Chap 2
Nén lại sự bực tức cho chuyện vừa xảy ra , cô nhanh chóng tìm tới phòng phỏng vấn . Hít một hỏi thật sâu để lấy lại bình tỉnh và tự trấn an bản thân mình . Cô gõ cửa 1 cách nhẹ nhàng .
Cộc ...cộc..cộc..
Có tiếng nói từ bên trong vọng ra : " vào đi cửa không khóa " nghe thấy tiếng nói cô e rè bước vào . Bên trong một người con gái đang ngồi nhìn chăm chú vào sấp tài liệu trên bàn , người đó khoác lên mình bộ vest hồng làm nổi bật lên nền da trắng sáng của cô gái đó. Tiếng nói lại một lần nữa cất lên , giọng nói trầm khàn vang lên trong căn phòng rộng :" cô là Trần Nguyễn Uyên Linh phải không ? Buổi đầu phỏng vấn mà đã đến trễ như vậy . Có vẻ cô không cần công việc này lắm nhỉ ? "
Cô nhận thấy được trong tiếng nói trầm khàn kia có vẻ tức giận liền vội vàng mà cất tiếng :" tôi xin lỗi do có một số việc đột xuất nên mới đến muộn như vậy ". Người kia đang chăm chú vào đống tài liệu trên bàn lúc này mới ngước lên nhìn cô đập vào mắt người nọ là 1 cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, với mái tóc ngắn màu cam ,giọng nói nhẹ nhàng rất êm tai .Vì vẻ đẹp của cô mà ai kia phải đứng hình mất vài giây quên mất là bản thân đang tức giận . Chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào nàng ,biết mình thất thố nên ho nhẹ và nói :" khụ ..khụ nếu vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn ngay lập tức vì do cô mà cuộc phỏng vấn này bị kéo dài thời gian hơn dự tính . Giới thiệu với cô tôi là Thu Phương - người sẽ phỏng vấn cô ngày hôm nay ".
Cô nghe thấy vậy liền lập tức ngồi ngay đối diện người kia và bắt đầu trả lời những câu hỏi . Buổi phỏng vấn diễn ra khá tốt ( trừ khúc va phải con người đáng ghét kia ) kết thúc buổi phỏng vấn cô thở phào nhẹ nhõm mặc dù đến muộn nhưng may mắn vẫn còn cơ hội để phỏng vấn . Thu Phương nhận thấy cô gái này có tiềm năng rất lớn nghĩ rằng cô sẽ làm được việc nhưng vì đi muộn nên Thu Phương cần phải trao đổi với giám đốc của tập đoàn này không ai khác chính là nàng - Mỹ Linh .
" xong rồi đấy bây giờ cô trở về để đợi kết quả nhé . Tôi cần trao đổi lại với giám đốc của cty sau đó sẽ thông báo cho cô sau "
Uyên Linh nghe vậy chỉ biết thầm câu mong cho giám đốc gì đó gật đầu đồng ý để cô có được công việc phù hợp với năng lực của mình . Vui vẻ xin phép ra về thì vừa mới xuống sảnh lớn của tập đoàn cô lại gặp lại bộ mặt đáng ghét đã buông tay làm cô ngã . Không ngần ngại cô chạy ngay tới mà nói như hét vào mặt nàng :" này cô kia may mắn cho cô là lúc nãy tôi phải vội vàng đi phỏng vấn nếu không thì cô không xong với tôi đâu "
Mỹ Linh đang đứng trò chuyện với 1 vài đồng nghiệp đột nhiên nghe thấy giọng nói " chanh chua " của ai đó phát ra từ sau lưng mình liền quay lại nhìn . Vì cô thấp hơn nàng nữa cái đầu nên khi nàng thấy cô thì nhận ra ngay đó chính là cô gái khi sáng va phải mình nàng nghĩ :" cái con người nay va vào mình không thèm xin lỗi giờ còn muốn tới đây kiếm chuyện sao ". Nàng nhìn cô gái kia với ánh mắt lạnh lùng giọng nói cất lên không chút độ ấm :" Nên bây giờ cô đến đây để kiếm chuyện với tôi sao ? Vậy cô định làm gì tôi ?"
Uyên Linh nghe vậy lửa giận trong lòng bùng cháy cô nghiến răng nghiến lợi :" Đồ đáng ghét đợi đi tôi mà vào làm trong tập đoàn này ngày nào tôi cũng sẽ tìm cô chọc cô tức tới chết cho coi "
Mỹ Linh nghe lời nói của ai kia bèn loáng thoáng đoán ra được cô nàng đến đây để phỏng vấn nàng cười khinh mà đáp :" Ồ ! Vậy sao tôi khá là háo hức mong đợi sự chọc tức từ cô đấy . Cô gái nấm lùn 🍄 "
____________
Đoán xem ai sẽ là " ông chủ " và ai là " dừng lại " nào ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com