà ở nhà đâu mà bà quan tâm nó chi"

"Riết tui cũng không biết ông có phải là cha nó hay không nữa"

"Tôi không phải là cha nó thì là ai, bà nói vậy mà nghe được, thôi ăn cơm đi, nó lớn rồi biết tự ăn uống"

Bà nghe thấy vậy thì cũng không nói gì thêm mà tiếp tục ăn.

"Ờ mà Phương Anh con có biết thằng Tuấn nó làm cái gì mà suốt ngày cứ ở ngoài không"

"Sao con biết được mẹ, anh ấy đi đi về về như gió có nói với ai tiếng nào á đâu"

"Haizzz, thôi con ăn tiếp đi rồi vào nghỉ ngơi"

"Dạ mẹ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com